Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.460 tác phẩm
2.580 tác giả
241
76.420.477
 
Khép
Phương Uy

 

 

Là Xà, trong bóng đêm, mang những chiếc vảy lóng lánh ánh kim, trườn đi trong tiếng lạo xạo của bão cát, trong tiếng lạo xạo của lạnh căm hơi may khô. Xà luôn đi vào buổi tối, bằng đôi mắt mở lớn nhưng không hề lưu bóng dáng bất cứ sự vật nào. Xà đi trong đêm đen với trận mộng du không hề dứt, mộng du về một trận gió lớn, vun vút quất ngang qua sa mạc, ngang qua Bãi Đá Lớn nơi Xà dừng chân hằng đêm. Xà luôn đi trong tối tăm u uất của những thị phi luôn luôn đè nặng về một kiếp sống khác nhân sinh. Lúc vượt qua Khoảng Trắng, Xà biết mình đã không thể trở về nơi ấy được nữa, nơi mà hằng đêm Xà đã ra đi. Dòng máu lai tạp trong người Xà gào lên u uất, nhưng Xà biết, mình có thể làm được gì? Những kẻ tạo ra Xà đã chối bỏ sự lưu chuyển của huyết thống mình trong người Xà. Giữa cõi hỗn mang ấy, đã từng ngày lớn lên. Không phải là đại diện cho một chủng loài nào, sự lai tạp biến chất đa phần thường sanh ra vẻ đẹp ma quái. Xà biết mình đẹp. Nhưng không phải cái đẹp thuần chủng như Xà đã từng ao ước, như mọi người vẫn hằng tôn thờ. Dòng huyết dịch trong người Xà luôn muốn bùng dậy như con ngựa bất kham. Không hề muốn lề lối, không hề muốn xiềng xích. Dòng máu bứt tung những dây cương kềm tỏa của thân phận, hối dục Xà " chạy đi, chạy thật xa, chạy đến cuồng vó" Giữa những giấc ngủ đầy mộng mị ám từ 9 giờ sáng và kéo dài qua suốt buổi chiều, Xà chôn chặt những hiềm nghi của mình trong đó. Loáng thoáng trong giấc ngủ là tiếng ú ớ nằm mớ của bà cụ già phòng bên cạnh, tiếng trẻ con khóc thét vọng từ mảnh sân chung của ba dãy nhà, tiếng ầm ào từ một trận game của cậu thanh niên thuê chung phòng. Những thanh âm khác xa với thế giới Xà từng thuộc về. Lại nhắm mắt và trườn đi, cát đá khô lạo xạo dưới chân. Tiếng rít róng của hơi thở bị nghẽn đứt trong thanh quản, thanh âm bi phẫn không thể vang ra mà thổi ngược về lại trái tim. Ngủ đi thôi, Xà nằm ngả xuống giường, nhận ra trên gối trắng tóc mình rơi nhiều quá, những sợi ngắn và đỏ, màu nhuộm làm cho sợi tóc của Xà mảnh đi. Có vài sợi trắng lẫn trên gối. Ngủ mà thôi. Hôm qua, cậu trai ấy bảo Xà nhiều mộng mị quá, Xà hỏi : sao biết? Cậu ấy cười bảo tại tôi thấy em lúc nào cũng nằm mơ, nói cứ như người hành tinh khác. Xà không nói gì, cậu ta sao hiểu được sự thôi thúc của dòng máu hỗn tạp trong người Xà. Dòng dịch nóng và luôn mang mầm mống phản bội. Chỉ có với bản thân mình, Xà không có ý định phản bội lại. Những day dứt của một sinh thể không nơi chốn thuộc về, người như cậu ta sao hiểu được. Xà luôn ám thị mình là hồ ly, là á thần, để tự giểu nhại mình, để quên đi sự không thuần chất mà mình mang phải. Quên đi những ám hình