Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.542 tác phẩm
2.583 tác giả
238
76.971.346
 
Nắng màu rượu vang
Mã Lam
 
I.
Chiếc xe cứu thương lao nhanh trên đường phố, hú còi inh ỏi đèn chớp loang loáng trước khi rẽ vào cổng bệnh viện đang mở to như đã đợi chờ rất lâu rồi. Người lái xe lật đật vừa hé mở cánh cửa bên hông thì trên xe mấy người phụ nữ tuổi xồn xồn, ăn mặc diêm dúa lao xuống đón giành xe cáng của cô y tá bệnh viện vừa đẩy tới:
-Bệnh gì thế? Có nặng không? Các chị là người nhà bệnh nhân hả?
-Tai nạn, chắc thường thôi. Chúng tôi là người bất đắc dĩ. Bà mặc váy hồng lòe xòe vừa trả lời cô y tá vừa liếc mắt đảo điên như trộm, rồi vội mang kiếng mát che mắt.
-Người đại diện vào làm thủ tục nhập viện nha. Cô y tá ngoái lại nói, rồi đẩy xe cáng khuất nhanh sau cánh cửa kính phòng cấp cứu.
-Đ... má, sui sẻo thiệt. Đã nói không phải người nhà thì làm thủ tục cái con mẹ gì. Mụ váy hồng văng tục rồi khạc nhổ tùm lum. Ê mày, lấy máy nó gọi đại số nào vừa liên lạc gần nhất đi mày.
-A lô... người chủ số máy này vừa bị tai nạn đang cấp cứu khẩn cấp nha... Bà tóc nhuộm màu lửa gào to. A lô... tại bệnh viện Chỉnh hình nha. A lô... bà là ai? Bà là người thế nào với chủ số máy này? Đến nhanh nha, đ... má, nặng lắm đó. Ok.
Bà ta vừa tắt máy vừa giật vai bà váy hồng:
-Sư tỷ ơi, rồi sao nữa... má?
-Dzọt lẹ... Bà váy hồng sửa lại gọng kiếng mát đen kịt gằn giọng phẩy tay cho đồng bọn. Cả bọn sụp nón xuống, chuồn nhanh ra cửa.
-Bị hiếp dâm, nặng lắm các chị ơi. Ủa... mấy bả đâu hết rồi? Cô y tá lật đật đi ra, ngơ ngác. Bảo làm thủ tục mà chuồn hết rồi, như một băng cướp, tôi nghi ngờ bọn này quá xá...! Cô chỉnh lại cái nón trắng trên đầu rồi lững thững đi vào phòng cấp cứu.
Trên giường bệnh một chàng trai xanh xao, nhăn mặt đau đớn từ từ mở mắt, nhìn quanh lạ lẫm:
-Tôi ở đâu đây? Bệnh viện à? Vừa nhúc nhích người, anh giật mình lấy hai tay vội ôm bộ hạ. Ối... tôi bị sao thế này?
-Anh nằm yên! đừng cựa mạnh kẻo chảy máu tiếp. Cô y tá sửa lại mép chăn, chỉnh lại "van" tiếp máu chảy đều hơn. Anh không biết mình bị tai nạn sao? Anh hôn mê kể từ khi người ta đưa anh vào đây, đến lúc này cũng mấy giờ rồi. Cô lấy khăn lau mồ hôi rịn trên trán cho người bệnh và chỉ vào bảng hiệu treo trên ngực. Em tên Na, còn anh tên gì? Ở đâu? Tại sao ra nông nỗi này?
-Tôi... tên... Sao Khuê... Chàng trai trả lời khó khăn trong đau đớn. Tôi người dưới tỉnh, lên thành phố học trường nghệ thuật, học xong chưa kiếm được việc làm. Tôi đang tạm dạy đàn ban ngày cho vài địa chỉ, còn đêm dìu bước nhảy tại vũ trường BEAT (Nhịp Điệu). Đêm qua tôi không biết mình bị làm sao, từ vũ trường người ta lại đưa tôi vào nằm đây?
