Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.051 tác phẩm
2.566 tác giả
344
73.905.285
 
Hãy tha thứ cho tôi
Bùi Thanh Xuân

 

 

Đừng hỏi tôi ngày tám tháng ba  được tặng quà gì, tôi chẳng hiểu ngày này là ngày gì đâu

Tôi được sinh ra trong buổi chiều giông tố, dự báo cho cuộc đời khốn nạn của tôi

Mẹ tôi trở dạ trong góc nhà ẩm thấp ở khu lao động nghèo gần bến xe. Tôi chào đời nhờ những bàn tay đồng nghiệp cùng ở trọ chung với mẹ. Tất cả bọn họ là những cô gái làm tiền hết thời xuân sắc, trôi dạt về đây tìm kiếm sự sống.

Mẹ đã thù ghét tôi từ những tháng đầu tiên khi mang thai. Cái thai cứng đầu không chịu chết quách đi để mẹ còn phải tiếp khách. Nhờ trời, mấy ông khách cũng không phải loại sang trong gì cho lắm nên không cần che đậy nhiều. Gía cả phải chăng, chỉ cần gốc cây, bụi cỏ mù mù, mờ nào đó là được. Mùi khen khét của mấy tay xe ôm, thợ nề hay mùi hăng hắc dầu mỡ của mấy ông thợ chuyên nằm ngửa dưới gầm xe có sao đâu. Chỉ năm mười phút là xong chuyện, miễn được vài chục ngàn lo bữa trưa, bữa tối cũng đủ rồi.

Tôi lớn lên trong góc nhà tối om đó với sự thù ghét của mẹ. Sự hiện diện của tôi trên mặt đất này là trở ngại lớn nhất khiến mẹ tôi không thoát ra được cái xóm nghèo hèn này. Tôi có thể bị ăn đòn bất cứ lúc nào mẹ tôi thấy gai mắt.

Không được học hành, không được yêu thương, không được ăn no chứ đừng nói đến chuyện ăn ngon khiến người tôi chai sạn, lầm lì hơn. Sáu tuổi tôi gia nhập vào nhóm chai bao và học thêm nghề ăn cắp vặt. Nhặt được hay chôm thứ gì có giá trị, đem bán kiếm tiền. Một ít đem về cho mẹ, một ít tôi mua thức ăn cho mình

 

Mười hai tuổi tôi nhận thức được rằng mình là một cô bé xinh đẹp ẩn đằng sau khuôn mặt u sầu và bẩn thỉu. Tôi biết mình có đôi mắt to, long lanh sáng có thể làm chết một thằng con trai nào đó. Tôi thừa hưởng nhan sắc của mẹ tôi. Nhiều khi mẹ trở nên vui tính hiền lành, tôi ngồi trước mẹ, ngắm bà và nhận ra điều này.

Mười ba tuổi, tôi dành dụm và bắt đầu áo quần, son lượt, chăm sóc cho thân thể mình

Tôi nhận thức được rằng mình là con vịt xấu xí đang dần hóa thiên nga

Mẹ tôi nhận ra điều này. Tôi thấy có lúc mẹ nhìn tôi mĩm cười và tôi thật sự hạnh phúc vì nụ cười của mẹ

Nhưng nụ cười ấy không phải dành cho tôi..

Một tối tôi đi cùng bà bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Người đàn ông có khuôn mặt chảy sệ ngồi trước tay lái thỉnh thoảng liếc sang nhìn tôi hau háu. Mẹ bảo : “ Hôm nay chú ấy mời mẹ con mình đi ăn”. Chúng tôi được ngồi nhà hàng loại sang và ăn nhiều thứ lạ. Lần đầu tiên tôi được uống một loại rượu pha loãng rất thơm. Tôi hơi choáng và đòi về.

Hôm sau tôi thức dậy trong một khách sạn nhưng không có mẹ bên cạnh. Tôi khóc. Người đàn ông vỗ về rồi dụ dỗ tôi nhiều lần trong buổi sáng hôm đó.

