Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
673
116.608.250
 
Trăm năm cũng chỉ là khoảnh khắc *
Minh Nguyễn

Hoàng hôn dần buông.Dươi sông , ráng chiều chạm bóng xuống mặt nước; thứ màu  sắc huyền ảo xanh, lam, vàng tím, đỏ ngả dần sang đen.Trong thời khắc chập choạng giửa sáng và tối xuất hiện nơi bến phà một lảo già vai mang chiếc đàn lục huyền cầm phím lỏm , bước đi khập khiễng trên đôi nạng gỗ ,lão trông thật tội nghiệp sau vai áo sờn rách cùng với chiếc nón nỉ bạc màu .Hậu quả để lại do tai nạn giao thông cùng lúc cướp đi người vợ trẻ và đứa con gái đang tuổi bồng ẳm ,chưa kể cái gia tài hai vợ chồng cố gắng dành dụm sau bao năm làm việc cật lực ,phút chốc bay vèo theo số tiền viện phí ,biến lão thành gã hành khất bất đắc dĩ .May mắn là lão có chút tài mọn  múa may trên cây đàn kiếm ăn qua ngày trên mỗi chuyến phà nối liền con đường lục tỉnh .Cho tới buổi sáng sớm ,lão chưa kịp tỉnh giấc đã nghe vẳng đến tai tiếng khóc trẻ con . Mới đầu tiếng khóc chưa nghe thành tiếng sau lớn dần lên trong sự sợ hãi.Lại con người lầm lỗi nào gây ra sự tệ hại khác đây ?Lão ngồi bật dậy ngó dáo dác.Ồ! Có phải đứa con gái đang ngồi khóc trong xó kẹt ? Cầm lòng không đậu , lão quên khuấy kiếp sống gạo chợ nước sông ,cưu mang thêm miệng ăn .

-    Mới giờ này khách khứa đi đâu hết trơn ! Đứa con gái nhìn đám người thưa thớt có mặt trên chuyến phà ,nói bâng huơ.

 

Nghe tiếng đứa con gái than ,lão già buồn muốn chết được.Lão thừa nhận cả ngày hôm nay khách đi lại trên phà giảm rõ rệt,không khéo đêm nay hai ông cháu phải ăn cháo trắng đi ngủ sớm.Chợt nhớ tới món tiền hụi còn phải đóng khiến lão giật mình.Đó là món tiền nho nhỏ tích lũy mỗi ngày để lỡ mai này bế phà ngưng hoạt động thì lão và đứa con gái có cái mà xoay trở , gì chớ thiếu ăn lão còn chấp nhận chớ thất hẹn lão quyết không đời nào .Tính cố chấp đôi khi du lão vào con đường dỡ khóc dỡ cười để mãi sau lão mới ngộ ra triết lý cuộc sống không hẳn đã là vậy .Nhưng cuộc đời có như thế nào đi nữa , lão cứ đi theo con đường do mình đã vạch ra.Con đường của kẻ gàn rở thích nghêu ngao cùng trời trăng mây gió cho qua ngày, hơn là suốt đời lệ thuộc vào chén cơm manh áo  đời thường .Thế cho nên lão cứ là lão,là già hát rong trêu ngươi cùng số phận .Chỉ tội đứa con gái .Nó phải sống theo lão ,lệ thuộc vào lão trong khi tuổi thanh xuân của nó đẹp tựa bông hoa mản khai.Ngẫm nghĩ, lão cảm giác mình  trót phạm tội .Tội không mang lại cuộc sống sung túc cho người khác dù đó là một đứa trẻ .Nỗi ám ảnh bám rịt lấy lão khiến lòng lão se thắt quặn đau.Lão nhìn vẻ ngây thơ nơi đứa con gái rồi ôn tồn nói :

-    Đừng buồn con gái ơi !

 

Do dự trong giây lát ,đứa con gái bươi đám tiền lẻ trong thau nhôm cáu bẩn,nhẩm đếm .Thất vọng,đứa con gái đưa mắt hết nhìn ra khoảng sông lồng lộng đỏ màu phù sa;lại quay nhìn  sang lão già .Cuối cùng ,nó đánh bạo thử đề nghị cùng lão.

-    Phen này chắc ông phải dạy con hát hò để phụ kiếm tiền.Chứ sống kiểu này hồi hộp quá.

-    Sao ! Con vừa nói gì vậy ?Lão già sa sầm mặt hỏi.

