Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
746
116.541.736
 
Trinh nữ ma - nơ - canh
Lê Anh Hoài

Trời mưa, ngã năm nhoè nhoẹt những bóng xe cộ vù vù lướt. Qua màn mưa, ít ai để ý đám ma - nơ - canh trần truồng đang tán gẫu trong một cửa hàng bán ma - nơ - canh. Họ không lạnh, bởi cơ thể bằng nhựa không hề hấn gì với sự thay đổi nhiệt độ của thiên nhiên.

Madona nhấm nhẳn:

- Này, con Elite được đưa đến áo cưới Yellow Ocenterry. Ngay lập tức nó được mặc bộ váy đuôi dài 12 mét có 3 đôi nam nữ trẻ con nâng.

- Mày ngu lắm, trẻ con thì người ta không nói là nam nữ. - Cindy nói.

Madona cau đôi mày nhựa:

- Con đĩ, mày có khôn cũng chẳng bao giờ là con người cả.

Mưa vẫn rơi, một thằng con trai choai phóng xe máy lao roẹt vào vũng nước. Nó mải nhìn đám đàn bà loã lồ bằng nhựa.

Sophie thì thào:

- Nó nhìn vào háng tao.

Stuff nhìn xuống, nó thì thào lại với Sophie:

- Háng bọn đàn bà người, tao nghe nói, không giống bọn mình.

Một bà trung niên chầm chậm đi qua, nhổ nước bọt tung toé văng cả vào áo mưa:

- Tởm quá, sao lại để chúng nó phơi ra thế này. Ít nhất cũng lấy giấy hay ni  - lông quấn lại chứ.

Lũ đàn bà nhựa ré lên cười không tiếng  - những thanh âm, tiếng động trong thế giới của chúng loài người không nghe được, tựa như con chó hay con voi nghe được những tiếng người không nghe.

Sophie:

- Chúng mình mà thèm à. Cho mặc những loại áo quần như của mụ này mình còn chửi cho ấy chứ.

Madona:

- Mụ này mới nên quấn ni - lông!

Cindy:

- Thì mụ ấy quấn áo mưa đấy còn gì.

Stuff:

- Không, phải quấn như quấn xác ướp cơ...

Madona:

- Mày ấy, tao cầu mong cho mày đến trung tâm thời trang chuyên dành cho xác ướp!

Lại ré lên. Bất cứ lúc nào chúng nó cũng vui, bất cứ lúc nào chúng nó cũng phải đi khi người ta đến mua, nên chúng nó phải tranh thủ vui như những ngày vui cuối cùng trong đời.

 

+

Elite nhìn quanh, xung quanh nó là hàng chục ma - nơ - canh váy áo tha thướt. Bằng con mắt nghề nghiệp, nó nhận ra tất cả bọn kia đều mặc những loại áo cưới lỗi mốt. Chỉ riêng một con bằng nhựa đen, mặc một bộ váy cưới rất lạ: đuôi dài tới sau gót guốc cao gót vài phân, ôm sát bụng chân, xếp nếp ly nhỏ. Phần trên hở ngực hơn tất cả những loại áo cưới đương thời, nếu không muốn nói là để lộ 2/3 bầu vú nhựa của nó phía trên. Hai quả dừa bằng nhựa đen ấy bóng lên trông phát tởm dưới ánh sáng neon rực rỡ.

Nhưng phần cách tân nhất, kỳ quặc nhất ở phía dưới: Một khoảng trống toả xuống dần theo độ mở của hai chân, bắt đầu từ dưới cạp váy chút ít. Chiếc váy lúc này chỉ có tác dụng che hai chân, còn khoảng giữa mênh mông khêu gợi, có đỉnh là một hình tam giác nhỏ gọn được bao phủ bằng chiếc xi- líp ren rua những hoạ tiết hoa hồng li ti công phu sắc sảo.

Elite gật nhẹ mái đầu vàng óng về phía con đen.

- Chào bạn. Tôi là Elite.

