Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
642
116.494.292
 
Nước mắt trần ai
Đổ Thị Hồng Vân

Hắn cố lạng tay sang phải, tránh ô tô phía sau, đồng thời phanh xịt xe lại. Nhưng không kịp, chiếc xe máy trong ngõ lao ra như phát rồ. Nó loằng ngoằng tông vào mỏm trước của chiếc xích lô. Xoạt!... Xoảng!... Cả người lẫn xe nhào sang một bên. Những chiếc bình sứ lăn tuột xuống đường, vỡ loảng xoảng. Hắn lóp ngóp bò dậy: “… mẹ, thằng kia, đứng lại!”. Nhưng tên thanh niên chỉ liếc xéo một cái, vù ga phóng tiếp, chòm tóc hoe đỏ trên đỉnh đầu dựng ngược lên. Vài người đang ngồi uống nước trong quán nói vóng ra: “Thằng Tư Sẹo đấy! Đánh bỏ mẹ nó đi!” Mặt tái xanh tái xám, hắn đờ đẫn nhặt từng mảnh bình vỡ, vứt lên xe. Đường phố những ngày giáp Tết đông nghịt. Người ta hối hả đi lại như mắc cửi, con mắt ngó lơ một thằng cha đầu bù tóc rối, quần áo lấm lem đang loay hoay, lóng ngóng bên đống hàng lỏng chỏng. Một cô gái mặt bịt kín, đạp xe chầm chậm. Cô dừng lại nhìn hắn, nhìn cánh tay khòeo của hắn rồi dựng chiếc xe đạp cà tàng bên mép đường, giúp hắn thu dọn bãi chiến trường. Cô hỏi han bằng cái giọng nằng nặng:

-          Rõ khổ! Đi đứng thế lào mà lại thế lày? Người có sao không?

Mặt hắn méo xệch, mép trái khẽ giật giật làm chỏm ria nhấp nhổm theo:

-          Tôi đúng đường, thằng chó ngộ ở ngõ này… Mẹ kiếp! Tôi sẽ cắt tiết nó! Cảm ơn cô, không sao!

 

Hắn nhìn vào ngõ, nhảy lên xe, lật bật đạp tiếp. Máu đầu gối rỉ ra, dính bết vào ống quần bò bạc phếch. Sau khi gặp chủ hàng gốm sứ Giang Tây Trung Quốc, hắn tạt vào ngõ Cây chuối, bán chiếc xích lô, gia sản cuối cùng có giá trị nhất…

Tên hắn là Hoan. Người ta gọi là “Hoan khoèo”, đúng nghĩa với cánh tay phải khòng khoèo của hắn. Cổ tay vặn về phía trước, bàn tay ngoảnh hẳn ra sau. Khi đi, cả cánh tay vung vẩy, khua khoắng tít mù. Mọi người kể lại rằng, hồi đẻ hắn, bà mẹ có chót thề độc là sẽ bán cả ông giời để chữa tay cho con. Có lẽ ông giời đã trút giận xuống đầu hắn: Bố chết tai nạn, mẹ ung thư dạ con. Hai đại tang nối tiếp nhau đè lên vai khi hắn bước sang tuổi hai mươi. Trong họ, có người thương hại, bảo về ở cùng. Hắn đỏ mặt, vặc lại ông chú vốn trước đây vẫn lạnh nhạt với mẹ con hắn: “Chú bảo cháu bán nhà đi à? Không đời nào! Đây vẫn còn một tay, hai cẳng. Vẫn có thể đá tung đít kẻ nào dám khinh thường thằng này!”. Hắn quyết kiếm việc làm, nhưng chỉ nhận được những công việc lèng phèng: hết dán nhãn mác cho các quầy hàng, lại nhận in tiền vàng mã. Ngồi gù lưng cả ngày, tỉ mẩn tì mần, in in, quệt quệt, chỉ đủ mấy miếng nhét vào mồm. Hắn chán nản, cáu kỉnh. Giọng mụ chủ béo chua như dấm luôn chọc bên lỗ tai: “Mày làm ẩu! Nếu in lệch, mực nhòe, họ trả lại, tao sẽ trừ lương!” Hừ, lương với chả lậu! Cả tháng bằng bữa nhậu của một thằng bụng phệ. Hôm cuối năm, nhìn mụ vạch vạch, soi soi xấp tiền vừa in, hắn nóng mắt đứng dậy, đá xoạt cả khuôn dấu lẫn giấy in vào xó nhà, phủi đít quần: “Thanh toán! xin kiếu!”.