-Anh bị tai nạn, bị rách... chỗ đó... vết thương vào chỗ hiểm rách khá rộng và sâu nữa. Máu ra nhiều. Cô y tá mặt đỏ bừng lúng túng và khó khăn mô tả bệnh tình của Khuê. Bác sĩ đã phẫu thuật khâu vá cứu vết thương cho anh rồi... Đây chắc là vụ án hình sự, anh sẽ bị cảnh sát thẩm vấn. Na nói nhanh và đôi mắt to tròn nhìn ra cửa tránh ánh nhìn thật sâu của Khuê.
-Không, không phải hình sự đâu, chỉ tại tôi bất cẩn thôi mà. Tôi xin chịu trách nhiệm, tự giải quyết thiệt hại cho mình không cần cảnh sát can thiệp. Khuê vội chộp hai bàn tay trắng như sứ của cô y tá giọng năn năn nỉ. Na giúp tôi nha, tôi xin cô hãy giúp tôi!
-Anh có người thân gần đây không?
Bỗng cửa kẹt mở một phụ nữ ló vào:
-À cậu Khuê đây rồi, chào cô y tá.
-Dì Năm hả? Sao dì biết con ở đây mà kiếm? Giới thiệu với Na đây là dì Năm chủ nhà tôi trọ đó.
-Chu cha... Bà Năm vừa than vãn vừa đặt giỏ đồ nặng lên mặt tủ bọc inox. Mấy bả gọi điện cho tui, nói cậu bị tai nạn nặng lắm, làm tui cứ vừa đi vừa cầu Chúa ban phước lành cho cậu.
-Dì ơi anh Khuê còn đang choáng cần yên tĩnh, mời chị đi làm thủ tục cho ảnh đã nha. Na nói với Khuê. Anh yên tâm tĩnh dưỡng em sẽ quay lại sau.
Khuê dướn cao người cầu khẩn:
-Na có hứa sẽ che chắn giúp tôi không đã?
-Vâng, em hứa!
Na cười e thẹn cùng bà năm đi ra. Khuê thấy một làn gió nóng ùa vào phòng. Ngoài kia nắng mới lên vàng suộm, mấy con bướm đuổi nhau mù tít vờn quanh một đóa hoa trang đỏ thắm. Khuê thở dài quay mặt vào tường.
 
II.
Khuê ôm cây đàn ghi ta ngồi trong hàng hiên dạy đàn cho một thanh niên hàng xóm, hai người đang tập một bản nhạc không lời. Hai tiếng đàn rạo rực giòn tan hòa trong nắng sớm, tay phải Khuê vừa gảy đàn vừa "vê" hàng dây căng "phừng", tay trái chạy "gam" điêu luyện. Khuê đã ra viện được ít ngày nhưng anh phải bắt tay vào dạy đàn ngay. Còn vũ trường anh quay lại sau khi ra viện để lấy xe gắn máy nhưng đã có người nào mang đi rồi. Từ đó anh không thèm đến nữa, nghĩ đến vũ trường làm anh phát sốt. Đến lúc này Khuê vẫn chưa biết chính xác kẻ nào đã gây tội ác cho anh, kẻ nào thật trắng trợn đã cướp sự trong trắng đời trai. Chúng coi pháp luật như đùa, chúng biết tâm lý những người thân cô thế cô, lạc loài trong thành phố như anh chỉ muốn yên thân sinh sống, không muốn gặp gỡ khai báo nhà chức trách nên chúng làm bừa.
Anh hiểu sinh viên mới ra trường như anh, việc làm không kiếm được, tứ cố vô thân dễ làm mồi hay món hàng ích lợi cho kẻ xấu lợi dụng. Những người có hoàn cảnh như anh kẻ xấu không thể để cho yên thân, thường đưa ra những lời trêu trọc, khiếm nhã thô tục.
