Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.890 tác phẩm
2.557 tác giả
133
73.002.088
 
Giao mùa
Hồ Hồng Lĩnh

 

 


Khi đàn chim én bay đi
Chuyến xe mùa Đông vừa đỗ dốc
Một giây khắc lãng quyên êm ái
Mùa qua hiên nhà

Ta cược với mình
Chẳng còn gì ệm ái hơn đâu
Một ngày ta đứng giữa khoảng không
Trên đầu là bầu trời xanh ngắt
Nhìn những con đường ta qua trong lặng im bình thản
Thôi
Ta dừng tại đây

Sao cái nhìn nghiêng bất chợt làm ta đau
Hôm ấy biển nỗi cơn dông
Người nói sợ sóng cuốn ta đi mất
Người nói đừng tìm nữa
Những cơn đau rất dài
Và những cơn mưa không bao giờ dứt
Ta ngoan nghe lời anh

Chiều nay
Đàn chim ngủ suốt mùa Đông.đập cánh trở về
Nâng khuôn mặt trước gương thuần khiết
Cảm ơn giây khắc lãng quyên
Ta biết 
Ngày mai trời sẽ xanh

Tác giả BẠCH DIỆP, đăng trên báo Văn Nghệ số16-16/4/2016

 

(*) Lời bình Hồ Hồng Lĩnh
Bài thơ có tựa đề Giao mùa . Giao mùa là sự chuyển đổi thời tiết của vũ trụ. Thông thường thì sự giao mùa là theo tuần tự thời gian, nhưng lắm lúc cũng giằng xé cam go,mùa đã sang rồi nhưng thời tiết vẫn bên này bên kia đày ải. Trong trường hợp này khi đàn chim bay đi tránh rét, "chuyến xe mùa Đông vừa đỗ dốc" báo hiệu mùa Đông đang đến từ xa. Ôi mùa Đông!Cái mùa đầy băng giá trống trơ. Sinh vật phải chống đỡ với nội lực ngoan cường mới tồn tại. Ấy vậy mà nhân vật trung tâm trong bài thơ đã vui vẻ bình tâm "lãng quyên" cái ảm đạm ấy để dang tay đón nhận "mùa qua hiên nhà".Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng nói về thời tiết và mùa.Điều đáng lưu tâm ở đây là tảng băng chìm. Phải chăng là nỗi niềm của nhân vật muốn lãng quyên một điều gì đó đang đè nặng trong lòng mình một cách êm ru nhất, nhẹ nhàng nhất..? Câu hỏi hắc búa đó theo người đọc chìm trong bí ẩn khi nhân vật trữ tình thách đố "Ta cược với mình / Chẳng còn gì êm ái hơn đâu".Sự bí ẩn như được hé mở dần. Nhưng đến một ngày nọ nhân vật này đã bước ra khỏi sự ràng buộc nào đó "đứng giữa khoảng không" , không vướng víu , dưới "bầu trời xanh ngắt " .Người đã thấm nghiệm quãng đời mình mới đi qua quãng đường " trong lặng im bình thản" rồi phán quyết "Thôi / Ta dừng lại đây" . Vâng có sự nỗi niềm, nỗi niềm trong lặng im bình thản.
Khổ thơ thứ 3 như được bóc vỏ dần những tiềm ẩn trong bài thơ bằng cái nốt "cái nhìn nghiêng bất chợt làm ta đau"


Cơn đau như một cơn bão mùa , giông gió biển khơi trùng phùng. Cái đại từ "người" nói có gì đó như bâng quơ nhưng vẫn đầy uy lực và cả nể ,bồn chồn lo sợ "sóng cuốn ta đi", rồi người lại an ủi "đừng tìm nữa". Rõ ràng nhân vật trữ tình trong bài thơ đã đánh mất cái gì đó mà nỗi đau rất dài như cơn mưa buồn dằng dặc.


Điều mầu nhiệm đã đến. Khi nàng đã nghe lời yêu mách bảo, và gác bỏ tất cả để "Ta ngoan nghe lời anh". Ở đây đại từ nhân xưng anh xuất hiện hơi muộn nhưng cũng đúng lúc, mọi giả định đã được tháo gỡ ngôn từ "ta ngoan theo lời anh" dịu ngọt đến nhường nào, đáng yêu biết nhường nào
Khổ thơ 4 là khổ cuối cùng là khoảng trời sáng,thuần khiết khi "Đàn chim ngủ suốt mùa Đông đập cánh trở về" báo hiệu mùa Xuân sang, nàng lại thánh thót cất lên lời đa tạ "Cảm ơn giây khắc lãng quyên". Điều lãng quên ấy như cứu cánh cho nàng tháo gỡ nỗi đau . Và chính điều biết lãng quyên ấy đã mở ra chân trời mới cho nàng mùa xuân xanh hy vọng.
Bài thơ được khoác áo GIAO MÙA nhưng ẩn chứa chuyện tình thú vị, tính nhân văn được thể hiện ở điều biết đón nhận và biết cho đi trong quy luật sống của con người cũng giống như quy luật tự nhiên vũ trụ . Cảm ơn nhà thơ Bạch Diệp đã cho đời một bài thơ hay bằng ngôn từ không cầu kỳ nhưng gợi mở, dửng dưng mà bí ẩn có nhiều góc cạnh khá mới mẻ và đầy hiệu quả sáng tạo.


Buôn Ma Thuột 21/9/2016

 

 

 

 

Hồ Hồng Lĩnh
Số lần đọc: 331
Ngày đăng: 05.10.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
"Lời thề lá sen" trong dòng chảy thơ ca Việt - Phan Trang Hy
Thủ pháp ẩn dụ - biểu tượng trong Thơ - Yến Nhi
Khối tình lận đận của chàng trai "trong thơ Đặng Xuân Xuyến" - Đặng Xuân Xuyến
Cây cầu "dải yếm" bắc qua dòng sông "một gang" trong ca dao - Chế Diễm Trâm
Song Hảo - hồn thơ nhân hậu - Nguyễn Thanh
Đọc thơ Đặng Xuân Xuyến - Châu Thạch
Văn nhân Bình Định một góc nhìn, một cuốn sách với góc nhìn " thiếu văn hóa' - Vương Kiều
Trung-Việt Việt-Trung, Kỳ vọng của tiểu thuyết - Nguyễn Đức Tùng
Thơ Hồ Việt Khuê vẫn mượt cỏ ngày xưa! - Phan Chính
Đôi lời cảm nhận khi đọc - viết cho ngày Valentine - Chử Văn Long
Cùng một tác giả
Giao mùa (phê bình)