Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.607 tác phẩm
2.586 tác giả
174
77.467.251
 
Quán bụi
Mang Viên Long

Ở đường Cách Mạng Tháng Tám – Sài Gòn, có một shop bán quần áo lấy tên là “Bụi” mà dân bụi chính cống không bao giờ dám bước chân vào shop, bởi vì giá cả rất đắt. Khách vào ra Bụi chỉ là những người muốn cho mình được “bụi”, hay làm ra vẻ “bụi” – đó là những kẻ nhà giàu!

 

Mỗi lần có dịp đi ngang qua shop Bụi, Kiên đều có ý nghĩ ngộ nghĩnh: Dân bụi chính tông như mình đây đều ao ước được không “bụi” – ngược lại, được ăn sung mặc sướng, xe cộ hào nhoáng lại muốn là dân “bụi”, mới lạ! Đời này, thật có lắm cái trái ngược không thể tưởng tượng nổi, kỳ quặc đến đau lòng! Chẳng hạn, trong con hẻm nơi Kiên đang ở trọ – ông Liên đầu hẻm gặp ai cũng khoe – nay đi du lịch xứ này, mốt đi du lịch xứ nọ – mà hôm lão Tư xích lô chết, ông không hề bước vào hẻm vài chục bước để thăm viếng, chia buồn với gia đình lão Tư nghèo khó! Kiên vẫn thường nghĩ ngợi vơ vẩn như thế - rồi thầm cười lúc ngồi một mình…

 

Gần nửa năm nay – buổi sáng, Kiên thường ghé lại quán café góc phố – bên gốc cây Bàng cổ thụ, để nhâm nhi một ly cà phê và một ổ bánh mì lạt.  Gọi thêm hai điếu thuốc Jet. Tất cả chỉ có năm ngàn đồng. Đúng 5 ngàn, không hơn. Vậy mà Kiên có thể ngồi suốt buổi, để nhìn ngó người qua và nghĩ ngợi, cười thầm thoải mái…

 

Từ ngày Kiên bị ông Giám đốc sa thải vì một lý do rất mơ hồ khi ông ta phát hiện ra anh là tác giả lá thư tố cáo những sai phạm tài chính nghiêm trọng gây ảnh hưởng nguy hại cho công ty của ông – Anh đã làm đơn khiếu nại đến nhiều cấp, từ sáu tháng qua – nhưng chưa có cấp nào trả lời, giải quyết dứt điểm cho trường hợp oan trái của anh. Viết đơn khiếu nại đã mỏi, Kiên mới chợt hiểu ra (và tin rằng) đã hơn ba mươi tuổi – anh còn khờ khạo quá! Anh đã xuẩn ngốc “lấy trứng chọi với đá”.

 

Đá thì vẫn trơ trơ, mà trứng đã tan tành!

Một buổi sáng, vừa ngồi vào chiếc ghế hằng ngày sát gốc Bàng – Thảo đã mang ly cà phê và ổ bánh mì đặt lên bàn.

Kiên thoáng ngạc nhiên : “Tôi chưa gọi gì cả mà!”

 

Thảo cười:

- Em biết anh vẫn quen …

À, thì ra cô chủ bé nhỏ này cũng rất thông minh, biết mặt và hiểu ý từng khách hàng quen thuộc. Riêng Kiên thì anh nhớ từng màu áo quần cô mặc, những chiếc nơ kẹp tóc cô dùng, như ghi nhận một hình ảnh trong sáng, dễ thương cho mình.

Kiên nói :

- Cô ngồi chơi chút được không? – khách còn lai rai kia mà!

Thảo cười cười – rụt rè :

- Dạ, được …

- Tôi ngồi ở đây khá lâu rồi, có thể nói đã mọc rễ rồi – nhưng chưa biết tên quán cà phê của mình …

- Quán tạm – nghèo, tên tuổi gì – anh ? Thảo che miệng cười.

- Nghèo cũng phải có tên chứ ? Chẳng lẽ tên tuổi chỉ dành cho kẻ giàu thôi sao? – Kiên cười thân tình.

 

Thảo hơi mím môi – nhìn thẳng vào mắt Kiên :

- Anh gọi tên gì cũng được vậy – chẳng hạn “Quán Cây Bàng”, hay quán “Thảo” cũng được…

- Em cho anh đặt tên cho quán được không? - Giọng Kiên đỉnh đạc và chân thực.