Con bé vừa lỡ lời nói ra điều mình suy nghĩ,thốt nhiên giật bắn cả người.Trước đây nó nhớ có lần  đòi lão dạy nó hát cổ nhạc như mấy đám ăn xin khác nhưng lão nhất định từ chối. Mặc dù ,làm ăn thời buổi công nghiệp ,nhất là ngành công nghiệp điện tử đang phát triển vượt trội ;sắm hệ thống âm thanh sử dụng vừa dễ tạo ra sự chú ý vừa tiết kiệm công sức lao động .Nhưng đối với lão ,trong cuộc sống vốn đã bi kịch thì tiền bạc và vật chất hề chi.Con người cần nhận biết cuộc sống để sống cho đáng sống,của cải đầy kho châu báu đầy nhà ,chết có mang theo được đâu.Cho nên sự đòi hỏi từ đứa con gái chẳng hơn gì một nhát chém trúng vào lương tri con người lương thiện ; dù vẫn biết lời đề nghị xuất phát từ tấm chân tình hiếm hoi.Hơn nữa, lão luôn tâm niệm coi nó như đứa con ruột thịt thì xá gì tiền bạc làm tổn thương đến tuổi thơ nó.Việc lợi dụng lao động trẻ con đồng nghĩa với tội ác,điên gì bày ra trò ca hát cho thiên hạ mua vui.Không ! lão không cần phải vay mượn thứ công nghệ hiện đại hại điện ấy làm chi.Vã lại ,cái ngày phải từ biệt bến bắc này đâu còn xa xôi gì.

Biết lão già đang giận run,đứa con gái lí nhí nói :

- Ông đừng có giận con.Chẳng qua con muốn kiếm tiền để ông có thêm bữa nhậu.

 

Dứ dứ ngón tay tỏ ý không bằng lòng ,lão nói :

- Nghe cho rõ nhé ! Đây là lần cuối cùng ta cho phép nói chuyện vô bổ đó trước mặt ta.Tiền hả?Nếu nếu lão già này vì tiền thì lão đâu có ở cái xó xỉnh này.Tiền ,thật ra ai mà chẳng cần có nó để mua bán sinh sống qua ngày nhưng thực chất nó chỉ là tấm giấy không hơn không kém.

- Con xin lỗi ông.Đứa con gái hai mắt đỏ hoe nói.

 

Có vẻ chưa nguôi được cơn tức giận lão hậm hực bước tới đứng ở lan can con phà, mắt nhìn  dõi theo từng dề lục bình trôi nổi vô định bên tiếng máy đuôi tôm nổ nghe lạch bạch dưới sông, vẳng nghe như có tiếng ai gỏ nhịp điệu ca buồn .Trời đang tối dần. Bên kia sông những ánh đèn leo lét ,vàng vọt nhắc nhớ nơi lão về một gia đình .Nếu số phận không đố kỵ bắt gia đình lão phải ly tán, hẳn giờ đây lão cũng có  tổ ấm ở một nơi nào đó;cũng có đứa con gái trạc tuổi đứa con gái lão đang nuôi.Càng nghĩ lão càng thấy thương cho thân phận lạc loài của bọn trẻ. Rồi mai đây khi chúng từng ngày lớn lên trong xã hội đầy bất trắc , không thân  thiện  liệu chúng sẽ ra sao?

 

Đứa con gái bước tới đứng bên cạnh lão từ nảy gìơ.Như  muốn chuộc lại mọi lỗi lầm nó đưa bàn tay nhỏ bé đăt lên bàn tay thô ráp nơi lão hòng mong sự tha thứ.Hơi ấm từ đôi bàn tay truyền qua bàn tay khiến lão giật minh quay lại,nhận ra đôi mắt tuổi thơ bên một gương mặt thánh thiện .Lão cảm thấy vô cùng hoi hận trước hành vi thô lỗ nơi mình vừa rồi.

- Con đói chưa vậy.Hay chúng ta ra về sớm ? Lão cố gắng lắm mới thốt nên lời.

- Hôm nay sao “hẻo “quá ! Để con rán g chạy một vòng nữa thử xem.

Không đợi lão có đồng ý hay không ,con bé nhanh chân biến mất trong dòng xe cộ nằm nối đuôi nhau qua phà.Thoáng chốc, đứa con gái đã có mặt bên cửa xe ,chìa chiếc thau nhôm ra nói với bác tài.

- Ông ơi ! Giúp ông cháu đi.

- Con “ qủi nhỏ” .Có phải mày không vậy?

- Dạ ! Chính con đây.

- Sao ông cháu mày không đàn sáu câu nghe đở ghiền ?

- Ông con mệt rồi.

- Hôm nay chắc “ khẳm” lắm đâm ra làm biếng chứ gì ?

