Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
791
116.630.308
 
chuyện một tình yêu
Nguyễn An

Ngần là một thiếu nữ nhỏ nhắn và xinh đẹp, thuộc dạng “mỏng mày hay hạt”. Nước da trắng, nhưng hơi tái. Có lẽ do ăn uống. Một nước da đẹp nhưng không đủ dinh dưỡng. Đôi mắt trong, long lanh khi cười. Đôi môi mỏng và khi nói có chút cong lên. Đó cũng là nét thường có của một người con gái, một chút đanh đá, một chút khiêu hãnh, một chút làm điệu .

 

Quả là chân dung một thiếu nữ đầy cá tính và hấp dẫn. Nhưng Thượng Đế bất cẩn  nên ngay từ thuở lọt lòng Ngần đã bị một bên chân ngắn, khoảng năm sáu phân. Khi đi lại, không giấu nổi một dáng đị khập khiễng. Không biết có lần nào đứng trước gương dài, Ngần đã khóc, cay đắng vì thân phận không may của mình hay không? Nhưng chắc chắn khi không cười, đôi mắt của Ngần đượm buồn và thường những lúc như thế, giữa chỗ đông người, Ngần thường kín đáo quay mặt đi hay vờ cúi xuống làm một việc gì đấy để che giấu ánh mắt của mình. Mười chín tuổi, Ngần mới chỉ buồn thôi. Cay đắng và khổ đau, chắc phải khoảng một thời gian sau này mới thấm. Nhí nhảnh, hay chọc tức, nhưng khi bị trêu lại hay tự ái, tủi thân và khóc. Đúng là tính cách của cô con út được cả nhà chiều chuộng.

 

Nhà của Ngần gần một Câu lac bộ Khiêu vũ. Câu lạc bộ mới mở nhưng khá đông, có nhiều cô cậu còn rất trẻ, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi,  nhưng phần lớn là những người thuộc tuổi ngang lứa với Ngần.Thường những buổi tối không bận bịu gì Ngần hay dắt cháu nhỏ tha thẩn chơi ở ngay cửa ra vào của Câu lạc bộ. Dần dần Ngần làm quen với anh bảo vệ ở đó và hai người thường trò chuyện với nhau về những đề tài bất tận.

 

-          Em mê khiêu vũ lắm, phải không ? – Có một lần anh hỏi -  Anh nghĩ rằng em sẽ là nghệ sĩ nổi tiếng nếu không …- Anh bảo vệ nói đến đó thì ngừng lời, như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại bàn, mở ngăn kéo lấy bút ra ngoáy ngoáy ghi chép điều gì .

-          Đâu có, anh đoán mò - Ngần nói vậy nhưng cũng biết là mình nói dối, dối lòng mình, và dối anh. Ngần biết rằng không thể che giấu ánh mắt mê đắm của mình khi nhìn theo từng bước nhảy và những nhận xét sắc bén của mình với từng động tác của từng vũ công tương lai.

 

Những lúc ngồi một mình, Ngần thường vẽ những bông hoa. Những bông hoa Ngần thường thấy hàng ngày và những bông hoa tưởng tượng. Những bông hoa diêm dúa và thơ ngây. Có bướm, có ong. Thực ra đó chỉ là những giấc mơ đẹp, rất trẻ con. Nhưng có lần, dưới tờ giấy vẽ có sạn nên nét vẽ cánh hoa bị cộm và rách. Thường thì Ngần chỉ khó chịu một chút và thay giấy khác nhưng lần ấy, tự dưng Ngần thấy như có cơn gió lạnh trong người, và cô khóc, âm thầm, u uẩn, rồi từ đó Ngần không còn thích vẽ hoa và bướm nữa.

 

Ngần biết mẹ thương mình lắm. Có một lần đang ngủ, Ngần cảm giác có bàn tay chai sạn và khô ráp đang xoa nhẹ bàn chân mình. Mở mắt ra cô thấy mẹ. Mẹ hỏi “Có đau không?”. Ngần mỉm cười và lắc đầu. Mẹ đứng dậy đi ra bàn và  têm một  miếng trầu, đôi mắt mẹ đăm đăm nhìn về khoảng không vời vợi. Trời về chiều, ánh nắng ngả trên nền cửa như tấm thảm. Trong ánh nắng ấy hiện rõ những hạt bụi ly ti bay vô định .

