Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
183
78.772.194
 
Tình như còn mới...
Yến Nhi
 
Hà Quảng
 
 
 
 
        Cơ nhỡ
                        Vũ Tú Nam
 
Đã qua rằm tháng giêng
Cành đào quăng trước ngõ
Con ong nào cô đơn
Cuống quít bên hoa úa
 
Đào chẳng còn mật ngọt
Ong vẫn sục vẫn đòi
Đào còn đâu hương sắc
Mà ong say miệt mài
 
Ơi con ong cơ nhỡ
Giữa mùa xuân ngẩn ngơ
Phải chăng đào đã hứa
Ong đã nguyền cùng hoa?
                                           2/89
                         ( Tạp chí Thơ 09-2008)
        Thơ hay nó hư hư thực thực, nói vậy mà không phải vậy, nói cái này mà xui ta nghĩ đến cái kia! Bài Cơ nhỡ trên đây có tứ lạ, kể chuyện một con ong hẩm hiu cơ nhỡ , giữa ngày xuân không may mắn lạc vào chốn trăm hồng ngàn tía mà chỉ gặp một cành đào úa tàn qua nguyên tiêu ai đem quăng trước ngõ. Ấy thế mà con ong cô đơn mừng vui cuống quít Con ong nào cô đơn /Cuống quít bên hoa úa.
 Bài thơ thật sống động , tả chim chóc cây cỏ  mà  gợi cảm một niềm hoan lạc trần thế ! Ca dao có câu Ra đường nhặt cánh hoa rơi / Hai tay bưng lấy cũ người mới ta đã quá nhân đạo vì cái tình người trong đó vượt qua tập tục và dị nghị bộc lộ rõ tâm tình người nông dân ngày xưa , câu ca đẹp một cách  dè dặt và thô mộc . Câu thơ của Vũ Tú Nam giàu yếu tộ tự sự  nên cụ thể, sống động và dạn dĩ hơn:  Đào chẳng còn mật ngọt /Ong vẫn sục vẫn đòi/ Đào còn đâu hương sắc /Mà ong say miệt mài. Ong ham hố và say sưa, một tình cảm đam mê trọn vẹn. Tình yêu làm cho vẻ đẹp  hình hài tàn phai được tái sinh ngọt ngaò và mới mẻ như buổi ban đầu ! Cũng cần hiểu đằng sau cái ham hố miệt mài đó không phải là thứ tình cảm thoáng qua thuần bản năng, mà có cái gì  sâu xa hơn. Cái đó như là sự gặp lại nhau của đôi  tình  nhân tri kỷ  sau bao tháng ngày chia phôi  vì hoàn cảnh éo le ? Con ong cơ nhỡ / Giữa mùa xuân ngẩn ngơ..., loài hoa quí phái xinh đẹp đó đã từng cùng ong hứa hẹn và ngược lại con ong cơ cận đã từng thề nguyền cùng hoa : Phải chăng đào đã hứa/ Ong đã nguyền cùng hoa? Và giờ đây ngoài tình yêu họ còn là tri kỷ vì cùng chung thân phận hoa úa – ong cô đơn!
Tình yêu ong - hoa vượt qua thời gian vượt lên hình hài để có mùa xuân vĩnh viễn.
Bài thơ viết cách đây đã mấy chục năm, khi nhà thơ vừa độ chín trong tuổi tác và tình cảm. Hương tình vẫn nồng nàn và say đắm . Hình tượng thơ giàu tính liên tưởng, một tình yêu đầy hương vị trần thế nhưng không thô kệch sỗ sàng . Đã có lần  người viết bài này ngỡ ngàng trước  câu thơ của X.Êxênhin Người ta yêu em đến nhàu nát, người ta chiều em đến sờn mòn...Nhục thể đấy mà không mảy may gợi dục. Đau đớn  mà cũng thật trang nhã ! Gặp lại ở bài Cơ nhỡ cũng cái cảm giác đó...
Bài thơ nói về mùa xuân về tình yêu nhưng nó còn gợi lên trong tâm tư người đọc một ý tưởng rộng lớn hơn không chỉ về tình yêu mà còn về nghệ thuật ! Cái thi hứng, cái say nồng của tâm hồn là quyết định của sự sáng tạo! Bình cũ mà rượu mới, bình hư hao mà rượu say nồng thì vẫn mê hoặc người đời như thường !
Mùa Xuân có trôi qua , hình hài có tàn phai , chỉ tình yêu làm cuộc đời tươi thắm mãi!
 
 
 
 
 

 

Yến Nhi
Số lần đọc: 69
Ngày đăng: 29.01.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Lê Minh Chánh 'mười năm vẫn mới màu hoa cũ' - Phan Nam
Bùi Giáng "Một thiên tài kỳ dị" - Phạm Thanh Chương
Thế thái nhân tình – qua thơ Đặng Xuân Xuyến - Đỗ Anh Tuyến
Ý Nhi, trái tim tự do - Nguyễn Đức Tùng
Bài thơ về năm tháng - Từ Sâm
Tính chất siêu thực trong thi ca của Thanh Tâm Tuyền - Võ Công Liêm
Vũ Hạnh – bút màu giữa lòng Sài Gòn - Nguyễn Thanh
Về cuộc thi bút ký văn học khu vực ĐBSCL - Hào Vũ
Bùi Diệp “về ngang quán không trái tim ngoài mông mênh…” - Lê Ngọc Trác
Viết cả đời không hết một chữ yêu - Đặng Chương Ngạn
Cùng một tác giả
Ban Mai (thơ)