Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
195
77.793.870
 
Duyên
Trần Yên Hòa

 

 

Một buổi sáng thứ tư như thường lệ, Kim Khánh nghỉ ở nhà. Buổi tối khi đi ngủ nàng quay đầu ngược lại phía anh. Ngạc nghĩ, Khánh mệt hãy để nàng ngủ yên. Mấy hôm nay có chút giận hờn nhau, vì Khánh cứ lo tám điện thoại với một bạn gái nào đó nên anh cằn nhằn. Đã mấy lần anh tức giận với cô gái ấy, nhưng anh im lặng, cố làm ra vẻ tự nhiên để yên cho Khánh ngủ. Sáng thứ tư này cũng thế, Ngạc thức dậy sớm hơn và ra bàn viết ngồi đăng bài cho tờ báo mạng. Khánh thức dậy, sửa soạn đồ đạc trong phòng ngủ, một hồi lâu, anh trở vào, thấy có hai cái vali nhỏ để dựa vào tường. Anh hỏi: Em làm gì đó. Khánh nói. Thu xếp lại áo quần cho thứ tự. Đi làm hoài để áo quần bề bộn quá.

Không có gì lạ. Ngạc nói với Khánh. Hôm nay đi ăn nhe, có quán bún Huế mới mở ngon lắm. Khánh nói. Chút anh đi ngân hàng với em. Ngạc trả lời. Đi ngân hàng rồi đi ăn cũng được.

 

Ngạc ra nổ máy xe. Khánh nói, để em lái cho. Anh đổi tay lái cho Khánh. Đến ngân hàng. Vào bên trong gặp riêng một nhân viên. Khi hai người ngồi vào ghế đối mặt với người nhân viên. Khánh trình bày. Anh làm ơn cho tôi rút tên ra khỏi account này. Khánh đưa thẻ ngân hàng đã đứng chung với anh. Anh trố mắt. Sao em rút tên ra. Khánh đáp. Em muốn vậy, để đừng làm phiền tới anh. Người nhân viên trả lời. Không được, nếu chị muốn rút tên thì phải bỏ cái acount chung này, sau đó hãy lập lại cái khác. Khánh hỏi nhiều câu rất lạ, muốn tách riêng tất cả với anh. Anh thấy mình lao đao như đang đứng trước nguy cơ một con sóng lớn sẽ ụp lên đầu.

Trên đường về, Khánh vẫn dành lái xe. Anh nói. Mình đi ăn sáng chứ em. Không. Hay đi uống cafe nói chuyện đi. Không. Em phải về. Khi đến nhà. Có Huynh, con riêng của Khánh mà anh đã bảo lãnh qua, cùng ở chung nhà, đứng đợi. Huynh đã trở thành con gái mấy năm nay. Sự biến thái rất nhanh, từ đứa con trai qua đứa con gái chỉ trong vòng một năm. Tóc dài, tô móng tay tím, xanh, đỏ... bận đồ đầm đi phố. Mọi chuyện xảy ra đến chóng mặt. Khánh buồn lắm. Nàng than thở. Em đâu có làm ác gì mà nay chịu đựng như thế này. Có một đứa con trai với bao hy vọng, nay lại bị đồng tính. Nàng khóc rấm rức. Ngạc an ủi nàng. Thôi mà em. Đó là số phận, đã là số phận thì không cải được. Em buồn mà chi. Vui lên đi. Và Huynh từ đó sống trong nhà với một đám bạn trai thường hay lui tới, Tây có, Việt có, ra vào, vào ra, tấp nập.

Huynh ra xe trước. Huynh có chiếc xe Camry do Khánh mua trước đó. Khánh từ trong phòng ngủ ra, nói. Em không ở với anh nữa. Em đi nơi khác. Em không thích đàn ông nữa. Em xin lỗi anh. Sẽ trả ơn anh ở kiếp sau. Khánh nói một hơi dài. Khánh ra đi bương bả, như nếu không đi thì nàng sẽ bị bắt lại, bị kìm chân trong ngôi nhà này mãi. Nàng phải thoát ra cho đời sống nàng. Nàng phải thoát ra.

Chuyện xảy ra quá nhanh. Ngạc không ngờ đến, cả trong những giấc chiêm bao dữ dội nhất, anh cũng không bao giờ nghĩ đến điều này. Khánh từ trước đến nay nàng vẫn là một người vợ hiền, vẫn chăm sóc chồng con rất mực. Nàng không có dấu hiệu nào của sự phản bội. Thế mà hôm nay...

