Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
793
116.515.534
 
Mùa mưa.ra đảo…
Huỳnh Kim

Hai đứa con (thằng út mười hai, chị nó mười bốn) cứ đòi được ra Phú Quốc cho biết đảo ngọc quê hương, chớ học địa lý rồi coi ti-vi thấy thích quá. Hai vợ chồng già con mọn bàn cách giải quyết. Hè này bà coi nhà tui dẫn hai đứa ra đảo chơi. Mưa gió mà ra biển? Chớ nghỉ hè nhằm mùa mưa biết làm sao; ai cũng đi, đâu phải mình mình. Mà giờ có tàu cao tốc rồi, Rạch Giá ra Phú Quốc chưa tới ba tiếng, phòng máy lạnh đàng hoàng. Duyệt! Hai đứa nhỏ nhảy tưng, đêm cứ nằm chờ mau tới sáng.

 

Lại điện thoại kiếm nhà nghỉ chỗ nào sát biển, yên lành mà... giá rẻ. Chỗ nào cũng hét từ 15 tới 40 đô một phòng đôi. May có anh bạn giới thiệu nhà nghỉ Thanh Kiều mùa này vắng khách Tây nên chấp nhận mỗi ngày trả 8 đô một bun-ga-lô cho ba người. Quá đã! Bèn thuyết phục hai đứa nhỏ: ở chỗ vắng vẻ cho đỡ phiền, chủ yếu là được tắm biển, hít thở không khí biển để bù cho sức khỏe cả năm trời cày bừa sách vở.

 

8 giờ 15 tàu rời bến Rạch Giá. Ai cũng tỏ ra hớn hở; coi mấy vở tấu hài trên màn ảnh nhỏ, cười nghiêng ngửa. Ngồi tàu chưa được một giờ, mới qua hòn Tre thì thấy trời bắt đầu sa mưa. Rồi gió giật từng cơn, sóng nổi dậy quất ràn rạt vào cửa kính. Hỏi nhân viên tàu mới hay “bất ngờ có giông gió cấp 7”! Ngồi khoang trước nên sóng nhồi lộn ruột. Hơn một nửa trong số 125 hành khách bắt đầu nôn. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, ói ba bốn bận, xin túi ni-lông không kịp. 11 giờ trưa tàu cập bến An Thới ở nam đảo thì hàng trăm “xác” đã nằm la liệt, mặt mày trắng bệt. Có kẻ phải xốc nách mới lên bến được. Hai đứa nhỏ nhìn cha đầy... thất vọng.

 

Rồi đâu cũng vào đó. Bữa trưa được ăn ngon, hai đứa nhỏ khoái món lạ, gỏi cá trích, còn cha chúng thì thích nhâm nhi rượu sim rừng. Lại được ngắm cảnh núi rừng quanh co bên dòng sông Cửa Lấp trong khu vườn Sim Sơn không xa biển. Thấy có mấy đoàn xe đưa khách tới ăn trưa. Ông bà chủ vườn Sim Sơn nói khách lữ hành ra đảo thích ghé đây vì có tới 50 món lạ địa phương. Tỉ như ăn kèm gỏi cá trích là năm loại rau rừng hái trong núi và nước chấm làm từ men ổi rừng có khả năng làm cho cá trích tươi sống chín ngay tại chỗ. Thằng út nói với chị hai: “Ở đất liền chưa bao giờ em ăn ngon như bữa nay”. (Mẹ nó nghe chắc là buồn lòng). Rồi hai chị em rủ một bầy bảy con chó Phú Quốc xoáy lưng của ông chủ nhà, lội chơi khắp khu vườn Sim Sơn rộng hơn 6 hecta. Con nít hay thiệt, chẳng thấy đứa nào tỏ ra thất vọng như hồi trưa.

 

Nhưng trời không ủng hộ, ba ngày ở đảo là ba ngày gió mưa biển động. Càng làm cho khu Resort Thanh Kiều Coco Beach thêm âm u dù chỉ ở cách thị trấn Dương Đông hơn hai cây số. Chín ngôi nhà lá ở ẩn trong rừng dừa rộng hơn ba hecta chỉ đón ba người khách. Hai đứa nhỏ co ro quấn mền ngồi nghe gió hú ngoài hiên và biển động ì ầm trước mặt.