-Hai con coi chừng nhà và chú Năm nha, dì đi chợ về liền. Dì Năm sách làn mở cổng đi ra đường.
Dì Năm thật tốt, nếu không có dì Khuê biết cậy nhờ ai lúc đắng cay hoạn nạn này. Các con của dì làm ăn xa, chú dì ở với nhau, thật tội. Chú Năm nghỉ hưu mới mấy năm nay nhưng bệnh tật đã làm gục ngã chú sau cơn tai biến. Hai vợ chồng già sống với mấy đồng lương hưu còm, chú dì phải ngăn nhỏ mấy căn phòng cho những người không gia cư như anh thuê để phụ thêm thu nhập. Khuê không phụ giúp chú dì được việc gì còn quấy nhiễu. Không tiền đóng viện phí cũng kêu dì Năm, không tiền mua thuốc chữa bệnh cũng kêu dì Năm. Mặt khác công lao dì Năm đã chạy "sô" từ bệnh viện về nhà, từ nhà vô viện, dì vừa phải chăm chú Năm vừa phải chăm lo cho anh, thật tội nghiệp tấm thân già của dì. Ơn nghĩa này Khuê không biết khi nào trả được. Dì Năm biết dạy đàn của Khuê thu nhập không sao đủ trang trải nổi cuộc sống nơi đô thị. Dì bàn với chú Năm để anh mượn chiếc honda của chú, chuyên chở người trong hẻm kiếm thêm vài đồng thu nhập hoặc đi tìm việc làm nơi xa.
-Bà Năm ơi! cho tui… miếng… nước.
-Dạ, có con đây chú Năm. Khuê lật đật cho chú uống nước. Chú Năm chỉ còn da bọc xương, da mặt xanh lè. Chú Năm một đời lao động cực khổ, đi đông đi tây bươn trải, nay nằm một góc thật tội nghiệp. Tiếng ho của chú nặng nề muốn vỡ lồng ngực.
Người học đàn đã ra về, còn mình Khuê cơn buồn ập đến. Khuê lẩm bẩm một ca khúc lời não nề: “…Còn gì buồn hơn nỗi buồn đã mất người yêu…”. Khuê hát để xả vơi buồn thất nghiệp không việc làm, Khuê đã yêu ai đâu mà mà buồn vì người ta.
Quá khứ ập về, hôm đó Khuê ngồi mãi đã nhấm nháp hết ly rượu, mặt Khuê đỏ phừng như trái sa ri. Tiếng nhạc vũ trường chát chúa tức lồng ngực mà không ai mời Khuê dìu bước. Không bù những ngày anh mới bước vào sàn, “hàng mới” nên các chị các dì tranh nhau mời anh, nhảy đến lao đao, nhảy đến bủn rủn đôi chân. Các túi áo túi quần của anh nhét đầy tiền "bo" muốn nghỉ mà các chị các dì không cho nghỉ. Anh ngẫm mà buồn cho thân phận nghệ sĩ nghèo, nhiều tiền bo khổ cách khác, không có tiền bo khổ cách khác. Ngày mai anh lấy gì đóng tiền góp mua giày, quần áo tư trang, xe cộ…; Ngày mai lấy gì gửi người làng cho ba má dưới quê; Ngày mai lấy gì đóng hụi mưu đồ ky cóp số tiền bôi chơn xin việc cho tử tế hơn… và trăm ngàn thứ tiền khó nói khác... Mới vào nghề nhưng Khuê có khuôn mặt rất đàn ông, dáng dấp cao ráo, chân dài nhảy dẻo nhiều chị nhiều dì đánh tiếng xa gần muốn đăng ký “bánh bao trọn gói” Khuê chỉ cười. Có người sỗ sàng vỗ mông Khuê mà nói toẹt:
-Hàng này chưa “đập thùng” ngon đây giá bao nhiêu chị cũng chiều. Ok?
