Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
661
116.545.761
 
Trái phá
Trần Lệ Thường

Mỗi ngày Châu một lặng lẽ, ít nói hơn. Những cuộc vui với bạn bè không làm nó thích thú. Tuy nhiên, nó vẫn học giỏi, chỉ đứng sau thằng Phi lớp trưởng. Ba năm rồi tụi nó học chung nhau, từ năm lớp sáu. “Châu! Sao đứng ngoài này một mình vậy?”. Con Trà đặt tay lên vai Châu và đưa cho bạn ly nước. Hôm nay sinh nhật Trà, có khoảng hơn hai mươi đứa bạn đang trò chuyện vui vẻ trong nhà. “Mình đứng ngoài này cho mát một lúc”. Nó trả lời nhẹ nhàng kèm theo mội cái cười bằng mắt. Trà là đứa bạn thân nhất của nó, bất cứ điều gì nó cũng đều tâm sự với bạn, chia sẻ vui buồn. Nhưng có một điều nó không thể nói với Trà và cũng không thể nói với bất cứ ai. Nó canh cánh bên mình như ôm một quả mìn nổ chậm, không biết sẽ nổ vào lúc nào.

 

“Lát nữa ba của bạn sẽ đến đón chứ?”. Nó gật đầu khi nghe Trà hỏi. Gia đình Châu khác với mọi gia đình khác. Ba là người nội trợ, má ra ngoài làm việc. Từ nhỏ đến bây giờ Châu được ba chăm sóc nâng niu. Từ ăn ngủ tắm giặt đến dạy học ở nhà rồi đưa đón đi học. Nhất nhật mọi thứ đều một tay ba. Má làm việc ở một công ty, thường xuyên vắng nhà, có khi đi công tác vài ba ngày. Dĩ nhiên kinh tế gia đình má lo hết… Trò chuyện một lát Trà quay vào nhà với các bạn. Châu bước ra sân, trăng lưỡi liềm mờ mờ khiến những cái cây trong sân như một bóng ma đang dang rộng tay với chiếc áo choàng đen. Châu cũng có thể tự đi xe đạp một mình nhưng bà má không cho, ngại đường sá xe cộ lưu thông nhiều, nguy hiểm. Ba ngày trước là giáo viên nhưng trước những tiêu cực trong trường ba không chịu được, không về bè cánh với ai, bị trù dập cuối cùng phải xin nghỉ. Ba còn là nhà thơ, làm thơ từ khi mới mười ba, mười bốn tuổi. Nó rất hãnh diện khi nói về ba với các bạn. Nhưng má thì ngược lại. “Phải rồi! anh là nhà thơ, tâm hồn mỏng manh dễ vỡ lắm, không chịu được cái xã hội này. Còn tôi người phàm mắt thịt mặt dày chai sạn đương đầu với cuộc sống”. Chẳng biết từ lúc nào ba má hay gây gổ nhau. Thường thì Châu thấy má là người gây sự. Có phải vì gánh nặng gia đình nên lúc nào má thấy ba cũng có lỗi? Đi đâu về thấy ba ngồi trước máy vi tính lên mạng má liền nổi cáu lên. “Mấy trang Web đó có đem lại lợi ích gì không?”. Nhiều lần im lặng cũng có một lần ba lên tiếng. “Đó là tinh thần!”. “Có ăn được không?”. Ba cười nhạt lắc đầu. Ba nói ngày trước má đã từng thích thơ của ba. Cuộc sống đã khiến cho má thay đổi. Mỗi ngày má càng thực tế hơn, nhận ra những bài thơ không giúp má trang trải sinh hoạt trong gia đình.