 

Thế nhưng chỉ chờ dứt mưa, lặng gió, chúng lại kéo cha ra biển, đòi ngụp lặn với sóng, rồi lại lang thang lội dọc bờ cát trắng dài hàng cây số để đuổi bắt dã tràng và tìm vỏ ốc. Tám cái vỏ ốc tù và, một cây cần câu, một con dã tràng là những món quà bất ngờ của biển tặng hai đứa nhỏ lần đầu ra đảo. “Cây cần câu chắc là rớt từ trên một chiếc tàu câu nào đó”. Thằng út nói rồi bàn với chị hai, thả con dã tràng, chia đôi vỏ ốc mang về còn cây cần câu thì tặng cho cô Kiều, chú Lộc.

 

Chú Lộc, cô Kiều kể cho hai đứa nghe chuyện khách Tây, hầu hết ở châu Âu, về với nhà nghỉ Thanh Kiều của họ hằng năm, từ tháng chín tới tháng ba năm sau, vào mùa biển lặng. Rằng có người ở cả tháng trời, chỉ thích tự nấu ăn, tắm biển, phơi nắng, đọc sách và sống “cách ly” với thế giới bên ngoài trong những căn nhà không có sách báo, ti-vi (giá ở trọ mỗi ngày khi đó là từ 15-20 đô-la một căn nhà). Nhiều người sắm xe đạp rủ nhau đi khám phá khắp những cánh rừng ở bắc và nam đảo, xong lại gởi xe cho chủ nhà, hẹn năm sau quay lại. Lại có một nhà khoa học Pháp sắm cả cái chảo ăng-ten to đùng để làm việc qua vệ tinh trong chuyến nghỉ đông. Hèn chi thấy nó còn nằm chình ình ở góc sân nhà chú Lộc. “Sang năm ông khách đó lại về đây nghỉ”, cô Kiều giải thích với hai chị em. Tự dưng con chị ao ước: “Giá mà tụi con cũng được nghỉ hè như vậy hả cô”.

Làm sao được? Ngay chuyến nghỉ hè này tính đi cả tuần nhưng quá trời mưa gió, đành tính chuyện quay về sớm sau một buổi tranh thủ đội mưa lên rừng lội suối Đá Bàn và quay về thăm Dinh Cậu.

 

Nhưng biển vẫn ầm ầm sóng gió. Không dám về tàu cao tốc, phải nhờ chú Lộc mua vé máy bay vô Rạch Giá. Phải đặt vé trước hai ngày (265.000 đồng một vé, gấp đôi vé tàu), vậy mà bữa ra sân bay lại gặp rắc rối. Hai đứa nhỏ chẳng đem theo giấy tờ tùy thân; không có cô Kiều, chú Lộc ra tận sân bay “bảo lãnh” thì hổng biết làm sao cùng cất cánh. Vậy mà chuyến bay lại phải hoãn, từ 8 giờ 15 tới 9 giờ 10, chiếc ATR-72 từ Tân Sơn Nhất bay về mới đáp xuống được, lúc trời quang mây tạnh.

 

Sau 25 phút bay êm ru qua vùng biển Tây Nam xanh um những hòn đảo nhỏ, tới chừng bước xuống sân bay Rạch Giá, hổng dè thằng con trai út kéo tay cha: “Hè sang năm ra Phú Quốc nữa nghe ba”./.

Huỳnh Kim
Số lần đọc: 3223
Ngày đăng: 12.07.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ăn cơm nhà... (phần 4) - Phạm Lưu Vũ
ăn cơm nhà... (phần 3) - Phạm Lưu Vũ
Mùa yêu - Nguyễn Thành Nhân
Họ đã yêu nhau như thế nào ? - Hồ Tĩnh Tâm
Cuộc họp mặt văn chương phương Nam - Hồ Tĩnh Tâm
Tổng ông kỵ mã - Lâm Triều An
Quê hương - Nguyễn Bá
Mùa xuân - nhớ về một kỷ niệm - Vĩnh Xuân
Tết cố hương - Thanh Giang
Bữa cơm gạo mới - Thanh Giang
Cùng một tác giả
Hàn vi (thơ)
(thơ)
Xa nhau (thơ)
Đêm (thơ)
Thu (thơ)
Nuôi cu (thơ)
Cánh Bướm nâu (truyện ngắn)
đất (thơ)
(thơ)
Đây là Scotland. (lịch sử)