Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
583
115.975.685
 
Kiếm lửa
Sâm Thương

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG KỊCH BẢN PHIM

 

1.CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG

 

Trong mỗi con người có lương tri,ẩn chứa lòng nhân ái, đều khát khao một cuộc sống hòa bình, một cuộc sống hạnh phúc bình ổn  chan hòa và yêu thương. Dù có thể do số phận đưa đẫy, bị đặt trong nghịch cảnh, một hoàn cảnh tưởng chừng như bế tắc. Nhưng khi đã vượt qua được nghịch cảnh đó, họ vẫn luôn muốn tìm lại khát vọng thực sự của mình.

 

2. THỜI LƯỢNG : 120 phút

 

3. CHẤT LIỆU: Phim 35mm

 

4. BỐi CẢNH LỊCH SỬ

Trong lịch sử Việt Nam có ghi nhận , năm Mậu Thìn (1028 ) khi vua Lý Thái Tổ băng hà, truyền ngôi cho Thái tử Phật Mã, sau này là Lý Thái Tông, thì Tam vương là Đông Chính vương, Dực Thánh vương và Vũ Đức Vương đã nổi lên, định soán đoạt ngôi vua. Nhưng đã được Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiếu, Dương Bình, Quách Thịnh, Lý Huyền Sư giúp Lý Thái Tông tiêu diệt bọn phản loạn.

Chẳng bao lâu sau, tháng 10 năm At Hợi ( 1035 ) Vua Lý Thái Tông thân chinh đi đánh dẹp ở Châu Ai, việc kinh sư giao cho Phụng Càng Vương đãm trách.

Nhân việc vua xuất chinh, một số tướng lĩnh và thân vương , hợp mưu cùng nhà sư họ Hồ, định làm phản. Nhưng cơ mưu bại lộ, Đại tướng Định Thắng vương Nguyễn Khánh và nhà sư họ Hồ bị xẻo thịt băm xương, bọn tòng phạm thì bị trị tội với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. ( sự kiện này đã được sách Đại Việt sử ký Toàn Thư ( bản kỷ, quyển 2, tờ 23-b)  ghi chép lại.

Kịch bản Kiếm Lửa  được xây dựng trên bối cảnh lịch sử ở thời kỳ nầy và một phần đời của Nguyễn Khánh ( kẻ chủ mưu), nhưng những ngóc ngách trong cuộc sống riêng của Nguyễn Khánh thì hình như  rất ít được sách sử nói tới.

 

Kịch bản Kiếm Lửa được chính tác giả sáng tác chuyển thể dựa trên truyện ngắn mang tên Cái Đầu Quan Của Quan Thái Sư . Truyện ngắn nầy được ấn hành   trong tập truyện Một Thế Giới Bị Chia Cắt, do nhà xuất bản Văn Học , Hà Nội,2003.

 

5. TÓM LƯỢC KỊCH BẢN : Chuyện phim bắt đầu trong khung cảnh đầm ấm vui tươi  của gia đình sư phụ Hoàng Tuấn gồm có sư phụ, sư  nương , Mỹ Hạnh, cô con gái của hai người, mới 17,18 tuổi , Lê Vũ, đại sư huynh cũng là người yêu của Mỹ Hạnh và Hoàng Tuấn.

 

Bửa cơm gia đình ở nhà Sư phụ đang vui vẻ, thì Thục Uyên, con quan Nội Thị , người bạn thuở nhỏ của Hoàng Tuấn  phi ngựa  từ kinh đô đến báo tin cho Hoàng Tuấn biết rằng : Đại tướng Định Thắng vương Nguyễn Khánh  hiện  kinh lý ở  X. đang trên đường trở về kinh thành. Nguyễn Khánh  chính là kẻ thù đã giết chết cha Hoàng Tuấn khi anh mới 12 tuổi, đẫy gia đình anh vào cuộc sống cùng cực, mẹ anh không chịu đựng cuộc trốn chạy  cũng đã theo cha anh về bên kia thế giới. Hoàng Tuấn  may mắn được sư phụ cứu giúp, nuôi dưỡng và dạy võ công. Do đó, trong lòng anh , luôn nuôi dưỡng ý chí phục thù, giết chết kẻ thù tế trước vong linh cha.

 

Như vậy, Hoàng Tuấn chỉ có  3 ngày để  làm thế nào bắt hoặc giết  cho được Nguyễn Khánh, để đem đầu Nguyễn Khánh  tế trước vong linh cha. Vì nếu , Nguyễn Khánh  về tới kinh thành thì cuộc trả thù rất khó thành công.

 

Khi  Nguyễn Khánh và đoàn tùy tùng trên đường trở về, tới một rừng trúc, thì bị người của Hoàng Tuấn và Thục Uyên  phục kích. Nguyễn Khánh bị một mũi tên bắn vào cánh tay. Nhưng cuộc trả thù phải ngưng vì Hoàng Tuấn khám phá trên ngựa của Nguyễn Khánh có một đứa trẻ nhỏ, mà đối với anh không thể nhân danh công lý hay  thù  hận mà có thể giết một đứa bé vô tội. Đồng thời,  tương kế tựu kế Hoàng Tuấn xuất hiện đẫy lùi những người cọng tác với mình , tạo điều kiện tiếp cận và ở bên trong nội bộ của Nguyễn Khánh. Không ngờ, hành động cứu nguy  của Hoàng Tuấn , đã làm cho Hoàng Tuấn  lọt vào mắt xanh của Viễn Châu , con trai duy nhất của Nguyễn Khánh, vốn là người đồng tính luyến ái. Viễn Châu ngưỡng mộ và có tình cảm với Hoàng Tuấn.

 

Tối hôm đó, trong trại, tưởng rằng Viễn Châu đã ngủ , Hoàng Tuấn lén ra khỏi lều tìm cách tìm hiểu và  ám sát Nguyễn Khánh , nhưng anh thất bại bởi sự chống trả của đám thủ hạ chung quanh Nguyễn Khánh. Hoàng Tuấn quay trở  về lều vãi, che giấu thân phận của mình. Nhưng không ngờ, Viễn Châu  biết được, và thay vì tố cáo kẻ muốn ám hại cha mình, Viễn Châu đã che giấu hành tung của anh khi bọn cận vệ của Nguyễn Khánh đến lều trọ truy tìm.  Hoàng Tuấn biết bại lộ tung tích, anh  đã kiếm cớ bỏ đi.

 

Còn Nguyễn Khánh  sau hai lần  bị phục kích và ám toán , và có lẽ vì vết thương trên cánh tay, Nguyễn Khánh  lệnh  chia làm hai toán : một toán tiếp tục đi đường bộ để che mắt những kẻ đột kích, còn Nguyễn Khánh và đoàn tùy tùng  đi thuyền trở về kinh thành.

Nhưng nhóm Hoàng Tuấn,  Thục Uyên, Lê Vũ  khám phá ra kế hoạch đó, nên đã chuẩn bị phục kích  Nguyễn Khánh trên sông .

 

Khi đoàn của Nguyễn Khánh  đến sông  thi bị người của Hoàng Tuấn đục thuyền, và Hoàng Tuấn bắt sống  Nguyễn Khánh đưa đến trước mộ cha. Lê Vũ ở lại chặn hậu, nhưng đã  bị giết chết khi ngăn chặn toán cận vệ đuổi theo Hoàng Tuấn .

 

Đêm đó, trước mộ cha,  Hoàng Tuấn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao Nguyễn Khánh  giết cha chàng . Ba câu hỏi chàng được chàng  nêu lên: Cha tôi có phải  là một người phản quốc không? Cha tôi là một kẻ hà lạm công quỷ, ăn cướp của dân không? Giữa cha tôi và ông  có tư thù tư oán gì  không? Cả ba câu hỏi  trên đều được Nguyễn Khánh  trả lời:- Không. Cuối cùng, anh hỏi, vậy lý do nào ông giết cha tôi ? Thái sư  lúng túng cho biết, nhà vua ra lệnh giết cha anh , vì nhà vua không thích nụ cười của cha anh. Còn ông, ông chỉ là người thừa hành . Nguyễn Khánh  nhấn mạnh, ông  chỉ làm theo lệnh vua, vua sai đâu ông làm đó.

 

Cho nên, thay vì chém đầu Nguyễn Khánh, thì  Hoàng Tuấn chỉ chém cái bóng của cái đầu ông. Và anh  quỳ xuống cúi đầu xin cha tha tội, lý do là  anh không thể giết Nguyễn Khánh, vì theo anh, tuy thân  làm đến chức Đại tướng, nhưng Nguyễn Khánh   không có đầu để suy nghĩ mà chỉ là kẻ thừa hành , là cái bóng của vua. Anh đã cắt dây cởi trói, thả cho ông ta đi.

 

Tưởng như mọi chuyện đã được giải quyết, gặp lại Thục Uyên, Hoàng Tuấn thú nhận anh cũng đã đã yêu thương Thục Uyên, như cô đã yêu thương anh. Nhưng trước đây vì lo  trả thù cha , anh không dám nghĩ  đến tình yêu. Bây giờ tưởng  như  ân oán đã giải quyết xong, đôi trẻ đang mơ về một tương lai hạnh phúc.

 

Trong khi Viễn Châu ở gần đó , chứng kiến cảnh  đôi tình nhân yêu thương nhau với nỗi đắng cay  của một kẻ  mang tình yêu vô vọng.

 

Nhưng một điều ngoài sự tưởng tượng của Hoàng Tuấn và Thục Uyên , bộ mặt thật của Nguyễn Khánh lộ ra nguyên hình. Nguyễn Khánh không là một người thừa hành như ông ta tự nhận , ông thực sự là một kẻ có tham vọng , cấu kết với Tống triều, muốn soán đọat ngôi vua. Do vậy, khi được tha trở về , ông đã đích thân quay lại tàn sát tất cả người nhà của sư  phụ Hoàng Tuấn không chừa moat ai.

 

Hoàng Tuấn không chỉ tận mắt nhìn thấy xác của Lê Vũ, mà còn có xác vợ chồng Sư phụ va sư  muội Mỹ Hạnh cùng  đám đệ tử  do  Nguyễn Khánh  giết. Anh vừa đau đớn vừa phẫn nộ, anh quyết quay trở lại tìm Nguyễn Khánh để trả mối thâm thù.

Nhưng không đợi Hoàng Tuấn đi tìm mình, lần nầy, Nguyễn Khánh  chủ động tìm mọi cách giết chết Hoàng Tuấn.

Chính do biết kế hoạch của cha, Viễn Châu vì yêu thương Hoàng Tuấn, cũng như tũi hỗ vì âm mưu bán nước của cha,Viễn Châu  tìm đến Thục Uyên, yêu cầu Thục Uyên tiết lộ chỗ ở của Hoàng Tuấn, và trong cuộc trao đổi với Thục Uyên anh đành phải thú nhận với cô, tình cảm anh dành cho Hoàng Tuấn.

 

Gặp Hoàng Tuấn , Viễn Châu đã thổ lộ nỗi đau trong lòng mình , nhưng Hoàng Tuấn dù cảm động tình yêu trái khoái của Viễn Châu dành cho mình, anh chỉ biết chia sẻ cám ơn  Viễn Châu và khuyên anh nên tiếp tục sống và sống có ý nghĩa.

Để thực hiện âm mưu của mình, một phần trong kế hoạch, là phải giết cho được Hoàng Tuấn , Nguyễn Khánh đã sai thuộc hạ bắt cóc Thục Uyên và  gia đình cô giam vào trong ngục, và riêng cô, Thái sư cho đưa  đến một cơ sở bí mật để nhữ Hoàng Tuấn đến.

Cô bị trói trên giàn củi chuẩn bị hỏa thiêu.

Có một điều  ngoài sự tiên liệu của Nguyễn Khánh.  Đó là  vì yêu thương Hoàng Tuấn , Viễn Châu bịt mặt  xâm nhập vào cơ sở bí mật của cha tìm cách cứu Thục Uyên. Do nhầm tưởng  người bịt mặt đến cứu Thục Uyên  là Hoàng Tuấn, Nguyễn Khánh đã giương cung bắn chết người bịt mặt .

Khi kéo chiếc khăn bịt mặt xuống , Nguyễn Khánh thảng thốt nhận ra đó là con trai mình. Đau đớn và phẫn nộ, ông trút cơn giận lên Thục Uyên , bằng cách ném mồi lửa vào giàn cũi, hỏa thiêu cô.

 

Vừa lúc đó, Hoàng Tuấn và những người ủng hộ anh  nhãy vào cứu nguy.

Đồng thời,  nhờ sự tiết lộ của Viễn Châu,  nhà vua  ra lênh cho quan Nội Thị, cha của Thục Uyên đem binh tới dinh cơ bí mật của  Nguyễn Khánh để giải cứu Thục Uyên và trị tội Nguyễn Khánh.  Nguyễn Khánh cưỡng lệnh , tìm cách chống trả, cuộc đối đầu giữa hai kẻ thù that khốc liệt, cuối cùng Nguyễn Khánh đã ngã gục dưới đường kiếm của Hoàng Tuấn đền tội.

Sau khi  hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Tuấn đã ném thanh bảo kiếm xuống vực sâu, không muốn dùng đến nó nữa, vì đối với anh, dù là báu kiếm cũng là  vật mang lại chết chóc. Anh chỉ muốn hòa bình, từ bỏ lòng thù hận,  muốn sống một cuộc đời như mọi người chung quanh, bình yên và hạnh phúc bên Thục Uyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NHÂN VẬT

HOÀNG TUẤN ,24 tuổi, cha bị Nguyễn Khánh giết chết, người yêu của Thục Uyên

 

THỤC UYÊN , 22 tuổi, con quan Nội Thị, bạn cũ của cha Hoàng Tuấn, người yêu và người giúp đỡ Hoàng Tuấn

 

NGUYỄN KHÁNH, 54 tuổi, mượn lệnh vua giết cha Hoàng Tuấn, âm mưu soán đoạt ngôi vua

 

VIỄN CHÂU, con trai của Nguyễn Khánh

 

-VÕ QUAN CẬN VỆ, 40 tuổi, than tín của Nguyễn Khánh

 

- SƯ PHỤ HOÀNG TUẤN , 62 tuổi

 

- SƯ MẪU HOÀNG TUẤN, 54 tuổi

 

- MỸ HẠNH, 18 tuổi, con gai của Sư phụ, người yêu của Lê Vũ

 

- LÊ VŨ, 20 tuổi, sư đệ của Hoàng Tuấn

 

- PHU NHÂN NGUYỄN KHÁNH, 52 tuổi, không cùng quan điểm với chồng, tu tại gia

 

- QUAN NỘI THỊ , 60 tuổi, cha của Thục Uyên

 

- QUAN NỘI THỊ PHU NHÂN , 57 tuổi

 

- TÂM KHIẾT ĐẠI SƯ và nhiều nhân vật khác…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     LỜI KỂ

Sách Đại Việt sử ký Toàn Thư chép rằng: Năm Mậu Thìn (1028 ) khi vua Lý Thái Tổ băng hà, truyền ngôi cho Thái tử Phật Mã, sau này là Lý Thái Tông, thì Tam vương là Đông Chính vương, Dực Thánh vương và Vũ Đức Vương đã nổi lên, định soán đoạt ngôi vua. Nhưng đã được Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiếu, Dương Bình, Quách Thịnh, Lý Huyền Sư giúp Lý Thái Tông tiêu diệt bọn phản loạn.

Chẳng bao lâu sau, tháng 10 năm Ất Hợi ( 1035 ) Vua Lý Thái Tông thân chinh đi đánh dẹp ở Châu Ái, việc kinh sư giao cho Phụng Càng Vương đãm trách.

Nhân việc vua xuất chinh, một số tướng lĩnh và thân vương , hợp mưu cùng nhà sư họ Hồ, định làm phản. Nhưng cơ mưu bại lộ, Định Thắng vương Nguyễn Khánh và nhà sư họ Hồ bị xẻo thịt băm xương, bọn tòng phạm thì bị trị tội với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. ( bản kỷ, quyển 2, tờ 23-b)  ghi chép lại.

Kịch bản Kiếm Lửa  được xây dựng trên bối cảnh lịch sử ở thời kỳ nầy và một phần đời của Nguyễn Khánh ( kẻ chủ mưu), nhưng những ngóc ngách trong cuộc sống riêng của Nguyễn Khánh thì hình như  chưa hề được sách sử nói tới.

1.TƯ DInh THÁI SƯ- NỘI- NGOẠI- ĐÊM

 

Anh trăng tỏa sáng và từ từ chuyển về phía Tây sau bức tường thành.

 

Một bóng đen bịt mặt đang lấp ló trong bụi cây, dõi mắt theo ánh trăng chờ đợi.

 

Anh trăng khuất hẳn.Bóng đen bước ra,chạy rất nhanh dọc theo tường thành, rồi phi thân qua tường, đặt chân xuống đất, bóng đen thoăn thoắt vào bên trong.

 

Bất ngờ, một đám cận vệ hơn mười tên đang phục sẵn, tay  đao, tay kiếm xuất hiện tấn công, vây người áo đen bịt mặt vào giữa.

 

Người áo đen bịt mặt tay cầm thanh kiếm vẫn chưa chịu rút ra khỏi vỏ,vừa chống đỡ vừa tiến thẳng vào bên trong.

 

Những tên cận vệ bị đánh bạt, có tên văng ra,rồi rơi xuống nền, không cử động.

 

Tiếp đến, một toán nữa gồm Võ quan Cận vệ từ bên trong hùng hổ tiến ra.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Ngươi là ai mà dám vào dinh Đại tướng  làm náo loạn?

 NGƯỜI BỊT MẶT

Ta đến lấy đầu tên bất đạo.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Hãy bắt lấy tên loạn ngôn này cho ta.

 

Bọn cận vệ ồ ạt tràn tới.

 

Người bịt mặt đưa tay rút kiếm ra khỏi vỏ, bằng một động tác nhanh, gọn.Thanh kiếm trong tay người bịt mặt tỏa ánh sáng màu đỏ như một ngọn lửa ngùn ngụt cháy, bắt đầu chuyển động.

 

Những thân người ngã xuống.

 

Võ quan cận vệ đưa tay ra hiệu.

 

Đám cận vệ lùi dần vào bên trong.

 

Người bịt mặt hất hàm nói.

NGƯỜI BỊT MẶT

Ta không muốn giết các ngươi. Hãy mau gọi tên Nguyễn Khánh ra đây.

Võ Quan CẬn VỆ

Ngươi là gì mà đám đòi gặp Đại tướng? Đừng nhiều lời vô ích!

 

Người bịt mặt không nói, chĩa  mũi kiếm  nhắm thẳng vào mặt Võ quan cận vệ.

 

Võ quan cận vệ  thụt lùi. Bọn cận vệ bước tới, án ngữ trước mặt Võ quan cận vệ, đồng loạt lao tới tấn công  người bịt mặt.

 

Một trường sát đấu.

Võ quan cẬN VỆ

 Các ngươi hãy lui ra! Dàn trận.

 

Đám đông theo lệnh tản ra thành vòng , vây quanh người bịt mặt vào chính giữa.

 

Một toán cung thủ từ đàng sau tiến vào.

 

Những mũi tên đã được đặt lên  cung chờ lệnh.

Võ quan cẬN VỆ

Một lần nữa, ta hỏi: ngươi là ai?

NGƯỜI BỊT MẶT

        (mỉm cười )

Ta là cái bóng của dĩ vãng.

 

Nguyễn Khánh bước ra, im lặng nhìn Hoàng Tuấn không nói.

  Võ quan cẬN VỆ

(  bàn tay chặt xuống)

Giết chết hắn cho ta!

 

Những mũi tên từ trong tay các cung thủ khắp phòng bắn thẳng vào người bịt mặt.

 

Đồng thời, một chiếc lưới sắt từ trên trần nhắm    người bịt mặt phủ chụp  xuống.

 

Rất nhanh , thanh kiếm  trong tay người bịt mặt vung ra, vừa quét một vòng gạt đỡ những mũi tên bắn tới. Đồng thời, thanh kiếm chuyển động thành một vòng tròn téo lửa khi chạm phải lưới sắt.

 

Lười sắt bị cắt đứt, người bịt mặt tung người  theo  mảng lưới bị cắt, thoát ra.

 

Một mũi tên cắm phặp  vào cánh tay  trái của người bịt mặt.

 

Người bịt mặt bước đi lảo đảo,

 

Bất ngờ bóng một người nữ cũng bịt mặt xuất hiện, kéo người bịt mặt vọt lên, vượt ra khỏi sãnh, phi thân ra ngoài tường thành.

 

Nguyễn Khánh bước tới trước, đưa tay ngăn không cho đám cận vệ đưổi theo.

NGUYỄN KHÁNH

Không nên đuổi theo. Có sự hiểu lầm chi đây! Ta không muốn bắt oan kẻ vô tội!

Võ Quan CẬn VỆ

Thưa Đại tướng!

 

Nguyễn Khánh đưa tay ngăn, mĩm cười nói nhỏ.

NGUYỄN KHÁNH

Ngươi yên tâm! Ta đã sắp xếp!

 

Đám thủ hạ đứng nguyên tại chỗ, hậm hực  nhìn theo hướng người bịt mặt vừa thoát ra.

 

Bên ngoài tường th ành, hai người bịt mặt đặt chân xuống đất. Người nam nghiến răng nhổ mũi tên trên cánh tay, rồi kéo chiếc khăn bịt mặt xuống, lộ rõ khuôn mặt Hoàng Tuấn.

       Hoàng TuẤn

Anh không muốn em can dự vào việc này. Anh nhất định phải giết chết hắn để tế vong linh cha anh.

                                                                                                                                                             

Cô gái cũng kéo chiếc khăn bịt mặt ra, lộ rõ khuôn mặt của Thục Uyên. Cô lắc đầu:

                                  THỤc Uyên

Còn em, em muốn anh quên đi hận thù để được sống  cho cuộc đời mình. Khổ nỗi em không yên tâm để anh một mình chống chỏi..

 

Hoàng Tuấn ngước nhìn Thục Uyên băn khoăn ray rứt, rồi  lặng lẽ phi thân vào  bóng tối.

 

Thục Uyên đưa tay bứt chiếc lá vò nát, đau đớn nhìn theo….                                                                                                             

                   GÉNÉRIQUE

TÊN PHIM Và  NHỮNG NGƯỜi làm phim

2.đưỜng rỪng-NgoẠI-Ngày

 

Đồi núi chập chùng.