 

Hắn xoay ra đạp xích lô thuê, khu phố hắn ở gần ngoại thành, đường không cấm, nên sau một năm gò lưng tôm, dù chỉ có một tay, hắn cũng dành dụm, thửa được chiếc xích lô mới. Tết này, chịu khó chở hàng, sẽ mua một cái ti vi nho nhỏ. Đêm giao thừa, nằm khểnh ở nhà cho giãn xương giãn cốt, xem khắp nơi người ta đón tết như thế nào. Hắn vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm dự tính, ấy thế mà…

 

… Hắn thất thểu đi bộ về nhà. Cả tiền định mua ti vi và bán cái xích lô được có triệu rưỡi. Còn nợ chủ hàng ba triệu nữa… Móc đâu ra bây giờ? Chỉ tại cái thằng điên lao từ ngõ kia ra. Nó làm như không can hệ gì. Hừ… ông phải tính sổ với mày! Hắn giắt con dao găm vào lưng quần, tợp thêm hớp rượu. Mấy năm lao động khổ sai, cơ bắp  rắn đanh lại. Cái cánh tay khoèo quằn thêm, đen như kèo nhà bếp. Quai hàm lúc nào cũng bành bạnh , nổi cục lên bởi những ngôn từ tục tĩu lượm lặt được từ khắp các đầu đường, xó chợ. Khệnh khạng đi vào ngõ, chát!.. huỵch! chiếc xe đạp trong ngách phụ bất thần xồ ra làm hắn loạng choạng va vào tường. Cổ hắn lại nổi cục lên. Hừ! Ngõ ngách đ…éo gì  bằng cái …rạng đái, loẳng ngà loẳng ngoẳng… Nhà Tư Sẹo nằm thụt vào sau một khoảng sân ẩm ướt. Một tấm mành trúc che kín cửa buồng trong. Thoáng thấy cái ông quai hàm đang bạnh ra kia, Tư Sẹo hiểu ngay sự việc, phản ứng rất nhanh:

 

- Ông anh làm gì mà hầm hố thế! Đường đông, thằng em đang vội, có việc gấp. Biết thừa thế nào bố cũng mò đến bởi món hàng vỡ. Nào, vào nhà, anh em mình nói chuyện…

- Mẹ kiếp, chẳng chuyện trò cái cục cứt gì hết! Xì ngay ra năm triệu đền tao!

- Thì năm triệu, chuyện nhỏ như con thỏ! Năm mươi triệu cũng có… Vào đây làm chén với thằng bờm này cho vui. Uống rượu không có bạn, chán mớ đời... Ông có biết loại gì đây không? Ngày xưa, chỉ có vua chúa mới được dùng đấy!

 

Cha chả! Qủa thực hắn chưa bao giờ được dùng thứ ma men nào lại bốc đến vậy. “Khà…”, một luồng hơi nóng, cay từ họng bò lan, toả khắp các dây thần kinh. Môi ướt mèm, lưỡi tê tê, vành tai từ từ đỏ tía lên. Ý định hùng hổ ban đầu giờ trùng xuống. Ừ, đời là cái chó gì! Cũng chỉ đến ngây ngây thế này là cùng!. Đàn ông buồn thì gục đầu vào chai rượu! Đàn bà buồn thì gục vào vai đàn ông! Chứ còn biết làm gì? Cơ mà…còn món nợ. Thằng cha nhà hàng gốm sứ doạ sẽ cắt tiết nếu không trả đúng hẹn. Hắn cười khổ sở:

-          Thí hủi cho thằng khố rách này món tiền đi chú em, để anh còn…

            Tư Sẹo cười bả lả:

            - Tiền hả! Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của ông già…

            -  Hơ…hơ… Sẽ có, sẽ có… nhưng ngặt nỗi hiện chưa có tiền mặt. Nếu ông anh chịu khó đưa gói hàng nhỏ xinh này đến đúng địa chỉ an toàn thì không những được trả năm triệu mà còn được thưởng thêm năm triệu nữa!

            Mặt ngay thồng thỗng, nhưng chỉ thoáng chốc, chợt hiểu đó là hàng gì, hắn tỉnh hẳn:

            - Nếu đây không làm?