 

*

Dần dần Ngần cảm thấy mến “anh bảo vệ”. Những tối nào không gặp được anh, Ngần thấy nhớ. Dáng anh nhỏ nhắn, khắc khổ. Anh là người từng trải, mỗi khi cười lộ rõ nhiều nếp nhăn quanh khoé mắt. Anh có những nhận xét và đánh giá sắc sảo. đậm chất khôi hài về nhiều vấn đề mà cả hai người đều rất thích đề cập tới trong những lần trò chuyện với nhau. Đôi mắt của anh sáng và ấm nhưng cũng rất buồn. Anh tên Thanh, hơn Ngần gần hai chục tuổi.

 

Một buổi tối, Ngần đến câu lạc bộ nhưng không thấy Thanh như thường lệ. Sáng hôm sau Ngần quyết định tìm đến nhà Thanh theo địa chỉ hỏi được của mấy người cùng làm với anh.

 

Nhà Thanh ở trong một hẻm sâu. Một căn nhà tồi tàn hơn mười mét vuông. Đúng hơn là một mảnh đất lấn chiếm dựng tạm thành nhà .

 

Thanh cảm thấy lúng túng khi Ngần đến. Thanh bật dậy khỏi gường và vội vàng thu dọn quần áo đang rất bừa bộn. Phòng ngột ngạt hơi thuốc lào khiến cho Ngần phải thốt lên “Anh hút thuốc nhiều quá ! ” . Thanh chỉ cười, nụ cười xoà như xin lỗi .

 

-      Cơn gió nào đưa rồng đến nhà tôm vậy nhỉ ?

-      Hôm nay mặt trời lạc, bình minh đến muộn mà anh.

-      Em thấy không, kẻ phiêu du lấy mây làm nhà, đất làm giường.                                                                               

-      Áng mây riêng của anh đâu?

-      Trên trời !

-     

-      Hôm qua anh về quê có việc, hơi bị mệt.

-      Hai cụ và các bác vẫn khoẻ chứ ạ?

-      Mẹ anh vẫn bình thường. Đây, cơ ngơi của anh sang thế này, đừng bỏ về nhé. Giận đấy !

-      Chắc là anh chưa ăn sáng? Hôm nay em sẽ khoe tài nấu nướng với anh . Anh sẽ hơi bị choáng đấy !

-      Nhưng đừng có làm cho anh bội thực.

 

Ngần đi chợ về, cô ngạc nhiên vì căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, không một chút hơi thuốc và Thanh đang lúi húi đun nước trong góc nhà. Cạnh bếp, một đống củi khô đủ dùng trong vài bữa.

 

-      Chà, anh làm cho em kinh ngạc đấy. Hôm nay em sẽ đãi anh món rồng rán và sâm luộc nhé.

 

Nhưng nhận ra còn thiếu một thứ nên cô vội nói : “Thôi dở rồi, em đã mua mà quên không cầm về”. - “Anh biết em quên gì rồi . Để anh đi lấy ”. – “Không! Anh biết em để quên ở đâu mà lấy ? Anh ở nhà làm cá và luộc rau thôi. Rau muống có nhiều sâu, anh lựa kỹ ”. – “Anh sợ sâu lắm !”. – “Thôi mà, dũng cảm lên, em sẽ thưởng ”.

 

*

Khi hai anh em dùng bữa xong và đang uống nước thì có người hàng xóm bế một đứa bé bước vào. Hai anh em tỏ vẻ vui mừng, vồn vã mời người khách không mời mà đến cùng uống nước. Uống một chén nước đáp lễ và sau một vài câu hỏi thăm xã giao người hàng xóm chỉ vào đứa trẻ đang được bế trên tay và nói:

 

-      Cháu nó sinh thiếu tháng, lại tiêm kháng sinh nhiều nên bị cứng khớp gối. Bệnh viện đã giới thiệu cho chúng tôi đến Trung tâm chỉnh hình để điều trị cho cháu. Ở đó tôi thấy nhiều trường hợp như cô cũng được chữa trị. Có rất nhiều khả năng thành công, nếu không cũng đỡ đi phần nào. Tôi thấy vậy và mách cho cô. Theo tôi, cô nên đến đấy. Nếu may mắn mà khỏi hẳn thì càng tốt.- Nói rồi người khách bế bổng đứa trẻ lên và gại cái cằm đầy râu vào bụng đứa trẻ  làm cho nó bật cười sằng sặc.