- Từ sáng tới giờ xui xẻo xin chẳng được gì.

- Sao mày không bắt chướt mấy mụ sồn sồn “nhổ lông” đốt phong long .Sao tao nghi quá ?

- Con thề mà.

- Thề xe lửa cán đường rầy chứ gì.Cái mặt vịt con xấu xí như mày làm sao ăn nói qua mặt được giặc lái tụi tao.

- Hổng dám qua mặt đâu.

- Dám quá đi chứ !Tao còn nghe “đại cái bang “ bọn mày giàu hết biết. Sáng sáng ,trước khi đi hành nghề phải cà phê cà pháo ra trò ,chiều về đổ tiền cả giỏ ra đếm rồi chui vào quán ăn nhậu ra trò?

Đứa con gái nghe nói vậy bèn lên tiếng phản đối quyết liệt :

- Ở đâu con không biết ,chứ ở cái bế phà này làm gì có chuyện đó.

Nhân vui câu chuyện ,bác tài xế ướm lời để thử lòng con nhỏ:

- Mày có chịu làm con tao không.Tao lo cơm nước ngày ba buổi,cho ăn mặc đẹp,đi học đàng hoàng ?

- Còn ông con ?

- Xì ! Mày làm như ổng là cha mày không bằng.Không có mày lão đở tốn miệng ăn.

- Ông nói chi ác quá trời !

- Thôi ! Nghe lời tao bỏ quách lão cho rồi

- Dù phải chết con cũng ở bên ổng .

- Mày có biết vài tháng tới đây khi chiếc cầu Cần Thơ này xây dựng xong thì cả hai ông cháu mày cùng với những kẻ sống trên hai đầu bến phà này bị thất nghiệp hết hay không ?

Thất nghiệp.Lần đầu tiên nó nghe nói tới cái từ lạ hoắc lạ huơ này.Và vì sao khi chiếc cầu xây dựng xong . . . ? ? ?

- Thất nghiệp là gì hả ông.Có vui lắm không?

- Là không còn việc làm.Là hết đường làm ăn.Tới lúc đó đói trắng răng ra ,vui đến chảy nước mắt con ạ !

- Sao kỳ lạ vậy? Còn ông thì sao ,có thất nghiệp không ?

- Tao à !Tới lúc đó xe tao chạy phom phom trên cầu,chả cần tới cái phà ôn dịch làm tiêu tốn biết bao thời gian như thế này đâu.

- Ông xí gat con ních không hà!

- À, rồi mày sẽ thấy nay mai thôi. Tới miếng sắt cũng không còn nữa là chiếc phà.

 

Bán tín bán nghi,đứa con gái suy nghĩ liệu có nên tin vào lời nói của cánh lái xe chăng Dù gì nó cũng từng là phương tiện đưa đón bao nhiêu chuyến xe,con người thì sao phút chốc người ta lại đi hủy diệt nó ;thay vì khôn ngoan gìn giữ biểu tượng ,biến nó thành địa điểm thu hút khách du lịch.? Hóa ra , từ hơn năm nay trên mỗi chuyến phà qua lại nơi bến sông hành khách xầm xì bàn tán về khối bê tông khổng lồ đang hàng ngày dài ra từ hai bến sông .Cái khối xi măng cao sừng sững lúc trông giống hai chú hươu cao cổ tiến lại phía nhau;lúc nom như bộ xương khủng long thời tiền sử.Thì ra ở đó người ta đang xây dựng một chiếc cầu.

 

Rõ là lão già đáng ghét. Lão tuyệt nhiên không hé lộ cho nó biết sự việc trọng đại này.Hay lão cũng đang lo sợ cái ngày thất nghiệp ,sợ không còn được ôm đàn gảy từng tứng tưng ?

 

Chợt nhớ tới bổn phận của mình trong lúc này là chạy lo kiếm tiền .Đứa con gái nhoẻn nụ cười nói với bác tài:

-    Cho con tiền ăn cơm chiều nay đi ông.

-    Chịu đi theo tao để làm con tao chưa ?

-    Để con xin phép ông con rồi con sẽ trả lời sau .

-    Con “qủy” mày định khôn hơn tao nữa sao.Thôi ! Tao mệt rồi.Mau đi gọi lão  già    đến đây đàn vài bản nghe chơi. Phần tao ,tao đi vận động những người khác.

 

Nghe vậy,đứa con gái sướng rơn lao đi tìm lão gìa.Nó hy vọng đêm nay không chỉ có cơm bỏ bụng mà còn lo được cho lão già có thêm chén rượu ấm lòng.