 

Cúi sát trên mình ngựa,Thục Uyên phi nước đại qua  những đoạn đường rừng.

 

Cô cúi rạp xuống dưới một tán cây .Đến ngã ba cô  rẽ vào.

 

Một trang viên ẩn khuất sau ngọn đồi hiện ra.

3.TRANG VIÊN CỦA SƯ PHỤ- NỘI- CHIỀU

 

Gia đình của sư phụ Hoàng Tuấn có 5 người gồm: Sư phụ ( 60 tuổi) , sư nương ( 53 tuổi), Mỹ Hạnh(con gái của Sư phụ, khoảng 17 tuổi , cũng là  người yêu của Lê Vũ); ngoài ra còn có Lê Vũ (sư đệ của Hoàng Tuấn, 19 tuổi ) và Hoàng Tuấn, 22 tuổi.

 

Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn , vừa ăn uống vừa nói cười vui vẻ.

LÊ VŨ

                          ( pha trò)

Một cô bé 6 tuổi, một hôm nó hỏi bố:-Bố ơi! Có phải con sinh ở Nam Định? Bố nó trả lời: Đúng thế!Nó hỏi tiếp: Còn bố sinh ở Châu Hoan phải không? Bố nó gật đầu: Đúng thế. Nhưng nó lại hỏi tiếp: Còn mẹ thì sinh ở Sơn Tây phải không bố? Bố nó trả lời : Phải!Nhưng sao con hỏi bố những điều này? Cô bé trả lời: Bởi khi nghe bà nội kể cho con nghe những điều đó, con thắc mắc không hiểu làm thế nào mà chúng ta gặp nhau được!

 

Cả nhà cười ồ.

Mỹ Hạnh thẹn thùng, đưa tay dí dí về phía Lê Vũ.

MỸ HẠNH

Không được! Anh Vũ đem chuyện em nói lung tung... Em giận đó!

LÊ VŨ

                                     ( chống chế)

Anh xin lỗi, nếu từ nay anh mà còn nói lung tung nữa thì mặc cho thiên hạ trở thành kẻ câm ,người điếc hết.

MỸ HẠNH

                                     ( vùng vằng)

Mẹ! Anh Vũ  khôn quá!

SƯ NƯƠNG

                                    (nhìn con trìu mến)

Bộ phải làm thịt thằng Vũ con mới vừa lòng phải không? Thôi để mẹ bắt nước  sôi luộc nó đi nghe!

SƯ PHỤ

                                       ( cười )

Bà làm gì dữ vậy? Chỉ cần trói nó lên đánh vài chục hèo, xong cắt lưỡi là được rồi. Ha ha ha!

MỸ HẠNH

Con không chịu đâu..

 

Nói xong, vùng vằng bước ra khỏi bàn chạy vào bên trong.

HOÀNG TUẤN

                               ( kéo tay Lê Vũ)

Em chạy theo xin lỗi Mỹ Hạnh đi, kẻo ăn không ngon ngủ không yên đâu.

LÊ VŨ

                           ( ấp úng)

Nhưng em  đâu có lỗi gì?

HOÀNG TUẤN

                            ( cười )

Không có lỗi, cũng phải xin lỗi!

 

Lê Vũ nhìn mọi người lúng túng,rồi bước ra khỏi bàn chạy theo Mỹ Hạnh .

 

Cả nhà cất tiếng cười rộn rã.

4.TRANG VIÊN CỦA SƯ PHỤ-  NGOẠI- NGÀY

 

Thục Uyên nhảy phóc xuống ngựa, cột ngưa vào bờ rào, chạy nhanh vào bên trong trang viên.

 

Những bước chân thoăn thoắt trên những bậc cấp.

 

Những chiếc lá rơi rụng, cuốn đi theo cơn gió  trên mặt đất.

5. NhÀ SƯ PHỤ - NỘI-  NGÀY

 

Thục Uyên hấp tấp bước vào.

 

Cả nhà ngưng cười, quay lại nhìn  Thục Uyên .

 

Hoàng Tuấn lên tiếng trước:

HOÀNG TUẤN

                                 ( nôn nóng)

Thục Uyên, đã có tin Nguyễn Khánh?

THỤC UYÊN

Thân phụ em cho biết,Nguyễn Khánh và đoàn tùy tùng hiện có mặt ở thị trấn  X., đang trên đường trở về.

HOÀNG TUẤN

Thị trấn X  ?

 

Thục Uyên không trả lời,chậm rãi  rút từ trong túi áo ra một tấm bản đồ, đặt trên bàn rồi giải thích:

THUC UYÊN

Đường từ X. về kinh thành phải mất ít nhất 3 ngày,phải đi qua các  địa phận này ...Còn ta ở đây, gần như trung tâm.

HOANG TUẤN

Như thế chúng ta sẽ chỉ có ba ngày để truy bắt Nguyễn Khánh.

THUC UYÊN

Phải! Chỉ có ba ngày. Nếu để hắn về tới kinh thành thì chúng ta khó có cơ hội.

 

Nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng Tuấn, Sư phụ nghiêm trang nói:

SƯ PHỤ

Con nên thận trọng khi trực diện giao chiến với ông ta. Chung quanh ông ta không thiếu những tay võ nghệ kiệt xuất.

HOÀNG TUẤN

Dạ!Con hiểu.

THUC UYÊN

Thưa sư phụ chúng con sẽ còn bàn kỹ kế hoạch trước khi hành động.

 

Sư mẫu quay nhìn Hoàng Tuấn, đắn đo.

SƯ NƯƠNG

Sư nương không ngăn cản việc con trả thù nhà, nhưng con nên lấy đức hiếu sinh làm trọng.

 

Hoàng Tuấn nhìn Sư nương gật gật đầu cảm kích.

HOÀNG TUẤN

Thưa Sư nương! Con  sinh ra để  yêu thương,chứ không biết oán thù. Con đã bị đặt vào nghịch cảnh, buộc con phải.

SƯ NƯƠNG

                       ( thương cảm)

Bao nhiêu năm,ta coi con như con đẻ.Ta hiểu con.

 

Không khí trong phòng như trầm xuống. 

 

Hoàng Tuấn vói tay lấy thanh kiếm treo trên tường

6.ĐƯỜNG RỪNG- NGOẠI- HOÀNG HÔN

 

Nguyễn Khánh nắm chặt đđốc kiếm, cùng đoàn tùy tùng đang phóng ngựa nhanh trên đường  rừng.

 

Toán cận vệ vẫn luôn giữ một khoảng cách cần thiết chung quanh Nguyễn Khánh .

 

Phía trước mặt, cảnh đổ nát của một ngôi làng, tàn khói bay lơ lững.

 

Đoàn người ngựa tháp tùng Nguyễn Khánh tiếp tục phóng đi.

7. NGÔI LÀNG- NGỌAI- NGÀY

Ngôi làng hiện ra  hoang tàn, đổ nát,lửa âm ỉ cháy , một vài xác chết vương rải.

 

Nguyễn Khánh bất ngờ đưa tay ra hiệu ngừng, rồi  nhảy xuống ngựa.

NGUYỄn Khánh

Chuyện gì xảy ra ở đây?

 

Võ Quan Cận vệ xuống ngựa bước theo:

VÕ QUAN CẬN VỆ

Có lẻ, bọn thổ phỉ vừa xâm nhập.

NGUYỄn Khánh

Ngươi truyền lệnh cho quan Tổng Đốc  ở đây tường trình mọi chuyện cho ta rõ.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Vâng! Thưa Đại Tướng!

NguyỄn Khánh

Ta muốn gặp Tổng Đốc .

 

Nguyen Khánh đưa mắt nhìn cảnh quan chung quanh. Ông bước sâu vào trong,tới một ngôi nhà xiêu vẹo, đổ nát.

 

Bất ngờ có tiếng động, ông giật mình cầm chặt lấy đốc kiếm.

NGUYỄn KHánh

Kẻ nào đó?

 

Một đứa bé gái khoảng 5,6 tuổi chui ra từ gậm giường lững thững đến trước mặt Nguyễn Khánh ,trên mình đứa bé chỉ phong phanh một chiếc áo cộc, mặt mũi lem luốc, mạng nhện đầy đầu, đôi mắt mở to.

NguyỄn Khánh

Cháu tên gì?

 

Bé gái lắc đầu không nói.

NguyỄn Khánh

Bố cháu đâu mà để cháu  thế này?

BÉ GÁI

Bố chết rồi.

NguyỄn Khánh

Mẹ cháu đâu?

BÉ GÁI

Mẹ chết rồi.

 

Đôi mắt cô bé lại ngước mắt nhìn ông.

NguyỄn Khánh

Thế nhà cháu ở đâu, bác đưa cháu về.

 

Đứa bé lắc đầu, rồi đưa tay chỉ vào cái giường ở góc nhà  lúc nãy nó chui ra.

 

Nguyễn Khánh nói lớn  muốn mọi người nghe.

NguyỄn Khánh

Vậy cháu về ở với bác nhé!

 

Đứa bé vẫn đứng im, đôi mắt mở to, lặng lẽ nhìn ông.  Một giọt nước mắt lăn trên má.

 

Nguyễn Khánh có vẻ xúc động, nhích lại gần phía đứa bé.Hai tay đứa bé giang ra, quàng qua cổ ông. Ông hơi nhíu mày rồi ôm chặt con bé vào lòng.

 

Một lát,ông chậm rãi dẫn đứa bé trở lại bên ngựa. Đoàn tùy tùng nhìn ông  bỡ ngỡ.

 

Nguyễn Khánh thản nhiên đặt đứa bé lên yên  ngựa của ông.

 

Võ quan Cận Vệ đi theo ông.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Thưa Đại tướng..Công tử..

 

Nguyễn Khánh  ngạc nhiên quay lại .

Nguyễn Khánh

Công tử thế nào?

VÕ QUAN CẬN VỆ

Thưa Đại tướng! Công tử đang có mặt ở đây.

NguyỄn Khánh

Nó đến lúc nào ta không hay?

 

Câu hỏi của  Nguyễn Khánh chưa dứt, Viễn Châu đã từ từ bước tới.

                                   NguyỄn Khánh

Mẹ và các em con thế nào?

 

Viễn Châu nhìn cha nhíu mày.

VIỄN CHÂU

Con không nghĩ là cha thật sự quan tâm đến họ.

NguyỄn Khánh

Đàn bà có chỗ của họ. Còn ta, ta phải có vị trí của ta.Đừng nên lẫn lộn điều đó!

VIỄN CHAU

Chỗ đứng của cha ở đâu?

 

Nguyễn Khánh  không trả lời, quay về phía Võ quan Cận  Vệ.

NguyỄn Khánh

Tiếp tục lên đường!

 

Võ quan Cận Vệ cúi đầu:

VÕ QUAN CẬN VỆ

Vâng! Thưa Đại tướng!.

 

Những vó ngựa cất bước.

8. TRANG VIÊN CỦA SƯ PHỤ- NGOẠI- NGÀY

 

Hoàng Tuấn tiễn Thục Uyên ra trước cổng trang viên tay dắt ngựa cho Thục Uyên.

HOÀNG TUẤN

Thục Uyên, anh thật sự không muốn em lao vào chốn hiễm nguy.

THỤC UYÊN

Anh biết là em yêu thương anh mà!

HOÀNG TUẤN

Anh cám ơn tấm lòng của em.  Nhưng thú thật với em, hiện tại, trong anh chỉ có lòng thù hận.

Anh mắt Hoàng Tuấn trở nên mơ màng nhìn nơi xa, đau đớn.

HOÀNG TUẤN

Từ khi cha anh bị giết, mẹ anh ngã xuống. Anh trở thành một đứa trẻ mồ côi trốn chui, trốn nhủi. May nhờ có sư phụ và sư nương bảo bọc, nuôi khôn lớn, dạy anh võ công. Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm cách nào để giết kẻ đã sát hại cha anh.

 

Thục Uyên lấy từ trong túi áo ra một chiếc ngọc bội mân mê một lúc rồi đưa ra trước mặt Hoàng Tuấn.

THỤC UYÊN

Anh có còn nhớ vật nầy không ?

HÒANG TUẤN

Có!…

THỤC UYÊN

 Nó là vật của mẹ anh tặng em ..

 

Hoàng Tuấn nhìn chiếc ngọc bội lúng túng.

THỤC UYÊN

Những khi một mình nhìn chiều xuống, hay mưa bay trên sông em bỗng thấy nhớ những kỷ niệm của chúng ta thời thơ ấu?

HOÀNG TUẤN

                            (làm ra vẻ lạnh lùng)

Kỷ niệm là thứ xa xỉ đối với một kẻ chất chứa lòng thù hận như anh.

THỤC UYÊN

Em nhớ thời đó, chúng mình vẫn luôn quấn quýt bên nhau.Có lần anh nói,mai này lớn lên chúng mình thành vợ thành chồng. Em đã yêu thương anh từ ngày ấy.

 

Ánh mắt Hoàng Tuấn dao động, nhưng cố che giấu:

HOÀNG TUẤN

Đó lời trẻ con.Hãy quên anh đi và tìm cho mình một người thật sự yêu thương em và hiểu được tấm lòng chung thủy của em. Đừng vì anh mà làm hỏng tương lai. Bởi vì anh chỉ là một tên tội đồ bị săn đuổi!

THỤC UYÊN

Tương lai của em chẳng có ý nghĩa gì, nếu không có anh. Em cầu Trời Phật, giá như anh quên được quá khứ. Em nghĩ dưới suối vàng  hai bác cũng chỉ muốn anh sống hạnh phúc, chứ không bị dày vò bởi lòng thù hận.

HOANG TUẤN

Em không có quá khứ nên em có thể quên. Còn anh, dù có muốn quên cũng không quên được.

 

Hoàng Tuấn nhìn bầu trời, vẻ bất cần, đau xót.

HOÀNG TUẤN

Tất cả đều vô nghĩa. Ngày nào anh chưa lấy được đầu tên Nguyễn Khánh tế vong linh cha anh, thì ngày đó anh chưa nói đến tươnglai.

 

Thục Uyên rưng rưng nước mắt,ngước lên.

 THỤC UYÊN

Em sẽ đợi anh!...

 

Hoàng Tuấn đưa mắt nhìn Thục Uyên 

HOÀNG TUẤN

Chúng ta hãy bắt tay chuẩn bị mọi chuyện để đối phó với hắn.Anh cảm thấy ray rứt khi lôi em vào việc này.

 

Thục Uyên nhìn theo một cánh bướm bay lượn trên bụi cây.

THỤC UYÊN

Anh hãy nhìn con bướm kia. Cuộc sống của nó tuy yếu ớt nhưng rất thanh cao, và đẹp đẽ. Cuộc sống của nó vốn đã có giá trị, cho nên dù có chết cũng không có gì đáng để đau buồn..

9. TRANG VIÊN CỦA SƯ PHỤ- NGOẠI- Đêm

 

Hoàng Tuấn đang lần giở những trang sách, bất ngờ anh nhìn thấy một bóng đen lướt qua ngoài khung cửa.

 

Rất nhanh Hoàng Tuấn đặt sách xuống phi thân theo bóng đen.

 

Bóng đen bịt mặt vẫn chạy ờ phía trước, như cố giữ một khoảng cách.

HOÀng TUẤN

Ngươi là ai? Sao nửa đêm đột nhập vào đây?

 

Bất ngờ, bóng đen dừng lại, kéo chiếc khăn bịt mặt xuống. Hoàng Tuấn nhìn người đối diện ngạc nhiên.

  HOÀNG TUẤN

Sư phụ….. Sao sư phụ ???                          

 

Sư phụ  nhìn   Hoàng Tuấn.

SƯ PHU

Sư phụ có ý truyền đạt cho  con một chiêu thức mà Sư phụ mới tìm thấy trong gia phổ của Sư tổ.Thời gian không còn nhiều, tùy thiên năng của con ..

HOÀNG TUẤN

Cám ơn Sư phụ..

 

Sư phụ đưa tay bẻ một nhánh cây làm kiếm,  xoay người, đường kiếm trông có vẻ  nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng uy lữc thật vô cùng mãnh liệt, như mưa sa, như gió cuốn.

 

Bất ngờ, sư phụ ngừng tay, nhìn Hoàng Tuấn dò hỏi:

SƯ PHỤ

Con đã lãnh hội?

HOÀNG TUẤN

Dạ...

 

Tức tốc, nhánh cây trong tay   Sư phụ quấy đảo nhắm thẳng vào Hoàng Tuấn thi triễn. Thanh  kiếm trong tay Hoàng Tuấn  vung lên chống trả..

 

Hai bên giao chiến

 

Một lát, cả hai ngừng ta, lùi ra.

HOÀNG TUẤN

Cám ơn sư phụ chỉ giáo!

 

Sư phụ mỉm cười gật gù...

SƯ PHỤ

Ngày mai con lên đường sớm?

HOÀNG TUẤN

Xin sư phụ yên lòng.

Bất ngờ Sư phụ ném tới trước mặt Hoàng Tuấn một vật. Hoàng Tuấn nhanh tay đưa ra chộp lấy.

Sư PHỤ

Đó là thanh kiếm báu giữ nước của giòng họ con, hôm nay thầy chính thức trao trả lại cho con.

Hoàng Tuấn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ,mân mê. Anh sánglóe lên.

Sư phụ quay lưng bước đi.

Hoàng Tuấn xoay người phóng ra một thế kiếm mạnh như vũ bão về phía thân cây cổ thụ phía trước.

 

Những chiếc lá  ào ào rơi rụng…..

10. ĐƯỜNG RỪNG - NGOẠI-  NGÀY

 

Nguyễn Khánh và đoàn tùy tùng phi nhanh trên đoạn đường rừng.

 

Viễn Châu thúc ngựa nhanh hơn để bắt kịp cha.Khi ngựa anh sóng đôi với ngựa của Nguyễn Khánh.

 

Viễn Châu  nhìn cha nói:

VIỄN CHÂU

Cha!

Nguyễn Khánh

Chuyện gì?

VIỄN CHÂU

Con có linh tính. ..(Ngập ngừng)

NGUYễn Khánh

           (cau mày)

Cha cũng không hiểu con muốn gì..

 

Nguyễn Khánh tiếp tục phi ngựa..

11. RỪNG TRÚC- NGỌAI- NGÀY

 11/a

 

Trên đường đi ngược chiều với toán quan quân của Nguyễn Khánh, có bốn người lực lưỡng đang đẩy chiếc xe chở một chiếc quan tài vượt qua khỏi con dốc.

11/b

 

Nguyễn Khánh và đoàn tùy tùng phi nhanh qua khúc quanh ngọn đồi, đến gần khu rừng trúc thì trước mặt, chính giữa đường xuất hiện một chiếc xe đẩy chiếc quan tài, lớp sơn bên ngoài chưa khô.

 

Bốn người đẩy  chiếc xe chở quan tài đứng sẵn ở đó. Họ chờ toán người ngựa của Nguyễn Khánh đến.

 

Một trong bốn người đi theo quan tài lên tiếng:

NGƯỜI KHIÊNG  QUAN TÀI

Xin hỏi trong các vị quan lớn đây, có ngài Đại tướng?

VÕ QUAN CẬN VỆ

Các ngươi hỏi làm gì?

NGƯỜI KHIÊNG  QUAN TÀI

Thế thì bọn tiểu nhân không đến nhầm chỗ. Cổ quan tài này đem đến cho Đại tướng.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Các ngươi muốn chết ư ? Ai bảo các ngươi đưa cổ quan tài này đến?

NGƯỜI  KHIÊNG  QUAN TÀI

                          (làm ra vẻ sợ sệt)

Một vị lão gia họ Hoàng,trả cho bọn tiểu nhân 5 lượng bạc, dặn hôm nay phải đưa cỗ quan tài này đến chờ Đại tướng ở đoạn đường này. Lại còn dặn bọn tiểu nhân phải giao tận tay Đại tướng.

 

Nguyễn Khánh đang ngồi trên lưng ngựa, trước bụng là đứa bé gái.Ông nhướng ngườilên  tiếng:

Nguyễn Khánh

Họ Hoàng ư? Người ấy tướng mạo ra sao?

NGƯỜI KHIÊNG QUAN TÀI

Người ấy cao lớn,hơi gầy một chút, nhưng quắt thước ...Nghe nói,Ngài đã gặp nhiều lần rồi..

 

Lời của người khiêng quan tài chưa dứt thì đồng loạt cả bốn người lùi lại, phi thân lên ngọn cây.

11/c

 

Bất ngờ từ trong rừng trúc,những mũi tên từ  chỗ ẩn núp bắn ra nhắm vào phía đoàn người của Nguyễn Khánh.

 

Một số cận vệ bị tên bắn ngã xuống...

 

Đám võ quan và toán cận vệ ở vào tư thế chiến đấu, chống đỡ.

 

Rồi một mũi tên nữa bắn  thẳng tới cắm thẳng vào cánh tay phải của Nguyễn Khánh. Nguyễn Khánh đau đơn nhăn mặt, nghiêng người ôm chặt cánh tay bị thương..

 

Đứa bé gái ngồi trên ngựa với Nguyễn Khánh khóc thét lên.

 

Viễn Châu chạy đến bên Nguyễn Khánh, bồng đứa bé  trao cho một tên cận vệ, rồi quay lại.

VIỄN CHÂU

                        (lo lắng)

Cha! Cha có sao không?

 

Nguyễn Khánh nhăn nhó trong cánh tay của Viễn Châu.

 

Bọn cận vệ lùi dần để bảo vệ Nguyễn Khánh. Những mũi tên từ trong rừng trúc vẫn tiếp tục bắn tới.

 

Trong khi  một toán sát thủ bịt mặt xông ra tấn công bọn cận vệ.

 

Từng cặp, từng cặp chiến đấu.

 

Đứa bé gái lại  khóc thét lên vì sợ  hãi .

11/D

 

Từ chỗ ẩn núp Thục Uyên và Lê Vỹ đều bịt mặt,âm thầm theo dõi trận đánh.

 

Thục Uyên quay lại nói với Lê Vũ:          

THỤC UYÊN

Chúng mình tấn công đi!

 

Lê Vũ gật đầu, rút cây nhuyển tiên ra cầm chắc ở tay.

 

Bất ngờ Hoàng Tuấn chạy tới, mặt lo lắng

HOÀNG TUẤN

                          ( với Thục Uyên)

Em ra lệnh cho cung thủ ngưng lại.

LÊ VŨ

Tại sao?

