Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.466 tác phẩm
2.580 tác giả
223
76.483.627
 
Vết sẹo lồi của ý tưởng
Trần Băng Khuê

 

 

 

Mỗi ngày, ý tưởng sống và chết cùng lạc lối trong lòng tôi, trong não tôi. Mỗi ngày, nếu chẳng thể lôi được từ trong góc tối tăm nào đó một vài thứ ảo ảnh buồn bã, tôi lại cảm thấy hoang mang đến cực độ. Những hoang mang bám riết, đâm/xiết/trói/cắt trên da thịt tôi, trên những nếp nhăn trong não tôi, và để lại những vết hằn nơi cổ. Những hoang mang không thể nào làm một cuộc rời bỏ chốn nương náu quen thuộc ở thân phận con người.

Chúng có khi rời rạc, rệu rã từ những chán chường bất lực. Chúng có khi âm ỉ cháy như những mẻ than hời đỏ loét được mùa giótrong chiếc lò bằng đất nung của mẹ phía sau gian nhà kho cũ kĩ mờ mịt ám đầy mùi khói xám. Chúng nhập nhoạng như ngọn lửa ma trơi khi đêm sâu phủ bóng xuống thung lũng nơi tôi đang núp níu linh hồn mình. Chúng ỡm ờ như kẻ dở người thích thè lưỡi liếm máu, hoặc nhăn răng như bọn kền kền chuyên ăn xác thối mỗi lần có vài vụ thảm án xảy ra.

Mưa. Những cơn mưa cuộn trào xoáy sâu, cuốn trôi mặt đường và sỏi đá. Chân tôi vừa bị tứa máu. Máu chảy. Máu hòa tan trong guồng xoáy của dòng nước đục ngầu kia. Ý tưởng mờ nhòe. Ý tưởng sống động. Ý tưởng nhảy điệu cha cha cha điên cuồng trong cuộc vui ám ảnh của riêng nó. Trời hình như vừa có gió. Tiếng gió gào thét vội vã, xua đuổi cơn nắng hanh hao của buổi chiều. Tôi đưa tay vuốt mặt. Mưa vừa ập xuống. Nước mưa xòa lên má. Nước mưa dính bết tóc vào da. Máu trên mu bàn chân tôi vẫn còn ri rỉ vì một mảnh đá dăm không chịu rời đi, dẫu mưa rất to và nước chảy rất xiết.

Tôi muốn đè nghiến đống ý tưởng ấy xuống và bóp nó chết trong cơn hoang mang hoài nghi tất thảy những gì đang chập chờn ẩn hiện trước mắt mình. Nhưng, chúng bất chợt tắt ngóm khi cơn mưa cũng bất chợt ào xuống rồi ngưng lại, và trời hửng nắng một cách vàng tươi đẹp đẽ. Thứ màu vàng đắm mê khiến tôi mộng ảo về rất nhiều miền tươi sáng còn sót lại đâu đó. Miền tươi sáng ấy có thể rồi sẽ chết như những kẻ chưa từng được sống bao giờ. Miền tươi sáng ấy, có thể chỉ là một giấc mơ đã từng hào hứng bước chân vào xứ sở của mưa và hát vang bản tình ca mang tên ảo tưởng.

Đêm sẽ qua. Tôi vẫn mong đêm sẽ qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng hình như không phải thế. Sáng nay, mặt trời muộn màng và rất lười nhác. Ý tưởng cũng vậy. Chúng quyết định vùi mình trong phòng kín, không thèm hé mở dù chỉ một vài tia ánh sáng lấp lánh hòng mang lại cho tôi chút khởi sắc của ngày mới lên.

Màu vàng ám ảnh khiến tôi phờ phạc cố tình nhắm tịt hai mắt để tha hồ tưởng tượng về những miền sáng dưới thung lũng này. Màn hình điện thoại nhấp nháy một vài dòng kí tự từ message rất lạ. Ai đó hỏi tôi về những cơn mưa trắng trời như trút giận. Ai đó hỏi tôi về những màu vàng tươi rực rỡ như hoa dã quỳ tràn xuống chân núi mùa xuân. Ai đó hỏi tôi về một biển máu đang dâng lên và cuộn xoáy thăm thẳm, rồi đọng lại trên mu bàn chân tôi hôm qua vết sẹo lồi mùa hè. Ai đó hỏi tôi về chùm ý tưởng vừa vụt ngang trong căn phòng tối. Tôi với tay bật công tắc điện ở đầu giường mình, ánh sáng của chiếc đèn neon loang ra, hòa tan vào ánh sáng mặt trời qua ô cửa kính, màn hình điện thoại mờ đi, tin nhắn biến mất, chỉ còn lại một tín hiệu Sos trên đầu cột sóng. Những vạch sóng điện thoại bắt đầu tắt dần, tắt dần. Rồi mất hút. Như một sự mất tích đầy bí ẩn của những kẻ thích núp sau lùm cây và nhe răng cười ha hả trước bọn kền kền đang giành nhau ăn xác thối.