- Rẻ tiền, từ cái tên cho đến kiểu cách. Nghe đây, tao là Naomi.

Một cặp bước vào, tiến gần lại Elite, gã quản lý lướt tới như một vũ công trượt băng.

- Anh chị xem đi ạ, đây là những mốt mới nhất đấy ạ. Những đường ren mờ ảo, không anh ạ, mọi năm nó là ren to và chỉ một kiểu, còn năm nay... vâng chị nói đúng, nó là rất nhiều kiểu đan vào nhau. Bọn em gọi nó là flamenco, những cặp uyên ương trẻ rất thích kiểu này, rất nên dùng ...

Cặp mắt nghề nghiệp của gã quản lý lướt qua dò xét động thái của đôi khách hàng uyên ương. Gã định tán dương sự thanh lịch và sự đẹp đôi của họ thì nhận ra trong khi gã nói, cặp mắt chàng trai không rời Naomi. Con đen ưỡn ngực tự hào, độ mở của đôi chân đạt tới cực đại.

Cô gái giật giật tay áo chuẩn - tân - lang của nàng. Chàng vẫn thèm thuồng lướt nốt cặp mắt vào những họa tiết hoa hồng li ti công phu sắc sảo.

- Vâng, đó là mẫu mới nhất, hiện mới xuất hiện tại Mỹ và Bắc Âu... Cái này, cái này... mà đi với nhạc rap và vũ công hip-hop thì chuẩn...

Gã quản lý liến thoắng tìm lời, trong khi bàn tay mềm oặt bắt đầu vuốt dọc theo hông Naomi, tiến dần vào đùi.

Mặt chàng trai đanh lại. Gã quản lý rụt tay về, cô gái không nhìn thấy loạt động tác của gã quản lý. Cô đang mải theo dõi thái độ của chuẩn - tân - lang, thái độ ấy khiến cô tức tối.

- Điên à, làm gì có đám cưới rap, đám cưới hip-hop. Thôi đi!

Cô kéo tay chuẩn - tân - lang.

Chàng vẫn nuối tiếc nhìn Naomi. Elite không giấu nổi nụ cười.

Quả dừa bằng nhựa đen của con này bắt đèn óng ánh. Dị hợm.

Gã quản lý hiểu ngay tình thế, gã quyết định kéo dãn đội hình:

- Em nói với anh chị nhé, không gì bằng cổ điển - gã chỉ tay về phía Elite - một sự cách tân kỳ diệu trên nền cổ điển, sự óng ả thướt tha, quý vị, à, anh chị, hãy nhìn những đứa bé đang nâng váy cô dâu, chúng là sự mơ ước tương lai của mọi đôi uyên ương...

Một cái giật tay quyết liệt nữa, giật tung cả ánh mắt chàng trai khỏi con đen.

Đôi trai gái đi ra.

Gã quản lý tẽn tò.

Đần mặt ra mấy giây, gã sực tỉnh. Rồi gã sán lại gần Naomi. Bàn tay mặt oặt của gã bắt đầu thám hiểm vườn hồng đăng ten.

Elite giật mình, suýt nữa thì mất thăng bằng, cô loạng choạng. Trong khi Naomi kiêu hãnh vênh khuôn mặt đen giòn của nó. Elite kín đáo liếc nhìn những đứa khác, tất cả chúng tỏ vẻ thản nhiên. Lạnh gáy, Elite nghĩ, chúng đã quen với việc này.

 

+

Ngay phía sau Elite là một góc khuất. Chỉ có người trong cửa hàng mới biết góc ấy. Nó được tạo thành do sự xếp đặt những tủ kính và những biển hiệu quảng cáo. Phía sau những rực rỡ và long lanh sắc màu, góc ấy nhập nhoạng những đồ vật lộn xộn, nổi lên trên tất cả là những bóng người bất động, đó là bọn ma - nơ - canh cũ hỏng và lỗi mốt bị xếp vào đó.

