Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
803
116.629.953
 
Ảo ảnh
Minh Tứ

Huyền đẹp, điều đó lũ bạn cùng xê-ri chúng tôi đứa nào cũng thừa nhận. Có điều nhiều đứa nhận xét nàng khó gần. Mà cũng phải thôi bởi nàng không chỉ đẹp mà còn học rất giỏi, thứ vị top-ten trong lớp. Đã có nhiều cây si cùng khóa chết mê chết mệt mà không được nàng ngó ngàng gì đến. Có đứa sau một thời gian bị nàng khinh khỉnh hết kiên nhẫn đành đánh bài chuồn đẹp, có đứa đâm ra thâm thù nàng, tìm cách phục hận.

 

Một hôm nàng bâng quơ hỏi tôi:

- Ông nghĩ gì về cuộc sống của tụi mình, hiện tại và tương lai?

- Hiện tại chẳng có gì đáng nói - Tôi đùa cho qua chuyện - Còn ngày mai, hãy để ngày mai lo liệu cho ngày mai.

- Tôi thấy trong lớp chỉ có ông là ít linh tinh - Nàng nghiêm nghị - Việc của tụi mình bây giờ là học thật giỏi, ra đời thăng tiến thật nhanh, thật giàu cho người ta nể, phải không ? Mấy thằng cha lớp mình khéo vẻ chuyện, nghèo rớt mồng tơi, học hành tèm lem còn thích đơm đặt yêu đương nhăng nhít.

- Có thể như thế là hay hơn - Tôi ấm ớ gật đầu về ý tưởng của nàng.

 

Trong mắt tôi lúc đó, Huyền không phải là cái gì ghê gớm lắm để các chàng trai phải lũ lượt xin chết vì nàng. Có gì đâu, nàng tuy được khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sắc sảo nhưng pha chút dửng dưng. Lại thêm cái mũi cao hếch trông có vẻ khinh khỉnh thế nào ấy. Còn đôi môi hình trái tim của nàng khi bình luận về một điều gì đó luôn trề ra rất khó coi. Buồn hơn nữa là gò má của nàng hơi nhô cao. Con gái mà gò má như thế người ta cho là số sát chồng...Bù lại nàng có vầng trán thông minh với trí tuệ hết chê. Cả bốn năm học, tôi với nàng có lúc thân thiện bởi nàng biết tôi không như những chàng trai khác. Tôi rụt rè bệnh sĩ và chưa một lần dám mơ tưởng yêu nàng. Khuôn mặt xấu xí đen nhẻm đen nhem với cái dáng lêu khêu khẳng khiu của tôi bảo chứng điều đó. Nhiều lần thấy nàng đi bên tôi, có đưa ác mồm ác miệng: "Ngữ ấy mà lấy nhau như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu". Tôi biết đó là lời của những đứa thù hận nàng. Còn với tôi, chúng chẳng mấy thân thiện khi thấy tôi có đi lại với nàng. Trong lớp, tôi tiếp thu chậm, vì vậy để bù lại tôi cần cù chịu khó, bởi người ta nói "cần cù bù thông minh" là gì. Trong tình yêu cũng vậy, "trường văn trận yêu" cho tôi đúc kết phải kiên nhẫn, mai phục. Ngược lại Huyền rất thông minh, lanh lợi. Nàng học giỏi đều tất cả các môn. Cái đầu thông minh của nàng không biết lấy đâu ra để chứa đựng bao nhiêu là tri thức, từ cổ kim đông tây đến các tri thức cập nhật đời thường. Chơi với nàng lâu tôi càng thích vì học được ở nàng nhiều thứ, từ việc học hành cho đến chuyện đời.

