Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
227
78.301.463
 
Mùa đông du tử nắng bên thềm
Nguyễn Văn Thượng

 

 

Sáng nay, bầu trời thành phố chẳng còn cái u ám của những ngày rét buốt trong không gian với một khung trời mây trắng xám. Có điều gì đó của ngày mưa hôm qua không còn nữa, Tôi chìa bàn tay qua cửa sổ phòng học đón những tia nắng tinh nghịch đầu tiên cố len mình qua đám mây xám già nua, vén bức màn nỗi nhớ nhân gian như đứa trẻ rời ray mẹ nhảy nhót tung tăng xuống cuộc đời xanh. Trời thành phố sáng bừng, khuôn viên chủng viện Gioan XXIII, nắng lượn tung tăng trong từng góc nhỏ. Thoang thoảng chút gió lạnh, mang theo hương ngọc lan phả vào ngôi giáo đường già nua, kiên nhẫn qua bao mùa rêu phong. Hương ngọc lan hòa vào buổi sáng, chia sẻ cho tôi chút cô đơn thánh thiện trên từng hạt kinh mân côi hờn dỗi. Khi câu kinh cuối mỉm cười vờn theo mây bay đi, tôi lại với tay ve vuốt từng tia nắng đang đành hanh, mở một con đường cho chùm tia thánh thiện từ thiên đường thâm nhập tận góc u ám trong lòng tôi.

Nơi này, tháng Giêng mới, mùa đông sắp từ tạ tiết trời ngập tràn cô tịch thánh thiêng.

Khi tôi cất bước đăng trình, vào cuối thu, đầu đông. Bạn bè tôi chọc: "tên linh mục du tử này, rồi hắn sẽ khổ vì mùa đông mà thôi." Khi bức màn cửa sổ mùa xuân đã vén lên một góc trời, từng cơn gió nhẹ nhàng lùa vào cuộc sống, xua tan giá lạnh trắng xóa, một vài cánh hoa gạo rụng xuống sân chới với, chẳng hiểu tại sao cây già lặng vô tình ruồng rẫy hoa tươi còn quyến luyến khi gió mới chuyển mùa. Gió ấy, tưởng nhẹ nhàng đến thế mà vẫn đầy khiêu khích và mang vào đây sự chia biệt, cái hơi lạnh khẽ khàng của mùa đông nhắc nhở cuộc ra đi để nhường cho nàng xuân đến trong nắng mới. Cái lạnh cuối mùa đông không quá giá buốt để tôi thấy tê tái. Nhưng chính cái lạnh se sẽ ấy mới khiến tâm hồn tôi hanh hao trống trải: "Tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng..." Tôi khe khẽ hát với một chút lạnh thôi. Từng chút ấy với những cái vẫy tay trong gió cuối đông này cũng đủ lấp đầy những khoảng trống trong lòng, một tấm lòng với mùa đông se lạnh.



Tôi ao ước mùa đông nhanh đến, rồi lại muốn nó nhanh qua đi để vơi bớt cái thực của nỗi cô đơn rất đời. Một linh mục du tử muốn co mình trong cái áo vừa dài vừa rộng. Chỉ có như thế mới thấy mình bớt đi lẻ loi. Chắc mùa đông gửi về cho tôi món quà là chút tia nắng tinh nghịch để tôi tự huyễn hoặc mình rằng rất ấm áp trong chút nắng bù xù, dàn trải và chạy khắp sân ấy mà sẽ chẳng cần đến một vòng ôm của ai hết. Nắng thành phố có cái vội vã của những tiếng loa phường, có chút ồn ào của dòng xe đang cuốn con người theo cuộc mưu sinh tất bật. Nắng thành phố cũng tràn đầy thơ mộng, đẹp đó nhưng rất cô đơn. Vì người thành phố quen rồi cảnh sống đua chen, nhanh nhẫu, chẳng ai buồn nhìn lên vòm xanh hun hút để hứng chút nắng hữu tình như tên du tử gàn dở kia. Thời gian là để kiếm tiền, không gian là để tranh nhau từng tấc đời chứ ai rãnh rang mà đi tìm "hư hư thực thực" mơ mộng trên không. Tôi lại nghĩ rằng mình đang rất hạnh phúc trong cái khoảng trời riêng "hư hư thực thực" bé nhỏ ấy mà chẳng cần biết đến những bận rộn ngoài kia.

