Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
663
115.982.283
 
Chùm truyện rất ngắn của Nguyễn Nguyên An
Nguyễn Nguyên An

Cha

 

Từ nhỏ tôi thường thấy cha tôi đi bất cứ đâu cũng cầm theo cái cuốc, dù lúc ấy cha tôi mặc áo dài đen, đầu đội khăn đóng đi ăn giỗ. Trên đường về nhà, cha tôi ngửa cái cuốc xúc phân trâu do bọn trẻ mục đồng để trâu, bò vương vãi dọc đường làng. Còn những khi cha tôi muốn đi tiểu, cha tôi chạy về tiểu vào cái ghè đất nung sau vườn, nếu không kịp, cha tôi tiểu xuống đám ruộng lúa nước của ai đấy để thêm chút u-rê cho lúa. Đụn phân trâu, bò trộn chung với cỏ bổi để hoai dành trồng trọt, chăm bón cây trái vườn nhà nhờ thế mà cứ đầy lên lúc nào không hay.

Khi tôi già gần bằng cha tôi, làng tôi thành khu thị tứ sầm uất. Một chiều tôi thả bộ trên vỉa hè lát gạch láng tìm cửa hiệu bán phân, giống, thuốc trừ sâu hỏi mua ít phân chuồng để vào chậu kiểng, tìm hoài không có. Tôi bỗng nhớ cha vô hạn!

 

Mẹ

 

Chiến tranh mẹ mất tay. Một người đàn ông gửi con trong lòng mẹ rồi đi ! Mẹ nuôi dạy con không tay. Thuở bé, con hỏi:"Tay mẹ đâu?". Mẹ âu yếm con bằng mắt: "Là con đó". Lớn lên, con tách mẹ tìm yêu. Bạn trai con xin nguyên vẹn đời con rồi xô con ra giữa ngày giông gió. Con trở về ôm con thơ chạy tìm mẹ, lao đao nửa đời khát vọng. Con thắp ba nén hương, khấn:

Lạy mẹ tha thứ cho con. Con muôn vàn hối lỗi ăn năn!

Giữa hư không mẹ cười. Nụ cười mẹ nghiêng một vằng trăng khuya khoắt bao dung.

 

Ngoại

 

Thuở thiếu thời, vào những dịp nghỉ hè, tôi thường về quê ngoại. Nhà ngoại ở ven dòng sông nhỏ hiền hoà, suốt  bốn mùa chảy giữa đôi bờ tre xanh hun hút. Ngoại tôi làm nghề chích lễ lấy máu phong ngứa nổi tiếng một vùng. Những lần về ngoại, tôi được tắm mình trong không khí trong lành, yên ả của vườn cây ngát hương hoa trái vườn ngoại và chiều chiều ngụp lặn trong dòng sông mát rượi với bạn làng. Tuy nhiên, tôi cũng bực mình vì chiều tối phải ngồi tẩn mẩn chùi muội đèn bám trong mấy chục bóng đèn cóc, khêu tim, châm dầu và đi xuống bếp, leo lên trang, lội trong vườn thắp hương cho mấy chục cái bát nhang từ trên bàn thờ ra tận ngõ. Một hôm, tôi bảo: "Mệ mê tín dị đoan quá, chỗ nào cũng thờ, cũng cúng, gốc cây, cục đá cũng lạy, nội tiền hương đèn, bông ba quả phẩm rằm, mùng một tháng tháng mệ lo sao xuể?". Ngoại tôi không nói không rằng, cứ lụi hụi thờ cúng và chiều hôm lọ mọ đi châm đèn, thắp hương như thế đến mấy chục năm trời. Sau ngày giải phóng, tôi mới hay ngoại tôi thường thắp hương để làm ám hiệu đưa đón cán bộ về trong hầm bí mật dưới chái bếp nhà ngoại. Bây giờ ngoại tôi không còn nữa. Tôi đã thỉnh bàn thờ ngoại dưới làng lên nhà tôi thờ cúng và cả tấm Huân chương cao quý của ngoại được Chủ tịch nước tặng.

 

Cắt Ngắn

 

Tôi tập viết truyện rất ngắn. Đời tôi lận đận nên chữ cứ tràn đầy trang giấy. Tôi phải cắt ngắn lại. Tôi ngồi dính bàn suốt đêm vật lộn với những con chữ, mặt trời lên cao lúc nào tôi không hay. Mừng quá, tôi đã cắt ngắn. Nhưng trên trang giấy, vương nhúm tóc tôi rụng trong đêm! Hoá ra cắt chữ cũng đau như cắt thịt mình, ai chịu đau mới cắt được ngắn.