THUC UYÊN

 Chúng ta đang có lợi thế mà!

HOANG TUẤN

Hừ! Tại sao đưa bé lại xuất hiện ở đây? Thực chất Nguyễn Khánh là con người thế nào?

  THỤC UYÊN

Đứa bé thì sao?

 

Hoàng Tuấn nhăn nhó nhìn Thục Uyên như van xin, như cầu khẩn.

HOÀNG TUẤN

Chúng ta không thể giết chết một đứa bé vộ tội nhân danh công lý hay lòng thù hận.

THỤC UỴÊN

Em biết anh nói đúng, nhưng liệu chúng ta có cơ hội khác không?

HOÀNG TUẤN

                         (lắc đầu)

Em có còn nhớ  cách đây một năm, khi chúng ta đột nhập vào dinh cơ của hắn , anh đã bị thương, nhưng hắn không truy đuổi..Đành phải chờ cơ hội khác ..

THỤC UYÊN

                         ( miễn cưỡng)

Em không thể  buộc anh làm điều mà em cũng không thể làm. Nhưng hắn là …một tên..

 

HÒANG TUẤN

Trong vụ án cha anh liệu có điều  chi bí ẩn..?

 

Thục Uyên đứng bật dậy.Một hồi còi rúc lên từ miệng Thục Uyên.

 

Hoàng Tuấn chợt nắm chặt cánh tay Thục Uyên.

HOÀNG TUẤN

Thục Uyên! Anh phải tiếp cận với ông ta, phải tìm hiểu con người thật của hắn trước khi giết hắn, để không phải hối hận.Đây là dịp may hiếm có..

 

Nói chưa dứt câu,Hoàng Tuấn  tức thì nhãy  ra.

THỤC UYÊN

Anh Tuấn..

 

Lê Vũ nhìn theo  Hoàng Tuấn, gật gù.

LÊ VŨ

Đại ca có lý!

 

Thục Uyên vẫn không ngừng dõi theo cuộc giao tranh.

 

Hoàng Tuấn tham gia trận chiến, nhưng không phải để tấn công đám cận vệ, mà để tấn công đám  sát thủ bịt mặt, người của phe chàng.

 

Một mình Hoàng Tuấn tả xông hữu đột chiến đấu không ngừng tay.

 

Đứa bé gái càng lúc càng khóc lớn.

 

Đằng sau, Nguyễn Khánh đang được Viễn Châu và một người nữa săn sóc vết thương.

VIỄN CHAU

Cha cố gắng chịu đau...  

 

Nguyễn Khánh ngước lên nhìn Viễn Châu gật đầu.

 

Vĩễn Châu nghiến răng rút mũi tên ra khỏi cánh tay Nguyễn Khánh.

 

Nguyễn Khánh  nhăn mặt vì đau đớn.

 

Một người băng bó vết thương cho Nguyễn Khánh.

 

Viễn Châu bước lùi ra ngoài, theo dõi cuộc giao chiến.

 

Viễn Châu chợt sững người  nhìn Hoàng Tuấn đang chiến đấu với đám sát thủ,vẻ thán phục

 

Vừa tấn công, Hoàng Tuấn vừa đưa mắt làm ám hiệu cho tên sát thủ đang giao chiến với chàng.

 

Một tên bịt mặt đưa tay lên ra hiệu.

 

Cả bọn áo đen đồng loạt phi thân lên cây, rút lui.

 

Cuộc giao tranh kết thúc.

 

Viễn Châu bước đến trước mặt Hoàng Tuấn.

VIỄN CHÂU

Cám ơn tráng sĩ đã giúp đỡ !

HOÀNG TUẤN

Không dám, xin hỏi công tử đây..?

VIỄN CHÂU

Tôi là Viễn Châu.

HOÀNG TUẤN

Tôi là Hoàng Tuấn.

 

Viễn Châu nhìn Hoàng Tuấn với ánh mắt trìu mến khác lạ. Anh mắt làm Hoàng Tuấn bỡ ngỡ, anh cố nhìn lãng đi nơi khác

VIỄN CHÂU

Ở đây, trên đường đi chúng tôi không thể tiếp đãi tráng sĩ trang trọng được. Tôi muốn mời tráng sĩ theo tôi về kinh thành.

HOÀNG TUẤN

Cám ơn tấm thịnh tình của công tử, tôi còn một số việc phải làm, nên chỉ có thể tiễn nhau một đoạn đường.

VIỄN CHÂU

                          ( hơi thất vọng)

Một đoạn đừơng là quý rồi!

   

Những vó ngựa đồng loạt cất bước.        

13. QUÁN RƯỢU - NGOẠI-  NGÀY

 

Quán rượu ở một thị trấn nhỏ, nhưng lại khá đông khách, có phần náo nhiệt. Viễn Châu và Hoàng Tuấn bước vào quán, hai người đưa mắt  quan sát. Họ đi thẳng tới, ngồi xuống chiếc bàn trống bên phải.

VIỄN CHÂU

                           ( hứng khởi)

Cho một bình rượu, hai cái bát và một dĩa thịt bò.

HOÀNG TUẤN

Mấy khi chúng ta có dịp uống với nhau.

VIỄN CHÂU

Như hôm nay mà chúng ta không uống được với nhau thật phí cuộc đời, phải không tráng sĩ? 

 

Người chạy bàn mang ra một bình rượu và một dĩa thịt bò còn bốc khói.

 

Hoàng Tuấn dành lấy chia đũa, chén và rót rượu ra bát.

HOÀNG TUẤN

Mời cạn chén!

Viễn Châu nhìn Hoàng Tuấn đắm đuối, rụt rè đưa tay nắm nhẹ lấy tay Hoàng Tuấn.

VIỄN CHÂU

Mời cạn chén!Hôm nay tôi rất vui vì được tráng sĩ coi là bằng hữu.

 

Hai người nâng chén, cụng nhau rồi đưa lên uống cạn.

VIỄN CHÂU

Anh có biết không , hồi nhỏ, có một lần muốn đợi xem cho được cây sơn trà nở hoa, tôi đã đợi đúng ba ngày.

HOÀNG TUẤN

Một đóa hoa cũng giống như một con người,chính cái khoảnh khắc hoa Sơn trà nở, cũng là lúc một sinh mệnh ra đời. Một sinh mệnh mới được sinh ra trong sự nuôi dưỡng của đất trời, sự biến hóa ẩn chứa trong đó tinh diệu vô cùng. Anh có đợi ba ngày cũng không uổng phí chút nào!

 

Hai người lại tiếp tục nâng ly và uống cạn.

 

Bất ngờ ở bàn bên cạnh, có người lớn tiếng.

KHÁCH 1

Tao không đồng ý mầy làm vậy.

KHÁCH 2

Nếu tao cứ làm thì mầy làm gì tao?

 

Tức thì cả bọn nhào vô đánh nhau hỗn loạn

 

Một cái chén ném  thẳng vào mặt kẻ đối diện, nhưng lại chệch đi, bay thẳng vào mặt  Hoàng Tuấn và Viễn Châu.

 

Hoàng Tuấn đưa hai ngón tay kẹp lấy cái chén, bóp nát chén ,một động tác điêu luyện, ném ra.

 

Những tên đang đấu đá nhau, bỗng cảm thấy bàn tay của mình tê rần như bị vật gì chích phải .

 

Bọn chúng nhìn quanh ngơ ngác và trên mặt không giấu vẻ sợ hãi,lấm lét quay lại vị trí cũ.

 

Hoàng Tuấn đưa mắt nhìn Viễn Châu.

HOÀNG TUẤN

Mình đi thôi.

VIỄN CHAU

                       ( gật đầu)

Ư, Có lẻ phải đi nhanh may ra mới kịp đoàn .

 

Ngang quầy, Viễn Châu ném một ném bạc , rồi bước nhanh ra khỏi quán.

 

Đám khách nhìn theo ngơ ngác.

14. NGÔI NHÀ CỔ- NGOẠI – NGÀY

 

Một nhóm gồm 5 người  đang ngồi vây  quanh  Thục Uyên.

NGƯỜI THỨ NHẤT

Thưa tiểu thư! Chúng tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ.

 NGƯƠI THƯ HAI

Việc xảy ra ngoài dự liệu của chúng tôi.

THUC UYÊN

Ta không trách các ngươi. Các ngươi cứ tiếp tục theo dõi mọi động tịnh của tên Nguyễn Khánh.

 NGƯƠI THỨ NHẤT

Chúng tôi xin kiếu từ.

15. ĐƯỜNG RỪNG - NGOẠI -  NGÀY

 

Nguyễn Khánh leo lên ngựa. Khi ông xoay người, tự nhiên mặt ông nhăn nhó , nhưng cố chịu đựng.

 

Võ Quan Cận vệ ngước lên nhìn ông lo lắng.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Liệu Đại tướng  có thể?

Nguyễn Khánh

Tay ta còn đau,nhưng vẫn có thể cỡi được ngựa..

 

Võ quan Cận vệ đỡ Nguyễn Khánh  lên ngựa.Phải khó khăn lắm ông mới lên được yên ngựa.

 

Nguyễn Khánh quay nhìn khắp một lượt.

Nguyễn Khánh

Khởi hành!

 

Những vó ngưa cất lên. Đoàn người lao đi bỏ lại đằng sau những rừng cây,những núi đồi.

16. ĐƯỜNG RỪNG - NGOẠI -  NGÀY

 

Đoàn người ngựa vẫn tiếp tục cuộc hành trình.Cuối đoàn là đôi ngựa của Viễn Châu và Hoàng Tuấn vẫn đi song song bên nhau ra chiều thân mật.

VIỄN CHÂU

Anh có dự định gì?

HOÀNG TUẤN

Tôi cũng không biết rồi đây tôi sẽ làm gi? Có thể một việc gì đó để thấy mình còn  cần thiết đối với cuộc đời.

VIỄN CHÂU

Tôi cũng thèm  đi theo con đường của anh .

HOANG TUẤN

Con đường của tôi chằng lý thú gì! Nhưng đã sống thì phải sống cho có ý nghĩa.

 

Viễn Châu trao bầu rượu cho Hoàng Tuấn:

VIỄN CHAU

Anh hãy dùng một hớp nữa cho đỡ khát.

 

Hoàng Tuấn đưa tay đỡ bầu rượu.

HOÀNG TUẤN

Cám ơn anh  đã có lòng ...

 

Không kiểu cách, Hoàng Tuấn đưa bầu rượu lên miệng  tu ừng ực.

 

Viễn Châu nhìn Hoàng Tuấn uống nước,miệng cười tủm tỉm.

17.DINH QUAN TỔNG  ĐỐC  - NỘI- NGOẠI -  NGÀY

 

Nguyễn Khánh lạnh lùng đi qua hành lang, quan Tổng Đốc  bước vội theo sau.

 

Đi ngang qua bọn tên lính gác,Nguyễn Khánh bước thẳng vào tư dinh của quan Tổng Đốc, ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, nhìn thẳng vào quan Tổng đốc đang khúm núm sợ hãi.

Nguyễn Khánh

Ngươi có biết bọn phản loạn tấn công bản chức ngay trong địa phận của ngươi không?

TỔNG ĐỐC

Hạ quan đã biết tội!

Nguyễn Khánh

Ngươi phải tìm hiểu  bọn chúng là ai,từ đâu tới?

TỔNG ĐỐC

Vâng,thưa Đại tướng!

NguyỄn Khánh

                          ( dịu giọng)

Còn việc ta giao ngươi đến đâu rồi? Chớ nên sơ xuất!

TỔNG ĐỐC

Hạ quan nhất quyết hoàn thành sứ mệnh của Đại tướng  giao.

 

(moat lát, ngước nhìn Nguyễn Khánh)

 Hạ quan nghe nói Hoàng Thương đã vi hành?

NguyỄn Khánh

Phật Mã tính háo thắng thân chinh đi đánh dẹp quân Chiêm  ở Châu Ai, giao việc kinh sư lại cho Phụng Càn Vương. Au cũng là cơ hội nghìn năm một thuở Trời cho bọn ta.Người cố mà  tiến hành..

 

Nguyễn Khánh  bất giác nhìn quan Tổng Đốc chợt như nhớ ra điều gì.

NGUYỄn Khánh

Có phải ở đây gần Chùa Từ Vân? Ta muốn ghé thăm ...

TỔNG ĐỐC

Có phải Đại tướng muốn nói đến Tâm Khiết đại sư?

NguyỄn Khánh

Phải!Đại sư Tâm Khiết với ta là đồng khoa,đang làm việc bỗng cởi áo nương nhờ cửa Phật.Có lẽ đã gần 20 năm  không gặp lại.Không biết Đại sư còn nhớ ta không?

TỔNG ĐỐC

Hạ quan xin dẫn đường..

NguyỄn Khánh

Thôi, để lần khác.

 

Bước chân Nguyễn Khánh đi thoăn thoắt.

18. LỀU VẢI- NỘI- ĐÊM.

 

Trong  góc lều là một ngọn bạch lạp chiếu tỏa ánh sánh nhẹ nhàng. Viễn Châu nhìn Hoàng Tuấn,giọng chậm rãi.

VIỄN CHÂU

Anh có biết tôi đối với anh  vẫn có lòng ngưỡng mộ đặc biệt .

HOÀNG TUẤN

Cảm ơn tấm thịnh tình của anh.

VIỄN CHÂU

Nói thật lòng. Tôi chán ngấy cái thế thái nhân tình này.

HOÀNG TUẤN

Tôi tưởng …..

VIỄN CHÂU

Anh không hiểu đâu. Tôi cứ phải sống giữa một thế giới tưởng chừng như xa lạ ..

 

Hoàng Tuấn đưa mắt nhìn sang chỗ của Viễn Châu như tỏ ra không hiểu, dè dặt.

VIỄN CHÂU

Không kể đám em gái của tôi,cha tôi đường đường  là một Đại tướng, nhưng cũng chỉ là một cái bóng của Hoàng Thượng, nào khác chi con mụ đàn bà.Không cần biết tôi nghĩ gì,muốn gì. Nói đúng, tôi cũng chỉ là cái bóng vật vờ giữa cuộc đời.Không giấu chi anh,tôi ngưỡng mộ cái khí phách nam nhi của anh. Tôi thật tình ..muốn cùng anh kết bạn,để được cùng nhau chia sẻ. Không hiểu anh  có hiểu thấu lòng  dạ tôi không..

 

Hoàng Tuấn làm như đã chìm vào giấc ngủ. Im lặng,không lên tiếng .

VIỄN CHÂU

Tráng sĩ ngủ rồi à?    

                                                             

Không nghe tiếng Hoàng Tuấn trả lời.Viễn Châu bực bội, quay người vào bên trong thiếp di.

 

Bỗng có tiếng gà gáy từ bìa rừng vọng vào.

TIẾNG GÀ GÁY

Óc ...o ...o ...O

 

Hoàng Tuấn trở dậy, quan sát xem Viễn Châu đã ngủ chưa. Khi thấy Viễn Châu đã ngủ, anh ngồi day  mặc dạ hành đen, bịt mặt,cầm  vũ khí nhanh nhẹn bước ra khỏi lều.

19. TRẠI ĐÓNG QUÂN- NGOẠI - ĐÊM.

 

Hoàng Tuấn lần theo những thân cây, hướng về phía chiếc lều trung tâm.

 

Trong  lều riêng ,Nguyễn Khánh đang ngủ.

 

Hoàng Tuấn bước đến sau lưng một tên cận vệ đang canh gát, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng, tên cận vệ ngã xuống. 

 

Hoàng Tuấn tiến đến gần hơn chiếc lều vải của Nguyễn Khánh.Một tên cận vệ nữa bị loại khỏi vòng chiến.

 

Đứng trước lều của Nguyễn Khánh, cầm lăm lăm thanh kiếm trong tay.

 

Hoàng Tuấn chuẩn bị lao nhanh về phía lều của Nguyễn Khánh.Bất ngờ một ánh kiếm loang loáng , quét ngang đôi chân của Hoàng Tuấn.

 

Thanh kiếm của Hoàng Tuấn tuy đâm sau, nhưng lại đến trước thanh kiếm kia.

TIẾNG KIẾM

Xoảng !

 

Mũi kiếm của Hoàng Tuấn đã điểm trúng cổ họng của đối phương.Một thân người ngã xuống.

Đồng thời, Hoàng Tuấn thu chiêu , thân hình nhảy ra phía sau.Chàng lùi lại rất nhanh nhưng đã trễ rồi.

 

Ngõ trước đã xuất hiện một ngọn trường thương và một thanh kim đao, phong tỏa đường lui.

 

Hoàng Tuấn đứng sững lại giây lát. Bỗng nghe có tiếng động.

TIẾNG ĐỘNG

Rào rào...

 

Đống củi cao ngất đổ xuống, để lộ mười mấy người núp bên trong. Bọn này đều mặc áo chẽn, trong tay cầm cung nhắm vào Hoàng Tuấn.

TIẾNG NGƯỜI

Ngươi mau tháo khăn bịt mặt ra.

 

Nói dứt người đó vẫy tay một cái. Mấy chục mũi tên bắn ra như mưa.

 

Ngay tức khắc, Hoàng Tuấn đột nhiên nằm xuống đất,lăn một vòng.

 

Kiếm quang vừa loáng lên liền biến thành một bức màn thép, mấy chục mũi tên bị gạt văng ra tứ phía.

 

Vùng kiếm quang di chuyển từ từ ra cánh cửa. Một người bất ngờ xuất hiện, gầm lên một tiếng, thanh đao bổ xuống.

 

Không ngờ ngọn đao của hắn chưa chặt xuống  thì trong vùng kiếm quang, Hoàng Tuấn lại xuất phát một chiêu kiếm nhanh như điện chớp.

 

Người cầm đao hốt hoảng biến chiêu, nhưng đã trễ .

 

Thanh kiếm trong tay Hoàng Tuấn  đã đâm vảo yết hầu của kẻ đối diện, máu tươi phun ra.

 

Hoàng Tuấn đã quay lại chỗ cũ,phóng ngược cánh tay, thanh kiếm bay đến trước mặt kẻ vừa mới xuất hiện, làm cho kẻ đó vừa định đuổi theo Hoàng Tuấn phải thụt lùi lại.

 

Hoàng Tuấn quay người  phi thân lên mái nhà, biến vào bụi cây,rồi hấp tấp trở về lều vải của mình.

 

Toán cận vệ chia nhau nhiều ngả, tìm dấu vết của thích khách.

20. LỀU VẢI CỦA VIỄN CHÂU- NỘI - ĐÊM.

 

Bước nhanh vào lều, vẫn thấy Viễn Châu nằm ngủ. Hoàng Tuấn cỡi vội quần áo đang mặc nằm xuống giường, đắp chăn lên người, giả như ngủ.

21.TRẠI ĐÓNG QUÂN- NGOẠI - NỘI - ĐÊM.

 

Toán cận vệ rầm rập chạy, rồi dừng lại trước lều vải của  Viễn Châu.

CẬN VỆ 1

Tôi thoáng thấy bóng tên thích khách chạy vào đây !

CẬN VỆ 2

Đây là phòng công tử mà!

CẬN VỆ 3

Cứ vào kiểm tra xem sao! Lệnh của Đại tướng  không ai dám cải.

 

Viễn Châu bước ra, đứng trước mặt bọn cận vệ:

VIỄN CHÂU

Chuyện gì mà làm náo động?

CẬN VỆ 1

Chúng tôi thấy bóng tên  thích khách đi về hướng này.

 

Viễn Châu trừng trừng nhìn mấy tên cận vệ, mặt giận dữ:

VIỄN CHÂU

Ở đây chỉ có ta và ân nhân. Bọn ngươi dám nói ai đột nhập?

 

Bọn cận vệ nhìn vẻ mặt giận dữ của  Viễn Châu, e dè rút lui.

 

Viễn Châu vẫn lặng lẽ không nói,quay trở lại bàn, lấy bình rượu rót ra hai cốc , rồi quay về phía Hoàng Tuấn nói:

VIỄN CHÂU

Mời tráng sĩ cùng ta uống chén rượu nhạt!

 

Hoàng Tuấn bất đắc dĩ ngồi dậy , gượng gạo bước đến bên ghế ngồi đối diện với Viễn Châu.Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Viễn Châu.

HOÀNG TUẤN

Tại sao công tử không tố cáo ta?

 

Im lặng một lúc lâu, Viễn Châu ngước lên nhìn Hoàng Tuấn.

VIỄN CHÂU

Tráng sĩ thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu?

 

Viễn Châu  im lặng đưa  cốc rượu lên miệng uống cạn,rồi nhìn Hoàng Tuấn với ánh mắt tha thiết.Cái nhìn làm Hoàng Tuấn bối rối.

 

Bất ngờ , Hoàng Tuấn đứng bật dậy bước ra.

VIỄN CHAU

Tráng sĩ đi đâu?

HOÀNG TUẤN

Ta đến chỗ ta phải đến. Cám ơn công tử, sau này   có ngày đền đáp. 

 

Nói dứt câu, Hoàng Tuấn phóng người biến mất trong bóng đêm. Viễn Châu  đứng dậy, bước ra, nhìn vào bóng đêm, thở dài.

22. CHÙA TỪ LÂM- NỘI- NGOẠI- SÁNG SỚM

 

Trước cổng chùa Từ Lâm, Hoàng Tuấn bước tới gõ cửa.

Đến lần thứ ba, thì cánh cửa hé mở, khuôn mặt của một chú tiểu ló ra.

 

Nhìn thấy Hoàng Tuấn, chú tiểu nở nụ cười:

CHÚ TIỂU

Mấy hôm rày sư phụ có ý nhắc thí chủ.

HOÀNG TUẤN

Nhờ chú điệu dẫn đường...

 

Chú tiểu dẫn Hoàng Tuấn đi dọc theo ngọn giả sơn, vòng quanh rồi thẳng tới trước cửa phòng Tam Khiết Đại sư.

 

Bên trong đã có tiếng nói vọng ra.                   

TIẾNG TÂM KHIẾT ĐẠI SƯ

Mời thí chủ vào.Ta đoán biết hôm nay thế nào thí chủ cũng đến.

 

Hoàng Tuấn mở cánh cửa bước vào. Đại sư đã ngồi sẵn trên ghế.

HOÀNG TUẤN

                              ( chắp tay )

Mới giờ nầy mà đến quấy rầy Đại sư, tiểu sinh thật đắc tội.

