Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
147
77.739.206
 
16/ Hồi
Phương Uy

 

Rồi J sẽ về lại nhà cũ. J đi quá lâu rồi. Nhà hoang vắng theo bụi mù . Ngày J đi, đang còn mùa xuân, nay xuân tàn hạ tận. J về lại chỗ cũ, nghe mưa thu, gió lật sau hè nhà. J về, rồi cũng một mình như ngày J đi.

 

Những ngày J về lại, đêm dài ơi là dài. J gọi đêm vắng, mày trắng hay đen, đêm không trả lời. Không một cái bóng nào hiện hình trên tường trắng. J hỏi bức tường, người đi đâu hết rồi, bức tường câm lặng nhìn J. Mưa vẫn rì rào ngoài hiên, J ngồi nhìn tiếng mưa, sao không có tiếng ai cười? J hỏi, nhưng mưa vẫn cứ mải miết rơi. J hỏi nhiều nơi, nhiều thứ. Nhưng chừng như cả thế giới quay lưng lại với J, như khi mà một người quay lưng với J.

Ở một kiếp nào đó, J thấy mình là cây tuyết tùng cô đơn trên đồi hoang, nơi nhưng cơn mưa không động đến, những cơn gió không thổi đến. Gió ơi, J gọi không nguôi trong những đêm đen, nhưng gió không trả lời. Cầm chắc sự đơn độc trên hai tay, J gọi trên một ngọn đồi , J gọi trên những ngọn đồi, những ngọn đồi không có gió.

J trở về , với mảnh vỡ của tấm gương trong mắt, tấm gương của con quỷ bị vỡ ngày Anderson ra đời, mảnh vở nằm buốt lạnh trong tim Kay đã lâu, nay ghim sâu vào mắt J nhức nhói. Cánh đồng trong mắt J không còn màu xanh, cánh đồng úa vàng rồi. Những buổi sáng không còn tươi tắn trong mắt J, những buổi sáng mỏi mòn. Con suối nhỏ cũng không còn trong veo nữa, con suối đục ngầu réo thác giận dữ.

Ở một kiếp nào đó, J chơi trò đuổi bắt một mình, như con rắn nuốt đuôi mình. Vòng xoay vòng xoay vòng xoay. Trong những đêm u ám kéo dài, J tự đuổi bắt bóng mình trước mặt, trong những chiều gió hú, J ngồi bên hè nhà và tự nói chuyện với mình, hai con búp bê ngồi nhìn nhau, và J luân phiên đổi vai. Này búp bê, cuộc sống này có gì vui không? Không, không còn gì ngoài những lừa dối cay đắng. Những lời yêu dấu ngọt ngào sẽ nhanh chóng chấm dứt, khi sân khấu hạ màn. Này búp bê, có yêu thương thật sự trên cõi đời này không? Đừng mơ mộng nữa, yêu thương cũng như khói thuốc tan mau thôi. Này búp bê, thế em có thật không? Tình yêu của em có thật không? Thôi, tỉnh lại chưa? Em chỉ đến với J lúc em chán nản với tình yêu của em, em mượn J để lấp những trũng sâu hoang vu nhất thời của em thôi. Khi mà mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó, em rồi sẽ quên J. Con búp bê khép mắt lại, trên môi vẫn nụ cười đông cứng muôn thuở. Ngủ đi búp bê ơi.

J trở về chỗ cũ trong một ngày cuối mùa thu, khi giấc mộng biến tan như sương buổi sớm trên đầm lầy. Giá như có một cái với tay níu giữ J nhỉ, J thầm ước như thế, nhưng không có bàn tay nào. Xung quanh ẩm và lạnh. Thảo nguyên hoang vắng như những chiều mưa rừng. Ừ mưa rừng ơi, nhớ ai mà triền miên vậy? J muốn gào lên, những chỉ có tiếng J vọng qua vách núi đáp lời.

 J trở về và soi mình trong tấm gương của Anderson, chỉ thấy hình hài méo mó gầy gò thảm hại, nhan sắc đã rời bỏ J mà đi, khi vùng thương tổn lan từ phổi rộng ra gan ruột và di căn trong não J, J biết mình vĩnh viễn không thể phục hồi. Hãy nhìn xuống chân đi J. Những ngọn cỏ nói, giun dế đang chờ đón đấy. Một ngày, chúng sẽ đục những lỗ đều đặn trên mặt J, trên má J, trên mắt J, cả trên đôi môi xinh đẹp vẫn còn kịp thắm đỏ kia. Hãy nhìn xuống chân đi J, những bông hoa không hề nở nữa, khi những giọt nước cuối cùng đã bốc hơi từ lâu qua các ngọn đồi.