 

Nói Dối Vẫn Hơn

 

Cuội mắc tật nói dối không bỏ được. Chị Hằng thương tình:

- Cuội về quả đất xem bỏ nói dối không.

Cuội về quả đất hơn ba tháng, trở lại mặt trăng, Cuội nói dối gấp bội. Chị Hằng buồn bã:

- Thôi, Cuội về quả đất ăn chay thử xem. Biết đâu, nhờ vậy Cuội không nói dối nữa.

Vâng lời chị Hằng, Cuội về quả đất ba năm, lên lại mặt trăng, Cuội càng lõi đời, nói dối thâm hậu hơn trước. Chị Hằng mắng:

- Chị đã bảo Cuội ăn chay, sao Cuội càng nói dối tợn thế!

Cuội vao mặt, buồn xo:

- Tại...tại Cuội ăn chay mà ngủ mặn.

Chị Hằng biết quả đất đang có nạn sida nên sững sốt:

- Thôi, Cuội ở luôn mặt trăng đi, về quả đất mà cứ ăn chay ngủ mặn xem còn nguy hiểm hơn nói dối, thà Cuội nói dối vẫn hơn.

 

Sợ

 

Lão Biền suốt đời cuốc xới trên mảnh đất lụn vụn đá núi vườn nhà. Lão lăn lộn, sấp ngửa với đất đai hơn sáu mươi năm nên lão rất yêu đất, thích cuốc xới và những công việc lao động nghề nông. Một bữa tối, trong người mệt mỏi lão ngủ thiếp đi và mơ thấy lão rơi xuống một nơi giàu sang, tráng lệ. Người ta xây dựng hết thảy, không một cục đất nhỏ! Trong xã hội quá phồn vinh ấy, người ta vui chơi dậm dật. Lão bị ngồi không, không có việc làm, lão bỗng nhớ việc, nhớ đất, hai tay vòng bó gối ngồi khóc hu...hu...Lão đang khóc, có một phụ nữ rất đẹp, vàng bạc đầy người đến an ủi lão và bỗng nhiên bà ôm chầm lấy lão. Lão như bị phỏng lửa, thét lên:

- Bớ người ta cứu tôi với!

Lão bừng tỉnh dậy, vẫn thấy quanh lão một mái nhà tuềnh toàng thân thương, khu vườn giữa canh khuya chìm trong hương đất, hương cây lá, thỉnh thoảng cơn gió nhẹ quyện vào mũi lão mùi cỏ dại ngai ngái thân thuộc. Lão không dám ngủ tiếp nữa, đi bắt nước pha trà ngồi chong đêm. Thâm tâm lão không dám đi ngủ lại, sợ lại rơi vào giấc mơ, rơi vào chốn tráng lệ, nguy nga mà không có điểm tựa chắc chắn trên mặt đất.

 

Bất Ngờ Thú Vị

 

Tôi về Bưu điện Trung tâm mở hộp thư, thấy một thư mời lĩnh tiền, tôi ngạc nhiên vì xưa nay chẳng ai gửi tiền qua Bưu điện cho tôi cả. Tôi hỏi cô giao dịch viên. Cô nói: "Tiền nhuận bút một tờ báo gửi cho chú, chú cho cháu biết tên tờ báo chú đã cộng tác". Tôi chưng hửng, bởi tôi có biết viết lách gì đâu, tôi đề nghị trả lui. Cô giao dịch lại nói: "Đúng hộp thư của chú, đúng tên chú, chú cho biết tên tờ báo, để cháu phát tiền ". Tôi đành phải xin địa chỉ tờ báo nọ, và tốn 800$ mua tem, 100$ mua phong bì để gửi luôn thư mời lĩnh tiền ra đúng địa chỉ đã gửi đến tôi. Một tuần sau, tôi về mở hộp thư, vẫn thấy một lá thư mời lĩnh tiền, lần thứ hai. Tôi bực bụng, để luôn giấy mời lĩnh tiên nằm ì trong hộp thư.

Một hôm tôi đi làm về, bắt gặp con gái tôi ngồi cắm cúi viết truyện ngắn ký tên tôi. Tôi hiểu ra! Nó cười nói:

- Con muốn tặng ba đồng tiền đầu đời của con một cách bất ngờ thú vị.

Tôi xuống Bưu điện lĩnh tiền với tâm trạng vui không tả nổi.

