Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
471
115.984.977
 
Ghen
Hội An

“ Làm đàn bà, chả mấy ai mà không phải qua một vài lần nổi máu  ghen”.Đó là kết luận của chị trưởng phòng tài vụ cơ quan tôi. Nghiệm ra, tôi thấy cũng đúng.

 

Ngay như lão chồng của tôi, xưa nay tôi vẫn liệt lão vào loại cà tẩm. Nghĩa là có hơi hấp một chút, không đẹp trai cũng chẳng có tiền, không hấp dẫn phụ nữ bao nhiêu. Nhưng nhờ thế, tôi đỡ mất công dòm ngó canh giữ. Vậy mà cũng có lần tôi đã phải hao tâm tổn lực bố trí định bắt quả tang đang ăn vụng…

 

Bữa đó, sau buổi họp cơ quan, mọi người đã ra về, chị Loan chặn tôi lại:

- Mày phải thật bình tĩnh tao mới nói.

- Cứ yên chí, thần kinh thép đây. Có chuyện gì vậy?

Chị Loan thận trọng nhìn trước nhìn sau mặc dù phòng họp đã trống trơn rồi mới ghé tai tôi nói nhỏ:

- Chồng mày có bồ đấy!

Người tôi nẩy lên như bị kiến đốt, máu đột nhiên ngưng chảy khiến tôi lạnh toát cả người, tay chân tôi bắt đầu nổi da gà. Chắc chắn chị Loan đã  nhìn thấy tôi lập tức tái xanh tái xám chứ chả phải gang thép gì như tôi huênh hoang

- Đã bảo phải bình tĩnh mà!

Tôi lắp bắp:

- Sao…sao chị biết?

- Em gái chị Việt hồi đó ở cùng khu tập thể với mày. Chắc mày còn nhớ cô ấy chứ ?

Tôi chỉ còn nhớ mang máng. Hình như cô ấy chỉ ở chung với chị một thời gian ngắn rồi đi lấy chồng.

- Bây giờ cô ấy ở gần nhà ông Lung. Còn chị Việt thì là láng giềng của tao mấy năm nay. Tôi ngây ra, vẫn chưa hiểu gì hết :

- Ông Lung nào?

- Thì ông anh họ chồng mày chứ ai nữa.

- Vậy thì sao ?

- Mày chậm hiểu quá! Thì con bồ chồng mày cũng ở trong khu đó chứ sao. Chiều mai mày lên chị Việt, rồi chị ấy sẽ dẫn đến nhà cô em gái. Cô ấy sẽ kể cho mày nghe tường tận. Tội nghiệp mày! Thôi, đằng nào thì cũng sự đã rồi. Phải tỉnh táo bình tĩnh để xử trí cho đúng nhé. Cố mà giữ cho được chồng em ạ

 

Tôi cám ơn chị Loan ra về. Bây giờ thì tôi không còn thấy lạnh nữa mà tự nhiên lòng lại nóng như lửa đốt. Giá có thể đi ngay bây giờ được…

 

Tối đó, tôi lục lọi trí nhớ để săm soi xem lão chồng mình đã vắng nhà vô lý vào những lúc nào, đã sơ hở điều gì, đã ăn nói hớ hênh ra sao … Phải rồi, có nhiều điều đáng ngờ lắm. Vậy mà sao xưa nay mình chẳng để ý gì cả. Mất cảnh giác quá! Mấy bữa lại đi họp Sao Hôm một lần vào buổi tối. Sao Hôm là câu lạc bộ thơ của mấy ông hưu trí phường tôi. Của đáng tội, ông ấy cũng là người có năng khiếu, mỗi năm cũng làm được vài bài thơ đường hay tứ tuyệt gì đó. Nhưng hội thơ gì đâu mà sinh hoạt nhiều thế chứ. Tôi vẫn ngờ lão đi đánh cờ tướng nhưng nói vậy cho nó oai. À thì ra không phải, ra là lén lút thầm vụng. Tuổi năm mươi rồi, tri thiên mệnh rồi, như ngày xưa là có cháu nội cháu ngoại rồi. Vậy mà còn dại dột, còn muốn cưa sừng làm nghé. Lại tiền nong nữa, tôi có quản lương lão ấy như người ta đâu. Gia đình đằng nội nghèo, lại có mấy đứa cháu đang học đại học. Tôi cho phép lão ấy giữ lại tiền để gửi cho 2 đứa cháu hàng tháng. Còn con tôi cũng đang học thì tôi cố gắng chắt chiu cho đủ. Vậy mà… Thì ra chắc gì tiền đó đã đến tay mấy đứa cháu. Gửi ít đi hoặc có tháng nào đó không gửi thì cũng chẳng có đứa nào dám kiện tụng gì cơ mà. Được rồi, sẽ biết tay tôi! Dù vẫn được coi là hiền lành nhưng hiền với bụt chứ chả ai hiền với ma. Cơm không muốn ăn lại cứ muốn ăn cám. Thì được! Tôi gọi 2 thằng cháu họ dặn chuẩn bị xe pháo sẵn sàng, trang bị cả máy ảnh nữa để khi cần hỗ trợ. Chúng hỏi tôi hỗ trợ chuyện gì. Tôi nói chuẩn bị bắt kẻ trộm. Bao giờ tôi gọi thì chúng phải theo tôi ngay.

Y hẹn, chiều đó một mình tôi lên nhà chị Việt, rồi chị ấy lại đi cùng tôi lên nhà cô em gái.

Gặp cô ấy, tôi ngờ ngợ. Lâu quá rồi nên tôi chẳng thể nào nhận ra. Tôi hỏi :

- Vân vẫn còn nhớ anh Hào chồng chị à ?

