Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
450
115.987.334
 
Thiên đường chớp mắt
Trần Đức Tiến

Có lẽ còn lâu hắn mới tính đến chuyện mua bán nhà, nếu cái thằng hàng xóm chung tường phía đông không chuẩn bị lên lầu. Vợ chồng nó dắt nhau sang, báo cáo xin phép hai bác tử tế, sợ sau này việc thi công kéo dài có thể làm phiền gia đình hai bác. Thằng chung tường phía tây đánh hơi thấy, như bị kích động, cũng dọa lên lầu tiếp. Mà chúng nó sẽ làm thật chứ không dọa. Chúng nó là dân nơi khác mới chuyển đến. Sẵn tiền mua nhà, giờ lại sẵn tiền đập nhà cũ đi để xây mới. Chỉ có hắn là chưa bao giờ mất thì giờ với những chuyện tương tự. Từ lâu hắn đã tin ở số mệnh. Con người ta có số cả. Đến vận khắc lên. Rồi thể nào cũng có lúc được mở mày mở mặt. Nói chuyện lầu liếc với hắn bây giờ thì... vớ vẩn! Nhưng vợ hắn lại khác. Con hắn cũng khác. Mùa mưa, mấy mẹ con phải xắn quần lội nước ở ngay trong nhà mình đến ruỗng cả mười ngón chân. Chúng đếch cần biết đến thời vận. Chúng ngoác mồm kêu khổ. Bây giờ hai cái nhà hai bên ngất ngưởng ngoi lên, nhà hắn càng tẹt dí xuống, càng lầy lội, chắc hắn cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nằm rung đùi chờ thời.

 

            Sau bữa trưa có chén rượu thuốc, hắn quắc mắt nhìn vợ:

            - Bán nhà, chuyển chỗ khác!

            Vợ hắn ớ ra. Không biết rượu nói hay người nói. Buổi chiều, hắn lẳng lặng lấy xe máy phóng đi. Trong túi chỉ có mấy đồng bạc lẻ, hắn xộc vào những con phố chưa một lần đặt chân tới. Ngạc nhiên trước những ngôi biệt thự sang trọng. Bần thần ngó nghiêng những lô đất còn bỏ trống. Tò mò nhìn những tấm biển bán nhà. Hỏi thăm giá cả. Tính nhẩm trong đầu. Thậm chí đôi ba lần còn đánh liều trả giá, hẹn hò chủ nhà sẽ quay lại. Y như kẻ có tiền đang lùng mua nhà thật.

 

            Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là tại sao cho đến tận lúc này, hắn mới tha thiết với chuyện nhà cửa đến thế? Bao năm qua sống trong khu tập thể cơ quan, hắn chẳng nghĩ ngợi gì. Những người ở xung quanh cũng không hề lăn tăn. Một dãy nhà cấp bốn chung vách chung tường. Mái chung. Cống tiêu nước chung. Dãy hành lang chạy thông thống từ nhà nọ qua nhà kia. Chủ nhật mọi người hè nhau làm vệ sinh, dọn hố ga, dặm lại mái ngói... Cho đến khi từng căn hộ được hoá giá, biến thành nhà riêng của từng người. Một số kẻ dạm bán nhà để chuyển đi nơi khác. Những vị khách lạ mặt xuất hiện chỉ trỏ, xì xào. Hành lang xây bít lại. Cổng rào dây kẽm gai. Mái nhà bị dỡ ra để cơi nới. Xưa, chẳng ai để ý đến tường chung. Giờ, cái bức tường ấy bỗng trở nên quá mỏng mảnh! Bên kia nói thầm bên này dỏng tai nghe. Đóng cái đinh lên tường thì như đâm, như thọc vào óc hàng xóm. Một đứa trèo lên mái nhà sửa ăng ten ti vi,  mười đứa đứng dưới lấm lét canh chừng, sợ bị thay mất ngói. Láng giềng toàn những quân đáng ngờ, chỉ chực phá hoại hay làm gián điệp. Hơn nửa đời người, cơn thèm nhà bỗng nhiên trỗi dậy. Một ngôi nhà biệt lập. Một thế giới con con chả chung đụng với ai. Cơn thèm ấy ngấm dần, đau đáu, và cũng tuyệt vọng như một thứ tình yêu cuối mùa.   

