Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
254
78.286.928
 
Thất hứa
Tiểu Nguyệt

 

 

     

     Nhuận dồn hết mấy thúng đậu vừa hái mang vào đổ trên tấm bạt trước sân để phơi. Anh vào nhà lấy bình nước và mang rổ chuối luộc trở ra chỗ Vy đang hái đậu. Anh vừa đốt điếu thuốc vừa nói:

     - Em nghỉ tay uống miếng nước rồi làm, có nôn cũng vậy thôi em ạ!

    Vy ngừng tay kéo vạt áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán đi lại chỗ anh ngồi xuống, rót ly nước uống. Nàng thở dài ngao ngán:

     - Biết bao giờ hái cho hết chỗ đậu này, mỏi cái lưng quá! Cố thôi anh ạ! Mướn người ta hái không đủ trả công đâu, họ hái vừa chậm vừa nhát. Mấy hôm nay thuê hai công, chỗ đậu họ hái bán không bằng tiền mình phải trả. Phải cố thôi, hái được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

     Vy lột trái chuối ăn, cười nói:

     - Chuối trồng ở đây trái to và ngon anh há, ít bữa thu đậu xong mình trồng thêm chung quanh vườn vừa đẹp, mát lại có trái ăn.

     Nhuận nhìn vợ xót xa, người phụ nữ hiền lành đã từng theo anh dẫu lên rừng hay xuống biển. Người vợ đồng cam cộng khổ, lúc nào cũng vui vẻ dịu dàng bên anh, chưa bao giờ oán trách dẫu anh làm không được gì. Anh thầm biết ơn nàng đã cùng anh leo đèo lội suối vào tận rừng sâu, hái từng trái đậu, trái bắp.

     - Ử! Để rồi anh trồng, cảm ơn em.

     - Cảm ơn gì chứ! Thôi hái tiếp đi anh! Lát nữa nghỉ ăn trưa luôn.

      Vy bưng thúng trở lại luống đậu, vừa hái vừa hát xua tan nỗi nhọc nhằn. Nhuận nhìn vợ lắc đầu cười, lấy thúng bước theo, họ vừa hái vừa nói chuyện vui. Anh kể chuyện cho vợ nghe làm nàng cười quên mệt mỏi, Vy cũng góp kể những chuyện tiếu lâm, tiếng cười hai người át cả sự mệt nhọc.

     Từ ngày anh lỗ lã trong những chuyến buôn gạo mất hết vốn, vào đây phát rừng làm rẫy; anh chịu khó, biết bao cơ cực để có miếng rẫy gần ba hecta đất thục như thế này. Gom đá từng đống, cho máy cày xới lên. Đất mới rất tốt không cần phân bón mà đậu lên xanh mượt, trái to và chắc. Muốn đến miếng rẫy của anh, phải vượt qua hai con suối, đường dốc lồi lõm rất khó đi. Mùa mưa nước lớn không qua được.

      Anh dựng căn nhà lợp tranh, chung quanh che lá, chặt cây rừng đóng sạp làm giường ngủ. Phía sau nhà trồng một hàng đu đủ, trái rất to và sai. Một đám rau lang, mỗi khi mưa đọt non mơn mởn trông rất ngon. Mấy cây cà pháo trái sai trĩu cành, ớt chín đỏ cả cây. Hằng ngày Nhuận đem tấm lưới lên đầu con thác đặt, trưa lên giở lưới kiếm cá. Tuy giữa rừng, vợ chồng anh cũng tạm đủ thức ăn.

     Căn nhà giữa rừng của anh rất đơn sơ nhưng là nơi dừng chân cho những người đi làm cây, hái củi. Lúc nào cũng có bình trà mời họ ghé chơi, làm anh đỡ buồn. Vy đang dưới suối thì gặp Hà - thợ săn, anh xin ít muối; nàng chạy vô nhà lấy cho Hà - một lát, anh mang cho miếng thịt nai vừa săn được.

     - Chị ướp muối nướng mới ngon, hay nướng rồi chấm muối ớt cũng rất ngon.

     Nàng cười:

     - Cảm ơn anh! Hồi giờ đâu biết món này, anh không bày là tôi ướp gia vị rồi xào lên quá.