Nghe thế Khuê phát hoảng "lẩn" một mạch. Từ đó sau lưng anh các bạn nhảy bàn luận bình phẩm thường "dán" cho anh thêm tên hiệu “chảnh”. Họ tẩy chay anh, thưa dần mời dìu nhảy.
Bỗng có tiếng người chào, Khuê giật mình ngoảnh lại:
-Chào Sao Khuê! Một cô trẻ đẹp lạ hoắc giơ tay cho anh bắt. Anh không nhận ra em sao? Còn em thấy anh vẫn như xưa, có phần phong trần hơn ấy chứ. Khuê nhìn cô gái từ đầu đến chân xa lạ.
-Cám ơn em, em mời anh dìu hả? Cô gái lắc đầu, tiếng nhạc ồn ào nên cô ghé sát tai Khuê nói:
-Em vừa nhảy xong điệu tango thì nhận ra anh ngồi bên này, em muốn ngồi bên anh một chút, ok?
-Ok.
Có người con gái trẻ đẹp bên cạnh nhưng trong đầu trăm nỗi tơ vò Khuê không hứng, hơn nữa tiếng nhạc nhức óc khó nói chuyện riêng lúc này. Hai người ngồi ngắm nhau, dần dần Khuê cũng thấy quen quen nhưng chưa định hình rõ nét thân thế của cô gái.
-Anh xin lỗi, có phone anh ra ngoài nghe chút nha?
-Rồi anh vào nhảy với em một bản, ok? Đôi mắt cô gái long lanh, đôi môi son quyến rũ làm tim anh đập rộn.
-Ok, anh quay lại liền. Khuê vươn mình đứng dậy, ánh mắt cô gái nhìn xoáy vào đôi chân, mắt cô thêm đen thêm sâu hơn.
Anh mở cửa vào lại sàn bỗng bị dội ngược, vì không khí bên ngoài trong lành thanh bình bao nhiêu không khí trong sàn đậm đặc bấy nhiêu, như vắt nắm được. Mùi thuốc lá, mùi rượu bia nồng nặc muốn nôn. Tiếng nhạc về khuya càng chao chát đến vỡ ngực.
Khuê ngồi vào chỗ cũ, nhấp tiếp ly rượu dang dở, chợt nhận ra không thấy cô gái lúc nãy đã ngồi với anh. Chỉ có mấy dì mấy chị, người mặc váy hồng bơm ngực núng nính, người nhuộm tóc màu lửa... đề nghị ngồi cùng bàn. Khuê hy vọng họ sẽ mời anh dìu, nhưng không hề, họ chỉ đùa nghịch nhau những chuyện tào lao chập chờn trước mặt anh…
…Trong đầu anh vẫn thắc mắc chuyện cũ. Hay mình bị cô gái xinh đẹp đó bỏ thuốc mê, rồi đưa mình đi làm chuyện đồi bại? Cô ta thanh tao thế thì đời nào làm chuyện đó? Sao cổ muốn mình mà không nhận ra mình cũng muốn cổ? Cổ việc gì phải hành động nguy hiểm vi phạm pháp luật như vậy, chỉ cần đá lông nheo với mình là xong ngay! Một mình cổ có thể làm cho mình tan tác như thế sao? Mình bị rách phải khâu năm mũi, cổ lành lặn được à?...
Dì Năm đi chợ về lật đật tự mở cổng, hai tay xách nặng đồ ăn rau qủa.
-Con lấy xe máy lượn một vòng xem có khách không. 
-Con làm cái bảng đề “xe ôm” treo trước cửa khách dễ nhận biết kêu con dì ạ.
Bóng dáng một cô tiểu thư thấp thoáng ngoài cổng:
-Dì cho con hỏi thăm anh Sao Khuê có trọ nhà này không? Dì Năm te te ra mở cổng rồi gọi với vào tinh nghịch:
-Cậu Khuê có người kiếm nè. He... he...