 

Năm học cuối, nàng cắm cúi lao vào học, làm luận văn tốt nghiệp. Nàng quyết tâm đoạt bằng ưu để dễ bề nhận công tác. Còn tôi thì cứ lẽo đẽo theo nàng như một cái bóng. Càng về cuối tính tôi đâm dở hơi. Nhiều đứa trêu chọc tôi bị bệnh thiếu đàn bà. Quả thực nói trộm vía nàng, có lần tôi đã nghĩ đến chuyện nếu tôi được chung sống cùng nàng sau này, ắt tôi sẽ rất sung sướng, hạnh phúc bởi tính năng động tháo vát của nàng. Nhưng cứ nghĩ đến sự so lệch về ngoại hình cho đến tri thức, tôi giật mình tỉnh ngộ. Nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể là của riêng tôi. Người ta chả nói cái đẹp thuộc về nhân loại là gì, ai đó tự nhận riêng cho mình chỉ gánh lấy bi kịch. Nghĩ thế nhưng kỳ lạ thật, có chàng trai nào trong khóa học tán tỉnh nàng, gửi thư tỏ tình với nàng, tôi bỗng xấu tính đâm ghen. Có lần Huyền hỏi tôi về một vài đối tượng trong đám ứng cử viên đâm đơn tới nàng, trời ơi ! tôi xổ một lô một lốc chê bai chúng đủ điều. Nàng nhìn tôi mỉm cười không nói. Tôi có cảm tưởng nàng đang xoa đầu tôi và bảo: "Thôi, có gì mà giận dỗi thế ông bạn...". Ờ, nhìn nàng cười mới trịch thượng, kẻ cả làm sao. Tôi không thể yêu một người con gái kiêu kỳ như thế được. Hùng hổ, tức giận được một lúc, đêm về cư xá, tôi như quả bóng xì hơi, lại nhớ đến nàng, yêu cái nét kiêu sa của nàng đến xót xa, cháy lòng. Tôi vừa căm giận nàng, vừa yêu nàng như chưa bao giờ được yêu đến thế.

 

*

Thằng Văn ở cùng phòng, cái thằng hay tắt mắt dở giọng khiêu khích:

- Này tao bảo, đưa tao đi uống một cữ cà phê tao sẽ mách cho chuyện này.

- Chuyện gì ?

- Thì cứ bao cà phê đã.

- Không cần.

- Thì mày thiệt, tao thèm gì ly cà phê của mày. Chuyện ấy mới quan trọng.

- Chuyện gì mày nói đi - Tôi sốt ruột.

- Đi ra quán cà phê - Hắn nói như ra lệnh.

 

Tôi lôi hắn ra quán gặng hỏi. Hắn nhìn bộ dạng sốt ruột của tôi rồi cười rũ rượi.

- Uống cà phê đi đã, đi đâu mà vội.

- Tao vội - Tôi giục hắn.

- Lát nữa tao cho mày biết.

 

Tách cà phê như trêu ngươi tôi giọt tí tách. Chờ cho đến lúc tôi cáu giận, hắn buông một câu lửng lơ:

- Tao cho mày biết, con Huyền nó yêu mày.

- Nói láo.

- Cứ tin đi. Trước tao có tán Huyền nhưng không thành. Tao theo dõi mãi, nàng yêu mày, yêu cái sự ngu si đần độn đến chân thành ngây ngô của mày.

- Mày thù nó nên nói vậy.

- Không, tao nói sự thật. Lo liệu mà giữ lấy nàng kẻo ra trường bốc hơi mất, mày chẳng được gì, tao cũng trắng tay. Được cho mày cũng là được cho tao. Mối thù này tao coi như được trả.

 

Thấy lời lẽ và bộ dạng của hắn thật bụng, tôi yên tâm. Không bình luận gì thêm, tôi dốc túi mời hắn đi nhậu một trận đã đời.

 

Sắp đến ngày ra trường, dù đã bao lần sắp đặt để thổ lộ cùng nàng tình yêu chất ngất không bến bờ của tôi đối với nàng, nhưng khổ nỗi mỗi lần gặp nàng tôi đều câm như hến. Ngôn ngữ tình yêu sao mà rời rạc, lủng củng, chưa nói vội bay đi theo gió. Nàng cũng chẳng mảy may gì tình cảm luyến lưu ngày ra trường.