 

*

-      Anh sẽ đưa em đến đó .

-      Liệu có được không?

-      Chắc chắn là được.

-      Thật thế sao?

-      Em sẽ đi lại lanh lẹ như những người khác. Em sẽ học nhảy và em sẽ nhảy giỏi hơn tất cả mọi người. Em sẽ thành nghệ sĩ. Cuộc đời em sẽ đẹp như một siêu sao. Em gái ơi, cuộc đời em ...

 

Cả hai cùng cười nói vui vẻ. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Nắng và gió cùng nhảy reo trong ánh mắt hai người. Có đôi lúc, Ngần vờ như vô tình, Ngần chờ đợi một sự đụng chạm, một sự đụng chạm chủ động của Thanh. Nhưng Thanh cũng như vô tình, luôn luôn giữ xa một khoảng cách.

 

*

Thanh đèo Ngần trên chiếc xe đạp được bôi trơn dầu mỡ cẩn thận nên bon nhẹ trên đường. Hai anh em chuyện trò rôm rả khiến nhiều người ngoái đầu nhìn họ mỉm cười. Có ai đó nói nhỏ, nhưng cũng đủ để cả hai nghe rõ :“ Chúc hạnh phúc ! ” . Ngần nhìn Thanh, nhưng Thanh hình như không nghe thấy. Đường đến Trung tâm Chỉnh hình còn xa. Rồi Thanh trở nên ít nói, chỉ trả lời nhát gừng. Ngần giận dỗi hích nhẹ vào lưng Thanh, nhưng Thanh chỉ cười.

 

Đến chân dốc cầu, Thanh dừng xe và nói :” Em có thấy con sông này đẹp không ? Mình sống trong phố, ngột ngạt, đến đây cảm thấy dễ chịu quá. Đi bộ nhé! Chẳng nên bỏ qua cơ hội thưởng thức này.”

 

Đến đoạn giữa cầu, Thanh dừng lại, dựng xe bên lan can và chỉ về phía những con thuyền lững lờ trôi ở phía xa xa :” Em có thấy phong cảnh đẹp và thơ mộng không ? ” . Ngần muốn đứng gần hơn nữa bên Thanh, gần hơn nữa như những cặp tình nhân trên những bức ảnh đẹp mà Ngần đã từng nâng niu cất giữ. Nhưng Thanh đứng hút mắt về phía xa, hai tay bấu lên thành cầu. Ngần giận dỗi nói :” Em chỉ thấy hai bên bờ lộn xộn.” . “ Nhưng chỉ nên thơ với người đứng ở xa. ” – Thanh nói tiếp, dường như không nghe thấy lời Ngần.

 

*

Ngần khe khẽ rời khỏi gường. Ngần không muốn làm động đến giấc ngủ của mọi người. Bầu trời mùa hạ rực rỡ ánh sao. “Không biết ngôi sao nào là số phận của mình ?” - Ngần tự hỏi. Ở trung tâm Chỉnh hình người ta nói hoàn toàn có thể giúp Ngần được khá hơn nếu không là khỏi hẳn. Nếu như vậy, cuộc đời của Ngần từ nay sẽ khác trước. Ngần sẽ như muôn vàn người con gái khác, lao động, khoẻ mạnh, tự tin và một điều này nữa, Ngần biết mình thông minh, xinh đẹp và hạnh phúc sẽ đến với Ngần. Ngần tin như thế. Nhưng hạnh phúc sẽ đến với  mình  như thế nào đây ?