Khuê trợn tròn mắt không biết mình tỉnh hay mơ. Anh nghĩ đến người con gái hư đốn đã hại đời anh thì cô ả xuất hiện như bóng ma ban ngày. Tay đang cầm cái kéo nhọn anh hùng hổ chạy nhao ra chân không kịp xỏ dép:
-Cô còn có thể đến đây nữa sao? Đồ hư đốn, đồ hư hỏng! Đồ... đồ... Cô gái co dúm người sau mỗi câu sỉ vả của Khuê.
-Em... em... kh... ông... h... iểu...
-Cô còn giả “nai” hả? cô giết tôi không chết tường hòa cả làng sao? Đừng nói lời xin lỗi tôi là xong nha. Mặt Khuê xanh lè không còn giọt máu, anh tức phát điên.
-Dì Năm, nó là người gây tai nạn cho con đó, báo cảnh sát bắt nó cho tù mục xương đi dì Năm…
Dì Năm túm lấy cô gái lôi sềnh sệch vào nhà đóng cổng lại sợ cô chạy mất. Còn cô co giúm, mồ hôi đầm đìa, nước mắt nhòe nhoẹt:
-Em... em... kh... ông... h... iểu...
-Chứ không phải cô gây tai nạn cho nó hả?
-T... ai... n... ạn... n... ào?
-Sau khi tui gặp cô, người ta đã đưa vào bệnh viện cấp cứu, tui nằm hàng tháng giờ mới về nè… cô cũng không biết chứ?
Cô gái nức nở trong nước mắt:
-H... ôm... đ... ó... e... m... q... uay... l... ại... đ... âu... g... ặp... a... nh...
-Thôi cả hai hãy bình tĩnh nghe tui hỏi đây, cô là ai? Dì Năm đã bình tĩnh lại.
-Con... là... Mai... Lan... học... cùng... trường... nghệ... thuật... với... anh... Sao... Khuê...
-Chu cha, kỳ vậy nè?
 …Ánh nắng chan hòa, tràn vào phòng khách nhà dì Năm như trải thảm ấm đôi bàn chân. Một đôi bướm cánh trắng dập dìu quanh một bông hoa sứ tím. Ngày hôm nay nắng hoa đã làm bươm bướm kết thành đôi.
 
III.
Cô dâu Mai Lan cùng chú rể Sao Khuê bắt đầu ra sảnh đón khách. Khuê như trong mơ, mới ngày nào còn độc thân, đi không ai biết về không ai hay. Một mình anh âm thầm gác trọ, lúc có tiền tiêu pha rủng rỉnh, lúc hết tiền mì gói cũng không có mà ăn. Thân anh dáng cao càng gầy lép, bạn bè chọc ghẹo “cây tre Việt Nam”. Hôm nay anh chững chạc hẳn, một nghệ sĩ đang lên, mặt mày sáng rỡ, bộ comle in sát người càng tôn vẻ đẹp thanh tao. Anh đứng bên cô dâu rạng ngời trong bộ voan vai trần mảnh mai , thật xứng đôi vừa lứa. Tình yêu của đôi nghệ sĩ hun đúc trong tháng ngày bên nhau vui thầy vui bạn. Cô dâu cách chú rể mấy khóa, năm cô bước chân vào trường nghệ thuật chú rể đang làm luận văn tốt nghiệp chuẩn bị ra trường. Cuộc đời éo le cho họ gặp nhau trong biến cố cuộc đời. Họ hiểu lầm nhau, thù địch nhau khi vỡ lẽ họ vồ lấy nhau. Thật chớ trêu hai chữ hạnh phúc, giản đơn mà phức tạp khôn cùng. Suýt đánh mất nhau, họ có lại được nhau, công lao nào có thể kể, chỉ biết hôm nay là ngày trọng đại cuộc đời. Họ bên nhau ánh nhìn đắm đuối, tay trong tay hân hoan vạn nỗi, họ là hai đã hòa thành một, trộn lẫn không thể tách rời. Quá khứ đã đi vào dĩ vãng, họ đã quên những thù hận hiểu lầm xưa kia vì họ đã vững vàng trên con được học vấn, vì học vấn đã cứu họ vượt qua đen tối, vì đen tối bất lực không nhấn chìm nổi họ.