Mất sóng. Dưới thung lũng này, thường xuyên bị nhiễu sóng. Có thể, tôi sẽ không kịp trả lời cho kẻ bí mật thích tò mò về những thứ không nên tò mò ấy nữa. Nhưng, dứt khoát, sáng nay, tôi phải rời khỏi chiếc giường này, rời khỏi căn phòng này, rời khỏi khối bê tông ngồn ngộn đẹp đẽ này, chạy lên con dốc toàn đá sỏi kia, để ngắm nhìn đàn dê đang leo lên đỉnh núi, hót véo von lời của mặt trời trong thành phố mưa. The city of rain. The city of rain. The city of rain. Thành phố mưa. Tiếng gọi về thành phố mưa vọng vang trong tâm tưởng tôi đến nỗi không tài nào buông được. Dưới mỗi bước chân tôi khi đi qua vỉa hè là những ô gạch đã bắt đầu bị vây bủa bởi rêu xanh mọc lên từ sự ẩm ướt tích lũy nước dưới lòng đất. Hoặc cũng có thể là những ý tưởng và chúng sẽ lăn tròn trong các âm tiết, nhào lộn trong các âm tiết không còn phân biệt ranh giới ngôn từ nữa. Hình như, tôi nhớ, có một nơi mang tên thành phố mưa, ở đâu đó rất xa, vọng vang "Cherrapunji". Hóa ra, tôi đang cố tình đẩy mình vào sâu thêm trong những cơn ảo tưởng cuồng điên đau đớn. Cherrapunji. Thành phố mưa. Những mùa mưa hay những mùa nước mắt ngập ngụa. Ý tưởng hân hoan quay trở lại và nằm yên ngoan ngoãn trong chiếc lò than đỏ bằng đất nung của mẹ phía sau nhà kho cũ kĩ màu khói xám.

Bọn dê núi đều đặn hành quân từng bước một rất thong thả. Và, chúng dĩ nhiên vẫn còn hoang tưởng rằng tiếng kêu của chúng rất ngon tai. Tôi cụp mắt lại, phóng xe vút qua, lách khỏi làn đường toàn ổ gà ổ vịt mà đàn dê đen đang thủng thẳng bước. Buổi sáng hôm nay, ý tưởng vẫn mang tên hoang mang và đầy nghi hoặc khi tôi nhìn xuống mu bàn chân của mình. Nơi đó vừa thêm một vết xước mới tinh. Vết xước rỉ máu. Vết xước lõm vào ngay trên vết sẹo lồi lần trước. Người ta sẵn sàng nheo mắt lại để khỏa lấp tất thảy những hoang mang trong lòng tôi lúc này.

Ý tưởng chỉ là một vết xước rất lớn đang chơi trò cân đo đong đếm hàng ngày ở xứ sở mù sương. Tôi gọi là thành phố mù sương. Mưa có thể làm cho những dòng xoáy sâu hơn xuống mặt đường. Nhưng, sương hẳn là sẽ đủ để che mờ cả lối đi, che mờ cả những ý tưởng chập chờn vào mỗi buổi sáng, khi tôi đón mặt trời lên trên đỉnh núi.

Mẹ tôi vẫn loay hoay mãi với cái bếp hiện đại ở tầng dưới. Chiếc lò than bằng đất nung của mẹ đã được cất vào phía sau nhà kho cũ kĩ ám màu khói xám xịt. Màu mưa cũng xám như màu sương vậy. Làm gì có thứ ảo ảnh vàng chóe rạng ngời như những đồi hoa dã quỳ mà tôi luôn hằng mơ mộng mãi ở chính nơi tôi đã từng mở mắt chào đời.

Những vết sẹo lấp lánh như vệt sáng cuối chân trời. Tôi bám víu vào đó.

Dứt khoát, tôi phải tìm thấy nó. "Cherrapunji".

 

Trần Băng Khuê
Số lần đọc: 685
Ngày đăng: 20.06.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hè về - Nguyễn Thanh
Thăm Gặp Hoài Khanh " Lần đầu - lần cuối" - Trần Yên Hòa
Mùa thu...những chiếc lá tìm nhau - Trương Văn Dân
Bạn có thể nói gì khi một nhà thơ Mỹ xin lỗi - Nguyễn Đức Tùng
7 ngày ở Kuala Lumpur, Malaysia - Thái Quốc Mưu
Hà Nội, những ngày khó quên - Trần Dzạ Lữ
Điệu Valse của Văn Cao - Hà Phan
Người cùng thời với cha tôi - Yến Lan
Hào nhoáng Trịnh Công Sơn - Hà Phan
Tản mạn về một người bạn - Trần Dzạ Lữ
Cùng một tác giả
Chữ (truyện ngắn)
Giấc mơ bóng tối (truyện ngắn)
Đánh dấu (truyện ngắn)
Mắt cũ (truyện ngắn)
Sân ga u buồn (truyện ngắn)
Chiếc giày đỏ (truyện ngắn)