Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.972 tác phẩm
2.562 tác giả
123
73.445.991
 
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi...
Phạm Huỳnh Anh

 

 

 

Bầu trời Thới Sơn vào thu vút lên cao, xanh thẳm, đẹp đến mê hồn. Cơn mưa ở cuối mùa hạ vẫn luyến lưu sắc thu nấn ná đợi chờ và tung chiếc áo trắng muốt ve vãn tán lá vàng đang nhợt nhạt nhớ thương cội, chẳng buồn đợi nắng cuối. Kìa, vài giọt nước còn ướt lại đu đưa trên tán lá của khóm trúc cuối hàng hiên. Ánh nắng chiếu vào khiến chúng đẹp lung linh huyền ảo. Chú nhện cuộn tròn dưới đáy lưới ngủ say. Bức tranh thu Thới Sơn của ta đẹp như khung cảnh thần tiên. Dưới dòng sông, ghe thuyền mỗi lúc đông đúc dần lên. Tiếng xe rào rào lướt trên cầu Rạch Miễu như đoàn hùng binh ra đi giữa tiếng gáy chào của những chú chim cúc cu buổi sáng.

Giọt cà phê thủng thẳng rơi xuống đáy ly thấm ngọt nơi góc quán yên bình. Sợi nắng mai hồn nhiên xuyên kẻ lá rót vào ly cà phê sóng sánh mê hồn. Trời Thu dẫn ta vào những câu chuyện ngây ngô trẻ nít.

Tẻ nhạt lắm nếu mùa thu không về cho ta chút se lạnh dỗi hờn của một kiếp cô đơn mộc mạc của tuổi lưng chừng cuối thanh xuân.

Thới Sơn mấy hôm nay thời tiết đã biến chuyển đổi thay, mưa nhiều và con nước đã dâng đầy trên bến. Mới buổi sáng mà mưa đã cuộn về những mảnh mây nặng. Cuối cùng khi giọt hạ cuối thương thương đã thấm vào đất mẹ, ánh nắng rực rỡ lại về trên những luống nhãn dài hun hút. Những màn sương khoác kín lãng đãng trên lối về thênh thang như xứ Tràm Chim đã không còn thấy nữa khi thu về với chút lạnh não lòng. Một chút gió heo may đung đưa cành khô khẳng khiu trơ mây đủ cho lòng ta chùng xuống. Nhớ Đồng Tháp, những sợi sương khói xây thành cũng đủ cho lòng nhau se sắt đón thu sang. Nhớ khói đốt đồng như dải lụa của nữ tiên sa nối nàng thu và chiếc áo nâu đất mẹ.

Mùa thu Thới Sơn, thời tiết viết lên khung trời và cả không gian khúc lãng mạn trữ tình thơ mộng. Ánh sáng hắt lên mái giáo đường đã tạo nên cảm xúc khi tiếng chuông ngân lên xua tan phiền muộn kiếp nhân sinh. Thu trầm ngâm bên dòng nước Tiền Giang, luồng qua buồng phổi cư dân Thới Sơn, sức sống ấy thâm hậu, kỳ tuyệt cao khiết biết dường nào.

Đêm nay trăng thu hiền lành phả hơi thở thanh xuân độ viên nguyệt, gió khua động cây vú sữa khêu chút cảm khoái lên ngôi nhà, tiếng quạ kêu, hơi lạnh đầy trời, hàng dừa nước bên sông, ngọn lửa thuyền chài hắt hiu, chiều muộn tiếng chuông nhà thờ ngân nga làm rung động sóng nước.

Mùa thu đã thực sự vực dậy trong tiềm thức chúng ta những kỷ niệm êm đềm của một thời tuổi trẻ. Những không gian thời gian tịch liêu. Tháng ngày đời đã rêu phong chưa khi thu về mang theo những án mây tim tím. Mùa thu như tiếng đàn lục huyền cầm của tiền kiếp nỉ non khúc u trầm trên những lối văng thênh thang mà dòng đời vẫn xin có nhau. Những tảng đá rong rêu thẩm xanh trầm mặc dưới chân tượng ướt đẫm sau mưa. Những hàng cây tĩnh tâm khoác áo mới cho một mùa thu vàng khiêm nhường đầy nội tâm.

Mùa Thu trên chiếc thuyền Thới Sơn “tiểu đảo” không có những ngọn đỉnh gió hú hoang tịch ngàn năm như thiên sơn. Trong cuộc hiện hữu với bao nhiêu thăng trầm theo mệnh số, chúng ta đã bao nhiêu lần gọi thu về đuổi nắng chói chang đi. Những buổi chiều thu đẫm ướt nỗi buồn vơ vẩn, cám dỗ ta bằng nỗi quạnh hiu, bằng những chiếc lá vàng rơi trên lối về lẻ loi như cánh hạc xa bầy gọi bạn nao nao như còn văng vẳng bên tai.