 

Chẳng mấy chốc ,lão già được đứa con gái dẫn tới.Đám lái xe nhao nhao đòi lão phải chơi bài nào hay nhất,thuộc loại ruột rà mới được.Có kẻ còn hứng chí bóp còi inh ỏi cổ vủ.Chưa vội mấy,lão già chờ cho không khí sôi nổi trôi qua ,bình tỉnh lôi chiếc đàn trên vai xuống .Chiếc đàn thoạt trông tưởng còn mới nhưng nhìn kỷ thấy bị trầy sướt nhiều chổ do  không được bảo vệ hoặc phải lao động nhiều quá .Điều này càng chứng tỏ tay nghề lão già khá vững vàng.Tuy nhiên điều đó có giá trị gì khi nghệ thuật chỉ là cuộc mua vui trong chốc lát cho những kẻ qua đưởng. Vẩn biết cuộc đời là thế nhưng với lão ,lão tỏ ra nghiêm khắc hơn mọi người ở chổ, luôn coi nghệ thuật là điều thiêng liêng cao cả.Chính điều này đã nhắc lão phải cẩn trọng mỗi khi biểu diễn trước bất kỳ một ai .Nhiều người không hiểu cho rằng lảo điệu bộ ,màu mè ,chảnh choẹ khi ngồi ì ra đó so lại từng sợi dây đàn trong khi bắt đám đông chờ đợi.

 

Dưới bàn tay khéo léo nghệ nhân,lão bắt cây đàn run lên với những âm thanh mùi mẩn  qua bài vọng cổ.Càng chơi lão càng hứng thú một cách bất ngờ khiến người nghe như bị thôi miên .Cả đến đứa con gái từng nghe lão chơi đàn nhiều năm cũng không ngờ bửa nay lão chơi hay xuất thần ,làm nó đứng chôn chân  trong nổi ngạc nhiên lớn lao.Tranh thủ lúc mọi người đang say sưa chiêm ngưởng ngón đàn tuyệt vời ,đứa con gái không bỏ lở cơ hội đưa chiếc thau nhôm cho từng người tùy hỷ bố thí. Kết qủa ngoài sức tưởng tượng .Chỉ loáng một cái ,chiếc thau đựng lưng những tờ giấy bạc.Ranh ma hết biết,con bé quơ vội nắm tiền cất vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông .Trong bụng nó vui lắm,nó muốn nhảy dựng lên để reo hò cho thỏa thích nhưng may sao nó tự kềm chế được bản thân nên âm thầm hoan hỷ lấy một mình.Thế mới thấy hết cái gía trị của đồng tiền vì bản thân nó không là gì hết nhưng rơi vào tay ai, ngừơi đó có quyền ra lệnh,dù điều đó đúng hay sai không cần biết.Tiền .Một vũ khí tưởng mỏng manh  mà có rất nhiều quyền lực, bởi nó dễ dàng đâm toạc cả lương tâm con người không thương tiếc.Thậm chí ,còn có đủ khả năng  biến đổi một con người vốn  hiền lành chất phát trở thảnh con người hợm hỉnh trong giây phút

Buồn .Đứa con gái bỏ mặc lão già say sưa cùng tiếng đàn của lão.Nó âm thầm lẻn ra phía sau con phà đứng khóc một mình.Trước mắt nó, đêm đen lồng lộng phủ trùm lên vạn vật cho nó cảm giác mình nhỏ nhoi hơn đám lục bình đang trôi dập dềnh trên mặt nước .Nó tự hỏi nó là ai,tại sao nó lại phải có mặt trên cõi đời này làm gì?Sự tra vấn về nguồn cội để mong tìm ra tung tích chỉ là cuộc kiếm tìm vô vọng khiến nó càng bất mãn với bản thân mình nhiều hơn nữa.Nó muốn làm điều gì đó.Phá phách,đánh nhau chẳng hạn?

 

Đang bận tâm về bản thân,chợt đứa con gái có cảm giác đang có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai mình.Trong sự hốt hoảng  cùng độ ,nó kịp quay ra nhận  thấy gương mặt xương xẩu ,cháy nắng từ lão già.Lão ôn  tồn hỏi nó:

-    Sao con lại bỏ ta ra đứng đây?

-    Đứng cho có gió mát.

-    Con chớ dấu ta.

Dấu nỗi buồn vào trong lòng,đứa con gái mắt ráo hoảnh hỏi lão:

-    Mà sao ông không đánh đàn nữa,lại theo con ra đây làm gì ?

-    Có bao nhiêu tài nghệ lão đã mang ra sài hết trơn rồi.Lão già chân thật nói.