Ngạc quỵ xuống, đầu óc anh rối bời, anh chạy ra sân. Chơi với. Chiếc xe Huynh lái mất hút...khi quành ra đường lộ. Em đi đâu, về đâu? Anh rớt từ trên không xuống...Anh bay vòng vòng. Nếu như anh đi máy bay mà bị không tặc bắn rơi thì cảm giác cũng như thế này thôi. Anh rơi không trọng lượng. Sẽ tan xác khi chạm vào một vách núi hay một sườn đồi. Sẽ phân ra làm trăm mảnh, ngàn mảnh. Bây giờ thì anh không tan xác, nhưng anh gục xuống như một cành cây rủ.

 

*

 

 

Những đêm sau đó Ngạc không ngủ được. Cuộc đời thật thê thảm vậy sao? Mắt anh mở trừng trừng nhìn vào không gian sâu thẳm mịt mùng. Anh nhớ hơi hám của Khánh đã ở đây với anh trong mười năm, mười tháng, mười ngày. Sao đúng y chan như vậy với những con số mười. Chỗ nàng nằm là bên kia mép giường, không sai chậy chút nào. Dù ngủ sớm hay ngủ muộn, nàng vẫn giữ một tư thế đó, nằm ngửa. Có lúc đắp chiếc mền mỏng có lúc không. Nàng thường bật cái Ipact lên coi phim Hàn quốc, thường là phim mới nhất. Anh thường vỗ về căn dặn nàng: Em ngủ sớm để mai đi làm. Nàng nói lí nhí, chút nữa anh, anh ngủ trước đi. Đến khi anh ngủ say thức dậy có lúc còn thấy nàng đang xem phim. Anh xoay mình qua bên ngủ tiếp. Có lúc anh ôm nàng, choàng qua người và sờ lên đôi vú mọng. Nàng để im, có khi nàng hưng phấn ôm lại anh và anh choàng lên người nàng. Nàng vẫn rất hào hứng trong những lần như thế. Nhưng cũng ít khi, vì hai người thường giao hẹn đêm thứ ba mỗi tuần...vì ngày thứ tư nàng sẽ được ngủ nướng.

Bây giờ thì nhìn qua nhìn lại căn phòng đầy hơi hám, hình ảnh của nàng. Anh quằn quại trong nổi đau mất mát. Nàng ra đi không đem theo gì nhiều, chỉ những bộ áo quần, giày giép...Anh thương nàng quá. Em sao rồi, em có còn nhớ nơi đây, mười năm, mười tháng, mười ngày.

Ngạc không ngủ được chút nào nên người anh gầy rộc đi. Anh đi bác sĩ tâm lý và kể cho bác sĩ nghe chuyện của mình. Có phải nàng bị les không? Có phải nàng đã thay đổi giới tính? Bác sĩ nào cũng nói với anh. Nàng đã có trong máu tính di truyền của les, bởi vì đứa con nàng là gay lộ rồi. Anh hãy rộng lượng chúc phúc cho nàng đã thoát ra để sống với bản năng của mình. Nếu nàng tìm được một người tình đồng tính thì thật là may mắn cho nàng. Cả chục ngàn người, trăm ngàn người, chưa chắc nàng tìm ra có một người như vậy.

Ngạc trở về trong nỗi xót xa đau điếng. Anh dò tìm lại trong trí nhớ những hành vi của Khánh trước ngày nàng bỏ đi. Nàng đã thường nói điện thoại với một người bạn gái ở quê ngày còn học trung học. Nhưng sao lạ quá, hai người rủ rỉ rù rì qua máy suốt giờ này đến giờ khác. Có lúc nàng trốn vô phòng tắm trò chuyện. Anh không thấy nàng nên kiếm tìm, cửa phòng tắm đóng nhưng anh nghe rỏ những lời âu yếm. Cưng, cưng , cưng...và những nụ hôn gió qua ống nghe. Anh thất vọng nhưng vẫn chưa tin gì về chuyện nàng les. Nàng và anh vẫn làm tình mỗi tuần hai lần và lần nào nàng cũng xúc cảm tràn đầy.

Anh chơi với trong một thời gian dài, héo hon, vò vỏ. Có thể nói anh thất vọng đến độ không nhìn ra chính mình. Đúng là anh đã rớt từ đỉnh cao xuống không trọng lượng. Bác sĩ tâm lý hỏi. Anh có ý định tự tử không? Anh trả lời. Không. Nhưng buồn thì rất buồn, vì tôi yêu nàng quá.