đó, Xà không làm được, thôi cứ để đấy. Nhiều khi trong mộng mị hằng đêm, Xà gặp những người đã tạo ra mình. Họ nhìn Xà lãnh đạm. Một bản in lỗi mà người ta muốn hủy bỏ. Nhưng không hủy được. Có khi nỗi căm phẫn trong Xà bùng lên bừng bừng. Khi ấy, Xà thương nương náu vào những giấc ngủ bởi thuốc. Những vòng xoáy chìm nặng sẽ từ từ từ từ đè đầu mình xuống, là cơn ngủ không mộng mị, chỉ có sự chìm dần. Xà thường ngủ rất lâu vào ban ngày, đêm đêm, Xà đốt thuốc và miên man tưởng tượng về lúc di quan, không biết khi ấy mình sẽ như thế nào, mình sẽ đứng ở đâu để nhìn cái xác trắng bệch mặt mũi của mình. Bữa ăn vào giữa khuya thường làm Xà mệt mõi, dạ dày thường không tiếp nhận thức ăn, và sự bài xích làm cho Xà luôn bị nôn khi nhìn thấy thức ăn. Xà có thể không cần ăn, nhưng cơ thể thì cần năng lượng. Một thời gian dài, Xà nuôi dưỡng nó bằng cà phê và các chất kích thích, một số lừa đảo để thân thể Xà quên đi cảm giác thiếu thốn và mệt mỏi. Sự hao gầy của nó nhiều khi dậy lên trong Xà sự thương xót. Xà biết mình chỉ lợi dụng thân xác này, nhưng Xà cũng không muốn bạc đãi nó nhiều quá. " Tại sao trông em gầy yếu xanh xao như vậy? " Xà thường muốn gào lên mỗi khi nghe ai nói câu đó với mình. Là bởi vì những đêm dài liên tục không thể ngủ, là bởi vì thân thể không thể tiếp nhận được thức ăn. Khi những cơn đau ùa tới, Xà chỉ biết nghiến răng câm lặng. Bởi vì ai có thể thở dùm nhau? Ai có thể đau dùm nhau? Anh sống cho anh, tôi sống cho tôi. Chúng ta là những thực thể khác nhau, anh đâu thể thở dùm tôi được. Nhiều khi lang thang hằng đêm trong các con hẻm âm u vắng người. Xà thường nghĩ tới sự cô độc trong thân phận con người. Không ai sống hộ cho ai được cả. Mỗi người là một vạn lý trường thành. Chắn lại là hết lưu thông. Xà không bao giờ có thể hiểu hết được con người vẫn nằm ngủ bên Xà hằng đêm. Mà hiểu làm gì một khi ngay cả Xà cũng không thể chịu dùm cậu một khi cơn đau đến. Lần bước ra khỏi Khoảng Trắng, Xà biết là vĩnh viễn không thể trở về. Trò chơi không có sự thối lui hay "hoàn" như những trận cờ hồi nhỏ. Nếu sự chọn lựa không chuẩn xác, thì game over. Và đương nhiên là mất trắng số của nả để cá cược. Khi bước qua Khoảng Trắng, Xà đã chấp nhận một đi không trở lại nơi ấy. Đền đài thiêng liêng cũng chỉ có ngẫu tượng. Xà mơ về một hạnh phúc giấu kín trong trái cấm ở nơi chốn Xà vẫn mơ hằng đêm. Sự lựa chọn bằng đôi mắt nhắm mù lòa, cho dù có chọn giữa saiyan hay namek thì cái hoang lạnh của của đời vẫn không thể tránh khỏi, không thể cùng lúc giữ được cả hai thứ trong một cuộc lựa chọn. Và khi buông tay, sự hối tiếc vẫn sẽ ngập tràn. Cái gì của Cesar thì trả lại cho Cesar, cái gì của mình thì hãy giữ cho mình. Nhưng đôi khi, ta không bao giờ giữ được những điều của mình, đã mất.