Mình có yêu anh ấy không, hay đấy chỉ là thiện cảm nhất thời? Nhưng một ngày không gặp, lòng mình không yên. Gần anh ấy mình cảm thấy ấm áp như được chở che, hơn ngàn vạn lần những người bạn trai vẫn thường  nhạt nhẽo  tán tỉnh…

Nhưng hình như có điều gì đó không ổn. Anh luôn luôn giữ một khoảng cách xa mình. Mình đã khéo léo bắn tín hiệu bằng mắt, bằng một vài cử chỉ đụng chạm như vô tình nhưng dường như anh ấy né tránh. Phải chăng, nếu anh ấy chủ động thì mình có kháng cự không? Mình cũng không biết thế nào nữa, mình cũng không dám chắc rằng mình sẽ cự tuyệt… ”

 

Có tiếng động nhẹ phía sau. Bóng của mẹ mảnh mai bao lấy khoảng Ngần ngồi.

-      Cuộc đời đôi khi cũng có những may mắn bất ngờ. - Mẹ nói, hai cánh tay choàng lên vai của Ngần. - Mẹ chẳng có nhiều, nhưng cũng sẽ cố gắng vay mượn để lo cho con, mong sao con khỏi bệnh.

-      Mẹ !

-      Bố mẹ sinh ra các con, đứa nào cũng khoẻ mạnh, riêng mình con phải chịu thiệt thòi. Nhưng rồi Trời cũng thương, Trời sẽ trả lại cho con những gì đáng ra con được có…

-     

-      Anh ấy là người thế nào ?

-      Mẹ muốn nói ai?

-      Cái anh đã đến đây để đưa con đi bệnh viện ấy ?

-      Con không biết, con mới quen sơ sơ.

 

Trăng đã nghiêng về phía đường về. Gió đã lộng, xôn xao lá rụng.  Mẹ kéo tay Ngần :

-      Vào ngủ thôi kẻo lạnh. Mẹ cũng thấy anh ấy là người tử tế.

 

*

 

Mấy hôm đầu nhập viện, Thanh đến thăm Ngần luôn và lần nào Thanh cũng mang quà đến.

-      Sao anh diệu vợi thế, em không nhận đâu.

-      Thôi mà em, - Thanh nhẹ nhàng nói, nhưng không nhìn thẳng vào Ngần.- Em cần bồi dưỡng sức khoẻ, mấy hôm nữa lên “ thớt” rồi

 

Thanh không ngồi lâu và không bao giờ ngồi yên một chỗ. Khi ra về Thanh không cho Ngần theo tiễn.

-      Anh làm sao thế ? - Ngần giận dỗi thốt lên

-      Đừng giận anh – Nói rồi Thanh đi thẳng, không ngoái lại.

 

*

 

Sáng hôm Ngần lên bàn mổ, có mẹ và anh của Ngần ở bên. Hai người luôn vỗ về khi thấy Ngần bồn chồn không yên. Ngần đang ngóng một người: anh Thanh. “ Anh đã biết mình mổ vào  ngày  hôm nay mà sao anh  không đến? Anh Thanh ơi, lúc này em muốn gần anh biết chừng nào !”. Khi chiếc gường lăn đưa Ngần vào phòng mổ, nỗi ấm ức nghẹn ngào khiến Ngần nấc lên “ Anh Thanh ơi ! ” , nước mắt đẫm mi.

 

-      Đừng sợ, đừng sợ, không có gì đâu – Bác sĩ gây mê an ủi Ngần và tiêm cho cô một mũi thuốc gây mê.

 

*

 

Ai gọi đó, nghe thoảng xa vời. Bồng bềnh, bồng bênh trong cơn mơ hỗn độn. Như xa xôi đu đưa trên tay mẹ. Mẹ nói với ai, thì thầm , thì thầm. Con của mẹ đây. Ngần dần thấy một bên chân nặng trĩu, nhưng đầu vẫn chơi vơi. Ngần ngả người như muốn tựa vào vai ai đó, một bóng người thấp thoáng phía sau. Nhưng như gặp vật cản, cái đầu nặng trĩu, chìm trong chiếc gối ngột ngạt hơi thuốc .

-      Tỉnh rồi!

 

Có một tiếng reo nhè nhẹ, một giọng nữ rất quen. Ngần dướn mắt và thoáng thấy khuôn mặt của Hậu.- “Để yên cho nó ngủ ”, một giọng nam vẳng lên từ xa. Lúc này Ngần nhận rõ là tiếng của người anh trai, và rồi Ngần lại thiếp vào cơn mê.