-    Xí ! Chứ không phải tới cử rượu ? Nói thật nghe ,con thấy hôm nay ông chơi vọng cổ hay hết sẩy.

-    “thằng cha mày” ,đồ con gái lém lỉnh.

-    Ông chửi con thật ư?

-    Thì đã sao ?

 

Đứa con gái vùng vằng làm nũng rút đầu nép vào ngực lão .Mái tóc bù xù che kín gần hết khuôn mặt nên  chỉ còn nghe thấy tiếng cười hí hí quay phá.Đã lâu  lắm rồi đứa con gái mới được nghe lại tiếng “chửi” theo kiểu mắng yêu nơi lão .Cái giọng Nam bộ đặc sệt nghe thô kệch nhưng cứ thấy hay hay.Nó muốn nhân cơ hội ,hỏi cho ra ngô ra khoai chuyện người tài xế đà nói với nó lúc nảy.

-    Ông ơi ! Sao ông đi dấu chuyện chuyện chiếc cầu kia vậy ?

 

Nhìn theo hướng chỉ của đứa con gái lão già nhìn về phía hạ lưu con sông.Nơi đó ánh sáng chói lòa làm dậy cả một góc trời đêm.Ở đó hơn một năm qua ngày cũng như đêm có hàng trăm con người cật lực lao động đào đắp,khuân vác,vận chuyển cả ngàn tấ sắt thép,xi măng ,cát đá. . .hoà cùng tiếng máy nổ ,tiếng động cơ,tiếng cần trục rít kêu ken két nghe đinh tai nhức óc để sớm hoàn thành một công trình thế kỷ.Chiếc cầu.Phải!Chiếc cầu sớm nối liền hai thành phố trong tương lai.Từ đó mở ra con đường lục tỉnh đầy tham vọng trong việc mở mang trí thức,đem ánh sáng văn minh tới tận các vùng miền nông thôn hẻo lánh cùng  vận chuyển nhanh chóng vật phẩm của chín tỉnh đồng bằng Nam bộ tới mọi miền đất nước.Ngày đó sẽ không còn xa, không còn phải đợi chờ kỳ vọng như bao thế hệ cha ông lão coi đó là chuyện viển  vông không tưởng.Tuy nhiên,chuyện lão phải dấu nhẹm việc có mặt chiếc cầu kia là cố tình không làm cho trí óc non nớt nơi nó  bị giao động ,vậy mà con bé đã sớm phát hiện.Biết khó thể dấu nó lâu hơn,lão bèn hỏi :

- Con hỏi với ngụ ý gì?

Đứa con gái buồn buồn hỏi:

-    Có phải sắp tới đây ông cháu ta bị thất nghiệp không?

-    Ai đã nói với con điều ấy.Lão hỏi vặn lại đứa con gái.

-    Chuyện sờ sờ ra đó mà ông còn hỏi đánh đố con.Con còn biết cái bến phà một thời hoạt động sầm uất này rồi sẽ trở thành quá khứ.

-    Đúng! Trên đời này đâu có gì tồn tại mãi,ngay cả con người chúng ta.

-    Rồi mình sẽ đi đâu và về đâu ?

 

Trước sự quan tâm và đầy lo lắng từ đứa con gái làm ông có chút xốn xang.Nó không lo sao được khi mà nhìn lại mớ tài sản chẳng có gì ngoài cây đàn phím lỏm vất đi chưa chắc có người lượm.

-  Con khéo lo.Mọi chuyện đã có ta đây.

 

Quả thực,với con người từng trải như lão thì chuyện đó có hề chi.Con người tuy cùng là hệ động vật nhưng ngoài đôi bàn tay ra còn có khối óc.Chỉ có những ai biếng nhác mới sợ hãi lo âu,đầu  hàng cuộc sống  dễ dàng.Riêng lão, từ lâu lão đã cần kiệm tiết kiệm được số tiền nhỏ bằng cách chơi một chân hụi .Với món tiền đó lão đủ mua một chiếc ghe con dành cho việc đánh bắt cá tôm trên sông nước , tạm sống cho hai ông cháu qua ngày.

 

Sau một hồi giải thích này nọ,đứa con gái vô cùng ngạc nhiên trước sự toan tính khá chu đáo của lão.Thì ra, lão không những phải vất vả cưu mang cuộc sống cho nó mà    lão còn  nghĩ  tới tương lai của nó đến nơi đến chốn, không thua gì người thân ruột thịt.Trong giây phút bất ngờ để hiểu ra sự việc ,đứa con gái đã không nén được nỗi xúc động bèn ôm chầm lấy lão khóc say sưa. Nước mắt . Đúng là thứ đàn bà con gái .Chỉ có khóc và khóc , chẳng giải quyết được gì.

