Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
756
116.498.922
 
Một vụ hiếp dâm 1
Trần Văn Bạn

Tôi 1

Tôi như không còn hay biết gì nữa. Nỗi khiếp sợ đã làm tê liệt mọi giác quan của tôi. Cái thân hình hộ pháp, vạm vỡ, chắc nịch của gã đè lên người tôi cứ như nó muốn nghiền nát da thịt thơm tho, tươi mát đang thì xuân sắc của tôi; cái mặt râu ria xồm xoàm, dữ dằn cứ áp vào mặt tôi, phả hơi thở thối hoắc và miệng gã với đôi môi ươn ướt, lì lợm, mạnh mẽ đến không cưỡng được tàn nhẫn tách rời đôi môi mím chặt của tôi để đút cái lưỡi mềm mềm, deo dẻo quấn chặt cái lưỡi đã đờ ra của tôi. Tôi ngất đi.

 

Tôi 2

Tôi cảm thấy đau nhói. Sự háo hức, dữ dội của hắn khiến tôi hơi chột dạ. Nhưng rồi chuyện đó cũng không đến nỗi nào. Cảm giác đau đớn chóng qua đi. Hắn có vẻ thô bạo nhưng thành thạo và dễ mến. Tôi nằm im, mặc cho hắn biểu diễn trên thân thể mình. Đôi khi, tôi giật nẩy người với cảm giác pha trộn giữa đau đớn và sung sướng khi hắn thực hiện những động tác khác lạ. Ở tôi hoàn toàn không có ý thức phản kháng hoặc đồng tình. Việc đã diễn ra cứ để nó diễn ra.

 

Tôi 3

Một nièm khoái cảm lan toả khắp người tôi. Tôi như đang bồng bềnh trong một khoảng không mênh mông. Mọi lo lắng chỉ là cảm giác ban đầu. Khi chuyện đó xảy ra trong tôi chỉ còn là nỗi ngất ngây bất tận. Anh ta chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, bền bỉ. Ở anh ta có sức mạnh của con đực và trách nhiệm của thằng đàn ông có văn hoá trong hoạt động tình dục. Với anh ta, khi nhập cuộc, con cái hẳn sẽ có cảm giác dâng tặng hơn là bắt buộc. Cứ thế tôi để mình ngập chìm trong nỗi ngất ngây.

 

Tôi 1

Đó là một ngày tháng chín, không mưa nhưng bầu trời đầy mây nên ngày ngắn lại. Dường như khi mặt trời vừa chạm vào đường chân trời thì trời sụp tối hẳn. Lúc tỉnh lại, tôi bàng hoàng nhận ra tình thế khốn nạn của mình: cửa mình đau rát và da thịt phần bên dưới thân thể cứ như hụt hẫng, trống trải, chơi vơi. Tôi đưa tay quờ quạng tìm chiếc quần, mãi một lúc sau mới tìm được nó bên vạt cỏ cao đến mắt cá chân, ở phía bên trái nơi tôi nằm. Nhưng sau lúc lóng cóng, luống cuống xỏ được quần vào, tôi phát hiện nó đã rách bươm. Rã rời, tôi nằm vật ra đất. Một con gió nhẹ thoảng qua. Tôi nghe có tiếng sột soạt rất gần và tiếng kéo phec- mơ- tuya. Hẳn là gã đang mặc đồ. Bất chợt, cái ý nghĩ cưỡng hiếp rồi giết chết nạn nhân để bịt đầu mối loé lên khiến tôi vã mồ hôi.