Anh đọc trong một quyển sách nào đó nói về chuyện tình yêu bị mất mát, thất vọng: Hãy thế chân. Mất một người đàn bà này thì nên tìm một người đàn bà khác thế vào. Nhưng anh nghĩ. Người ta phản bội theo một người đàn ông khác thì mình hận thù, còn đàng này, em là les, đó là số phận, là căn phần, là nghiệp dĩ. Hãy tha thứ cho em. Anh nhớ đôi mắt đẫm lệ của nàng trong một buổi hẹn nàng trong quán cà phê. Em không thích sex với đàn ông nữa. Em chỉ thích đàn bà. Em sẽ trả ơn anh ở kiếp sau.

Thôi thì thôi. Nhưng anh đã đau khổ, đã thất tình vào hạng nặng. Anh không giao tiếp với bạn bè. Không tuyên bó một lời gì. Im lặng sống trong nỗi riêng của mình. Không ai biết nàng đã ra đi. Đã cách xa anh ngàn vạn dặm. Cách xa ngàn vạn dặm. Dù hằng ngày, vì thương nhớ quá, anh đã đi qua nhà nàng cư ngụ, vẫn nhìn thấy xe nàng trong parking chỗ làm. Vẫn thấy, nhưng xa thật là xa.

Đó là thời gian đen tối nhất của Ngạc. Anh uống thuốc ngủ hàng đêm. Một viên không ngủ được thì hai, ba. Đến khi thân xác rả rời, anh thiếp đi lúc nào không hay...Rồi thức dậy, lại vật vờ như một thây ma biết di chuyển. Ngày trước anh không biết buồn là gì, hay nói đúng hơn là anh hạnh phúc...vì có Khánh kề bên. Bây giờ thì một mình anh trong căn nhà cũ...Anh đi ra đi vào, cô đơn vò vỏ.

Nhưng ở Mỹ tìm đâu ra một người đàn bà để thế vào chỗ của Khánh. Cái khó nhất là làm quen, là hợp nhau...dù chỉ hợp nhau trên một phương diện nào đó. Nhưng mà thấy khó quá. Lần lượt khoảng 10 nàng bước qua đời anh, nhưng sao anh vẫn thấy dửng dưng. Không ai thay thế được Khánh sao? Em đâu em đâu, em đâu rồi? Em không về với một người đàn ông nào, em đã về với một cô bạn gái. Thế mà sao ta vẫn âu sầu, vẫn đau khổ, thế là nghĩa làm sao?

Anh thấy mình bất lực trước cuộc sống. Không lối thoát.

 

*

 

 

 

Thế nhưng ông trời không bao giờ để cho ai rơi vào hẽm cụt. Tần Hoài ở tận một nơi xa, có thể nói là quá xa, ngoài tầm suy nghĩ của anh. Nơi nàng ở, đóng khung trong một ngôi nhà kín cổng cao tường vì có nuôi chó dữ.

Tần Hoài được đứa em gái bảo lãnh qua Mỹ theo diện đoàn tụ, đã hai năm. Nhưng nàng chưa bước ra khỏi căn nhà đó một mình. Lúc nào đi đâu, hoặc là đứa em gái đưa đi siêu thị, đưa đi ăn...hay chồng nó đưa đi chơi, nhưng họa hoằn lắm. Còn thì nàng ở nhà, quanh quẩn, nấu ăn, lau nhà, làm vườn, trồng hoa...Nàng sống âm thầm như vậy... cho hết đời, chớ biết làm gì hơn.

Một buổi trưa, nàng làm xong công chuyện nhà, không biết làm gì nàng cầm một tờ báo lá cải từ Cali, có phát hành tại thành phố này, tiểu bang này. Tờ báo được một người Mễ vẫn hay đem biếu cho người em gái Tần Hoài, mỗi khi hắn đi lượm báo ngoài chợ Việt Nam. Nàng vẫn thường đọc lướt qua vài trang rồi bỏ. Nhưng hôm đó, tự nhiên nàng đọc trong mục tìm bạn, dưới tít mục 66 (CA), có một người đàn ông rao tìm bạn. Ông chỉ tìm bạn gái ở Cali, còn mình tít mãi miền đông. Nhưng nàng thấy thích thú và nghĩ đến con số 66. 6 là số thứ tự của nàng trong gia đình, dì sáu, chị sáu...là nàng. Nàng chép một lá thư ngắn rồi theo địa chỉ tòa soạn báo gởi đi. Lén lút. Như cuộc chơi kiếm tìm thuở nhỏ.