     - Không ngon đâu chị, lát nữa tôi nướng rồi mang một ít ăn cho biết.

     Một lát Hân mang cho hai vợ chồng mấy xiên thịt nướng muối ớt, ăn rất ngon. Vy cứ hít hà khen mãi.

      Đậu hái được phơi cho dòn, trưa ăn cơm xong nằm nghỉ một lát. Anh đập, Vy sàn, để lấy hết những hạt đậu. Trưa nắng những trái đậu dòn bung ra dễ nên nàng tranh thủ, không có thời gian nghỉ trưa. Họ dồn đậu vào bao, ba bốn ngày đạp xe chở xuống chợ bán. Chuyên chở khó khăn, đường rừng lồi lõm, qua suối gập ghềnh. Mỗi lần có món gì về bán là giá lại hạ. Đậu xanh đang bảy nghìn một ký, khi có đậu để bán chỉ còn bốn nghìn, sau nữa còn ba nghìn rưởi. Mọi người hay đùa thường nói:

     - Ông bà bị sao “quả tạ” chiếu rồi, tại có ông bà nên chúng tôi vạ lây, lúc nào có sản phẩm bán là hạ giá.

      Chung quanh rẫy là suối, nước hiền hòa dịu dàng róc rách. Khi mưa dầm cả ngày lũ tràn về ầm ầm chảy xiết, hung dữ vô cùng. Cả giòng suối đục ngầu đỏ lòm không ai dám bước xuống. Có lần họ chưa kịp xuống chợ, chỉ còn hai lon gạo. Tối đó lũ tràn về, rất may khi ấy đang thu hoạch bắp cho nên sáng, trưa, chiều, tối gì cũng bắp luộc. Họ chịu mấy ngày đến khi mưa tạnh nước rút mới có gạo.

       Nhuận mang tấm lưới lên thác đặt kiếm mớ cá cho ngày mai, Vy chạy theo cùng. Hai vợ chồng ven theo con đường mòn hằng ngày thường đi, cảnh rất đẹp. Ngọn thác trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa, tiếng nước đổ ầm ầm làm cánh rừng thêm hùng vĩ. Vy ngồi trên tảng đá bên đường chờ chồng, anh mang lưới đặt xong lại bên nàng. Trăng vừa lên! Ánh trăng lạnh lùng chang xuống giòng suối màu vàng rực rỡ. Nhuận choàng tay ôm vợ, họ lắng nghe tiếng cây rừng hít thở rì rào theo gió. Cánh rừng chìm vào màng sương mỏng vàng óng hoang dã, chỉ có tiếng chim rừng kêu nghe não ruột. Họ ngồi như thế thật lâu, Vy thầm thì:

     - Anh à! Cũng là trăng, trăng nơi này hoang dã, u tịch không như mảnh trăng năm nào. Ngày ấy anh đèo em trên chiếc xe đạp cũ sau khi diễn văn nghệ về giữa cánh đồng ngập ánh trăng. Trăng đêm ấy ngọt ngào mỗi lần nhớ đến em như sống lại thuở nào, nó luôn trong tim em.

     - Đêm hôm đó em hát bài “Chiều buồn trên sông Bạch Đằng”, giọng cao vút làm anh xúc động lắm. Cảm ơn em đã bên anh, em mãi là vầng trăng dịu hiền của anh.

     Vy mỉm cười, cơn gió thổi mạnh làm nàng rùng mình:

     - Về thôi anh! Mai còn làm sớm.

      Nhuận hôn lên trán vợ trìu mến:

     - Cảm ơn em đã bên anh trong cuộc đời này.

      Ngày qua ngày hết mùa đậu đến mùa dưa hột, họ cố hết sức nhưng không hiểu sao mỗi khi có được sản phẩm thì rớt giá. Nhiều lần Vy khuyên anh bỏ rừng về quê làm ruộng cùng nàng nhưng anh không chịu, anh mặc cảm nên cố hết sức bám rẫy. Anh luôn giấu mình tận rừng sâu, không muốn trở về. Ngày mới cưới nhau, anh cứ trên rừng hết đãi vàng, rồi câu Cua Đinh, tìm trầm đủ cả. Giữa thời buổi khó có công việc để làm, anh thường ví mình như loài ngựa hoang luôn dong ruổi, luôn tìm kiếm.