Tiếng nhạc nhè nhẹ êm ru như trong mộng, công việc của nhà hàng đã chuẩn bị ổn định. Khách bắt đầu đến nhiều hơn. Những khuôn mặt thân quen, đầy rạng rỡ tươi cười bắt tay chúc mừng cô dâu chú rể, từng nhóm chụp với đôi vợ chồng trẻ những khung hình đằm thắm yêu thương. Để đăng ký tổ chức trong nhà hàng này chú rể đã phải làm thủ tục đặt tiệc từ sáu tháng trước. Nhà hàng tiệc cưới trong thành phố lớn nhất nước này không phải là thiếu, những thương hiệu đặc biệt tiện ích có không nhiều. Các dịch vụ phục vụ kiểu mẫu thật đặc biệt, cô dâu chú rể nào cũng hài long, khi sử dụng xong dịch vụ của nhà hàng, truyền tai các đôi bạn trẻ khác cũng đang có nhu cầu tổ chức kết hôn thời gian tới.
Dì Năm trong bộ áo dài truyền thống trịnh trọng đến ghé tai chú rể nói điều gì, Khuê lúng túng gật gật lia lịa. Khuôn mặt Khuê tái đi trông thấy, cô dâu nhận biết có điều gì không ổn ngước nhìn chồng đầy lo âu. Khuê trấn tĩnh làm mấy động tác tình cảm trấn an cô dâu rồi đi theo hướng dì Năm.
Khuê bước vào phòng khách nhỏ của nhà hàng thấy mấy người lạ đứng ngồi ngổn ngang ra ý chờ đợi. Anh nhớ và nhận biết ra hai khuôn mặt quen quen bật ra trong trí nhớ, họ đã có mặt trong cái ngày đen tối anh đã gặp tai nạn tại vũ trường BEAT năm trước… Khi anh choáng váng trong người, mắt mờ hình ảnh nhòe nhoẹt khó nhận biết, gần bên anh nhất là hai người này, một mụ bơm ngực, mụ kia nhuộm tóc màu lửa. Chính Cường CoCa bạn anh trước đó đã bị chúng dụ dỗ sẽ trả tiền bo cao rồi chúng thay nhau hãm hiếp đến chấn thương. Cũng chính chúng đã mua chuộc anh không được nên bày mưu đầu độc thuốc mê đẻ hãm hại anh đến mức cấp cứu. Đứng sau mấy mụ côn đồ còn có mấy thằng mặt rô bặm trợn, mắt sáng quắc như muốn nuốt chửng người đối diện. Khuê bình tĩnh ngồi xuống sa lông, hai tay để trên đùi, ngực ưỡn phía trước:
-Các người muốn gì? Không thể để lúc khác được sao?
-Sung sướng quá, người anh em đã quên hết bạn bè tình nghĩa rùi. Mụ bơm ngực cười nhạt nhẽo, đặt chiếc điện thoại đời mới lên bàn.
-…
-Hôm nay bọn tui tới đây... Mụ bơm ngực nói tiếp. Thứ nhứt mừng hạnh phúc hai bạn trẻ; thứ nhì bán cho gia chủ cuốn băng gốc ghi hình những giây phút làm vua chà đạp nhân phẩm những phụ nữ đáng thương như tụi này cùng sinh hoạt trong vũ trường BEAT năm xưa; thứ ba có nhã ý mượn thùng bao thơ tiền mừng.
-...
Mụ tóc màu lửa liếc xéo:
-Cưng quên rồi ư, sao vô tình quá ta? “Kim đâm vô thịt thì đau...” he… he…
-Thôi. Không có thời gian dài dòng với mấy người. Khuê cắt ngang giọng cười the thé của mụ. Thứ nhứt cám ơn mấy người đến đây quấy rối; thứ nhì cuốn băng là sự vu khống, tui từ kẻ bị hại lại trở thành kẻ gây hại, các người thật trắng trợn đê hèn đến thế là cung; thứ ba mượn thùng đựng bao thơ tiền mừng là hành động ăn cướp, không thể dung tha được.