 

Mùa thi cuối năm ấy Huyền đỗ tốt nghiệp bằng ưu. Tôi đỗ khá. Nàng được phân công về dạy ở Trung tâm giáo dục của thị xã quê hương. Tôi khăn gói hành trang lên đường đi dạy học ở một vùng trung du heo hút ở miền trong. Hôm chia tay tôi líu ríu không nói được gì. Còn nàng, vẫn cái tính dửng dưng đầy kiêu hãnh. Nàng bắt tay tôi nói gọn lỏn: "Quả đất xoay tròn, chúng mình còn gặp lại nhau". Câu nói của nàng đưa tôi đi về chân trời xa cô đơn.

 

Tôi gặp lại nàng sau một vòng quay của trái đất xung quanh mặt trời. Trong khoảng thời gian đó không thư từ gì. Nói đúng hơn tôi có viết cho nàng một lá thư kể lể về nỗi buồn nơi xa xôi heo hút đìu hiu và những tình cảm nhớ mong mơ hồ. Chẳng biết nàng có nhận được không nhưng không hề hồi âm. Trước kỳ nghỉ hè, tôi nhận được thiệp hồng nàng báo tin vui kèm theo mấy dòng: "Cố gắng về dự nhé - đợi". Nhận được tin, tim tôi đau nhói, nhưng sau đó tôi cố bình tâm thu xếp về dự ngày vui của nàng. Tưởng nàng chọn ai, nào ngờ là một chàng học trên tôi và nàng hai lớp. Ra trường hắn bỏ nghề, vào làm ở công ty vật tư. Hình thức, người ngợm của hắn cũng bình thường nếu không nói là chẳng ra gì. Cũng có thể do tôi quá buồn nên nhìn người ta với con mắt hằn học như thế. Khi tiễn nàng lên xe hoa về nhà chồng, nhìn dáng hình lê thê thảm hại của tôi, nàng siết chặt tay động viên: "Đừng buồn nữa, cố gắng lên bạn nhé, chúng mình phải vươn lên trong cuộc sống, nghề nghiệp".

 

Ngày hôm sau, tôi đáp xe về phố huyện, cố quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng trớ trêu thay cái gì cố quên đi lại không thể nào quên được. Trong suốt bao nhiêu năm trời sống nơi miền trung du heo hút, hình bóng của nàng vẫn cứ vương vấn mãi trong tôi. Tôi đâm ra trầm lặng và không buồn quen ai nữa.

 

Ở cùng trường có cô giáo Yến hay quan tâm đến tôi. Cũng có thể em thấy tôi sống không bình thường lắm. Yến khẳng khiu gầy guộc như tôi. Em về trường sau tôi ba tháng. Cùng cảnh ngộ xa nhà, em đến bên tôi với tình cảm chân thành. Dù đã cố gắng thật nhiều, tôi vẫn không thể yêu được em bởi hình bóng của Huyền một thời cứ ám ảnh mãi trong tôi. Hình như ngoài giáo án, học trò, tôi chỉ sống khép kín bằng những kỷ niệm vỡ vụn của dĩ vãng. Cứ thế, tôi sống qua tuổi ba mươi càn dỡ của đời người.

 

*

Ở xa, tôi vẫn mong ngóng tin nàng. Do ý chí thăng tiến, cuộc đời nàng rẽ sang một hướng khác. Sau ngày lấy chồng, nàng thỏa thuận với chồng nàng kế hoạch hóa gia đình để có cơ hội học lên. Bỏ lại phía sau chuyện buồng the bếp núc, nàng chuyên tâm cho sự phấn đấu, học thêm lấy tấm bằng thạc sĩ. Trong năm năm, với năng lực và quan hệ của mình, nàng được đề bạt từ tổ trưởng bộ môn lên phó giám đốc trung tâm. Chồng nàng sau những chuỗi ngày chờ đợi đã không thể chịu nỗi người vợ chỉ biết đến sự nghiệp là trên hết mà bỏ quên đường gia đình. Nhiều lần chồng nàng khuyên nàng hạn chế bớt sự nghiệp công danh, thôi đi sớm về muộn để lo việc gia đình, con cái, nhưng nàng không chấp nhận. Và, rồi cái gì đến sẽ đến. Họ ra tòa và chia tay nhau vội vã như ngày đến.

