Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
658
116.464.810
 
Thời gian mãi tự do !
Hồ Thế Hà

Có một tập thơ song ngữ rất hồn nhiên và ảo ẩn. Đó là tập: Libre! Le temps - Tự do đi! Thời gian của Lê Khả Anh.

 

Được cầm trên tay và đọc nhiều lần tập thơ này của cháu Khả Anh, tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động bởi vì ở thế giới thi ca của cháu Khả Anh, một vương quốc tuổi thơ lung linh ánh sáng, sắc màu và âm thanh cứ liên tục hiện ra chập chờn, ẩn hiện. Chúng hòa quyện, biến ảo và nhân lên thành thế giới của thực và mộng; hiện hữu và hư vô; có và không; đêm và ngày; con người và vũ trụ, ánh sáng và bóng tối. Và kỳ thú hơn tất cả là sự phiêu lưu của một tâm hồn sáng trong như ngọc là Khả Anh đang lùi xa vào những cánh rừng, những khu vườn cổ tích; có khi lặn sâu vào đại dương hay vút bay vào vũ trụ để được lang thang cùng với chim muông, hoa cỏ và trăng sao. Lạc và ngủ trong mơ cùng một thế giới thần tiên do Khả Anh tưởng tượng và níu giữ để được hạnh phúc và được biết rằng thời gian chính là thần tự do vĩnh cửu mà chỉ Khả Anh mới kịp biết khi được lạc vào vũ trụ, thiên nhiên với cảm giác thanh khiết, tươi non và lung linh đến thế!

 

Cảm ơn cháu Khả Anh đã mách bảo và làm sống lại thế giới hồn nhiên trong veo như thần thoại và cổ tích. Chỉ có điều khác là thần thoại và cổ tích của Khả Anh luôn chập chùng, đứt nối, ngây thơ nhưng lại rất kỳ diệu của tư duy trẻ thơ thời hiện đại. Nó có khả năng nối liền cõi trời - đất - người do chính mình tạo ra có tên  gọi là Tự do đi thời gian! Vậy là, dù Khả Anh làm thơ từ lúc 6 tuổi bằng cách nói chữ, ghép chữ và ghi chữ thì tự tính thống nhất trong ước mơ, tưởng tượng và tình cảm qua hệ ngôn từ và hình tượng lặp đi lặp lại đã giúp chúng ta - những người đã qua thời thơ ấu - bất giác hiểu rằng cả vũ trụ và con người, cả động vật và thực vật... đều có sự gần gũi kỳ lạ trong khát vọng hòa hợp, yêu thương. Đó phải chăng là ước mơ nhân ái, vô tư trong sự tương liên giữa thiên nhiên và con người mà không phải ai cũng kịp nhận ra để được tự do, được thanh thản!

 

Khả Anh thấy được“Trái tim mặt trời sẽ thành con chim xanh”“Con chim xanh này thở ra lửa”. Một thế giới luôn biến ảo “Trăng soi biển - Biển sáng sao – Chung quanh mình yên lặng - Rồi đây những ánh sáng đủ màu”.Và mọi vật đều có thể hiểu nhau “Có thể là gió nghe mình hát - Và một ngày kia gió sẽ tặng mình món quà chăng?”. Mặt trời cũng đang cho Khả Anh những ý lạ, giúp Khả Anh nhân nó lên thành những ảo ảnh và liên tưởng kỳ diệu để được chan hòa cùng bạn bè, bố mẹ, người thân và mọi vật.

 

Ở đó, “Sao đang cho rơi những đá ngọc xanh – Đá ngọc xanh đang dấu mình vào thân cầu vồng”, còn “Một đóa hồng vươn lên theo ánh sáng, đầy tự do”. Và cánh bướm “Sẽ hát theo hướng mặt trời”, còn “Chữ thì bay đầy trí não” ...

 

Thế giới thần tiên của Khả Anh đầy tiếng hát và ánh sáng để lúc nào Khả Anh cũng đang thấy “Ngày đang trở lại với trời xanh thẳm”“Mây kết thành lâu đài – Và mình lại vui sướng với tiếng hát của đàn chim”. Đó là thứ âm thanh đã được lọc qua những nốt nhạc của nước, gió, tiếng chim và đá ngọc để biến thành giấc mơ tinh khôi “Tối nay đừng quên nhìn sao – Toàn bằng ngọc giữa trời”.

 

Trong Tự do đi! Thời gian, tôi bắt gặp những suy nghĩ có tính siêu hình của Khả Anh. Điều này rất phù hợp với tư duy trẻ thơ - nhất là những em có tâm hồn phong phú và nhạy cảm. Nhờ thế, Khả Anh tưởng tượng ra một thế giới diệu kỳ không có trong bộ sưu tập của người lớn. Với Khả Anh, những điều ấy càng lạ lùng biết bao! Khả Anh thấy được hệ thống mặt trời kỳ diệu:

 

Những lúc đi trong hệ mặt trời với bạn

Mình đùa giỡn với bao tinh cầu đủ dạng, đủ hình

Có lúc, mình nhảy qua mặt trăng

Tự mình lập ra đường đi mới cho các vì sao!

 

Cũng cùng kiểu tư duy ấy, ta hãy nghe Khả Anh chứng kiến nụ cười trăng hoa thành ảo ảnh.

 

Có lần một hoa hồng nở dưới mắt mình chung quanh ngàn hoa khóc

Tạo thành bó hoa đủ màu

Có chiếc đũa thần tạo ánh sáng tỏa rộng dưới vầng dương

Như trăng hoa đang cười với mình giữa trời.

