Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
733
116.542.565
 
O chuột và ngôi nhà rỗng
Nguyễn Thị Thu Hiền

O chuột cuộn tròn người, lười nhác gác đuôi lên chồng. Anh  ăn ở thoãi mái với nhau trong ngôi nhà này đã mấy năm trời. Ôi chao là thoãi mái! Giữa ban ngày ban mặt vẫn có thể rúc rích đè nghiến nhau ra góc nhà. Ngôi nhà rỗng! Thênh thang! Lắm lúc giữa cơn cuồng nhiệt, o chuột đã rinh rích gào lên với kẻ cùng tận hưởng niềm sung sướng với mình. Kẻ kia- đích thị là một con đực còn hét lên rằng: “ Đây là vương quốc của chúng ta!”. Thế đấy! Giống đực bao giờ cũng muốn chiếm hữu hoàn toàn.

            Làm chủ trong ngôi nhà, bên chồng, đến sướng ngợp cả người, o chuột vẫn có tật thóc mách của giống cái. “ Đúng cái giống đàn bà!”- gã chồng vểnh ria cười mơn trớn. O chuột thì thào buộc chồng lặng im, chỉ tay xuống tầng dưới. ở  đó có hai thân xác nằm đuột bên nhau như thân hai cây chuối. Rình rập, mãi rồi vợ chồng o chuột cũng được biết con người ăn ở với nhau như thế nào. Ôi chao là chán ngán! Ôi chao là thãm hại! Trong tổ ấm ăm ắp tiện nghi, không con đàn cháu đống như họ hàng nhà chuột, họ cũng đầy đủ  bốn thành viên cho một mô hình xã hội lí tưởng thu nhỏ: vợ, chồng, con cái- nếp, tẻ đủ cả. O chuột biết tỏng ngôi nhà này khi nó chưa đầy đủ, còn rỗng đúng nghĩa rỗng. Mấy năm trước, mẹ o chuột đã đẻ o trên nền đất của ngôi nhà này. Khi ấy, ngôi nhà chưa 5 tầng lênh khênh mà chỉ “ cấp bốn”. “ Chả có gì nhặt nhạnh ngoài mớ quần áo bẩn cắn cho đã răng”- mẹ o cấm cảu. Mẹ o khi ấy gọi ngôi nhà là ngôi nhà rỗng. Ông chủ khi ấy một thân một mình trong nhà rỗng, cơm ăn ngoài quán, quần áo giày tất thay ra chẳng nhớ họ nhà chuột tha đi xó nào. Người nhân lên, đồ đạc nhân lên, ngôi nhà bề thế. Vẫn rỗng.

 

                                                                        *

                                                            *                       *

 

            Sáng sáng, tổ ấm “giải tán”. Vợ chồng đi làm. Con cái đi học. Chẳng có vụn bánh, cặn sữa nào cho bữa sáng của o chuột. Anh  đành xơi tạm món cơm nguội đổ ê hề từ bữa tối hôm trước. Cũng thoãi mái lấp đi cái dạ dày rỗng tuếch sau ân ái quần quật cả đêm. Còn vợ chồng ông chủ? O chuột có thắc mắc, gã chồng lại vểnh ria nhăn nhở: “ Họ có làm đếch gì đâu mà đói!”

            Ôi chao những mặn nồng ân ái! Ăn ở với chồng đã mấy năm trời, o chuột vẫn thấy như ngày nào tơưi mới, như ngày gã chồng khuếch khoác kia khoát tay bảo: “ Em tin đi! Ngôi nhà này mãi mãi là tổ ấm của chúng ta!”. O chuột đã ngượng ngùng: “ Mình phải nhìn ông bà chủ mà sống!”.

            O chuột chẳng còn nhớ vợ chồng ông bà chủ ăn ở với nhau được mấy chục tao ân ái. Bây giờ có rúc rích rình rập, đêm đêm cũng chỉ thấy hai thân xác thẳng đuột bên nhau. Sao thế nhỉ? O chuột lại đem thắc mắc hỏi chồng. Đến độ này, gã chồng cáu, lôi ra từ gầm giường vợ chồng ông bà chủ mớ bao cao su hầu như còn “ nguyên đai, nguyên kiện”: “ Chỉ tại cái của nợ này thôi! Phát minh với chả phát meo, thật  là một sự lệ thuộc ngu ngốc!”

            O chuột lại đồ rằng không hẳn thế. Không có cái nhạy cảm đàn bà, gã chồng không biết. Ngoáy đuôi vào hộp kem dưỡng da trên bàn phấn, rau ráu hết đám mặt nạ đắp bằng dưa leo, khoai tây của bà chủ, o chuột còn nhìn thấy những vỉ thuốc bà chủ vẫn uống vào một giờ quy định, trước khi thẳng đuột bên chồng. Chao ôi là an toàn! Chao ôi là lùng tùng làm đẹp! Có lẽ chính những điều này đã khiến bà chủ thẳng đuột bên chồng? Đoán già đoán non, o chuột chịu! Có hỏi, gã chồng thêm cáu kỉnh: “ Chưa có giống nào phức tạp mà ngu ngốc như  họ! Kệ! Mặc!”. Rồi gã mau mắn vần vợ ra: “ Yêu tí nào!”