 

Không dưng giữa một buổi tối lạnh băng , Xà khóc. Những giọt nước mắt to lóng lánh như những hạt băng đóng trên tán dương liễu trước nhà. Xà khóc vì một người không quen biết mà Xà ngỡ như thân thuộc. Mười lăm ngày hay mười lăm năm? Mười lăm ngàn ngày? Khoảng cách cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa với Xà lúc những giọt nước mắt rơi xuống. Lần gặp gỡ đột ngột, vội vã. Thấm đẫm chia tay nhiều hơn là hội ngộ. Thấm đẫm đau thương nhiều hơn là đoàn tụ vui mừng. Xà đã thảng thốt trong lần gặp gỡ ấy. Dự cảm chia lìa mỗi lúc một mạnh hơn trong Xà. Cái đau làm Xà câm lặng. Không thắc mắc, không than van. Xà câm lặng bước khỏi Đường Biên. Nhắm mắt mà bước, giọt nước lặng lẽ rơi trên cổ áo, không một tiếng động, dẫu nhẹ. Xà co cuộn người lại, hang ổ trống lạnh càng lạnh hơn. Khi không còn một ngọn lửa nào để sưởi ấm những giá lạnh lưu cữu. Gió rít trên đồi cao, Xà về lại, nằm lại một mình , trên đồi. Để nỗi buồn ướp li ti lên chân tóc. Để nỗi buồn phủ ngập lá vàng trên mi mắt. Để những dòng nước mắt chảy thành suối, ngoằn ngoèo. Khi lạnh, người ta cần đốt một ngọn lửa, của mình, cho riêng mình. Xà cũng tìm đến một ngọn lửa, nhưng trớ trêu, Xà không phân biệt được ngọn lửa đó có phải dành cho mình hay không. Điều đau đớn xảy ra không phải khi cái bạn muốn mà không có. Đau đớn chỉ xảy ra khi cái bạn muốn có đó , thấy đó, nếm thử, trải qua thử, rồi được thông báo không phải của mình. Tựa như khi mình rất ưng ý với mẫu son hoặc mẫu nước hoa dùng thử, nhưng sau đó nhận ra, mua được thứ ấy cho riêng mình là một cái giá xa vời. Xà về, nằm lại trên khoảnh đồi cũ, lạnh trơ, không hoa, không hương án, chỉ còn tiếng đọc kinh chiều mỗi hoàng hôn thứ tư cuối tháng. Những ngày trống hoang hoác. Những đêm vỡ ra trăng máu đỏ ối nguyệt thực. Xà chỉ cuộn mình, không mò mẫm trong hành lang tối mỗi đêm như trước nữa. Cậu trai thuê chung nhà với Xà không hề biết Xà đi đâu. Cậu chỉ thấy mỗi một thân xác vật vờ mỗi đêm. Cậu không biết rằng thật ra bạn cậu đã đi từ lâu lắm. Rồi cũng là những buổi chiều trên đồi cao, nhìn mưa qua tàng cây rừng, Xà ngồi khóc gục trong im vắng. Khóc đến lúc ngủ quên sang tối. Nhưng những giọt nước mắt không còn ngoằn ngoèo thành sông suối nữa. Những giọt nước mắt không chảy ra trên những khóe mặt cạn khô rêu phủ nữa. Nó thổi ngược về lại trái tim Xà, buốt đau, nhức nhói. Buốt như nụ cười Xà trưng ra mỗi ngày. Trước đây, có lần Xà tự hỏi, nếu một ngày, Xà không còn liên hệ với cậu nữa, thì những thói quen có được làm sao mà quên? Quên được không? Có đau khi nhớ về không? Rồi Xà tự trả lời mình, sẽ coi những tháng ngày hạnh phúc đó như những món quà dành tặng nhau. Nhưng rồi bây giờ, Xà không làm được. Xà không thể bỏ được những kí ức về cậu. Những kí ức tươi đẹp đó không hề xoa dịu được gì cho Xà trong những giờ phút khó khăn này, trong những khoảnh khắc đơn độc này. Và Xà mắc kẹt trong đó không thoát ra được, cũng như Xà đang ngăn mình thoát ra. Rất nhiều rất nhiều kỉ niệm về cậu mà Xà lưu trữ lại, Xà không muốn xóa đi chút nào. Bởi Xà biết, dù có xóa bằng hết, thì cậu cũng đã ở trong trái tim Xà rồi, làm sao Xà xóa được? Làm sao Xà đuổi cậu đi được. Dù Xà biết, cậu vĩnh viễn không thuộc về Xà, cậu đã là của người khác. Cảm giác vỡ òa khi Xà phát hiện ra điều đó cũng tựa như khi bụi Cỏ Dại đưa cho Hoàng Tử Bé xem bức hình chụp con cừu thật, không phải con cừu vẽ trong cái hộp mà cậu được tặng. Xà cũng được cậu vẽ ra cho rất nhiều ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi Xà đã tin đó là sự thật, rồi Xà trốn trong đấy và không thể bước ra ngoài. Xà ôm khư khư lấy ảo ảnh đó, chốn an toàn đó. Quá khứ đó đã đóng khép rồi, đã chết rồi mà Xà mãi vĩnh viễn không chịu tin. Vẫn nhận sự che chở chết chóc ấy mỗi ngày. Những đóa sen trong vò từ lâu đã khô, đóa hồng trong bình cũng từ lâu đã khô. Khóe mắt Xà cũng đã khô như sen. Kể từ lúc đó, Xà biết mình không bao giờ còn hồi phục được nữa.