- Thế thì hay quá – Thảo reo lên, em cám ơn anh nhiều lắm…

Kiên xua tay – cười :

- Không cần ơn nghĩa gì cả – chỉ cần một ly cà phê – vậy thôi…

 

Thảo im lặng.

Kiên chăm chú nhìn dáng vẻ phân vân của Thảo – hỏi : “Được không?”.

- Dạ được – Thảo chợt dừng lại, bao nhiêu cũng được…

- Sao lại là “bao nhiêu cũng được”?. – Em định cho anh uống cà phê suốt đời hay sao?

Thảo che miệng cười dòn dã.

 

Từ ngày treo tấm bảng nhỏ “Quán café Bụi” lên thân cây Bàng – khách ghé lại quán đông hơn. Ngoài bác Năm-xích -lô, ông Thìn – xe – thồ, anh Thân- ba – gác, cậu Dẹo –vé-số, Dậu –sách-báo và mấy bà bán hàng rong, mua phế liệu; người ta thấy rất nhiều tốp thanh niên, thiếu nữ – xe cộ sáng loáng, cũng chen vào ngồi dưới bóng mát cây Bàng… Thảo phải thuê làm thêm mấy chiếc bàn xếp con, mua thêm ghế – và, sau cùng, là tăng cường thêm “nhân viên” phục vụ – đó bé My.

 

Phần Kiên, vẫn ngồi nơi chiếc ghế cũ, khuất gốc Bàng- vẫn ly cà phê đen, ổ bánh mì và hai điếu thuốc Jet… Ngày đầu, sau khi “dựng bảng hiệu” -Thảo giữ lời không nhận tiền của Kiên.

 

Anh đặt tiền trên bàn.

Nói nhỏ vào tai Thảo:

- Em tưởng anh nói thật sao?

Thảo im lặng.

Anh cười:

- Ngày mai anh đã có việc làm rồi – tuy xa, nhưng sáng sớm thì phải gặp em… Phải ngồi nơi chiếc ghế ấy mà ngắm nhìn em – dù chỉ được một giờ!

 

Ba Thảo mất từ năm bé My lên ba. Khoảng hai năm sau, mẹ Thảo bị xe đụng lúc bưng thúng xôi băng qua đường trước cổng trường Hà Huy Tập – Phú Nhuận. Năm ấy Thảo đang học lớp 10. Nhờ người dì bán cà phê ở bến xe Miền Đông giúp đỡ, hướng dẫn – Thảo lập quán cóc dưới gốc cây Bàng bên kia đường, trước con hẻm dẫn vào nhà. Một chiếc bàn cao bày biện dăm ba chai nước ngọt. Hai bình thủy nước sôi. Vài chiếc ly cao. Mươi chiếc ly nhỏ. Mấy thẩu nhựa đựng kẹo. Hũ cà phê, hũ đường cát, mười chiếc phin lọc, và một bình nhôm chứa cà phê kho, thùng đựng đá… Ra đời với từng ấy vốn liếng, mà Thảo đã nuôi được mẹ tật nguyền, nuôi em ăn học… Cuộc đời nàng đã gắn liền bên gốc Bàng như một định mệnh. Từ sớm tinh mơ, cho đến chiều tối. Như một mắc xích trong sợi dây khổng lồ của thành phố. Nàng đã bươn bã chạy theo cuộc sống mà chẳng có chút thời gian dành cho mình. Ước mơ như những đám mây ở phía trên cao, hiếm khi nàng được ngước lên nhìn. Nàng cắm cúi và luôn bận rộn.

 

Thảo vừa bối rối, vừa e thẹn trước câu nói bất ngờ của Kiên. Nàng quay về phía em : “My ơi, em rửa giúp chị mấy cái phin lọc cà phê đi em!”.

 

Kiên cười:

- Anh rửa giúp em được không?

 

Nói xong, Kiên bước lại bên chiếc bàn cao – thu gom mấy cái phin, ngồi xuống bên thau nước. Anh đã làm việc ấy một cách bình thản, thận trọng, tự nhiên như rửa bộ bình trà nhà mình. Thảo vẫn lặng lẽ pha cà phê cho khách. Còn My thì chỉ đứng nhìn mà cười…

 

Buổi tối, đúng giờ chị em Thảo lui cui thu dọn mọi thứ vào đôi giỏ – Kiên trở lại.