 Ở một kiếp nào đấy, J quên mất tiếng nói, những âm thanh trong suốt như ngọc Mị Châu rơi lả tả trên đất ẩm, tan nhanh như sương. Bên cửa sổ, J ngóng trăng như sói, chờ tiếng tru của đồng loại mình, nhưng trăng im lặng, và trong vắt, chảy nhểu nhão qua kẽ lá rồi xiên lỗ chỗ trên tay trên mặt J. J cúi tìm mình trên mặt đất, không nhìn thấy gì, chỉ có hình hài hoang vu của mặt đất trong cơn u ám. Bóng J ở đâu, J tìm quanh căn phòng vắng, mặt sàn trắng bóng không chút tỳ vết, cái bóng của J lọt qua kẻ gạch men mà thấm đi? J lần mò trên tường, lần mò trên bàn phím, màn hình lộn xộn những lật lọng quái đản, những cuộc tập trận mù khói thuốc súng, những hình hài khô đét quắt queo dự thi nhan sắc, tuyệt nhiên, J không thấy bóng mình. J lần tay trên mặt đàn, chỉ những âm thanh rời rạc rớt ra rồi rơi xuống loảng xoảng như gương ở, âm thanh của tiếng cello trượt qua cầu thang tối ẩm của khu chung cư cũ nát, rơi xuống lòng đường. J lục tìm hai con ngươi của mình, ở đấy chỉ còn hai hố rỗng sâu hút, hèn chi, J nghĩ, mình không còn nhìn thấy bóng mình. J lắng tai nghe tiếng bước chân của bóng, bóng ơi, có còn bên J không? Nhưng không có tiếng trả lời. Hai tai của J đã mất, cõi thinh lặng chỉ mình J độc thoại. Những ngón tay chạy trên các quãng tám câm lặng. Như những tiếng chuông kêu trong tranh, kêu và không phát ra âm thanh, không phát ra ánh sáng.

J về, ngồi bên bờ suối, tảng đá lạnh lẽo dưới chân. Bờ vai gầy guộc già nua run lên theo từng nhịp lục huyền cầm. Chiếc mũ vải úa tàn che nửa khoảng tối khuôn mặt. Những thanh âm cũ nát, rã rời vọng giữa những con nước.

J về, ngồi lại lắng nghe giữa những buổi chiều tàn, hay giữa những bình minh hoang vu, tiếng bước chân em vọng qua những phiến đá lát sân nhà, nhưng những âm thanh ấy cứ mỗi ngày một yếu dần đi rồi mất hẳn.

J về, lại vây hãm mình trong bốn bức tường trắng. Tự vây hãm mình trong những âm u ngàn năm của phận người. Mỗi ngày, mặt trời thủng lỗ chỗ qua kẽ lá, đổ ào ạt qua khung cửa sổ, những giọt nước mắt mỗi ngày vẫn rơi xuống trong tối tăm. Chảy loang loáng trên những đường ray bỏ hoang , những ga tàu bỏ hoang, những trạm điện thoại bỏ hoang từ lâu không ai dùng đến.

 Ở một kiếp nào đấy, J thấy mình là cây tuyết tùng cô đơn với cành lá xõa xượi trong cơn mưa đêm qua. Nghi thức triệu hồi không còn gióng lên những tiếng chuông lảnh lói nữa. Hàng vạn đêm đen đã trôi qua J. Hàng ngàn tiếng thét đớn đau đã trôi qua dưới bầu rời nắng lạnh lẽo này. Những vị thần đã ra đi, đã rời khỏi Olympus từ lâu, trên ngọn đồi này, chỉ còn mình J, hốc hác, rách rời.

 Ở một kiếp nào đấy, J ngồi trên ngọn đồi, nơi cây tuyết tùng vừa bị đốn bỏ bằng lưỡi cưa đêm qua. Người con gái qua đường với mái tóc rực lửa đã dừng lại, những tiếng nhạc ngân nga vẳng qua các ngọn đồi. Chiếc violon làm bằng những sợi tơ máu của J, của cây tuyết tùng đã bị đốn, và với thanh vĩ bằng nhánh hoa hồng. Những giọt thanh âm thẫm màu rơi xuống, lăn ra xa và nhuốm đỏ những ngọn đồi.

 

12.9.17

 

( J là Jane, là người đã kể câu chuyện này)

 

 

 

Phương Uy
Số lần đọc: 193
Ngày đăng: 20.09.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tháng bảy mẹ đợi con về - Bùi Thanh Xuân
Xứ Mù (The Country of the Blind) - Hiếu Tân
Con muốn bơi lội như cá - Trần Quang Phong
Cơm mẹ nấu - Bùi Thanh Xuân
Đừng bao giờ là tôi ! - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Khép - Phương Uy
Ngõ cụt - Lữ Quỳnh
Bà năm Bình Định - Tiểu Nguyệt
Những đôi cánh và những cái miệng - Trương Đình Phượng
Dải ruy băng màu tím - Elena Pucillo Truong