TÂM KHIẾT ĐẠI SƯ

Thí chủ nói vậy là không hiểu tấm lòng của bần đạo đối với tiên phụ.

 

Đại sư quay lại nói với chú tiểu:

TÂM KHIẾT ĐẠI SƯ

Con mang bàn cờ ra đây.

                                                 

Như đã chuẩn bị sẵn, chú tiểu nhanh nhẹn bày bàn   cờ ra.

TÂM KHIẾT ĐẠI SƯ

Xin mời..

                              

Hoàng Tuấn mỉm cười ,đưa tay nhấc con cờ lên, đắn đo định  đặt xuống bàn cờ. Nhưng không hiểu nghĩ sao, lại buông tay xuống. Con cờ vẫn nằm nguyên trong lòng bàn tay.

 

Chú tiểu mở mắt nhìn Hoàng Tuấn ngạc nhiên không nói.                                          

TÂM KHIẾT ĐẠI SƯ

Điều gì làm thí chủ nghi hoặc?

Hoàng Tuấn gật đầu không nói.

 TÂM KHIẾT ĐẠI SƯ

Thí chủ có nghe gì không?

Chung quanh có tiếng kêu :

TIẾNG KÊU

Cốc cốc

HOÀNG TUẤN

Tiếng chim gõ kiến.

TÂM KHIẾT ĐẠI SƯ

Đích thị. Loài chim đó gõ như vậy hằng triệu năm rồi.Nhân sinh còn mê lạc, còn phải gõ mõ để đánh thức.

Đại sư im lặng lắng nghe, bỗng hỏi nhẹ như tiếng gió luồn qua khe lá:

TÂM KHIẾT ĐẠI SƯ

Thí chủ có nghe gì khác nữa không ? Có nghe cả cánh rừng này đang vang lên tiếng mõ?

Hoàng Tuấn vểnh tai lắng nghe. Có tiếng mõ khắp rừng vang lên.

HOÀNG TUẤN

Vãn sinh nghe tiếng cốc cốc khắp rừng.

TÂM KHIẾT ĐẠI SƯ

Muôn sự tại tâm, vạn pháp tại thức…...

HOÀNG TUẤN

Vãn sinh đã hiểu mình phải làm gì. Cảm tạ Đại sư.

 

Hoàng Tuấn nói xong quay người bước ra. Chú tiểu lại một lần nữa trố mắt hết nhìn Đại sư đến Hoàng Tuấn. Khi thấy Hoàng Tuấn bước ra, vội vã chạy theo.

 

Nhìn chú tiểu nhảy chân sáo.

HOÀNG TUẤN

Ta ước mơ được như chú điệu.

CHÚ TIỂU

Tiểu sinh không biết có chỗ nào để thí chủ mơ ước?

HOÀNG TUẤN

Ta chỉ  muốn lòng thong dong  tự tại,không dính đến  chuyện thị phi.

 

Chú tiểu nhìn lên cười vô tư.

 

23. LỀU VẢI-NGOẠI -NỘI- NGÀY

 

Trong lều vãi, Nguyễn Khánh ngồi chính giữa, đám cận vệ ngồi vây quanh.

Nguyễn Khánh

Bọn phản loạn đã liên tục tìm cách tấn công ta trên suốt cuộc hành trình.Ngươi có biện pháp gì đối phó?

VÕ QUAN CẬN VỆ

Hạ quan chờ lệnh Đại tướng sai khiến!

NGuyỄn Khánh

         ( gật gật đầu )

Ngươi chia làm hai toán. Một toán tiếp tục đi đường bộ để cho bọn phản nghịch mất công theo dõi; toán thư hai  ta và một số quan sẽ di chuyển bằng  thuyền để che mắt bọn chúng. 

VÕ QUAN CẬN VỆ

                                  ( cúi đầu)

Theo ý hạ quan,đi đường thủy, lỡ chúng nó đánh úp ta khó xoay xỡ.Bản thân Đại tướng cũng không chuyên về đánh thủy..

NguyỄn Khánh

Ta chọn cái sở đoản là chọn cái địch thủ không ngờ đến.Ngươi cứ làm theo lời ta dặn. Phải nhớ ngụy trang cẩn thận...

VÕ QUAN CẬN VỆ

Hạ quan hiểu ý ..

 

Nói xong, võ quan Cận vệ lùi ra.

 

Viễn Châu bước vào, cúi chào Nguyễn Khánh :

NGUYễn Khánh

Con muốn gì?

VIỄN CHÂU

Con có một người bạn ở địa phương này. Con muốn nhân dịp ghé qua thăm.

Nguyễn Khánh

Con không cùng về với ta? 

                   (ngừng)

Có thể cha con ta ít có dịp tâm sự với nhau.Nhưng con cũng biết ở vĩ trí của cha, cha cũng phải đối phó với bao  khó khăn, bọn cận thần trong triều nhiều kẻ ganh ghét, chống đối ta .

VIỄN CHÂU

Việc của cha , con không muốn can dự...Có thể con không thích hợp chốn  quan trường.

 

Nói xong, Viễn Châu bước ra.

                                  NguyỄn Khánh

                      (buột miệng)

Thế còn cơ đồ của ta tạo dựng rồi sao đây?

 

Nguyễn Khánh  nhìn theo bước chân con trai thất vọng, nắm chặt bàn tay cố kìm  nén .

24.ĐƯỜNG RỪNG-NGOẠI- NGÀY

 

Lê Vũ đang bò lần trên đồi theo dõi toán tùy tùng của Nguyễn Khánh.

 

Bên dưới Đoàn tùy tùng người ngựa của Nguyễn Khánh đang di chuyển trên đường rừng.

 

Những toán người lần lượt đi qua trong ánh Lê Vũ, nhưng không thấy  Nguyễn Khánh có mặt trong đó.

 

Lê Vũ rời khỏi đồi, đến bên ngựa nhảy lên, thúc ngựa phóng nhanh.

 

Phía ngược lại ,Hoàng Tuấn đang phi nước đại trên con đường cong vòng qua ngọn đồi hướng về trang viên.

 

Trước mặt, chạy ngược chiều là Lê Vũ cũng đang gò người trên lưng ngựa phi nước đại. Khi ca hai nhận ra nhau, thì cả hai gò cương dừng ngựa lại.

LÊ VŨ

Sư huynh! Chúng ta bị lão già lừa rồi!

HOÀNG TUẤN

Chuyện gì?

LÊ VŨ

Tên Nguyễn Khánh không có mặt trong toán người trở về kinh thành..

HOÀNG TUẤN

Vậy hắn đi đâu?

LÊ VŨ

Em cũng không rõ.Nhưng  chắc chắn hắn không có mặt trong toán nầy..

 

Cả hai cùng quay ngựa đi theo hướng khác.

 

Hoàng Tuấn và Lê Vũ cúi rạp người trên lưng ngựa, phi nhanh qua sườn núi.

25.NGÔI NHÀ CỔ- NỘI -NGOẠI- HOÀNG HÔN

 

Hoàng Tuấn cho ngựa dừng lại và nhảy xuống. Lê Vũ lên tiếng hỏi:

LÊ VŨ

Chị ấy ở đây sao?

 

Hoàng Tuấn không trả lời, đưa tay làm tiếng nai táp.

HOÀNG TUẤN

Chap...chap...chap...

 

Chỉ mấy phút, Thục Uyên xuất hiện.

THUC UYÊN

Chuyện gì vậy?

LÊ VŨ

Tên Nguyễn Khánh  lừa…chúng ta…..

THUC UYÊN

Là sao?

HOANG TUAN

Hắn không có mặt trong đoàn trở về kinh thành bằng đường bộ.

THUC UYÊN

Vậy hắn đi đâu? Anh lấy tin từ đâu?

 LÊ VŨ

Chính em theo dõi.

 

Thục Uyên rút trong túi áo tấm bản đồ  đặt xuống, trãi ra nền quan sát.

HOÀNG TUẤN

Từ vị trí này, nếu hắn không theo đường bộ thì đi đâu?  Có lẻ hắn chọn di chuyển bằng đường thủy để qua mắt chúng ta chăng?

LÊ VŨ

Đúng, có thể hắn đi bằng thuyền.

THỤC UYÊN

Vậy hắn sẽ đi qua con sông nào để về kinh thành? Và khúc sông nào thuận lợi cho chúng ta phục kích hắn? Chúng ta phải theo dõi that kỹ!

        

Cả ba người chúi đầu vào bản đồ.

26. BỜ SÔNG- NGOẠI - ĐÊM

 

Ánh trăng vằng vặc như tà lụa bạc óng ánh trải dài trên mặt sông. Trên bờ , dưới gốc cây cổ thụ, Hoàng Tuấn đang thổi sáo .

 

Những âm thanh trầm bổng

 

Bỗng tiếng sáo ngưng bặt, hai bàn tay của Hoàng Tuấn buônglõng. Chiếc sáo trong tay vô tình lăn xuống đất. Một tiếng động vang lên thật nhẹ.

 

Bất chợt Hoàng Tuấn quay phắt lại nhìn về phía Tây.

HOÀNG TUÂN

Cha ơi!Con nguyện sẽ lấy đầu tên cẩu tặc tế vong linh cha. Cha sống khôn, thác thiêng xin hãy phù hộ cho con. Có lẽ hắn đã tận số, nên trời xui đất khiến hắn dẫn xác qua trên đoạn sông này.

 

Con tuấn mã như thông cảm với tâm trạng của chủ,cất vó hí lên, rồi ngoan ngoãn bước  đến bên Hoàng Tuấn.Hoàng Tuấn quay người nhảy phắt lên yên,thúc ngựa phóng nhanh.

 

Bầy chim đang ngủ trên những tán cây cao bỗng giật mình bay tán loạn.

27. TRÊN SÔNG - NGOẠI - ĐÊM

 

Nguyễn Khánh cùng đoàn tùy tùng xuôi  về kinh thành.

 

Ngoài chiếc thuyền chính chỡ Nguyễn Khánh, còn ba chiếc khác chỡ quan binh bảo vệ. Khoảng cách đủ để có thể tiếp ứng khi có sự biến.

 

Tất cả đều được ngụy trang giống thuyền của thương nhân để tránh tai mắt của những người chống đối hoặc bọn thổ phỉ.

28. BỜ SÔNG - NGOẠI – ĐÊM

 

Sau đám lau sậy, Hoàng Tuấn, Thục Uyên và đám người bịt mặt  đang theo dõi đoàn thuyền của Nguyễn Khánh.

NGƯƠI THỨ NHẤT

Thưa đã nhìn thấy đoàn thuyền của hắn sắp đi tới.

HÒANG TUẤN

Người của chúng ta đã sẳn sàng chưa?

NGƯỜI THỨ HAI

Thưa vâng!

 

Đám người bịt mặt tản đi.

29. TRÊN THUYỀN - Nội- ĐÊM

 

Trong thuyền,Nguyễn Khánh ngồi chính giữa, các quan lại khác ngồi vây quanh theo thứ tự phẩm trật.

QUAN THỊ LANG

Bẫm Đại tướng, theo hạ quan, từ thực tế có được sau chuyến thị sát, chúng ta làm sao hoạch định cho được một kế sách tốt nhất, ít tốn kém sức dân và công quỷ nhất, nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao nhất.

ĐÔ THỐNG

Thưa Đại tướng!Việc này theo thiển ý của hạ quan, ta cứ tâu trình lên Hoàng Thượng xem Thánh ý thế nào!

 

Nguyễn Khánh nhìn quan Đô Thống gật gù

Nguyễn Khánh

Ta cũng có suy nghĩ giống quan Đô Thống,sẽ trình tấu lên Hoàng Thượng.Hoàng Thượng sẽ đưa ra phương án tốt nhất, và cứ thế chúng ta thực hiện.

QUAN THỊ LANG

                      ( nhẫn nại)

Hạ quan nghĩ,tất nhiên chúng ta phải trình tấu Hoàng Thượng, nhưng trước khi trình lên chúng ta cũng phải trình bày những hoạch định của chúng ta để Hoàng Thượng tham khảo và chọn lựa ,nhất là những phương án có tính chất đặc thù và chuyên môn.

 

Nguyễn Khánh  đưa tay ngăn

Nguyễn Khánh

Theo ý ngươi, sai thì bị ghép tội khi quân, tốt thì mắc tội thông minh hơn Hoàng Thượng. Đúng sai gì cái thủ cấp trên cổ ta , của ngươi cũng khó bảo toàn. Ta nghĩ chúng ta là bầy tôithì chỉ nên phụng mệnh. Quan Thị Lang không nên nói gì thêm.

30. TRÊN SÔNG- NGOẠI – ĐÊM

 

Những thợ lặn đang nương theo những đám lục bình bơi ra giữa dòng sông. 

 

Đoàn thuyền của quan quân  đi vào khúc sông hẹp, không thấy có thuyền bè của dân chúng qua lại, nhìn lên bờ qua tấm mành che.

 

Dưới nước ,toán thợ lặn đang bơi gần đến dưới thuyền của đòan Nguyễn Khánh, dùng mũi nhọn đục phá thuyến

 

Trên  thuyền, Nguyễn Khánh ngồi cùng một số bá quan văn võ.

Nguyễn Khánh

Đây là địa phận nào?

ĐÔ THỐNG

Thưa Đại tướng! Đây là  đầu nguồn sông Lục đầu... Chúng ta sắp cho thuyền cập bến để đến địa phận..

 

Bất ngờ có mũi tên bắn tới, cắm phập lên trần thuyền. Nguyễn Khánh mặt hơi biến sắc.

TIẾNG HÔ

Chuẩn bị nghênh địch !

 

Ngay tức khắc, những chiếc thuyền hộ tống chuyển động, kết tụ lại, chuẩn bị đối phó với lực lượng tập kích.

TIẾNG LA 1

Thuyền bị nước vào..…

  TIẾNG LA 1

Có kẻ đục thuyền….……

 

Đoàn thuyền chao đảo , lật úp, hất những người trên thuyền xuống nước. Một cảnh tượng nhốn nháo náo loạn trên mặt sông.

 

Những tiếng kêu la cầu cứu, hòa lẫn với tiếng hô hoán giận dữ.

 

Bất ngờ một toán người bịt mặt xuất hiện bằng bè đến gần những chiếc thuyền đang chìm nghĩm.

 

Cùng với những người thợ lặn , mình trần trục trục, cầm vũ khí tấn công đám quan binh đang vùng vẫy , hụp lặn.

 

Hai bên giao chiến .

 

Một tên  cận vệ đang cố kéo Nguyễn Khánh đến một mảnh ván, với ý định đưa Nguyễn Khánh thoát lên bờ.

 

Đằng kia, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện , trên thuyền là Hoàng Tuấn.

 

Chiếc thuyền nhỏ  lướt nhanh về phía đasng có giao tranh.

 

Hoàng Tuấn  đưa mắt nhìn quanh và khi nhận ra vị trí của Nguyễn Khánh.

 

Chàng tới gần,vung kiếm đánh dạt đám người bịt mặt và đang áp sát Nguyễn Khánh.

 

Hoàng Tuấn kéo Nguyễn Khánh  đứng lên và đặt ông lên thuyền mình.Rồi nói nhỏ:

HOÀNG TUẤN

Đại tướng  an tâm...

Nguyễn Khánh

                           (lộ vẻ mừng rỡ)

Cám ơn tráng sĩ. 

 

Toán  người bịt mặt vẫn tiếp tục giao chiến với đám quan binh .

 

Hoàng Tuấn tách thuyền rời khỏi trận chiến.

 

Khi gần tới bờ, bất ngờ  Hoàng Tuấn điểm vào huyệt đạo của Nguyễn Khánh.

 

Nguyễn Khánh không kịp phản ứng, đành bó tay chịu trận, đôi mắt giương lên ngạc nhiên phẫn nộ nhìn Hoàng Tuấn.

 

Hoàng Tuấn bồng Nguyễn Khánh  nhảy lên bờ  đi thẳng đến chỗ cột ngựa.

 

Lê Vỹ chạy theo.

LÊ VỸ

Anh đưa hắn đi trước,em sẽ đi sau chặn hậu và  đánh lạc hướng của bọn chúng.

 

Hoàng Tuấn gật đầu không nói, chàng đặt Nguyễn Khánh lên  ngựa của chàng đã cột sẵn sau bụi rậm, rồi nhảy lên thúc ngựa chạy di.

31. ĐƯỜNG RỪNG - NGOẠI-  NGÀY

 

31/1

Toán cận vệ hùng hổ chạy đuổi theo sau .

 

31/2

 Hoàng Tuấn  mang theo Nguyễn Khánh bị trói trên ngựa. Chàng thúc nhanh qua một ngả ba, rồi rẽ vào một đường nhò.

 

31/3

Đến ngã ba, bọn cận vệ do Võ quan chỉ huy thận trọng dừng lại.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Các ngươi lên trước...

 

Hắn chưa dứt lời thì ba tên cận vệ đã lướt lên.

 

Một bóng người từ trên lao xuống, thân hình còn trên không trung thì một ngọn roi dài đã vung ra.

TIẾNG ĐộNG

Vù..

 

Nhuyễn tiên đã xoáy thành ba cái vòng tròn, tròng đúng vào cổ của ba tên cận vệ.

 

Ngọn nhuyễn tiên rít lên một tiếng rồi dừng hẳn lại.

 

Gã cận vệ đầu tiên còn chưa kịp la thì đã ngã sấp, đầu ngoẹo qua một bên , xương cổ đã bị nhuyễn tiên siết gãy.

 

Gã thứ hai thì hét một tiếng thê thả rồi ngã ngửa, mắt trợn trừng, lưỡi thè ra ngoài như bị treo cổ, kêu mấy tiếng ằng ặc rồi đứt hơi.

 

Lê Vũ  lao từ trên cây xuống , lúc nầy đã chạm đất.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Bọn bây là ai mà dám làm phản, dám chống lại  triều đình , bắt quan Đại tướng?

 

Một mình Lê Vũ chiến đấu ngoan cường giữa toán cận vệ. Một vài tên cận vệ đã ngã xuống dưới ngọn roi của chàng.

 

Bất ngờ có tiếng hô lớn

VÕ QUAN CẬN VỆ

Lùi lại!

 

Ngay sau tiếng hô, toán cận vệ chiến đấu ngưng lại, lùi ra. Tức thì một toán cung thủ từ đằng sau chờ sẳn, dương cung hướng về phía Lê Vũ nhắm tới.

 

Một tiếng hô tiếp theo:

VÕ QUAN CẬN VỆ

Bắn!

 

Những mũi tên bắn ra.

 

Lê Vũ múa tít ngọn nhuyễn tiên gạt đỡ.

 

Những mũi tên rơi rớt xuống mặt đất.

 

Một đợt tên nữa bắn tới.

 

Lê Vũ vung roi chống đỡ.

 

Một mũi tên đã cắm phập vào ngực  Lê Vũ.

 

Lê Vũ ôm vết thương, từ từ ngã gục xuống.

 

Bọn cận vệ dẫm qua  xác Lê Vũ băng tới trước.

 

31/4

Bọn cận vệ chạy đến trước ngả ba, ngơ ngác.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Phải bắt cho được kẻ phản loạn.

TÊN CẬN VỆ

Chúng ta đi đâu tìm? Mất dấu hắn rồi.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Chia ra các ngã tìm hắn...nhanh lên!

 

Bọn cận vệ túa đi...

 

31/5

 

Hoàng Tuấn vẫn mang Nguyễn Khánh trên lưng ngựa, rẽ vào núi.

32.MỘ CỦA CHA HOÀNG TUẤN- NGOẠI- ĐÊM

 

Trên một khoảnh đất rộng quanh mộ phần, đã được thắp sáng bởi những hàng nến trắng, ánh sáng lung linh.

 

Trầm hương nghi ngút.

33. NHÀ BÀ NGOẠI VIỄN CHÂU - NỘI-  NGÀY

 

Bà ngoại Viễn Châu ngồi trên trường kỷ nhai trầu bỏm bẻm.

BA NGOẠI

Cháu cũng biết đó, ngoại không thể về với mẹ cháu được. Ngoại làm sao ngày ngày phải chứng kiến cảnh không thuận hòa  giữa cha mẹ cháu.

VIỄN CHAU

Cháu cũng không biết nói thế nào để giải thích cho ngoại hiểu. Nhưng cháu vẫn hy vọng một ngày nào đó…

 

Bên ngoài có tiếng động, Viễn Châu nhìn ra.

 

Tên cận vệ bước vào.

 

Viễn Châu vội vã đứng dậy, bước ra ngoài đến trước mặt tên Cận vệ.

VIỄN CHÂU

                          ( nói nhỏ)

Chuyện gi?

TÊN CẬN VỆ

Thưa công tử, Đại tướng  đã  bị tên kia bắt đi rồi.

VIỄN CHÂU

                        ( ngạc nhiên,bối rối)

Bắt đi rồi? Hắn  đưa cha ta đi đâu?

TÊN CẬN VỆ

Tôi không biết chính xác hắn mang Đại tướng đi đâu. Tạm thời công tử theo tôi!

 

Gật đầu, quay lại chạy vào hôn bà ngoại.

VIỄN CHÂU

Ngoại, cháu phải đi có việc gấp.

 

Bà ngoại nhăn mặt.

BA NGOẠI

Cái thằng nầy, mới đến đã bỏ đi rồi.

 

Bà quay lại, không thấy bóng Viễn Châu và tên cận vệ đâu nữa.

34.MỘ CỦA CHA HOÀNG TUẤN- NGOẠI- ĐÊM

 

Những hàng nến trắng, ánh sáng lung linh.

 

Nguyễn Khánh bị trói quoặc hai tay sau lưng , đầu gục xuống.

 

Hoàng Tuấn mặc áo  tang, đầu chít khăn.

 

Hoàng Tuấn bước tới trước mặt Nguyễn Khánh,  đưa tay giải huyệt  đạo cho hắn .

 

Nguyễn Khánh mở mắt ngơ ngác nhìn quanh, rất nhanh ông cảm nhận ngay được hoàn cảnh bi đát của mình.

 

Hoàng Tuấn kéo Nguyễn Khánh đến trước bàn thờ, ngay trước linh vị của cha, ấn ông quỳ xuống:

HOÀNG TUẤN

Ngươi hãy mở mắt đọc kỹ tên người trên mộ và hãy nói ngươi có quen biết người này không? 

                                  NguyỄn Khánh  

                       ( nhìn vào linh vị)

Có thời chúng tôi là đồng liêu.