- Thì chẳng xu sứt nào cả! Ai biết được cái đám mảnh sành của ông đáng giá chó bao nhiêu. Chẳng qua, thương tình thấy tay chân ông khòng khoèo, bày cách cho mà kiếm tí chút. Ông có đạp xích lô đến thụt ruột cả năm cũng không bằng một lần của bọn này.

Hắn gãi gãi cái đầu đinh lởm chởm. Mẹ kiếp! Đúng thật. Bây giờ không nhận lời thì nó cũng chẳng thí cho đồng nào. Đời nào nó thương mình. Ai lại đi cầu xin tình thương của quỷ sứ. Có mà được cái búa đinh! Nhưng nhận lời cũng thấy kinh kinh. Hắn nhăn nhó:

- Tao không quen làm. Nhỡ ra…

Tóc đỏ vỗ vỗ vai hắn:

- Dễ thôi, như đi dạo mát. Vào trong buồng này cho thằng em thưa bẩm…

 

Chưa hề bị công an điểm mặt, lại thêm cái cánh tay lủng lẳng, giãy giụa một cách đáng thương, hắn đưa hàng trót lọt. Cầm mười triệu trên tay như người mê ngủ. Trả nợ xọng, hắn vác luôn một cái ti vi 29 in, sắm sáp thêm mấy bộ quần áo, mua một cuốn lịch tờ chụp toàn các cô gái mát mẻ, ngắm cho sướng mắt.

 Từ đó, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, hắn lấn sâu vào mấy tổ quỷ. Lần nào xong việc, cũng thề: chuyến này nữa là thôi , lần này, thôi hẳn… thôi hẳn. Nhưng mỗi lần định “thôi” như thế, Tư Sẹo và đồng đảng lại tâng bốc hắn lên tận mây xanh, và để cho cái cảm giác sung sướng ấy lên đến tột đỉnh, chúng dụ hắn hãy thử chơi với “nàng tiên nâu”. Hắn cũng biết sợ mũi kim, chỉ mới hít thử một hai lần rồi bỏ. Nhưng gái thì hắn nghiện, không thể bỏ được, mà chơi gái tốn tiền. Hắn cũng muốn lấy vợ, một người đàn bà biết thu vén gia đình, chứ không phải loại ca ve lười chảy thây, chỉ biết tiêu tiền giỏi. Nhưng liệu có cô gái tử tế nào muốn lấy hắn? - Một thằng đàn ông tàn tật, không cha không mẹ, không công ăn, việc làm, kiếm được đồng nào chỉ để mấy con mắt xanh, mỏ đỏ bòn rút. Kiếp khòeo cứ thế trượt dài trên dốc tội lỗi nếu không có một hôm…

 

…Hắn vào quán cơm bụi, gọi mấy món ăn, cố ý bê đến một chiếc bàn rộng mới có một cô gái đang ngồi cắm cúi bên đĩa cơm đạm bạc. “Một con bò lạc” - Hắn nghĩ và giấu tay khòeo ra phía sau. Nhưng đôi mắt tròn của cô chợt dừng lại trên chính cái tay tàn tật ấy. Hắn làm ra vẻ lễ phép:

- Tôi ngồi đây được chứ cô?

Cô gái ngẩng lên:

- Nhà hàng, ngồi đâu chẳng được. Anh cứ tự nhiên… - Cô nhìn thẳng vào mặt hắn - Không phải lần đầu chúng ta gặp nhau đâu!

 

Hắn chưa hết ngạc nhiên thì cô gái nói tiếp:

- Sau cái vụ đổ xe đó, anh làm ăn ra sao?

Hắn “À” lên một tiếng rồi rối rít:

- Thì ra là em… Thật không ngờ… Em đúng là quý nhân phù trợ anh rồi!