 

Giả Danh Làm Vợ

 

Tôi ra Phú Thọ thăm người em rể, trở vào quen Thư trên một chuyến tàu lửa xuyên Việt. Thư hẹn sẽ ghé thăm tôi, khi cô từ thành phố về Bắc. Tôi về nhà, ngày nào cũng đi ra đi vào chờ Thư. Quá hẹn Thư không đến, tôi đành phải đi công chuyện ở vùng biển, mười ngày sau về nhà, mẹ tôi bảo, Thư ghé thăm tôi ở chơi mấy ngày chăm sóc con tôi rất chu đáo, chòm xóm ai cũng khen tôi tốt số gặp một cô gái Bắc. Bố tôi còn nói: "Phúc ba đời nhà anh, được cái Thư vừa đẹp vừa giỏi. Anh liệu biên thư ra thăm người ta nhé". Tôi gửi thư đi để xem địa chỉ nhà Thư có đúng như đã ghi cho tôi không?. Nhận được thư Thư, tôi mừng rơn, cụ bị đồ đạt lên tàu, xe ra Yên Châu tìm Thư. Hồi đó, là lần đầu tiên, tôi lên Tây Bắc, vùng đất từ lâu những bài thơ "Tây Tiến", "Đôi mắt người Sơn Tây" của Quang Dũng đã ám ảnh, quyến luyến tôi. Đường đi rất khó, qua Hoà Bình phải trình giấy chứng minh từng người một, đêm ngủ lại Mộc Châu, trưa mai mới đến được Yên Châu, tôi còn lội bộ hơn chín cây số nữa mới tìm được nhà Thư. Tôi xin bố mẹ Thư đưa Thư về quê tôi sống với tôi. Bố Thư bảo tôi phải làm lễ cưới gửi ra cho ông. Tôi và Thư sống với nhau được mười bảy ngày, ngày thứ mười tám tôi vắng nhà, Thư ra đi, đem theo một chiếc xe đạp Trung Quốc hồi đó đang được người tiêu dùng ưa chuộng và một cái hòm sắt đựng tất cả của nả tôi đã dành dụm bao năm.

Tôi không ra Yên Châu tìm Thư vì tình Thư đã cạn, vì xa xôi. Hơn nữa, ngoài đó có một số người dân tộc, họ đi đường thường đeo dao dài ngang hông như hiệp sĩ rừng xanh đeo kiếm, có thể họ rất thật thà và cũng rất cả tin vào lời vu khống của Thư thì rách việc cho tôi.

 

Không Khả Năng Tình Yêu

 

Anh bị thương chỗ kín. Sau khi lành lặn, anh lấy vợ cho mẹ anh vui lòng. Vợ anh ở với anh hơn một năm, chị đâm đơn xin ly hôn. Toà hỏi: "Sao chị ly hôn?", "Tại ổng không yêu được", "Không yêu được là sao chị nói rõ Toà nghe", "Là không khả năng tình yêu". Toà hỏi anh, anh cúi mặt thưa đúng.Toà đành cho anh chị được ly hôn.

Một buổi sáng anh chạy thể dục như thời ở bộ đội, anh nhặt được một đứa trẻ sơ sinh suýt bị kiến vùi đem về nuôi. Ngày lại ngày anh đến khoa sản xin sữa của những bà mẹ sau sinh tốt bụng cho cu con bú. Cu con ngày càng bụ bẫm, mang nguồn hạnh phúc của anh và mẹ anh lớn lên mãi. Vợ anh đi lang thang xất bất xang bang trở về xin ra ra toà xé giấy ly hôn để chị được chung sống với cha con anh. Anh nựng thằng cu con, nói: "Tôi không có khả năng tình yêu cô sống với tôi làm gì!".

- Chị vợ anh đành phải lủi thủi ra đi...

 

Kẻ Cắp

 

Sau một cuốc xe mệt lử dưới nắng 39oC, tôi ghé quán ven đường uống ly nước giải khát. Cạnh bàn tôi có hai người đàn ông ngồi nhậu nhẹt, trên bàn ê hề đặc sản. Người đàn ông to béo, nói:

- Muốn xin, con viết đơn đưa thủ trưởng con ký, ba duyệt là xong. Ba còn tại chức năm nay nữa, để ba gửi thư tay cho thủ trưởng con, ổn cả. Con sẽ thấy một tiếng nói của nhạc phụ con năm bảy chục triệu là chuyện nhỏ.

Đúng lúc ấy một con bé đi xin lê chân đến, ngửa nón:

- Xin ông cho con năm trăm.

