Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
715
116.006.602
 
Trẻ con không làm ra bi kịch
Thiện Phạm

 

 

             Những tấm ảnh mở lồng ngực nạn nhân tối qua.Trái tim nạn nhân.Một vết rách nhỏ chừng 2cm ở màng ngoài tim.Vết rách không xuyên thấu vào cơ tim.Đúng là anh ta bị một vết đâm bằng kéo,loại kéo cắt ruột xe để vá.Kéo xuyên từ thành  ngực,vào trung thất và “chạm nhẹ “vào màng ngoài tim.Máu đổ đọng vũng tại hiện trường không phải do thủng tim.Thủng tim thì anh ta đã chết gục tại chổ.Làm gì đưa kịp tới bệnh viện.Làm gì trãi qua cuộc phẩu thuật lồng ngực bốn tiếng để vá lại màng ngoài tim.Làm gì mãi hai tiếng đồng hồ sau mổ,anh ta mới rối loạn trên điện tâm đồ.Chẩn đoán cuối cùng của các bác sĩ lâm sàng là nạn nhân chết do nhồi máu cơ tim.Tức là một mạch vành nào đó để nuôi cơ tim, bị tắc! Chứ không phải chết vì mất máu của vết thương thấu tim.

               Các bác sĩ ở khoa ngoại lồng ngực đã khâu một mũi khâu chết người.Mũi kim cong ¾ lôi sau lưng nó một sợi chỉ soir đen đã nhiệt tình thắt luôn một nhánh động mạch vành! Thế là nhồi máu cơ tim.Bệnh nhân tử vong.

               Thì đây hình ảnh mổ tử thi sau đó .Gần một phần ba cơ tim bị hoại tử,nhồi máu,tím đen.Vết chỉ soir còn ràng ràng thắt vô một nhánh động mạch vành!

               Kẻ đâm nạn nhân thấu ngực kia chắc chắn sẽ lĩnh án. Cái đó pháp luật lo liệu. Nhưng trong cái chết của nạn nhân có sự dự phần đáng kể của các bác sĩ phẩu thuật tim cấp cứu tối qua.Với thương tích này,giả sử nạn nhân ở cách xa nơi đây,ở nơi không thể mổ tim,ví như vùng sâu vùng xa,chưa hẳn anh ta đã chết.Máu phún ra rào rạt sau khi bị đâm là do đứt các động mạch gian sườn nấp dưới rãnh lõm của các xương sườn.Cái này có thể khâu cầm máu được ở các bênh viện nhỏ,tầm cấp huyện trở lên.

               Gai góc quá.Các bác sĩ lồng ngực tham gia vụ mổ tim đêm qua,nhìn vô mấy tấm ảnh.Sững sờ.Xuôi xị như cờ rũ thiếu gió.Lời thề số một của tổ nghề y Hyppocrate:không được làm cho bệnh nặng thêm lên! Họ đã vi phạm lời thề số một ấy.

                                                                                          

                                                            *

        Lần đầu tiên nó thấy được ánh đèn thành phố.Thành phố đang đêm. Mưa.Những hạt nước mưa đọng trên kính ô tô trong suốt những  hạt thủy tinh,như mắt ai  xanh trong ,ngơ ngác, thoạt đầu nhìn cuộc đời.Nó nắm chặt cái bọc xốp.Hành lý của nó đấy.Một bộ quần áo.Một ổ bánh mì thịt ,còn nguyên từ trưa đến giờ, mùi đã thoang thoảng hôi ê,do nó nuốt không vô.Một chai nước suối cạn quá nữa.

      Nhiều bảng hiệu .Nhiều đèn quá.Những cây cột điện có đèn vàng ­cao áp rũ đầu xuống như muốn khóc trong mưa.Đường khuya vắng người xe chạy vun vút.Tiếng còi hụ  và ánh quét xanh đỏ gắn trên đầu xe nó đang đi vẽ lên những vệt màu trên đường.Siêu thị.Cửa hàng điện máy.Trường học.À kia.Bán thịt trâu tơ! Nó ngoái nhìn khi xe lướt qua tấm bảng ấy.Thịt trâu tơ….

        Bà nó hiện ra.Bà rề rà hát câu này.