Mụ bơm ngực rít lên:
-Ăn cháo đá bát, ngươi còn nhớ trách nhiệm bát hụi không? Tiền cho nhà ngươi sắm sanh áo quần xe cộ… mấy năm nay nhà người lẩn tránh không thực hiện nhiệm vụ của mình còn già mồm hả?
-Tui, nghệ sĩ nghèo không tiền phải đi vay, các ngân hàng từ chối lý do lãng xẹt: “nghệ sĩ thu nhập không ổn định”. Tui phải vay tín dụng đen của các người giá cắt cổ. Quần áo tui các người nổi cơn dã thú đã giằng xé rách tan, điện thoại tui các người cướp sử dụng riêng, xe tui lợi dụng không trình báo nhà chức trách các người mang đi mất, còn vác mặt đến đây đòi lời với lãi hả?
Mụ bơm ngực điên cuồng đứng phắt lên xa lông vú nẩy tưng tưng:
-Đ... m... á... Khỏi nói bây, xông vô lột xác nó ra cho tao. Rồi gọi con vợ nó ra nhận xác và cuốn băng... Xem con nào có gan cưới xác thằng vô lại này hôn?
-Kh... oan...
Tất cả ngoảnh lại, Mai Lan đã đứng trước cửa:
-Chuyện tàn ác loạn dâm của các người năm xưa tui biết hết rồi. Không cần xem băng ghi hình tui cũng biết mụ nào cầm đầu băng hiếp dâm hội đồng những chàng trai lương thiện. Các người đã cưỡng hiếp được thể xác ảnh bằng bẫy thuốc mê, nhưng các người không bao giờ bôi nhọ được tâm hồn ảnh đâu!
-Đ... má con quỷ cái, chúng mày lột áo cưới nó cho tao.
Bỗng dưng cánh cửa bật mở Cường CoCa và các bạn anh xuất hiện:
-Tất cả cấm nhúc nhích, các cửa trước sau đã bị khống chế hết rồi, hãy nộp băng ghi hình và ghi âm cho tôi làm bằng chứng vụ án hiếp dâm có tổ chức và vụ tống tiền vừa xảy ra. Tất cả các người xếp hàng một ra xe… Quay sang hai người:
-Anh chị tiếp tục lễ cưới của mình. Chúc mừng anh chị trăm năm hạnh phúc.
Mai Lan tự tin ngả vào vòng tay Sao Khuê cả hai nhìn nhau tràn trề hạnh phúc:
-Chúng mình từ nay quên hết quá khứ đen tối để sống hạnh phúc bên nhau anh nhé!
 
Nắng màu rượu vang chảy tràn buổi trưa phương Nam. Đôi bươm bướm trắng lượn vòng trong vườn hoa sắc màu rực rỡ. Tiếng nhạc trầm hùng nổi lên, đôi tân lang và giai nhân khoác tay nhau bước những bước tự tin lên bục danh dự. Tiếng vỗ tay như pháo nổ không dứt. Đám cưới diễn ra trong khúc nhạc bình yên./.
 
Mã Lam
Số lần đọc: 112
Ngày đăng: 29.09.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Phố xưa, có một ngôi nhà - Tiểu Nguyệt
16/ Hồi - Phương Uy
Tháng bảy mẹ đợi con về - Bùi Thanh Xuân
Xứ Mù (The Country of the Blind) - Hiếu Tân
Con muốn bơi lội như cá - Trần Quang Phong
Cơm mẹ nấu - Bùi Thanh Xuân
Đừng bao giờ là tôi ! - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Khép - Phương Uy
Ngõ cụt - Lữ Quỳnh
Bà năm Bình Định - Tiểu Nguyệt