HOÀNG TUẤN

Ngươi có biết ta là ai không?

NguyỄn Khánh

Trước đây thì ta không biết, nhưng bây giờ ta có thể đoán được ngươi là ai.

HOÀNG TUẤN

Đúng! Ta chính là con trai duy nhất của người này.

 

Giọng chắc nịch, Hoàng Tuấn nói tiếp:

HOÀNG TUẤN

Ngươi đã giết chết cha ta, làm cho gia đình ta ly tán, bản thân ta trở thành kẻ mồ côi không nơi nương tựa, trốn chui, trốn nhủi để tránh những cuộc ruồng bắt của ngươi. 

 

Nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Khánh, Hoàng Tuấn gằn giọng:

HOÀNG TUẤN

Đêm nay, ta muốn lấy đầu ngươi để tế vong linh cha ta.

 

Nguyễn Khánh ngước lên như muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh và đầy sát khí của Hoàng Tuấn, ông chùn lại và nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

 

Hoàng Tuấn rút thanh kiếm ra khỏi võ, cầm lên. Chàng đưa tay vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm.

  HOÀNG TUẤN

Không biết ngươi có còn nhớ ngày mà ngươi giết chết cha ta  không? 

35. PHÁP TRƯỜNG- NỘI - NGOẠI - NGÀY-HỒI TƯỞNG

 

Quan Thái Úy Hoàng Linh bị trói chặt hai tay,quỳ giữa pháp trường.

 

Bên trái, tên đao phủ cầm đao đứng bất động như một bức tượng gỗ.

 

Đám đông dân chúng vây quanh chen lấn xô đẩy, mất trật tự. Thỉnh thoảng bọn lính không kiềm chế, dùng khí giới đẩy đám đông dân chúng đứng vào vị trí.

 

Phía trước,Nguyễn Khánh đang ngồi trên bàn, chủ tọa  buổi lễ hành quyết. Ông đưa mắt nhìn thẳng vào mặt quan Thái Úy lên tiếng:

NguyỄn Khánh

Thái Úy, đây không phải chủ trương của bản chức.

 

Thái Uy Hoàng Linh, nhếch mép cười khinh bạc,không trả lời. 

NguyỄn Khánh

Ta không thể chống lại lệnh của  Hoàng Thượng.

 

Hoàng Tuấn mới 13 tuổi lấp ló trong đám đông , nhìn  cha sắp bị giết vẻ mặt đau khổ,căm phẩn và bất lực.Bên cạnh là Thục Uyên,11 tuổi với cái nhìn chia sẻ, mặt mếu máo.

THỤC UYÊN

Em biết anh  đau khổ lắm,nhưng em..

HOÀNG TUẤN

Anh  biết em tốt với anh mà...

 

Trên bàn chủ tọa ,Nguyễn Khánh ngước nhìn lên. Mặt trời đứng bóng.Ong ta cầm lệnh bài  giơ cao, rồi ném xuống đất.

 

Đao phủ vung đao. Máu phọt lên, đầu Thái úy rơi xuống đất.

 

Hoàng Tuấn níu chặt lấy tay Thục Uyên , thảng thốt kêu lên:

HOÀNG TUẤN

Cha ơi!

 

Thục Uyên  nhanh tay bụm  miệng Hoàng Tuấn kéo đi, bước hẳn ra khỏi đám đông đi về ngõ vắng.

 

Nước mắt ràn rụa, Hoàng Tuấn ngước nhìn Thục Uyên:

HOANG TUẤN

Thục Uyên! Anh thề sẽ giết  hắn để tế vong linh cha anh.

THỤC UYÊN

Em phải đưa anh tới nhà ngoại trốn tạm. Nếu không họ sẽ bắt anh mất..

 

Thục Uyên kéo tay Hoàng Tuấn tiếp tục chạy , lẩn trong đám đông dân chúng...

 

Viễn Châu chạy ngược chiều phía bên kia. Nhưng cả hai không gặp và không thấy nhau.

36.MỘ CỦA CHA HOÀNG TUẤN- NGOẠI- ĐÊM

 

Như không kiềm chế được, Hoàng Tuấn cứ để mặc cho hai hàng nước mắt tuôn trào .

 

Hoàng Tuấn lấy vạt áo lau khô nước mắt,đút kiếm vào vỏ, rồi quay lại nhìn Nguyễn Khánh:

HOÀNG TUẤN

Ta muốn ngươi nói thật cho ta biết.

NguyỄn Khánh

Ngươi cứ hỏi!

 

Hoàng Tuấn nhìn Nguyễn Khánh một hồi lâu:

HOÀNG TUẤN

Cha ta có phải là kẻ phản quốc không?

NguyỄn Khánh

                          ( nhăn nhó lắc đầu)

Không!

HOÀNG TUẤN

                         (ngạc nhiên)

Cha ta có hà lạm công quỷ, có ăn cướp của dân không?

NguyỄn Khánh

                         (lại lắc đầu)

Không!

 

Hoàng Tuấn lại ngạc nhiên nhìn Nguyễn Khánh, hỏi tiếp:

HOÀNG TUẤN

Vậy cha ta và ngươi có tư thù tư oán gì không?

NguyỄn Khánh

Không!

 

Hoàng Tuấn ngơ ngác nhìn Nguyễn Khánh. Chàng không hiểu. Thật sự không hiểu.

 

Hoàng Tuấn nói như đang rên:

HOÀNG TUẤN

Vậy vì lý do gì ngươi giết cha ta?

 

Nguyễn Khánh làm ra vẻ  bối rối, như không biết tìm lời tìm chữ thế nào để giải thích cho Hoàng Tuấn hiểu. Cuối cùng ông lắp bắp:

NguyỄn Khánh

Ta chỉ làm theo ý Hoàng Thượng. Ngài nói ngài không thích nụ cười của cha ngươi....

HOÀNG TUẤN

                        (gằn giọng)

Chỉ có vậy?

NguyỄn Khánh

Đúng! Chỉ có vậy!

 

Hoàng Tuấn im lặng nhìn  vào những hàng nến , ánh lửa bập bùng trước linh vị cha, rồi ánh mắt anh như chọc thẳng vào màn đêm, thấu tận cái hư vô, tưởng chừng như mọi điều anh đã đã ngộ ra.

 

TIẾNG ĐỘNG

  Soạt...

 

Thanh kiếm trong tay Hoàng Tuấn đã rút ra khỏi vỏ,chém xuống rất nhanh và mạnh. Nhưng thay vì chém đứt lìa cái đầu của Nguyễn Khánh, Hoàng Tuấn chuyển thế kiếm, chém thẳng cái bóng của cái  đầu Nguyễn Khánh đang in hình lên tấm vải trắng phủ trước bàn thờ.

 

Rồi Hoàng Tuấn buông rơi thanh kiếm quỳ xuốngtrước linh vị cha:

HOÀNG TUẤN

Lạy cha!  Hãy tha thứ cho con. Con không  thể chặt đầu hắn để tế vong linh cha được. Bởi vì hắn không có đầu. Hắn thật sự không có đầu. 

 

Khấn xong, Hoàng Tuấn đứng dậy nhìn Nguyễn Khánh,một chút lưởng lự suy nghĩ trên nét mặt, rồi vung kiếm  chặt đứt dây trói cho Nguyễn Khánh:

HOANG TUẤN

Thôi, ngươi đi đi! Bàn tay ta sinh ra không phải để giết người như ngươi.

 

Nguyễn Khánh ngập ngừng đưa hai tay sờ lên đầu như thử coi lại cái đầu của mình vẫn còn trên cổ không.

 

Trong ánh mắt hắn có một cái gì bí hiễm, hắn dùng tay nắn lại cơ thể, cảm giác còn đau. Hắn không nói, quay người bước đi , lẩn vào bóng đêm.

37. ĐƯỜNG RỪNG - NGOẠI-  ĐÊM

 

  37/a.

Viễn Châu và tên cận vệ đang phi ngựa đi tới.

 

   37/b.

Nguyễn Khánh  vẫn chạy vừa thở  ngược chiều. Thỉnh thoảng quay lại sợ Hoàng Tuấn đuổi theo.

 

   37/c.

Viễn Châu và tên cận vệ tiếp tục phóng đi.

 

   37/d

Nguyễn Khánh chạy phía bên này.

 

   37/e.

Viễn Châu chạy ngược chiều phía bên kia. Nhưng cả hai không gặp và không thấy nhau.

39. MỘ CỦA CHA HOÀNG TUẤN- NGOẠI- ĐÊM 

 

 39/a

 

Hoàng Tuấn vẫn ngồi bất động bên mộ cha. Bất ngờ quay lại.

 

Thục Uyên từ trong bóng tối bước đến ngồi xuống bên cạnh  Hoàng Tuấn.

HOÀNG TUẤN

Em đến đây từ bao giờ?

THỤC UYÊN

Em vẫn không rời anh một bước.

HOÀNG TUẤN

Thú thật, anh không biết anh tha chết cho hắn là đúng hay sai!

THỤC UYÊN

Chưa chắc anh đã tin lời hắn. Nhưng anh vẫn cứ tha cho hắn, vì bản tâm anh không muốn giết người.

HOÀNG TUẤN

Cám ơn em đã chia sẻ với anh!

THUC UYÊN

Em nguyện cùng anh đi suốt cuộc đời này.

HOÀNG TUẤN

Anh  chỉ sợ  không xứng đáng với em...

THỤC UYÊN

Sao anh lại nói vậy?

 

Hoàng Tuấn chờ một lúc thật lâu, cứ nhìn Thục Uyên không chớp mắt, rồi cúi xuống về phía nàng , anh thì thầm trong tóc nàng:

 HOÀNG TUẤN

Thục Uyên, anh yêu em.Yêu thương em như yêu thong chính bản thân anh.

Rồi như không ngừng được,tay Hoàng Tuấn ôm choàng lấy Thục Uyên, và nàng cũng ôm chặt lấy chàng. Hai người hôn nhau với tất cả sự say đắm mà họ đã cố đè nén từ bao lâu nay.

 

Một vì sao băng qua trên bầu trời đêm! 

 

 39/b

 

Ở phía bên kia, cách chỗ của Hoàng Tuấn và Thục Uyên một quãng vừa đủ tầm nhìn, được che khuất bởi một bụi  cây. Đôi mắt của Viễn Châu đang u buồn dõi theo đôi tình nhân Hoàng Tuấn và Thục Uyên .

 

 39/c.

 

Bên nầy ,bóng đôi tình nhân Hoàng Tuấn-Thục Uyên đang quấn lấy nhaụ in rõ trên nền trời đêm.

 

39/d.

 

Bàn tay Viễn Châu vân vê những chiếc lá,xé nát vụn và ném xuống đất.

 

Tên cận vệ từ sau bước tới gần sau lưng Viễn Châu.

TÊN CẬN VỆ

Không biết vì một lý do gì,hắn đã thả Đại tướng ..

VIỄN CHÂU

                              ( lẫm bẫm )

Ta nghĩ anh ấy sẽ làm vậy. Thôi, ngươi về trước đi.Ta muốn ngồi đây một lát!

 

Tên cận vệ quay đi.

 

Viễn Châu nằm ngữa ra giữa thãm cỏ, mắt mở lớn nhìn bầu trời. Anh cắn chặt  môi mà cảm thấy  đau nhói ở ngực.

40.LỀU VẢI -NGOẠI- ĐÊM

 

Trong lều vải, đám cận vệ ngồi quanh, mặt mày xám ngắt, cúi đầu sợ sệt.

 

Nguyễn Khánh  đưa mắt nhìn từng tên cận vệ thân tín , mắt tóe lửa, tay đấm mạnh xuống mặt bàn.

Nguyễn Khánh

Phải tìm cho ra hắn đang ở đâu , và những ai liên hệ với hắn.

 

Bọn cận vệ quay người, bước nhanh ra.

Nguyễn Khánh nhìn theo Võ Quan Cận vệ,  gọi giật lại:

Nguyễn Khánh

Ngươi mời công tử đến đây cho ta!

VÕ QUAN THỊ VỆ

Vâng! Thưa Đại tướng..

 

Nguyễn Khánh đi lui đi tới, dáng điệu nóng nảy chờ đợi.

 

Một lát, Viễn Châu bước vào

VIỄN CHÂU

Cha cho gọi con?

Nguyễn Khánh

Con thừa biết là cha rất yêu thương con. Con là đứa con trai duy nhất của cha...Cha luôn muốn con là một trang nam nhi, một con người tuyệt luân và sau này nối nghiệp cha...

VIỄN CHÂU

Cha muốn con làm gì đây? Một con rối của cha? Trước mắt mọi người con cố gắng sống bình thường. Nhưng khi đối diện với chính mình con là một con người yếu đuối..

NGUYỄn Khánh

                          ( hòa dịu)

Con biết chuyện gì xãy ra rồi đó. Suýt chút nữa hắn giết chết cha.

VIỄN CHÂU

Sao cha không thấy đó là một con người đáng yêu ...Anh ta  đã tha chết cho cha.

NGUYỄN KHÁnh

                           ( nói như hét )

Đó là nỗi ô nhục mà ta nhất định phải trả.

VIỄN CHÂU

Cha cứ đi mà thực hiện tham vọng của cha, đừng lôi kéo con vào con đường của cha..

 

Viễn Châu tung cửa bước nhanh ra ngoài.

 

Nguyễn Khánh giận dữ nhìn theo bóng Viễn Châu.Giữa lúc đó, Võ quan Cận Vệ bước vào.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Thưa Đại tướng! Mọi việc đã được chuẩn bị xong.

NguyỄn Khánh

Giờ ta lên đường.

 

Nguyễn Khánh cùng Võ quan Cận Vệ hấp tấp bước ra.

41. ĐƯỜNG RỪNG - NGOẠI- ĐÊM

 

Nguyễn Khánh và toán cận vệ cùng người ngựa đang lao đi rất nhanh trong đêm tối.

42. TRANG VIÊN CỦA SƯ PHỤ -  NGOẠI-  ĐÊM

 

Đêm bao trùm trang viên.

 

Vượt qua khỏi cánh cửa của phòng khách, bên trong là những phòng nối liền nhau.

 

Bên phải, là phòng cùa sư phụ và sư nương, bên trái là phòng của Mỹ Hạnh.

 

Tất cả họ đang ngủ, hình như họ không một chút cảnh giác.

 

Bên ngoài bờ tường của trang viên , một toán người xuất hiện. Sau cái gật đầu , từng người,từng người  nhãy qua bờ tường đột nhập vào trang viên, lặng lẽ tiến vào bên trong .

 

Nguyễn Khánh bịt mặt đưa tay ra lệnh:

NguyỄn Khánh

Giết chết bọn chúng không tha một tên nào!

 

Bên trong phòng ngủ, cả Sư phụ, sư mẫu và Mỹ Hạnh chưa kịp vùng dậy, thì những mũi tên đã bắn thẳng vào người họ.

 

Trên người bị cắm những mũi tên , sư phụ vẫn gượng dậy.

SƯ PHU

Các ngươi là ai mà đột nhập vào nhà ta giờ này?

NguyỄn Khánh

Ta đến để hỏi tội kẻ chứa chấp tội phạm.

                   

Nói dứt câu, Nguyễn Khánh rút thanh kiếm nhìn thẳng vào mặt Sư phụ Hoàng Tuấn nói:

NguyỄn Khánh

Để ta cho các ngươi nếm mùi lợi hại bởi thanh kiếm của ta.

 

Lập tức ,Nguyễn Khánh  xông tới trước sự ngỡ ngàng  của sư phụ Hoàng Tuấn.

 

Mặc dù, trên mình đầy vết thương Sư phụ  vẫn trầm tĩnh chống cự.

 

Hai bên giao đấu kịch liệt.

 

Bọn cận vệ bao vây lấy sư mẫu và Mỹ Hạnh cũng đang bị nhiều vết thương.

 

Bọn chúng  chỉ chờ một sơ hở nhỏ để  hạ độc thủ đối với hai người.

 

Một đường  kiếm với một chiêu thức đặc biệt của Nguyễn Khánh nhắm Sư phụ Hoàng Tuấn phóng tới.

 

Sư phụ đã uốn người né tránh , nhưng vẫn không tránh khỏi  một vết chém ngang bụng. 

 

Sư phụ Hoàng Tuấn đưa tay lau vết máu, đổi thế kiếm phóng thẳng vào người Nguyễn Khánh.

 

Nguyễn Khánh nhãy lùi, nhưng cũng đã bị  một vét chém rĩ máu trên cổ.Nguyễn Khánh  đưa tay gạt vết máu. Rồi như con hổ bị thương, Nguyễn Khánh hăng tiết xông vào, giở những đòn ác liệt  nhằm kết liễu cuộc đời Sư phụ Hoàng Tuấn. .

 

Sư phu vẫn tiếp tục giao chiến với Nguyễn Khánh.

 

Bọn cung thủ giương cung, nhắm thẳng vào sư phụ bắn tới.

 

Cung bật và những mũi  tên lao đi.

 

Sư phụ Hoàng Tuấn  nhận lãnh thêm 3 mũi tên , ngã xuống trên vũng máu.

 

Bên ngoài, Sư mẫu và  Mỹ Hạnh đang bị hai tên khác dồn vào góc.

 

Nguyễn Khánh bước tới:

NguyỄn Khánh

Giết hết bọn chúng không tha!

 

Bọn cận vệ áp vào tấn công..

 

Những nhát dao chém xuống tới tấp. 

 

Hai người phụ nữ đã trở thành nạn nhân của bọn cận vệ.

NguyỄn Khánh

Rút lui!

 

Nguyễn Khánh cùng bọn cấm vệ quay lại, bước ra khỏi nhà.

43.đường rừng- NGOẠI-Đêm

Hoàng Tuấn và Thục Uyên đang phi ngựa bên nhau, băng nhanh qua ngọn đồi, trở lại đọan đường gần bờ sông.

 

Một vài xác chết của bọn cận vệ vương rải.

 

Hoàng Tuấn và Thục Uyên xuống ngựa kiếm tìm.

 

Hoàng Tuấn chợt kêu lên như hét

HOÀNG TUẤN

Thục Uyên!

 

Thục Uyên quay lai, cô há hốc miệng không nói ra lời.

 

Hoàng Tuấn chạy đến ôm xác Lê Vũ khóc.

HOÀNG TUẤN

Anh đã hại chết em rồi. Anh biết trả lời  với Mỹ Hạnh sao đây!

 

Thục Uyên ngước nhìn Hoàng Tuấn.

THỤC UYÊN

Em nghĩ là mình nên đưa  sư đệ về với sư phụ..

 

Hoàng Tuấn gật đầu bồng xác Lê Vũ lững thững tới cạnh con ngựa của chàng.

 

Hai người phóng đi.

44.TRANG VIÊN CỦA SƯ PHỤ - NGOẠI- ĐÊM

 

Thục Uyên nhảy xuống đất, cột ngựa.

 

Hoàng Tuấn bồng xác Lê Vũ thẳng vào bên trong.

 

Chợt  Hoàng Tuấn đứng khựng lại, cảm giác khác lạ khi nhìn bụi cây cạnh tường.

THỤC UYÊN

Chuyện gì vậy? 

 

Hoàng Tuấn không trả lời, chàng bước tới, cầm lên một nhánh cây gãy, rồi cúi nhìn khoảng đất dưới chân.

 

Chàng ném mạnh nhánh cây, rút kiếm cầm lên tay , hớt hãi chạy nhanh vào bên trong.

 

ThUc Uyên

Chuyện gì?

HOÀNG TUẤN

Có kẻ đột nhập..

 

Thục Uyên  lao theo.

 

Cả hai sững sờ , một cảnh tượng tang thương  hiện ra trước mắt.

 

Thục Uyên thét lên khi nhìn thấy thân xác Mỹ Hạnh và sư mẫu  đang nằm trên vũng máu với những vết  chém .

 

Hoàng Tuấn  nhìn quanh , không thấy sư phụ đâu , vội chạy vào phía trong tìm kiếm.

 

Sư phụ đang nằm đây với những vết thương do đao kiếm, và còn  nguyên những mũi tên cắm phập vào người. 

 

Hoàng Tuấn thảng thốt chạy đến bồng sư phụ lên, ôm chặt vào lòng, không kiềm chế  được nước mắt .

HOÀNG TUẤN

Ai? Kẻ nào đã giết hại cả nhà sư phụ?

THUC UYÊN

Còn ai vào đây nữa! Hắn!

  

Bất chợt chàng nhìn xuống, trên nền nhà hiện rõ  mấy chữ viết bằng máu nguệch ngoạc:Nguyễn Khánh( chữ Nôm ).Có lẽ sư phụ đã dùng tàn lực viết mấy chữ thông báo cho Hoàng Tuấn biết kẻ giết mình.

 

Hoàng Tuấn đứng dậy , nắm chặt đốc kiếm, mắt long lên căm hờn.

HOÀNG TUẤN

Thì ra là hắn…..Thục Uyên ơi! Anh đã phạm sai lầm khi tha cho hắn phải không? Anh những tưởng hắn chỉ là một kẻ thừa hành..nên lấy đức hiếu sinh mà tha cho hắn. Ai ngờ hắn đã gây thêm tội ác. 

 

Hoàng Tuấn quay người định chạy

THỤC UYÊN

Anh đi đâu?

HOÀNG TUẤN

Anh phải đuổi theo hắn!

THỤC UYÊN

                         ( ánh mắt như van xin)

Giờ này hắn đã về tới kinhthành. Hãy bình tỉnh tìm cách đối phó.

Hoàng Tuấn đấm mạnh tay xuống mặt bàn

HOÀNG TUẤN

Dù hắn ở chân trời góc bể nào anh cũng sẽ tìm hắn.

THỤC UYÊN

Bây giờ, chúng ta hãy chôn cất gia dình sư phụ trước đã.

45.TRANG VIÊN CỦA SƯ PHỤ -  NGOẠI- ĐÊM

 

Trên một khoãnh đất hoang  trong trang viên.

 

Hoàng Tuấn và Thục Uyên đang hì hục đào huyệt chôn bốn  người.

 

Hoàng Tuấn và Thục Uyên lấp đất và cúi xuống vái lạy trước mộ .

 

Hoàng Tuấn bất chợt khuỵu xuống, gục mặt lên mộ, ôm mặt khóc nức nở

HOÀNG TUẤN

Thục Uyên , tất cả do anh. Chính anh giết chết cả nhà sư phụ và sư đệ. Tội này làm sao anh chuộc nổi.Em về đi,anh không còn trả óan trả thù gì nữa hết ..Anh không muốn tiếp tục hại cả em..