 

Mặt thoắt đỏ bừng, lòng hắn chợt run lên. Kể từ khi mẹ mất, chưa bao giờ hắn được nghe một lời quan tâm, săn sóc. Nghĩ thế quả cũng hơi phụ lòng mấy cô, bác tổ dân phố, nơi cư trú. Họ cũng có hỏi han đến tình hình sức khoẻ, công ăn việc làm. Nhưng hắn thừa biết họ chỉ hỏi lấy lệ cho qua chuyện. Lạ gì mấy cha cụm trưởng với chả tổ trưởng, ăn tục, nói càn như quân mõ, viết có cái thông báo ba dòng mà cũng sai lỗi chính tả be bét. Chẳng qua khi họp tổ dân phố, chuyên trị to mồm, thắc mắc chuyện chó ỉa bậy, mèo đái vạ, rồi tự dưng được bà con bầu lên làm tổ nọ, trưởng kia. Mà không thì cũng chẳng ai chịu làm, họ đùn đẩy nhau. Bảo chẳng hơi đâu ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng. Tháng được thêm tí tiền phường cho nhưng nghe chửi đầy lỗ tai. Nào là: năm nào cũng đóng tiền an ninh nhưng đêm đêm, trộm đi rình rịch trên nóc nhà, khều từ cái quần bò cho đến đôi dép rách. Nếu cái  “của quý” mà không dính vào người thì trộm cũng xách cha nó mất! Cái nhà mới chuyển đến, cậy có loa thùng to, mở hết cỡ, gào thét karaoke như phát dại. Công an phường lập biên bản, phạt vài lần rồi đâu lại đóng đấy. Dân tình sang góp ý thì cả thằng bố lẫn thằng con quay ra chửi tục, doạ sẽ cho gẫy cẳng, bố ai còn dám nói gì, đến cảnh sát khu vực cũng còn bó tay nữa là... Nào là: có mỗi cái chuyện đánh số nhà mà mấy năm nay, không làm nổi. Bao nhiêu gia đình khóc giở, mếu giở về cái chuyện này vv và vv… Từ khi thấy hắn gò lưng tôm đạp xích lô, các cán bộ có vẻ yên trí về cái thằng “khó chịu” nhất phường này. Nửa năm nay, không một ai biết đến hắn nữa.  Một mình một bóng, đi đêm, về hôm. Cả một khu tập thể rộng lớn mênh mông này, ai hơi đâu mà để ý đến hắn. Trong thâm tâm, hắn vẫn hy vọng, muốn làm lại cuộc đời, bắt đầu từ đâu cũng không rõ...

 

 Hắn chớp mắt. Xuân -  tên cô gái - vẫn ngồi đây với những cử chỉ vụng về,  những lời hỏi han ngập ngừng, chân thật, như một gáo nước mưa, dội mát thân cây sắp chết khô chết khát là hắn. Nhưng những phút giây như thế này sẽ còn kéo dài được bao lâu? Hắn nhếch mép:

- Anh ối việc! Cũng kiếm được…đủ tiêu.

Cuộc tình giữa trai giang hồ với gái ve chai diễn ra thật chóng vánh. Chẳng bao lâu sau, hắn cưới vợ. Giường đệm Đài Loan, ga gối màu hồng, màn cánh tiên mốt mới nhất. Xuân rơm rớm nước mắt:

- Em cứ ngỡ số phận mình mãi dính với kiếp giẻ rách. Hai ta côi cút gặp nhau chắc do trời định đoạt.

Hắn phồng mang, trợn mắt:

- Em không phải đi làm gì cả. Ở nhà, cơm dẻo, canh ngọt là đủ.

- Ăn không ngồi rồi, buồn lắm, em không chịu được. Anh đi làm gì? Cho em theo với! Khổ mấy em cũng không sợ.

Hắn đánh trống lảng:

- Làm gì em không cần biết, miễn có tiền là được, anh muốn bù đắp cho em…

Xuân im lặng, nhìn chồng khó hiểu. Chẳng bao lâu, cô đã biết hết “công việc” của hắn. Tuy bị sốc, cố bình tĩnh nhưng lưỡi vẫn líu lại:

- Anh này, lếu như phải tiêu những đồng tiền treo trên án mạng của anh, thì em không thể…

Hắn bĩu môi:

- Tiền nào chẳng là tiền. Tiền của bọn tham ô ăn cắp hàng tỷ đồng sạch sẽ chắc.

- Nhưng chí ít ra, chúng không trực tiếp giết người bằng cái thứ quỷ quái ,đáng sợ đó! Không sợ nhiễm bệnh à? Không sợ vào nhà đá ư? Người ta tuyên truyền, cổ động khắp nơi, anh không thấy sao?

Mắt hắn trố ra : Ghê quá! Y như cán bộ tệ nạn.

- Tôi còn lạ đếch gì cái bọn đánh trống thổi kèn! Đứa nào sống vẫn sống, đứa nào chết vẫn chết. Tôi không chích choác đâu mà lo, nhưng cần phải có tiền.