Bọn chúng bao gồm những đứa được làm từ lâu, khi chất liệu nhựa vẫn còn rất kém, để lại dấu ấn trên những khuôn mặt cứng đờ và sần sùi không một loại nước sơn hay ánh đèn nào có thể khắc phục. Có những đứa không đầu, còn mới nhưng đã bị thay bởi gã quản lý không thích những ma - nơ - canh không đầu. "Chúng nó không thật, chị nhìn xem. Khách hàng sẽ không thích" và bà chủ đã nghe theo lập luận đó.

Trong cửa hàng áo cưới này, chỉ còn duy nhất một ma - mơ- canh - không - toàn vẹn được trưng bày. Đó là một thân hình đàn ông, không đầu, thậm chí không cổ, hai tay bị cắt cụt tới tận vai. Phần dưới, nhát cắt mới lợi hại: nó bắt người ta dừng lại tại vùng mu đầy gợi cảm, với nét đùi khỏe khoắn như vẫn tiếp tục choán chỗ trong không gian. Tương tự, vùng mông cũng biến mất hoàn toàn trong thực tế, nhưng người ta vẫn như thấy đầy đủ chỉ với mấy nét cong ít ỏi.

Thật ra, nên gọi vật thể này là tượng. Nó là một thân hình đàn ông tuyệt vời theo phong cách tượng Hi Lạp và người ta hiểu ngay không thể tròng quần áo vào đó. Về màu sắc, nó không mang những màu gợi tới màu da người mà mang màu xám nhũ, một màu gợi đến kim loại. Tuy nhiên, về vật liệu, nó cũng cùng loại như Elite. Những ma - mơ- canh đàn bà gọi nó là A - sin. Cái tên thật siêu thực, nếu nghĩ đến vấn đề gót chân.

Trong số này, còn có một ma - mơ- canh bằng gỗ, nó rất xấu, chân đã bị mọt và kinh khủng hơn, mặt nó có một vết nứt đang ngày một dài rộng. Nó chưa bị vứt, vì nó là vật kỷ niệm của bà chủ, từ thời lập nghiệp với một tiệm may nhỏ cách đây hơn mười năm. Nó muốn kết thúc cuộc đời, và nó thù hận tất cả.

 

+

Từ hồi có Elite, cửa hàng đông khách hơn.

Có thể do chiếc áo cưới nó mang, nhưng bọn ma - mơ- canh cho rằng "con mới" đã thu hút khách. Và đây rõ ràng là một tội không thể tha thứ.

Elite đã dần mất hào hứng khi những cặp uyên ương ghé lại gần nó khi nó biết đây là lý do đồng nghiệp ghét nó. Nó buồn bã với bầu không khí thù nghịch đậm đặc dần xung quanh.

Con Naomi thường khới lên những lời đàm tiếu, và nó luôn là người kết thúc cao trào bằng những lời độc địa nhất.

- Cái mặt thì làm ra vẻ ngây thơ trong sáng, chứ ai biết bên trong không, cũng sần sùi ghẻ lở đấy.

(Elite giật mình, nhưng nó chợt nghĩ chính bọn kia không biết được bên trong nó, một cơ thể nuột nà được chế tạo bằng loại composite mới nhất, cho hiệu quả nhẵn nhụi như da người thật, đảm bảo không bọt khí, không nứt nẻ. Điểm yếu của chất liệu này chỉ là dễ bị nhiệt tác động).

- Chúng mày biết không, con này mắt mũi thế kia dâm đãng lắm nhé, lại cứ làm ra vẻ thỏ non...

Dần dần Elite học được thói quen lờ đi những lời đàm tiếu kiểu đó. Nó thả hồn vào hình ảnh A - sin. Nó có một trò chơi trí tuệ là hình dung ra những bộ phận còn thiếu của chàng. Nó cho chàng hàng nghìn khuôn mặt, mặt kiểu thư sinh, mặt kiểu ngôi sao bóng đá, mặt kiểu tài tử điện ảnh Hàn Quốc - tất cả những kiểu mặt nó được nhìn trong các tạp chí giải trí vứt đầy các đi - văng trong cửa hàng sang trọng này. Có lần nó cố gắn cho chàng vẻ mặt chính khách nhưng dường như không ổn.