 

 Thục Uyên cau mày quay qua kéo Hoàng Tuấn dậy:

THỤC UYÊN

Việc đó tính sau, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây.              Hắn cũng sẽ  quay trở lại..

HOÀNG TUẤN

Mặc anh , em về đi.

THỤC UYÊN

Không được

Thục Uyên kéo Hoàng Tuấn đi

HOÀNG TUẤN

Anh không muốn  cuốn em vào cuộc hiễm  nguy này nữa. Chúng mình hãy vất bỏ tất cả tìm một nơi ẩn cư, sống chết có nhau .

THỤC UYÊN

Cuộc đời anh cũng chính là cuộc đời em.Anh muốn sao em chịu vậy!

46.TRANG VIÊN CỦA SƯ PHỤ -  NGOẠI- ĐÊM

 

Hoàng Tuấn cùng Thục Uyên bước xuống bậc thềm.

 

Anh đưa mắt nhìm khắp trang viên, nước mắt đầm đìa trên má.

 

Anh giùng giằng một lát, rồi bất ngờ chụp lấy bó đuốc ném vào nhà.

 

Ngọn lửa bùng lên và cháy loan ra, đỏ rực cả khoảng trời.

 

Hai người quay ngựa  phóng di, bóng họ hiện lên trên nền lửa ngùn ngụt.

47. PHỐ THỊ- NỘI- NGOẠI - NGÀY

 

Nguyễn Khánh và  đoàn tùy tùng đi ngang qua phố thị, rồi đi thẳng vào nội đô.

 

Dân chúng ngơ ngác, tò mò nhìn theo.

48.TƯ DINH Của Thái Sư - NỘI- ĐÊM

 

Nguyễn Khánh phu nhân ngồi trước bàn thờ Phật tổ, mắt nhắm nghiền,tay lần tràng hạt, miệng lâm râm .

 

Từ ngoài, Viễn Châu nhẹ nhè đẩy cửa bước vào.Phu nhân mở mắt,sáng lên,giọng hiền từ.

NguyỄn Khánh PHU NHÂN

Con đã về rồi?

VIỄN CHÂU

Sức khỏe của mẹ thế nào?

NguyỄn Khánh PHU NHÂN

Cám ơn con..Nhờ Phật tổ độ trì, mẹ luôn an lành.Mẹ cũng mong mau qua cõi tạm.

VIỄN CHÂU

Mẹ không muốn gặp cha?

NguyỄn Khánh  PHU NHÂN

Ông ấy có con đường của ông ấy. Mẹ không thể đi cùng, cũng không muốn làm vật cản.Mẹ chỉ lo cho các con.

 

Nói đến đó, bà quay lại ôm chầm lấy Viễn Châu khóc.

  VIỄN CHÂU

Chuyện gì vậy hả mẹ?

 

Một lát phu nhân buông Viễn Châu ra, lau khô nước mắt, lắc đầu.

NguyỄn Khánh PHU NHÂN

Không có gì! 

 

Viễn Châu nhìn lên, đôi mắt  của tượng Phật như mở lớn.  

 

49. TƯ DINH QUAN NỘI THỊ –PHÒNG KHÁch- NỘI - NGÀY

 

Quan Nội thị, cha của Thục Uỵên đứng dậy, rời khỏi án thư, đi tới đi lui, vẻ sốt ruột.

 

Thục Uyên từ ngoài hấp tấp bước vào.

THUC UYÊN

Thưa cha, con đã về.

QUAN NỘI THỊ

Sao đến giờ con mới về, làm cha lo lắng không yên.

THUC UYÊN

Rất tiếc, thưa cha.Chúng con đã bỏ qua một cơ hội..

QUAN NỘI THỊ

Cha đã biết hết mọi chuyện.Tiếc rằng đây không còn là chuyện thù oán giữa cá nhân Hoàng Tuấn và Thái Sư, mà là chuyện của đất nước. Việc xử trãm cha của Hoàng Tuấn có thể là bước đầu hắn muốn tiêu diệt lương thần.

THUC UYÊN

Hắn đang có âm mưu gì đó với Hồ Đại sư, Phụng Càn vương và quan Tổng đốc Sơn Tây….. 

QUAN NỘI THỊ

Cha sẽ cho người theo dõi mọi hoạt động của hắn.Chúng ta phải có được bằng  chứng .

THUC UYÊN

Mẹ đâu hả cha? Con đói bụng quá!

QUAN NỘI THỊ

Mẹ con đang ở nhà sau.

 

Thục Uyên chạy nhanh ra nhà sau.

 

Quan Nội thị nhìn theo con gái mỉm cười.

50. DINH QUAN NỘI THỊ –NHÀ BẾp- NỘI- NGÀY

 

Quan Nội Thị  phu nhân đang làm cơm, ngước nhìn ra, nét mặt rạng rỡ, hiền từ khi thấy Thục Uyên chạy vào.

THỤC UYÊN

Mẹ...

PHU NHÂN QUAN NỘI THỊ

Gớm , cô đi đâu mấy ngày này mà tôi không thấy mặt.

 

Vòng tay ôm chặt mẹ từ sau lưng, nũng nịu

THUC UYÊN

Mẹ! Con đói bụng lắm rồi

PHU NHÂN QUAN NỘI THỊ

Đói bụng chỉ biết kêu mẹ. Sao không tự nấu lấy mà ăn? Con gái lớn rồi, mà suốt ngày cung với kiếm. Chẳng chịu nấu ăn. Mai mốt về nhà chồng, họ cười cho.

THỤC UYÊN

     (chu mỏ)

Con bắt rể mà mẹ!

PHU NHÂN QUAN NỘI THỊ

Bộ bắt rể thì không nấu ăn sao? 

THỤC UYÊN

Đã có mẹ nấu rồi!

PHU NHÂN QUAN NỘI THỊ

( nghiêm nét mặt)

Ý con muốn nói Hoàng Tuấn? Mẹ không đồng ý đâu, chỉ có rước khổ vào thân. Mẹ muốn gả con cho Hiếu Lâm, con trai Phụng Càng vương đó.

THỤc Uyên

          (giẫynẫy)                                                                                                      Con không chịu hắn đâu.

PHU NHÂN QUAN NỘI THI

Mẹ không đùa với con đâu. Con không được cãi lời Mẹ. Mẹ chỉ muốn tìm chỗ êm ấm cho con.

THỤc UYÊn

Con thà chết chứ không bao giờ kết thân với bọn đó!

 

 

Thục Uyên cau mày , bước nhanh ra ngoài.                 

 

Phu nhân nhìn Thục Uyên lắc đầu .

51. TƯ DINH Nguyễn Khánh- NGOẠI- ĐÊM

 

Viễn Châu từ cuối dãy nhà đi lại ,chợt nhìn thấy hai bóng người đi nhanh qua hành lang. Anh lùi lại sau một góc khuất theo dõi.

 

Hai bóng đen tiếp tục đi nhanh về phía phòng riêng của than phụ anh.

 

Viễn Châu đi chậm rãi lần theo bóng đen.

 

Hai kẻ lạ  đến trước cửa phòng của cha. Một trong hai người,đưa tay gõ lên cửa hai tiếng nhè nhẹ.

 

Của mở. Hai người   bước nhanh vào bên trong và cánh cửa  khép lại.

 

Viễn Châu bước tới, bên ngoài chỉ  nghe tiếng nói.

TIẾNG TỔNG ĐỐC

Thưa Đại tướng,  đây là Khương Vệ đại nhân..

KHƯƠNG VỆ

Hoàng Đế Tống triều đã nhờ  bản chức chuyển đến Đại tướng ..à  không Giao Chỉ quận vương..

52. TƯ DINH Nguyễn Khánh- NỘI- ĐÊM

 

Trong phòng riêng của Nguyễn Khánh.

 

Khương Vệ rút trong ngực áo một phong thư thếp vàng, trịnh trọng đặt lên án thư  vái ba vái, trước khi trao lại cho Nguyễn Khánh.

 

Nguyễn Khánh trịnh trọng mở thư , khuôn mặt Nguyễn Khánh ánh lên nét rạng rỡ  trước ánh nến chập chờn .

  TIẾNG NÓI 

Chấp thuận theo lời thỉnh  cầu của Khanh, Trẫm hứa sẽ tiến hành trả lại công bằng cho khanh, giao cho khanh coi giữ  cõi Nam và đời đời được ban vương tước.  Hãy cống gắng  đừng để phụ mệnh trẫm..

53.TƯ DINH Nguyễn Khánh- NGOẠI - ĐÊM

 

Viễn Châu quay người bước đi, hai tay nắm chặt lại,căm phẫn  dồn tất cả sức mạnh đấm vào bờ tường liên tục.

 

Đến khi anh ngừng thì hai tay chảy máu...

VIỄN CHÂU

Ta phải làm gì đây...

 

Trên bầu trời, những vì sao vẫn lấp lánh.

54.  BÊN BỜ SÔng -NGOạI – HOÀNG HÔN

Hoàng Tuấn ngồi một mình   bên bờ sông, tay cầm chai rượu , say khướt.

Thục Uyên cau mày đến bên Hoàng Tuấn, giật lấy chai rượu

                                          HOÀNG TUẤN

 Trả chai rượu lại cho anh! Anh thật sự vô dụng, không làm được điều gì.

THỤC UYÊN

            ( giọng cương quyết)

Anh uống rượu để quên đi hình ảnh toàn gia đình sư phụ bị hắn giết hại sao?   

               HOÀNG TUẤN

Không , anh không thể quên..Thục Uyên buông hai tay, quay người nhìn thẳng vào mặt Hòang Tuấn

               

THỤC UYÊN

Hoàng Tuấn! Em hỏi thật: anh có còn là anh, là người em yêu thương và kính trọng nữa không?

HOÀNG TUẤN

Anh xin lỗi.. Anh chỉ muốn cùng em đi tìm một nơi rất xa, không ai biết tới!

THỤC UYÊN

Thú thật em thèm được như anh nói.Xa lánh tất cả mọi người để được gần nhau. Em chỉ cần tình yêu của anh. Nhưng nếu anh bỏ cuộc thìchính em sẽ không chấp nhận .

HOÀNG TUẤN

Thục Uyên! Tại sao?

THỤC UyêN

Tại sao chúng ta có thể để gia đình Sư phụ và sư đệ chết tức tưỡi như vậy? Hơn nữa, đây không còn chuyện cá nhân anh, Nguyễn Khánh  là tên bán nước. Chúng ta phải có trách nhiệm tiêu diệt hắn.

HÒANG TUẤN

Em nói gì?

THỤC UYÊN

Đằng sau tất cả những chuyện này là một âm mưu. Một âm mưu bán nước, anh hiểu chưa?

 

Hoàng Tuấn nhăn mặt đau đớn, anh bước tới, ôm choàng lấy Thụ Uyên.

HOÀNG TUẤn

Anh hiểu ra rồi. Cám ơn em…

THỤC UYÊN

Em vẫn luôn yêu thương anh dù trong hoàn cảnh nào.

 

Họ ôm chặt lấy nhau như không muốn rời ra.

55. HẼM PHỐ - NGOẠI- ĐÊM

 

Thục Uyên rẽ qua  một ngõ hẽm vắng người.

 

Viễn Châu xuất hiện, án ngữ trước mặt Thục Uyên.

 

Thục Uyên giật lùi, đặt tay lên thanh kiếm, quắt mắt hỏi:

THỤC UYÊN

Công tử có điều gì dạy bảo?

VIỄN CHÂU

Tôi chỉ muốn nói chuyện vớitiểu thư.

THUC UYEN

Chúng ta đâu có gì để nói với nhau.

 

Không trả lời trực tiếp câu hỏi, Viễn Châu nhìn thẳng vào mắt của Thục Uyên, giọng anh trầm xuống:

VIỄN CHÂU

Cô yêu Hoàng Tuấn lắm phải không? Cô thật hạnh phúc.

THUC UYÊN

                         ( mở lớn mắt nhìn Viễn Châu )

Vì sao?

VIỄN CHÂU

Vì cô yêu mà được đáp trả?

THỤC UYÊN

Điều đó thì liên quan gì đến công tử?

VIỄn Châu

Còn tôi...

 

Thục Uyên hơi bất ngờ trước lời tỏ bày  của Viễn Châu, cô lờ mờ hiểu ra một điều gì dó, nhưng chưa giải thích được.

VIỄN CHÂU

Tôi muốn biết hiện giờ Hoàng Tuấn ở đâu?

THUC UYEN

Sao tôi phải nói điều đó cho công tử?

VIỄN CHÂU

Vì cô nương cũng như tôi đều không muốn Hoàng Tuấn bị giết!

 

Im lặng.

VIỄN CHAU

Chúng ta phải ngăn cuộc chém giết này. Tôi không giấu cô nương, tôi cũng yêu Hoàng Tuấn.

THUC UYÊN

( như không tin ở tai mình)

Công tử nói sao? Công tử yêu Hoàng Tuấn?

VIỄN CHÂU

Phải!Cô nương ngạc nhiên lắm sao?

 

Thục Uyên nhìn Viễn Châu bối rối.

 

Khoảng mây trên bầu trời như quay cuồng trong mắt cô.

 

Cuối cùng cô nhìn Viễn Châu gật đầu.

56. NGÔI NHÀ CỔ- NGOẠI - HOÀNG HÔN

 

Viễn Châu cúi thấp người đi nhanh qua bờ dậu trúc. Bất ngờ trước mặt anh một bóng người xuất hiện tấn công thẳng vào anh. Anh quay người chống đỡ và tấn công trở lại. Nhưng khi anh nhận ra được người đối diện là Hoàng Tuấn, thì anh lùi lại, la lên:

VIỄN CHAU

Tôi, Viễn Châu đây ..

 

Hoàng Tuấn cũng rút kiếm nhãy lùi lại.

HOÀNG TUẤN

Xin lỗi! Nhưng sao công tử biết tôi ở đây?

VIỄN CHÂU

Tôi đã gặp tiểu thư Thục Uyên.

HOÀNG TUẤN

Công tử có việc gì mà đến tìm tôi?

 

Hai người bước vào nhà trong, ngồi xuống bộ trường kỷ.

 

Viễn Châu ngước nhìn  Hoàng Tuấn dáng điệu  khổ sở .

VIỄN CHÂU

Tôi biết nói thế nào đây!Tôi chỉ còn  chết.

 

Hoàng Tuấn im lặng nhìn Viễn Châu một lúc rồi bước đến bên cạnh Viễn Châu, giọng thân mật.

HOÀNG TUẤN

Dù thế nào thì anh cũng không nên tuyệt vọng!

 

Viễn Châu ngước nhìn Hoàng Tuấn, cố kiềm chế . Anh muốn nói ra một điều gì đó, nhưng anh lại không thể nói được.

VIỄN CHÂU

Cha tôi...

 

Nói đến đó, anh bỗng khóc òa lên.

 

Hoàng Tuấn nắm chặt bàn tay Viễn Châu .

HOÀNG TUẤN

Tôi biết anh có điều khó nói..

VIỄN CHÂU

Có lẽ tôi không còn dám ngẩng mặt nhìn ai được nữa.

 

Bất ngờ, Viễn Châu đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà.Hoàng Tuấn chạy theo, cố giữ Viễn Châu lại.

HOANG TUẤN

Liệu tôi có thể chia sẻ được với anh không? Anh biết là tôi trân quý anh mà!

 

Viễn Châu quay nhìn lại

VIỄN CHÂU

( đau khổ)

Tôi rất muốn nói, nhưng tôi không nói được, tôi không nói được ..Anh hãy hiểu cho tôi.Nhưng từ nay về sau, anh phải nhớ cho một điều...vì anh tôi có thể làm tất cả, kể cả cái chết.

 

Viễn Châu đđịnh  quay người bỏ đi.Bất ngờ một người trong nhóm bước nhanh vào, kề tai Hoàng Tuấn nói nhỏ.

 

                                    MỘT NGƯỜI

 

Nguyễn Khánh đang bao vây chúng ta và    chuẩn bị tấn công vào. Công tử định liệu..

 

 Hoàng Tuấn gật đầu,rồi  quay lại thầm thì bên tai Viễn Châu rồi lớn tiếng nói:                            

  HOÀNG TUẤN

        (nói lớn)

Nguyễn Khánh đang truy sát chúng ta. Tất cả hãy rút nhanh theo đường bí mật.Tôi sẽ theo sau.

 

Tất cả âm thầm rút đi, chỉ một mình Hoàng Tuấn còn ở lại…với nụ cười ranh mảnh ..

57. Bìa RừNG- NGOẠI - HOÀNG HÔN

Lực lượng của Nguyễn Khánh đang ở ngòai bìa rừng, bao vây ngôi nhà cổ.

 NGUYỄN KHÁNH                                                        

Ngươi có chắc chắn bọn hắn có mặt trong ngôi nhà này không?

 Võ QUAN CẬN VỆ

Thưa Đại tướng. Điều đó là chắc chắn .

 NGUYỄN KHÁNH

Vậy hãy vào giết hết bọn chúng cho ta , không để sót đứa nào!

Tất cả, dẫn đầu bởi Nguyễn Khánh ồ ạt xông vào.

Khi Nguyễn Khánh cùng một trong những tóan  cận vệ bước vào phòng chính của căn nhà , thì ngay chính giữa phòng có một hình nộm , giống hình Nguyễn Khánh bị một chiếc dây thắt  vào cổ treo lũng lẳng.

Nguyễn Khánh nhìn thấy hình nộm đỏ bừng mặt, tức giận, vung kiếm  chém vào hình nộm rơi xuống.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Thưa Đại tướng bọn chúng đã trốn mất hết!

NGUYỄN KHÁNH

Chúng nó trốn xuống địa ngục chắc?

Nguyễn Khánh tức giận tán vào mặt Võ quan Cận vệ một cái bốp như trời giáng,mỉm cười thâm độc, quay lại:

NGUYỄN KHÁNH

Đốt hết cho ta!

 

Căn nhà ngập tràn trong biển lửa.

58.DINH CƠ BÍ MẬT Của Nguyễn Khánh- NGOẠI- NGÀY

 

Trong một cuộc họp mật do Nguyễn Khánh triệu tập riêng tại tư dinh . Ngoài Nguyễn Khánh  còn có Hồ Đại Sư, Đô Thống, Võ quan Cận vệ và moat vài vị thân vương

Nguyễn Khánh

Ta triệu tập các vị đến đây với mục đích: liệu chúng ta có thể nổi binh được chưa? Và thứ hai là để đối phó với bọn con  trai của Thái Úy Hoàng Linh, mà trước đây bị Hoàng Thượng ra lệnh xử trãm.

ĐÔ THỐNG

Có lẻ ta nên giải quyết vụ   con của Hoàng Linh trước.

HỒ ĐẠI SƯ

Đô thống nói đúng, hãy giải quyết cái ung nhọt này trước.           

HOÀNG ĐỆ

Có lẽ hắn muốn ám hại Đại tướng để trả thù cho cha hắn..

                                  NguyỄn Khánh

       ( vẫn giọng đạo đức)

Ta hiểu nỗi khổ của hắn. Nhưng đó là lệnh của Hoàng Thượng, chứ ta nào muốn giết cha hắn làm gì.Vì cha hắn vốn là bạn của ta.Ta chỉ làm theo Thánh chỉ của Hoàng Thượng..

  VÕ QUAN CẬN VỆ

Hắn và đồng bọn tổ chức tấn công và muốn sát hại Đại tướng nhiều lần.Hạ quan cho rằng Đại tướng không thể tha thứ cho hắn đươc. Theo hạ quan , phải ra bố cáo  truy nã hắn.

Nguyễn Khánh

Không! Ta muốn chủ động bắt sống  hắn .

HỒ ĐẠI SƯ

Ý của  Đại tướng  là đích thân ra khỏi kinh thành nhử hắn đến.

Nguyễn Khánh

Hồ Đại sư  nói rất đúng ý ta. Có ta hắn sẽ đến,nhưng muốn chắc chắn hắn phải đến và đến ngay chỗ ta muốn hắn đến..  thì phải dùng con cá lớn câu hắn..

VÕ QUAN CẬN VỆ

Làm sao hắn biết thời gian và địa điểm  Đại tướng đến.

Nguyễn Khánh

                          ( mỉm cười)

Việc nầy thì phải phiền đến Võ quan Cận Vệ.

 

Nguyễn Khánh lại ghé vào tai Võ quan Cận vệ thì thầm.Võ quan Cận vệ gật gật.

59. QUÁN RƯỢU - NGOẠI - NGÀY

 

Quán rượu gần kinh thành, rất đông người tụ tập  đủ mọi thành phần, ăn uống nói cười rôm rã.

 

Hoàng Tuấn đang ngụy trang thành một thanh niên mặt hơi dị dạng, ngồi ở một góc khuất. Anh làm ra vẻ bất cần đời, nhưng thật ra, đang cố gắng tập trung lắng nghe câu chuyện của đám người  bên phải .

KHÁCH 1

Anh không nghe gì thật sao?

KHÁCH 2

Anh muốn tôi nghe gì?

KHÁCH 3

Mà nghe gì mới được chứ?

KHÁCH 1

Tôi nghe nói thứ ba tới đích thân Đại tướng  sẽ đến làng X thị sát.

KHÁCH 2

Anh này hay!

KHÁCH3

Chuyện đó thì ăn nhập gì đến chúng ta!

KHÁCH 1

Vậy theo anh chuyện gì mới ăn nhập đến chúng ta?

KHÁCH 3

Tôi chỉ cần một ngày ba bữa, tối lai rai.

KHÁCH 2

Cái anh này!

 

Hoàng Tuấn lại đưa cốc lên miệng, uống ực rồi quay sang bàn phía trái.

KHÁCH 4

Nếu mà ông ta đến thị sát làng X, chắc là có chuyện rồi.

KHÁCH 5

Chắc chắn là phải có chuyện, chứ không tự nhiên Ông Đại tướng lại đến đó. Anh nghĩ có phải không?

KHÁCH 6

Nhưng chuyện gì là chuyện gì?

KHÁCH 3

Anh đi mà hỏi ông ấy,làm sao tôi biết được.

KHÁCH 4

Lại cái anh này...

 

Hoàng Tuấn ngoắt tay cho người phục vụ, đặt tiền xuống bàn ,đưa tay lên miệng ngáp, dáng điệu quái dị ,rồi bước  nhanh ra khỏi quán, lẩn vào đám đông.

