Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.054 tác phẩm
2.566 tác giả
284
73.980.439
 
Đóa hồng vàng cho khảo mai
Bùi Thanh Xuân

 

 

“ Ừ, thì người ta vẫn thường gọi tôi là con đĩ. Có sao. Khối đứa con gái, đàn bà còn tồi tệ hơn lắm đứa làm đĩ như chúng tôi.

“ Anh bảo rằng gần ngày tôn vinh  phụ nữ rồi. Tám tháng Ba là cái ngày gì ? Tôi mang máng hiểu đó là ngày dành cho phụ nữ. À, có lẽ vậy. Từ lâu lắm rồi chẳng nghe ai gọi chúng tôi là phụ nữ cả thì làm gì có ngày ấy dành cho chúng tôi. Cứ gọi tôi là con đĩ đôi khi thấy nhẹ lòng hơn những lời mỹ miều thô kệch của đám trọc phú , quan lại lắm tiền. Tôi muốn vậy. Có đĩ thõa tôi mới moi được đồng tiền dơ bẩn chúng nó. Đồng tiền ấy sẽ được rửa sạch khi chúng nó nằm trên bụng tôi rên hừ hự như bầy sói đói mồi. Họ thiếu thốn tình dục. Họ mua tôi trong vài giờ hay vài chục phút . Sòng phẳng, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm”

 Một lũ khốn kiếp! À, mà không! Không phải tất cả khách hàng của tôi đều là lũ khốn kiếp. “Nhiều năm rồi tôi không gọi đám đàn ông các anh bằng chú, bác hay ông. Tất cả là Anh. Trẻ cũng anh, già cú đế đáng ông tôi cũng bằng anh. Không có danh xưng nào khác khi tôi cần đồng tiền của họ. À, mà gọi bằng gì chẳng được. Ông hay chú hay anh cũng vậy thôi. Cũng nhớp nháp, phì phò nhưng khác cái âm điệu chậm nhanh. Tiếng thở hay một âm thanh phát ra từ cổ họng của đám đàn ông khi xong việc mỗi người mỗi khác. Nó như khẩu vị, chẳng ai giống ai”

“Một lần tôi trở về nhà mệt nhoài vào lúc gần sáng, Căn nhà của mẹ tôi để lại trên con đường hoa bằng lăng tím. Tôi mở cửa, ngọn đèn màu đỏ bập bềnh từ bàn thờ Mẹ vừa đủ rọi xuống cho lũ chuột bu quanh  ca hát, chợt nhận ra mình là một con đĩ xinh đẹp đắt khách nhưng cô đơn, đau khổ. Tôi vẫn cho mình là con đĩ già Thiên nga. Một con thiên nga già xinh đẹp hút hồn lũ đàn ông háo sắc. Tôi đến  trước gương, mở to mắt để nhìn mình kỹ hơn. Khuôn mặt bơ phờ sau lần bị dày vò nhưng vẫn nghĩ rằng mình còn dư sức quyến rũ khối thằng đàn ông u mê đầy dục vọng”

“Đĩ cũng có nhiều loại. Đĩ trí thức, đĩ nghệ sỹ, đĩ đứng đường, đĩ cao cấp. Loại đĩ nào cũng cần phải trang trí cho thân xác mình phù hợp với từng loại khách. Tôi không biết mình thuộc loại nào nhưng luôn biết chọn lựa loại khách nào mình muốn tiếp. Đó là những tên khốn kiếp lắm tiền, những lão già độc ác. Tiếp càng nhiều tên vô lại nỗi tiếng, mình càng nỗi tiếng và không bao giờ lo sợ mất khách”

“Người đời lên án, phỉ nhổ con đĩ nhưng họ quên rằng lắm kẻ cao sang cũng nhơ bẩn gấp trăm lần. Việc gi cũng phải trả giá. Cái giá tôi đang trả là cả cuộc đời mình”

 

 