My cười : “Anh Kiên uống cà phê nữa hay sao?”

- Không – anh đưa mắt nhìn Thảo – anh đến để phụ em dọn quán…

 

Thảo lặng lẽ làm việc của mình.

Kiên và My phụ thu xếp các bộ bàn ghế.

Chỉ có My và Kiên nói cười với nhau – còn Thảo thì vẫn lặng yên thu dọn mọi thứ còn lại như không hề biết có Kiên bên cạnh.

 

Kiên đến bên Thảo:

- Anh gánh đồ về nhé…

Thảo chợt ngước lên nhìn anh – tia nhìn trìu mến và nồng nàn. Hình như trong ánh mắt nàng lúc này đã trả lời cho anh mọi nỗi im lặng trước đó. Thảo bỗng trở nên ít nói, trầm lắng và dịu hiền như một con thỏ từ sau ngày nhận lời cho Kiên viết giúp chiếc bảng quán “Café Bụi”.

- Anh để cho em – Giọng nàng nhỏ – rất nhỏ, như một lời thì thầm.

 

Trong căn nhà tôn nhỏ nằm lọt sâu trong hẻm, vách dựa vào một phần ngôi miếu cổ – Thảo ngồi ở chiếc ghế dựa dài, còn Kiên ngồi nơi chiếc bàn đối diện có đặt bộ bình trà và bốn chén bằng sứ nhỏ. Có lẽ bộ bình trà ấy ba của Thảo vẫn thường dùng hằng ngày – Kiên thoáng nghĩ.

Thảo ngước lên nhìn Kiên :

- Mời anh uống nước…

 

Kiên cười:

-Anh không quen dùng trà ban đêm. Đã có bệnh mất ngủ từ mấy tháng nay – uống trà vào, dễ mất ngủ…

Kiên muốn nói “anh đến không phải để uống trà, mà vì yêu em…”, nhưng nỗi im lặng bơ vơ của Thảo khiến anh do dự. Nàng lặng lẽ đến nỗi, nhiều lúc, anh nghĩ rằng nàng không có chút tình yêu nào dành cho mình.

 

Cuối cùng – Kiên đến ngồi trên chiếc ghế dựa dài, bên cạnh Thảo. Nàng thoáng bàng hoàng – nhưng vẫn ngồi yên lặng, không nhúc nhích.

 

Cầm một bàn tay Thảo đang đặt trên đùi – Kiên nói : “Em có biết là anh đã yêu em từ nhiều tháng nay không?”

 

Im lặng.

- Nhiều đêm anh nghĩ, anh mất việc làm nửa năm nay – cũng là điều “may mắn”… Nhờ vậy, anh mới có duyên được gặp em, gần em, hiểu em hơn Thảo à!

 

Thảo vẫn ngồi lặng yên, co ro – như một người em gái tội nghiệp. Ở vào cái tuổi hai mươi – trong cảnh neo đơn nghèo khó – có lẽ tình yêu đối với nàng vẫn còn lạ lẫm và bí ẩn. Nàng chưa có đủ thời gian để nghĩ đến, hay chưa có dịp gặp gỡ chăng?

 

Kiên khẽ đưa bàn tay Thảo lên môi hôn. Kiên cảm thấy như mình vừa ngửi thấy được mùi da thịt nàng – nồng ấm và quyến rủ lạ lùng truyền đi khắp thân mình. Thảo khẽ run lên, hơi thở như chùng xuống.

- Em có yêu anh không? – Kiên thì thầm bên tai nàng.

 

Thảo vẫn ngồi đó – im lặng như một pho tượng. Trong cái đầu bé bỏng ấy có lẽ cũng đang thì thầm với nàng điều gì ? - Chẳng lẽ nào tâm hồn nàng đã sớm chai mòn vì nỗi khổ ? Anh không tin là tình yêu đã sớm tắt trong trái tim dậy thì nóng bỏng trong trắng của nàng.

 

Thảo bỗng quay lại, nhìn đứng lên mắt Kiên – rồi hạ thấp tia nhìn lên bàn tay mình đang được đôi tay Kiên ấp ủ. Anh nhìn dịu dàng và tha thiết làm sao!

