Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.469 tác phẩm
2.580 tác giả
306
76.504.268
 
Những bài thơ cũ (thế - kỷ 20)
Huy Uyên

  

          SÀI-GÒN 13

 

Vẫn một mình trở lại Sài-Gòn

Ngồi bên quán nhìn người qua lại

Từ buổi Pennsyl. ấy

Em đi xa và ta cũng đi xa .

 

Đợi em về Sài-Gòn 13

Những đường me lá vàng đợi gió

Tiếng ai giữa chiều nghẹn thở

Chúa trên cao dang tay khóc thầm .

 

Ta đã quên đời qua đầu súng

Bụi đường phai dấu máu hờn căm

Một mình đi đếm cả đêm chân

Quá đau đớn với Sài-Gòn phù-thủy .

 

Nghe đâu đây giọng ca của quỷ

Trên vòm me Thiên-Chúa xôn xao

Nữa đêm đi soi nhìn gương mặt

Mình 40 mà thế này sao !

 

Vẫn gọi tên Sài-Gòn 13

(Mai rồi ai đi về phố cũ)

Ngồi xe buýt chạy loanh quanh phố

Tìm hoài bóng dáng người xưa .

 

Gởi Sài-Gòn vạn lời từ-biệt

Mối-thù-câm đem đốt thành than

Bôi lên mặt mỗi người một ít

Nhìn nhau rồi bổng cười khan .

 

Quá nữa đời quanh ngã năm ngã bảy

Ta có nhớ đâu ơi Sai-Gòn !

Vẫn mang hoài khối buồn sau lưng

Ta hóa điên thôi 

Sài-Gòn có biết ...

Huy Uyên

(1988)

 

          18 năm thầm hỏi .

 

Có lẻ tóc buồn nên bạc sớm

Quạnh đời xưa hắt bóng hiên người

18 năm,18 năm lận đận

Nên cả đời chưa một ngày vui .

 

Nên tim cũng buồn hơn đời máu

Ngồi nhìn em mà bổng ngậm ngùi

Mới đó lá đã bầm đời cỏ

18 năm còn lại mình tôi .

 

Xót xa chi quanh đời bạc phếch

Ngựa xe xưa,sanh phách cũng xưa

Ai kia đứng bên đường héo hắt

Áo cơm kia xót nổi bơ phờ .

 

Ta hỏi ta bao điều u-uẩn

Tháng năm mòn hao vạn bước chân

Ta chợt đưa tay sờ râu rậm

18 năm bao đày đọa cùng bần !

 

Đôi khi ta nữa đêm thức giấc

Ngỡ chiêm bao dù giữa đời thường

Hoa lá cây người au màu máu

Nhuộm đời người khốn khó quanh năm .

 

Đôi khi ta hỏi người hay quỷ

Người ở đâu và tự đâu về

18 năm phù du mộng mị

Dâu bể rồi cũng cuốn trôi đi .

Huy Uyên

(1993)

 

          Thánh-nữ buồn

 

Rồi người cũng qua sông về bên ấy

Lòng có buồn theo mai nắng chiều mưa

Tình tôi trải mấy mùa vàng lạnh

Nhắc chi thôi kỷ-niệm xa mờ .

 

Người một thời thánh-nữ buồn muốn khóc

Tôi thiên-sứ quên bỏ lại cánh bay

Tiếc cả đời lang bạt như mây

Nên chẳng bao giờ gặp người thánh-nữ .

 

Thôi tìm chi tôi hoang bầy loài thú

Cho trần gian ai tột bậc ngôi cao

Nên cả ngôi tôi đoạn cuối kinh cầu

Mang theo hết trăm lòng phiền giận .

 

Rồi người cũng qua sông mà quên hẳn

Hai mắt Chúa buồn đằm bóng bên sông

Hoa dù trôi bơ-vơ cháy cả hiên lòng

Tôi mãi đứng trông mưa,đò,quán .

 

Người đi rồi,người đi ơi quán

Quán đời tôi bạc trắng tóc sầu

Bến sông nghèo nghiêng lá liêu xiêu

Đò đã đi và đò thôi trở lại .