 “Ly cà phê chiều nay tôi thấy đắng hơn nhưng cám ơn anh đã mời. Buổi chiều khá đẹp. Tháng ba rồi. Nắng dịu dàng như mẹ tôi. Mẹ tôi. Mẹ..tháng ba..Có cái ngày phụ nữ trong tháng ba này thật sao? Nó không dành cho tôi nhưng muốn đúng ngày đó anh đến thăm tôi với một bông hồng màu vàng. Tôi quý anh. Nhớ đấy! Một bông hồng màu vàng. Hôm ấy tôi không tiếp khách. Nhất định anh phải đến. Tôi muốn được một lần trong đời nhận món quà ngày tám tháng ba từ một người đàn ông. Nhưng chỉ một cánh hồng vàng thôi. Tôi muốn vậy! Anh đến vào lúc chín giờ sáng. Chìa khóa đây! Anh giữ một cái. Khi đến, trước khi vào phòng tôi anh hãy mang ba cái ly và chai rượu đặt sẵn trên kệ sách ngoài phòng khách. Một cái để cắm hoa, còn hai cái kia, cho tôi và anh..Tôi cần anh ở lại với tôi trong chốc lát. Còn ngọn nến màu trắng nữa, anh thắp lên cho căn phòng ấm áp. Có điều này phải nhớ, không được thốt lên lời nào. Hãy nhìn tôi, hãy cho tôi một ngày tám tháng ba thật ấm áp duy nhất trong đời.

Đúng chín giờ ngày tám tháng ba. Anh làm ơn nhớ đấy. Thôi, anh có thể tiễn tôi về ”

...

Người đàn ông tóc đã hoa râm nhưng chẳng màng nhuộm đen thận trọng dìu người phụ nữ trẻ xinh đẹp, tóc ngắn, nhuộm phớt nâu bước xuống thềm tam cấp quán cà phê nơi góc phố ồn ào. Đôi mắt cô ươn ướt. Ông gọi taxi đưa cô về nhà còn mình rảo bước trên hè phố một mình. Đây là lần đầu tiên ông trở về nước sau hơn bốn mươi năm lưu lạc xứ người. Một người đàn ông giàu có nhưng cô độc.

Lần trở về này ông chẳng tìm gặp ai. Chẳng còn ai cho ông gặp gỡ. Mục đích chuyến đi là tìm lại cội nguồn của mình trong những tháng năm cuối đời với hi vọng còn mang theo được những kỷ niệm thời trai trẻ

Ông quen Khảo Mai trên một trang mạng xã hội. Cái tên của người phụ nữ chẳng nói lên điều gì nhưng với ông lại khác. Ông đã tìm kiếm cái tên này hằng ngàn lần. Chuyện trò qua mạng với hằng trăm phụ nữ có cái tên như vậy để hi vọng tìm lại một người. Ảnh đại diện người cô gái có chiếc cằm nhỏ, đôi mắt ẩn dưới hàng lông mi cong vút quyến rũ đã gợi cho ông nhớ về một người phụ nữ khác có cái tên giống cô. Khảo Mai

...

Ông ngồi trong quán cà phê Memory trên tầng hai từ sáng sớm. Bình minh lên trên sông. Chiếc cầu bắt ngang qua dòng nước lung linh thật đẹp. Ông nhìn đồng hồ. Chín giờ kém mười lăm. Ông đến quầy tính tiền rồi thong thả bước ra hè phố gọi taxi đến nhà Khảo Mai

Như cô đã dặn, trên kệ sách có ba cái ly và một chai rượu. Trên bàn còn hai cây nến trắng chặn một bì thư phía dưới. Khi ông nhấc nến lên, chiếc bì thư lộ ra dòng chữ : “ Kính gửi Chú Vĩnh Đoàn”. Ông sững sờ khi đôi mắt lướt trên năm con chữ, vội đến trước cửa phòng Khảo Mai rung nhẹ chiếc chuông gió. Không có tiếng trả lời. Ông rung thêm vài lần nữa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào

Trên tấm nệm Khảo Mai nằm yên lặng, hai mắt khép kín, tay phải đặt lên ngực Màu đỏ loang phía bên trái tấm nệm vẫn còn tươi. Ông hoảng hốt đặt tay lên khuôn mặt của cô rồi cầm cánh tay trái bóp chặt. Bàn tay vẫn còn chút hơi ấm nhưng trái tim đã ngừng đập. Khảo Mai đã từ căt mạch máu trên cánh tay trái của mình

Ông không đốt ngọn nến như Khảo Mai đã dặn. Rót lưng chừng hai ly rượu rồi cắm nhánh hoa màu vàng vào ly rượu thứ ba đã đổ đầy, thất thần ngồi nhìn khuôn mặt thiên thần có đôi mắt khép chặt

...

“Chú sẽ bất ngờ khi con biết tên chú phải không?Không còn gọi chú bằng Anh như trước nữa bởi vì con đã nhận ra chú chính là người yêu một thời của Mẹ nhưng vẫn âm thầm giữ kín trong lòng. Những lần chú mời con đi uống cà phê và kể về người con gái chú yêu thương hơn bốn mươi năm trước. Con dần nhận ra đó chính là Mẹ yêu quý của mình

Chú đến tìm con không như những gã đàn ông lắm tiền khác. Họ cần thân thể con còn chú chỉ muốn biết tâm hồn con nghĩ gì. Chú vẫn trả tiền đều đặn mỗi lần đến thăm. Số tiền đó con đã gởi vào tài khoản của mình trong thẻ ATM gởi kèm theo cho chú với bức thư này. Mật mã của thẻ là MẸ TÔI

Chú Vĩnh Đoàn kính mến!

