Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.267 tác phẩm
2.575 tác giả
144
75.172.839
 
Cánh ban rơi trong gió
Thùy Dương

 

 

Mùa xuân có lẽ là mùa đẹp nhất của núi rừng tây bắc.Đất trời ngập tràn một màu trắng trong miên man, tinh khiết.Màu trắng tinh khôi, lấp lánh của bạt ngàn những bông hoa mơ, hoa mận, hoa ban trên khắp các triền đồi, thỉnh thoảng mới lộ ra những mái nhà sàn thấp thoáng.Mỗi sớm ban mai thức dậy,vạn vật lại chìm trong màu trắng mờ, huyền ảo của sương mù, sương từng lớp giăng giăng thành những đám mây bồng bềnh, nhẹ bẫng. Mây sà xuống mặt đất, chạm lấy vai, lấy lưng, ôm lấy eo người con gái Thái xinh đẹp.

Ban là cô gái đẹp nhất bản Dốc. Mẹ nàng trở dạ trong một đêm mùa xuân, khi một cơn mưa vừa tưới tràn lên những bông hoa ban vừa hé nở. Hơi ẩm mang mùi thơm ngát của những cánh ban bay đi khắp nơi, thẫm đẫm đất trời. Bà đã dùng hết những sức lực còn lại để đem nàng đến với cuộc sống này rồi trút hơi thở cuối cùng.Ngày làm lễ về mường trời cho mẹ Ban, khi những xẻng đất cuối cùng đổ lên lỗ huyệt, một cơn gió mạnh bỗng thổi tới cuốn theo rất nhiều những cánh hoa ban tạo thành một con lốc nhỏ, nó dừng đúng giữa huyệt rồi tan ra, những cánh ban đang cuộn tròn trong lốc xoáy rơi xuống phủ trắng cả nấm mồ. Tất cả những câu chuyện về mẹ, Ban đều được nghe người già trong làng kể lại, bố không bao giờ nhắc về mẹ cả. Chỉ có cái tên của nàng là do bố đặt cho.

Ở tuổi đôi chín, nàng  đẹpnhư một bông hoa ban trong độ rực rỡ nhất. Làn da trắng mượt tựa như cánh ban còn đang ngậm nước trong cái đêm mà nàng sinh ra. Đôi chân trèo đồi, trèo núi trỉa ngô, đào măng khiến cặp đùi càng thêm thon chắc, bờ mông cong cao vút làm tôn lên cái lưng ong mềm mại.Môi nàng hồng phơn phớt tím, hệt như màu cánh hoa thứ năm của một bông hoa ban.Nàng cũng như bao cô gái Thái khác có một mái tóc dài óng ả. Thi thoảng nàng lại ngồi trước gương tự búi bộ tóc của mình lên đỉnh đầu, giờ nó đã đủ dài để nếu lấy chồng, nàng có thể tằng cẩu được rồi.Nghĩ đến đó, má nàng như có nắng chiếu vào, khe khẽ ửng hồng.

Cứ mỗi đêm trăng lên, đom đóm bay lập lòe, lấp lánh cả khoảng đồi. Nam nữ trong bản lại kéo nhau ra bờ suối ngồi thổi pi, hát hò.Đám trai trong bản mê nàng như điếu đổ. Ai cũng thi nhau thổi những khúc pí hay nhất để chinh phục nàng. Ban chỉ cười, nàng không thấy ưng ai cả, trong đầu nàng còn đang mơ mộng về một điều gì đó xa xôi lắm!

Ban chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng nhưng hàng ngày nàng vẫn chăm chỉ dệt vải, thêu thùa.Nàng đã có năm chiếc áo cóm với năm màu khác nhau, chiếc nào cũng được đính cúc bạc hình cánh bướm lấp lánh.Những chiếc khăn piêu được nàng thêu rất tỉ mỉ từ hàng chục loại chỉ màu rực rỡ hệt như đuôi một chú chim công đực.Mai là lễ hội mùa xuân tổ chức dưới thị trấn, đám thanh niên trong bản háo hức lắm.Đây là dịp được mặc những trang phục mới nhất đẹp nhất, còn được ném Còn giao duyên nữa.Quả Còn được làm bằng những mảnh vải vụn cắt thành hình ô vuông, bên trong nhồi bằng hạt bông hay hạt thóc. Trên nó có rất nhiều những tua rua đẹp mắt  được cắt bằng vải vụn, đủ màu sắc, lúc bay lên trông hệt như một con rồng vậy.Tương truyền, nếu ai bắt trúng quả Còn mà người kianém ra từ cách xa mấy chục gậy thì hai người sẽ nên duyên vợ chồng. Ban ngồi chải mái tóc dài trước gương, nàng cười ngượng ngập như thể ai nhìn thấu tim gan, trong lòng nàng có điều gì đó nhen lên, rạo rực.