 

*

 - Mày có biết không, chưa bao giờ tao bị giám sát chặt chẽ như thế này. Tất cả các món ăn của nó đều phải do tự tay bà làm ra, nếu không thì cũng phải được sự đồng ý của bà mới được cho nó ăn.- Hậu than phiền với Ngần.

- Thì con mày nhưng tông của bà mà.- Ngần giơ ngón tay cái ra và dứ vào mặt Hậu.

- Trời ơi, chịu hết nổi.

- Thôi đi, mày bây giờ như bà hoàng chứ còn gì. Chả bù cho trước kia.

 

Hậu là bạn chơi từ nhỏ với Ngần. Hai người ở nhà gần nhau. Hậu hơn Ngần mấy tuổi, lấy chồng ba năm trời mới sinh được cậu quý tử. Chồng của Hậu là con một nên mới có một năm qua đi chưa có thai nghén gì mà đã bị bà mẹ chồng nguýt ra nguýt vào. Bị thúc dục của mẹ, vợ chồng Hậu phải đi khám, nhưng chẳng có vấn đề gì cả, tất cả đều do áp lực tâm lý. Đến khi Hậu có thai, bà mẹ chồng dõi theo từng bước. Hậu ngoan ngoãn và nhu mì như một chú mèo con.

 

-      Anh ấy thế nào?

-      Kham tất cả, chẳng cho tao làm việc gì, làm không hết thì đã có bà mẹ đỡ tay vào. Tao mặc kệ. Cho biết thế nào là sướng.

-      Mày quá thể. Cậy thế đẻ con trai cho người ta mà đâm ra ỷ lại.

-      Mày không biết chứ, ai đến bà cũng khoe, nó thế này, nó thế kia.

 

Hậu có khuôn măt tròn, da trắng, tính sổi nổi và tốt bụng. Từ trước đến nay , có chuyện gì Hậu cũng đều đem ra kể với Ngần. Hậu không có nét đẹp sắc sảo như Ngần nhưng mặn mà. Dạo Hậu mới sinh, Ngần đến chơi, chồng Hậu có nói đùa :” Giá cái mũi của thằng Cu giống như mũi của cô Ngần … ”. Cả nhà cười ồ lên…Phải rồi, cái mũi của bé hơi hếch, giống mẹ.

 

Ngần không nói gì nhưng nghĩ thầm, sau này con trai của Ngần nếu thừa hưởng nét của mẹ thì chắc chắn sẽ đẹp hơn. Vả lại nếu lại có thêm nét của anh Thanh …

 

-      Hôm nào mày đến nhà anh Thanh…

-      Tao đã bảo rồi mà. Nhà khoá cửa, hỏi xung quanh chẳng ai biết.

-      Lẽ ra trong những ngày này anh ấy phải đến, ít nhất cũng một lần chứ. Hay là lại có chuyện gì rôi ?

-      Thôi đừng nghĩ vẩn vơ đi, hôm nọ anh ấy nhà tao…

 

Ngần không còn để tâm nghe những lời thao thao bất tận của Hậu nữa. Ngần như lạc vào cõi u mê. Linh cảm mách bảo Ngần có một điều gì đó không hay đã xảy ra. Chân thành và tận tình, anh Thanh không phải là một người dễ quay lưng. Ngoài Hậu ra không ai có thể giúp Ngần trong lúc này, mà nó thì lại cứ huyên thuyên giả lảng. Mọi khi nó có thế này đâu. Dứt khoát là có chuyện gì rồi…

 

-      Mày cho tao mượn cái bút và tập giấy, cả phong bì nữa

-      Tao về nhé, mày có cần gì không? - Hậu đặt cái chân bị bó bột của Ngần vào giữa gường và hỏi nhỏ.

-      Không! Mày có nghe tao nói gì không ?- Ngần giận dỗi nói.

-      Ừ, ừ, đây, đây - Hậu mở túi lấy giầy bút đưa cho Ngần – Tao về đây, ngủ ngon nhé!