 

Tôi 2

Thời gian trôi qua sao mà lâu. Song, chuyện đó rồi cũng kết thúc. Hắn thở phào như vừa trải qua giờ phút căng thẳng, buông mình nằm xuống cạnh tôi. Trông hắn thật mãn nguyện. Rồi như còn luyến tiếc da thịt căng cứng, nồng nàn của người đàn bà vừa làm hắn đê mê, hắn cứ vân vê, vuốt ve mãi bộ nhũ căng nhức, cái mu với nhúm lông mềm mại ươn ướt và khắp cả vùng bụng, vùng mông của tôi. Đó là lúc mặt trời ngả về tây, một màu vàng rộm tráng lên mọi vật. Bầu trời tháng ba xanh thẫm, cao vút. Tôi biết mình đang trần truồng nhưng không còn thấy ngượng. Tôi vẫn nằm im, thở đều. Thêm một chút phản ứng hoặc có cố giẫy giụa thì tình thế vẫn không thay đổi. Tôi phó mặc cho số phận.

 

Tôi 3

Về sau, tôi rên lên và siết lấy anh ta. Điều đó càng khiến anh ta ý thức rõ sức mạnh đàn ông của mình và rất có thể anh ta nghĩ rằng tôi đã chấp nhận hoặc là hưởng ứng tích cực hành động phạm pháp của anh ta. Do đó, dường như ở anh ta mọi dấu vết ý thức về hành động tội lỗi đã được xoá sạch. Thế là, anh ta cần mẫn, kiên trì thực hiện một cách hoàn hảo công việc đàn ông cần phải làm của mình. Dù có đôi chút lo lắng, tôi vẫn cảm thấy sung sướng, sung sướng vô cùng. Đây là lần đầu trong đời tôi được đắm mình trong trạng thái lịm ngất tuyệt đỉnh của chuyện giường chiếu. Xế tháng năm trời thật oi nhưng lòng tôi thì mát dịu.

 

Tôi 1

Lạy chúa. Điều tôi nghĩ chỉ là sự suy diễn của một đầu óc hoảng loạn trong tình thế bế tắt. Mặc chưa xong quần áo, gã đã vội vã bỏ đi.

 

Tôi ngồi thật lâu trong bóng đêm, mất hết ý niệm về thời gian, đầu óc rỗng không. Khi tôi đứng lên, túm chặt chiếc quần đã rách bươm che lấy nơi kín của mình, men theo bóng tối, lần được về đến nhà thì đêm đã khuya lắm rồi. Với bộ dạng nhếch nhác, tôi nằm vật ra giường khóc nức nở. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Không biết vì sao tôi khóc nhiều đến vậy? Vì tôi vừa thoát khỏi hiểm nguy để an toàn trở về với cuộc sống đời thường? Vì cái thân xác tôi, nhân phẩm tôi bị dày vò tàn nhẫn? Hay vì tôi cô độc? Tôi khóc đến tận sáng rồi lịm đi.

 

Tôi 2

Có lẽ, thấy tôi không phản ứng gì, được nước, hắn cứ vuốt ve mãi. Rồi hắn chồm lên tôi. Lần này, hắn làm sao mà lâu, sao mà dữ dội, dữ dội đến khủng khiếp. Dù đã cố nén nhưng người tôi cứ rung lên bần bật và cổ họng vọt ra những tiếng rên ư ử. Khi hắn thoả cơn thì tôi gần như lịm đi, mắt không mở được.

 

Một lúc sau, hắn đứng dạy uể oải mặc vào bộ đồ jean bạc màu, trông rất bụi. Trước khi rời đi hắn còn bước lại, cúi xuống, hôn lên đôi môi tôi một nụ hôn thật sâu.

 

Cũng như hắn, chẳng vội vã, chẳng quan tâm đến điều gì, tôi uể oải mặc quần áo trở về nhà trong ánh chiều nhá nhem. Trong phòng tắm tôi để nước gột rửa sạch sẽ những gì bám dính vào thân thể lúc chiều. Nước mát khiến tôi dễ chịu vô cùng. Trong cái rã rời dịu ngọt của cơ thể vừa thoát khỏi trạng thái kéo căng, cái dịu êm của chăn đệm, cái ấm áp của căn phòng nhỏ nhắn, xinh tươi, tôi đánh một giấc cho đến sáng.

