Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
758
115.994.617
 
A lô... Tôi xin lỗi
Nguyễn Lệ Uyên

Không biết từ lúc nào, bạn bè đã đặt cho hắn cái tên Cô-vít. Nó đã theo hắn rong ruổi khắp cùng trời cuối đất, từng đói no, cười khóc với hắn. Còn bây giờ, thì hắn đang nằm chèo queo trong căn phòng rộng chừng mười mét vuông với cái bàn viết bằng mi ca, chiếc ghế nhựa gãy một chân được đệm thêm một khúc gỗ nhỏ, quấn chặt bằng dây thép chỉ. Và, một chiếc ghế bố dùng làm giường ngủ.

Tài sản của Cô-vít là một chiếc túi ba lô sờn cũ để đựng mấy bộ quần áo, chiếc máy xách tay tân trang và vô số sách báo, bản thảo chất chồng trên nền gạch hoa một cách hào phóng, mà nếu như chúng biến thành vàng hay tiền thì cuộc đời hắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng cái đống giấy bừa bộn tưởng chừng vô hại kia lại trở thành nỗi lo sợ cho người khác. Một bữa bà chủ nhà lên sân thượng, ngang qua căn phòng cửa mở toang, đứng dậm chân kêu trời và cảnh cáo:

- Cậu mà còn như thế này, a-lê xin mời đi chỗ khác ngay cho.

- Là sao ạ? – Cô-vít kêu lên. 

Bà la lên:

- Còn sao nữa. Sách báo, giấy tờ quăng lung tung. Bừa bãi kiểu này có ngày cháy nhà như chơi.

Cô-vít nhe hàm răng cười cầu hòa:

- Chị yên tâm, trong số những người độc thân không ai cẩn thận hơn tôi đâu.

Bà chủ nhà hứ đánh cốc. Trước khi bỏ đi còn đe:

- Liệu hồn.

Nhà chưa cháy thật, nhưng cái sự bừa bộn thì không hề có dấu hiệu chấm dứt. Nó càng phô bày rõ hơn, mỗi khi Cô-vít mở tung cánh cửa sổ và bất thần có cơn gió mạnh thổi qua thì căn phòng y như một xưởng in thời bao cấp. Nhắc nhở mãi, bà chủ nhà cũng ngán ngẩm, bèn quay ra khuyến khích:

- Tôi nghĩ cậu nên có một người yêu, tự khắc mọi sự bừa bộn, cẩu thả sẽ được chấn chỉnh ngay tức khắc.

Cô-vít cười cười có vẻ bí mật:

- Thì tôi vẫn có người yêu đấy chứ?

Bà chủ dè dặt liếc nhìn về phía hắn ta và vẫn thái độ dè dặt ấy, hỏi:

- Sao tôi không thấy cô ấy lại đây lần nào?

Cô-vít trợn mắt:

- Vậy chị quan niệm thế nào là người yêu? Đâu cứ kè kè bên hông, đưa đi giới thiệu hết chỗ này tới chỗ khác là yêu nhau?

Bà chủ:

- Từ xưa tới giờ, người ta nói nhiều về chuyện ấy rồi. Còn tôi, hễ hai người ưa nhau, thương nhau, hiểu được nhau, chịu đựng và nhường nhịn tính khí đôi khi trái trời trở gió với nhau thì cứ tiến tới.

Hắn lắc lắc cái đầu tóc dài chấm ót, nhún vai:

- Tưởng gì, như vậy thì thú thật em chưa có.

Bà chủ ngạc nhiên:

- Sao lại không có. Cậu chừng này tuổi rồi.

- Trời đất. Không có là không có chứ còn làm sao nữa.

Đó là một buổi chiều mà bà chủ nhà chịu khó đứng tréo chân ngoài hành lang  bàn chuyện riêng tư với Cô-vít, sau khi đã yên tâm về bữa ăn tối đã làm xong, chỉ còn chờ chồng con về ngồi vào bàn.

Nhìn căn phòng, nhìn hắn bà chủ có vẻ thông cảm pha lẫn chút thương hại kiểu ban ơn:

- Nè, tôi giới thiệu cho cậu một đám nhé, nếu cậu gặp mặt và bằng lòng thì giữa chúng ta sẽ trở thành chỗ thân thích.