60. NGÔI NHÀ CỔ- NGOẠI - NGÀY

 

Thục Uyên và một số  thân tín ngồi vây chung quanh bàn tròn.

THUC UYÊN

Ta biết tin Nguyễn Khánh hai hôm nữa  sẽ đến  thị sát ở làng X.

NGƯƠI THỨ NHẤT

Tôi cũng nghe được tin này. Nhưng tôi lấy làm lạ...

 

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng nai táp

TIẾNG NAI

Chap ...chap...chap

 

Đôi mắt Thục Uyên ánh lên vẻ vui mừng. Mọi người trong phòng mỉm cười.

NGƯỜI THỨ HAI

Công tử linh thật, chưa kịp nhắc đã tới.

 

Hoàng Tuấn bước vào, đưa tay vuốt mồ hôi.

HOÀNG TUẤN

Chào các vị . ..Tôi biết tin hắn sắp thị sát.

                                                THỤC UYÊN

Anh vào đây, chúng tôi đang bàn chuyện

( quay lại )

 Ngươi nói tiếp  ý của ngươi chuyện lạ là chuyện gì?

NGƯƠI THỨ NHẤT

Tôi lấy làm lạ, không giống như những lần trước đây, việc các tướng lãnh hoặc quan lớn đi kinh lý đến đâu đều được giữ kín.Trái lại, lần nầy,hình như họ muốn dân chúng biết.

HOÀNG TUẤN

Không phải muốn cho dân chúng biết, mà muốn cho chúng ta biết.

THỤC UYEN

Hắn muốn nhử anh vào rọ của hắn!

HOÀNG TUẤN

Phải!hắn đang bố trí thiên la địa võng để bắt sống hoặc giết chết tôi.

NGƯƠI THỨ HAI

Nếu vậy công tử không nên đến!

HOÀNG TUẤN

Không vào hang cọp sao bắt được cọp? Hơn nữa ta sẽ chủ động chọn lựa địa điểm để tấn công.

NGƯƠI THỨ NHẤT

Dù sao chúng ta cũng có phần bất lợi. Ở đây gần kinh thành quá!

HÒANG TUẤN

Còn một điều nữa,việc nầy là của tôi,tôi biết ơn các vị,nhưng tôi thật sự không thể vì cá nhân tôi mà làm nguy hại đến tính mạng của các vị.

THUC UYÊN

Không đúng!Đây không còn là thù nhà của cá nhân anh,mà là nợ nước chúng ta cùng phải trả.

HOANG TUẤN

Nợ nước?

THUC UYÊN

Phải! Hắn không chỉ phạm tội giết cha anh mà còn là một tên bán nước cầu vinh.

 

Hoàng Tuấn nhìn Thục Uyên, rồi lấy bản đồ trong túi áo đặt lên bàn, và mở ra trước mặt mọi người

HOÀNG TUẤN

Bây giờ hãy  bàn xem phải đối phó như thế nào.

 

Thục Uyên nhìn Hoàng Tuấn gật đầu.

61. DINH CƠ BÍ MẬT CỦa NGUYỄN KHÁNH– NỘI– NGÀY

 

Nguyễn Khánh đi lui , đi tới vẻ sốt ruột.

 

Võ quan Cận vệ hấp tấp bước vào.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Bẩm, Đại tướng cho gọi thuộc hạ?

 

Nguyễn Khánh  gật đầu.

NguyỄn Khánh          

Ta muốn thay đổi kế hoạch.              

VÕ QUAN CẬN VỆ

Hạ quan chờ lệnh.

Nguyễn Khánh kề tai Võ quan Cận vệ nói nhỏ. Chỉ thấy Võ quan Cận vệ gật đầu lia lịa.

VÕ QUAN CẬN VỆ

Vâng, thưa Đại tướng.

 

Võ quan Cận vệ cúi đầu chào, rồi hấp tấp lui ra.

62. NGÔI NHÀ CỔ- NGOẠI - NGÀY

 

Hoa cúc ngoài vườn đang nở rộ, Hoàng Tuấn đang cùng Thục Uyên tay trong tay, dạo bước trong vườn.Hai người đang mỉm cười nhìn đàn bướm bay lượn trước mặt.

TIẾNG CU GÁY

Cúc cu cu ..cu...Cúc cu cu..  Cu.

HOANG TUẤN

                     ( nhìn vào mắt Thục Uyên)

Em có nghe gì không?

 

Thục Uyên nép đầu trước ngực Hoàng Tuấn nũng nịu gật đầu.

 THỤC UYÊN

Sao mình lại phải làm những chuyện này hở anh? 

HOANG TUẤN

Trên đời có những việc mình không muốn cũng không thể không làm! Em biết rất rõ mà!Vì cái riêng vì cái chung, chúng ta không thể không một lần đối mặt với hắn.

 

Hoàng Tuấn bất ngờ  ngước nhìn lên, anh bắt gặp hai giọt long lanh từ khóe mắt của Thục Uyên.

HOÀNG TUẤN

Em khóc đấy ư?

THUC UYÊN

                      ( lắc đầu)

Không..

HOÀNG TUẤN

Em cũng biết nói dối anh nữa à?

THUC UYÊN

Em nói dối anh thật sao?

 

Rồi như không kiềm chế được, Thục Uyên gục lên vai Hoàng Tuấn khóc.Một lát,Thục Uyên như chợt tỉnh.

THUC UYEN

Em phải trở về gặp cha,để phối hợp mọi việc.

 

Hoàng Tuấn gật đầu nhìn Thục Uyên với đôi mắt trìu mến thiết tha.

63. ĐƯỜNG RỪNG - NGOẠI -  NGÀY

 

Thục Uyên đang phi ngựa ngang qua khúc quanh.

 

Một tấm lưới bất ngờ  từ trên cao phủ chụp xuống.

 

Thục Uyên ngã xuống vùng vẫy, cố tìm cách thoát ra khỏi lưới.

 

Lập tức có bốn người mặc áo nâu choàng, mặt bịt kín chỉ chừa hai con mắt.

THỤC UYÊN

Các ngươi là ai? Sao lại bắt ta?

 

Những người lạ mặt không nói, mặc cho nàng vùng vẫy,la hét.

 

Họ  cứ như những người câm điếc ,thản nhiên trói hai cánh tay nàng; đồng thời lấy khăn vải  cột miệng nàng lại,

 

Đẩy nàng lên chiếc xe ngựa để sẳn ở gần đó, đóng ập cửa lại.

 

Chiếc xe ngựa lăn bánh.

64.DINH CƠ BÍ MẬT CỦA Nguyễn Khánh- NGOẠI – ĐÊM

 

Thục Uyên bị trói vào cột, người nàng máu me đầy người, nàng vừa bị ngất đi sau một trận đòn tra tấn.

NguyỄn Khánh

Hãy tạt  nước cho hắn tỉnh dậy.

 

Ngay lập tức, một  tên hộ pháp mình trần trục tạt nước vào người Thục Uyên.

 

Nàng đau đớn tỉnh dậy.

NguyỄn Khánh

Ngươi có chịu khai không?

THUC UYÊN

                          ( ngước lên,)

Ta chẳng có gì để khai, ngoài ý định giết chết ngươi.Ta muốn hỏi ngươi.

Nguyễn Khánh

Ngươi cứ hỏi?

THUC UYÊN

Âm mưu nhờ ngoại bang giúp đỡ để soán đoạt ngôi của Hoàng Thượng, ngươi tưởng không ai biết sao?

Nguyễn Khánh

                         ( hơi giật mình)

Giang san này đâu của riêng nhà họ Lý! 

THUC UYÊN

Ngươi sẽ trả giá cho hành động bắt tay với giặc của ngươi.

Nguyễn Khánh

Đánh!

 

Sau lệnh của Nguyễn Khánh, tức thì tên lính hộ pháp tiến tới vung roi quất tới tấp vào người Thục Uyên. Thục Uyên đau đớn, nhưng vẫn cố oằn ngườichịu đựng

 

                                  Nguyễn Khánh

Ngưng!

 

 Kéo đầu Thục Uyên xuống.

 

                                  NGUYỄN KHÁNH

Ta cũng nói cho ngươi biết, cả cha mẹ ngươi đều bị ta bắt nhốt trong ngục, chờ bắt thằng con của Hoàng Linh rồi xử chém luôn một lượt.

THUC UYÊN

(phẫn nộ)

Ngươi dám...Ngươi không được đụng đến cha mẹ ta.

 

Nói dứt câu, hình như không chịu đựng nổi, Thục Uyên gục xuống bất tỉnh.

 

Nguyễn Khánh cất tiếng cười ha hả rồi cùng Võ quan Cận vệ bước nhanh ra ngoài.

65.NGÔI NHÀ CỔ- NGOẠI - NGÀY

 

Một người hấp tấp bước vào, Hoàng Tuấn giật mình quay lại.

HOÀNG TUẤN

Chuyện gì?

NGƯƠI THỨ NHẤT

Công tử, nguy to rồi...

HOÀNG TUẤN

Nhưng chuyện gì?

NGƯƠI THỨ NHẤT

Tiểu thư đã bị Nguyễn Khánh bắt rồi.

 

Hoàng Tuấn nhăn mặt, hai tay nắm chặt lại, nhìn vào khoảng không.

HOÀNG TUAN

Anh hại em rồi..

NGƯƠI THỨ NHẤT

Đừng tự trách, phải tìm cách cứu tiểu thư..

66.NHÀ RIÊNG CỦA PHƯỢNG UYểN- NỘI- NGÀY

 

Viễn Châu bước tới trước nhà Phượng Uyển gõ cửa.

 

Một cô người hầu bước ra, mở cửa.

CÔ HẦU

À, công tử ..

VIỄN CHÂU

Tôi muốn gặp Phượng Uyển cô nương.

 

Cánh cửa mở rộng ra.

CÔ HẦU

Xin mời công tử ..Công tử đến hẳn chủ nhân chúng tôi rất vui.

 

Viễn Châu theo cô hầu gái đi trên lối đi, hai bên có hoa nở đủ màu.

67.PHÒNG TẬP cỦa PHƯỢNG UYỂN-NỘI- NGÀY

Phượng Uyển đang múa quyền, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, và càng lúc càng nhanh . Bỗng ngưng lại, ngước mắt nhìn ra.

68.SÂN NHÀ củA PHƯỢNG UYỂN-NGOẠI –NGÀY

 

Viễn Châu theo cô hầu gái đi trên lối đi, hai bên có hoa nở đủ màu.

69.PHÒNG KHÁCH của PHưỢNG UYỂn- NỘI - NGÀY

 

Bước vào cửa, đã thấy Phượng Uyển bước ra.

PHƯỢNG UYểN

Không biết ngọn gió nào đưa công tử đến đây?

VIỄN CHÂU

Mong Phượng Uyển cô nương thứ lỗi, tôi đường đột đến mà không kịp báo trước..

 

Hai người ngồi xuống ghế.

PHƯỢNG UYỂN

Công tử đến vì bất cứ lý do gì muội cũng rất hoan nghênh.

 

Cô hầu gái mang trà đặt lên bàn ,rồi quay ra.

VIỄN CHÂU

Cảm tạ tấm lòng của cô nương.Tôi  cảm thấy..

PHƯỢNG UYỂN

Công tử không cần phải áy náy.Muội không thể vì tình yêu của mình không được công tử chấp nhận mà…..

VIỄN CHÂU

Có lẻ,chúng ta không có duyên phận với nhau, nhưng tôi vẫn luôn coi Phượng Uyển là một người bạn thân thiết tin cậy, nên mới đến..

 

Phượng Uyên tự tay rót trà vào tách cho Viễn Châu.

PHƯỢNG UYỂN

Muội có thể giúp công tử điều chi..

VIỄN CHÂU

Cô nương có biết Thục Uyên, con gái quan Nội Thị?

 PHƯƠNG UYỂN

Không những muội biết mà có chút thân tình..

  VIỄN CHÂU

Cô ấy vừa bị cha tôi bắt giữ.

PHƯỢNG UYỂN

Huynh muốn nhờ muội tìm xem cô ấy bị giam giữ ở đâu phải không? 

 VIỄN CHÂU

Phải! Tôi biết tối nay cô nương sẽ đến biểu diễn ở Dinh cơ  của cha tôi..

PHƯỢNG UYỂN

  Được, muội sẽ hết lòng.

VIỄN CHÂU

Còn một điều nữa,khi gặp được cô ấy,cô nương  cứ nói là người yêu của cô ta nhờ cô,đừng nói là tôi, được không ?

 

Phượng Uyển gật đầu nhìn Viễn Châu với ánh mắt trìu mến ngọt ngào.

 

Viễn Châu nâng tách trà lên uống, để tránh cái nhìn  của Phượng Uyển.

70. DINH CƠ BÍ MẬT CỦA Nguyễn Khánh-NGOẠI- ĐÊM

 

Một bóng đen bịt mặt thoăn thoắt sau dãy dinh cơ của Nguyễn Khánh.

 

Hắn chuyền từ cành cây nầy qua cành cây khác, băng qua trên những mái nhà, vào hành lang của dãy nhà sau.

 

Hắn thụt lùi ẩn mình, khi có tên lính gác đi tới, rồi hắn tiếp tục đi tiếp.

 

Bóng đen cũng tới được chỗ giam Thục Uyên.

 

Người áo đen làm động tác giả, ném viên gạch ra phía trước.

TIẾNG ĐỘNG

Lịch kịch...

LINH CANH

Có tiếng động khả nghi bên ngoài.

 

Tên lính canh cầm khí giới chạy ra ngoài.

 

Người áo đen bịt mặt, thoăn thoắt nép mình bước đến cạnh  người nữ tù. Người bị nhốt sau những chấn song sắt đó  là Thục Uyên.

NGƯƠI ÁO ĐEN

Tiểu thư..Tiểu Thư..

 

Một người nữ tù đang ngồi dựa vào tường, thần sắc tuyền tụy , quay lại.

THỤC UYÊN

Ai?

Người áo đen kéo chiếc khăn bịt mặt cho Thục Uyên nhìn thấy. Đó là khuôn mặt của Phượng Uyển.

Thục Uyên ngạc nhiên mừng rỡ khi nhìn thấy Phượng Uyển.Ngay lập tức Phượng Uyển  kéo khăn che kín mặt lại.

THUC UYÊN

Thì ra là cô nương. Sao cô dám mạo hiễm  vào đây?

NGƯƠIÁO ĐEN

                                  (mỉm cười)

Bí mật! Công tử  phái tôi vào tìm hiểu cách bố trí của dinh cơ nầy.

THUC UYÊN

Cô có biết cha mẹ tôi bị giam ở đâu không?

NGƯƠI ÁO ĐEN

Chắc không  giam ở đây. Công tử dặn tôi nhắn tiểu thư ráng chịu đựng. Công tử sẽ tìm cách cứu.

THUC UYÊN

Nói anh ấy đừng quá lo cho tôi.Cứ lo cho công việc là chính.

 

Người mặc áo đen nhìn quanh.

PHƯỢNG UYỂN

Bây giờ tôi phải đi kẻo  họ phát hiện...

 

Người áo đen phóng người biến vào trong bóng tối

71.DINH CƠ BÍ MẬT CỦA Nguyễn Khánh-NỘI - ĐÊM

 

Nhảy xuống đất, Phượng Uyển nhìn trước sau, hối hả tháo vội  bộ đồ dạ hành , và cởi bỏ luôn chiếc khăn bịt mặt.

 

Nhét bộ đồ vào đống rác ,bước  vội vào bên trong  phòng hóa trang.

 

Bà Năm , người phụ việc cho cô, vừa thấy bóng Phượng Uyễn, bà vuốt ngực như vừa thoát một gánh nặng.

BÀ NĂM

Cô đi đâu vậy?  Tôi lo đến toát mồ hôi.Chuẩn bị ngay đi kẻo tới giờ diễn rồi.

PHƯỢNG UYỂN

Tôi dạo quanh đây cho biết nhà Đại tướng có gì lạ không?

 

Bà Năm gỡ tóc cho Phượng Uyển,

BÀ NĂM

Đừng có giấu tôi. Cô đi đâu mà mô hôi ướt đẫm?

PHƯỢNG UYỂN

                            ( mỉm cười)

Thì tôi đã nói rồi, tôi đi ngắm hoa không được sao?

BA NĂM

Cô ngắm hoa gì vào ban đêm?

PHƯỢNG UYỂN

Hoa gì nở cũng ngắm ! Hoa mai này.

BA NĂM

Trời đất, mùa nầy làm gì có hoa mai nở!

PHƯỢNG UYỂN

Thì là nhà của Đại tướng mà lại!

 

Bà Năm nhăn mặt nhìn Phượng Uyển.

BÀ NĂM

Đến giờ rồi đó!

 

Phượng Uyển rời khỏi ghế, nhún người bước ra.

72.DINH CƠ BÍ MẬT CỦA NguyỄn Khánh-NỘI – ĐÊM

 

Trong phòng, khách  mời dự chương trình  chỉ khoảng mười vị,toàn là những khách đặc biệt, thân cận và tin cẩn của Nguyễn Khánh như Đô thống , Thái Phúc, ngồi theo vòng cung.Chính giữa là Nguyễn Khánh.

Trên tấm thãm lớn đối diện với các vị khách, vũ nữ Phượng Uyển đang múa với những chiếc quạt trong tay. Chung quanh nàng, 8 hướng, mỗi vị trí là một chiếc đàn Tranh lớn treo trên giá thẳng đứng. Nàng vừa múa vừa di chuyển và chiếc quạt trong tay phóng ra với một uy lực đặc biệt nhắm thẳng vào những sợi dây đàn, bật lên những âm thanh vang vọng kỳ diệu, rồi bay vòng trở lại tay nàng.Cứ thế, lần lượt từ chiếc quạt này đến chiếc quạt khác.

Động tác và thân thể nàng  là một sự phối hợp nghệ thuật tuyệt mỹ, nhất là đôi chân thon dài săn chắc mềm dẻo cực đẹp là tác phẩm mà tạo hóa đã dày công vun đắp.Động tác của nàng càng lúc càng nhanh, tiếng nhạc càng lúc càng hối hả, như mưa sa, như gió cuốn.( Cách điệu và sử dụng kỹ xảo )

 

Khát vọng của nàng, điệu múa và âm thanh của đàn hòa thành một thể thống nhất.Trong giây phút đó nàng múa  bằng tất cả sự hoan lạc và thanh xuân của mình. Sự thanh xuân của nàng cũng tan biến vào điệu múa.

73.TƯ DINH CỦA NguyỄn Khánh - NỘI - NGÀY

 

Viễn Châu vẫn đi tới đi lui, nét mặt trầm tư.

VIỄN CHÂU

Bây giờ ta phải làm  gì?

 

Bỗng Viễn Châu nghe văng vẵng tiếng cười đùa của đám con gái. Anh kéo màn cửa sổ, nhìn ra sân.

 

Bốn đưa em gái của Viễn Châu đang chạy nhảy đuổi bắt nhau, tiếng cười nói vang lên trong nắng.

 

Viễn Châu kéo cái màn của lại, ngồi lặng im. Tiếng gõ mỏ tụng kinh của Phu nhân từ phòng bên vẳng lại.

 

Viễn Châu đứng bật dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng phu nhân.

 

Bên trong phu nhân vẫn đang ngồi trước bàn thờ Phật Tổ, hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục lần tràng hạt, miệng lâm râm.

 

Viễn Châu đứng bên ngoài cửa phòng thờ Phật của phu nhân ngần ngừng.

TIẾNGNguyỄn Khánh PHU NHÂN

Sao con không vào?

VIỄN CHÂU

Vâng, thưa mẹ

 

Nói rồi Viễn Châu mở cửa bước vào trong.

74.TƯ DINH CỦA Nguyễn Khánh- NỘI - NGÀY

 

Phu nhân vẫn nhăm mắt ngồi bất động trước bàn thờ Phật Tổ, chỉ có bàn tay lần tràng hạt.

NguyỄn Khánh PHU NHÂN

Mẹ biết con khó khăn vì bị đặt trong thế chọn lựa. Nhưng trong cuộc đời không có sự chọn lựa nào dễ dàng cả. Con nghĩ điều con sắp làm là đúng, hợp đạo lý  thì con cứ làm.

VIỄN CHÂU

Nhưng sự chọn lựa đó nào khác tư tay cầm đao đâm vào trái tim mình.

NguyỄn Khánh PHU NHÂN

Con được sống và được chọn lựa thì còn có hạnh phúc nào hơn, hở con?

 

Viễn Châu cúi thấp đầu xuống.

VIỄN CHÂU

Cám ơn mẹ.

 

Viễn Châu quay người bước ra, từ từ  khép cửa lại.

 

Tiếng mỏ tụng kinh lại tiếp tục vang lên.

75.CĂN NHÀ  Bí Mật- NGOẠI -  ĐÊM 

 

 Hoàng Tuấn đang cố tập trung luyện tập chiêu thức do sư phụ hướng dẫn .

76. DINH CƠ BÍ MẬT CỦA Nguyễn Khánh- NGOẠI -  ĐÊM

76/a

Một giàn củi cao khỏang 3 mét , nằm trên một khỏang đất trống trong khuôn viên dinh cơ.     

 

Thục Uyên bị trói chặt vào một cây  cột  đặt ở chính giữa giàn củi,cố tình muốn  cho đối phương thấy được.

 

Bầu trời đầy sao.

 

Chung quanh giàn củi vẫn im lìm . Nhưng Nguyễn Khánh đã điều động một số cao thủ võ lâm đang ẩn hiện trong những góc khuất.

 

Khuôn mặt Thục Uyên lộ vẻ đầy lo lắng.

 

Bất ngờ, từ một tán cây, cách giàn hỏa thiêu không xa một bóng đen xuất hiện.

 

Tất cả được che phủ bởi một màu đen, và ngay cả khuôn mặt cũng được che kín bởi một chiếc khăn màu đen chỉ chừa hai con mắt sáng rực.

 

Bóng đên nhanh nhẹn như một con vượn, nương theo những cành cây đến gần hơn . 

 

Rồi từ cành cây, bóng đen phi người qua những dãy nhà.

 

Khi đã đến gần, có thể  thấy được Thục Uyên bị trói,bóng đen im lặng quan sát, rồi phóng người tới cạnh chỗ Thục Uyên,lấy kiếm định cắt đây trói cho Thục Uyên.