Mùa đông đến mang chút lạnh sắt se, rồi đi qua mang theo đây tấm tình nồng

Tiếng leng keng chuông gió ngoài hành lang nhắc tôi về cuộc viếng thăm thân tình của cô Hồng Nhung và Hoàng Nhã. Ừ, họ đến thăm tôi mang theo chút ánh nắng mới của Saigon, xua tan cơn gió mùa đông hôm qua, hôm kia và hôm kia nữa rất nhiều, từng đợt từng đợt ùa vào khiến căn phòng trong phút chốc cũng trở nên lạnh lẽo làm tăng thêm vẻ tịch liêu. Ôm tách cà phê nóng trên tay, chút khỏi liêu trai cuốn bay lên mà tưởng như một kiều nữ xuất hiện cho kẻ du tử thôi trầm tư. Hít hà vị thơm lừng đang có len mình trong cái lạnh, đắm mình trong cõi "thực thực hư hư" mà chẳng buồn mà nghĩ đến cô đơn, chẳng bận tâm đến thế cuộc xoay chuyển đảo chiều đến đây. Lạ thật hai người là vầng H và N: Hai Người, Hồng Nhung, Hoàng Nhã, gợi lên một từ mới trong cuốn tự điển cuộc sống gã du tử: Hôm Nay là phảng phất những Hoài Niệm của những ngày đông năm trước. Những ngày đông đầy gió ấy, cũng từng có hai tâm hồn, một già, một trẻ đã kết giao bằng hữu. Ôi trời, cuộc sống đã từng có những yêu thương chưa hề xa!

Hồi trước, tôi đã từng nghĩ tháng 12 sẽ là những ngày âm u, đầy mưa và lạnh lẽo. Thật đó chứ, như mùa đông năm nay, nhiều cơn bão mang cuồng phong với nhiều cơn mưa theo bám đến cả trong đêm dài. Tiếng mưa rơi có khi ầm ầm như chiến trận, có khi rả rích nhẹ nhàng và buồn bã như người phụ nữ nhẹ nhàng dỗi hờn mà dai dẳng. Nhớ những lúc ấy, một mình khóa chặt trong phòng, trùm kín chăn để ngăn cái giá rét, nhưng tôi cũng thấy hình như mình đang chạy trốn nỗi cô đơn chứ không phải mùa đông hay sao ấy. Xời, tôi đôi khi tự cuộn mình trong nỗi buồn vu vơ người ta vẫn hay gặp phải. Bất chợt đó là chiếc chuông gió vẫn kêu leng keng bên cửa sổ mỗi khi gió đông ùa vào.


 

Gió thổi chuông sẽ reo...



Ai cũng thích nhớ lại thương những ngày tháng hạnh phúc. Tôi chưa từng nói sẽ cùng ai đi suốt cuộc đời, nhưng từng nói sẽ đi suốt cuộc đời cùng tấm lòng thênh thang trong những ngày hạnh phúc. Vậy nên tôi vẫn vui cười dầu cho chỉ có một mình tôi chông chênh đi trong mùa đông với vô vàn những nỗi niềm. Người ta từng bảo rằng, rồi sẽ có một ngày ta quên đi tất cả, và có một ngày, ta chấp nhận ôm lấy mọi buồn vui cho riêng mình chẳng cần một cái gì đó gọi là "tri âm". Tôi chọn sống hạnh phúc, nhưng luôn đặt mình trong suy tư, tự vấn, vì tôi chẳng thể chối bỏ một thực tế là khi phóng mình lên cao trong nhận thức, tôi lại tìm thấy chính mình như cánh chim bằng lướt gió và rất đỗi cô đơn trong dang dấp kiêu hãnh. Và sáng nay, tôi hạnh phúc như thể trọn mùa đông này là những ngày đông đầy nắng ấm.

Những tia nắng mùa đông đang chào tạm biệt tôi trong những cơn gió vẫn còn rít qua ngoài cửa sổ. Cái lạnh vẫn cố len lỏi vào căn phòng khiến tôi trở lạnh rùng mình. Tôi mở cửa sổ, gió ùa vào nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng, nắng reo như lũ trẻ. Chiếc chuông gió vẫn kêu leng keng bên cửa sổ. Tách cà phê nóng vừa kịp bốc hơi nghi ngút, cố gắng xen lấy một chút không gian để sưởi ấm căn phòng.

Thoáng giật mình, tôi thấy căn phòng mùa đông ngập nắng.

 

Viết tặng Cô Hồng Nhung và Hoàng Nhã

 

Mỹ Tho 03.01.2018

 

Nguyễn Văn Thượng
Số lần đọc: 25
Ngày đăng: 07.01.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Phi Lai, ngôi chùa trong trái tim tôi - Tiểu Nguyệt
Đà Nẵng của tôi: Ngày nắng ngày mưa - Bùi Thanh Xuân
Mùa hồng - Bạch Diệp
Một giấc mơ hoang - Tiểu Nguyệt
Tôi đã nghe bolero như thế đó ! - Phan Nam
Mùi hương kỳ lạ - Bùi Thanh Xuân
Chân Dung Cà Phê - Phạm Nga
Vắng 1 / Vắng 2 / Xưng tội - Phương Uy
Sài gòn chút nhớ thương mùa cũ - Vĩnh Thông
Rau muống biển - Bùi Thanh Xuân
Cùng một tác giả