                                                    

            Hôm đó hắn cho xe chạy chầm chậm trên đường. Không nhớ đích xác là mấy giờ, chỉ áng chừng vào quãng đầu giờ chiều. Trời ong ong, lặng gió. Phố lạ, vắng. Nhà cửa hai bên thưa thớt, hầu như không có cửa hàng cửa hiệu. Tiếng máy xe đều đều. Buồn ngủ. Mấy trưa liền hắn không chợp được mắt... Nhưng đúng vào lúc tay lái chực lảng đi thì hắn giật mình, chồm cả người lên đạp phanh. Xoẹt! Chiếc xe dừng khựng. Suýt nữa thì hắn lộn cổ về phía trước. Hoàn hồn nhìn ra. Một con chuột chạy ngang qua mũi xe. Trước khi chui vào bên trong hàng rào bông giấy mọc um tùm, nó còn quay lại, lườm hắn một cái.

 

            "Bán nhà". Tấm biển nhỏ đập vào mắt hắn. Hắn đạp chân chống xe, nghển cổ nhìn qua hàng rào.

            Ngôi nhà xập xệ, tềnh toàng lập tức gây cho hắn cảm giác yên tâm, thậm chí còn thân thiện hơn cả mong đợi.

 

            Một phụ nữ như vừa khoác vội chiếc áo lên người, đon đả chạy ra mời hắn vào.

            Hắn dắt xe qua cổng. Khoảnh sân nhỏ láng xi măng đã bong tróc gần hết. Góc sân có chiếc bể to đậy kín nắp, trên mặt rụng đầy lá khô, chắc hẳn được xây từ hồi dãy phố chưa có nước máy. Hắn bỏ dép ngoài cửa, bước vào nhà. Nền gạch men cũ kỹ xạm màu, mát lạnh. Ngôi nhà chỉ có hai phòng: một phòng khách, một phòng ngủ, đằng sau vẩy thêm ra một cái mái nhỏ lợp tôn dành cho bếp và nhà vệ sinh.

 

            "Tối và ẩm" - nhận xét đầu tiên của hắn về ngôi nhà.

            Nhưng ngay cả nhược điểm này cũng khiến hắn dễ chịu. Ở trong bếp, ở cái chỗ tối nhất ấy, lúc đang đưa tay lần tìm công tắc đèn thì cô chủ bỗng dưng áp sát vào người hắn. Hắn rụt ngay tay lại. Trong bóng tối, vừa kịp xảy ra một vụ đụng chạm giữa lưng và ngực. Cảm giác về bộ ngực: thõng, nặng, đung đưa. - Bao nhiêu? - Hắn vào thẳng vấn đề, sau khi rảo một vòng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

            - Có người trả ba mươi sáu cây nhưng chưa bán.

            - Nhiều chuột quá - Hắn buột miệng. Lúc xuống bếp, một con trong gầm chạn phóng vọt ra, đâm sầm vào chân hắn. Quay lên nhà, lại thấy tiếng lục sục trong gậm giường phòng ngủ.

            - Vô thiên lủng! -            Bộ ngực phóng túng vui vẻ thừa nhận.

            - Ba ngày nữa tôi quay lại.

            Nàng mỉm cười gật đầu. Hắn dắt xe ra đường. Nhiệt độ bên ngoài có sự chênh lệch rõ ràng. Hâm hấp nóng. Tự nhiên hắn thấy người lảng vảng như bị tiêm một liều thuốc mê.

 

