Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
599
115.981.216
 
Lãnh đạo cười
Lê Anh Hoài

Đang thao thao về chính sách mới, một chính sách hết sức vĩ mô với các từ như “tiến lên”, “nhân văn”, “bác ái” và “toàn cầu”..., lãnh đạo bỗng dừng lại, một vẻ mặt bí ẩn xuất hiện và rồi lãnh đạo thân mật giãi bày:

- Có phải không nào? Thật thú vị, hết sức thú vị!!

Các nhà báo đang vây quanh lãnh đạo đồng loạt nở nụ cười hết sức thân mật và chia sẻ. Cá biệt, có người còn cười thành tiếng. Tất nhiên, lãnh đạo cũng mỉm cười. Các nhà nhiếp ảnh không bỏ lỡ cơ hội chụp bức ảnh đăng ra trên trang nhất số báo hôm sau.

P.V cũng nở nụ cười và đó chính là lý do để anh tự vấn sau khi buổi phỏng vấn lãnh đạo kết thúc.

- Tại sao mình lại cười nhỉ?

Anh nhớ lại, lúc đó lãnh đạo không hề nói điều gì thú vị. Những câu trả lời báo chí của lãnh đạo giống hệt những câu trả lời trước đây của chính ông và những câu trả lời của lãnh đạo khác. Có chăng chỉ là từ “thú vị”. Có lẽ đây là một tín hiệu? Không, tín hiệu bắt đầu phát từ khi vẻ mặt lãnh đạo chuyển sang bí ẩn trước đó chừng ½ giây và lạ thay, gần như tất cả những người đứng xung quanh lãnh đạo khi đó đều hiểu nó muốn gì. Kể cả P.V.

Có thể nói, nét mặt bí ẩn là tiếng hô: “Chuẩn bị...” và từ “thú vị” là phát súng cho cuộc thi 100 mét cười.

P.V nhớ lại tất cả những cái đó và anh đành lòng gạt đi giả thiết ban đầu về hành vi này của mình. Thoạt đầu, anh có xu hướng muốn giải thích rằng anh cười một cách bất giác vu vơ, chỉ vì bị ảnh hưởng của đám đông. Hệt như một người lơ đãng trước đèn đỏ vẫn có thể đi đúng đèn xanh khi thấy đám đông rùng rùng chuyển động.

Và, anh thấy bực bội với chính mình.

- Lần sau, ta sẽ không cười một cách vô duyên như vậy nữa!

Anh tự nhắc mình bằng cách nói thành tiếng.

 

+++

P.V lại có mặt trong buổi gặp gỡ báo chí của lãnh đạo.

Mọi chuyện lại diễn biến như lần trước, lại vẻ mặt bí ẩn, lại từ “thú vị” và lại những nụ cười, chỉ có cái khác: lần này số người cười ra tiếng nhiều hơn.

P.V cũng cười, nhưng đến giữa chừng anh đã phanh gấp. Thoạt tiên anh mừng rỡ, như người kịp dừng ngựa đang phi nước đại bên miệng vực, nhưng sau đó anh choáng váng: miệng anh không mở thêm ra được, nhưng cũng không khép lại được. Ú ớ. Sự cố gắng trở lại bình thường làm anh càng đau đớn. Anh gục xuống.

Ban tổ chức cuộc họp báo làm việc rất chuyên nghiệp, họ nhanh chóng đưa P.V ra khỏi phòng họp mà không gây ảnh hưởng đến phát biểu của lãnh đạo. Một phóng viên bỗng dưng bị phải gió, thực sự không có gì quan trọng.

 

17/2/2008, Chủ nhật

Lê Anh Hoài
Số lần đọc: 2550
Ngày đăng: 19.02.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhành mai vàng cho em tôi - Trần Lệ Thường
Con Hổ Mun - Đặng Thư Cưu
Mưa không tên - Nguyễn Thị Kim Huệ
Cưới vợ ăn tết - Nguyễn Lệ Uyên
Một tuần làm tiếp thị - Đổ Thị Hồng Vân
Đêm trắng phập phù - Trần Trung Sáng
Lái buôn Thành Bá Linh - Lê Xuân Quang
Hồng vàng bờ sông - Nguyễn Thị Kim Huệ
Nam mô A-ME-RI-CA - Trần Kiêm Ðoàn
Chiều thảo nguyên lộng gió - Lê Tấn Sang
Cùng một tác giả
Tìh êu (truyện dài)
(thơ)
Lời (thơ)
Thẩm tranh (tuyển truyện)
Khóc (thơ)
Bộ râu (tuyển truyện)
Viên đạn lạc (truyện ngắn)
Lưỡng lự * (truyện ngắn)
Lãnh đạo cười (truyện ngắn)
Tìh êu (kịch)