                       Nghé ơi là nghé

                        Nghé khôn theo mẹ

                        Nghé dại theo đàn

                        Nghé chớ đi càn

                                                 

               Bà vẫn thường hát vậy. Trong bụng bà trong đầu bà chắc có cở hai kho câu hát ấy.Nó nhớ bà quá.Ông giáo Thứ dạy trường làng bị vợ bỏ,cứ năn nỉ bà hát những khúc ấy.Để ông chép lại làm sách,làm vở gì đấy.Giáo Thứ chép nhiều lắm.Hết cả chục cuốn vở học trò rồi thêm một cuốn sổ dày cộp có bìa bằng da màu nâu mà bà có chịu hết cái kho đâu.Nó không cố ý học nhưng thuộc lòng hồi nào chẳng nhớ nữa.Bây giờ đi xa rồi,đi xa lắm rồi.Thốt nhiên nhớ câu hát loại vậy.Hình như giáo Thứ gọi chúng là khúc đồng ấu.đồng dao,đồng mác gì gì…Mẹ là ai nó có biết đâu.Lớn lên chỉ biết có bà.Bà năm nay tám mươi rồi .Già lắm.Già như gốc cây còng cổ thụ gần chợ xã,chổ nó thường ra đó vá ruột xe kiếm cơm qua ngày.Nó cũng có mộtcái bảng hiệu.Cái bảng hiệu của nó….. giáo Thứ cười chộ rồi.Dốt ơi là dốt.DÁ VỎ RUỘC XE!Bốn chữ trật hai lỗi chính tả.Chính giáo Thứ lấy cái bảng thiếc viết lại cho nó.Đọc cho kỹ nè nhóc.Vá vỏ ruột xe.

Giờ thì…

 

                                                    Người ta đánh nghé

                                                      Một nhát đến tai

                                                     Hai nhát đến đầu

                                                     Tiền đâu của đâu

 

“Nghé khôn theo mẹ”……… “Nghé khôn theo mẹ”

Nhưng con có mẹ đâu mà theo…Bà ơi!

         Bà đã nói vậy mà…đúng không bà?Đêm qua…đêm qua…Họ hỏi con,cha mẹ mày đâu nhóc.Con nói con không có cha, không có mẹ. Họ có tin đâu.Bọn người khốn kiếp ấy…Họ đã già đã lớn cả rồi.Họ cười hô hố trong cơn say.Con đang vá ruột xe.Họ nói kỳ lắm,tục tỉu lắm.Ba mày thì tụi tao không biết đã chết chưa.Chứ má mày thì có,làm gì mày nói sạo là không có má.Má mày còn sống.Trên Sài gòn í.Làm đĩ.Chắc ăn như bắp là làm đĩ.Lúc đầu giựt chồng người ta ,bị người ta rạch mặt tống cổ ra đứng đường.Tao nói thiệt mà.Tao ngủ với má mày rồi.Má mày còn hỏi tao về mày,về bà nội mày nữa mà.Hô hô.

              Sẳn cây kéo cắt ruột xe …con đâm gã đó một phát vào ngực….

Trẻ con không làm ra bi kịch.Có lần,giáo Thứ nói với bà câu ấy.Bà chậm chậm nước mắt bằng cái khăn rằn rồi nhìn nó.Nó thiệt tình không hiểu câu nói ấy.Bi kịch..dù có nhíu mày nhăn trán nó cũng không biết  là cái chi.Nhưng nó thích câu nói ấy.Nghe hay hay làm sao.Hay như Út trà Ôn hát Tình anh bán chiếu.Nghe hay hay nên nhớ luôn.