            Ba ngày nữa hắn quay lại thật. Không xác định được bao nhiêu phần trăm vì chuyện mua bán, bao nhiêu phần trăm vì cặp vú thả rông như hai con thú nhởn nhơ. Một bộ ngực tự do như vậy không hiểu sẽ bùng nổ theo cách nào, nếu được đánh thức? Hắn thích cả bầu không khí trong căn nhà. Tối. Lành lạnh. Có mùi chuột. Hắn có những ý thích thật kỳ cục. Người ta thích nhà lầu, thích tiện nghi, còn hắn chỉ thích ở nhà trệt, mắc võng nằm dưới gốc cây ngoài vườn. Có lần hắn đã ngẩn người ra trước một bãi phân bò tươi như trước ân sủng bất ngờ của thượng đế. Đã từ lâu lắm, từ khi bỏ quê ra phố, hắn chưa khi nào được thấy lại cái mùi nồng nàn, âm ấm của phân bò. Trong quan hệ với đàn bà cũng vậy, hắn ưa sự đơn giản, hồn nhiên. Hắn từng yêu say đắm một cô nàng mỗi khi cảm cúm sơ sơ lại nhắn tin cho hắn qua điện thoại di động "Em bị chúng gió". Còn khi mắng yêu hắn thì nàng nhắn: "Đồ mất lết". Lúc vui cũng như khi buồn, lúc giận dỗi cũng như khi muốn rủ hắn đi chơi (tức là đi thuê phòng để ngủ với nhau trong giờ hành chính), nàng gửi cho hắn duy nhất một tin: "Muốn chết không?". Nàng tự cởi bỏ quần áo mỗi khi lên giường. Cuống cuồng cởi hộ luôn cho cả hắn nữa. Rồi mất lết đến mức chẳng bao giờ thèm đoái hoài những chiếc khăn sạch sẽ thơm tho trong khách sạn. Nhưng chính vì thế, nàng đã vô tình thưởng thêm cho hắn cái lạc thú thầm kín nhìn tấm ga trải giường trắng tinh nhàu nát với một vũng nhỏ đẫm ướt... Từ lâu hắn không được nghe tiếng chuột rúc. Hắn hình dung thật rõ ràng mùi mồ hôi khen khét toả ra từ thân thể cô chủ nhà. Thể nào cũng tới cái lúc đó. Hắn sẽ ngủ với cô ta. Hắn còn biết chắc là sẽ ngủ vào buổi chiều. Phố vắng, lặng tiếng xe tiếng người. Ở dưới gầm giường, chỉ có tiếng rúc rích thanh bình của lũ chuột.

 

            Tiền nhà thoả thuận dễ dàng với giá ba mươi lăm cây chẵn.

            Hắn đặt trước năm cây. Đấy là khoản đầu tiên hắn phải đi vay trong "chiến dịch" mua nhà.         

          Tiếp theo, hắn đánh tiếng bán nhà.

            Khách đến xem nhà nhìn ngắm, hỏi han, đo đạc chi li đủ thứ. Có kẻ trả đại một cái giá thật thấp rồi biến nhanh. Không đứa nào quay lại lần thứ hai. Một tháng trôi qua. Hạn đặt cọc sắp hết. Nhà không bán được. Không có tiền chồng đủ để lấy nhà mới thì  năm cây vàng đặt cọc mất trắng. Hắn tỉnh hẳn. Quáng quàng làm theo những gì người khác mách bảo hoặc tự hắn nghĩ ra. Hắn lẻn lên thắp nhang ở một ngôi chùa trên sườn núi. Trong lúc rưng rưng cầu xin trời phật phù hộ thì cặp vú thả rông lại lởn vởn trong đầu. Hắn sắm cái  lễ nhỏ kèm một đạo bùa như đoạn dây thừng xoắn lại, về nhà khấn vái sì sụp. Khấn xong chôn bùa xuống đất, lại buồn cười chẳng hiểu cái hành vi lẩn thẩn này liên quan gì với năm cây vàng vừa đội nón ra đi? Cuối cùng, hắn chợt nghĩ ra một cách nữa có thể giảm căng thẳng thần kinh: đi xem bói.   

                 

            Ô, lại nói chuyện xem bói. Hắn xem bói quá nhiều. Hồi còn ở Hà Nội, không có thầy nào nổi tiếng mà hắn bỏ qua, kể cả những vị mà đám trí thức ngồi lê hay bọn văn nghệ sĩ buôn nước bọt phải kính cẩn ngả mũ. Nhưng cứ gặp hắn là y như rằng các vị phán sai toét! Trước mặt các vị, hắn ngoan ngoãn vâng dạ, tỏ vẻ phục sái cổ. Ra khỏi cửa, hắn tìm chỗ khuất, tè một bãi. Xong! Tất cả bí mật của đời hắn vẫn chỉ có mình hắn biết! Cho đến lần hắn gặp bà thầy nổi tiếng ở tỉnh Đông... Bà này nghe nói hồi còn trẻ bị sét đánh sém chết. Ngây ngây dại dại ít lâu, bỗng dưng phát tiết ra tài ngoại cảm. Ngồi một chỗ cầm máy di động, leo lẻo mách nước cho người đi tìm mộ cách xa cả nghìn cây số cứ như tìm trong vườn nhà mình. Đoán số mệnh thì không chê vào đâu được. Nhà lúc nào cũng đông khách như ở phòng công chứng. Một lũ con nhang đệ tử quây quần. Hắn đến, xếp hàng toát mồ hôi mới đến lượt. Thầy nhìn hắn hồi lâu, mặt   vữa ra như đất ải gặp mưa. Tất cả những cần ăng-ten nhạy cảm nhất nối thầy với thế giới huyền bí bị vặt trụi. "Nhà anh cao số quá. Thầy chịu".

