Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.542 tác phẩm
2.583 tác giả
237
76.971.374
 
Con muốn bơi lội như cá
Trần Quang Phong

 

 

 

   Mặt trời đỏ ối sau lưng chập chùng đồi cát, lưng chừng đồi thằng bé có chiếc cằm vuông vức ốm lòng khòng vung vẩy chiếc roi dương xua mấy con bò còm cõi xuống chân đồi. Bên  con đường mòn con bé đen nhẻm có đôi má cao nhoẻn miệng cười phô hàm răng trắng bóng…Sao về muộn vậy? …Thằng bé đưa mấy trái ma dương chín đỏ…Bò đói chạy rông dữ quá…Cả hai cùng lùa bò băng qua những mảnh ruộng nứt nẻ hướng về phía ngôi làng nép dưới rặng dừa xơ xác đang chìm dần vào bóng tối.

   Người đàn bà  mặc chiếc váy đen bó sát thân hình thon thả, mái tóc hung đỏ phủ ngang lưng, đôi gò má cao hồng hồng uyển chuyển bước về phía cổng ngôi biệt thự tráng lệ…Chị nói với ông chủ là tôi đi Singapore mấy ngày…Chị vú đang đứng bên cánh cổng cúi đầu giọng đặc sệt miền Trung…Dạ, thưa bà chủ…Người đàn bà vừa đưa tay vẫy vừa bước lên chiếc BMW màu đỏ choáng lộn.

   Con bé đứng trên  bậc thềm xinh như một thiên thần, đôi giày trắng, váy trắng đôi bím tóc thắt nơ trắng,mắt trong veo nhìn theo mẹ.Nó nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm đến bên hồ cá dưới chân ngọn giả sơn róc rách khe nước chảy. Bên trên là một giàn lan quí đang tỏa u hương, Bạch Ngọc tinh khiết như thiếu nữ trinh nguyên, Hồ Điệp như cánh bướm chập chờn bay lượn …. Nhìn xuống hồ những con cá chép vàng tung tăng, một con cá chép nhỏ bơi theo nô giỡn cùng đôi cá chép lớn. Con bé nghiêng đầu…Mày sướng thiệt lúc nào cũng có bố mẹ…

   Chiếc BMW màu đen lấm lem bụi đường đổ xịch trước cổng, người đàn ông có chiếc cằm vuông vức và hàng râu quai nón bước xuống. Chị vú lại ra mở cổng…Thưa ông chủ, bà chủ đi Singapore rồi ạ!...Tôi biết rồi, chị sắp xếp hành lí, tôi phải đi Nha Trang…Đôi mắt trong veo ánh lên nỗi cô đơn,người đàn ông bước tới ôm con bé vào lòng, nhìn đàn cá dưới mặt nước…Cá chép vượt Vũ Môn, con có biết không?...Đôi mắt trong veo lại càng ánh lên nỗi cô đơn…Con muốn bơi lội như cá…

   Cô gái ngồi trên ghế đá dưới nhành liễu rủ, lặng nhìn dòng xe cộ đông đúc dưới ánh đèn rực rỡ trên đại lộ Lê Lợi. Chàng thanh niên bước đến ngồi bên cạnh trên tay cầm hai ổ bánh mì và chai nước suối…Lại vẩn vơ ...Cô gái ngước mặt mỉm cười lộ đôi gò má cao và chiếc trán rạng rỡ…Ngày mai mình xa thành phố rồi…Cả hai nép vào nhau yên lặng như muốn uống vào lòng cái không gian quen thuộc . Có lúc, họ không nghĩ rằng mình vượt qua được bốn năm đại học . Quê nhà gian khó hết nắng hạn rồi lũ lụt triền miên, cha mẹ nghèo không đủ tiền lo cho những đứa con đang ngồi dưới giảng  đường. Họ phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống: chạy bàn, khuân vác, ô sin, gia sư…Ngồi dưới giảng đường mà ngủ mơ thấy quê nhà bão lũ.Gió lạnh, chàng trai khẽ khàng ôm cô gái, dụi chiếc cằm vuông vức lấm tấm râu vào chiếc má mịn màng…Về quê,chúng ta cưới nhau…Ở  nơi  này họ có nhiều kỉ niệm, đắng cay có, ngọt bùi có và rất nhiều bạn bè nâng đỡ nhau trong những lần tuyệt vọng.

   Cô bé xinh như một thiên thần ngồi trong lòng cô gái mặt tròn mủm mỉm đang bâng khuâng nhìn những đụn cát, hàng dương liễu và mấy ngọn dừa cằn cỗi. Chủ nhân ngôi biệt thự này đã dày công tạo dựng để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. Cô bé ngước lên…Quê mình đẹp như thế này hả chị lớn…Chị Lớn ôm xiết con bé…Ừ! Đẹp lắm nhưng khổ lắm…Chị Lớn ẳm con bé đi vòng về phía trước  ngôi biệt thự . Chị Vú đang cho cá ăn…Con không đi học à…Dạ , hôm nay con không có tiết…