 

Lục bình thôi bạc màu tím tái

Trôi về đâu những tím đắng cay

Xin người là thánh-nữ phút giây

Tôi đam mê nghìn trùng từ đó

(Ơi người đã qua sông về bên ấy )

Huy Uyên

(12-3-1993)

 

  Đêm cuối năm uống rượu nhớ bạn cũ

 

Này bạn xa nhau từ dạo đó

Phấn son trang điểm mãi quê người

Có chăng còn lại chiều mắt đỏ

Bên chén rượu buồn một mình tôi .

 

Ta,bạn phiêu du-hề dâu bể

Hai mươi năm xa đời chơi vơi

Bạn đi từ đó ta từ đó

Dấu mãi trong tim bóng một người .

 

Đêm nay chén rượu hề say khướt

Bóng người thoáng hiện cả trời say

Ta hồ chìm khuất đời phận bạc

Nên nữa đời ta mãi xa người .

 

Uống ly rượu nhạt ta cùng bạn

Ngày nào hai buổi đón cùng đưa

Làng quê rợp bóng đôi tim trắng

Trắng mãi đời ai đến bây giờ .

 

Đêm nay bạn ở phương trời ấy

Ta đứng bên cầu ngang sông xưa

Bạn đi từ buổi chiều thay nước

Nên trái tim ta mãi đợi đò .

 

Thôi bạn đêm nay đêm ba mươi

Trời Pennsyl. chắc lạnh bây giờ

Ta đời cố-lý-hương tàn mộng

Đốt cả đời ai cháy bơ vơ .

Huy Uyên

(1992)

 

   Đầu năm uống rượu một mình

 

Những tưởng đời không còn độc ẩm

Nên buồn cũng chẳng muốn ra đi

Chén rượu đầy vơi bao cay đắng

Hạnh-phúc trao người chẳng còn chi .

 

Ai hát bên trời nghe xuân lạnh

Ngỡ đang tấu nhịp mộ-khúc buồn

Còn chăng nữa cuộc sầu dâu bể

Mà dở dang người vội đem chôn .

 

Nữa ly rượu nhạt cay ly biệt

Chưa chắc ai xưa đã từng say

Câu "hồ-trường"chao ôi da diết

bỏ lại riêng ta ở phương này .

 

Này mây này cạn bầu men rượu

Mây ở xa và em cũng xa

Còn chăng người,giờ tình tan vở

Có còn nhớ mấy nắng thu xưa !!!

 

Ta hề soi bóng người trong rượu

Em xưa nào có nhớ ta đâu

Một con sông cũ chia hai xóm

Chia mãi đời nhau đến tận giờ .

 

Đêm nay uống rượu hề say khướt

Trời đất quanh đây bổng bạc lòng

Có đau hồn nước đang tuôn chảy

Có trào búng máu nghẹn ngào không ?

 

Rượu phai ngày tháng cũng phai mòn

Thương em bao lối đời xa rộng

Chưa chắc đêm nay ta còn sống

Lòng hỏi bây giờ nhớ em không ?

 

 

(1992)

 

Huy Uyên
Số lần đọc: 696
Ngày đăng: 22.05.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Sương khói chìm trong đôi mắt cay - Nguyễn Minh Phúc
Mùa Thu Chưa Tới Mà Sao Buồn - Trần Vấn Lệ
Khói sóng hoàng hôn - Trần Thoại Nguyên
Mùa Hạ, sen nở nốt - Xuân Thao
Thơ tặng H. khi mùa thu đến - Trần Dzạ Lữ
Nhớ Trường Sơn - Xuân Tuynh
Bài thơ tình hóa thành gai nhọn - Khaly Chàm
Tôi,em và Sài-Gòn /Hẹn mùa sau tôi về - Huy Uyên
Nhớ về thăm nội nghe con / Xa Đà Lạt - Phạm Ánh
Huế, Ngấn Lệ & Dáng Xưa - Lưu Trọng Tưởng
Cùng một tác giả