Vân cười dễ dãi :

- Nhớ chứ chị. Anh ấy đâu có già đi bao nhiêu

Vân kể tôi nghe ông chồng tôi vì đi lại nhà ông Lung trong hẻm này mà gặp và quen một cô công nhân xí nghiệp thuỷ sản trẻ mà xinh lắm. Cứ dăm ngày lại tới một lần. Mỗi lần tới lại huýt sáo làm ám hiệu để gọi “em” ra, xong họ chở nhau đi chỗ nào thì không rõ. Vì nhiều lần đứng chờ thơ thẩn ở lề đường trước cửa nhà Vân nên cô ấy mới chợt nhớ ra đó là anh Hào chồng tôi.

Tôi hỏi :

- Cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi?

- Chỉ khoảng 20 chị à, còn trẻ lắm, nó thuê phòng trọ ở trong này.

Thật không thể ngờ. Vậy là đứa kia chỉ bằng tuổi con gái tôi thôi. Tôi hỏi lại cho chắc chắn :-Thế Vân nhớ rõ anh Hào chứ ?

- Em còn lạ gì. Anh ấy người tầm thước, không cao không thấp, hơi hơi đẹp trai.

Chồng tôi mà đẹp trai à? Tôi chưa bao giờ nghe ai khen tương tự vậy, dẫu chỉ là để lấy lòng. Lạ nhỉ!

- Vậy em thấy anh ấy đi xe gì ?

- Xe đờ-rim. –Vân đáp ngay không cần phải suy nghĩ.

- Nhưng nhà chị đâu có chiếc dream nào?

- Có thể anh ấy mượn ai. Để che giấu tung tích mà.

Một hôm thì được chứ khó lòng có thể mượn ai dài dài. Tôi nghĩ nhanh trong đầu.

- Vậy anh ấy thường mặc áo quần gì ?

- Quần din, áo thun. Thường là din xanh.

Cái này thì trật lất rồi. Chồng tôi bụng bự đã mấy năm nay, chẳng thể nào tìm được một chiếc quần may sẵn nào mặc vừa, huống chi là quần din.

-Thôi, vậy là Vân nhầm anh Hào với ai rồi. Dù sao thì chị cũng cám ơn em nhé!

 

Tôi bỏ ra về để mặc Vân chưng hửng.

Mấy đứa cháu chờ mãi không thấy tôi ra lệnh xuất kích mới gọi điện hỏi lại. Tôi bèn đáp : -Kẻ trộm không đến, thôi giải tán, chờ dịp khác.

 

Nếu chuyện chỉ đến đó thì cũng không có gì đáng nói. Đằng này tôi lại dại dột kể lại cho chồng tôi nghe sau đó vài tháng, nhân một lúc vui miệng. Chồng tôi bình thường hiền lành dễ dãi là thế, vậy mà lúc đó bỗng nhiên trở nên giận dữ. Ổng mắng tôi té tát rằng ngồi lê đôi mách, rằng không tin mình lại đi tin thiên hạ thối mồm. Chưa hết, sau đó, ông còn gọi điện thoại cho chồng chị Việt tại cơ quan anh ấy:

- Nếu anh không dạy được vợ thì để tôi dạy dùm chứ cứ kiểu đi đơm chuyện vậy là oan gia lắm. May là vợ tôi còn bình tĩnh để tìm hiểu nguồn cơn. Nếu nó là đứa nóng tính Hoạn Thư, nó cho tôi một nhát dao thì rồi đời. Anh từng biết nhiều người bị cắt “của quý”trong trường hợp đó rồi đấy. Thế nhé! Vậy là tôi còn may phúc đấy!

 

Phải, vậy là chồng tôi thì “may”, nhưng chị Việt và Vân thì chẳng may tý nào. Cả hai người đều bị chồng “riềng” cho một trận nên thân. Đáng ra thì tôi phải cám ơn họ. Chỉ vì họ có trách nhiệm với tôi, với giới đàn bà tội nghiệp mà bị oan. Chỉ một tí ti nhầm lẫn. Tôi thấy ân hận vì mình đã mỏng mồm. Mãi sau này tôi chẳng dám gặp hay đến nhà chị Việt bao giờ nữa. Nếu chị có đọc những dòng này coi như đây là lời xin lỗi muộn màng của tôi vậy. Nhiều khi làm ơn mà mắc oán! Thật chẳng có cái dại nào giống cái dại nào! ./.

Hội An
Số lần đọc: 2281
Ngày đăng: 04.09.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Lũy báo - Nguyễn Hiệp
Những kẻ tài hoa …. - Diệp Hồng Phương
Sự nhầm lẫn - Đàm Lan
Bài ca điệu lý - Cao Hạnh
Khát vọng sống - Nguyễn Vĩnh Căn
Nhặt mảnh chai - Cao Hạnh
Của chìm của nổi - Quý Thể
Gã nhà quê vui tính - Mang Viên Long
Người dưng ở Hội chùa Hương - Phạm Minh Quốc
Con dao và lát bánh mì - Nguyễn Lệ Uyên
Cùng một tác giả
Hoa xương rồng (truyện ngắn)
Chiếc dù nhiều màu (truyện ngắn)
Nhân điện (truyện ngắn)
Chị và em (truyện ngắn)
Cơn bão xa đã tan (truyện ngắn)
Giấc mơ hạnh phúc (truyện ngắn)
Lòng tốt (tạp văn)
Dòng đời vẩn trôi (truyện ngắn)
Ghen (truyện ngắn)
Mưa đêm (truyện ngắn)