     Anh trồng hai sào mía giống, mía lên xanh mượt với bao hy vọng phía trước. Với số giống này anh sẽ trồng hết ba hecta, sẽ có được rừng mía như mơ ước. Mía tốt vô cùng, chung quanh anh trồng bắp, đậu. Những người làm cây, chặt củi đi ngang qua thường dừng lại uống chén trà, họ ngắm nhìn ngưỡng mộ:

     - Anh thật cố công, rẫy tốt quá, mai mốt trồng hết mía sẽ bội thu. Năm nay chắc mía được giá.

     Anh cười:

     - Chỉ mong vậy! Sợ cái số tôi nó khổ làm ảnh hưởng mọi người.

     - Số gì số! Giỡn thôi làm gì có cái số lạ vậy anh. Anh cứ hy vọng, vì chẳng mất mát gì, nó cho mình niềm tin để bước.

     - Cha! Hôm nay nói văn vẻ quá ha! - Anh cười.

     Cuối mùa, sau khi thu hoạch bắp xong. Anh chặt hết hai sào mía làm giống trồng hết rẫy, anh thỏa lòng ngắm nhìn công lao bấy lâu nay mình bỏ công, bỏ sức.

     Giữa cánh rừng lại mọc lên mấy hecta mía bạt ngàn, xanh ngát như tình yêu anh dành cho mảnh đất này. Bao vất vả, gian nan để có được mấy hecta mía biết bao mồ hôi, công sức đổ xuống.  Niềm tin và hy vọng bừng lên trong anh. Nhuận mĩm cười nhìn màu xanh mơn mởn, tốt tươi báo hiệu mùa mía thành công.

     Sắp tới mùa thu hoạch, mía rớt giá, nhà máy không thu mua. Nhuận cười ra nước mắt, anh ngượng ngùng nói với Vy:

     - Cái số anh nó vậy em ạ! Em thông cảm cho anh, mình tính không bằng trời tính.

     Vy cười an ủi:

     - Thôi đừng buồn, mình cứ cố hết sức, em tin ông trời không nỡ phụ người có tâm.

      Nhuận cười gượng:

     - Thì đành vậy chứ biết sao hả em, anh sẽ cố hơn nữa.

     Anh nhờ hai vợ chồng đứa em đặt che tại chỗ đạp lấy đường rồi bán. Thế là giữa rừng dựng lên bộ che với mười mấy công nhân vừa chặt mía vừa đạp lấy nước đường. Mùi đường mía thơm ngào ngạt, mọi người chọc ghẹo anh. Tiếng máy ầm ầm cùng tiếng cười vui vẻ của đám công nhân, bao mồ hôi công sức để nhìn thấy những thùng đường đặc quánh.

       Bán hết tất cả chỗ đường đạp được đủ trả công cho công nhân còn dư hai triệu. Một cuộc di cư tiến vào Nam.

.

              ***

 

      Vừa bước xuống xe Vy thấy lạ quá! Nàng quay lại hỏi bác tài:

     - Có phải đường Cách Mạng không vậy, bác tài?

     Bác tài cười:

     - Đúng rồi đấy! Ngày xưa là đường Cách Mạng, giờ đổi là đường Mai Xuân Thưởng. Chị an tâm!

     Một cô gái vừa xuống xe tiếp lời:

     - Đúng rồi đó cô! Cháu cũng xuống đường này, chắc lâu rồi cô không đến đây.

     Vy cười nhìn cô gái:

     - Mười mấy năm rồi đó cháu, con đường đẹp và khác xưa, không nhìn ra chút nào.

     Nhuận cười nắm tay nàng:

     - Em cứ ngẩn người như thế người ta cười đấy! Ta đi thôi!