THUC UYÊN

                       ( ngạc nhiên)

Sao anh lại...

 

Bất ngờ , một lưỡi dao nhỏ không biết từ đâu ném tới,gạt phăng mũi kiếm của bóng đen.

 

Ngay lập tức, bóng đen bị bao vây bởi những tay cao thủ.

 

Bóng đen vẫn không hề nao núng. Đường kiếm của chàng biến hóa không ngừng. Một đường kiếm vung ra, một tên ngã xuống, rồi tiếp thêm một tên nữa.

76/b

 

Bên ngoài bờ tường dinh cơ bí mật của Nguyễn Khánh. Hoàng Tuấn và một toán người mặc áo dạ hành, khăn bịt mặt, chỉ chừa đôi mắt.

HOÀNG TUẤN

Hai anh chia làm hai hướng, tìm cách đốt nhà để gây náo loạn. Sau khilửa cháy, các anh theo tôi tấn công thẳng vào, cứu tiểu thư và giết chết hắn.

 

Lần lượt từng người nhảy qua bờ tường để vào bên trong.

 

Nôn nóng, bọn người của Thái Sư đồn bóng đen vào một góc. Bóng đen phi thân lên giàn hỏa. Đám người tiếp tục truy đuổi và hai bên tiếp tục giao tranh.Một tên trong nhóm cận vệ bị văng xuống bởi một đường kiếm nữa của bóng đen.

 

Từ một góc,Nguyễn Khánh cùng với mấy tay cận vệ theo ra, để thấy rõ hơn. Nguyễn Khánh quay lại.

Nguyễn Khánh

Đưa cung tên đây cho ta.Ta muốn tự tay kết liễu cuộc đời hắn!

 

Như đã chờ sẵn, một tên can vệ trao cung tên cho Nguyễn Khánh. Nguyễn Khánh lắp tên vào cung, giương lên nhắm thẳng vào bóng đen chờ đợi.

 

Trên giàn củi bóng đen vẫn tiếp tục chiến đấu, không  tỏ vẻ nao núng.

 

Một đường kiếm xuất thần tung ra, một tên nữa bị loại khỏi vòng chiến, ngã xuống giàn củi,lăn xuống mặt nền.

 

Cánh tay Nguyễn Khánh buông ra, bóng đen không kịp đề phòng, mũi tên cắm phập vào ngực, chỉ kịp la lên một tiếng.

TIẾNG LA

Á!

 

Bóng đen ngã xuống.

 

Nguyễn Khánh  cất tiếng cười sằng sặc.

76/c

 

 

Phía sau dinh cơ một bóng đen xuất hiện ở dãy nhà sau, sau khi ngó trước ngó sau, hắn châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên!

 

Ở một góc khác, lại  một bóng người đang lúi húi châm lửa đốt. Ngọn lửa lan nhanh.

 

Hoàng Tuấn cùng những thuộc hạ của Thục Uyên đang âm thầm di chuyển sau những thân cây tiến về giàn hỏa. 

 

Nguyễn Khánh mỉm cười trao cung tên cho tên cận vệ, bước tới, đến bên cạnh bóng đen, đang ôm ngực rên rỉ.

 

Rất nhanh ,Nguyễn Khánh giật chiếc khăn của người bịt mặt vừa mới bị bắn ngã xuống.Nguyễn Khánh vừa cúi xuống,thất sắc la lên.

NguyỄn Khánh

  Trời, oan nghiệt!

 

Đám cận vệ thảng thốt  xúm tới.

 

Nguyễn Khánh quỳ xuống ôm lấy Viễn Châu khóc nức nở.

 NguyỄn Khánh

Sao con lại dại dột thế nầy? Hắn đâu xứng đáng cho con phải hy sinh.

VIỄN CHAU

Con tiếc là đã không giúp được gì cho anh ấy.

NguyỄn Khánh

 Con còn cả một  tương lai trước mặt!

 

Viễn Châu ôm ngực nhăn nhó.

VIỄN CHÂU

Con đâu còn con đường nào khác ?  Chỉ có cái chết là cách chọn lựa cuối cùng  của con.

                                                     NguyỄn Khánh

Cơ đồ nầy, sự nghiệp nầy sẽ thuộc về con, tất cả vì con. Con có hiểu không? 

VIỄN CHÂU

Con đâu cần những thứ đó ! Cha hãy từ bỏ  tham vọng quyền lực đi. Hãy thả cô ấy ra...

 

Nguyễn Khánh làm như không nghe thấy điều Viễn Châu nói.

NguyỄn Khánh

Hãy cho vời Thái y đến đây cho ta..

VIỄN CHAU

Không còn kịp nữa đâu cha! Mà thật ra con đâu có thiết tha sống. Bức thư của Hoàng Đế Tống triều gửi cho cha..con đã lấy...

 

Nói chưa dứt câu Viễn Châu đã nghẹo đầu sang một bên, thở hơi cuối cùng.

Nguyễn Khánh

Mầy nói gì? Khốn nạn, mầy hại tao rồi.

 

Nguyễn Khánh giận dữ đẩy Viễn Châu ra, đứng vụt dậy. 

 

Bước nhanh đến bên giàn củi.

 

Giật bó đuốc trên tay tên cận vệ, ném vào giàn củi.

Nguyễn Khánh

Bọn người phải trả giá cho cái chết của con trai ta..

 

Lửa trên giàn thiêu bùng lên. Thục Uyên ho sặc sụa.

 

Nguyễn Khánh nhìn ngọn lửa cất tiếng  cười sằng sặc.

 

Nguyễn Khánh và đám thủ hạ đưa mắt nhìn về phía kho đang cháy bùng, bất ngờ lúng túng.

Nguyễn Khánh

Chuyện gì? Phải dập tắt lửa ngay cho ta.

 

Đám cận vệ chưa kịp phản ứng

 

Hoàng Tuấn và đám người thân tín  xuất hiện.

 

Hoàng Tuấn đánh ngã một tên cận vệ, rồi nhảy lên chỗ Thục Uyên bị trói.

 

Một tên cận vệ lướt tới cản trở không cho Hoàng Tuấn cứu Thục Uyên .

 

Một tên nữa xông vào tấn công chàng.

 

Hoàng Tuấn vừa chống đỡ vừa tìm cách cắt dây trói cho Thục Uyên.

 

Một đường kiếm  biến ảo lóe lên như một tia chớp từ tay Hoàng Tuấn.

 

Hai tên cận vệ ngã gục xuống.

 

Dây trói Thục Uyên bị cắt đứt bởi lưỡi kiếm của Hoàng Tuấn.

 

Hoàng Tuấn đưa tay đỡ Thục Uyên,ôm cô nhảy ra khỏi giàn hỏa.

HOÀNG TUẤN

                      (lo lắng)

Em có bị thương tích gì không? 

THỤC UYÊN

Không sao?  Anh hãy quan tâm đến Viễn Châu.Anh ta đã vì anh mà  đến cứu em...

HOÀNG TUẤN

Em  nói gì?  Sao Viễn Châu lại có mặt ở đây?

THỤC UYÊN

Viễn Châu đến cứu em,nên bị Nguyễn Khánh bắn..đang ở đằng kia,không biết sống chết thế nào.

 

Vừa lúc đó, Hoàng Tuấn lại phải chống đỡ sự tấn công tới tấp của hai tên cận vệ.

 

Thục Uyên cầm vội thanh kiếm bên cạnh một xác chết gần đó, hộ trợ Hoàng Tuấn.

 

Hoàng Tuấn liền chạy đến bên xác của Viễn Châu, anh đau đớn ôm Viễn Châu vào lòng.

HOÀng Tuấn

Ai bó buộc anh phải dự phần vào việc nầy?

 

Trong khi đó Nguyễn Khánh đang giao đấu với Thục Uyên.

 

Chung quanh, những cặp đang chiến đấu .

 

Hoàng Tuấn đặt Viễn Châu xuống chỗ cũ, rồi phóng người tới trước mặt Nguyễn Khánh.

Hoàng Tuấn

Lang sói cũng không bao giờ ăn thịt con.Sao ngươi lại..?

Nguyễn Khánh

Chính các ngươi đã giết chết con trai ta.

 

Một  bóng người lướt tới trước mặt Hoàng Tuấn cản đường. Người đó là Võ Quan Thị vệ.

VÕ QUAN CẬN  VỆ

Không được hại Đại tướng!

 

Võ quan Cận vệ đưa đao lên chặn ngang đường kiếm của Hoàng Tuấn.

 

Đao kiếm chạm nhau, hai cánh tay chấn động.

 

Thanh kiếm trong tay  Hoàng Tuấn lại vung lên.

 

Võ quan Cận vệ phóng đao dáp trả.

 

Hai bên đao kiếm quần thảo nhau từ dưới đất,lên mái nhà,những đọt cây.

 

Đột nhiên, thanh kiếm từ trong tay Hoàng Tuấn như một tia chớp, chĩa thẳng vào yết hầu của Võ Quan Cận Vệ.

 

Thân hình của Võ quan Cận vệ như một khối thịt rơi  xuống.

 

Hoàng Tuấn lại chuyển kiếm thế nhắm thẳng vào người của Nguyễn Khánh.

 

Nguyễn Khánh đang giao tranh  với Thục Uyên.

 

Hoàng Tuấn Thục Uyên kết hợp tấn công Nguyễn Khánh.

Nguyễn Khánh

Ta phải giết hết bọn bây để trả thù cho con trai ta .

THUC UYÊN

Tham vọng của ngươi đã giết chết con trai ngươi.

HOÀNG TUẤN

Phải! Chính Viễn Châu đã tố cáo âm mưu của ngươi.

                                   Nguyễn Khánh

                     ( nghiến răng)

Bọn bây phải chết, đã lung lạc con trai ta.

HoàNG TUẤN

Hãy cúi đầu thú tội đi..

                                

Hoàng Tuấn quay lại nhìn Thục Uyên ra dấu, cả hai gật đầu.

 

Lập tức Thục Uyên quay lại giúp những bằng hữu của hai người tấn công bọn cận vệ của Nguyễn  Khánh.

 

Hoàng Tuấn thi triển kiếm pháp tấn công Nguyễn Khánh.

77. ĐƯỜNG PHỐ- NGOẠI-  ĐÊM

 

Một đoàn người ngựa gồm nhiều quan quân, dẫn đầu là quan Nội thị, cha của Thục Uyên đang phi ngựa rất nhanh qua những đường phố.

 

Đường phố lác đác một số ít quán hàng bán đêm , một vài người qua lại.

78.DINH CƠ BÍ MẬT CỦA THÁI SƯ- NGOẠI-  ĐÊM

 

Toán người ngựa  dừng lại trước cổng  dinh cơ bí mật của Nguyễn Khánh. 

QUAN NỘI THỊ

Phá cửa xông vào.

 

Toán lính hùng hổ phá cửa, băng vào.

 

Trong khi Thục Uyên và những những người thân cận của họ, đang giao tranh với những tên cận vệ trung thành với Nguyễn Khánh.

 

Cạnh đó, Hoàng Tuấn vẫn đang chiến đấu với Nguyễn Khánh.

 

Quan Nội Thị và những quan cận thần bước nhanh vào.

QUAN NỘI THỊ

Tất cả hãy ngưng tay. Có chiếu chỉ của Thánh Thượng.

 

Đám cận vệ thu kiếm nhảy  lùi ra, quỳ xuống..

 

Nguyễn Khánh đánh bạt thanh kiếm của Hoàng Tuấn, nhìn quan Nội thị.

Nguyễn Khánh

Người không cần phải đọc. Hãy về nói lại với Hoàng Thượng của ngươirằng: Ta chỉ có tội với ta. Tội của ta là đã không giành được cái đáng lẽ thuộc về ta. Còn Hoàng Thượng  của các ngươi,  hắn không có quyền phán xét ta.

 QUAN NỘI THỊ

Loạn ngôn ...

 

Nguyễn Khánh quay ngoắc lại, phóng  người lên con tuấn mã đứng gần đó..

 

Kiếm quang từ trong tay Nguyễn Khánh lóe sáng,giáng xuống người Hoàng Tuấn như một tia chớp.

 

Hoàng Tuấn không chần chừ, không sợ hãi,cũng không bị kiếm quang lóa mắt khiến mê muội.Hoàng Tuấn đã tìm thấy một khe hở trong ánh kiếm chói lòa vây chặt lấy anh.

 

Mũi kiếm chính là tâm kiếm.

 

Đường kiếm phối hợp của Hoàng Tuấn biến ảo phóng ra như sấm sét,chặt đứt mạch sống chiêu kiếm của Nguyễn Khánh.

 

Vừa giương cao gươm,Nguyễn Khánh vừa phi ngựa nhanh tớitrước mặt  Hòang Tuấn,

 

Nghe tiếng ngựa hí vang, Hòang Tuấn nhìn lên, mắt căng ra..

 

 

Hòang Tuấn  nhìn thấy Nguyễn Khánh trước mặt, hùng hổ xông tới.

 

Nguyễn Khánh cưỡi ngựa vọt lên phía trước, quay lại đứng trực diện với Hoàng Tuấn, cách một khoảng, gương mặt tức giận độc ác.

 

Hoàng Tuấn  chĩa thanh kiếm về phía trước chạy đến đối đầu, mặt căm thù

 

Đến gần hơn, Nguyễn Khánh  vung gươm lên.

 

Hoàng Tuấn trượt người xuống, chĩa thẳng mũi nhọn của thanh kiếm lên trúng bụng của con ngựa Nguyễn Khánh  đang cưỡi, con ngựa ngã sụm xuống, hất văng Nguyễn Khánh xuống đất.

 

Nguyễn Khánh ngã bay xuống phia sau lưngHòang Tuấn một khoảng.

 

Hoàng Tuấn đứng thẳng lên, nhìn Nguyễn Khánh mặt lộ vẻ thất vọng phóng kiếm tới.

 

Nguyễn Khánh hự lên một tiếng, nhìn vết thương trên vai, sau đó quay lại nghiến răng hùng hổ vung gươm xông tới Hoàng Tuấn .

Hoàng Tuấn rút thanh kiếm ngắn ở thắt lưng ra đỡ đường gươm của Nguyễn Khánh.

 

Nguyễn Khánh tấn công tới tấp, Hoàng Tuấn đỡ.

 

Rồi Hoàng Tuấn  tấn công ngược lại, đưa thanh kiếm lên  với tất cả sự căm hờn chém vào Nguyễn Khánh.

 

Nguyễn Khánh né được và chém vào vai Hoàng Tuấn.

 

Hòang Tuấn nhảy ra đau đớn, rồi tiếp tục nắm chặt thanh kiếm tấn công trở lại.

 

Nguyễn Khánh cúi xuống rút một thanh gươm ngắn từ một cái xác của một tên cận vệ, tay cầm gươm dài tay  cầm gươm ngắn chuẩn bị xông lên.

 

Hoàng Tuấn  rút thanh kiếm ngắn ở thắt lưng giơ lên, một tay cầm thanh kiếm ngắn, một tay cầm thanh kiếm dài.

 

Cả hai lao vào nhau đánh quyết liệt.

 

Hoàng Tuấn  giữ chặt hai tay gươm của Nguyễn Khánh, rồi dùng đầu húc mạnh vào đầu Nguyễn Khánh.

 

Nguyễn Khánh lùi lại choáng váng, rồi tiếp tục đỡ thanh kiếm ngắn  của Hoàng Tuấn xông tới, bị Hòang Tuấn  chém sượt qua ngực.

 

Nguyễn Khánh lao tới, hai bên giằng co

 

Hoàng Tuấn bị đánh khụyu chân xuống, nhanh chóng quay người lại đỡ đường gươm.

 

Nguyễn Khánh đánh bật thanh kiếm ngắn văng khỏi tay Hòang Tuấn.

 

Hoang Tuấn cúi xuống nhặt cây kiếm dài gần đó làm vũ khí đứng dậy đánh với Nguyễn Khánh.

 

Hoàng Tuấn  lại bị Nguyễn Khánh chém một nhát vào lưng.

 

Hoàng Tuấn la lên quỵ xuống, quay lưng lại với Nguyễn Khánh.

 

Nguyễn Khánh đứng phía sau Hoàng Tuấn nghiến rắng chuẩn bị xông tới.

 

Hoàng Tuấn khụyu gối ngồi đó, nhìn về phía trước, phía trước, những người lính của tóan quân quan Nội Thị  đang dồn lên đuổi theo bọn thủ hạ của Nguyễn Khánh, khí thế rực trời.

 

Hòang Tuấn nhìn theo ngọn cờ tung bay đó.

 

Miệng Nguyễn Khánh bị chảy máu,nghiến răng khiêu khích.

Nguyễn Khánh

 Tao sẽ cho mày đi theo cha mày!

 

Trong lúc đó, Hoàng Tuấn  vẫn quỳ đó mệt mỏi mặt thẫn thờ vô định.

 

Phía sau lưng Hoàng Tuấn , Nguyễn Khánh đang vung tay cầm gươm lên chém tới.

 

Hoàng Tuấn cúi xuống tránh đường gươm của Nguyễn Khánh và nhanh như sóc quay lại dùng thanh kiếm ngắn đâm từ  dưới bụng Nguyễn Khánh lên.

 

Nguyễn Khánh sững lại, ngỡ ngàng.

 

Hoàng Tuấn  tay vẫn cầm thanh kiếm ngắn cắm sâu vào bụng Nguyễn Khánh, vừa ngước lên lạnh nhạt.

HÒANG TUẤN

Ở thế giới bên kia.Mày phải đến trước mặt cha tao và gia đình sư phụ tao mà tạ tội!

 

Vừa nói Hòang Tuấn vừa cầm lấy thanh kiếm ngắn đứng lên, kề sát cổ Nguyễn Khánh đang đau đớn vì lưỡi dao dưới bụng.

 

Hoàng Tuấn đâm xuyên thanh kiếm dài qua cổ Nguyễn Khánh, Nguyễn Khánh chỉ kịp kêu lên một tiếng, mắt trợn tròng, máu ứa ra từ miệng.

 

Hoàng Tuấn rút thanh kiếm ngắn quăng xuống đất rồi quay đi, gương mặt mệt mỏi hướng về cục diện chung. Sau lưng, Nguyễn Khánh  đang ngã xuống.

 

 

Thục Uyên với hai hàng nước mắt ứa trên mắt nhìn Hoàng Tuấn bước tới. Hai cánh tay Hoàng Tuấn cũng giang ra,anh ôm chặt lấy cô .

 

Cô từ từ mở mắt. Ánh mắt cô long lanh.

79.NÚI RỪNG- NGOẠI-  NGÀY

 

Cây cỏ xanh tươi, hoa nở rung rinh trước gió.

 

Thục Uyên và  Hoàng Tuấn trên lưng hai con tuấn mã phi nhanh qua những ngọn đồi. Họ đùa giỡn, nói cười.

80. TRIỀN NÚI – NGOẠI- NGÀY

 

Thục Uyên đang đứng bên cạnh Hoàng Tuấn.Ánh mắt cô long lanh,đầu cô  dựa trên ngực Hoàng  Tuấn.

 

Dưới chân hai người là triền núi, phìa dưới là biển sâu, sóng vẫn gầm thét vọng lên.

HOÀNG TUẤN

Thục Uyên, em có nghe gì không ?                        

THỤC UYÊN

Có,tiếng sóng vỗ..vá nhịp tim của chúng ta

HOÀNG TUẤN

Và gió xuân đang tràn về!

 

Hoàng Tuấn từ từ lấy thanh kiếm cầm trên tay , trầm ngâm nhìn thanh kiếm một lúc , rồi bất ngờ ném thanh kiếm xuống biển.

 

Thanh kiếm từ từ rơi, chạm mặt nước rồi chìm dần.

 

Những đợt sóng vẫn dồn dập đập vào bờ đá. Nước  văng tung tóe.

THỤC UYÊN

Tại sao?

HOÀNG TUẤN

Anh luôn khát khao một cuộc sống bình yên hạnh phúc,chứ không phải sống trong chém giết…..Hơn nữa, bây giờ anh đã có em .

 

Hoàng Tuấn mỉm cười nhìn Thuc Uyên.

THỤC UYÊN

Em vẫn luôn ở bên anh!

HOÀNG TUẤN

Dù đây là thanh kiếm báu, nhưng là vật chết chóc. Anh hy vọng sẽ không bao giờ cần đến nó nữa.

Thục Uyên  gật đầu mỉm cười ngước lên, tóc Thục Uyên bay trong gió.

 

Bóng hai người trên hai con tuấn mã đang sãi nhanh,thỉnh thỏang đôi ngựa đựa chạm vào nhau, vờn nhau in trên nên trời hồng hôn.

 

Sâm Thương
Số lần đọc: 1670
Ngày đăng: 03.04.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
"Khi hoa anh đào nở" Kịch bản Điện ảnh của Sâm Thương - Sâm Thương
Người làm phim cần biết "sợ" điện ảnh - Nguyễn Anh Tuấn
Truyện Kiều dưới góc nhìn điện ảnh - Nguyễn Anh Tuấn
'Dòng máu anh hùng' điểm sáng của phim hành động Việt Nam - Lê Đình Tiến
Kịch bản phim truyện “Hàm Nghi Hoàng Đế” - Sâm Thương
Thấy gì qua phim đồng tính của Thái Lan ? - Lê Đình Tiến
Phim ‘Forrest Gump’: Tình Yêu Như Một Kỳ Tích Vượt Số Phận - Phạm Nga
Bàn về chất thơ trong Điện Ảnh Việt Nam - Lê Đình Tiến
Thiên Nga Đen " Một bản hòa âm hoàn hảo" - Lê Đình Tiến
Vấn đề thể hiện cảnh nóng trong điện ảnh Việt Nam hiện nay - Lê Đình Tiến
Cùng một tác giả
Đêm địa ngục (truyện ngắn)
Hòn vọng phu (truyện ngắn)
Chuyến tàu nửa đêm (truyện ngắn)
Giấc Mơ (truyện ngắn)
Sơn Ca 1 (kịch)
Sơn Ca 2 (kịch)
Sơn Ca 3 (kịch)
Cõi người (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Bức tranh dang dở (truyện ngắn)
Sau cơn bão lũ (truyện ngắn)
Khi hoa anh đào nở (truyện ngắn)
Kiếm lửa (điện ảnh)
Cô dâu xứ Tuyết (truyện ngắn)
Hai người mẹ (truyện ngắn)