Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
795
116.515.508
 
Lối mòn xanh
Huỳnh Lê Nhật Tấn

Giây phút bất tận

   

Một cơn hoang ca của gió biển, những cổ xe chạy ngược vào thời gian vô định. Tôi muốn tìm cách tịnh tâm xem những trận cười giòn giã của vỡ chèo đang tái diễn. Những khuôn mặt đầy xõa vệt màu son rực rạo những chất màu nguyên bản, hình hóa phôi tạo vào cái nhịp thở từng ngày của tôi bắt đầu tái hợp, chúng lệ thuộc vào bước chân lững thững, thong dong tìm về cái quy củ đang rình rò với chính mình. Tôi cảm nhận về một phố "Phái" tài hoa và tôn vẽ nghệ thuật sống hành vi cảm trông sự tiên nghị lòng người đón chào

 

Tôi đã cố quen đi từng đêm buồn. Kẻ sáng tạo lạc vào vô giác tìm thấy cái quyền lực của tình yêu quả đổi thiêng liêng, xoa xuôi lên vành môi lạnh khô. Mọi ý nghĩ tôi muốn phơi. Nó là cái gì? Là một quả tim bệnh tình, rĩ rò một tâm hôn đang cố tìm về nỗi đau của vẹt sướt trong quả tim tím bầm. Em ám ảnh tôi, cái chịu đựng bàn tay gầy guộc vì nhớ nhau, thèm vút ve được âu yếm người mình yêu.  Chúng cuồng điên dữ dội vô cùng, tôi đã chạy ra Biển và nằm lên mặt sóng đong đưa thẩm vào da thịt tôi...Và cá mập có khi nào nuốt Tôi. Tôi có suy nghĩ về cái cũ như thứ trò chơi, nó bẩn thỉu vì sự duy tha có mặt, tình yêu cảm giác lui dân nép xác không rời sự tưởng nhớ hôn là tường. Chúng ta có khi nào tung tăng đi trên con đường thẳng màu đỏ. Ở đó, có em nhẹ phiêu bồng. Tôi thấy em nhặt lá, những chiếc lá bàng to đỏ hừm như trái chín cứ xòe lên vụt gíó. Em bảo: " Tình yêu chúng ta là lá, nó đang rơi ủ chạm vào đất, bắt anh làm kẻ nô lê" Tôi cười ù..chạm vào lá kia, tiếng giòn lá khô nghe lách. Tôi cử mơ về con đường mang nhiều ý nghĩa, chúng nói cho tôi nghe về sự tỉnh lặng trong nỗi cô đơn bước. Tôi bước lao theo mũi tên  được vót nhọn, kẻ sử dụng chúng, dương cung bắt vào mọi vật có quy bằng cái tên đúng như tôi hình tượng sự tự do còn lặng thinh trên mãnh đất màu mỡn âu ho ặc từ ngọn rơm khô héo đ ó

  

Từ hiên nhà nhìn ra, một lối đi xanh thẫm của lòai cỏ dai, những bờ tre già đón gio', kẻ lang thang vẫn th ích lặng đ ể suy tư về một khỏang xanh tuổi thơ. Tôi uẩn khúc sự thật v ề nh ững con người đang từng ngày rã thịt, tan xương tr ên tr ận địa trần gian. Một tuần tự về y niệm khóat l ên chúng bằng thứ m àu xanh h òa bình. Tại sao không bay lên cùng nhảy m úa như biểu tượng mà nhân lọai sùng tôn, hưng thú. T ôi cũng th ích trên cái gì đó mát rượi lòng khi còn bối r ôi. Không? đừng là cơn cháy lửa bất tận, chúng tiêu hủy bao kẻ vô tôi, tuệ trí dựng xây lâu đài trí tuệ của chúng ta. Tôi ngh ĩ chúng đã mật da thịt v à h ồn

v ía họ rụi buồn.

 

Kẻ vô ý thức đổ những lổi lầm bằng trò chơi tư chất và hành động gọi của thứ m à cây cối cần nước tưới  xanh hoa lá. K ẻ sáng tạo muốn tìm lại hồn đã mất thông điệp sự ý thức hệ. Tôi thèm m àu xanh vô h ạn, chúng chằng bao gi ờ tự thẩm  v ề ti êu h ủy chính lòng ham muốn. Hàng trăm cái chết oan hồn, biến xác, kẻ đi tìm thân nhân cuối mặt lặng buồn, ngục ngã trước "lữa" vô tình cháy đỏ rộn nóng hừng. Tôi hoảng hốt cay mắt chính kiến "lửa" một đồng nhất đúng mệnh danh trong triết học định vị, sùng bái vị thần trong tâm

 

Lời thông điệp từ tâm ca

 