Hắn quay mặt vào tường, nhắm nghiền mắt, nhớ lại hồi lớp 9. Lớp hắn được phân công đóng vở kịch “Đường xuống địa ngục” trong dịp tuần lễ tuyên truyền phòng chống ma túy. Cô giáo chủ nhiệm giao luôn cái việc kịch cọt ấy cho nhóm con Loan, Thúy, Hạnh, Liễu. Toàn những con nhà lành, ngoan từ trong trứng ngoan ra. Ấy thế mà đứa thì đóng vai thằng nghiện, mặc bộ quần áo giống hình cái xi lanh to tướng, đầu nhọn hoăn hoắt. Đứa thì đóng vai thần AIDS, đầu bìu ra những cái gai như quả dứa… Nghe nói vở kịch diễn thành công lắm, được Thành Đoàn xếp loại A. Là nghe nói thôi chứ thực ra, hôm các trường thi biểu diễn, hắn với bọn thằng Phi “trọc”, Tam “hấp”, Tuynh “thọt” có được xem đâu. Bí thư Đoàn nhăn mặt: “Mấy tướng này ở nhà! Các ông đứng trong hàng quậy phá, không ai bảo được, rồi lại bị trừ điểm thi đua.” Ồ, nghỉ càng thích! Trong khi các “cháu ngoan” đứng nghe tuyên truyền thì bọn hắn, rủ nhau về nhà thuê băng “con heo” xem cho đã đời. Hết cấp hai, hắn chỉ đỗ vào trung học phổ thông Bán công, một cái trường ven ngoại, tập trung toàn những con nhà nghèo, lại lười học, ngổ ngáo. Giáo viên dạy hợp đồng, sợ học sinh hơn sợ cọp, chỉ dạy cho xong nghĩa vụ. Được bố, mẹ thương vì tàn tật, hắn lang thang, lêu lổng, bỏ học giữa chừng…

 

Thấy chồng im lặng, vẻ đăm chiêu. Xuân lại tấn công tiếp:

- Khu này dân đông, hàng quán nhiều nhưng chưa ai bán bánh đa cua. Chúng mình thử xem sao nhé! Anh cứ để em lo!

Đôi tay hay lam hay làm của Xuân nắm chặt bàn tay tàn tật của hắn, lắc lắc. Lòng se lại, nước mắt trực trào ra. Đời hắn côi cút, nếm bao tủi nhục đắng cay. Gặp Xuân, hắn như mụ đi trước hạnh phúc bất ngờ. Cô gái quê nghèo khổ, đơn côi đến với hắn như giọt sương ban mai hiếm hoi đậu trên tàu lá héo hon, nhàu nhĩ. Hắn chẳng mong muốn làm lại cuộc đời đó sao? Choàng ôm tấm thân trẻ trung của vợ, hắn cười thật hiền:

- Được rồi! Từ nay em sẽ là cái “cột trụ” trong nhà!- Hắn cúi xuống, một tay đưa về phía trước, miệng nhành ra – Từ nay, kẻ tôi đòi này sẽ là phụ tá đắc lực cho tướng bà!

Xuân cốc vào cái đầu đinh của hắn:

-          Có thế chứ! Nào đi chợ!

Từ hôm đó, vợ chồng hắn tíu tít bán quà sáng. Cô vợ má đỏ hây bên cái bếp lò nóng rực, luôn tay nhúng bánh, chan canh cua, thêm hai miếng chả lá lốt mặn mà, thơm đậm, vài cọng rau rút xanh mượt phủ lên trên. Khách hàng vừa ăn vừa thổi, nóng bừng cả người. Bát canh chưa kịp nguội thì đã hết. Anh chồng rửa bát, bốc rau, thái ớt… Cái miệng rộng luôn pha trò khiến quán lúc nào cũng ngập tiếng cười. Ông Toán, người khó tính nhất xóm, mỗi lần bê bát canh lại xuýt xoa: “Thằng này tốt phước, vớ được cô vợ rõ đảm!”. Hắn hỉnh mũi cười, cái đầu nghênh nghênh đắc ý ra trò.