Hình ảnh cặp chân dường như không vấn đề gì, nhưng đôi tay thì nó gặp khó khăn thực sự. Không phải vấn đề hình khối, mà là động tác. Chàng buông thõng tay? Tầm thường quá. Chàng chắp tay sau lưng? Bần tiện quá. Chàng khoanh tay trước ngực? Kẻ cả, xa lạ quá. Một đêm nó mơ thấy hai cánh tay chàng ôm nó, hình ảnh thật mờ nhoà nhưng cảm xúc của Elite thì thật rõ nét. Nó thấy những cơn rung động dập dồn trong cơ thể và bỗng từng vùng trên ngực và bụng nó nóng lên. Nó thấy từng đám composite cong lên, sun lại và tan chảy. Nó giật mình tỉnh giấc. Đoạn kết giấc mơ khá kinh dị nhưng không hiểu sao nó thấy dư âm thật ngọt ngào.

Bộ phận quan trọng nhất của đàn ông, Elite không biết đến sự tồn tại của chúng. Nó chưa bao giờ được xem những tạp chí dạy dỗ về giới tính hay những ấn bản khiêu dâm như Naomi. Trong khi đó, con đen vô cùng tự hào vì vốn hiểu biết này. Trước đó, nó đã được phục vụ tại một shop quần áo lót và "chị chủ tao rất nhiều tạp chí cực kỳ". Một hôm, nó thì thào với mấy đứa đứng gần vẫn luôn ngưỡng mộ nó "chúng mày biết không, thằng quản lý nó áp vào tao - im lặng một lát cho sự tò mò lên tới đỉnh điểm, nó thủng thẳng - thằng này yếu lắm, ớt còn to hơn!". Nó cười khành khạch, lũ kia, đa phần chẳng biết gì, cũng hố hố cười theo để đỡ kém cỏi.

Trong khi, lũ ma - nơ - canh nam, vốn chỉ được coi là loại hai trong loài, tái dại mặt mày nhưng vẫn cố vênh lên thảm hại.

Có một con bé con, trong toán trẻ nâng gấu váy cưới của Elite, vô cùng ngưỡng mộ cô. Nó luôn thì thào với Elite: Lúc nào cháu lớn như cô nhỉ. Cô đẹp quá, cháu chỉ cần đẹp gần bằng cô... Elite tê tái trong lòng, không nỡ nói cho con bé biết nó không bao giờ lớn được.

Nhưng như thế lại tốt hơn là nó phải tham gia vào thế giới người lớn.

 

+

Trời bắt đầu se lạnh, mưa nhiều hơn. Kiểu mưa nhỏ, dai, làm nản lòng người. Mùa đông đang đến.

Khách đến Yellow Ocenterry ngày một ít đi. Những đứa thạo tin tức nhất kháo nhau rằng ngay con phố bên cạnh đã mọc lên một tiệm áo cưới mới rất hút khách. Tiếng đồn ngày một nhiều, rằng ở nơi đó được thiết kế nội thất cực lạ: toàn cảnh như một hầm ngầm với ánh sáng mờ ảo và nhập nhoạng, rằng bọn ma- nơ - canh tại đó có vẻ mặt rất kinh dị: một số đứa hầm hầm như những kẻ chuẩn bị giết người, đứa khác nhe răng cười như hoá dại, một số đứa mặt méo mó kỳ dị như lai chó, lợn...

Một ngày kia, gã quản lý đi quanh nhóm ma - nơ - canh, gã xem xét, cân nhắc rồi lẩm bẩm:

- Tình hình này phải có sự thay đổi, phải thay đổi, thay đổi...

Gã đảo mắt hồi lâu giữa Elite và Naomi nhìn trên ngắm dưới. Con đen dạng chân đến hết biên độ, liếc gã quản lý khêu gợi. Gã này lờ đi, mải mê xem xét đuôi váy cưới Elite đang mang:

- Cần thêm mấy đứa nâng váy màu đen...