Mười ba tuổi tôi trở thành người đàn bà

 

Nhiều năm trôi qua, tôi có cuộc sống riêng của mình, tự lo cho mình bằng cái vốn có sẵn, mẹ cũng cần tôi giúp đỡ, bà hết thời rồi

Tôi không hiểu gì về ngày tám tháng ba, Nó không dành cho tôi nhưng tôi cũng mơ ước có người đàn ông của riêng mình và được tặng quà như một cô gái bình thường. Tôi làm cái nghề này đã bốn năm, mỗi năm đến ngày này tôi đặc biệt không tiếp khách. Mười tám tuổi chưa phải là già nên tôi vẫn còn hy vọng chờ một chàng hoàng tử đến cứu mình. Đang ở trên đỉnh cao nhan sắc của mình nên tôi tin sẽ có điều kỳ diệu

Nhưng tôi đã làm hỏng ước mơ kì diệu đó

 

Hôm nay 8/3. Điều khiến những người phụ nữ bình thường bận tâm nhất là người đàn ông của họ sẽ tặng món quà gì hay đại loại là một chuyện lãng mạn nào đó. Còn với những cô gái làm cái nghề như tôi, những cô gái mà người đàn ông cứ muốn chiếm đoạt, dày vò, họ chẳng mong đợi gì. Mong ước duy nhất là vẫn còn sức khỏe, nhan sắc để ngày mai lại mang thân cho bọn họ vò nát, rồi lại thất thểu trở về để rồi hi vọng ngày mai kế tiếp, miễn sao thêm được vài trăm tiền bo là tốt rồi.

Tôi hỏi một đồng nghiệp trẻ có ai tặng quà cho không? cô gái cười như nắc nẻ. “ Bọn mình thì mong gì cái ngày ấy, chẳng thằng tử tế nào yêu thương để mà mơ với mộng. Có yêu thì cũng chỉ là cặp kè với mấy anh “xe ôm” .Những người như thế thì lấy đâu ra hoa với quà?”

Thôi thì, mỗi người một số phận. Không ai chọn lựa số phận cho mình được. Một ngày tôi sẽ thoát số phận chó má này, kiếm một thằng đàn ông vừa tầm làm chồng che chở, có một chổ tựa đầu là xong.

 

Đó là an ủi để tôi tiếp tục được sống thôi vì tôi không muốn làm mẹ một đứa con bất hạnh. Vì tôi lại như mẹ tôi, ghét bỏ chính đứa con của mình

Tôi vẫn tiếp khách mỗi đêm. Tôi gieo rắc nỗi kinh hòang cho bọn đàn ông háo sắc. Nhất là những thằng đàn ông trọc phú, bọn trưởng giả học làm sang,

Tôi đã nhiếm HIV từ nửa năm trước.

Mọi người hãy tha thứ cho tôi

 

Bùi Thanh Xuân
Số lần đọc: 535
Ngày đăng: 28.02.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hạt nút thứ năm - Bùi Thanh Xuân
Giá của sự thái quá - Đặng Xuân Xuyến
Hoa nở sau giao thừa - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Chuyến tàu chạy ngược - Bùi Thanh Xuân
Một đêm trăng - Bùi Thanh Xuân
Bức thư thời áo trắng - Phan Trang Hy
Miền quê thương nhớ - Quang Nguyễn
Nhà xưa có hoa mimosa vàng - Nguyễn Đức Tùng
Chợt khi mình nhớ về, mộng thành mây bay đi... - Phạm Huỳnh Anh
Đi về với ta, nắng đẹp cội mùa xuân... - Nguyễn Văn Thượng
Cùng một tác giả
Thiên thu (truyện ngắn)
Cơn đau vô hình (truyện ngắn)
Tôi đi dạy bổ túc (truyện ngắn)
Thiên thu 3 (truyện ngắn)
Về với Mẹ (truyện ngắn)
Game CANDY CRUSH SAGA (truyện ngắn)
Hoa sứ đỏ (truyện ngắn)
Cô Ba (truyện ngắn)
Tiếng còi tàu (truyện ngắn)
Hai chiếc lồng đèn (truyện ngắn)
Những bậc cầu thang (truyện ngắn)
Cầu hồn (truyện ngắn)
Chuyến tàu cuối năm (truyện ngắn)
Một đêm trăng (truyện ngắn)
Hạt nút thứ năm (truyện ngắn)
Hãy tha thứ cho tôi (truyện ngắn)
Ván game cuối (truyện ngắn)