-    Đủ rồi con .Hãy để dành nước mắt ấy cho sau này. Còn bây giờ ta sửa soạn  lên bờ.

 

Tiếng tút tút từ chiếc còi tàu báo hiệu chiếc phà đang về tới bến.Mọi hoạt động bổng trở nên sôi động,ồn ào hẳn lên.Người ta gọi nhau í ới hoà cùng tiếng động cơ xe tải nổ dòn.Lẩn  trong đám người thưa thớt ,lão dắt tay đứa con gái lên bờ .Khác hẳn mọi hôm,đêm nay trông cái bến phà hoang vắng đến buồn thiu.Lác đác đây đó dăm ba thực khách ngồi ăn uống vội vã bên ánh đèn dầu leo loét.Phải chăng đây cũng là điềm sớm báo hiệu cho một cuộc chơi sắp tàn ?Tự nhiên trong lòng lão dậy lên nỗi buồn mênh mông .Biết làm sao được khi mà trong đời mọi cái đều có thể thay đổi , trừ thời gian .

-    Ông ơi! Mình ghé vào quán nào kha khá ăn tối đi.

-    Lạ hén. Mới lúc nảy còn lo húp cháo,giờ đòi ăn tới nhà hàng .

-    Con nói thiệt mà ! Đủ để ông say tới bến.

-    Giởn chơi hả nhỏ ?

 

Thay vì phải trả lời câu hỏi của lão,đứa con gái cắc cớ hỏi ngược lại:

-    Mà sao lão cứ thích tọng vào miệng cái thứ nước giết người đó vậy,không ung thư cũng xơ gan cổ chướng có ngày ?

-    Tao bao nhiêu tuổi rồi nhỏ.Nói thiệt chớ con sâu rượu trong bụng ta nó mạnh hết cở,con vi rút nào chịu nổi, nó diệt ngay từ cửa miệng. Hơn nữa, ta sống tới tuổi này rồi ,ngoài thú vui rượu chè ra  ta còn biết làm gì ?

 

Nhắc tới rượu hai mắt lão sáng lên.Với lão, rượu  là người bạn đối ẩm chân tình .Mỗi ngày chỉ cần cho lão uống vài ly nhỏ chất trăng trắng ,cay cay là lão chẳng cần  ăn uống chi cho thêm tốn tiền.Người ta ta thán , coi thường kẻ nát rượu cũng đúng thôi. Vì ăn uống say sưa về nhà đánh vợ chửi con , ai đâu chịu nổi. Uống rượu cũng có cái văn hóa của nó.À ! Cái này nói thiệt, lão đã học lóm của ai đó nói trong bữa nhậu chính hiệu “văn minh miệt vườn”. Bữa nhậu gồm dĩa mắm ruốc,vài ba trái xoài,vài con cá khô nướng; tất nhiên là có cả một can rượu đế.”Tình thương mến  thương mà anh hai”.Cứ thế, hai chén rượu đặt hai đầu manh chiếu thay bàn,chạy rượt đuổi nhau. Kẻ nào uống chậm lảnh đủ hai chén nhập làm một.Dô ! Một trăm phần  trăm anh hai ơi !

 