Không cần thông minh lắm cũng hiểu con tính trong đầu gã quản lý: gã định thay đổi vai trò của Elite và con đen. Gã muốn thực hiện một chính sách cải lương quy mô nhỏ. Gã mỉm cười, đứng trước Elite, xoa xoa tay rồi rón rén đặt tay vào hông cô.

Con đen loé lên những tia hung dữ. Một tiếng rì rào vô thanh vang lên trong đám ma - nơ - canh. Nên nhắc lại rằng tất cả những âm thanh do ma- nơ -canh phát ra đều vô thanh với con người.

Elite thấy một luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống thẳng gót chân khiến cô loạng choạng suýt ngã. Bằng nụ cười mỉm nham hiểm, gã quản lý đã bộc lộ ý muốn thám hiểm khu vực mờ mờ ảo ảo ẩn dưới mấy lớp đăng ten mà đương nhiên, với một trang phục khác việc đó dễ hơn. Khác với những nụ hồng của Naomi, chiếc quần con của Elite nhỏ xíu màu nâu dịu, điểm xuyết những chấm đen mờ nhạt gợi cảm gần như không thể nhìn thấy trong bộ áo cưới nhiều lớp lang.

Nhưng nếu mình phải mặc bộ váy của con đen kia? Ý nghĩ làm Elite ngạt thở. Có khách hàng tiến vào, gã quản lý buông tay và điều đó cứu Elite khỏi một cơn ngất đang đến gần.

 

+

Thật ra, chưa biết trong hai đứa Elite và Naomi, ai thất vọng hơn.

Con đen bừng bừng tức giận khi hình dung ra cảnh nó mặc bộ váy thướt tha ẻo lả nóng bức vướng víu và quan trọng hơn, không cho nó vẻ quyến rũ phô phang. Đau hơn là nó nhận ra mình không còn là đối tượng thèm muốn của gã quản lý, người mà nó nhận ra chân tướng bệnh hoạn, vốn là cái nó vừa ham mê, bị kích thích vừa thấy tởm lợm sâu sắc.

Là kẻ thức thời, Naomi còn nhận ra vị trí đáng chú ý nhất, mốt nhất, style nhất của mình đang lung lay và chẳng mấy chốc bị nhấn chìm bởi new wave (làn sóng mới) từ đám ma - nơ - canh kinh dị hung hãn trong tiệm áo cưới được trang trí theo phong cách the hold (hang, hầm). Trong bối cảnh đó, sự pha trộn giữa dáng vẻ cổ điển thuần khiết của Elite với trang phục cách tân táo bạo là một ý tưởng không tồi. Tương tự, vẻ nghênh ngang ngạo đời từng trải thậm chí đĩ thoã của Naomi đi với bộ váy cưới phong cách Trung cổ cũng sẽ đem lại hiệu quả không kém.

Nhưng đó là cái nó không cần. Trong khoảng không trống rỗng giữa hộp sọ nó bỗng loé lên một ánh chớp tàn nhẫn, như tia lửa điện phát ra từ bu-gi, gặp hỗn hợp khí tuyệt vọng bùng nhùng. Phát nổ.

Bên trong xó tối, con ma - nơ - canh gỗ nhúc nhích bên chân chưa mọt, vết nứt trên mặt nó giãn ra, co lại trong một nhịp mạnh mẽ mà vẫn giữ được độ trầm. Bao nhiêu năm nay nó đã quen nén lại mọi thèm khát và đớn đau. Hàng ngàn mạch gỗ lặn dần vào trong, hàng ngàn thớ sợi vặn xoắn, co kết lại bên ngực trái nó thành một khối cứng đanh. Nó cảm thấy khối xơ đang lên cơn giãy giụa âm thầm báo ngày tận thế đến gần.

 

+

Cửa hàng bán ma -nơ - canh ngã năm một chiều giáp đông.