 

Qua thoáng nhìn của Thảo – Kiên như nghe được vạn lời tâm tình sâu thẳm từ trái tim đang thổn thức, đang rạo rực thương yêu của nàng mà bấy lâu đã được dồn nén, ẩn kín.

- Ngày mai anh sẽ đi làm cho công ty Sakusain của Nhật ở Biên Hòa. Sáng sớm sẽ được gặp em ở “quán Bụi”, chiều tối anh về…

 

Kiên tha thiết:

- Em cho anh đến thăm em ở nhà nhé!

Thảo chợt quay lại nhìn anh. Anh mắt vẫn tỏa sáng bao nỗi niềm thổn thức và rạo rực cũ. Kiên ôm lấy khuôn mặt bé bỏng tươi mát của nàng – hôn lên mắt, môi và đôi má đang bừng đỏ của Thảo trong nỗi bình yên diệu kỳ …

Mang Viên Long
Số lần đọc: 1982
Ngày đăng: 07.06.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con mèo ốm phố núi - Hồ Việt Khuê
Hiền Lương - Lê Vũ
Truyền kỳ - Nguyễn Đình Bổn
...có hình một nụ cười - Ninh Vũ
Lá bùa độc - Trương Đạm Thủy
Chơi vơi tình buồn - Quý Thể
Cuộc sống chìm - Vũ Thị Huyền Trang
Vôi trường úc(*) - Mang Viên Long
Bà cụ Tuần - Quý Thể
Một thế giới bị chia cắt - Sâm Thương
Cùng một tác giả
Ngã rẽ(*) (truyện ngắn)
Bóng hạnh phúc** (truyện ngắn)
Vôi trường úc(*) (truyện ngắn)
Quán bụi (truyện ngắn)
Người chị(1) (truyện ngắn)
Dì Lucia (1) (truyện ngắn)
Chim trời (5) (truyện ngắn)
Ông ngoại tôi (truyện ngắn)
Quà nhỏ (tạp văn)
Bèo dạt, hoa trôi … (truyện ngắn)
Quà Trung thu của ba (truyện ngắn)
Giàn hoa cát đằng (truyện ngắn)
Mùa xuân đến muộn (truyện ngắn)
Gã nhà quê vui tính (truyện ngắn)
Bà ngoại tôi (truyện ngắn)
Chữ Hiếu (truyện ngắn)
Chim bay về đâu (truyện ngắn)
Bóng ngựa qua song (truyện ngắn)
Chuyện ngày xưa (truyện ngắn)
Vầng trăng khuyết (truyện ngắn)
Biển của hai người (truyện ngắn)
Chuyện xóm củi (truyện ngắn)
Dáng mộng (1) (truyện ngắn)
Lại một mùa xuân (truyện ngắn)
Ông Ba Phải (truyện ngắn)
Chim chuyền buội ớt (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn -1 (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn-2 (truyện ngắn)
Chiếc cà vạt (truyện ngắn)
Tiên Thủy (truyện ngắn)
Vội vàng (truyện ngắn)
Vết son (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn-3 (truyện ngắn)
Truyện ngăn ngắn-4 (truyện ngắn)
Có những mùa trăng (truyện ngắn)
Một trường hợp (truyện ngắn)
Một cõi đời riêng (truyện ngắn)
Chờ bão (truyện ngắn)
Bên trời mơ ước (truyện ngắn)
Mèo con yêu dấu (truyện ngắn)
Phố người (truyện ngắn)
Một câu chuyện tình (truyện ngắn)
Bà già khòm (truyện ngắn)
Ăn tết ở chùa (truyện ngắn)
Những kẻ tạm trú (truyện ngắn)
Quê nhà , chiều 30… (truyện ngắn)
Phút chót (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Một Ngày Cô Độc (truyện ngắn)
Chùa Cô Ba (truyện ngắn)
Thị Trấn Êm Đềm (truyện ngắn)
Mây hoàng hôn (truyện ngắn)
Ngôi Nhà Mùa Hè (truyện ngắn)
Quán Café Tulip (truyện ngắn)
Nỗi Khổ Không Rời (truyện ngắn)
Về Lại Chốn Xưa (truyện ngắn)
Bên Tách Trà Khuya (truyện ngắn)
Sáu Bẹo (truyện ngắn)
Lộn Ngược (truyện ngắn)
Quán Bên Sông (truyện ngắn)
Tách trà cổ (truyện ngắn)