Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.051 tác phẩm
2.566 tác giả
315
73.919.597
 
Đôi lời cảm nhận khi đọc - viết cho ngày Valentine
Chử Văn Long

 

*

Viết cho ngày Valentine

.

Có lẽ xưa đường tu vụng dại

Vung vãi tình giờ nghẹn đắng chữ yêu

Ta nhìn người mà rậm rật bờ môi

Cứ da diết vòng tay tình chồng vợ.

.

Đêm rũ xuống. Ngằn ngặt niềm yêu đắng

Chăn gối đơn rệu rạo đêm trường

Ta rụt rè ngóng gió muôn phương

Mà ứa lệ. Mà bẽ bàng cay đắng...

.

Tình yêu ơi sao xa xỉ thế

Đến bao giờ thoát khỏi bến mê

Đến bao giờ hết rầu rĩ tái tê

Lại hối hả dệt mộng lành ân ái...

.

Ừ, đừng nói đạo người phải trái

Tình bán mua soi kỹ làm gì

Chót nhỡ nhàng phận hẩm duyên thiu

Thì cũng cố vê tròn chữ nghĩa.

.

Thôi, ta mặc lời người độc địa

Cố nín câm giữ biển lặng sóng ngầm

Ta gồng mình giữ chặt vẻ trầm ngâm

Chầm chậm bước giữ nhịp đời thật chậm.

.

San niềm vui gom vội niềm cay đắng

Ta cuộn mình sống hết kiếp nhân sinh.

*.

Hà Nội, đêm, 14 tháng 02 năm 2016

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

LỜI BÌNH:

Đọc bài thơ “Viết cho ngày Valentine” của Đặng Xuân Xuyến lòng ai không khỏi ngậm ngùi, không thấy nuối tiếc cho những cuộc đời một đời lỡ dở trong tình yêu đôi lứa. Thứ tài sản quý nhất ở đời mà trời đất đã ban cho mỗi người sinh ra trên mặt đất này, ta đã được cầm trong tay nhưng vô tình để tuột rơi tan vỡ, giờ nghĩ lại chỉ còn biết đổ cho phận số:

Có lẽ xưa đường tu vụng dại

Vung vãi tình, giờ nghẹn đắng chữ yêu.

Ngày Valentin, ngoài đường nườm nượp những lứa đôi chồng chồng, vợ vợ, nhìn những bó hoa tình yêu người ta trao tặng cho nhau mới thèm khát biết bao những cử chỉ hạnh phúc, những vòng tay êm ái mà ta không biết nâng niu gìn giữ khi tuổi trẻ còn phơi phới cùng bao mơ ước ngông cuồng tiền bạc, lợi danh ta đã nhầm lẫn tưởng nó giúp ta dựng nên được những lâu đài hạnh phúc vững bền, khi nhận ra điều này thì đã muộn:

Đêm rũ xuống. Ngằn ngặt niềm yêu đắng

Chăn gối đơn rệu rạo đêm trường

Ta dụt dè ngóng gió muôn phương

Mà ứa lệ. Mà bẽ bàng cay đắng…

Có lẽ, đến cả những anh hùng vĩ nhân từng dọc ngang trời đất, từng chiến thắng hết thảy mọi gian nguy khi rơi vào cảnh cô đơn này cũng trở nên bất lực.

Ta dụt dè ngóng gió muôn phương

Chỉ còn đợi giữa muôn điều may rủi nơi số phận mình đem lại. Lúc này mới tỉnh thức về lẽ sống ở đời, có thể giành giật, mua bán chiếm đoạt được mọi thứ có ở trên đời, riêng với tình yêu thì không có thể mua bán chiếm đoạt. Nó chỉ đến cùng và ở mãi cùng ta bằng những yêu thương giao cảm chân thành.

