Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
490
115.970.096
 
Đọc sách :TỰ DO THỜI GIAN của tập thơ LÊ KHẢ ANH
Trần Hữu Dũng

Lâu lắm tôi mới có dịp đọc một tập thơ thiếu nhi đúng nghĩa, đầy chất mộng ảo với suy nghĩ tuổi thơ. Hồn nhiên và ảo diệu. Đó là tập thơ song ngữ Việt-Pháp Tự do đi! Thời gian của Lê Khả Anh do NXB Đà Nẵng ấn hành vào tháng 12 năm 2007.

 

Khi đêm xuống

tôi mơ một món quà, cuộc sống đã cho

bí ẩn, mà chẳng buồn

Trong bí ẩn, sao dời đi cùng nhau

Thành bó hoa của mọi mùa

Rồi những mùa vui tươi này cùng xuống thăm trái đất.

(Đêm)

  

Lê Khả Anh sinh ngày 4.05.2000, làm thơ lúc 6 tuổi, học lớp mẫu giáo, lúc chưa biết đọc và chưa biết viết. Suy nghĩ bằng tiếng Pháp, sau đó cùng bố mẹ dịch ra tiếng Việt. Bố là giáo sư đại học, có làm thơ. Mẹ là nhạc sĩ, kiêm họa sĩ. Khả Anh ra đời tại Pháp, mang bệnh dị ứng, ban đêm không ngủ được nài nỉ mẹ hát và bố đọc thơ để ru mình vào giấc nồng. Tên Khả Anh là do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt, ghép chữ một phần tên bố chữ Khả và chữ Anh của mẹ, bé chưa một lần đặt chân lên đất Việt thân yêu.

  

Thế giới thơ của Khả Anh là thế giới tưởng tượng mộng ảo của thiên nhiên, con người, thú vật và cả vũ trụ đều sống chan hòa trong tình yêu thương.

 

Có lần trong rừng, mình thấy đàn chim xanh

vui đùa với vài tia nắng

Mình cũng gặp bầy vịt lội bình yên trong nước

Màu lông vịt xanh chuyển dần xanh đậm

Phía xa, sư tử gầm quanh hàng dừa

Bên cạnh, đàn voi trầm mình trong bùn

Mình muốn đi xa hơn, vào rừng sâu

Nhưng trên cành cao, két nói :

“Đã đến giờ phải trở lại nhà đi”

(Rừng xanh)

  

Thú vị là Khả Anh làm xong một bài thơ thường vẽ tranh kèm theo, đêm làm thơ, ngày vẽ, đọc thơ Pháp, hát dân ca Việt Nam cho cả nhà nghe. Có lẽ từ môi trường này mà tâm hồn cô bé bị bệnh dị ứng vẫn tươi xanh, yêu đời có cách tư duy khá thông tuệ, tràn đầy ánh sáng, âm nhạc reo vui của tình yêu, khác với các loại thơ thiếu nhi xuất hiện nhan nhản trong nước đầy vẻ khô cứng, công thức hay sao chép cách nhìn người lớn tuổi. Trong bài Khuôn mặt có dấu vết của cơn dị ứng bỏng rát da lúc khuya ẩn hiện nên có không  khí rất lạ lẫm :

 

Chỉ có khuôn mặt với mắt mới nhìn được thân

Trên tay, mình còn nhớ những cử động

Trên chân, mình còn thấy các lối đi quanh nhà

Trên ngực, mình nhìn được từng hơi thở

Chỉ trên lưng, đôi khi da mình

bỏng rát đêm đêm.

(Khuôn mặt)

  

Và rất là bé bỏng đáng yêu khi viết về mẹ “Mẹ chăm lo mình ngày đêm/Mình thương mẹ cũng ngày đêm” hay thương cha cũng ngang bằng với thiên nhiên, chim chóc “Con tặng bố một thiệp có hình, có tin-cám ơn bố/Tặng bố luôn tình thương tất cả nơi con”. Hãy đọc Tự do đi! Thời gian của Lê Khả Anh để thấy yêu lắm cuộc sống hôm nay còn tràn đầy ánh sáng, âm thanh, màu sắc, hương thơm của một thế giới lung linh huyền diệu!

Trần Hữu Dũng
Số lần đọc: 3025
Ngày đăng: 28.03.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thơ như tôi đã hiểu - Phạm Quốc Ca
Đọc “ĐÊM TRẦM TÍCH”, Tập thơ của Trúc Linh Lan - Võ Quê
Roman Jakobson và thi pháp - Đặng Tiến
Câu chuyện không vần kể lại - Khế Iêm
Con đường thơ - Nhị Ka
XUÂN SÁCH: Vẽ 100 Chân Dung Nhà Văn - bằng … THƠ ! - Lê Xuân Quang
Tôi muốn tìm bí mật của hình dung - Dương Kiều Minh
Sự tăng tốc của thời gian : Nhân đọc tập thơ Hình dung của Đặng Chân Nhân - Đồng Khánh
Người đẹp và thi ca (*) - Nguyệt Phạm
“Giấy trắng” của nhà văn Triệu Xuân tái bản lần thứ Mười - Nguyễn Tý
Cùng một tác giả
An Giang (thơ)
Du hành (thơ)
Mưa (thơ)