Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
131
77.369.268
 
Phận gái
Đậu Nữ Vệ

Cô ngồi đó, với cái bụng vượt mặt. Mẹ cô cao và gầy bê bát nước lá ngải cứu sắc đặc đi đến để trước mặt cô, bà nói:

- Uống đi con, có thai uống nước ngải cứu tốt lắm đấy.

Cô cãi lại:

- Con có động thai đâu mà uống nước ngải cứu với ngải kiếc?

Bà San giảng giải:

- Có phải động thai mới uống nước ngải cứu đâu, uống ngải cứu khi sinh con khoẻ và nước da cứ bóng trắng con à.

 

Tấm miễn cưỡng bê bát nước đưa lên miệng uống một ngụm, nhăn mặt lại vì đắng.

Bà San nhìn Tấm trách móc:

- Mẹ bảo rồi mà con không nghe, thai vài tháng tuổi đến bệnh viện nạo đi là xong, con bảo để nuôi, kết quả tình yêu của nó là thế đấy, con gái không được nhẹ dạ con à, phụ nữ á Đông mình chữ Trinh còn quan trọng lắm nó chứng minh từ bé lớn lên sống nghiêm túc, không buông thả, con hiểu không?

Tấm bực tức nhìn bà San quát:

- Mẹ im đi, biết gì mà mẹ nói, thời bây giờ sao mẹ không hiểu, tiến lên rồi, ai cổ hủ như mẹ chứ ? Thật rõ là con người của hai trăm năm về trước, mẹ không nghe anh ấy nói sinh đẻ xong cưới dễ trang điểm đó à

 

Bà San vẫn nhẹ nhàng:

- Đàn ông, đàn ang bây giờ tinh tường lắm thời nào người đàn ông cũng muốn tìm cho mình một cô vợ thuỷ chung, con không nghe đài báo luôn nói về siđa và HIV à! Kết quả là vì không chung thuỷ đấy.

Tấm đứng bật dậy nói to:

- Con bảo mẹ im đi mà, đang rối cả ruột, cứ  cẩm ra cẩm rẩm mãi, rõ chán.

 

Tấm khệ nệ vác cái bụng chửa đi ra sau vườn, mắt Tấm nhìn ra ngoài cổng, chờ đợi và hy vọng.

Tấm chờ đợi Thắng, một cánh thư cũng đủ cho Tấm thêm niềm tin chưa nói là Thắng sẽ trở về. Nhất định Thắng trở về, Tấm nghĩ thế.

Bà San hiểu được sự chờ đợi của Tấm, bà đi ra cửa nói với Tấm.

- Con vào nhà đi, nếu nó về là vào thẳng  nhà chứ, đứng nhìn như thế có ích gì,

Tấm gắt:

- Đã bảo mặc kệ tôi mà lại, mẹ vào nhà đi, để cho tôi yên!

 

Bà San quay lưng đi vào nhà, bà vừa đi vừa nói

- Con cái chẳng ra làm sao cả, đi làm ăn trong miền Nam về là xóm làng không ai thèm bước chân vào căn nhà này nữa, đông đúc gì cho cam, năm bảy nhà sống dưới chân Đèo Nghếch, để buôn bán, còn mỗi cái nhà này nhờ mấy sào đất dưới thung lũng để làm lạc, quanh năm làm bạn với cây cối, gió lùa, nó ở hẳn trong Nam xóm làng thân thiết hơn, đằng này, nó về nhà vắng như chùa bà Đanh vậy.

 

Tấm không nghe gì, tâm trí cô đang theo dõi một bóng người và tiếng chân bước của anh bưu điện. Ngày ấy Tấm kiêu hãnh ngồi bên cạnh Thắng ở dãy ghế đầu trong chiếc xe du lịch 12 chỗ ngồi màu xanh nước biển đi từ trong Nam về, cô oai vệ bước trịnh trọng từ trên xe xuống tay quàng qua eo lưng của Thắng như người Tây cô đảo mắt nhìn xéo, xem hàng xóm có ai nhìn mình không? Một vài hàng xóm hỏi thăm, Tấm không thèm trả lời, không phải là cô không nghe, mà cô muốn hàng xóm hiểu rằng cô đang oai phong, lẫm liệt, cô thể hiện thái độ ấy là vì cô đang yêu một người giàu có nhất nhì miền Nam. Thắng là con trai độc nhất của một ông chủ  đã đem lòng yêu người làm thuê cho bố Thắng, Tấm dọn dẹp, bồi phòng cho khách sạn của ông. Sắp tới cô sẽ là bà chủ rồi nhé. Ai dám nói cô mang tuổi Canh Dần sát chồng sát con nào, có sát trai làng thì có. Mặt Tấm vênh váo nhìn mọi người xung quanh, giá mà có chiếc máy bay nào bay qua anh phi công không điều chỉnh cần lái, đâm vào mặt Tấm là cái chắc

Tất cả cử chỉ ý tứ của Tấm, bố Thắng quan sát kỹ ông nói với Thắng:

- Xem ra con bé - Tấm nó đổi khác lúc trước ở nhà mình rồi

Bà San nói với Tấm:

- Con gái lớn rồi, mình làm gì, lấy ai, cho dù là vợ chồng của Tổng thống đi chăng nữa thì chức phận và vai trò phụ nữ cộng với cái tình làng, nghĩa xóm nó bất di bất dịch, làm sao thay đổi được,

Tấm cãi lại:

- Mẹ nói thế mà nghe được à, mình giàu, có tiền, cần gì đến cái bà len hem, luốc huốc ấy? Đau ốm hả, cái xe 12 chỗ ngồi ấy vứt cho chó ăn hay sao mà lại phải nhờ hàng xóm

Bà San lắc đầu rồi nói:

- Con lấy chồng, con theo chồng vào miền Nam, cả chiếc xe ấy nữa, còn mẹ vẫn ở nhà, ở dưới chân núi Đèo Nghếch này cơ mà.