Sáng nay,giáo Thứ và bà hớt hơ hớt hãi chạy lên công an xã.Đưa cho nó bọc đồ,bà khóc.Giọt nước mắt của bà hình như cứng như đá.Nó lăn dài trên đôi má răn reo.Nó chảy róc rách từa tựa con suối.Nó lui cui bò theo  rãnh hằn trên má,thâm thâm màu thời gian không khác cái vách tường cổ, lộ gân lộ cốt là những viên gạch đỏ, bám đầy rêu .Đã rơi xuống đất rồi mà giọt nước mắt  còn cứng đầu cứng cổ không chịu vỡ ra cho.Điếu thuốc đỏ đầu trên tay giáo Thứ, tàn thuốc  đã dài ườn vặn vẹo như sợi thừng màu xám mà thầy vẫn đăm đăm đôi mắt ngó nó .  Chừng lửa đã dính vô ngón tay,thầy mới hoảng hồn quăng luôn điếu thuốc. Tay chân thầy bối rối.Hết nắm tay bà nội lại bóp bóp vai thằng bé. Thầy không đút tay vào túi quần như mọi khi…. 

       Thằng bé đang đi xe của công an về trại tạm giam.Mười bảy tuổi.Lần đầu tiên nó biết thành phố là như thế.                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                               *

-Bạn anh đó.Nhìn kỹ đi rồi học theo.Giáo quèn.Nghèo mốc thích mốc lai.Thơ với rượu.Lý bạch và trăng! Xí.Nỗi danh với những câu thơ tầm phào cho những thằng điên điên nó đọc.Gì nhỉ? À,nhớ rồi

Giang hồ ta chỉ giang hồ dỏm…

-Cô chê người ta điên.Nếu cô còn tỉnh thì cô đừng đọc.Có ai ép cô đâu.Cô đọc sai rồi.Giáo Thứ bình tỉnh cãi.Không nhớ thì đừng trích dẫn tầm bậy.Xúc phạm người ta.Phải đọc như vầy.

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt

Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà…

-Ừ thì vậy đi.Rồi sao?Rồi thì ôm gốc dừa nhậu say mà chết.Vợ con có được gi?Lãng mạn quá hén! Không có đất mà cạp ăn đâu.Anh tính tiếp bước chả hả?.Ghi ghi chép chép.Đồng ấu đồng dao.Tôi báo cho anh hay mẹ thằng bé vá ruột xe bây giờ đi làm vợ bé người ta ở Sài gòn.Anh ráng lo cho bà già tám mươi đó,thằng bé đó…Ít bữa nữa má nó về, thăm anh, rồi đền ơn đáp nghĩa bằng cách lôi anh lên giường với nó…

-Cái miệng cô nói dơ thế mà cô không mắc cở sao? Trong đầu cô chỉ có xôi thịt nên mở miệng ra là tiền tiền ,và xác thịt .Phải lúc nào cô cũng bị các thứ ấy ám ảnh không? Tôi nhớ cô cũng là cô giáo khi xưa mà.Chẳng lẽ chữ nghĩa không đeo dính cô một chút xíu nào..Người ta có dạy dỗ cô đàng hoàng mà,dù ít dù nhiều.Cái đó đâu hết rồi?Cô bỏ nó vô sấp tiền đóng hụi,cho vay bạc góp của cô hết rồi phải không?

-Anh nói tôi mất dạy hả? Hay tôi nói động đến con đĩ đó thì anh bênh?

-Mất dạy hay không cô phải tự hiểu.Hỏi người khác làm gì.Còn chuyện xúc phạm người khác trong khi họ chưa xúc phạm,lầm lỗi gì với mình…là không biết liêm sĩ đấy cô giáo ạ.Huống hồ cái nền đất mà tôi và cô đang ở đây cũng của gia đình bà già tám mươi ấy.Khổng tử dạy đừng làm với người khác những gì mình không thích.Đơn sơ lắm.

-Khổng tử cái con khỉ! Khổng tử là thằng nào?!! Cô ta hét toáng lên như thể chực nhào vô nuốt xác ông giáo.

      Chỉ chờ có vậy giáo Thứ bước ra khỏi nhà.Anh bước thẳng ra con lộ đất rợp bóng những cây còng cổ thụ.

      Phàm phu tục tử!Chẳng còn gì để nói.