     Con đường này xưa kia nàng đã đi qua hằng ngày để về nhà Ngoại. Mọi thứ đổi mới, con đường thênh thang, phố xá nhộn nhịp dòng người qua lại. Vy hít thở bầu không khí mới mẻ này, một cảm giác lâng lâng tràn ngập trong tim. Chân bước đi lòng miên man bao nỗi niềm, một thành phố hiền hòa thơ mộng quanh năm nghe tiếng rì rào sóng biển với những hàng dừa xanh nằm vươn mình trong nắng sớm. Được ngắm bình minh trên thành phố biển xinh đẹp là điều nàng mơ ước, có lẽ nào mình được sống nơi đây? Nhuận bóp nhẹ tay nàng trong tay mình cười:

     - Anh sẽ đưa em ngắm ánh bình minh trên biển, cùng nhau đi bộ biển mỗi sáng, mỗi chiều. Bù lại những tháng ngày heo hút giữa đèo, giữa cánh rừng thâm u kia, chịu không?

     Vy cười sung sướng:

     - Chịu quá đi chứ! Nhưng phải khó khăn lắm khi đặt chân đến nơi này.

     - Anh biết! Ta sẽ cố gắng em ạ! Có thể trời thương giúp mình thuận tiện mọi cái để được như ý.

     Anh và nàng tay trong tay trên đường về nhà ngoại, qua khỏi chùa Phú Đức một đoạn là tới nhà. Anh chị em con cậu, con dì nghe vợ chồng Vy vào tập trung thật đông. Ai cũng muốn Vy về đây cùng sống, anh Nhơn cười vui vẻ:

     -  Cô dượng vào đây anh chị giúp cho, ở đây dễ sống, công việc nhiều, các cháu học hành tốt, đừng lo.

     Vy vui vẻ nghĩ đến cuộc sống mới dẫu rất nhiều gian nan. Nàng không sợ khó nhọc vì từ lâu nàng đã quen như thế rồi. Nàng gởi con cho bà ngoại và bắt đầu bương chải nơi ở mới, các con sẽ đón vào sau. Hằng ngày anh cùng nàng làm đủ việc, ai thuê gì đều làm. Có lúc kéo cộ bò, có lúc đập đá bán cho người ta làm nhà. Anh mua đất cất nhà, bán hết ruộng và nhà ở quê để xây dựng. Đưa các con vào, cuộc sống dần ổn định.

    Từ ngoài xứ Huế mộng mơ xa lơ xa lắc, Nguyên là người em kết nghĩa của anh vào thăm. Không biết Nguyên có nợ gì ở kiếp trước mà cứ lẻo đẻo tìm kiếm anh dù bất cứ đâu. Nguyên kiếm tìm anh để giúp đỡ, sẻ chia cho anh những gì mình có. Vy thương và quí Nguyên vô cùng. Lúc nào trên gương mặt Nguyên cũng sẵn nụ cười, tiếng nói ríu rít dễ thương. Vy lo không biết phải làm gì, Nguyên cười “Trời sanh voi sanh cỏ, chị lo chi”. Vậy là Nguyên về Huế chở vào cái Rớ, bày giữa nhà cùng vợ chồng anh Cụng - người bạn mới quen, vá mấy ngày. Vy chạy lên chạy xuống pha trà, lo cơm. Mấy anh em vào Đồng Bò mua tre chặt mang về dựng một cái Rớ trên sông trước mặt nhà, Nguyên bỏ tiền mua dây điện bắt ra giữa Rớ để chong đèn cho cá vào và ở lại nửa tháng tập cho anh kéo.

    Thế là anh làm cái nghề lạ hoắc, vậy mà nhờ nó nuôi sống cả nhà. Mỗi lần Nguyên gọi điện Vy mời vào chơi, Nguyên hay đùa “chị trả tiền xe nhé”, nàng cười “Vâng! Nay sắp giàu rồi vào đi chị lo hết”. Thế nhưng mỗi lần vào Nguyên vẫn cứ giành trả tiền, dù mua gì cũng vậy. Thế rồi Vy lại biết vá lưới, cứ vá chằm vá đụp mãi rồi cũng biết làm. Chòi rớ thơ mộng trên sông, bên đường những cành liễu rũ soải mình. Bạn bè anh thường về đây chơi, hát hò vui vẻ. Vy có dịp tiếp xúc với nhiều người, họ yêu thơ văn, ca hát.

