Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
729
116.506.592
 
Phiếm luận về Ngụy quân tử
Thí Chủ

Phản hồi bài "Nguỵ quân tử..." của Nguyễn Vĩnh Căn

 

Ngụy quân tử có đến 5, 7 loại; nhưng không phải loại nào cũng dễ nhận ra. Cỡ như Nhạc Bất Quần trong Tiếu Ngạo giang hồ của Kim Dung thì “siêu” quá rồi-không phải ai cũng “diễn” hay như vậy-đến nỗi lừa được cả vợ, con-những người sống kề cận suốt mấy chục năm trời mà vẫn không nhận ra. Mà đến khi nhận ra thì mọi sự cũng đã muộn màng. Ngụy quân tử thời nay, không “siêu” đến vậy; nhưng “Tuấn kiệt như sao buổi sớm”, đâu đâu cũng thấy nhan nhãn-kể cả trong những ngành vốn được xã hội tôn trọng như: nhà báo, nhà giáo, chính khách…mà toàn là bậc thức giả, có quyền cao chức trọng cả chứ đâu phải loại thường.

 

Tôi nhớ một vị Thủ trưởng cũ của mình, thời trai trẻ bồng bột, chưa có kinh nghiệm trải đời, chúng tôi đã từng có một dạo tin ông như “vịt nghe sấm”, ông nói A, là tin A, nói B, là tin B. Ông nói: Làm báo là phải có cái “tâm”, phải sống đạo đức, trong sáng. Thuở đó cơ quan mới thay đổi lãnh đạo, ông vừa từ nơi khác chuyển về. Một cái bóng sừng sững trên thị trường báo chí, một thần tượng báo chí của chúng tôi thời trai trẻ, làm sao mà nghi ngờ được chứ? . Mà phát ngôn của ông đâu phải đi riêng lẻ? Nó đi kèm với hình ảnh “trong sạch, thanh liêm” của ông thời bấy giờ: ăn mặc tềnh toàng, sẳn sàng hòa mình rủ “quần chúng”- là anh em phóng viên trong cơ quan- đi nhậu (mà đâu phải nhậu quán sang trọng hay nhà hàng, ngồi quán cóc, ông vẫn đi vui cùng “nhân dân”), và điều đặc biệt là khác với các Thủ trưởng khác chỉ chăm chăm đợi đàn em mời mọc, điếu đóm thì ông lại luôn…trả tiền, khiến cho đám đàn em như chúng tôi lại càng cảm động biết dường nào. Quên sao được hình ảnh ông chạy chiếc xe gắn máy đời 78 tàng tàng, cũ đến mức không thể nào cũ hơn, sáng sáng, chiều chiều đạp máy xe phải 5, 6 lần mới nổ máy, khiến chúng tôi càng thấy thương Thủ trưởng mới của mình hơn.

 

Nhưng…(cái “nhưng” này mới đáng buồn đây!) than ôi, mãi sau này chúng tôi mới biết đó chỉ là… “diễn”. Trong một lần tình cờ, tôi phát hiện ra việc ông thường xuyên “mời” chúng tôi đi nhậu, hóa ra chẳng phải tốt lành gì, mà do ông vừa muốn “thu phục” quần chúng; vừa muốn kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm của anh em (xem trong chúng nó có ai bất mãn, nói xấu mình hay không?) để đóng thêm vài chiếc đinh gia cố cho chiếc ghế mình đang ngồi. Ông đi chiếc xe cà tàng để làm “mẫu” vui chơi vậy chứ trên thực tế ông rất giàu-giàu đến mức có nhiều đất đai, nhà cửa tại nhiều địa điểm trong và ngoài thành phố. Nhiều đến mức không thể nào với đồng lương Nhà nước-cho dù dành dụm mấy chục năm, người ta cũng không thể “tích tụ” nổi. Tiền ấy ở đâu ra? Rồi đâu phải ông chỉ là con người “thuần giỏi về chuyên môn?”- như ông đã từng nói, bởi sau này chúng tôi còn chứng kiến ông “ra đòn” ngoạn mục, hạ gục địch thủ khi nghi ngờ kẻ ấy muốn “tiếm” chiếc ghế mình đang ngồi. Biết ra thì đã muộn, đã xong một thời trai trẻ với nhiều khát khao, hoài bão.

 

Tôi còn gặp một dạng Ngụy quân tử khác, hiện giờ đã leo lên một chiếc ghế ù cao nhất của một ngành đạo cao, đức trọng của xã hộiï. Một lần, trong một dịp quá chén, chúng tôi rủ nhau đi tiếp “tăng 2”. Ông nghiêm nghị cảnh cáo tụi tôi: “ Mấy bạn làm như vậy là…thất đức lắm đó nghen. Tụi nhỏ chỉ đáng tuổi con mình ở nhà, mình không làm vậy được đâu!”. Ông nghiêm túc khiến chúng tôi ai cũng lo thầm trong lòng, sợ sau này về, ông sẽ quở trách. Nhưng…đó chỉ là “lời bạt” khi mới vô. Chứ còn sau khi đã uống thêm vài chai, trời ạ, ông…”bốc hốt” dữ dội khiến đám trai trẻ chúng tôi còn phát ngượng !

 

Còn nhiều dạng Ngụy quân tử mà tôi đã từng gặp qua trong đời lắm. Nghiệm lại, tôi thấy: hể thích cái gì thì cứ nói thích cái ấy, sống thẳng, trong là sung sướng nhất. (Chứ không như ai kia luôn miệng “giáo huấn” mọi người phải “mắt sáng,lòng trong”-nhưng nói dzậy mà không phải dzậy-lòng họ lại…cong quẹo một cách đáng tiếc). Phải suốt một thời gian dài cứ ra đường là phải đeo chiếc mặt nạ đạo đức thật là nặng nề và tội nghiệp cho những con người ấy biết bao! Tuy cùng là Ngụy quân tử, nhưng tôi thấy họ…không bằng và không đáng thông cảm như Nhạc Bất Quần; bởi chí ít họ Nhạc kia còn dám “hy sinh thân mình” (tập Tịch tà kiếm phổ mặc dù biết là mình có thể trở thành người bán nam, bán nữ) để hướng đến một động cơ xứng đáng là “Bá chủ võ lâm”. Còn họ. Thật ra chỉ là động cơ con con: thăng quan, tiến chức, làm giàu…Những động cơ này, xem ra không đáng để phải trở thành Ngụy quân tử chút nào! Hu hu! Ô hô! Ai tai! Thật đáng tiếc lắm ru!

Thí Chủ
Số lần đọc: 2609
Ngày đăng: 30.09.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Phần thêm của Người không mang họ - Nguyễn Hùng
Về BLao - Minh Nguyễn
Chắt chắt - ngọt ngào và cay đắng - Minh Tứ
Đà Lạt trong tôi và những điều đã mất - Đinh Thị Như Thuý
Thú câu cá lóc miền quê - Xuân Sắc
Lòng tốt của Thiên Chúa : CN 25 A - Nguyễn Hữu An
Văn hoá cốc chén - Ngô Phan Lưu
Nghề văn sĩ - Thiếu Sơn
Cám cảnh nhà văn ! - Trần Nhương
Hoan nghênh nụ cười thằng Bờm - Ngô Phan Lưu