Tấm nói hùng hồn:

- Cưới xong, con đưa mẹ vào miền Nam luôn, được không nào, ở làm đếch gì nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này cơ chứ?

Bà San hỏi Tấm:

- Liệu nó có cưới con không? Hay nó vờ vịt, tặng cho con cái bụng ỏng rồi cao chạy xa bay?

Tấm trả lời:

- Không cưới con anh ấy và cả gia đình chay xe về nhà ta mà làm gì? Mẹ toàn nói dở hơi.

Bà San nói thêm:

- Làm  gái phải dè chừng, ý tứ, mẹ thấy con cứ tồng tộc, nói năng thiếu suy nghĩ như thế...nước da lại đen thế liệu rồi...

Tấm dấm dẳng:

- Mẹ khỏi lo đi, con hơi đen một chút thì đã sao nào? Hỏi thủ con gái làng này ai kiếm được chồng như con chứ?

Bà San nói rụt rè

- Sao họ không ngủ ở nhà mình mà cứ phải cho xe vào khách sạn? Nếu họ cảm thông, và thân thiết ngủ một vài đêm ở nhà mình có hơn không?

Tấm dấm dẳng:

- Mẹ lại nghĩ linh tinh rồi, ai người ta ngủ ở nhà mình, cái nhà bé tí thua hẳn cái nhà vệ sinh của họ. Họ đi khách sạn là đúng chứ bộ.

Chiếc xe màu nước biển đi dạo Đèo Nghếch về, Thắng và mọi người vào nhà, Thắng nắm tay Tấm nói:

- Mình vào khách sạn dùng cơm rồi đi luôn, bố bảo thế. Em tính thế nào?

 

Một vài hàng xóm đến chơi, hỏi thăm, Tấm không trả lời, trịnh trọng bước lên xe, mặt vênh lên lần nữa.

Mọi người bước hẳn vào xe yên vị trên ghế Tấm ôm cổ Thắng hôn một cái rõ to cho hàng xóm phải biết, cô có hẳn một phong thái Tây âu chứ không lạc hậu nơi xứ sở Đèo Nghếch này.

Chiếc xe nổ máy chạy đi, Tấm dơ cao bàn tay vẫy vẫy như cờ hiệu.

 

Giờ đây nghĩ lại Tấm thấy hơi xấu hổ Tấm nhìn xuống chiếc bụng ỏng vượt mặt, lòng thầm trách Thắng để cô chờ đợi giấc mơ vàng quá lâu cô thấy buồn bởi hàng xóm đã từ biệt mẹ con cô một cách không thương xót.

 

Tất cả là vì Tấm. Tấm quay lưng bước vào nhà thì anh bưu điện đi tới trao cho Tấm một phong thư. Tấm mở vội phong thư. Tấm reo lên

- Đúng nét chữ của anh Thắng mẹ à.

Tấm vui hẳn lên và đọc

-“Tấm ơi, hãy thông cảm cho anh, anh là con, phải nghe theo lời bố mẹ, anh yêu em, nhưng em không thể đảm nhận được cương vị làm dâu trong gia đình anh, một gia đình phong lưu luôn cần đến phong cách ứng xử sao cho tế nhị. Anh đã cưới vợ, bây giờ anh và vợ đi Mỹ. Sau này anh sẽ giúp em về kinh tế để em nuôi con. Mong em tha thứ cho anh”.

 

Tấm buồn hẳn, rồi ngã quỵ. Bà San vội đỡ lấy Tấm gọi to

- Làng xóm ơi, cứu con tôi.

Gió vẫn thổi, tiếng lá cây xen lẫn tiếng suối róc rách chảy mỗi lúc một rõ hơn.

Đậu Nữ Vệ
Số lần đọc: 1632
Ngày đăng: 21.09.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đứa con trên cát - Nguyễn Minh Phúc
Cái cối xay dưới đồng bằng - Y Uyên
Chiếc mõ dâu - Minh Nguyễn
Bàn tay trái của Thượng Đế - Sâm Thương
Nợ Thiên đường - Minh Thuỳ
Bốn Biển Là Nhà - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Nỗi buồn ký giả - Minh Tứ
Gã đạo tỳ - Nguyễn Minh Phúc
Con trâu xanh - Hoa Ngõ Hạnh
Tại cái chuồng heo - Hồ Việt Khuê
Cùng một tác giả
Phận gái (truyện ngắn)
Sống còn (truyện ngắn)
Điều khó hiểu (truyện ngắn)
Bến sông xưa (truyện ngắn)
Đêm Tây nguyên (truyện ngắn)
Chị goá ngồi thiền (truyện ngắn)
Qủa ổi chín (truyện ngắn)