Sáng lễ hội trời nắng vàng ươm, cả bầu trời trong trẻo, xanh ngắt. Mặt đấtlại đỏ rực bởi những bộ quần áo truyền thống của người con trai, con gái Thái. Màu đỏ của những quả bông trên chiếc khăn piêu của người con gái đội đầu, màu đỏ của những đường chỉ gấu áo của những chàng trai thôi pí. Màu đỏ của những quả Còn lúc lỉu dắt trên eo. Đám con trai, con gái đi riêng thành từng nhóm, thỉnh thoảng lại xô đẩy, va vào nhau cười vang núi rừng. Nào múa sạp, kéo co, đánh đu, nào chọi gà, đánh đáo...cái Thắm và cái Biên cứ kéo tay Ban ghé vào mỗi nơi một lát. Đến chỗ ném còn là đông người hơn cả.Trai gái chưa vợ chưa chồng đều tụ họp tại đây.Ban rụt rè rút từ thắt lưng quả Còn mà nàng may rất khéo, khi nó bay lên, tất cả những con mắt đều ngóng theo chờ đợi rơi xuống rồi chạy ào đến tranh nhau bắt lấy. Đám con trai va vào nhau co thành một nhúm, mất một lúc như thể biết chắc không bắt được quả Còn của Ban, chúng mới giãn nhau ra. Ban cũng hồi hộp lắm, trống ngực đập từng nhịp đứt đoạn. Từ trong đám đông, một chàng trai rất lạ trên tay cầm quả Còn đi dần về phía Ban. Ban chưa gặp người này bao giờ cả. Chàng trai cũng không mặc quần áo chàm mà lại mặc quần tím than xơ vin áo kẻ caro hai màu lam trắng, còn đeo kính nữa. Xuyên qua mắt kính ấy là ánh mắt nhìn xoáy vào Ban, rất sâu, như thể chạm đến đáy tim nàng. Ban thấy mình xấu hổ lắm, cúi mặt thẹn thùng đưa tay đón lấy quả Còn từ tay anh mà không hề dám ngẩng lên.

Hình bóng người con trai miền xuôi đã theo Ban về đến tận nhà. Đêm đó và nhiều đêm hôm sau, Ban thao thức không ngủ nổi, cái mùi xà phòng thơm nức tỏa ra từ người anh khác hẳn mùi chua ngái, khét lẹt khói của đám trai bản làm Ban nôn nao, trằn trọc,nàng giở mình liên tục. Đến khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua khe vách đổ một vệt mờ mờ xuống đầu giườngBan mới thiếp đi thì lại mê man về lúc anh tiến sát lại gần nàng, thấy cánh tay mặc áo caro lam trắng, trên mu bàn tay trái đang nắm quả Còn của anh là vết sẹo có hình rất giống một trái tim bị vỡ. Từ khe nứt của trái tim đó, Ban thấy máu chảy ra, phủ tràn bàn tay của anh, đổ xuống tay Ban đang giơ ra đón lấy quả Còn, máu đổ xối xả chảy ngập chỗ Ban đứng, cái thứ máu nhầy nhụa, đặc quánh trói lấy hai chân nàng, rồi nó dâng dần đến ngực khiến nàng khó thở, nàng muốn gọi ai đó cầu cứu mà trong cuống họng chỉ thoát ra những thanh âm vô nghĩa.Trong vô vọng, nàng bỗng thấy có ai đó lôi tay của nàng lên thoát dần khỏi vũng máu tanh đặc.Ban mở mắt, choàng tỉnh,con Khoang đang gặm lấy vạt áo nàng day day. Vệt sáng mờ chiếu vào giường nàng giờ đã đổ màu vàng tươi, Ban ngơ ngẩn như bị con ma bắt mất hồn.

Cái Thắm, cái Biên nhận ra ngay sự lơ đãng của Ban.