Thấy lão già cố chấp ,đứa con gái thôi không khuyên can lão làm gì.Nó chọn một chiếc quán rồi cho gọi rượu thịt để lão nhấm nháp; còn nó, nó chạy vội về chỗ trọ tắm táp,giặt giũ. Đứng dưới làn nước mát sau một ngày phơi mình dưới nắng nóng,bụi bặm,đứa con gái cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi trôi chảy hết theo dòng nước.Tắm gội xong nó lại quay ra với lão.Hai ông cháu ,một già một trẻ ngồi đối diện nhau ăn uống. Bất chợt,qua chút hơi men lão nhăn mũi khó chịu với cái mùi nước hoa rẻ tiền .Lão nghi con nhỏ xài sang chứ đâu biết rằng :thứ xà bông nó dùng để gội đầu toàn là loại hàng khuyến mãi được cho không ở khắp hang cùng ngỏ hẻm.Lão định lớn tiếng dạy khôn cho nó một bài học về tính tiết kiệm này nọ,nhưng khi ngước nhìn lên ,lão không còn nhận ra đứa con gái từng sống với mình bấy lâu.Một thiếu nữ hẳn hoi.Lão không còn tin vào hai mắt nữa.Có thể lão đã uống nhiều qúa chăng? Không ! Lão cầm xị rượu lên xăm xoi tính toán.Bằng chứng đang rành rành ra đây.Xị rượu chưa vơi đến nửa.Lão có chút bận tâm và lo lắng.Lão bận tâm vì con bé ngày một lớn ,xinh đẹp hơn .Còn lo lắng là lo lắng cho tương lai sau này của nó.Lão tự nhủ với lòng rằng : phải làm cái gì đó cho con nhỏ trước khi chiếc cầu hoàn thành.Lão không thể chậm trể hơn.Lão nhất định ngay sáng ngày mai lão sẽ chạy vạy vay mượn thêm ít tiền ;đồng thời hốt nốt số hụi,đi mua ngay một chiếc ghe nhỏ làm phương tiện sinh sống.  Bởi vì , nếu mai kia lão có theo ông theo bà thì đứa con gái còn có cơ hội tự lo cho bản thân mình. Suốt đêm lão trằn trọc suy nghĩ mãi,không sao chợp mắt .Sáng ra,trời vừa hửng sáng lão đánh thức đứa con gái dậy sớm.Tưởng cứ như mọi ngày,con bé sửa soạn mọi thứ đồ lề để kịp giờ xuống bến phà,nhưng lão đã vội ngăn nó và nói rỏ ý định .Mới đầu , đứa con gái rất ngạc nhiên bán tín bán nghi,sau thấy lão quyết tâm bỏ công dò tìm suốt buổi, để mua  cho bằng được  chiếc ghe mới thôi. Tới lúc này nó mới té ngửa ra để hiểu rằng lão già đã không gạt nó.Cũng từ đó hai ông cháu họ từ giả nghiệp cái bang,từ bịệt cái bến phà có hơn trăm tuổi,lao vào cuộc thử thách mới. Công việc mới đầu xem ra không thuận lợi, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Lâu dần , do sự cần cù lao động và nhờ tính kiên trì nên  cả hai ;một trẻ ngồi  sau cầm lái, một già trước mũi quăng chài gĩư lưới . Được mẻ cá nào lại đem ra chợ bán hoặc đổi lấy thứ gì cần thiết. Công việc đắp đổi qua ngày không cần  phải tính toán ,nơm nớp lo sợ như những ngày trước kia.

 

Cho đến một hôm khi cơm nước buổi chiều đã xong.Đứa con gái xin lão cho nó nhập bọn cùng đám đông hiếu kỳ,kéo nhau đi xem chiếc cầu treo bằng dây văng vừa mới khánh thành lúc sáng. Mới đầu lão không mấy hài lòng ,song nghe con nhỏ van vỉ than thở mãi khiến lão phải ậm ừ để nó được vui.Còn lại một mình trên  chiếc ghe , lão chui vào khoang mang chai rượu ,chiếc đàn ra ngồi trước mũi ghe nhâm nhi. Vừa đàn vừa uống rượu ,lão hướng mắt nhìn về phía chiếc cầu đẹp đẻ uy nghi nổi bật trên nền trời được rán vàng bởi buổi chiều,  mà nghe lòng mình buồn nhớ tới cái bến phà trong quá khứ bấy nhiêu .Sự u uất,trầm mặc có lẽ do được dồn hết vào tiếng đàn nên qua mớ âm thanh trầm bổng nghe như  có mũi dao nhọn xoáy mạnh vào tận lòng người  nỗi buồn hoài cổ. Đã hết rồi cái thời làm kiếp nghệ sĩ hát rong mang tiếng đàn trôi nổi theo dòng sông, tím nở như hoa lục bình. Lão muốn quên tất cả, quên tất cả mà sao cái quá khứ nó cứ hiện hữu dày vò mãi nơi tâm hồn lão, bắt lão phải khổ khổ sở. Buồn. Lão vồ ngay chai rượu tu một ngụm dài kèm với tiếng khà đầy ấn tượng, thay cho miếng mồi.Vô tình,lúc ngửa cổ lên đổ rượu vào miệng, mắt lão chạm vào bầu trời mang nặng hơi nước, đe doạ cơn mưa giông sắp ập tới. Lão cảm thấy lo cho đứa con gái, không biết giờ này nó đang ở đâu ,làm gì và liệu nó có kịp về trước cơn mưa ? Lão định bụng sẽ lên bờ đi tìm nó nhưng với đầu óc không thoải mái khi nói về chiếc cầu đã khiến đôi chân lão cứ chôn chặt một chổ. Lão nhớ là nhiều tháng qua trời khô hạn,đất nứt nẻ dưới chân,sông rạch cạn nước , ruộng vườn cháy xém, dân tình khát khô.Cầu trời sớm có trận mưa thật lớn.Chưa kịp nghĩ cạn ý;bất chợt đã xảy đến trận cuồng phong với những chớp giật,sấm sét gầm rú vang động bốn bề.Mưa.Trận mưa xối xả kèm theo gío lốc thổi oằn những thân cây .Suýt chút nữa lão bị hất khỏi ghe nếu không nhanh tay vớ nhầm chiếc sào cắm ở đầu mũi.Trong lúc cố gắng xoay trở, chống đở vất vả trước  cơn  mưa gió vùi dập,lão đã để vuột khỏi tay chiếc đàn,rơi xuống dòng nước lạnh.Vĩnh biệt chiếc đàn.Vĩnh biệt Cao văn Lầu Dạ cổ hoài lang.Vĩnh biệt sáu câu vọng cổ mùi mẫn buồn đứt ruột.