 

Những giọt máu từ tim Xà chảy ra, trôi dập dềnh trên lá khô giữa một buổi sáng đầy nắng, khi ngọn gai nhọn xuyên qua ngực Xà. Xà không cảm thấy gì, ngoài cảm giác buốt lạnh rùng rùng trong cơ thể. Xà mơ về Bãi Đá Lớn ngày xưa, Xà nhớ về Khoảng Trắng băng lạnh mà từ lâu Xà rời bỏ. Lúc ở đấy cũng lạnh. Nhưng không như bây giờ. Bây giờ, Xà chỉ còn lớp vỏ rỗng không. Tâm tê liệt phế qua rồi, Xà thấy mình không còn gì cả ngoài lớp da rệu nát. Ngay cả trái tim cũng bỏ Xà mà chết rồi. Xà lại lang thang trên hoang mạc hằng đêm, Xà lại lang thang giữa ngàn trùng mỗi đêm, theo những ánh xanh leo lét trên màn hình giữa căn phòng tối. Xà không phải tìm cậu. Vì Xà biết, có tìm cũng không gặp. Xà đi theo vô thức, theo thói quen những ngày xa xưa. Mỗi đêm , Xà thường ngồi nhớ lại những giấc mơ xa xưa của mình. Những hình ảnh hỗn mang bay lượn. Có khi là một tháp chuông tu viện thấp thoáng giữa rừng cây, có khi mà một buổi chiều mưa trên biển lặng lẽ. Đa phần là những đêm tối hoang vu một mình, mà khi thức dậy, lúc nào má Xà cũng nhòe nhoẹt nước. Xà nhớ về những giấc mơ vì lâu nay Xà không còn mơ gì khác nữa. Những giấc ngủ nặng nề không mộng mị cứ dìm Xà trong khối đen đặc quánh ấy. Nhiều lúc Xà nghĩ, mình toàn mơ giữa ban ngày. Lúc rũ bỏ hết oán niệm trong lòng. Chỉ có một mảnh kí ức lưu lại chói lóa trong tâm tư Xà. Những ngày xuân đẹp đẽ đã qua. Những ngày mùa xuân và cậu. Xà biết, cả cậu, cả Xà, đều không vượt qua được miệng lưỡi thế gian, Xà cũng không vượt qua được con mắt trần tục của mình, hà huống chi cậu. Nhưng mối tình cảm trong lòng Xà, Xà mong một người hiểu là được. Để rồi, chỉ một mình Xà hiểu ra, mối thâm tình ấy, chỉ mỗi Xà giữ trong lòng Xà, lòng cậu đã quên mất Xà, hay căn bản, trong lòng cậu chưa từng có Xà. Xà nằm ủ rũ giữa đồi nắng, nắng chan hòa nhưng Xà chỉ thấy mệt, lạnh và buồn. Những giọt máu chảy từ trái tim Xà vẫn lấp lánh, lớp vỏ mỏng tang ánh lên dưới nắng. Xà nhìn lớp da ấy hồi lâu trước khi khép mắt.