- Mày bị anh người Kinh lấy mất hồn phải không? – Cái Biên vừa nói vừa cố nhìn nàng dò xét.

- Ừ - Ban biết không giấu được, nàng cúi đầu ậm ừ, tay cời thanh củi đang cháy dở khiến những tia lửa bé xíu bay lên nổ tí tách.

-Mày bị điên rồi, người miền xuôi không bao giờ lấy chúng mình đâu. Mày phải lòng người ta chỉ có khổ thôi. – Cái Thắm bực mình giằng lấy que củi trong tay Ban.

            - Ừ - Ban hiểu rõ lời cái Thắm vừa nói, lòng nàng buồn rười rượi. Giá như nàng phải lòng thằng Chinh thổi pí hay nhất bản, đêm nào cũng đứng dưới sàn thổi pí pặp gọi nàng. Nhưng trái tim của nàng lại chỉ biết rung lên với chàng trai ấy.

            - Người kia tên Hùng, là kỹ sư lên làm cầu cho bản bên đấy. Mấy tháng lại về xuôi rồi, không ở đây đâu. – Chả hiểu cái Biên kiếm tin từ lúc nào.

Ban nghe xong lại càng thêm buồn.Nàng thấy nơi lồng ngực nhói nhói, khó thở, tự nhủphải quên người con trai ấy đi thôi.

Nói vậy mà lòng Ban chẳng làm được. Nằm gác tay lên trán, đã canh ba mà nàng không chợp mắt nổi. Đêm nay nóng lạ thường, mồ hôi rịn trên trán, dưới cổchảy thành giọt ướt cả áo.Lật người sang trái rồi lại sang phải, Ban ngồi bật dậy lấy bộ váy cóm mới rồi đi ra suối.

Ánh trăng trung tuần sáng vằng vặc đổ xuống mặt nước óng ánh. Những tưởng màn đêm sẽ đồng lõa giúp nàng để che giấu đi cơ thể thanh tân, nõn nà nhưng giờ đây ánh trăng lại khiến nó lồ lộ, phô bày nguyên vẹn trước núi rừng.Ban cũng nhận ra điều đó, nàng cố ngụp mình xuống sâu hơn vào dòng nước nhưng suối quá trong khiến hành động của nàng như vô ích. Đang mải bối rối che đi khuôn ngực đang bị ánh trăng rọi vào thì nàng chợt nghe tiếng pí đâu đó rất gần.Ban co rúm lại rồi vội vã chạy lên bờ mặc đồ.Tiếng pí véo von, trầm bổng điệu nghệ như của thằng Chinh nhưng lại là khúc nhạc rất lạ, nghe ai oán hơn nhiều. Ban tò mò lắm, đã khuya thế này, lại có một người nữa cũng không ngủ được giống nàng. Men dọc theo con suối, Ban đi gần đến tiếng pí phát ra. Không tin vào mắt mình nữa, là chàng trai mà nàng đem lòng thương nhớ bấy lâu nay. Người con trai có vóc dáng thư sinh đã lấy mất trái tim Ban giờ đang ở ngồi trên phiến đá rất gần nàng, mắt kính bị ánh trăng rọi vào loang loáng. Chàng cầm chiếc pí bằng tay trái, đúng tay đã đưa quả Còn cho nàng, trăng sáng quá một lần nữagiúp nàng nhìn thấy rất rõ cái sẹo hình trái tim vỡ. Ban ngẩn ngơ ngắm nhìn, khung cảnh lãng mạn đến mức nàng không nhận ra đang mơ hay đang tỉnh. Chỉ có tiếng pí réo rắt, trong veo hòa lẫn tiếng suối chảy róc rách mới giúp nàng biết không phải mơ.Bối rối, Ban quay người định bỏ đi nhưng tiếng chân nàng bước xuống lòng suối đã khiến chàng trai nhận ra sự có mặt của người khác.

-        Ban phải không em? Em lại đây!

Nàng thấy tim mình đập bình bịch. Không chỉ bị phát hiện ra mà chàng trai ấy còn biết cả tên của nàng nữa.Hai chân líu ríu bước lại gần rồi thật khẽ ngồi xuống mép đá bên cạnh.Nàng hồi hộp chờ người con trai ấy sẽ nói gì tiếp theo nhưng chàng không nói gì thêm cả, lại đưa cây pí lên miệng, thổi một khúc gì đó vẫn thật lạ, Ban chẳng biết.Nàng không nhận ra trong khúc nhạcấy có sự run rẩy, cũng không biết chàng trai đã mất bao nhiêu ngày để biết tên nàng và càng không hề biết rằng, người con trai ấy đã trông thấy nàng ở đây từ rất lâu trước đó, từ lúc nàng mới cởi bỏ váy áo trên người.