 

Niềm vui nối tiếp niềm vui. Bụng Xuân đã lùm lùm, vài tháng nữa sinh con. Hắn tất tả mua xích lô, quay về nghề cũ, tranh thủ kiếm thêm, dành tiền khi vợ đẻ. Nghĩ đến lúc được lên chức bố, hắn khoái lắm, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Vợ hắn cũng chủ quan, chẳng khám thai, siêu âm siêu u gì cả. “Ôi dào! Trai hay gái đều tốt cả, siêu âm làm gì cho tốn tiền, hại con”. Vợ hắn bảo thế. Hôm về quê đào bụi sắn dây, Xuân đau bụng và đẻ luôn tại trạm y tế xã.

 

Hai năm trôi qua nhanh như gió thoảng. Con trai hắn đã bi bô tập nói. Cu Khôi giống bố đôi mắt to, lông mày đen nhánh, xếch lưỡi mác; Giống mẹ khuôn mặt bầu bầu, cái miệng tròn vo líu lô suốt ngày. Đi đâu, hắn cũng bồng thằng bé theo, chốc chốc lại kiệu lên vai, mồm “nhong nhong” giả làm ngựa.

 

 Mùa đông năm nay đến sớm. Mới tháng mười ta mà đã có đợt gió mùa đông bắc lạnh thấu xương. Độ này, hắn thấy chân tay như gião ra. Mấy buổi chiều liền lên cơn sốt. Vợ tất tả cho uống hạ sốt. Đỡ, nhưng lại Tào Tháo đuổi, liên tục, không thuốc nào cầm được. Xuân đưa chồng lên bệnh viện thành phố. Kết quả xét nghiệm: nhiễm HIV, giai đoạn AIDS! Ngay lập tức, hai mẹ con Xuân được kín đáo mời đến bệnh viện. Thật kinh hoàng: Cả hai mẹ con đều kết quả dương tính, cũng đã bắt đầu chuyển giai đoạn!

 

…Hắn công kênh thằng Khôi trên vai. Con đường rộng nhưng tối tăm như đường hầm. Vách núi âm u. Những giọt nước đỏ lòm từ những nhũ đá rỏ xuống đầu thằng bé. Hắn đỡ con xuống, vuốt tóc cho nó. Đưa tay lên mũi: tanh quá! Hắn vội bế con ra suối rửa. Đá trơn, ngã nhào. Thằng bé trôi tuột theo dòng nước. Hắn lập cập chạy theo… và…mở choàng mắt. Một cái bóng trắng, đeo khẩu trang đang nhìn hắn chăm chú:

- Anh lại sốt đấy! Uống thuốc này rồi cố gắng ngủ đi!

Hắn ngơ ngác. Trần nhà trắng toát, giường màn trắng toát, cô y tá trắng toát! “Bệnh viện! Mình là bệnh nhân AIDS!” Tim hắn nhói lên: “ Xuân ơi! Con ơi!…” Hắn lại lịm đi trong cơn mê nối tiếp.

 

…Đoàn người ngồi trên những chiếc xe máy rùng rùng tiến sát mặt hắn. Toàn nam thanh, nữ tú. Họ mặc bộ đồ thể thao óng ánh, tay cầm cờ, khẩu hiệu, biểu ngữ vẽ hình thù kỳ quái, mắt rực lửa. Hắn cùng bọn Tư Sẹo lùi dần, lùi dần rồi tụt xuống một cái hố. Hắn cố mở to mắt, dụi mãi, dụi mãi, vẫn không nhìn thấy gì. “ Mình bị mù rồi”. Tiếng la hét, tiếng gào rú, tiếng cười ằng ặc… vây quanh. Hắn vắt chân lên cổ chạy nhưng không sao nhúc nhích được vì cái gông trên cổ kẹp chặt cứng. Diêm Vương đang cau có nhìn hắn. Chẳng cần tra hỏi, phán luôn một câu làm dựng cả tóc gáy:

- Quẳng thằng mù này vào vạc dầu! Nhớ nhúng chín từng khúc một cho đúng với tội trạng của nó!

Hắn ngửa cái mặt mù lên:

- Bẩm ngài minh xét! Con có tội nhưng không cố ý…

Vua Âm phủ đập tay xuống sập, những nếp thịt hai bên má rung lên:

- Đồ lục súc già mồm! Trước khi buôn bán ma túy, mày lại không hiểu sẽ dẫn đến kết cục gì ư? Cái thân đã nhiễm HIV mà đang tâm đổ vấy sang vợ con…

- Bẩm con không biết là đã nhiễm bệnh …Do hoàn cảnh xô đẩy…không ngờ…

Hắn khóc nức lên. Có lẽ những giọt nước mắt mù cùng với cái tay khòeo làm cho mấy tên đồ đệ cũng mủi lòng. Tai Chó bước ra:

- Muôn tâu, hồi ở trên Hạ Giới, con có biết thằng này. Bẩm ngài, quả nó vẫn còn một chút tính người, cũng từng mở mắt ra đấy ạ! Xin ngài soi xét!