    Trước sự đời Kẻ sáng tạo chỉ muốn bắt gặp để thổi phồng to trong tác phẩm của Họ. Tôi muốn tác phẩm của tôi sẽ thuần khiết như một thứ nước..nước ngọt lịm, thậm trí tanh hôi và thối rữa. Tiếng cười của nước reo, tôi chỉ muốn tạo ra nó thành một vật thể chống đối những tai họa sức mạnh của Lữa thiêng cháy. Ai - tôi - Và Hắn nói mồm trong cơn lữa họa. Cái cọng kính đeo vào mắt chỉ che dấu một hành động mà tôi đã chính kiến vụ loạn cháy. Tôi yêu lối mòn xanh, thật xanh non lá của màu xanh mát rười rượi tưới chúng ta ra khỏi cơn lốc lữa. Kẻ sáng tạo ra hành vi  bỏ trốn thật xa, mang theo động hồn khi bao quanh hắn kẻ vô ý thức. Tôi yêu cái hệ thống hơn bao giờ, Nó bảo hành thân thể xa sự chết sống còn, Tôi thấy hệ thống bằng hệ thần kinh vĩ đại sáng tạo địa hạt trong khoa học bước vào cuộc sống trên khắp hành tinh chúng ta. Tại sao tôi không tìm con đường um tùm lá của mùa thu buồn bã. Ngược lại, tôi tìm cái màu xanh bên suy tư được thoát hiện bới ý niệm vô bờ biển....Ôi có thể cái chết sẽ thoát chỉ bằng sự suy nghị từ tâm. Tôi muốn nói với kẻ cho mình là hệ thống, nhà Chình trị gia, một cọng kính trăng tô điềm độc hành vi sở tại, một bộ đồ sang trọng định vị Hắn. Tôi nghĩ hắn sẽ làm điều gì ? Tôi đã có những suy nghĩ về từ " Đạo đức" một thứ ánh sáng chiếu rọi trong mọi hành động toàn diên, Nền giáo điều của tôn giáo có trái với đạo đức ờ một nền tảng Xã hội không? Chúng ta khóc một sự hành vi cảm, hành vì vô đạo đức của tôn giáo được tiềm thức như một thứ thuốc mê hoặc tín đồ. Vâng, tôi có mặt không bỏ trốn, tôi viết lời tự sự thay vào vụ cháy ghê vì lửa, ghê vì bước đi của mình đã bước. Và tôi có muốn lùi lại cũng chẳng làm sao được cả.

 

Một câu hỏi là tín hiệu mới trong sáng tạo khoa học. Hoa, lá, cỏ, mặt đất, mặt trời, mặt của tôi, mặt của Hắn, mặt của kẻ vô tình bằng hành động vô  ý thức hoặc Hắn chì ngờ vực vì  không hiểu gì ? Tôi mờ hồ bằng lời thơ đề dương cung bắng vào nơi điểm. Điểm cầu nguyện cho linh hồn đã lìa xa vì lửa, vì  nước đổ khi mặt trới mở mắt cười đón trong buổi chiều kinh hoàng hồn đang bay dần phẳng mùi hương và nước mắt đồ tìm cơn mưa thần kỳ.

 

Đoàn người đổ xổ thiêu dần...còn lại ảnh niệm. Tôi xin cầu cho nhũng lình hồn vô tội hay bình trên mộ địa trần gian nầy.

Tôi hệ thống bằng con đường sống lại, chúng nghiễm nghiêng chờ đợi trong quá khứ. Cái lặp lại đều chán phết trong người sáng tạo. Chúng ta hãy đón những điều luôn mới hiễn nhiên có mặt. Khoa học kêu gọi lý trí đất nước của tôi rộng mở. Tôi yêu Quê Hương Việt Nam bằng lửa chỉ cháy vào sức mạnh của Tri tuệ

"Đình Núi PhăngxiPhăng" Tôi muốn lửa chỉ nóng lên để kích hoạt Tinh yêu đời sống hưng thịnh tràn đầy màu xanh

 

Lời mơ

 

Một viễn cảnh của lửa đốt tôi bằng suy nghĩ  tác phẩm ra đời hơn bao giờ hết. Tôi chấm phết bằng sự rung cảm hợp lực gọi kêu Thiên đàng trợ giúp. Hắn trốn chạy thú tội vì vô tình. Hắn thứ hai che mặt khóc trong hành vi kịch nghệ vô đạo, Hắn thứ ba lấy màu xanh xoa lửa cứu nạn. Hắn thứ năm Hội nghị khoa học gọi kêu lời thành cẩn lỗi xin. Hắn thứ sáu hoạt động tiền tệ với lối mòn vật chất. Hắn thứ bảy chính tôi khóc trong thơ, góp nhặt cầu hồn bình cho linh hồn chết kia nhập dẫn.

 

Với tôi buổi chiều nay đầy nắng và tràn đầy sinh lực sống. Thơ cứ hiện về như lời nguyền rủa của những người khuất dẫn. Chúng ta hãy tịnh tâm mở ra cho Họ lời hương tâm về miền thú tội trước vong linh.

Huỳnh Lê Nhật Tấn
Số lần đọc: 2526
Ngày đăng: 19.04.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thăm anh TRẦN HUYỀN TRÂN - Hoài Anh
Cảm nhận ở hồ bơi - Đào Tấn Trực
Bài ca ngựa non - Trần Lê Sơn Ý
Viết bên hòn Bỏ Áo - Phan Trung Thành
Phương nam vằng vặc mái trăng thề - Trần Hữu Dũng
Với một người dưng - Phan Danh Hiếu
Ký ức mưa - Đinh Thị Như Thuý
Bài thơ của đêm - Lê Vĩnh Tài
Cánh chim bay qua - Mai Văn Phấn
Qua sông - Nguyễn Bắc Sơn