Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.539 tác phẩm
2.583 tác giả
234
76.944.497
 
Chùm thơ Chung Lê
Chung Lê

 

Thơ Chung Lê như bông hoa dại nép mình vào vườn thi ca. Hoa  mang vẻ đẹp nguyên thủy của tạo hóa và sắc hương tự nhiên giữa  vườn xanh tươi mát. Cô đi tìm mùa xuân từ ô cửa nơi bờ hồ những chiếc lá phơi đầy xác. Trong võng mạc còn in dấu giấc mơ cuối cùng thất lạc. Và sự ám ảnh. ../Mọi giác quan hâm nóng trong lò vi sóng/ Ngữa mặt bốc hơi như mặt sông../ . Chỉ có người từng trải mới cảm nhận sự tan chảy của hạnh phúc…/ Tôi rã đông/Trong căn phòng nồng nã mùi hạnh phúc/..hoặc sự liên tưởng khác lạ về làn ranh định mệnh, Ví cơn mưa như như gã nát nốc từng ngụm whisky nhiễu nhại đang cố trương mình lên để kịp nằm xuống. Và có khi nhắm mắt ném câu chuyện cũ qua máng xối cho cuộn trôi phía biển. Ở đó phải chăng là nơi khởi đầu cơn mưa đẫm ướt cuối mùa??.

Xin giới thiệu  chùm thơ của Chung Lê với bạn đọc Văn Chương Việt.

 

 

XÁC SỐNG


(Nhân ngày lễ Halloween).

Đêm chảy bóng tối tràn phiến ngực 
xác sống
Bộ dạng quỷ chiếc áo thùng thình
Vượt thoát khung hình
túa mọi nẻo đường, gác chuông, căn nhà gỗ, trên mái ngói, trong ga ra, tiệm cầm đồ, thảm lá đỏ, bờ cỏ, nơi chuồng bò
Reo hò
Tìm mùa xuân từ  ô cửa , bờ hồ những chiếc lá phơi đầy xác
Võng mạc còn in dấu giấc mơ cuối cùng thất lạc

Vượt tường lửa xác vữa
khập khiễng hai khúc củi khô cháy dở mùa đông
mười đầu ngón tay tưa chưa từng giũa
Vô gia cư ngủ trên chiếc xe hơi đời cũ
Căn gác xép , trong ga ra, thảm lá đỏ, bờ cỏ, chuồng bò
buốt lạnh
Đêm xuống cuộn mình và ngáp
mục rữa
Mọi giác quan hâm nóng trong lò vi sóng
Ngữa mặt bốc hơi như mặt sông

Phận buốt rát
cơn cuồng nộ
Loang chảy
ri rỉ máu cặn khô
Ánh mắt
Xé toạc màn lụa đêm
Lễ hội.
                       
               

NHỚ

 

Thôi rồi!
"Những thang âm lằng lặng"
còn đâu!
Người anh em tóc xoắn, ngực trễ môi trề
Anh xếp lại mớ tóc lơ thơ bằng những ngón tay cong
bỏ lại bên đời những nốt trắng trong, tròn nỗi nhớ
khoảng lặng bạc phếch
màu thời gian vàng võ.

Đứa con gái đầu lòng vừa tập làm mẹ
Đứa con trai đợi anh ngày cưới
Cung thứ buồn vời vợi
chơi vơi lời ru hời
rớt lại
cung đàn bạc mệnh.

Thơ anh tung hê cuồng si khát vọng
điệu buồn lâm li
Con chữ nằm im dang dở
Khép lại ngàn sau chẳng hiểu câu từ
Tôi. Người em gái nhỏ
mắng nhiếc anh sau những nông nỗi
không lần giận dỗi
Nhớ anh!
giọt nước mắt muộn màng.

Quảng năm, quảng bảy
bẻ gãy đời anh
khúc serenata buồn da diết
eo óc tôi
bầm tím cõi lòng.