 

Tôi 3

Đột nhiên, cả người anh ta căng nén đến tột độ, từ lồng ngực phát ra những tiếng ú ớ của một con thú rồi anh ta nhanh chóng chùng xuống như mất hết sinh khí trên người tôi. Tôi hiểu chuyện đó đã xong nhưng tôi vẫn ghì chặt lấy anh ta, vuốt ve không dứt cái lưng trần săn chắc, cặp mông hẳn rất nhạy cảm, mạnh mẽ, háo hức. Tôi thấy luyến tiếc giờ phút mình vừa trải qua. Tôi cố đánh thức con thú tình dục đang kiệt sức, lim dim ngủ trong anh ta.

 

Một lúc sau, sự nỗ lực của tôi đã có kết quả: anh ta cứ giật nẩy người trong cảm giác hẳn là rợn ngợp từ đôi bàn tay cuống quýt của tôi. Anh ta bắt đầu cử động cả miệng, tay và chân. Rồi mông, thân… tất cả cuống cuồng trong một chuyển động kinh hoàng.

 

Một con thú tình dục bị đánh thức sau giấc ngủ không thành vì sự đau đớn của thương tích nó mới bộc lộ tận cùng bản năng thú. Với tôi, bây giờ, không còn là cảm giác ngất ngây mà tôi như đang hấp hối. Cơn hấp hối cứ kéo dài, kéo dài đến bất tận. Tôi và anh ta lịm đi tự lúc nào. Khi tỉnh đậy, tôi nghe tiếng thở đều đều của anh ta bên cạnh. Tôi định gọi anh ta đậy nhưng lại thôi. Tôi quơ tìm bộ quần áo, mặc vào, chỉnh sửa cẩn thận, rồi lần theo bóng đêm trở về nhà. Tôi vào phòng tắm với niềm hứng khởi của người đàn bà vừa trải qua giờ phút hạnh phúc nhất trong đời. Sau đó, trên chiếc giường nệm êm ái, thơm tho, trong ánh sáng hồng dìu dịu của chiếc đèn ngủ và cái lạnh dễ chịu được phả ra từ chiếc máy điều hoà, với đôi mắt khép hờ, tôi nhấm nháp mãi hạnh phúc của mình và người cứ rung lên từng cơn. Gần sáng, tôi thiếp đi. Hẳn trong giấc ngủ muộn, môi tôi vẫn luôn nở nụ cười mãn nguyện.

 

Tôi 1

Sáng ra, đầu óc tôi trống rỗng. Cứ thế, suốt cả ngày hôm đó, tôi như người mộng du. Tôi không buồn động đến công việc cũng chẳng thiết chuyện ăn uống. Hết quanh quẩn tôi lại đi nằm. Ngày sao mà lê thê?

 

Những ngày tiếp theo, trong tôi bắt đầu hình thành và lớn dần cái ý thức muốn trả thù. Tôi đã bị thương tổn., bị làm nhục, cái nỗi nhục không sao tẩy rửa. Chỉ có cái chết của kẻ gieo rắc tội ác kia mới mong làm dịu vết thương lòng đang hoác miệng ra ở trong tôi. Cái ý muốn trả thù cứ quay quắt khiến nhiều năm liền tôi sục sạo tìm kiếm. Nhưng biết tìm hắn ở đâu giữa đất trời mênh mông? Hắn vẫn tăm cá mịt mùng.

 

Đã 40 năm trôi qua, kể từ cái ngày kinh hoàng ấy. Hắn chỉ còn là ký ức, nỗi đau chỉ còn là ký ức. Cho đến một ngày …

 

Tôi 2

Thức dậy, tôi thấy đầu óc thanh thản. Không có gì khiến tôi phải nghĩ ngợi nhiều. Chuyện đó chẳng qua chỉ là sự rủi ro, một tai nạn, một sự cố trong đời. Cái đã qua cứ để nó đi qua, níu kéo xô đẩy mà làm gì?

 

Tôi tiếp tục sống những tháng ngày bình thường như chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra, như chưa bao giờ có hắn trong đời. Quả thực trong tôi không oán ghét, thù hận, nhớ nhung, luyến tiếc. Tôi đã quên chuyện đó từ buổi tối hôm ấy, lúc những tia nước mạnh mẽ của cái vòi sen trong buồng tắm nồng nàn mùi nước hoa dội lên khắp người.