 

            Hắn cúp tai ra ngõ. Không tè. Nhưng trong bụng rất lấy làm khoan khoái. Có thế chứ. Chỉ có con mẹ này dám nói ra sự thật! Còn các thầy trước đây bị tước vũ khí mà vẫn cố võ mồm. Từ đấy hắn nhạt hẳn chuyện bói toán. Tưởng là dứt được. Nhưng bây giờ, giữa lúc cùng quẫn, hắn lại muốn thử một lần nữa. Biết đâu?

 

            Nhà ông thầy này ở trong một con hẻm ngoằn ngoèo, nhỏ bé đến nỗi  phải vào một đường ra một đường. Ông ta như đã ngồi chờ sẵn ở bên bàn, đôi mắt ngưỡng thiên trắng đục hướng lên xà nhà:

            - Ký tên vào đây.

            Thầy đưa hắn mảnh giấy và cái bút.

            Hắn hoang mang ký.

            Mắt vẫn ngước nhìn ngọn đèn tuýp với mấy con thạch thùng, nhưng câu đầu tiên buột khỏi miệng thầy đã như một cú ra đòn trúng đích:

            - Định đổi chỗ ở à?

            - Không... Dạ vâng.

            - Đổi được đấy.

            - ...?

            - Sợ chưa bán được nhà nên chưa có tiền chứ gì?

            - ...!

          - Chưa có thì người có...

            - Thầy nói đại ra đi. Lấp lửng sốt ruột chết đi được!

            - Thì thầy bảo sẽ có đủ tiền cho anh mua nhà mới mà! Được chưa? - Ông thầy chăm chú dùng bút và thước đo đo vạch vạch những đường ngang dọc lên chữ ký của hắn, rồi lại bất thần ngẩng lên - Mà này, đừng đi vay lắt nhắt làm gì cho phí công.

 

            Hắn giật mình. Vừa tối qua, hắn cũng bảo vợ mang giấy bút đến ngồi cạnh, nhưng không phải để xem bói bằng chữ ký, mà để nhấc điện thoại gọi cho đám bạn bè. Hắn hy vọng sẽ vay nóng mỗi người được vài ba cây, và nhờ vợ ghi giúp cái danh sách.

            - Thầy nói sao cơ ạ?

            - Sẽ có người mang đến cho vay trọn gói.

            Sướng chưa! Nếu đúng thế thì thánh thật. Dường như còn đọc thấy sự băn khoăn nho nhỏ trong hắn, thầy phán luôn:

            - Nhà cũ cũng bán được. Đừng sợ.

            Hắn lại há mồm nhìn ông thầy. Ba ngày nữa hắn phải chồng đủ tiền. Ngày chuyển nhà cũng đã định rồi. Nói giả dụ, khi hắn đã rời đi mà cái nhà cũ còn khoá cửa để đấy, như nhà hoang, nhà có "vấn đề", thì để mục ra cũng chưa chắc có đứa dòm dỏ.

            - Được nhà, được cả người, còn muốn gì nữa?

            Lần này thì hắn đờ người. Lờ mờ đoán. Lờ mờ hiểu. Bủn rủn, bềnh bồng như lại được tiêm cho mũi thuốc. Hắn rút tiền đặt lên đĩa. Không nhớ bao nhiêu. Thầy vẫn nhìn thạch thùng. Hắn lùi ra, cố trấn tĩnh để không vấp chân vào đám guốc dép, nhường chỗ cho mấy mụ đàn bà đang nhấp nhổm đợi đến lượt.

 

            Những điều lão thầy bói  nói cứ đúng tăm tắp như có âm binh sắp đặt.