Buông xuống thật nhẹ
Cuối trời
vệt sáng mỏng manh
Chìm và chợt tắt...


TAN CHẢY

 

Tôi rã đông
Trong căn phòng nồng nã mùi hạnh phúc
Le lói từ những hạt nắng reo phát tán
Và mặt trời sôi bùng lên cho đến khi 
tan chảy

Mặt đường lặng câm dằng dặc vô biên
Cánh chim trời rã rời vô lượng
Mang thông điệp linh hồn ngàn năm núi đá
Lớp đá vôi đờ đẫn độ lượng 
bỏng rát rộp nát
bàn chân đi qua 
nhặt nhạnh những
phù du

Không phiêu bồng, huyễn hoặc
hoang trinh khoan nhặt
Không mùi thơm húng quế cỏ dại ven đường
Thơ tôi tự do rơi vào cõi  không
Nhẹ tênh!
lãng đãng trôi.

 

LẰN RANH ĐỊNH MỆNH
                      
Gió rú rít hú gọi cõi xa xăm
sấm sét và thịnh nộ thách thức 
sự yên tĩnh bầu trời nơi Người thường vén mây thả mưa cứu rỗi
ngước ngó cầu nguyện cách hiệp thông để thấy mình không bị văng khỏi đôi chân    

Con đường có thể dài/ dài ra/ dài thêm nữa
nhưng bước chân ngắn lại trên lằn ranh định mệnh

Người thả từng cơn mưa
phượt trên mái lá 
trôi qua vòm họng con lạc đà/ khe đá/ gội rửa cây anh túc những lớp bụi dán dính/ những gót chân sa lầy/ những đường cày nứt nẻ/ những/ những và những
rắc trên khuôn mặt gọt đẽo giấc mơ già
Mùa sôi cháy 
cây trái màu mỡ hạt ngọt và vàng óng
Mưa trút 
như gã nát nốc từng ngụm whisky nhiễu nhại đang cố trương mình lên
để kịp nằm xuống.


MƯA CUỐI MÙA

 

Mưa! Xao xác gió 
thốc cơn hoang mang
Tiếng sấm phản hồi tín hiệu khe núi 
Lạch nguồn trôi tuột cống rãnh
bỏ dép 
Thả chân dòng xả lũ
Làm thơ dệt nắng.

Hắt thở ý tưởng đen ngòm thả u ám
Hít tràn căng lộng lẫy gió qua mao mạch nhỏ
Mưa phanh phui vỡ toang bờ ngực
Mưa xé toạc mái ngói đìu hiu
Mưa bấp bênh phận người rũ rạc
Ngoi ngóp lũ chuột dọc bờ tường vôi vữa
Chạy bữa cơm chiều
Vớ cũ xoáy trôi
Nghe phân thân cứa nát
Nghe nông nổi triền miên
Nghe ngập hồn rét gỉ

Nhắm mắt ném câu chuyện cũ qua máng xối
Cuộn trôi phía biển
Nơi khởi đầu cơn mưa đẫm ướt cuối mùa.

 

 

 

 

Chung Lê
Số lần đọc: 200
Ngày đăng: 16.04.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chùm thơ của Phan Thanh Bình - Phan Thanh Bình
Đoản khúc dọc đường gió bụi #4 - Khaly Chàm
Và Chúa tạo ra chi đàn bà - Võ Công Liêm
Stop-coffee-go* - Nguyễn An Bình
Thơ tặng nhà sư hoang dã - Trần Hạ Tháp
Ký ức một dòng sông - Nguyễn An Bình
Vecto / Phản vệ / Phòng kết hôn - Phan Thanh Bình
Một hôm ta thấy - Bùi Minh Vũ
Đoản khúc: dọc đường gió bụi #3 - Khaly Chàm
Vườn mai nắng hạ - Trần Vấn Lệ
Cùng một tác giả