sao không phải hoa mai kiêu bạt hoa hồng kiêu sa
hay đóa cúc vàng dựng một trời thu óng mượt
hay ly viền sông tơ ngày em tắm gội bắp chân non
hay quê nhà sưa thức giấc tháng Ba trẩy hội
ngỡ không gì vang dội trong anh hơn em số phận chết chóc nắng nôi rồi mưa bão
ngỡ không gì bình yên hơn khi anh đã qua những con đường đầy bụi và gió
ngỡ không gì thảng thốt hơn khi anh sặc nước rồi trồi lên trên sóng Thu Bồn
ngỡ không gì dịu dàng hơn khi anh hân hoan huyễn hoặc trên đỉnh núi Chúa
trời vỡ những mảnh xanh đất nứt những mảnh vàng
dẫu chết cố quận vẫn không nhìn thấu đáy
em
hở em
sao chỉ một tên bần cùng giản dị
hoa giấy
hoa giấy
dường tự ngàn xưa thắp lửa đến bây giờ
tinh khiết và bền bỉ
khi anh chết mong sao một vòng hoa giấy
mong manh diễm tuyệt
tơi tả
rồi không thấy gì không để lại gì cả
cái màu đỏ hồng kỳ dị
một cái tên kỳ dị giản đơn hơn.