Kể từ đó, đêm nào Ban cũng nghe thấy tiếng pí văng vẳng từ bờ suối.Cứ tiếng pí của thằng Chinh ở bên phải nhà thì Ban lại lẻn ra cửa bên trái chạy thẳng ra bờ suối. Tiếng pí của người con trai miền xuôi tên Hùng như mùi hương của loài cây anh túc, lỡ hít phải rồi, nàng nghiện không dứt ra nổi. Thế rồi một đêm hạ tuần, bóng trăng tạm bỏ quên núi rừng, tất cả bị bao phủ bởi một màn đêm đậm đặc, màu đen ấy đã giúpche giấu cho hai cơ thể đang thổn thức, đắm say, hòa tan vào làm một.

Đêm hôm sau, Ban không còn nghe thấy tiếng pí từ bờ suối nữa, vẫn chỉ có tiếng pí đều đặn của thằng Chinh tưởng như lúc nào cũng quanh quẩn ngay chân nàng. Ban chạy ra bờ suối nơi phiến đá quen thuộc nhưng không có ai ở đó cả.Đợi một ngày, hai ngày rồi đến cả tuần trăng mà người nàng chờ vẫn không tới.Dòng suối nơi chứng kiến tiếng pí yêu thương tha thiết giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở khóc than của nàng.

Ban tìm đến bản bên, cây cầu mới vắt sang nửa con suối. Có rất nhiều người Kinh ăn mặc giống cháng nhưng Ban tìm mỏi mắt mà không thấy dáng hình quen thuộc.Nàng hỏi từng người nhưng ai cũng lắc đầu không rõ, người đoán anh chuyển công tác sang vùng khác, người lại bảo anh về cưới vợ, con gái một vị quan chức cấp cao. Trong lòng Ban không muốn tin ai cả.

Ban không thiết ăn thiết uống, héo mòn hệt như bông hoa ban đang đến độ tàn úa. Nàng gầy rộc, chỉ có cái bụng là to dần lên.Hôm ấy bố nàng làm thịt con Khoang bị xe máy kẹp chết, mới mở vung nồi ra là nàng đã chạy ra sân nôn ọe. Con Xoan, em cùng cha khác mẹ của nàng chạy ngay lên mách. Bố nàng ngồi trầm tư, đôi lông mày nhíu lại.Làn khói bếp loang từng vệt mỏng che bớt đi những đường nét trên khuôn mặt ông càng làm Ban không biết được bố nàng đang nghĩ gì.

-        Của thằng nào? – Ông hỏi nặng nhọc từ trong cuống họng.

Ban chỉ lắc đầu. Mẹ cái Xoan, người đàn bà bố đưa về nhà khi nàng lên năm tuổi, lần đầu tiên trước mặt bố nàng, thể hiện đúng thái độvẫn dành cho Ban:

-Đúng là mẹ nào con nấy, mèo mả gà..... Bà chưa nói hết câu đã ngừng lại vì cái trừng mắt của bố.Ban thắc mắc lắm về câu nói đó nhưng lúc này nàng không dám hỏi.

- Bỏ nó đi nếu không thì đi nơi khác ở. – Từng chữ ra khỏi miệng ông chắc nịch.Nói rồi ông bỏ đi.

Ban biết tính bố, ông không dọa ai bao giờ cả, khi đã nói là nhất định sẽ làm. Ban vừa xinh đẹp lại đảm đang, khéo léo, bấy lâu này, nàng như hũ rượu quý của bố, không ai dám động vào cả. Giờ đây, trước lỗi lầm đầu tiên lại vô cùng to lớn này, mẹ cái Xoan như thể đã chờ rất lâu rồi tha hồ nhiếc móc nàng.Chẳng đợi Ban phải hỏi, bà kể tiếp câu chuyện còn dang dở khi nãy. Bà bảo Ban không phải là con đẻ của bố, là mẹ nó lang chạ với một người đàn ông lạ nên có chửa. Bố nàng biết vậy nhưng vẫn quyết định đón về làm vợ.... Ban nghe đến đó thấy tai mình ù đặc, nàng không tin. Bố nàng vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng nàng hết mức, với nàng, bố cũng là người thân duy nhất trên đời này. Không thể, không thể...