Người đàn ông vừa to béo vất tờ một ngàn xuống bàn. Con bé cóm róm tới nhặt. Ông nói:

- Mầy có biết đi xin như vậy là đồng loã với kẻ cắp không? Liệu hồn bở nghề không thôi ông cho người đưa vào trường giáo dưỡng nghe chưa.

Con bé ngơ ngác không hiểu. Tôi thì phân vân không biết ai đích thị là kẻ cắp!?

 

Tấm Bằng Của Sếp

 

Học lớp 7 anh đi B. Anh không "Bê quay" mà "Dũng sĩ diệt Mỹ". Hoà bình lập lại, anh là một cán bộ "cần cù bù khả năng". Anh được cử làm sếp. Gặp thời lãnh đạo phải có bằng, sếp quớ ống điếu không biết đào đâu ra mảnh bằng. Sếp đành cắp cặp đi học bổ túc. Nhưng sếp học không vô vì đầu sếp luôn búi như tơ vò, nhất là thường ngày phải đối đầu, đối tác và gồng bụng ăn nhậu với nhau để thiết lập quan hệ, ký kết hợp đồng đã ngốn bao sức lực của sếp. Sếp bèn tìm một thằng em đời cùng họ tên với sếp, thuê nó đi học cùng sếp, sếp đi bữa đực bữa cái chẳng sao.

Đi thi, sếp được ngồi cạnh nó. Sếp mướn nó thi. Cuộc thi diễn ra suôn sẻ, còn một môn chính thằng em đời bận nhậu không thi. Sếp ngồi thừ người trước đề thi. Trong cái đầu mụ mị của sếp bỗng loé ra giây phút thông minh đột xuất. Sếp bèn ôm bụng xin đi ngoài. Ngồi trong toa-lét sếp gọi di động đến thằng em đời, lạy lục cúc bái nó giải đề thi giá cao. Sếp chép qua máy, sếp đỗ!

Bây giờ sếp đã về hưu, mỗi lần cầm tấm bằng ra săm soi, chiêm ngưỡng sếp vẫn còn cười ngất...

 

Lý Do

 

Anh cưới chị được mấy tuần, đi đâu về anh nhìn chị đi lui đi tới trong nhà thật đã con mắt. Bạn chị mở quán bia, gọi chị đến giặt giũ cho các cô tiếp viên vì các cô bận tiếp khách, không rảnh. Anh đồng ý. Bỗng nhiên anh đâm đơn ra toà xin ly dị chị, bà con, bạn bè ai cũng ngạc nhiên. Toà hỏi:

- Vì sao chị đi làm cực nhọc mà chồng chị lại xin ly hôn?

- Dạ, tại em giặt cả ngày được ba mươi ngàn. Nhưng em ngồi tiếp khách giúp cho một cô tiếp viên bị choáng đầu vì bia một lúc lại được năm mươi ngàn. Em thấy lợi quá nên mướn con bé giặt hộ, ngồi tiếp khách luôn. Vậy mà ảnh đòi bỏ em...hu...hu...

Toà hỏi anh, anh thưa:

- Dạ thưa quý toà, không phải bả ngồi tiếp một lần, một chốc mà ngồi nhiều lần.

- Sao anh biết vợ anh ngồi nhiều lần?

- Dạ, tại trước đây bả đem về một ngày ba chục ngàn, nay mang về ngày hai trăm ngàn nên tôi phải ly hôn!

 

Lời Tiên Đoán...

 

Ở xóm tôi có cu Ngọng năm nay chín tuổi nhưng tiên đoán rất cừ. Thường ngày cu Ngọng nói năng ngọng nghịu phải có người thân phiên dịch. Một hôm cu Ngọng phát ngôn rõ rệt làm cả nhà giật mình:

- Mai ông ngoại chết vào lúc 9 giờ sáng.

Nói xong cu Ngọng laị ngọng nghiụ như cũ. Bố mẹ cu Ngọng trách mắng cu Ngọng một trận nên thân vì ông ngoại Ngọng đang lâm bệnh nặng mà em lại nói điềm gở! Đúng 9 giờ hôm sau ông ngoại Ngọng trút hơi thở cuối cùng. Năm sau Ngọng lại đoán:

- Khuya nay giờ Tý bà ngoại qua đời!

Bà Phú mẹ Ngọng hốt hoảng tìm thầy đổ sâm cho mẹ bà dời giờ tử đến giờ Dần cho khỏi trùng tang liên táng. Nhưng đúng giờ Tý đêm đó bà ngoại Ngọng qua đời.