Không ngờ chữ Duyên đã dắt Tần Hoài tới với Ngạc. Chàng cũng buồn quá nên bỏ $5 đăng báo tìm bạn chơi. Không ngờ sau 10 người đàn bà làm quen, anh gặp nàng. Nàng đã trám vào chỗ của Kim Khánh trong trái tim anh vừa khít. Như người thợ mộc khéo tay, ráp nối những mộng hở, khi lắp những rui mè, cho nó vừa vặn khít khao.

Hình ảnh Kim Khánh vẫn còn lởn vởn trong anh, trong những lần nhớ đến nàng. Anh lại như bị hụt hơi. Nhưng từ từ, Tần Hoài đã chiếm lĩnh quả tim anh, và anh chợt nhận ra Kim Khánh ác độc hơn anh tưởng. Nàng đã xô anh xuống vũng bùn không thương tiếc, trong lúc anh đã cưu mang cả mẹ con nàng trong suốt mười năm, mười tháng, mười ngày. Dù nàng có bị les đi chăng nữa cũng nên nói với nhau một lời tử tế. Tại sao em quay ngoắc đi như vậy...không nói một lời gì???

Anh lấy điều đó mà quên nàng.

May mà duyên đã đưa anh đến gặp Tần Hoài, ở tận cuối một chân trời xa lạ.

Anh nghĩ:

- Vừa khít. Đúng. Trám vào vừa khít, y chang.

 

*

 

Trong quán cà phê Chim Ri. Tôi gặp Ngạc sau gần một năm Ngạc tuyệt tích giang hồ. Ngạc vừa nhấp ly cà phê sữa nóng vừa nheo mắt, vừa kể chuyện đời của hắn. Sau đó, hắn nói với tôi:

- Mày thấy không? Ông trời có mắt mà. Người Trung Hoa có câu: Người đang làm, trời đang nhìn. Ông trời đã nhìn xuống tau, chớ không thì tau cũng rủ liệt thân xác rồi. Những ngày sống cô đơn lặng lẽ trong căn Appartemant, tau nghĩ, nếu tau có bị gì như đột quỵ chẳng hạn, thì ai biết để mà cứu, để cho gia đình con cái tau biết. Bây giờ tau đã có một người đàn bà cận kề, chịu thương chịu khó. Mày chúc mừng tau nhé.

Tôi choàng qua ghế Ngạc đang ngồi, cầm tay nó, lắc lắc:

- Mày nói đúng. Người đang làm và trời đang nhìn.

Tau chúc phúc cho mày. Nhe.
 

 

 

 

 

 

Trần Yên Hòa
Số lần đọc: 363
Ngày đăng: 20.06.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những bàn tay - Trương Đình Phượng
Thất hứa - Tiểu Nguyệt
Em đẹp em có quyền! - Nguyễn Hoàng Vũ
Sắp đặt phế liệu chữ - Trần Hạ Tháp
Hơi thở của quỷ truyện - Võ Anh Cương
Chuyện ngủ - Đặng Xuân Xuyến
Quyền được rên - Lê Mai
Khoảng lặng - Bùi Thanh Xuân
Miệng con trẻ. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Hình như trong sữa có máu - Lê Mai
Cùng một tác giả
Diễm Xưa (truyện ngắn)
Giong Quê (truyện ngắn)
Chanh Cốm (truyện ngắn)
Mẹ Và Em (truyện ngắn)
Tam Thân (truyện ngắn)
Châu long (truyện ngắn)
Bán con bò (truyện ngắn)
Thị Xã (truyện ngắn)
Quê Cha (truyện ngắn)
Chuyện ở hãng. (truyện ngắn)
Net (truyện ngắn)
Sớm Mai (truyện ngắn)
Bóng Sắc Tuổi Thơ (truyện ngắn)
Anh tư (truyện ngắn)
Tưởng (thơ)
Mùa Xưa (tạp văn)
Em neo (truyện ngắn)
Bốn Chín Năm Mươi (truyện ngắn)
Nghiệp (truyện ngắn)
Bờ em (thơ)
Duyên (truyện ngắn)
Đợi (thơ)
Không phải tại em (truyện ngắn)
Tạ (thơ)
Người về (truyện ngắn)