Không muốn ở nhà một mình với mẹ cái Xoan nữa, Ban xách gùi bảo đi vào rừng đào măng.Nàng lầm lũi tiến sâu vào rừng khi bóng nắng đã đổ về chiều. Ban thấy tim mình đau nhói khi nhớ lại những lời vừa được nghe. Ban thương đứa con đang dần lớn lên trong bụng,nàng muốn trách người đàn ông đã cướp lấy trái tim nàng, khiến nàng nguyện hiến dâng tất cả rồi bỏ mặc nàng ở lại nhưng lại chỉ thấy nhớ da diết. Nước mắt dần tràn ra làm nhòe cả con đường trước mắt, đôi chân nàng lê từng bước mệt mỏi vì đang phải vác thêm một quảtim nặng trĩu. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu làm nàng cố bước nhanh hơn, nàng đang đi tìm khóm cây mà người trong bản vẫn bảo nhau lâu nay.

Chinh tìm thấy Ban khi toàn thân nàng đã lên cơn co giật, tròng mắt trợn ngược và mép chảy dãi. Bên cạnh nàng là cành lá ngón còn sót lại, nó còn được gọi là “cây đứt ruột”, độc nhất trong các loại cây.Bông hoa Ban rực rỡ đất trời giờ đây đang rúm ró, tàn dại chống chọi lại những độc tính đang lan khắp người. Lòng Chinh cũng đau đớn như chính cơ thể chàng trải qua loại thuốc độc đó. Rất may chàng biết về bài thuốc giải độc lá ngón bằng tiết dê mà bố chàng truyền cho. Con dao quắmvẫn dắt nơi thắt lưng chuyên dùng săn hoẵng, săn lợn rừng, giờ được Chinh rút ra cắt ngang cổ con dê cái độc nhấtđang có chửa của nhà chàng.Chinh bóp miệng nàng ra cố đổ vào từng bát máu đỏ tươi, tanh xộc. Chân tay nàng giật từng đợt liên hồi, cứng ngắc và không thể kiểm soát được khiến máu đổ ra vương vãi khắp người nàng, người Chinh và trên nền đất. Quang cảnh khiến những chú chim trên cành cũng giật mình nháo nhác bay đi.Một người vật lộn giữa sự sống và cái chết, một người tranh đấu giữa có hay mất người mình yêu. Mặt trời  bắt đầu đổ bóng hoàng hôn xuống khắp cánh rừng, đỏ rực.

Ban tỉnh dậy trong ánh nắng mai dần lên, khi chú gà đầu tiên vừa cất tiếng gáy. Chinh ngồi gục đầu bên cạnh, một tay nắm lấy tay Ban còn tay kia đặt nhẹ lên bụng nàng, thiêm thiếp thở. Một buổi sớm trong trẻo lại về, những giọt sương tinh khiết đọng trên các tán lá.khắp nơi ríu rít tiếng chim chóc đùa nghịch chuyền cành, hót vang những bản nhạc vui tươi, rộn rã. Ban xiết chặt tay Chinh. Trên cành ban, một cánh hoa theo gió lìa cành rơi xuống, cánh hoa rất mỏng và nhẹ nên Ban thấy nó không rơi xuống đất mà cứ bay, bay mãi...

 

HN, tháng 4/2017

 

 

Thùy Dương
Số lần đọc: 316
Ngày đăng: 21.04.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vượt qua thời - mặt - nạ? - Trần Hạ Tháp
Cái cột điện - Chế Diễm Trâm
Những mùa thơm hoa bưởi - Lê Hoàng
Trong khoang tàu chật - Nguyễn Thị Lê Na
Cổ tích - Nguyễn Hồng Nhung
Tôi đã sống bạc như vôi - Bùi Thanh Xuân
Chuyện của anh T... * - Đặng Xuân Xuyến
Bạn văn và tôi - Võ Công Liêm
Cây mận - Nguyễn Hồng Nhung
Số mạng. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Cùng một tác giả
Cánh ban rơi trong gió (truyện ngắn)
Mùi (truyện ngắn)