     Hai vợ chồng Nhuận - Vy cùng ngắm bình minh trên giòng sông mơ ước, sáng sớm cùng kéo những mẻ cá khi mặt trời chưa kịp hé. Anh hạnh phúc bên nàng trên giòng sông trước nhà, bóng liễu rũ thướt tha. Hạnh phúc như những nhánh sông tụ về trước ngõ, ngày ngày được bên nhau không còn kẻ trên rừng, người dưới biển. Không còn “Chàng một đời phiêu bạc, em một đời ngóng trông...”(*). Không còn “Sông chạy kiếm núi mòn đời đứng đợi”(**). Vy hạnh phúc cùng anh ngắm hoàng hôn buông xuống giòng sông trước nhà. Đêm đêm nàng theo anh ra ngồi trên chòi rớ, cùng kéo lưới, cùng ngắm trăng. Ánh trăng ngọt ngào ngập tràn trên sông, ngập tràn trên chòi rớ, ngập tràn trong tim nàng. Vy mơ màng:

     - Mai mốt em chết trước đó nhé! Anh không được bỏ em lại đâu vì em không thể sống nếu không có anh.

     Nhuận cười ôm vợ:

     - Anh thấy thường là người đàn ông chết trước, em thấy Ba mình đấy! Ba anh cũng đi trước và Ba em cũng vậy.

     Vy hoảng hốt:

     - Không được! Ba khác với mình, em chết trước. Anh hứa đi!

     Anh ôm nàng cười lớn:

     - Được rồi, anh chết sau để còn lo cho em an nghỉ, lo cho con cháu. Em an tâm nhé!

     Vy cười hạnh phúc:

     - Hứa rồi đó nhé! Không được thất hứa đấy!

     Nhuận hạnh phúc ôm hôn vợ trong vòng tay, anh cười thủ thỉ bên tai nàng:

     - Em phải sống để mình còn làm đám cưới bạc, đám cưới vàng nữa đấy! Hứa với anh đi!

     - Vâng! Em hứa!

     Những lời hứa hẹn vẫn còn đấy, giòng sông chứng giám vẫn còn đây. Thế nhưng anh chưa thực hiện lời hứa nào đã vội ra đi, anh đã ngủ yên không bao giờ thức dậy dù Vy cố đánh thức. Anh đã ngủ một giấc dài sau khi kéo những mẻ lưới, sau khi đưa vợ con vào thành phố biển. Mặt trời đã lên cao anh vẫn không tỉnh giấc, vẫn ngủ say. Anh ngủ giấc nghìn thu trong an bình, hạnh phúc bên người vợ thân yêu, bên những lời hứa hẹn. Những lời anh nói lúc nào cũng văng vẳng bên tai, Vy đau đớn cố nuốt những giọt nước mắt vào tận bên trong, nhưng nỗi đau như chực trào ra. Nàng lo chu tất, anh nằm an bình duỗi thẳng tay chân, không chút buồn lo. Anh chị em, bạn bè khóc tiễn anh. Nỗi buồn trên khuôn mặt Vy như tan chảy dù nàng cố kềm nén. Nàng theo sau quan tài anh, cúi đầu không khóc. Nàng cố hết sức vì sợ không gượng được nếu để nước mắt rơi.

     Tiếng trống đổ bùm beng như thiêu đốt nàng. Hạ huyệt!

     Vy bỗng nhào tới, sự kềm nén như vỡ tung. Nàng la lớn:

     - Anh thất hứa! Thất hứa!

     Nàng hét lên rồi bất tỉnh ngã xuống đất.

 

        (*) (**) Thơ NVC

 

 

 

  Tháng  05.2016

 

Tiểu Nguyệt
Số lần đọc: 380
Ngày đăng: 12.06.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Em đẹp em có quyền! - Nguyễn Hoàng Vũ
Sắp đặt phế liệu chữ - Trần Hạ Tháp
Hơi thở của quỷ truyện - Võ Anh Cương
Chuyện ngủ - Đặng Xuân Xuyến
Quyền được rên - Lê Mai
Khoảng lặng - Bùi Thanh Xuân
Miệng con trẻ. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Hình như trong sữa có máu - Lê Mai
Vechaibaođồngnát@mgsh - Trần Hạ Tháp
Giàng và ẩn ngôn thời đại - Trần Hạ Tháp