                       

                                                                        *

                                                            *                       *

 

            Cứ lấn cấn, mải miết yêu nhau, anh  mãi chưa chịu chửa đẻ. Bà mẹ o chuột dăm ba lần cấm cảu: “ Chúng mày là loại dị biệt của họ hàng nhà chuột! Nhìn đâu xa, cũng trong một mái nhà mà ông bà chủ kìa...”. A ha! Ô hô! Nghe bà mẹ vợ kh kính vốn tôn sùng gia chủ từ thuở hàn vi nhắc nhở, g• con rể “bận yêu”   cười khẩy: “ Cụ yên tâm! Yêu nhau mới khó chứ, đẻ như nhà ấy thì khó gì! Cứ cho là chúng con dị biệt, rồi sẽ sản xuất cho cụ lũ cháu cũng dị biệt, khổng lồ như ở Trécnôbưn, cụ nhá!”. Bà mẹ o chuột há hốc cái miệng nhọn trước gã con rể “ lắm chuyện”. Nghe chồng “ lí sự”, o chuột cũng lấy làm lạ. Không hiểu sao ông bà chủ chẳng mấy mặn nồng mà chỉ mấy năm đã “ thực hiện đủ nghĩa vụ”? O chuột chịu! O sợ những đứa con không tình yêu. Như thế còn khủng khiếp hơn loài dị biệt. Có lục tung đám thú bông, tần ngần bên những con búp bê ngồ ngộ mới thấy thơưng cô chủ nhỏ. Con gấu bông to đùng thay cho bà mẹ đêm nào cũng nằm kề bên cô, con búp bê váy xanh được gọi là “ út cưng” chỉ vì cậu em cô không muốn chi cùng chị. Cậu bé cũng chẳng khá gì hơn, ăm ắp một phòng riêng trận địa ô tô, tàu hoả... Toàn những đồ cô chị không thèm chi, không thích được. Mỗi đứa một phòng. Ông bà chủ có khi cũng mỗi người một phòng hoặc chung phòng nhưng thân xác đuột. Chẳng có gì hay ho ngoài tiếng ti vi, tiếng nhạc.

            Có tiếng con người.

            Nhưng không như tiếng rúc rích của vợ chồng o chuột.

            Họ nói với nhau bằng mệnh lệnh, ngắn gọn. Cả khi gần gụi, ông bà chủ cũng nhát gừng, tiếng một. Mấy năm trời, o chuột không bao giờ: “ Nữa!”, “ Kìa!”, “ Thôi!” với chồng. Tiếng là nhâng nháo, gã chồng cũng không bao giờ: “ Đi!”, “ Yên!” với vợ. Luôn luôn, anh  “ mình- em” ngọt ngào tưới lửa ân ái bất tận chắc chắn hết đời.

 

                                                                                    *

                                                                        *                       *

 

-           Ba! Mẹ! Cơm thôi ạ!

-           Cơm thôi, Hưng!

-           Kệ nó! Cứ lì trên ấy thì cho nhịn đói. Đến bữa phi biết đường mà xuống ăn chứ!

Vẫn tiếng người. Mệnh lệnh, ngắn gọn. Bữa cơm uể oi. Chỉ sướng vợ chồng o chuột. Thức ăn sau đó sẽ thừa mứa, ê hề. A, nhưng dạo này đã có thêm một ông mãnh mèo. Bà chủ sau nhiều lần cằn nhằn sờ đâu cũng thấy cứt chuột bèn rinh về ông mãnh non tơ có bộ ria vừa nhú ra đã bị hai đứa trẻ hò nhau cắt trụi. Vô hiệu thôi!- gã chồng o chuột khủng khỉnh. O chuột bấm tay chồng : dù sao cũng phải khiếp nể! Anh tức khí lên bèn cược với : tin không, chẳng mấy mà ông mãnh con sẽ phi biến khỏi cái nhà này. Vì sao ư? Vì nó rỗng.

Chỉ tháng sau, ông mãnh biến thật. Bà chủ bảo đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, chịu, không ngửi nổi cái mùi chua loét cứt mèo. Chưa kể ông mãnh kia khảnh ăn, ai mà phục vụ nổi ngày ba bữa được. Hai đứa trẻ đi học về thấy mẹ đã tống Bao Bao thơ dại đi bèn gào tướng lên một hồi rồi đứa nào về phòng đứa ấy, đóng chặt cửa.

O chuột khấp khởi nhìn xuống cái bụng mây mẩy. Chẳng mấy nữa đàn chuột con đỏ hỏn sẽ ra đời, mặc sức tung hoành ngang dọc trong ngôi nhà này. Gã chồng vuốt lưng vợ, vểnh ria: chứ không à, biết đâu loài chuột nhà ta sẽ biến tướng thật, khổng lồ như chuột Trécnôbưn huyền thoại xâm lấn cho đầy thế giới rỗng không này.

O chuột ngước lên thông thống năm tầng nhà, ngậm nụ cười giấc mơ ông chồng chuột.

 

Hè 2005.

Viết trước khi in sách

 

Nguyễn Thị Thu Hiền
Số lần đọc: 3409
Ngày đăng: 27.09.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tư Biển - Nguyễn Trọng Tín
Chiếc đèn Trung thu - Nguyễn Hòai Ân
Đứa con gái bướng bỉnh. - Hào Vũ
Mùa cá đường hội - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Cơn bão xa đã tan - Hội An
LiLi - Lê Vũ
Con cá kèo - Nguyễn Văn Tâm A
Đôi mắt rắn đỏ và men rượu đàn bà . - Dương Ðình Hùng
Ngôi nhà ác ôn - Dương Ðình Hùng
Tuyết - Tove Janson
Cùng một tác giả
Ly (truyện ngắn)
Hai người vợ lính (truyện ngắn)
Gío ngược Đồng Vai (truyện ngắn)
Chuyến Xe Giối Già (truyện ngắn)
4 Truyện cực ngắn (truyện ngắn)
Miền cỏ bên đời (truyện ngắn)
Nghi án Yên Tử (truyện ngắn)
Phố mới (truyện ngắn)