            Ngay chiều hôm sau, tự nhiên có thằng bạn lâu ngày không gặp mò đến rủ hắn đi uống bia. Thằng này vừa bị tai nạn xe máy suýt chết. Đêm, nhậu say về, gã tông thẳng xe vào cái bùng binh dựng tạm, làm gãy đôi tảng bê tông dày hai mươi phân, bay qua chiếc bùng binh đường kính hai mươi mét, mặt kéo lê trên đường, đi trọn hàm răng dưới. Không thuộc loại thân thiết có tên trong danh sách gọi điện vay tiền. Nhưng khi nghe hắn kể, bỗng xưng xưng lặp lại gần nguyên văn lời lão thầy bói:

            - Đừng vay lắt nhắt làm gì! Để đấy tôi lo cho ông!

            - Nhưng vốn liếng làm ăn của cậu?...

            Gã bạn cười khẩy:

            - Nói thật, tôi có tích cóp được một khoản. Sau cú tai nạn vừa rồi, tự dưng thấy đời... vô nghĩa lý! Sống chết đéo biết thế nào. Định mang ra sắm cái xe hơi, vi vu đây đó cho sướng. Nhưng bây giờ ông cần, tôi có thể hoãn vụ xe hơi lại.

 

            Gã nhằn nhằn cái hàm răng giả mới lắp, vẻ mặt đầy khinh thị:

            - Cho ông mượn, đến khi nào ông bán được nhà!

            Hôm sau, hắn mang cọc tiền đô của thằng bạn cho vay ra tiệm vàng đổi lấy vàng, chồng đủ ba mươi cây còn lại cho cô ả bán nhà. Hắn không quên thoả thuận với cô ta ngày giao nhà.

            Một tuần sau, giữa trưa, có gã thanh niên xồng xộc xông đến lúc hắn đang ngủ:

            - Anh bán nhà?

            Hắn chưa kịp trả lời, gã thanh niên đã dông tuốt ra sau bếp:

            - Có nở hậu không đấy?

            Hắn vẫn chưa kịp trả lời, gã thanh niên lại tiếp tục bắn liên thanh:

            - Ngót trăm mét vuông. Bao nhiêu? Nghe "cò" nói anh đòi hai lăm cây? Mua chỗ này thì coi như chỉ mua đất, không có nhà. Bớt đi một cây lấy may. Xong chưa?

            - Tao bớt hẳn cho mày cây rưỡi! Mà coi như hai cây. Vì tao còn phải chi cho "cò" năm chỉ.

            - Ô kê! - Gã thanh niên rút phắt trong túi ra hai cây vàng đặt cọc.

            Trong khoảng thời gian giữa hai sự kiện đó, hắn đã kịp đi "công tác" xa năm ngày. Hắn xách cặp gọi taxi chở ra bến xe liên tỉnh, nhưng ngay buổi chiều  lại lộn về ngôi nhà sắp chuyển đến. Cô ả ở đó đã hoàn toàn thuộc về hắn, sau khi hắn chồng đủ số vàng cho ả. Năm ngày liền họ không bước chân ra khỏi cửa, quấn quýt vần vũ với nhau ở trên giường. Căn phòng âm âm tối, nồng nực hơi người lẫn hơi chuột. Cuộc mây mưa kéo dài vô tận, xuyên ngày sang đêm, lúc ráo riết lúc lơ mơ ngay cả trong những bữa ăn và những giấc ngủ ngắn. Hắn đã mua một đống đồ ăn nguội chất sẵn trên bàn: giò, chả, xúc xích, sữa tươi, bánh mì, nước uống. Những con chuột cũng tha hồ dự phần bữa tiệc thừa mứa. Chúng chén xong rồi lăn ra ngủ, lủng củng trên bàn, dưới đất, gầm giường, cạnh đám guốc dép hay bát đĩa rếch. Sang đến ngày thứ năm, hắn giật mình phát hiện ra chỗ lông kín của mình bạc trắng ra, xơ xác như búi cỏ chết.

 

            Gần sáng ngày giao nhà, hắn mơ thấy cô ả bịn rịn đưa cho hắn chiếc chìa khoá. Chiếc chìa khoá mở cửa vào ngôi nhà - thế giới riêng mà hắn từng ao ước, những ngày qua dường như còn được nâng cấp thành một thứ thiên đường nho nhỏ. Hắn mân mê ngắm nghía chiếc chìa khoá trên tay. Khi ngẩng lên thì không thấy ả đâu nữa. Trên mảnh sân xi măng tróc gần hết, thoáng bóng một con chuột lao nhanh ra đường. Có tiếng xe chạy ầm ầm và tiếng phanh rít lên...