      Thốt nhiên anh ngộ ra một điều. Như thể òa vỡ khi đọc xong một công án phật giáo.Vô môn quan.Không có cái cửa nào để vô ,để đột nhập cái đầu của cô ta.Và tự cô ta cũng chẳng có cái của nào để thoát ra những bức tường tù ngục của đồng tiền.Cái đầu sặt mùi xôi thịt.Cái đầu bám chấp đến cùng.Cô ta đúng.Chỉ một mình cô ta đúng.Thật thế sao?Anh thở dài tiếc nuối.Anh đã nói, đã bình tĩnh giải trình ,thuyết giảng cho một người điếc nghe! Anh sai lầm mất rồi.Ơ hay người ta đã mang cô giáo dễ thương của anh ngày xưa đi đâu mất rồi.Người ta vất trả lại anh cô nàng điếc lác từ lúc nào nhỉ.?

         Từ lúc hai đứa cùng dạy một trường ở vùng sâu,vùng xa này?Nước lũ lên đồng lúa ngập trắng như cái biển. Người ta phải chạy những chiếc trẹt chuyên dành chở trâu bò ,vịt chạy đồng,máy cày máy suốt….Họ rảo khắp cánh đồng ngập nước.Họ đến từng cái gò đất còn nỗi trên đồng,đến nhà từng em,rước từng em chở về chợ xã ,về trường của chúng.Anh và cô giáo …đứng ở bến nước,đón từng cánh tay non,những học sinh yêu quí của mình đến với sách vở,với học vấn.Ngày đó sao đẹp và thơ quá nhỉ?Không.Chắc không phải lúc đó.Hay từ lúc hai đứa vắt từng đồng tiền còm cỏi của lương giáo viên cùng bà con nơi đây cất nên mái ấm cho đôi vợ chồng son.Ai có gì thì góp cho vợ chồng giáo Thứ  cái đó.Đòn tay tre,cột bằng lăng,lá dừa nước để lợp nhà,cả đến con gà cúng động thổ,lít rượu đãi anh em thợ nhậu chơi…Trên nền đất của bà già tám mươi cho ,anh giáo  có nhà.Không.Vợ anh bị điếc chắc cũng không phải lúc đó.À chắc là từ lúc cô ta lên huyện,làm công đoàn cho nghành giáo dục..Tiền bắt đầu dòm ngó cô ta.Cô ta cũng lõm bỏm chơi hụi và cho vay bạc góp từ lúc đó.Chắc lúc đó quá.

           Nãy giờ đứng ngoài vách sau nhà giáo Thứ,bà già tám mươi đã nghe hết câu chuyện của hai vợ chồng. Tội nghiệp ông giáo quá.Bà xách một rỗ cá tôm lộn xộn do thằng cháu vừa tháo đập bắt được đem chia cho vợ chồng anh.Cá bống dừa,cá bống kèo…kho tiêu chắc ăn cơm bể nồi.Tôm bạc nhảy lói xói nấu canh chua với bông so đũa.Bà đã chu đáo bắt thằng bé hái bông so đũa,hái mấy trái me non,hái lá quế ,tần dày lá,rồi ớt nữa cho đủ bộ hội tề,sợ giáo Thứ lắng quắng chạy kiếm mất công.Bà nghe giọng thím giáo ông ổng hổn hào đến lùng bùng lổ tai.Nuốt nước miếng mấy lần mà lổ tai cũng chẳng chịu thông cho.” Tôi báo cho anh hay mẹ thằng bé vá ruột xe bây giờ đi làm vợ bé người ta ở Sài gòn.Anh ráng lo cho bà già tám mươi đó,thằng bé đó…Ít bữa nữa má nó về thăm anh rồi đền ơn đáp nghĩa bằng cách lôi anh lên giường với nó…”. Rồi thì “nói động đến con đĩ đó”….Nước mắt bà tứa ra,thiệt vô duyên hết sức.Bà không tiếc cho bà.Bà không tiếc cho con dâu bà đã đi bước nữa.Bà tội nghiệp thằng bé.Đời côi cút của nó như vậy là đủ khổ rồi.Học hành lem nhem.Nhà bà nghèo túng.Chắc không cần phải dày phải xéo lên đầu nó thêm nữa đâu.Bà đặt nhè nhẹ rổ cá lên miệng lu dọc hiên nhà.Lấy cái khăn rằn trên đầu, bà đậy lên.Dằn một cục đất cho chắc.Chó treo,mèo đậy mà.Bà bước nhon nhón chân ra sau vườn,thon thót lẻn về nhà bà.Vừa đi vừa khóc.Không đội khăn, đầu tóc bạc lấp loáng trong nắng chiều.Lỡ có ai đi ngoài đường ngó vô…Thể nào cũng xầm xì.Lạ lắm .Hổng lẽ bà già này đi ăn trộm?Nhón chân đi khẻ khàng thì người ta thấy.Chứ còn khóc thì ..chắc người ta không thấy đâu.