 

Bằng ảo giác, Khả Anh thấy được sự tương tác kỳ diệu giữa mặt trời và mặt trăng. Ở đó, toàn được bọc bằng đá ngọc và tiếng hát pha lê: “Mặt trời sẽ tặng mặt trăng những viên đá ngọc bằng vàng - Nhưng mặt trăng chỉ giúp được sao sáng hơn bằng tiếng hát của trăng”. Đó cũng chính là sự liên tưởng đầy thú vị thông qua những giác quan ảo diệu. Khả Anh thổi vào nhạc cụ sự thiêng liêng, cao đẹp bằng những tiếng hát rực rỡ tặng riêng cho con người.

 

Khi mình chơi dương cầm, mình nghe như

                              những con chim nhỏ đang hát vui

Khi mình chơi vĩ cầm, mình nghe như là những

                               con chim đá hát giọng yêu đời

Khi mình chơi khẩu cầm, mình nghe như

                      cây hát trong rừng,

Giọng yêu đời có trong từng nhạc cụ.

 

Tâm hồn Khả Anh luôn thánh thiện hướng tới  khoảng trời cao rộng đầy trăng sao, nhạc hương và ánh sáng “Nếu mặt trời đi ra từ trái tim của mình với đầy các mặt trời con – Thì tất cả sẽ về hướng mặt trăng và bầu trời đầy sao”. Đó là mặt trời của trái tim tuổi thơ giàu mơ ước.

 

Có một khuôn mặt lạ trong thơ Khả Anh khiến tôi phải cố hiểu các trạng thái tâm lý của tuổi thơ “Chỉ có khuôn mặt với mắt mới nhìn được thân - Trên tay, mình còn nhớ những cử động - Trên chân, mình thấy các lối đi quanh nhà - Trên ngực, mình nhận được từng hơi thở - Chỉ có trên lưng, mình cảm nhận, có lúc da mình bị cháy đêm đêm”. Sao lại thế? Có lẽ là do Khả Anh bị bệnh dị ứng ngặt nghèo chăng? Nếu vậy, thì những câu thơ lạ lùng kia lại là hiện thực thăng hoa có thật từ những thao thức đêm của Khả Anh mà chỉ có thơ mới giúp ta chứng nghiệm và hiểu được tâm hồn của Khả Anh một cách sáng tỏ.

 

Và cũng chỉ có thế, Khả Anh mới tự mình níu gần những khoảng cách không bình yên lại với nhau để được tắm gội trong ngọt ngào, để tự mình được vỗ về, an ủi trong khát khao dịu ngọt, yên bình. Mà trên tất cả là Bố và Mẹ. Khả Anh hiểu được tình phụ tử và mẫu tử thiêng liêng suốt năm tháng ấu thơ của mình một cách cụ thể, da diết “Mẹ chăm lo mình ngày đêm - Mình thương mẹ,  cũng ngày đêm”. Và “Con tặng bố một thiệp có hình, có tin - để cảm ơn bố - Tặng bố luôn tình thương tất cả nơi con”. Phải chăng chỉ có tình thương máu thịt như thế Khả Anh mới  dành hết yêu thương tình cảm của mình cho bố mẹ, người thân và thiên nhiên một cách ngây thơ, xúc động và bí ẩn.

*

Và đâu chỉ có thế! Khả Anh còn tặng cả vũ trụ yên bình trong mơ ước của mình cho tất cả mọi người. Với ý nghĩa, ước mơ nhân ái và hồn nhiên như thế, tập thơ Tự đi đi! Thời gian (Libre! Le Temps) của Lê Khả Anh là dấu hiệu của một hồn thơ lóng đẹp và nhân bản của tương lai. Vô cùng yêu quý và chúc mừng Khả Anh luôn được tự do trong thơ cùng với thiên nhiên tươi xanh và bầu trời cao rộng. Ở đó, không có giới hạn chật hẹp và nhỏ nhen. Trái lại, luôn tràn ngập hương thơm, màu sắc và âm thanh từ một trái tim thơ trẻ luôn phát sáng màu huyền thoại sau giấc ngủ mặt trời cùng với trăng non và lá xanh.

 

Hué, le 8 Juillet 2007

Hồ Thế Hà
Số lần đọc: 2332
Ngày đăng: 11.07.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Về sự kiện “núi bài thơ” ở Hải Phòng : Người đáng chê trách là ai? - Dư Thị Hoàn
Trong chat room, Minh Thùy đang tán tỉnh chúng ta. - Đào Hiếu
Thưa cùng Giáo sư Lê Thành Khôi - Hà văn Thùy
Ngực cỏ và những dự báo không bất thường - Vĩnh Phúc
Đọc LẠC ĐỊA Thơ HOÀNG LỘC : Suốt đời luôn trân quý một chữ tình! - Mang Viên Long
Đổi mới tư duy từ một triết thuyết cổ - Vũ Ngọc Tiến
Thúc Sinh và Nguyễn Du - Lê Vũ
Phan Nhiên Hạo lưu vong chuyên nghiệp ở thiên đàng bằng nhựa - Inrasara
Nhà Thơ MAI THÌN với Lặng Lẽ Xanh : Khúc ca bi tráng của dòng đời đang xanh - Mang Viên Long
Nguyệt Phạm – chấm hết phận ngựa trời - Inrasara