Con là đứa con gái duy nhất hư hỏng của Mẹ. Tên thật của con là Khảo Mơ. Vì không thích cái tên này nên con đã dùng tên của Mẹ làm nickname của mình

Trước khi mất, Mẹ đã kể cho con nghe rất nhiều về chú, về mối tình đầu của hai người. Những lá thư chú gởi cho Mẹ, con vẫn còn giữ. Mẹ bảo là kỷ vật, đừng bao giờ đánh mất. Biết đâu một ngày nào đó sẽ gặp chú và trao lại những bức thư này

Mẹ kể rằng sau cuộc chiến đợi chú trở về trong vô vọng.Trong căn nhà vắng vẻ chỉ còn lại một mình Mẹ nên chiều chiều hay ra ngồi trước thềm nhà có trồng mấy chậu hoa hồng vàng, người ta qua lại, bảo Mẹ còn đầu óc phong kiến, tiểu tư sản. Mẹ khóc nhiều lắm

À, có điều này có thể chú không biết. Mẹ cũng là một con đĩ. Nhưng Mẹ yêu chú đến khi nhắm mắt. Lời cuối cùng Mẹ gọi không phải tên con mà là Vĩnh Đoàn mặc dù tay Mẹ trong bàn tay con

Một tiểu thư đài các không chống đỡ nỗi những cơn sóng dữ cuộc đời. Bà Ngoại mất khi Ông Ngoại trong trại tù. Mẹ làm đĩ nuôi đàn em nhỏ dại cho đến khi con ra đời. Ba của con là một gã đàn ông khốn kiếp và Mẹ làm gái bao cho con người này suốt một thời gian dài. Ông ta đã không nhìn nhận đứa con gái bất hạnh cho đến khi con lớn lên, được học hành, được yêu thương trong vòng tay Mẹ

Mẹ qua đời trong buổi chiều nắng thật đẹp. Mẹ gọi tên chú, miệng mĩm cười rồi thiếp đi mãi mãi. Có lẽ lúc đó Mẹ nhìn thấy chú, đang cùng chú tung tăng dưới hàng cây dọc bờ sông như Mẹ thường kể cho con nghe. Khuôn mặt Mẹ hạnh phúc. Con tin Mẹ sẽ đem niềm hạnh phúc ấy đi theo. Hôm ấy là 11/3, sinh nhật con mười bảy tuổi

Con tiếp tục học hành như lời Mẹ trăn trối. Tháng năm trên giảng đường con đã cố gắng rất nhiều. Để có tiền con phải làm nhiều việc nhưng rất khó khăn. Có lúc đói quá chỉ có củ khoai nguồi thay cơm. Rồi con làm gái bao cho nhiều gã đàn ông da nhăn nheo tóc bạc. Ra trường, lạị phải đổi thân xác cho tên hiệu trưởng đốn mạt để được đứng lớp. Rồi con bỏ dạy..

Hai mươi lăm tuổi, con nhận ra rằng cuộc đời này quá nhẫn tâm. Người ta sống với nhau dối trá, lừa lọc, phỉnh nịnh. Con rơi vào trạng thái trầm cảm để rồi bước đi trên con đường Mẹ đã đi

Con làm đĩ!

Thì đã sao nào?Không tự hào cũng chẳng xấu hổ, băn khoăn với việc mình làm. Có người hỏi con là giáo viên. Con bình thản trả lời rằng “ Tôi là một con đĩ” Con căm thù người đàn ông mà mình trót mang dòng máu của hắn. Căm thù gã hiệu trưởng đê hèn, căm thù những tên đàn ông khốn kiếp đã dày xéo thân thể con. Căm thù tất cả đàn ông trên thế giới này thì việc đi làm đĩ,  có gì để mà xấu hổ

Con làm đĩ để trả thù cho Mẹ con, cho con và hàng ngàn cô gái bất hạnh khác. Con rửa sạch những đồng tiền dơ bẩn trên thân xác mình. Nhiều gã đàn ông đạo mạo, lịch thiệp nhìn thấy trên TV hay nói những câu hoa mỹ, giáo điều đã đi qua thân thể con. Khi cửa phòng đóng lại, họ lột xác nguyên hình là những con quỷ, nói những lời thô tục và hành động như lũ heo đói

Có nhiều tiền, có đủ thứ nhưng con vẫn là người phụ nữ bất hạnh, cô đơn đến khủng khiếp.