                                                            *

                                  

 

 

 

                    Con gà cục tác lá chanh/Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi

                  Con chó khóc đứng khóc ngồi/Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng   riềng!

               Không nghịch lý đâu.Ai cũng hối hả đi tìm cái chết của chính mình.Thứ lẫm bẩm.Nói chẳng ai tin.Chúng ta xuất phát từ tử cung của mẹ.Một nơi trú ẩn đầu tiên.Chúng ta đi,đi mãi,đi nhanh,đi quyết liệt về nơi trú ẩn cuối cùng.Và vĩnh viễn nữa.Ngôi mộ của chính mình.Anh cũng thế .Vợ anh cũng thế thôi.Rộng hơn,ai cũng thế cả.

           Thôi ,bỏ hết đi Thứ.Anh tự nhủ.Thế giới này đã như vậy từ trước khi có mình.Ta chẳng thay đổi nỗi thế giới đâu.Cố lắm là chỉ góp chút tài mọn mà thôi.Mà đã atì mọn thì phá nhiều hơn xây…Hãy quay lại với đam mê của mình đi,Thứ ơi.

             Anh nhớ đến bà già.Anh nghĩ đến khuôn mặt khôi ngô,thông minh và ít được học hành của thằng bé.Nghe đồn trước đây mẹ nó đẹp nhất vùng.Thằng đàn ông nào cũng khát khao cô ta.Nhất là sau khi chồng chết.Nhưng cô chẳng chịu đoái hoài đến ai.Dứt áo ra đi cái một,khi thằng bé chỉ chừng ba tuổi.Lúc ấy vợ chồng anh chưa về dạy học ở vùng này.Cô ấy đi.Râm ran bao tiếng xấu dội về.Chẳng ai biết thực hư.Thói đời nói vu vơ, nói sàm hại người ta…nó sướng cái miệng lắm.Miệng thế gian.Chả trách ngày xưa có ông nọ lấy lá mít che đít con lừa,riểu riểu dẫn đi.Bàn dân thiên hạ thắc mắc.Sao che đít lừa kỳ vậy.Ông bảo che miệng thế gian ấy mà. Vợ anh cũng đang nói xấu người mà cô ta không biết mặt !

             Về thôi,Thứ ơi.Về với cõi riêng.

                                                        

                              Vẻ vẻ vè ve/Bắt vè con cá

                               No lòng phỉ dạ/là con cá cơm

                                                         

                            Không ướp mà thơm/là con cá ngát

                             Liệng bay san sát/là con cá chim

                              Hụt cẳng chết chìm/ là con cá đuối

                               …..

                                Đủ chữ xứng câu/là con cá đối

       Ôi những tươi mát của đồng dao. Đầu anh dịu xuống,oằn xuống,nao nao kỳ lạ.So với ô trọc của cuộc đời…. chúng là ngọc mà đời là đá cuội.Không tìm vào chốn này để tự xoa dịu cuộc đời mình thì anh còn tìm đâu nữa.Cuộc đời mình…