 

Có lẽ đã gần 40 năm qua đi. Cho đến một ngày ….

 

Tôi 3

Tôi trở dậy muộn. Cơn chấn động da thịt dữ dội khiến thân thể tôi rã rời như bị giần, bị xé nhưng tôi vẫn thấy sảng khoái lạ kỳ. Vừa thức giấc là hình ảnh tối hôm qua, cảm giác tối hôm qua và ấn tượng tối hôm qua xuất hiện choáng ngợp. Cứ thế, suốt cả buổi sáng, với chăn êm nệm ấm, tôi lại tiếp tục nhấm nháp hạnh phúc của mình.

 

Cái thứ hạnh phúc xác thịt mới kết dính, lâu bền làm sao. Tôi như không sao thoát khỏi cái mê lộ dục tình. Nó luôn hiện diện, luôn gợi nhớ. Nó có mặt trong từng bữa ăn, hơi thở, giấc ngủ và cả lúc làm việc.

 

Tôi luôn nhớ hắn, mơ về hắn. Tôi tìm kiếm hắn khắp nơi. Hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng lại hy vọng … Nhưng hắn vẫn bặt tăm.

 

Cũng đã hơn 40 mươi năm rồi kể từ cái ngày thần tiên ấy. Thời gian xoá nhoà hình ảnh hắn, xoá nhoà cả khuôn mặt cảm giác thần tiên ngày nào. Cho đến một ngày kia…

 

Tôi

Người ta bắt được một người đàn ông. Gă bị bắt với tội danh hiếp dâm phụ nữ. Trong quá trình điều tra nhà chức trách phát hiện ra gã thực hiện hành động bỉ ổi của mình có hệ thống: trong hơn 40 năm, có đến hàng chục phụ nữ bị gã cưỡng hiếp. Theo lời khai của gã, người ta vén dần bức màn bí mật của những vụ án đã bị lớp lớp bụi thời gian che lấp. Người ta lần ra những đầu mối và tìm ra những nạn nhân mà vì nhiều lý do khác nhau đã không tố cáo với nhà chức trách để làm cơ sở cho việc phục hồi vụ án nhằm xét xử, đưa ra ánh sáng những tội ác trả lại nhân phẩm vì sự công bằng cho người bị hại.

 

Bà có nhận ra người đàn ông này không? Nhân viên điều tra hỏi.

 

Tôi 1

Vừa thấy gã tôi giật bắn người. Phải một lúc lâu tôi mới lấy lại bình tĩnh. Đúng là gã rồi. Vẫn khuôn mặt nhừ thịt khả ố, vẫn cái vóc dáng cao lớn, vẫn nước da ngăm đen, vẫn mái tóc rễ tre, vẫn đôi mắt hiêng hiếng nhưng giờ đây tất cả đã đổi thay, tất cả đã già nua, đã nhuốm màu bệnh hoạn. Một nỗi căm giận và cay đắng chợt trào lên khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi muốn lao vào xé vụn gã ra từng mảnh nhưng nhìn cái dáng thảm hại, đôi mắt van xin như con chó của gã tôi lại thôi. Và rồi tôi biết rằng, lòng thù hận, nỗi cay đắng, sĩ diện, tủi nhục … tất cả sẽ lắng xuống, lắng xuống, sẽ tan đi vĩnh viễn trong một màu thời gian mênh mông.

 

Tôi 2

Tôi nhìn hắn hồi lâu. Người đàn ông trước mắt tôi vừa quen vừa lạ. Đó rất có thể là hắn nhưng cũng có thể không phải là hắn. Quả thực, tôi không thể xác định một cách chính xác người đàn ông đang đứng trước mặt tôi là người đã từng hiếp tôi hay không. Nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng? Với tôi tất cả đã thuộc về quá khứ từ lâu. Đào bới quá khứ thường dẫn người ta đến những sai lầm không thể sửa chữa.