Gió bắt đầu hun hút, vài giọt mưa lạc lõng bay ngang theo gió. Những con ma -nơ - canh trần truồng rùng mình. Chúng không biết lạnh nhưng có cái gì co thắt giữa vùng không khí trong ngực chúng, rồi lan toả ra đầu các ngón tay ngón chân cũng khá giống với cảm giác lạnh của người.

Madona loan tin:

- Này, con Elite mà cách đây mấy tháng được đưa đến áo cưới Yellow Ocenterry ấy. Nó thất sủng rồi. Bộ váy đuôi dài 12 mét có 3 đôi nam nữ trẻ con nâng nó không được mặc nữa. Nó sẽ phải mặc một bộ nghe đâu tởm lắm, chắc chắn không ai mua.

- Mày ngu lắm, không ai mua thì không có nghĩa là không đẹp. Với lại đã bảo mày nhiều lần rồi, trẻ con thì người ta không nói là nam nữ. - Cindy cấm cảu.

Madona cau đôi mày nhựa:

- Mày lúc nào cũng bênh con đĩ ấy.

- Mày là đĩ ấy, nó là đứa tử tế nhất mà tao biết. - Cindy cáu kỉnh.

- Tử tế mà có được chỗ ngon như thế? Thơì buổi này có bao giờ tự nhiên thành công thế không?

Hai đứa lặng im, từ mấy tháng nay từ cửa hàng này chỉ mỗi con Stuff được mua, mà lại về một cửa hàng bán đồ hạ giá. Tất cả chúng nó ở đây đều bải hoải.

Những tiếng thở dài.

Madona tấn công vớt vát:

- Mày có khôn cũng chẳng bao giờ là con người cả.

Con Cindy chẳng buồn nói năng gì.

Mấy thằng choai choai bám vai nhau thõng thượt qua cửa. Chúng nó chỉ chỏ cười hô hố vào đám đàn bà loã lồ bằng nhựa.

Sophie thì thào:

- Bọn đàn ông bây giờ toàn đồng cô.

Tất cả lặng im. Tiếng cười bỉ ổi xa dần.

 

+

Buổi sáng trời lạnh nhưng bỗng có tiếng sấm khan. Rồi mưa như trút. Hình như có một cơn bão đang hình thành ngoài biển Đông.

Mưa nhỏ dần rồi chuyển qua lây rây như mưa phùn.

Gã quản lý từ đâu lướt thướt chạy vào. Mấy nhân viên đang túm tụm ngồi uống trà hút thuốc vặt bên cái bếp điện toả hơi nóng rẫy giật mình.

- Chúng mày làm gì đấy? Đã chuẩn bị gì chưa?

Một đứa vội lỉnh ra rút phích điện. Dùng điện sưởi ấm được coi là hành vi ăn cắp ở cửa hàng này. Nhưng gã quản lý bỗng dùng đầu ra hiệu không cần làm thế. Gã đang lạnh.

Bọn kia vui hẳn lên, nhao nhao:

- Có gì chuẩn bị đâu ạ, sếp yên tâm.

- Sếp uống trà đi, trà nóng tuyệt vời.

- Hôm nay sếp đẹp trai quá.

- Thời tiết năm nay quái dị sếp nhỉ.

Gã quản lý thủng thẳng:

- Nghe đây, uống nước hút thuốc đi xong rồi bê con ma - nơ - canh gỗ ra đây. Mấy đồ bảo chúng mày mang đến có chưa?

Bọn kia vồn vã:

- Đủ hết. Cưa. Đục. Có cần đinh không anh?

Gã kia reo lên:

- Hay, mày đã cho anh một ý tưởng. Tao đang định cưa cắt con này như tượng nhà mồ Tây nguyên (lũ kia xuýt xoa) nhưng có lẽ tao sẽ đóng thêm đinh vào nó, xem nào, đầu này, ngực này. (chỉ vào một thằng tiểu yêu) Mày cứ mua cho tao 3 lạng đinh.

Thằng kia lao vút đi. Gã quản lý tiếp:

- Mấy đứa trẻ con nâng váy kia, dẹp sang một bên.