 

*

 

Bầu trời mùa hạ rực rỡ ánh sao. Một ngôi sao băng rớt xéo ngang trời. Gió trên cao lồng  lộng. Từng giải mây cuốn vội chân trời. 

 

 Anh Thanh ơi, không thể nào anh không biết rằng em rất yêu anh. Không bao giờ em tin rằng anh không biết. Nhưng tại sao anh vẫn cách xa em ? Hay là anh đã có người rồi? Không! không thể! Hay là anh đã qua lần đổ vỡ, anh ghê sợ và chạy trốn? Không! Nhưng nếu là vậy em vẫn  sẵn sàng chấp nhận làm lại với anh. Anh xứng đáng được có tổ ấm cũng như em phải được hưởng hạnh phúc với anh. Phải không?

Em đã bắt đầu đi lại đươc, từng bước một. Em đã bắt đầu cảm nhận được sự thăng bằng.  Em mong từng giờ đến được bên anh. Anh ở đâu ? Anh có nhớ đến em không?

Gió lộng  quá. ước gì em là gió.

 

*

 

Anh Thanh kính,

Mấy hôm nữa là em được xuất viện. Hiện nay em đang tập đi, sáng trưa chiều tối, liên tục , chỉ chịu nghỉ khi đã mệt rã rời. Lần đầu tiên cảm nhận được những bước đi thăng bằng, mặc dầu không được như những người bình thường khác, nhưng như thế cũng là tốt lắm rồi. Ở Trung Tâm, người ta đóng cho em một đôi giày đế cao đế thấp. Nhìn từ xa khó có thể nhận ra dáng đi khập khiễng. Em không còn mặc quần áo bệnh viện nữa, những người nhà bệnh nhân khác đến không thể ngờ rằng em cũng là một bệnh nhân. Em đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo đẹp để mặc ngày xuất viện. Đến ngày đó, gia đình em sẽ đến đầy đủ để đón  mừng những ngày mới của em và em cũng rất muốn anh cùng đến . Anh đến nhé, đừng vì một lý do gì mà bỏ qua. Khi anh đến nhớ mang cho em một chùm hoa hay là một bông thôi cũng đươc. Lâu lắm rồi em không đươc gặp anh. Vì sao vậy? Em biết rằng không phải vì cái tính trẻ con của em làm anh giận. Anh Thanh ơi, đừng giận em, anh không đến thì em sẽ khóc đấy…

 

Ngần dừng bút , không thể viết được nữa. Lá thư này liệu có đến với anh đươc không? Ngần không ngủ đươc. Ngần trằn trọc suốt đêm. Ngần sắp ra viện. Cuộc đời của Ngần rồi sẽ ra sao? Hạnh Phúc? Ngần có quyền được hưởng không? Hạnh phúc sẽ đến với Ngần như thế nào?! “Anh Thanh ơi, sao anh cứ xa vời, đừng bỏ em anh nhé” - Ngần thốt lên và khóc…

 

*

 

Sáng hôm sau, Ngần cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Ngần dậy muộn hơn mọi khi. Ngần không còn muốn đi tập nữa. Nắm xôi người bạn cùng phòng mua hộ đã nguội cứng. Ngần đang ở phía nhà sau làm vệ sinh , chưa kịp chải tóc đã nghe tiếng Hậu thảng thốt bên ngoài . Ngần chưa kịp bước ra thì Hậu đã xộc vào : “Đi với tao ra đằng này một chút.”. - : “ Có việc gì thế? ” - Ngần ngơ ngác hỏi lại. “ Thì cứ đi.” - Hậu vừa nói vừa kéo Ngần ra khỏi phòng.

-      Hâụ, có việc gì thế ?

-      Thì cứ đi. - Hậu đợi bạn ngồi gọn trên yên xe máy rồi nói – Ôm chặt eo nhé, tao phóng đấy

-      Nếu mày không nói thì tao xuống đây..

-      Đưng hỏi nữa, tý nữa tao sẽ nói.

 

Và từ đó hai người không hề nói với nhau một lời. Hậu đưa Ngần đến một ngã rẽ thì dừng lại. Hậu dắt xe lên hè đường rồi nói với Ngần bằng cái giọng hơi căng thẳng:

-      Ngần , mày hãy nghe đây, bình tĩnh nhé!