 

Giờ đây, nhìn đôi mắt ngơ ngác và vẻ hối lỗi của người đàn ông, tôi vẫn thấy lòng mình dửng dưng. Chuyện đó, với tôi, không tồn tại khái niệm tha thứ hay trừng phạt. Chuyện đó với tôi chỉ tồn tại khái niệm không tồn tại.

 

Tôi 3

Người đàn ông trước mắt tôi không phải là anh ta, chắc chắn không phải anh ta. Làm sao tôi có thể quên được anh ta, người đã để lại dấu ấn xác thịt ngút ngất trong cuộc đời tôi?

 

Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt buồn bã ẩn chứa bên trong một niềm đam mê xác thịt nhưng là thứ xác thịt thuần tuý bản năng chưa hề bị thứ lý trí và văn hoá người chi phối như người đàn ông đàn ông đã cho tôi cảm giác xác thịt ngọt ngào vào buổi chiều nhập nhoạng tối cách đây hơn 40 năm. Đó là ánh mắt của con thú bị thương. Tôi hiểu rằng, với bản năng sinh tồn, không một con thú bị thương nào muốn nhận thêm đòn thù để kết liễu tính mạng của mình. Và tôi nói: không phải anh ta.

 

Tôi

Bà cố nhớ lại đi. Bà cứ lẫn lộn mọi thứ như thế này thì chúng tôi đành chịu, nhân viên điều tra nói. Bà nên nhớ bà vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng duy nhất.

 

Tôi còn có thể nói được điều gì khi mọi thứ đã trở nên nhạt nhoà theo năm tháng, khi tất cả từ lâu đã chìm vào quên lãng? Tôi không thể xác định sai sự thật để giúp nhà chức trách tìm ra sự thật. Tôi chẳng vui sướng gì khi phải nhìn những khuôn mặt đầy thất vọng của nhóm nhân viên điều tra nhưng, các vị hiểu cho, sự thật vẫn luôn là sự thật. Cứ để cho sự thật diễn ra, đó chính là dòng chảy của cuộc sống mà trong tất cả chúng ta không ai có thể cưỡng được.

 

Nhưng người đàn ông bị bắt vì tội danh hiếp dâm kia là người đã từng hoặc chưa từng cưỡng hiếp tôi thì tôi vẫn biết chắc rằng đã từng có cái sự kiện đáng nhớ ấy trong đời

 

Trần Văn Bạn
Số lần đọc: 4365
Ngày đăng: 14.04.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người và quỷ - Nguyễn Đình Bổn
Lão Già Đáng Sợ - H.P. Lovecraft
Ngựa nản chân bon - Nguyễn Mộng Giác
Lửa đêm đen - Đổ Thị Hồng Vân
Bức tranh hoa đào - Trương Thái Du
Kẻ ruồng bỏ quê hương - Lê Hoài Lương
Câu chuyện bên đìa San Hậu - Trương Đạm Thủy
Vết tàn nhang ẩn hình - Ngọc Thiên Hoa
người xưa - người nay - Nguyễn Trọng Nghĩa
Không khóc nữa - Phan Tử Nho
Cùng một tác giả
Thế giới mùi vị (truyện ngắn)
Lửa (truyện ngắn)
Về một sự thật (truyện ngắn)
Cái đuôi (truyện ngắn)
Tái sinh (truyện ngắn)
Điều con muốn biết (truyện ngắn)
Lưỡng tính (truyện ngắn)
Bảy sắc cầu vồng (truyện ngắn)
Khuôn mặt phòng họp (truyện ngắn)
Lụt (truyện ngắn)
Một vụ hiếp dâm 2 (truyện ngắn)
Một vụ hiếp dâm 1 (truyện ngắn)
Thây ma (truyện ngắn)
Mưa (truyện ngắn)
Ông Già và Con Ngựa (truyện ngắn)
Khâu miệng (truyện ngắn)
Án văn (truyện ngắn)
Dao và thớt (truyện ngắn)