Nơi đây xa tất cả những gì thân thương nhất với ta trên 34 năm mà trời thu Thới Sơn vẫn đủ sức tạo nên những cảnh trí thật mơ màng quyến rũ, man mác thơ mộng. Trên trời mây lang thang, ta lại mơ màng nhìn về quá khứ sương khói lãng đãng giăng khắp làng quê xưa, mọi thứ đã thoáng hiện não nề như nỗi niềm thu bi thiết của kẻ tha hương…

Từ khi tuổi vừa chớm yêu đương, ta đã có những nỗi buồn vu vơ khi tiết trời se sắt lạnh, lá vàng rơi trên lối đi về, dưới những cánh khói đồng chiều. Có kẻ bảo ta vốn đa cảm nên trí tưởng tượng phong phú, tuy nhiên, ta muốn diễn tả giản dị, đơn sơ nét thơ mộng trời thu mà vẫn lắng nghe những lời than thở của tâm trạng não nề hoài niệm cố hương mỗi độ thu sang…

Tất cả vật chất hiện hữu trong thế gian này sẽ hủy hoại qua thời gian, hủy hoại di tích ký ức. Chỉ có tình yêu chân thành mới mong có hy vọng gởi gắm ít nhiều khổ đau miên viễn cho một miền ảo hóa linh thiêng trường tồn. Ta không đào sâu trong huyệt mộ dĩ vãng, để tìm lại bóng hình yêu dấu của bức họa thu sầu, ta chỉ viết lên như dòng Cửu Long, mong những tâm sự sẽ chảy đi nuôi sống tâm hồn để còn thiết tha yêu cuộc sống giữa thu vàng mấy độ lá khô mục nát dưới chân cội đời.

Bốn bề Thới Sơn hoàng hôn bát ngát buồn hiu hắt, những cành khô khẳng khiu in trên nền trời trắng đục chẳng khác nào bức tranh thủy mạc của thiên nhiên quá tuyệt vời. Ta ngạc nhiên thấy mình đã thẩm thấu trong tâm hồn tình yêu Thới Sơn tự bao giờ.

Trong thế giới đầy mê hoặc của vật chất phù phiếm, Tạo Hóa đã tạo nên sắc thu buồn kỳ ảo thần tình làm nhân thế mênh mông tâm sự. Mùa thu cũng đã khiêm nhượng xuất hiện bàng bạc trong tâm hồn những kẻ biết tương tư…

Bước vào cái không khí đầy ảo giác mơ hồ, trữ tình màu thu vàng, ta thấy mình rộn rạng và bâng khuâng nửa thực nửa siêu hình. Tình yêu hiển lộng trùm phủ kín linh hồn và thiêng hóa cảnh thiên nhiên tuyệt vời của mùa thu kiều diễm.

Đến lúc mùa thu được chiêm niệm sâu xa hơn, vượt thoát ra khỏi những trăn trở khổ đau của định mệnh. Tình yêu mới đích thực làm cho hồn thu rộng lớn thăng hoa, giao hòa đất trời và nhân sinh. Thu buồn bâng khuâng nhưng lại ban tặng những giây phút hạnh phúc, độ lượng như muốn đề cao cái đẹp vĩnh cửu của tâm hồn. 

Giữa cảnh trí tiêu điều mùa thu, ta giữ được tâm bình lặng, đã thẩm thấu triết lý sâu sắc của mùa thu.

Đêm thu gần tàn, ta nhìn lên bầu trời lấp lánh hàng muôn triệu vì sao, quan chiêm những thiên hà xinh đẹp thơ mộng, xa cách mà vẫn giữ ánh sáng nhân từ xuống kiếp nhân gian.

Cứ mỗi năm, khi bước chân trẻ thơ rộn rã trên đường đến lớp học hay reo vui với nhịp trống múa lân giữa muôn sắc màu lộng lẫy, của những chiếc lồng đèn thắp sáng mừng đón Tiết Trung Thu, tâm hồn người tha hương cũng xao xuyến bâng khuâng, tưởng nhớ đến những chuỗi ngày thơ ấu trên làng quê Tân Quới thanh bình thuần hậu.

Con đường quen thuộc giờ đã chìm dưới sông sâu, con đường ấy, buổi sáng đi qua, buổi chiều trở lại như nhịp đập buồn bã của trái tim người cô lữ nơi nghìn dặm quê người. Giữa những hàng cây thay lá của Thới Sơn ròng rã, miệt mài, thầm lặng. Cũng như sáng hôm nay, ta khám phá mùa thu đã hiên ngang trở về, thong thả, bình an theo mây trời hạ xuống nhân gian, từng bước lụa là êm ả đầy quyến rũ trữ tình. Lòng ta cũng rạo rực yêu với thu.  Mùa Thu trên Thới Sơn sao dễ thương quá như thuở hồn nhiên và trong sáng như hoa cỏ trong khu vườn dấu yêu, nơi một góc trời Tân Quới hay trời Tràm Chim đầy thơ mộng. 

Mùa thu vẫn không bội phản từ trong tâm thức thủy chung với nỗi hoài niệm đất trời nơi xưa ta từng quyến luyến thân thương và cả trời nay khi Thới Sơn dung dị hiền hòa ôm ấp ta như người mẹ nhân từ.

 

Thới Sơn Mùa Thu 2016

 

 

Phạm Huỳnh Anh
Số lần đọc: 212
Ngày đăng: 26.12.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đi dưới vùng trời xanh... - Nguyễn Văn Thượng
Sau cơn bão lũ - Sâm Thương
Tôi yêu những gì đến tự nhiên...(*) - Phạm Huỳnh Anh
Bức tranh dang dở - Sâm Thương
Rừng động - Lương Hoàng Hạc
Nụ cười xứ Nẫu - Phan Trang Hy
Những mảnh ghép bình yên... - Nguyễn Văn Thượng
Dòng kênh khóc - Mã Lam
Dòng sông đêm - Võ Công Liêm
Đàn cò trắng bay qua miền ký ức... - Nguyễn Văn Thượng