Cô-vít từ trong phòng lao ra, nắm lấy bàn tay bà chủ lắc lắc, tỏ vẻ như cảm động lắm:

- Rất hân hạnh. Cảm ơn chị trước nhá.

Buổi chiều trôi đi, chậm và lướt thướt trên những khóm hoa dại, bụi cây trồng dưới kia, hai bên lối ra vào. Xe cộ dưới đường dồn cứng từng đoạn. Tiếng còi trộn lẫn với tiếng máy nổ thành một mớ âm thanh hỗn độn, hối hả. Mùi khói xăng bay lên tận chỗ hắn đứng. Đèn đường bật sáng. Còn căn phòng hắn thì bóng tối bắt đầu tràn vào, từ từ và nhẹ nhàng. Ở tầng dưới có tiếng í ới của lũ trẻ. Tiếng hai vợ chồng nói với nhau chuyện gì đó và cuối cùng là tiếng chén đũa khua rổn rảng. Cô-vít nghĩ:  đó là kiểu thức của những gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Và buổi chiều nay hắn cũng cảm thấy vui lây với không khí gia đình bất ngờ kéo ập đến kể từ khi hắn nhận ra khuôn mặt phúc hậu và chân thật của bà chủ nhà. Và rồi là sự phập phồng với những con số 85143072. Đó là con số chứa đựng một hình người qua sức tưởng tượng thả bung. Cô-vít nghĩ rằng cô ta sẽ là mẫu người thùy mị, nết na, đoan trang và rất đẹp nữa. Có điều, sự tốt bụng và đôn hậu của bà chủ cũng chỉ dừng lại ở mấy con số đó, mà không hề có thêm một thông tin nào khác, chí ít cũng một cái tên. Hắn quay sang hoài nghi về sự tốt bụng nọ. Và giả sử rằng, bây giờ hắn bấm máy gọi 85143072 thì điều gì sẽ xảy ra? Hắn sẽ phải bắt đầu từ đâu? Cứ cho là cô ta sẽ chịu khó đứng bên máy dông dài với hắn vài phút thì trong vài phút đó hắn sẽ phải nói những điều gì? Vờ vịt hay hưu vượn? Còn nếu như cô ta lên tiếng “ ông nhầm số rồi” thì sao nhỉ? Có thể lắm, bỡi hắn đâu biết tên cô ta là gì? Mà tại sao bà chủ chết tiệt kia chỉ cho những con số dài ngoằng không thôi? Bà xí gạt, thử bụng hắn chăng? Mà xí gạt hay thử bụng hắn thì ăn cái giải gì kia chứ?

Cả đêm Cô-vít cứ trằn trọc, không tài nào ngủ đươc.

Buổi sáng định bụng dậy thật sớm, xuống hỏi thêm chút lai lịch thì bà đã đi làm từ lâu. Hắn rê ra dẫn xe ra khỏi nhà với tâm trạng mệt mỏi của kẻ bị hụt chân xuống hố sâu vừa được kéo lên.

oOo

Thông thường, mỗi buổi sáng ở tòa soạn báo Tuổi Ô Mai – nơi Cô-vít đang làm việc, là cà phê cà pháo cù cưa, bàn hưu tán vượn ở cái quán cóc trước cổng đến hơn chín giờ mới cà tịch cà tang kéo vào, lôi theo mùi cà phê thuốc lá và những chuyện lòng thòng như một sợi chỉ dài ngoằng đến nỗi cô thư ký tòa soạn, người hay có mặt sớm nhất, đang ngáp vặt sau bàn giấy cũng giật nẩy người; rồi các biên tập viên đang hì hục với đỗng chữ nghĩa, gần như bò toài lên trang bản thảo, cũng dừng tay liếc nhìn. Kế đến là ông trưởng phòng biên tập đang ra sức gạch xóa, thêm bớt chữ nghĩa theo ý riêng, biến những trang giấy trắng tinh thành một mớ bùi nhùi, làm cho đám vi tính cứ chạy tới chạy lui như  thể họ là những đứa trẻ mới học đánh vần. Riêng ông già thường trực, muôn thuở vẫn có thói quen gếch hai chân lên bàn như sắp sửa đá văng chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Nhưng tất cả sẽ trở nên bình thường khi ông Tổng biên tập ôm chiếc cặp da căn phồng, ló đầu vào phòng với câu chào muôn thuở không thay đổi “chào anh em”. Hoạt cảnh này vẫn lặp đi lặp lại, từ khi hắn được nhận về tòa soạn.