       Khi người ta ưu ái cho cán bộ trẻ thì anh đã già.Khi người ta ưu tiên cho phụ nữ thì anh là nam giới.Người ta đang hào sảng kêu gọi bình đẳng giới trong gia đình.Không nên có bạo hành trong gia đình.Thầy hiệu trưởng nói đúng quá.Tôi nhiệt liệt tán thành không bạo hành trong gia đình.Con vợ tôi nó đừng đánh tôi nữa là tôi mừng rồi.Vợ anh không đánh anh bằng roi bằng vọt.Vợ anh bạo hành bằng những lời phàm phu tục tử.Sợ còn đau hơn gươm giáo đâm vào.Gươm giáo đau ở thịt xương là quá lắm rồi.Lời phàm phu tục tử xé nát tâm hồn anh,tung vãi trong đất trời.Người ta những mong nó đừng ráp lại với nhau.May mà những mảnh vụn ấy chấp chới bay rồi hóa thành đàn bướm,lang thang,rong chơi trên những cánh đồng xanh,những kênh rạch với xuồng ghe hiền hòa…Những cánh bướm ấy làm hồi hộp những ánh mắt trẻ thơ,khơi gợi bao điều cổ tích cho các em.Nhìn những ánh mắt ấy,người thầy nào có thể mưu cầu lợi danh cho mình nhỉ?Nghèo quá.Khó quá.Không cho chúng đi học,thì chúng nghỉ luôn.Mò cua,bắt ốc,vớt lục bình phơi làm sợi đan…Có sao đâu.Chúng bình thản nhìn người lớn lăng xăng,nhìn người lớn thấp hèn do có tí trí khôn vặt vãnh trời cho.Anh không kiếm tiền từ những ánh mắt ấy được.Anh chịu thua những đồng nghiệp ở những nơi thị tứ về khoản này.Họ cứng cõi quá.Họ có thể nhìn vào những ánh mắt trong veo mà toan tính ngầu đục ,sục sôi!Vợ anh có giết anh đi thì cũng chịu.Tạng anh không phải ác là,chim cắt.Anh là những cánh bướm thong dong thôi.

 Theo thói thường chắc không có mấy ai hiểu anh.Chờ anh về chổ trú ẩn cuối cùng, chổ trú ẩn vĩnh viễn ,tức là chui vô mộ nằm,rồi người ta hiểu nốt anh. Cũng có muộn màng gì đâu.Thế cũng được có sao!Mỗi lần nghĩ thế là anh lại đút tay vào túi quần.Đi tiếp.

                      Tôi ngồi tôi giải nỗi buồn

                       Với bầu với bạn

                        Mua vạn bán nghìn……

Sống theo ý mình cũng giống cuộc chơi.Đã có ai chơi mà lời chưa nhỉ?Mua vạn bán nghìn….Nhưng ta đã lời ở chổ được chơi đấy thôi.

                                                                     

 

                                                             *

 

Hình như người ta dỡ nhà giáo Thứ.Bà già chạy ra cửa ngó sang.Trời ơi.Có chuyện gì mà người ta kéo đến đông nhìn nghịt vậy?Tiếng lao xao.

-Phá cửa nó ra đi.Có cái gì quơ cái nấy….Phá đi. Xà beng đâu? Đưa đây cho tao

-Tui xí cái ti vi….

-Tui cái tủ lạnh à nhe.Con mẹ này thiếu tui tới năm chục triệu lận…

-Tui bị giựt cả trăm triệu đây nè.Mình tui cả ti vi và tủ lạnh cũng có nhằm nhè gì đâu.Hu hu….

Khi bà già chạy thốc sang,cánh cửa vô nhà bị phá nát.Những bước chân hùng hổ.Những thịnh nộ lan tràn như sóng vỡ đê vào mùa lũ.Những gầm ghè hừng hực giống thú dữ hơn là giống người.Đám đông đang điên dại.Bản chất động vật hoang sơ,những động vật có vú chạy trên đồng cỏ.Săn mồi và bị săn mồi…Tất cả ập về một lúc làm đổ tung,ngã sóng xoài bức vách cửa trước.Họ đạp lên nhau.Họ cắn xé nhau.Cái ti vi bị giành giật,sút tay,rớt xuống đất,vỡ tan,nổ đôm đốp.Cái tủ lạnh không sao khiêng ra của được do có người ngồi hẳn nằm hẳn trên đó,như nằm vạ,như quằn quại khóc tức khóc tưởi trên mộ cha.Có người băm băm vác cái bếp ga chạy ra.Người lắng bắng khênh cái bình ga còn lòng thòng sợi dây dẫn ga và cái van khóa. Người quơ đống chén đủa.Kẻ khiêng cái tủ áo.Sách vở trên giá ,trên tủ bị sổ tung xuống đất.Người ta lục trong sách xem còn cái biên nhận cầm đồ nào không.Nếu còn đó cũng là một loại tài sản để hốt.Cuốn sổ tay dày cộp,gáy da  màu nâu,ghi những khúc đồng dao sưu tầm được bị vất ra cửa.Nhiều bàn chân lấm lem đất bùn,nhiều đôi dép xanh xanh đỏ đỏ bước qua bước lại và dẫm lên.Dấu mực xanh chân phương nắn nót bị những sọc vằn sọc vện thô lậu của dép chồng chồng chéo chéo lên.Bà già lòn người vào lượm cuốn sổ tay lên.Bà lấy cái khăn rằn trên đầu lau lau phủi phủi cho nó.Giáo Thứ mà về tới thế nào anh cũng hỏi nó,tìm kiếm nó.Có lúc bà có cảm giác anh không cưng vợ bằng cuốn sổ này.