Một ánh mắt gửi trao, một lời yêu an ủi có khi nặng hơn vàng cân, bạc nén. Ta hãy nghe câu hát của những kẻ áo rách vá vai mà vẫn hạnh phúc biết bao:

Chồng em áo rách em thương

Chồng người áo gấm sông hương mặc người

Nhất thời, cuộc sống nơi này, chỗ kia kẻ nọ, đang bị cuốn vào vòng xoáy mua bán đổi trao hết thảy tính bằng bạc tiền nhưng rồi cái giá để có được tình yêu sẽ làm họ tỉnh lại. Chẳng thế sao Đặng Xuân Xuyến lại thốt nên lời:

Tình yêu ơi sao xa xỉ thế!

Nó đắt lắm không tính được bằng tiền, không chinh phục được bằng tước quyền danh vọng, chỉ có thể đến được với nhau, ở mãi trong nhau khi cùng một nhịp trái tim mãi đập chân thành. Tác giả vừa thức ngộ cho mình vừa như nhắc nhủ người khác:

Đến bao giờ thoát khỏi bến mê

… Lại hối hả dệt mộng lành êm ái…

Thức ngộ được cuộc sống này, người tốt kẻ xấu, tình thắm đượm, nghĩa phôi pha đang xảy ra ở khắp mọi nơi, đếm xỉa hết thảy chẳng để làm gì:

Ừ, đừng nói đạo người phải trái

Tình bán mua soi kỹ làm gì

Chót nhỡ nhàng phận hẩm duyên thiu

Thì cũng cố vê tròn chữ nghĩa

Người tốt không phải bao giờ cũng gặp được người tốt để thủy chung gắn bó. Đau đến vậy, nhưng là người cầm bút làm thơ thường khác với người đời là không vì người phụ ta mà ta phụ lại người, tự nhận lấy không may “phận hẩm duyên thiu” để sống giữa đời này và mỗi câu thơ viết ra để mong con người sống tốt đẹp hơn, thương nhau, yêu nhau chân thật không lọc lừa giả trá:

Thôi ta mặc lời người độc địa

Cố nín câm giữ biển lặng sóng ngầm

Tình yêu là hoa, là hương, là trời xanh mây biếc. Có được tình yêu, có được hạnh phúc thật sự trên đời ta như chắp cánh lượn bay tới cõi trăng sao. Nhưng yêu cũng lại là niềm bất hạnh không gì sánh nổi. Qua những dòng thơ “Viết cho ngày Valentin” của Đặng Xuân Xuyến như nhắc cùng ta hãy biết trân trọng giữ gìn những gì có được trong tay đã là hạnh phúc, không gì thay thế được.

*.

Hà Nội, tháng 07 năm 2016

 

 

Chử Văn Long
Số lần đọc: 1009
Ngày đăng: 09.07.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một cách "đọc lại" truyện Kiều (Đọc Từ Hải và Ẩn sĩ - Hiếu Tân) - Chế Diễm Trâm
Vũ điệu Lam - Điệu ca của nỗi buồn (Nhân đọc tập thơ của Bạch Diệp - Nxb Văn Học 2011) - Hoàng Vũ Thuật
Những bước gió trong trường ca của Phan Hoàng - Hoàng Thụy Anh
Quê nghèo, nghèo đến xót xa cõi lòng - Nguyễn Bàng
Đọc bài thơ "Quê nghèo" của Đặng Xuân Xuyến - Chử Văn Long
Ẩn tượng bàn tay nhỏ trong mưa (Đọc tiểu thuyết Bàn tay nhỏ dưới mưa của tác giả Trương Văn Dân) - Chế Diễm Trâm
Đi tìm người thấu hiểu hay sự đồng cảm trong thơ nhân đọc - Từ Sâm
Đọc bài thơ " Bạn Quan" của Đặng Xuân Xuyến - Chử Văn Long
Về bài thơ cổ "Nam quốc sơn hà" - Yến Nhi
Trầm Thụy Du - Hoài niệm tuổi thơ và những khúc tình buồn - Mai Bá Ấn