Sáng nay Cô-vít không uống cà phê, tán gẫu mà bước thẳng vào cơ quan trước con mắt ngạc nhiên của bà chủ quán cóc. Hắn cảm thấy như liền sau đó bà vội vã thò tay vào chiếc hộp gỗ lôi cuốn sổ ghi nợ ra, rồi ném theo hắn một cái nhìn dài ngoằng những con số cộng gộp, rất dữ dội. Người hắn gặp đầu tiên trong buổi sáng nay là ông bảo vệ già, luôn mặc áo đại cán rất đường bệ. Ông ta hỏi:

- Cậu có lửa?

Cô-vít khum tay bật lửa cho ông ta mồi điếu thuốc rồi bỏ rớt lại phía sau câu nói cảm ơn theo giọng miền ngoài rất khó nghe.

Phòng biên tập vắng hoe. Cô-vít nhấc máy, ngập ngừng bấm số một cách không dứt khoát. Chuông đổ phía đầu dây bên kia, không biết gần hay xa. Hắn tưởng tượng rằng nàng từ phòng trang điểm, khoan thai bước lại phía bàn máy, nhẹ nhàng và từ tốn nhấc ống nghe áp vào bên tai, và rồi một giọng thiếu nữ dịu dàng phát ra. Tự dưng trống ngực hắn đập thình thịch như tiếng chày giã gạo, như thể hắn là kẻ phạm tội, như cậu học trò nhỏ giật thót người khi thầy gọi lên truy bài. “Ối trời, sao mình trẻ con đến vậy?”. Hắn định đặt ống nghe xuống, thì đầu dây bên kia có giọng trẻ con trong veo:

- A lô, cháu nghe đây. Xin lỗi...

- Tôi là Cô-vít, ở tòa soạn...

- Chú cần gì ạ?

- Ơ...ơ... xin lỗi, có khi chú nhầm số. Chú định gặp một người...một...một người quen... – Hắn lấy lại bình tĩnh – Mà đây có phải là 85143072 ?

- Dạ, phải rồi, thưa chú. Vậy chú cần gặp ai?

- Chú... chú – Hắn gần như bị choáng.

- Cháu nghĩ, hình như chú có điều gì đó trục trặc phải không? Đến người quen mà chú không nhớ tên, nhớ số thì quen sao được!

- Vấn đề là ở chỗ đó đó. Thật tình mà nói thì số 85143072 chú không nhầm, nhưng còn người thì – Hắn ngập ngừng nghĩ: “ nói sao cho xuôi lọt nhỉ” – xin lỗi chú chưa quen...

- Cháu không hiểu...

- Ờ... Mà nè, cháu tên gì, học lớp mấy? Sao sáng nay không đi học?

- Thưa cháu học lớp Năm. Tên Tuyết Mai. Cháu học buổi chiều. Còn chú tên gì, đang ở chỗ nào vậy?

- Ơ ... chú nhiều tên lắm, làm ở tờ báo Tuổi Ô Mai.

Con bé cắt ngang:

- A, cháu biết rồi, tờ báo ba cháu vẫn đặt mua hàng tuần cho cháu. Mà chú ký tên gì vậy?

- Cháu đọc những chuyện nào mà có những bà tiên trên trời cao, bay xuống thảm cỏ xanh mượt như nhung, đùa giỡn với các cháu nhỏ, hay con sói nhảy ùm xuống nước cứu con thỏ bị nước cuốn là chú đó. Thôi chúc cháu học thật giỏi. Chú đang bận – Nói và hắn gát máy và cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Đó cũng là lúc cô thư ký kệ nệ ôm chồng bài vở lên. Đúng 7 giờ 36 phút. Cô ta tháo găng tay, tháo mắt kính ra, ngó chằm chằm vào mặt hắn làm như  thể hắn vừa ăn vụng món gì đó.

- Bữa nay hình như anh có vẻ không được bình thường?

- Đúng vậy.

- Chuyện chẳng lành à?

- Gần như thế.

- Tôi chia sẻ với anh được không?

- Ồ chuyện vặt ấy mà. Ai cũng... – Hắn bỏ ngang.

- Thôi rồi, nàng vừa báo tin đi lấy chồng phải không?