 

Lúc còn học tiểu học, tan trường, Châu chưa ra đến cổng đã thấy ba đứng nói chuyện với cô Thục Uyên, cô chủ nhiệm lớp kế bên. Cô ấy chưa đến ba mươi tuổi, cũng chưa có gia đình. Vài lần như vậy, nó hỏi. “Cô Thục Uyên thích ba phải không?”. Ngồi sau lưng không thấy vẻ mặt ba, nó chỉ nghe ba cười nhẹ. “Cô ấy thích đọc thơ ba”. Nó nghĩ ngay đến má, má cũng đã từng thích thơ ba. Sáng chủ nhật ba đưa đi mua đồ dùng học tập rồi đi uống nước. Đang ngồi ăn kem nó vụt hỏi. “Ba có định sống chung với cô Thục Uyên không?”. Ba sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của nó. Sau đó ba chậm rãi nói. “Không! Vì ba đã có má con rồi”. “Ba buồn chứ?”. “Ờ! Cũng có! Nhưng rồi sẽ qua đi. Cô ấy cũng sẽ quên ba. Nếu cố gắng thì sẽ làm được”. Mấy năm qua đi, tình cờ gặp cô ở siêu thị, cô rất vui mừng cùng đi uống nước chuyện trò. Cô hỏi thăm việc học tập của Châu và hỏi thăm ba. Cô vẫn chưa lập gia đình. Cô vẫn còn thích thơ ba?

 

Chín giờ! Vẫn chưa thấy ba đến đón. Châu gọi điện thoại cho ba nhưng không liên lạc được. Trà nói để thằng Phi đèo xe đạp Châu về. Nó ngần ngừ đợi thêm nữa giờ nữa. Lòng thắc thỏm không yên. Nếu không đến được ba cũng gọi điện cho nó biết, bảo đợi hay là về với bạn. Nó gọi điện cho má, chỉ muốn hỏi ba chứ không phải muốn má đến đón nó về. Máy vừa mở đã nghe tiếng má quát. “Đi được thì bò về được”. Rồi một tiếng cốc khô khan vang lên cho nó biết má đã tắt máy. Châu đứng chết lặng rất lâu trước khi lên xe để thằng Phi chở về.

 

Trên đoạn đường dài cả hai cùng im lặng. Thằng Phi láu táu ranh mảnh bây giờ cũng im thin thít khi thấy vẻ mặt nó. Nó cảm thấy mình như một thiếu phụ đầy ưu tư phiền muộn, có quá nhiều tâm sự mà không thể chia sẻ cùng ai. Nó quá tải rồi, như một con thuyền chở khẳm.

 

“Cảm ơn bạn nghen!”. Châu nói rồi đi vào nhà. Cảnh tượng ngổn ngang đập vào mắt Châu, chiếc điện thoại của ba nằm lẫn lộn trong những mảnh ly tách vỡ. Ba ngồi hai tay ôm lấy đầu im lặng trong tiếng rít chói tai của má. Trong Châu như có đập ngăn nước bị vỡ, ào ạt cuồn cuộn phong ba. Mắt má long lên, miệng má mở rộng. Cũng đã nhiều lần như vậy, nó không thể nhớ hết đã bao nhiêu lần với nhiều lý do khác nhau. Không lẻ giá cổ phiếu lại sụt? “Anh tưởng tôi không dám đập chiếc máy vi tính này sao?”. “Má!”. Nó hét thất thanh khiến thanh cây to trên tay má dừng lại. “Về rồi à”. “Giọng má dịu xuống nhưng vẫn còn vẻ tức tối. “Để làm gì, tối ngày ba mày cứ ôm xiết cái máy đó mà chat với đừa này đứa kia”. “Đừng có nói như vậy với con”. Ba nhà thơ rên lên trong đôi bàn tay với những ngón dài xanh mướt. Tiếng rên như những chiếc lá bị gió thổi bay qua cầu. “Sao không đi luôn với đứa nào cho rảnh nợ”. Má làm như không nghe thấy vẫn lớn tiếng chì chiết. “Ba không có nhưng má có!”. Châu vụt thốt lên không kềm chế được. “Trời ơi! Châu! Mày nói gì vậy?”. Má thảng thốt kêu lên, thanh gỗ trên tay rơi xuống. Ba rời khuôn mặt khỏi đôi tay, đưa mắt mệt mỏi nhìn Châu ngạc nhiên và chờ đợi. Hơn một năm trước, một lần má đi làm để quên điện thoại trên bàn. Hai ba tin nhắn liên tiếp khiến nó tò mò không dừng được. Toàn những lời lẻ yêu thương hẹn hò. Nó đọc xong rồi xóa nhưng sau đó Châu đã gọi cho số điện thoại kia. Đó là một người đàn ông đang có một gia đình êm ấm. Không nghe má nói năng gì. Chẳng biết bây giờ má và người kia có còn gặp nhau. “Tha lỗi cho con!”. Quả mìn trong nó đã nổ rồi. Nó đứng cúi đầu như nhận tội. Mà tội gì nó cũng không rõ. Tôi đã ôm quả mìn quá lâu hay tội đã để cho quả mìn nổ?