   Con đậu Đại Học, mẹ theo con vào thành phố bán vé số trên khắp nẻo đường xa lạ . Dù sao cũng dễ sống hơn ở quê, nhưng nỗi nhớ quê,nhớ người đã khuất  thì ngút ngàn. Có những đêm mưa, trong căn trọ tồi tàn, hai mẹ con ôm nhau khóc. Ngẫu nhiên, ông bà chủ gặp chị vú trú mưa trước một nhà hàng sang trọng. Họ nhận ra nhau qua giọng nói, qua cái nhìn chân thật của những con người miền Trung.Từ đó, hai mẹ con về ngôi biệt thự sinh sống, chăm sóc con bé  vừa lẫm đẫm. Con bé dắt tay chị Lớn đến bên hồ cá…Cá bố này, cá mẹ này, cá con này… Con bé ngước đôi mắt trong veo chứa đầy nỗi cô đơn…Em muốn bơi lội như cá…

   Hoàng hôn tím ngát trên đồi cát chậpchùng, hai ngôi mộ song song nằm hiu hắt trên ngọn đồi xác xơ mấy cội dương liễu già, hai bóng người đang quì ngã dài trên cát ,khói hương vẽ lên trời những đường nét u ám, ngọn gió hốt tàn tro vàng mã bay loạn…Con phải rời quê thôi, xin ba mẹ chứng giám và phù hộ . không một cơ quan nào trên mảnh đất quê mình nhận chúng con vào làm việc cả,dù ở nơi nào con cũng nhớ về nơi này…Người chồng dìu vợ đang sụt sịt khóc đứng lên,cả hai cùng hướng về ngôi làng phía nép dưới mấy ngọn dừa xác xơ đang chìm dần vào bóng tối

  Trăng mùa hè trong suốt mênh nang, mênh mang trên những đụn cát sau ngôi biệt thự, mênh mang khu vườn lan chảy xuống mặt hồ đàn cá chép giỡn trăng. uà vào ngôi biệt thự đang mở toang các cánh cửa.

   Có lẽ là một đêm đặc biệt…

   Mẹ con chị vú về thăm quê ngày mai trở lại…

   Hai vợ chồng cùng có mặt ở nhà…

   Người chồng măc chiếc quần short và áo thun ba lổ trắng khép mắt hờ trên chiếc sofa mềm mại bên bộ salon sang trọng. Con bé vẫn chiếc váy trắng với đôi bím tóc thắt, nơ trắng loay hoay đùa với con búp bê, nó đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Người vợ với chiếc váy ngủ trong suốt lộ rõ đôi bầu vú vun cao và cặp mông chắc nịch từ phòng ngủ bước ra. Trên chiếc bàn để sẵn một đĩa trái cây Mỹ , chai rượu vang Pháp và cặp li thủy tinh óng ánh dưới ánh sáng chiếc đèn ngủ màu hồng. Tất cả đều hoàn hảo, hoàn hảo đến mê li.

   Hai li rượu vang đỏ óng ánh, cả hai mỉm cười nhìn nhau. Lâu lắm rồi…Họ uống cạn ,cạn những trưa hè bỏng rát cùng lùa bò qua đồi cát, cạn những ngõ khuya chở nhau trên chiếc xe đạp vất vả mưu sinh, cạn những đêm mưa ngồi bó gối bên hiên nhà trọ thèm một chén cơm nóng hổi.

   Từ một nhân viên kế toán người vợ trở thành trưởng phòng tín dụng của một ngân hàng tư nhân lớn,từ một nhân viên văn thư người chồng trở thành giám đốc công ty bất động sản, từ hai sào ruộng rau muống ven thành phố mua từ tiền bán ruộng ở quê trở thành nhiều lô đất vàng, nhiều ngôi nhà sang trọng.

   Cá chép vượt Vũ Môn…Người chồng thường hay nói.Họ bước vào giới thượng lưu lúc nào chính họ cũng không hay.Những hợp đồng lợi nhuận hàng chục tỉ, những cuộc giao lưu với các quan chức cấp cao trong nhà hàng năm sao, những ngày nghỉ với đối tác trong các resort cao cấp. Cuộc sống cuốn họ về phía không nhau, cả hai đều mặc định không can dự vào công việc riêng mỗi người. Họ còn chung một đứa con đã có người chăm sóc và một tình yêu mãnh liệt. Vì thế họ rất yên tâm…Đêm quyến rũ, men ngất ngây,cả hai quấn vào nhau quên đi sự hiện diện con bé.

   Con bé mơ hồ bước xuống cầu thang, qua cửa, đến bên hồ cá và tan vào trăng…

   Hai mẹ con chị vú ôm nhau, trố mắt, hành lí rơi vương vãi…

   Chiếc váy trắng bồng bềnh trên mặt nước…

   Hai vợ chồng vẫn say giấc nồng ân ái…

   Thiên thần đã trở thành cá chép vượt Vũ Môn và bay về trời …

 

 

                                           

     CR những ngày đầu xuân ĐINH DẬU

 

Trần Quang Phong
Số lần đọc: 142
Ngày đăng: 28.08.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cơm mẹ nấu - Bùi Thanh Xuân
Đừng bao giờ là tôi ! - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Khép - Phương Uy
Ngõ cụt - Lữ Quỳnh
Bà năm Bình Định - Tiểu Nguyệt
Những đôi cánh và những cái miệng - Trương Đình Phượng
Dải ruy băng màu tím - Elena Pucillo Truong
Cô giáo nhỏ của tôi - Tiểu Nguyệt
Thị trấn Bạch Dương - Nguyễn Đức Tùng
Võ…lại côn(*) - Phan Tấn Thiện