 

          Hắn bừng tỉnh. Rửa mặt. Đánh răng. Mặc quần áo. Xách túi đồ lễ gọn nhẹ, một miếng thịt, một con cua, một con tôm kèm một thẻ nhang vợ sắm cho từ hôm trước rồi dắt xe ra cửa.

 

Đầu tiên hắn tưởng vì hồi hộp nên đã phóng xe quá mất một đoạn. Nhưng khi lộn đi lộn lại mấy lần, hắn vẫn chẳng tìm thấy hàng rào bông giấy, cánh cổng sắt han rỉ và tấm biển số nhà cũ kỹ ở đâu.

 

            Hắn đang định thần thì cánh cổng nhà trước mặt mở ra - nhà số 53.

            - Ông tìm ai? - Chủ nhà 53, một lão già đầu hói đeo kính nhìn lom lom.

            - Tôi tìm nhà 51C.

            Lão già vươn cái cổ ngẳng về phía trước, cặp kính xệ hẳn xuống mũi:

            - Chỉ có 51A, 51B. Hơn sáu mươi năm ở đây, chưa bao giờ thấy nhà 51C.

            Cái đầu hói với cặp kính biến vào sau cánh cổng. Cánh cổng kêu cót két.

            Hắn dụi mắt. Vẫn không thể tin nổi. Cứ như khoảnh đất trước mặt đã bị co rút lại, xoá sạch mọi dấu vết của ngôi nhà hắn đang tìm.

          Đúng lúc đó, hắn lại nhìn thấy chuột.

          Một con chuột chết. Bị xe cán. Nằm phơi bụng bên đường, trong vũng máu đông.

 

                                                                    °

            Hắn còn phải qua lại con phố đó nhiều lần.          

            Tim hắn đau nhói mỗi khi nhớ ra một thứ. Cái nắp cống vỡ. Cây trứng cá bên trụ cổng. Căn phòng âm u. Mùi chuột. Người đàn bà... Đôi khi như một kẻ lú lẫn sực tỉnh, hắn hoảng lên phóng xe lung tung. Nhưng đích cuối cùng vẫn là con phố ấy, con phố vắng vẻ, không có vỉa hè, nối liền một ngã ba với một ngã tư. Và mấy cái số nhà 51 chết tiệt, lần nào đi qua hắn cũng phải lẩm nhẩm đếm đi đếm lại trong đầu.

 

            Không hiểu sao không ai muốn đả động đến chuyện rủi ro của hắn. Cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra.

 

          Vợ con hắn không hỏi.

          Thằng đặt cọc mua nhà hắn biến mất, coi như hy sinh hai cây vàng.

          Thằng bạn cho vay tiền cũng mãi lâu sau mới quay lại, cưỡi trên chiếc CAMRY màu đen hai chấm bốn bóng lưỡng, bắt tay hắn và quay đi chỗ khác. Cử chỉ đó càng khiến hắn đinh ninh rằng mình sẽ bị đuổi ra đường bất cứ lúc nào.

 

            Còn lão thầy bói thì chịu chết không nhận ra hắn. Hắn tìm mọi cách gợi  chuyện, nhưng lão chỉ ngồi lặng phắc, hướng đôi mắt trắng đục lên xà nhà. Có một lần lão giật mình choàng tỉnh khiến hắn mừng hụt. Hắn tưởng như lão lại nhìn thấy nó - cái thiên đường nhiều chuột của hắn - vừa bay qua.

 

                                                                                              2 - 2006

Trần Đức Tiến
Số lần đọc: 2351
Ngày đăng: 04.06.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bóng đổ suốt trăm năm - Lê Hoài Lương
Nhớ…. - Nguyễn Lệ Uyên
Chuyện xứ Mitoman - Hiếu Tân
Thiếu phụ răng đen - Trần Đức Tiến
Chuyện vua nước Việt - Phạm Lưu Vũ
Giờ ra chơi - Tuệ Hải
Niềm Kiêu Hãnh Siêu Thoát - Trang Thanh
Xảy ra ở thị trấn thứ ba - Trần Nhã Thụy
Anh Dần - Hồ Tĩnh Tâm
Long lanh mắt bão - Trang Thanh