Những tấm giấy khen treo đầy trên vách lần lượt rớt xuống.Kiếng bể loảng xoảng,nghe thôi đã thấy bén ngót.Có cái còn lủng lẳng thì méo xọ méo xệch như miệng ai vừa cười vừa khóc.Bà gom từng tấm từng tấm.Biết bao công lao của thầy .Giờ xô đổ cái một.Thiệt là…

-Con quỉ cái này nợ bao nhiêu rồi mấy bà?Có ai biết chính xác không?

-Biết.Hơn bốn tỷ đồng.Nghe đâu nó giựt trên huyện chổ nó làm việc nhiều lắm.Ở đây mình nghèo,làm gì có tiền nhiều cho nó giựt.Trời ơi nợ đó…Bốn kiếp nữa làm chưa trả hết.

-Nó trốn đi là phải.Người ta nói nếu gặp nó đâu là giết đó.Hình như toàn bộ lương thầy giáo ở trường này nó lãnh xong là ôm đi luôn rồi.

Loáng thoáng.Man mán như thế.Bà già chép miệng .Khổ thân ông giáo quá.

Có người sực nhớ điều gì,la toáng lên

-Giáo Thứ đang dạy ở trường.Anh ta còn chiếc xe Honda Dame.Phải rồi.Lẹ lên đi.Chạy tới trường gỡ tay hắn lấy luôn.Coi chừng hắn cũng trốn luôn theo con vợ là tiêu tùng.Vợ chồng….cơm không lành canh không ngọt là bề ngoài.Ai mà biết trong ruột họ ra sao…

-Đúng là cây độc không trái,gái độc không con mà…Con quỉ  cái này...

-Than thở gì nữa.Chạy riết lên trường đi…

Thoáng chốc cái sân vắng người.Một bãi rác ngổn ngang bày ra trong nắng.Mặt ai ê chề chắc cũng thểu não thế thôi.Bà già đứng trông theo đám đông.Tội nghiệp họ. Của đổ hốt lại.Đổ là đổ thùng nước văng ra đất.Hốt là hốt bằng tay….Họ cũng chỉ là nạn nhân thôi mà.

Mấy anh công an xã chạy tới thì mọi việc đã yên bề.Họ hỏi bà vài ba câu rồi cũng chạy thục mạng lên trường của giáo Thứ.Họ sợ đám đông manh động làm bậy cho anh thì lôi thôi to nữa.

Sau này bà nghe kể lại.Giáo Thứ bình tỉnh đưa họ chìa khóa chiếc xe Honda Dame.Anh nói vắn tắt.

-Chìa khóa đây.Xe này của vợ tôi.Không phải của tôi.

Rồi anh đút tay vào túi quần,trở vào lớp,dạy tiếp.Nghe đâu đám đông giành nhau chiếc xe đó.Họ ẩu đã nhau.Rốt cuộc chiếc xe,rồi mấy người nữa mang đầu máu về công an xã….

                                                               *

 

Chỉ có giáo Thứ thăm nó lần này ,ở trại tạm giam.Nó sắp ra tòa.

-Bà đâu?Nó hỏi.

-Bà bị cảm không đi được.

-Nặng không thầy?