-      …?

-      Anh Thanh chết rồi!

-      Mày nói gì?

-      Anh Thanh chết rôi.

-      ..!

 

Ngần loạng choạng như sắp ngã. Hậu vội vàng đỡ ngang người Ngần và đặt tựa lên xe.

-      Vừa rồi, anh ấy không đến thăm mày được vì anh ấy ốm rất nặng. Anh ấy không qua khỏi. Tao không thể báo sớm cho mày , vì tao cũng không ngờ. Bây giờ mày đứng đây, lát nữa đám tang sẽ đi qua. Đây sẽ là lần gặp cuối cùng của mày với anh ấy. Ngần ơi, sự đã thế rồi, đưng làm tao hoảng sợ. – Nói rồi Hậu bật khóc, Ngần đứng trơ như tượng.

 

Một lát sau hai người thấy từ xa một đám tang đang từ từ tiến lại. Tiếng kèn trống não lòng như cào xé ruột gan. Ngần như mất mọi cảm giác. Ngần đứng tựa bên vai người bạn gái, đôi chân run lẩy bẩy như sắp quỵ xuống.

 

Ngay từ xa, phía trước đám tang , Ngần đã nhận ra ảnh của anh Thanh . Phía sau bức ảnh đó là dáng một người đàn bà nhỏ nhăn, khô cằn, lê từng bước , ôm trên tay một đứa trẻ choàng áo tang trăng, ngang lưng buộc một sợi dây.

-      “ Như thế là anh Thanh có một đứa con!” - Ngần nghĩ vậy.

 

Đám tang càng đến gần, Ngần càng nhận rõ đó là đứa trẻ tật nguyền, dị dạng, hậu quả của chất độc dioxin.

-      Người mẹ sau khi đẻ đã bỏ nhà ra đi - Mấy người đi qua thì thầm với nhau – Anh ấy để lại quê cho mẹ già nuôi con, vất vưởng làm đủ nghề. - Những lời nói như gió thấu lạnh tâm can Ngần. Rồi Ngần không còn nghe rõ gì nữa. Ngần như tê dại toàn thân. Ngần không còn tự chủ được. Đám người đi như những chiếc bóng chao nghiêng, lảo đảo trong hương khói. Ngần chỉ kịp chợt thấy đất dưới chân lở sụp.

 

*

Hậu phải ra nhận xe máy, lúc này những người trông xe đã về hết. Bóng tối nhọ mặt người. Chiều nghĩa trang lá vàng xao xác rụng. Ngần đã ngồi quá lâu bên mộ của Thanh. Biết bao nhiêu nước mắt đã chảy. Những lời thì thầm nghẹn ngào. Ngọn lửa cuốn bức thư chưa kịp gửi. Hậu tuy rất sốt ruột nhưng không nỡ dục Ngần. Chỉ có thời gian nghiệt ngã mới kéo được Ngần đứng lên. “ Yêu không thành đã khổ mà giả thử nếu thành thì lại càng khổ hơn. May cho Ngần gặp được anh Thanh, anh ấy đã từng chịu đựng hy sinh và chấp nhận hy sinh một lần nữa để bảo vệ cuộc đời son trẻ của Ngần. Món nợ này liệu kiếp sau có trả được hay không? Ngần ơi, đau quá, mối tình đầu !... ” -  Hậu thốt lên mấy tiếng trong lòng. Xa xa bóng của Ngần mong manh , liêu xiêu từng bước như vịn gió mà đi .

Nguyễn An
Số lần đọc: 2207
Ngày đăng: 26.09.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Velo Solex - ManTran
Mùa nước son - Nguyễn Đình Bổn
Buổi sáng mát mẻ - Nguyễn Lệ Uyên
Mùa xuân đầu tiên - Phạm Xuân Hùng
Karaoke… xóm phố - Đổ Thị Hồng Vân
Nhỏ ơi - Nguyễn Nguyên An
Lương dân - Hoa Ngõ Hạnh
Tha thứ - Tuệ Hải
Nơi kia không có đường chân trời - Trần Văn Bạn
Rượu đắng - Bích Ngân