 

Bất chấp gío mưa sấm sét,lão nhổ sào ,hướng mũi ghe chạy về phía chiếc cầu mong tìm thấy đứa con gái.Dòng nước hung hản  chảy xiết ngầm chứa bao bất trắc nguy hiểm xảy ra.Mặc kệ.Lão cố vuốt dòng nước chảy đầm đìa xuống mặt,che khuất hết tầm nhìn .Lão cố gọi tên nó hay đúng hơn là lão cố hét thật lớn  nhằm át đi tiếng sấm sét; hoặc giả trấn áp đi nỗi sợ hãi riêng mình.Trong cơn say chếnh choáng,lão mộng du thấy lão đang bước đi giữa con đường mà hai bên có  nhiều hàng quán buôn bán tấp nập kẹo bánh,trái cây đặc sản  mùa nào trái nấy, chim chuột,rắn rùa ,tôm ếch cùng lời chèo kéo,cải vả ồn ào quen thuộc.Và,trong đám đông xô bồ phức tạp đó,lão bắt gặp lão cùng đứa con gái đang gò người bên  những thanh âm phát ra từ chiếc đàn lục huyền cầm ,kêu gọi sự ban phát.Qúa đổi vui mừng ,lão hét lên thật lớn . Giật mình tỉnh lại khi thấy mình đang hì hục,chấp chới bơi lội trong dòng nước một cách tuyệt vọng .Không! Lão không thể chết.Lão cố thử  ngoi lên khỏi mặt nước một lần nữa, giữa cơn sấm sét tạo thành những tia lửa dài ngoằn ngoèo như  chực cắt bầu trời ra thành hai mảnh .Và, qua mớ ánh sáng chớp lóe liên hồi,lão nhìn thấy khối bê tông khổng lồ ,đen đủi lao thẳng ra từ hướng hai bến sông .Khối bê tông được treo trên  vô vàng sợi dây cáp mỏng manh hình rẽ quạt.Chiếc cầu.Nơi hội tụ bao thế kỷ mơ ước mở ra con đường lục tỉnh xuyên suốt ;nối liền thành thị tới nông thôn .Hứa hẹn sự đổi đời đối với trăm triệu nông dân chân lấm tay bùn,quanh năm sống nghèo khó trên vùng châu thổ bạt ngàn màu xanh cây trái,màu vàng ruộng lúa. . .

Cuối cùng, trong sự bất lực đầy hoang tưởng ,lão thấy chiếc câu biến thành vật thể bay rực sáng, bay vút lên bầu trời  bằng đôi cánh trải rộng ra khắp mặt sông .Một cảnh tượng mà suốt cả đời lão chưa một lần chứng kiến.Lão cố nâng mình lên khỏi mặt nước để bám theo chiếc cầu ;bám theo những điều không có thực.Nhưng càng vùng vẫy, lão càng bị con nước nhấn chìm sâu vào dòng nước hung hản chảy xiết.

 

(* ) tựa đề mượn từ ý thơ T.B.H

Minh Nguyễn
Số lần đọc: 2537
Ngày đăng: 05.08.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con tàu chở đầy sự lạ - Quý Thể
Pokemon - Nguyễn Anh Dân
Ảo ảnh - Minh Tứ
Nỗi đau bút mực - Phạm Thanh Phúc
Năm mươi lăm cái răng - Nguyễn Thúy Hằng
Một lần về quê - Nguyễn Mỹ Nữ
Mùa xuân đến muộn - Mang Viên Long
Quà tặng bất đắc dĩ - Phạm Thanh Phúc
Sphinx* - Minh Thuỳ
Một ngày không bình yên - Nguyễn Lệ Uyên