Mấy đứa lăng xăng đứng lên.

- Nhẹ tay chúng mày, rách hết quần áo chúng nó bây giờ.

Con bé con hâm mộ Elite sợ cứng người, nó rên lên nho nhỏ:

- Cô ơi, họ định làm gì cô cháu mình? Cháu không được ở gần cô nữa à?

Elite cũng đang hoảng loạn, cô nghe văng vẳng như từ đâu vọng về, tiếng gã quản lý:

- Mang con đen này ra đây để tao cởi quần áo nó ra.

Lệnh của gã được thực hiện ngay, khẩn trương quá mức cần thiết. Ngang qua Elite, Naomi gào lên:

- Đồ chó, không bao giờ tao quên đâu. Giọng nó vang rền giữa thế giới người nhựa. Cùng lúc, trong thế giới người, một tiếng sấm vang động. Đúng lúc này, mấy gã khiêng con người gỗ loạng choạng. Người gỗ đã thò tay ra móc vào một cái giá. Khối gỗ trong tim nó rung lên bần bật với năng lượng nén hơn mười năm giờ mới được thoát ra. Những ý nghĩ vọt ngang trong đầu nó sáng như tia sét. Nó móc ngay tay kia vào đuôi váy đang lơ lửng của Elite. Thêm một bước loạng choạng của lũ người. Đầu nó húc ngay vào ngực con nhựa đen. Con đen rú lên ôm choàng lấy cổ Elite. Lũ người cũng rú lên, mấy thằng bị đẩy dúi đến gần bếp điện buông tay giạt ra. Người gỗ dấn thêm một cú quyết định về phía vầng đỏ của chiếc bếp điện như cú nhảy của vận động viên nhảy cầu hoặc hình tượng hơn, như cú lao quyết định của máy bay Nhật vào tàu Mỹ trong thế chiến.

Đến khi có người giật được cầu dao ngắt điện thì đám cháy đã bùng lên chiếu sáng cửa hàng.

 

+

Yellow Ocenterry chỉ còn lại những mảng tường đen sì. Tất cả cháy trụi.

Giữa đám tro than, gã quản lý nhặt được một khối hình thù siêu thực mà gã ôm khư khư suốt trên những nẻo đường điên dại. Gã không bao giờ để mất vật đó dù nhiều lần những đứa trẻ con tai quái đã lăn xả vào cướp của gã để mua vui, dù nhiều lần bọn nghệ sĩ đã tìm nhiều cách lắt léo bịp gã hòng chiếm đoạt. Gã cũng đã dùng vật đó như một thứ vũ khí hữu hiệu đập vỡ đầu một số kẻ, trong đó có bốn bác sĩ tâm thần.

Khối ấy, nhác trông như một thân hình đàn bà đang ôm siết lấy một thân hình đàn ông không đầu, không chân tay nhưng lại có cái ấy. To phá tỷ lệ.

 

Viết xong ngày 29/8/2006

Lê Anh Hoài
Số lần đọc: 3471
Ngày đăng: 12.10.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chiều Lên Hội Quán - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Kỷ vật - Nguyễn Thuỵ Nhã
Tiếng chim sẻ trong thánh đường - Nguyễn Một *
Quê hương ! - Lê Xuân Quang
Hàng xóm - Trọng Huân
Thanh âm đại ngàn - Đổ Thanh Vân
Thăm chồng - Nguyễn Nguyên An
Đêm yên tĩnh - Lê Thu Hiền
Bến sông quê - Hoàng Minh Quang Khải
Pháp trường trắng - Lương Minh Vũ
Cùng một tác giả
Tìh êu (truyện dài)
(thơ)
Lời (thơ)
Thẩm tranh (tuyển truyện)
Khóc (thơ)
Bộ râu (tuyển truyện)
Viên đạn lạc (truyện ngắn)
Lưỡng lự * (truyện ngắn)
Lãnh đạo cười (truyện ngắn)
Tìh êu (kịch)