Uầy… òa…òa…Nhiều tiếng tán thưởng. Mũi Diêm Vương càng bạnh to hơn:

- Vậy các ngươi bảo hắn vô tội ư? Thế kẻ nào sắp ném xuống đây hai thây ma thảm thương nữa - ấy là vợ, con hắn?

Lợn Lòi cúi rạp:

- Dạ thưa! Người trên Hạ Giới bây giờ sống phức tạp thành thử chết cũng lắm chuyện. Theo con, ta phải triệt cái lũ ấy tận gốc.

Vua Âm Phủ nhíu mày:

-          Nghĩa là thế nào?

- Dạ, cứ đem hoạn tất chúng đi là xong ạ!

- Thằng này láo! Tiệt giống người đi thì tao với lũ chúng mày lấy ai mà xét xử? Ngu quá!

Khỉ Gìa vội nhảy tót ra, môi cong vếu:

- Ngài quả biết nhìn xa, trông rộng. Theo con, thằng này mắc cái tội là trót sinh ra ở đời. Ta cứ trả nó về Hạ Giới. Đêm đêm, nó sẽ đi móc mắt những kẻ làm cho nó bị mù. Âu cũng là một cách để răn đe dân chúng đấy ạ!

Diêm Vương gật gù:

- Lão khỉ này có ý hay đấy. Thế theo ngươi, ai làm cho nó mù?

Khỉ Gìa gãi bụng sồn sột:

- Cái đó khó nói lắm… Mà con rất dị ứng với cái từ “thủ phạm”…Nó cứ anh ách trong bụng này này… Dạ, thằng này rắc rối lắm, nghe đâu cô vợ trẻ và đứa con trai cũng sắp xuống đây đấy ạ!

Mặt vua Âm Phủ thoắt biến đổi, giọng ngài trầm xuống:

- Ta sẽ gọi Ngọc Hoàng đón hai sinh linh ấy lên Thiên Đường. Còn thằng này, tống cổ về Hạ Giới!

Bị Đồ Tể túm gáy lôi đi, hắn thét lên và… mở choàng mắt.

Mồ hôi vã ra. Hắn thẫn thờ đưa mắt nhìn cái màu trắng toát. Tim hắn run lên khi nhận ra một bóng dáng thân thương bước vào. Từ khóe mắt mở to, bất động của Xuân, những giọt nước mắt trong veo, lã chã rơi xuống làm mờ cả khuôn mặt đờ đẫn của hắn.

                                                           

                                                                        Tháng 7/2007

Đổ Thị Hồng Vân
Số lần đọc: 2319
Ngày đăng: 10.11.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người đàn bà mặc áo màu chiều - Trần Lệ Thường
Cu Sướng ở Lục Đầu Giang - Nguyễn Văn Hoa
Món đặc sản - Ngô Phan Lưu
Không có cái chết của Những con thiên nga - Lê Vũ
Ngày không bình yên - Hải Hằng
Một huyền thoại đạm bạc - Hoa Ngõ Hạnh
Ân hận - Nguyễn Tiến Lợi
Tái sinh - Trần Văn Bạn
Chuyện mèo - Nguyễn Đình Bổn
Biến hình - Trần Đức Tiến
Cùng một tác giả
Cánh chim lưu lạc (truyện ngắn)
Đồng sàng dị mộng (truyện ngắn)
Mật đắng (truyện ngắn)
Karaoke… xóm phố (truyện ngắn)
Nước mắt trần ai (truyện ngắn)
Nhà sáng tác (truyện ngắn)
Xôn xao nắng chiều (truyện ngắn)
Chuyện sau trận lụt (truyện ngắn)
Ghen (truyện ngắn)
Số đào hoa ! (truyện ngắn)
Lửa đêm đen (truyện ngắn)
Con nhà tông... (truyện ngắn)
Đèn màu (truyện ngắn)
Chân trời nơi đâu? (truyện ngắn)