 

Tôi trở lại thị xã sau kỳ nghỉ hè và đến thăm nàng. Bây giờ nàng trở thành giám đốc Trung tâm ngoại ngữ thị xã, có chức, có quyền, có nhà cửa khang trang. Với bạn bè đồng trang lứa của tôi có nằm mơ cũng không bao giờ thấy được như thế này. Nàng mời tôi đi chiêu đãi ở một nhà hàng sang trọng. Vẫn đôi mắt cương nghị và lãnh đạm nhưng bây giờ pha chút xa xăm khi nàng nói về ngày mai.

 

Nâng cốc chúc mừng cho cuộc hội ngộ bất ngờ, nàng dò hỏi tôi:

- Minh này, sao cậu không lấy vợ đi ?

- Ờ...ờ...vẫn chưa tìm được ai - Tôi ỡm ờ lẩm cẩm - giá như ngày trước nhỉ.

- Mình cũng thế, thèm ước sự vô tư như ngày nào còn là sinh viên.

- Với Huyền, còn gì nữa mà mong, địa vị và kinh tế gia đình có ai hơn.

- Đấy là cậu nói thế, có ở trong cuộc mới thấy khổ. Trước mình mơ được như bây giờ, bây giờ lại mơ được như trước, một cuộc sống bình yên bên hạnh phúc nho nhỏ. Bây giờ khó có thể tìm lại...

- Đừng tuyệt vọng, hãy yêu lấy những gì mình đang có - Tôi nói bâng quơ.

 

Nàng bỉu môi nâng ly uống cạn. Bất chợt nàng bật khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng khóc một cách đau khổ. Tôi ngăn không để nàng uống nữa, nàng gạt đi, đổ gục. Tôi gọi tắc xi đưa nàng về nhà. Khi nàng sắp tỉnh lại, bỗng thấy mình khó xử, tôi rút lui nhẹ nhàng.

 

Như bừng tỉnh cơn mê, tôi chợt nhận ra mình. Thì ra trong trái tim của nàng chẳng bao giờ có chỗ đứng của tôi. Đã trôi qua một chuỗi thời gian đằng đẳng tôi chạy theo hình bóng của nàng, còn nàng lại chạy theo danh vọng và tiền bạc. Cuộc đuổi bắt sẽ đến vô cùng, để rồi bỏ lại phía sau những khoảng trống vô hình.

 

Đêm, phố đã lên đèn. Tôi lang thang một mình bên bờ sông thị xã gặm nhấm những nỗi buồn riêng mang. Dòng sông lặng lờ trôi mãi miết về phía biển. Chợt thấy nhớ trường, nhớ những đứa học trò nhỏ thân yêu, nhớ về cô giáo Yến khẳng khiu gầy guộc lặng lẽ sống nơi trường xa hiu quạnh, tôi quyết định ngay ngày mai sẽ đáp xe về phố huyện, dù kỳ nghỉ phép còn kéo dài hơn tháng nữa.

Minh Tứ
Số lần đọc: 2700
Ngày đăng: 02.08.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nỗi đau bút mực - Phạm Thanh Phúc
Năm mươi lăm cái răng - Nguyễn Thúy Hằng
Một lần về quê - Nguyễn Mỹ Nữ
Mùa xuân đến muộn - Mang Viên Long
Quà tặng bất đắc dĩ - Phạm Thanh Phúc
Sphinx* - Minh Thuỳ
Một ngày không bình yên - Nguyễn Lệ Uyên
Một chuyến xa nhà - Lê Mai
Giàn hoa cát đằng - Mang Viên Long
Chù Mìn Phủ và tôi - Vũ Ngọc Tiến
Cùng một tác giả
Về làng (truyện ngắn)
Ảo ảnh (truyện ngắn)
Bạn cũ (truyện ngắn)
Nỗi buồn ký giả (truyện ngắn)