- Khéo vẽ chuyện.

Cô ta ngồi phịch xuống ghế, ái ngại nhìn hắn với bộ dạng nửa thương hại nửa chế giễu. Hắn bỏ xấp bài lên bàn biên tập rồi xách túi bước ra, vội vã như trốn chạy.

Cô-vít bỏ đi nhậu với đám bạn bè bên xây dựng đến tối mịt mới mò về. Căn phòng trống hoác mười mét vuông không xê xịch. Hắn ngã lưng xuống ghế bố và ngáy như sấm. Hắn chìm vào cơn mơ bềnh bồng nõn xốp tơ trời. Một mình hắn chơi vơi giữa trời cao. Gió lồng lộng và mây trắng. Thấp thoáng cuối đường cong chân trời hình như đang có những nàng tiên nhảy múa và những thiên thần bé nhỏ sáng rực nỗi cô đơn mệt nhoài của hắn.

Ba ngày sau, bà chủ nhà với vẻ mặt không thua gì hắn, gõ cửa thông báo:

- Tôi rất lấy làm tiếc, vì cô ta không còn ở số ấy nữa. Cô ta chuyển công tác ra ngoài tỉnh K. mà chẳng hề nói với tôi nửa lời. Để hôm nào tôi hỏi lại dì út của cổ rồi báo cậu sau. Cô ta đẹp người đẹp nết lắm. Xin lỗi nhé!

Hắn nhìn thấy những bước chân nặng nề của bà chủ kéo lê trên hành lang như kéo theo cả dãy số  dài lòng thòng theo sau. Bà ta còn kéo cả tiếng nói trong veo của con bé học lớp Năm và cả buổi sáng trong veo nữa.

Cô-vít không biết nên cười hay nên khóc nếu phải nhấc máy một lần nữa gọi 85143072,  để a lô tôi xin lỗi.

 

                                             Tháng 3-1997

Nguyễn Lệ Uyên
Số lần đọc: 3010
Ngày đăng: 24.06.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con mắt thứ ba - Trần Kim Trắc
Đường về trần gian - Đoàn Quang
Thế là…Chị ơi ! - Vũ Ngọc Tiến
Bão - Trang Thanh
Cha và...Con - Lê Xuân Quang
Kỷ Niệm Sông Elbe - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Lửa - Trần Văn Bạn
Những cuộc đời ảo - Lê Nguyệt Minh
Tiếng hô bài chòi đêm cuối năm - Nguyễn Mỹ Nữ
Cha con và chị và em - Nguyễn Lệ Uyên
Cùng một tác giả
Nhớ…. (truyện ngắn)
Chiếc ly vỡ (truyện ngắn)
Cha con và chị và em (truyện ngắn)
A lô... Tôi xin lỗi (truyện ngắn)
Nhan sắc (truyện ngắn)
Bão xa (truyện ngắn)
Vợ chồng già (truyện ngắn)
Thở dài (truyện ngắn)
Từ mái trường xưa (truyện ngắn)
Sông xa (truyện ngắn)
Buổi sáng mát mẻ (truyện ngắn)
Sông chảy về núi (truyện ngắn)
Cưới vợ ăn tết (truyện ngắn)
Đồng làng (truyện ngắn)
Mưa trên sông ĐăkBla (truyện ngắn)
Lá thư bỏ quên (truyện ngắn)
Vòng trắng (truyện ngắn)
Về Tuy Hòa (truyện ngắn)
Bóng Nắng (truyện ngắn)
Cả làng hát karaoke (truyện ngắn)
Hương Cau (truyện ngắn)
Về Làng (truyện ngắn)
Mùa Tết (truyện ngắn)
Giấc Mơ (truyện ngắn)
Chân dung tự họa (truyện ngắn)
Nhân dân ơi, xin chào (truyện ngắn)
Lên Non Hái Trái (truyện ngắn)
Những Kẻ Căm Lặng (truyện ngắn)
Buổi Sáng Trong Làng (truyện ngắn)
Còn cọng rau dền (truyện ngắn)
Chìm Sâu Xuống Đáy (truyện ngắn)
Văn Hoá Đọc, (tạp văn)
Đĩ Xược (truyện ngắn)
Vàng Bông Vạn Thọ (truyện ngắn)
Tàu Khuya (truyện ngắn)