Sài Gòn sáng nay chợt mưa phùn
bỗng nhớ em đến tận cùng nỗi nhớ
Hà Nội giờ này mưa hay nắng
heo may có gọi chút rét chưa.
Sài Gòn mấy khi thoáng bụi mưa
bỗng xôn xao một chút gò tha thiết
sáng hồ Gươm bâng khuâng hồn cổ tích
chiều Tháp Rùa lãng đãng cõi xa xưa…
Đi trong bụi mưa
trắng phố Sài Gòn
mà ngỡ bên Thu
xanh trời Hà Nội
hồ Tây bao đời gương soi thế nước
cho nghìn năm vòi vọi đất Thăng Long.
Nhớ ngẩn nhớ ngơ
những hạt mưa phùn
hôn phớt tóc Thu
như giọt sương mai lướt qua vùng cỏ biếc
nụ hôn nào choáng váng cõi nhân gian.
Sớm Ba Đình
lảnh lót tiếng chim Quyên
buổi rạng đông, mặt trời rực nắng
thắp sáng tình yêu
ấm lên cuộc sống
chắp cánh hồng cao
pha ngọt sắc cầu vồng.
Mùa này Hà Nội có lạnh không
bỗng nhớ em đến tận cùng nỗi nhớ
giọt nhớ xanh xao…
vàng hoa nắng Sài Gòn.
Sài Gòn, một ngày cuối thế kỷ XX
(Trong tập Huyền Thoại Tình Yêu)