Có lần chú đã hỏi con cần nhiều tiền để làm gi? Biết phải trả lời chú sao đây?Nhiều người, tiền dạy cho họ hai chữ vô ngôn. Họ bất chấp thủ đoạn để có nhiều tiền. Cuốn họ vào thế giới hiện sinh. Con đã tiếp nhiều loại khách sang trọng, nhiều người có địa vị và tiền bạc nên hiểu được nhiều điều. Những khi con ngồi làm nền cho các buổi tiệc xa hoa để xem họ diễn kịch mới thấy được đồng tiền là sợi dây ràng buộc các quan hệ bất chính xuyên thời gian và không gian

Con lại phải rửa sạch một phần nhỏ nhoi những đồng tiền dơ bẩn ấy, âm thầm giúp đỡ những kẻ khốn cùng. Có người được con cứu vớt ra khỏi vũng lầy nhưng mình lại lún sâu vào vũng lầy ấy

Cho đến khi con gặp chú, đối diện chuyện trò với chú mới nhận ra rằng trên đời này vẫn còn đó những người đàn ông cao thượng đáng yêu. Ban đầu con nghĩ chú cũng là một tên vô lại già nua lắm tiền. Con cần tiền và con đã lã lơi với chú. Nhưng những ngày ngồi bên chú, nghe chú nói, con đã nhận ra rằng mình đang chạm đến một sai lầm. Con chưa yêu người đàn ông nào trên đời này. Con khinh ghét họ nhưng rồi số phận run rũi lại gặp chú. Người đàn ông đáng kính có thể làm cha mình. Có lỗi với chú và Mẹ con nữa

Tin chú, con giao hết số tiền trong thẻ ATM. Thay con mang số tiền này giúp cho những con nguời bất hạnh.

Người ta, những “đồng nghiệp”đáng yêu của con sẽ biết con muốn nghỉ ngơi ở đâu. Nơi con an nghĩ cũng là nơi Mẹ Khảo Mai an nghĩ trên một ngọn đồi dưới chân đèo. Chú hãy đến đó. Hai ngôi mộ gần nhau. Mẹ và con.

Hãy đặt lên mỗi ngôi mộ một đóa hồng vàng nhé chú

Vĩnh biệt Chú

Khảo Mơ

...

Bàn tay người đàn ông run rẫy bốc từng nắm đất ném xuống huyệt mộ. Ông khóc không thành tiếng. Khi nấm mồ đắp đầy, ông cẩn thận đặt lên mộ bó hồng vàng rồi bước qua ngôi mộ bên cạnh. 

Trên tấm bia bằng đá cẩm thạch, ông nhận ra di ảnh người phụ nữ giống Khảo Mơ một cách kỳ lạ.

 Đặt bó hồng vàng còn lại trước mộ, ông quỵ xuống trước tấm bia, hai vai rung lên bần bật

Tháng ba mười lăm

 

 

 

Bùi Thanh Xuân
Số lần đọc: 2709
Ngày đăng: 02.03.2015
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bạn già. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Tợ như một cuộc tình - Võ Công Liêm
Hoa anh đào mùa đông - Sâm Thương
Ăn tim - Đỗ Quyên
Thiên Đường & Địa Ngục - Trương Văn Dân
Sống gửi... - Trọng Huân
Bảng lảng như hoa mùa Xuân - Phan Trang Hy
Hoa cúc quỳ - Trọng Huân
Hoa Sầu Đông Tím Nhạt - Lương Hoàng Hạc
Cúc ơi! - Trọng Huân
Cùng một tác giả
Thiên thu (truyện ngắn)
Cơn đau vô hình (truyện ngắn)
Tôi đi dạy bổ túc (truyện ngắn)
Thiên thu 3 (truyện ngắn)
Về với Mẹ (truyện ngắn)
Game CANDY CRUSH SAGA (truyện ngắn)
Hoa sứ đỏ (truyện ngắn)
Cô Ba (truyện ngắn)
Tiếng còi tàu (truyện ngắn)
Hai chiếc lồng đèn (truyện ngắn)
Những bậc cầu thang (truyện ngắn)
Cầu hồn (truyện ngắn)
Chuyến tàu cuối năm (truyện ngắn)
Một đêm trăng (truyện ngắn)
Hạt nút thứ năm (truyện ngắn)
Hãy tha thứ cho tôi (truyện ngắn)
Ván game cuối (truyện ngắn)