 

Xà khóc, khóc đến nổi không thở được nữa, chỉ vì một bài hát ngày xưa nghe cùng cậu, khi cơn yếu đuối bùng lên, phá vỡ những thành lũy bấy lâu nay Xà xây dựng lên trong lòng mình. Xà khóc giữa một buổi sáng đầy nắng. Với nỗi đau âm âm trong ngực. Là cậu không biết thôi, hôm cậu đến nhà với Xà, những lời Xà nói đã rất bối rối, đã có những háo hức mơ hồ về một mơ ước trần thế. Xà biết là oan nghiệt, nhưng vẫn cứ mơ về, dù biết sẽ đớn đau. Cũng như lần Xà tìm gặp cậu, dự cảm chia lìa càng thể hiện mãnh liệt và rõ nét hơn. Cứ quấn quýt quanh xương da, quanh những nỗi buồn, lấn át cả niềm vui gặp gỡ. Xà đã không nói được gì với cậu. Dù biết bao điều ẩn ức trong lòng Xà. Nhưng rồi, Xà chỉ lúng búng rồi nuốt những lời nói trở lại. Bước chân của người con gái đã ra đi từ lâu lắm rồi, Xà không còn gì cho cậu, những ngọt ngào mông muội đã trôi theo dòng sông chảy đi từ thời niên thiếu của cậu xa xưa. Xà đã không biết và không lường trước tình huống cậu có những giấc mơ như Xà hay không? Cuộc tình ấy rồi có thể tồn tại giữa thế giới khốc liệt tràn đầy những mệt mỏi này không? Đã từ bao lâu rồi, Xà không còn nói được gì với cậu cả. Những giấc mơ hằng đêm đã biến mất không dấu vết. Mỗi sáng khi cậu thức dậy, có còn nhớ đến Xà? Hay như buổi sáng này, Xà có còn trong lòng cậu? Xà nằm trên đồi nắng, nghe nắng nhảy nhót trên thân xác lạnh tanh của mình, nghe gió thì thào thổi qua lớp da lóng lánh, nghe tiếng lá khô trút xào xạc dưới chân. Rồi Xà ngụp lặn trong nỗi nhớ cậu, nhớ những nụ hôn tạm biệt bằng- những- con- chữ của cậu, nhớ cả tiếng cậu ngân nga trong điện thoại " ngủ đi, ngủ đi". Những ý nghĩ cứ tiếp nối nhau không rời. Xà muốn đi về phía cậu nhưng không thể. Cậu rồi cũng chỉ là một hư ảnh xa vời. Cậu rồi sẽ không tồn tại, làm sao Xà có thể với tới, làm sao Xà có thể chạm vào? Xà nằm trên đồi nắng, nhìn lớp da dần tan vào lớp cỏ xanh ngắt. Những kí ức về cậu lần lượt lướt qua trước mặt Xà rồi trôi vào thinh lặng. Xà lặng lẽ chào cậu, lần cuối, rồi khép mắt.

 

 

 

 17.8.17

 

 

 

Phương Uy
Số lần đọc: 124
Ngày đăng: 20.08.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngõ cụt - Lữ Quỳnh
Bà năm Bình Định - Tiểu Nguyệt
Những đôi cánh và những cái miệng - Trương Đình Phượng
Dải ruy băng màu tím - Elena Pucillo Truong
Cô giáo nhỏ của tôi - Tiểu Nguyệt
Thị trấn Bạch Dương - Nguyễn Đức Tùng
Võ…lại côn(*) - Phan Tấn Thiện
Bóng ma của đời sống - Tiểu Nguyệt
Con Non - Tru Sa
Tình bạn phá sản - Nguyễn Anh Tuấn