Từ đó bà con xóm tôi rất tin Ngọng có khả năng bí ẩn đã tràn đến xin cu Ngọng phán giúp giờ tử. Nhưng cu vẫn ngọng ngiụ không nói được, có nói ú ớ đi nữa cũng nhờ bà Phú phiên dịch. Bà Phú chối từ hết và nói: "Cu Ngọng chỉ đoán cho người cùng huyết thống thôi, người ngoài thì chịu". Một hôm, Ngọng lại tuyên bố:

- Ngày mai đúng 3 giờ chiều bố qua đời.

Ông Phú đang mạnh khoẻ nghe cu Ngọng nói vậy ông ủ rủ sụm buồn. Ông lục lấy vàng bán mua hòm, thuê người liệm và mua rượu thịt ê hề về đãi bạn ăn nhậu một trận đã đời. Xong xuôi ông tắm rửa sạch sẽ vén dọn mình thắp hương tụng kinh rồi lên giường nằm chờ chết. Đúng 3 giờ chiều hôm ấy ông Phú không chết mà một ông trong xóm của tôi chết!?. Ông Phú mừng có người chết thay mình nên sai vợ đưa hòm và ban tang lễ tẩm liệm đến phục vụ ông hàng xóm chu đáo. Bà Phú cũng thương tình ông hàng xóm đơn chiếc lăn ra khóc lóc vật vả như khóc chồng bà...

 

Phát Hành Thơ

 

Từ khi lên phó Giám đốc Tư bỗng làm thơ. Không phải Tư lấy văn thơ làm sự nghiệp, mà vì muốn thể hiện để anh em nể năng lực Tư. Tư nghĩ: "Mình phải xuất bản cho thiên hạ lé mắt chơi". Tư xuất tiền túi in thơ. Thơ Tư chẳng em thèm mua.  Bạn Tư bày:

- Ông đem thơ vào các xí nghiệp tặng cho các thủ trưởng một vị một tập nhờ họ giúp vài chục cuốn. Nếu ông quen với trưởng phòng giáo dục huyện, ông bảo ông ta mua thơ ông dành làm phần thưởng cuối năm cho học sinh toàn huyện, ông phát hành hết cái vèo à.

Tư nghĩ cương vị Tư phó giám đốc không thể hạ mình như vậy được. Cuối tháng, khi cơ quan phát lương. Tư nhờ thủ quỹ bày thơ ra bán, các tập thơ đều có chứ chữ ký và lời đề tặng của đương kim phó giám đốc. Tư phát hành hết sạch thơ của mình mà không cần xin xỏ một ai!

Nguyễn Nguyên An
Số lần đọc: 3527
Ngày đăng: 09.05.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mẹ Vĩnh hằng - Liêm Trinh
Con chó đói chạy trong thị xã - Hồ Tĩnh Tâm
Cạnh tranh - Vinh Huỳnh
Mặt trời ký ức - Bích Ngân
Cây xăng số mườI hai bis - Trần Lệ Thường
Hương bồ kết - La Thị Ánh Hường
Gái quê - Vinh Huỳnh
Tôi không mất em - Triệu Xuân
Phó tiến sĩ không hữu nghị - Vũ Bão
Sự trở về của con mèo đen - Hồ Tĩnh Tâm
Cùng một tác giả
Hai Bà Mẹ (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Ăn chay (truyện ngắn)
Kim (truyện ngắn)
Cổ Tích Thời Nay (truyện ngắn)
Con Trai Miền Gió Cát (truyện ngắn)
Đất sau mưa (truyện ngắn)
Bầu bí nương nhau (truyện ngắn)
Ánh mắt trẻ thơ (nhiếp ảnh)
Nỗi Buồn rực rỡ (truyện ngắn)
Ngôi mả đá (truyện ngắn)
Huyền Anh Quán (tạp văn)
Mẹ (thơ)
Ngọn Đèn Tỏ Mãi (truyện ngắn)
Thăm chồng (truyện ngắn)
Bức Tường (truyện ngắn)
Nhân Cách Thơ (truyện ngắn)
Trâu ở chùa (truyện ngắn)
Tình Cỏ Lau (truyện ngắn)
Nhỏ ơi (truyện ngắn)
Chị em sinh đôi (truyện ngắn)
Tráo ông địa (truyện ngắn)
Hai lần khóc... (truyện ngắn)
Thầy cũ (truyện ngắn)
Tin Buồn (văn hóa)
Bao Dung (truyện ngắn)
Người Thầy Thuốc (truyện ngắn)
Biếc tình (tạp văn)