-Cảm mà nặng gì con….Tay chân thầy lại bối rối,như hôm đưa nó ra xe lên tỉnh.Thầy không đút tay vào túi quần…

-Bà con mất rồi phải không thầy?Mắt thằng bé nặng dần, đỏ dần.Như những đám mây đen trên kia đang nong nước dọa mưa…

 Trời đang chuyển mưa.Gió ở đâu lạc về cuồn cuộn thổi.Những tán cây bị lật ngược lá lên rối rít phơi ra một màu sắc khác.Nhạt hơn và long lanh hơn.Lá rụng rào rạt tung vãi lên trời,xuống đất.Vài tia chớp loáng thoáng.Vài tiếng sấm lưa thưa.Tuồng như trời đất cựa mình, chuyển động.

     Im lặng.Không có tiếng thầy trả lời.Thầy ôm thằng bé.Hình như thầy khóc trước nó.Nó cũng ôm thầy.Rất chặt.Cảm giác nó ôm chính da thịt của mình.Nó nghe một mùi ấm nồng tỏa ra từ người thầy.Mùi của cha.Nào giờ nó chưa biết.Nó khóc.Những đám mây đen bắt đầu tuôn nước xuống.Ầm ầm.Xối xả.Miên man.

     Thầy chậm rãi nói cho nó nghe kết quả khám tử thi nạn nhân.Các bác sĩ đã phạm sai lầm khi vá tim.Họ sẽ chịu một phần trách nhiệm.Con phạm tội trong khi tâm trí phẫn nộ tột cùng.Người ta xúc phạm mẹ con…Mẹ là thiêng liêng mà,phải không con? Dù thế nào con cũng phải tôn thờ mẹ,bảo vệ mẹ….Con làm đúng.Pháp luật công bằng không tàn nhẫn với con đâu.Con tin đi.Có vào trại con cứ vui,cứ sống.Vài năm con sẽ về sẽ sống  ,với thầy…Thầy đã nói chuyện với các bác sĩ ,các chú công an,các chú bên viện kiểm sát,bên tòa.Ai cũng thương,cũng quan tâm tới con.

   Thầy kể chuyện sáng nay,trên chiếc xe đò thầy đi lên thành phố.Một phụ nữ ngồi cạnh thầy.Cô ta hiếm muộn.Bốn mươi tuổi rồi mà kiếm chưa thấy mặt con.Cô ta phải đi thụ tinh nhân tạo.Tức là phải mượn tinh trùng ai đó,cấy ghép với trứng cô ta để thụ tinh.Khi thụ tinh rồi người ta sẽ đưa vào lòng tử cung cô ta,để cô ta có bầu ,sanh con như một người phụ nữ bình thường.Lần này cô ta mừng lắm.Vì bụng cô ta lớn dần .Cái thai sống tốt.Thầy chúc mừng cô ta….Nghiệm ra,tìm kiếm một đứa con,rồi nuôi lớn được như con bây giờ có dễ đâu con.Sống tốt nghe.Hứa với thầy nghe.Bắt tay cái coi.Cho có vẻ người lớn.Cười lên cái coi.

         Nó cười.Nó bắt tay thầy.Cái bắt tay thật chặt.Nó hỏi.

-Còn cô…bây giờ ra sao thầy?

         Im lặng.Thầy đút tay vào túi quần.Nó hỏi trớ đi

-Thầy viết sách đồng…đồng gì …xong chưa?

-Đồng dao.Ra tù phải học hành lại đàng hoàng nghe không.Sách viết sắp xong rồi con à.Nhờ bà nội con lượm lại cuốn sổ ghi chép của thầy…Nếu không…

     Mắt thầy xa vắng.  Đột nhiên thầy nói một mình.Câu nói nó rất thích.

-Trẻ con không làm ra bi kịch…!

                                                                            

                                                                               

 

 

Thiện Phạm
Số lần đọc: 1333
Ngày đăng: 07.01.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kí ức tuổi thơ tôi - Ngưng Thu
Cô dâu xứ Tuyết - Sâm Thương
Ở một nơi không có Tết - Hoàng Nga
Tình yêu và sự hy sinh - Võ Tu Bông
Giả đò ngó lơ - Hoàng Nga
Truy vấn - Phương Uy
Thằng khùng bên cửa sổ - Ngô Lạp
Ngôi sao lạc - Ngô Lạp
Bỏ mặc con đường - Hoàng Nga
Ấm áp mùa Noel - Phan Trang Hy