 

Ba và Châu rời khỏi nhà ngay trong đêm đó, mặc cho má xin lỗi hối hận. Ba đi, Châu thương ba nên đi theo. Đã qua rồi, chỉ một lúc yếu lòng. Má nói như vậy. Người đàn ông đã lặng lẽ rời xa má vì sợ Châu sẽ đến nhà gặp vợ ông ta. Ông ấy có một đứa con gái bằng tuổi Châu. Ba bắt đầu một cuộc sống bươn chải vất vả. Nhờ trời, thơ vẫn bán được và còn có rất nhiều người yêu thơ. Ba còn đi dạy giờ cho các trường Dân lập. Hôm nọ nghe thằng Phi khoe vừa được báo đăng một bài thơ, Châu run lên như gà mắc mưa. “Mình dị ứng với nhà thơ”.

Trần Lệ Thường
Số lần đọc: 2368
Ngày đăng: 23.06.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vòng trắng - Nguyễn Lệ Uyên
Người Đàn Bà Bên Bông Hồng xanh - Minh Thuỳ
Chat Room - Minh Thuỳ
chợ - Phạm Ngọc Cảnh Nam
Chim trời (5) - Mang Viên Long
Dì Lucia (1) - Mang Viên Long
Vọng người thiên cổ - Lê Hàn Yên
Đêm bãi gió - Trần Đại Nhật
Người chị(1) - Mang Viên Long
Thầy giáo của cha con vua Mèo Vương Chí Shìn - Phùng Phương Quý
Cùng một tác giả
Mùa đông hoa trắng (truyện ngắn)
Hoa Hòang Anh vẫn nở (truyện ngắn)
Hương đêm (truyện ngắn)
Trầm (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Bài học vỡ lòng (truyện ngắn)
Vòng tay yêu thương (truyện ngắn)
Gió bên hè (truyện ngắn)
Bông lục bình (truyện ngắn)
Thằng Tửng (truyện ngắn)
Đôi chân mày lệch (truyện ngắn)
Đêm ngắn (truyện ngắn)
Dây tóc tiên (truyện ngắn)
Lục Bình trôi (truyện ngắn)
Ngày nắng (truyện ngắn)
Đêm pháo hoa (truyện ngắn)
Song nguyệt (truyện ngắn)
Lan Hồ Điệp (truyện ngắn)
Quên (truyện ngắn)
Hoa cúc trắng (truyện ngắn)
Tóc rối (truyện ngắn)
Trái phá (truyện ngắn)
Hoa Loa kèn đỏ (truyện ngắn)
Ở lại đó (truyện ngắn)
Chùm Khế Ngọt (truyện ngắn)
Con muốn hư hỏng (truyện ngắn)
Gió mát ở sau lưng (truyện ngắn)
Mưa chiều (truyện ngắn)
Biển có sóng (truyện ngắn)
Học trò cũ (truyện ngắn)
Những con cá khô (truyện ngắn)