Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
611
115.981.619
 
Đọp-nhà thơ
Trần Kỳ Trung

Đọp cầm tập thơ mới được Nhà xuất bản lớn in cho mình mà sung sướng. Cả tập thơ có chín mươi chín bài, co chữ in nghiêng một cách trang trọng. Mỗi trang giấy trắng in một bài. Cả tập thơ, Nhà xuất bản còn cho vẽ hai phụ bản của một ông hoạ sỹ Râu xồm nổi tiếng. Một phụ bản vẽ một cô gái cởi trần hở lưng, mặt quay nghiêng, chỉ nhìn rõ một mắt. Từ rốn trở xuống của người cô gái ấy là một gốc cây rễ phủ chằng chịt. Đã là con người phải có hai chân, đằng này thay hai chân là một bộ rễ cây, Đọp nhìn bức phụ bản chẳng hiểu gì cả,  phải hỏi ông hoạ sỹ Râu xồm. Ông hoạ sỹ ấy nói: " Thơ của ông toàn là thơ siêu hình, phải tưởng tượng mới hiểu. Vì thế tôi vẽ phụ bản theo trường phái ấn tượng, trường phái hiện đại nhất bây giờ để thơ của ông tăng thêm giá trị.".Đọp nghe ông Hoạ sỹ ấy nói cứ như thể " vịt nghe sấm" nhưng cũng gật gật đầu ra vẻ hiểu. Còn phụ bản kia ông hoạ sỹ Râu xồm lại vẽ một con hổ đang đứng trên mỏm núi gầm gè ngoác miệng, nhe nanh. Ông hoạ sỹ Râu xồm giải thích cho Đọp nghe:" Thơ của ông êm ả như tình, có lúc lại bốc lên như lửa  rất giống con hổ trong tư thế này." . Thơ lại giống " hổ đứng " lần đầu tiên Đọp mới được nghe, biết đâu đấy là thơ hay!!! Đọp nhìn ông hoạ sỹ Râu xồm, cười ngơ ngác như thể thằng đi lạc ra phố không biết đường về. Hai phụ bản cho tập thơ của Đọp, Đọp "cúng" cho ông hoạ sỹ Râu xồm hai cây gỗ lim. Cứ theo lời giải thích của ông hoạ sỹ Râu xồm mà suy, hai cây gỗ lim đánh đổi hai phụ bản có bức vẽ vô giá, thật ra cũng rẻ.

 

Trang bìa bốn của tập thơ, là một bức ảnh mầu của Đọp chụp nghiêng, miệng hé cười chỉ hở có nửa hàm răng vổ. Sở dĩ phải chụp nghiêng, vì anh phóng viên có bộ râu con kiến, lên chụp chân dung cho Đọp đã góp ý :" Khuôn mặt của Đọp phải nói còn ăn ảnh hơn cả Phương Thanh(1).Mỗi tội, tôi nói Đọp đừng giận, nếu chụp thẳng  thì hàm răng "mái tây hiên " của anh che hết cả mồm, nên chụp nghiêng mới đẹp.". Anh phóng viên có bộ râu con kiến ấy nói quá đúng, ảnh chụp nghiêng chân dung của Đọp nhìn chỉ thấy nửa mặt, kể cả nửa hàm răng vổ, trông sáng hẳn lên. Một bức ảnh giá trị như thế mà Đọp chỉ có mất một cây gỗ tếch dài vài mét, nghĩ ra cũng không đắt lắm!

 

Cầm tập thơ của mình mới được in, Đọp thấy tự hào! Thực sự tự hào. Chẳng gì, một người như Đọp cũng in được thơ. Có phải ai cũng có thể in được thơ như Đọp đâu. Làm thơ, mới đầu Đọp tưởng khó. Sau này làm được thơ rồi, Đọp lại thấy dễ, miễn là mình biết chữ - Đọp nghĩ - Mà Đọp học tận lớp bốn rồi, viết mãi chẳng hết chữ thì sao không làm được thơ?!!

 

Thành phần xuất thân của Đọp vốn ba đời là thợ đốt than. Vì thế Đọp quen rừng như hơi thở. Đi vào rừng, Đọp thuộc từng ngọn cỏ, lạch suối. Cũng vì thế, khi Đọp tròn mười tám tuổi, tổ chức không cần thẩm tra gì nhiều, Đọp được nhận vào đội kiểm lâm, lại còn được học bổ túc văn hoá và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm lâm. Hết ba năm, sáu tháng Đọp qua cấp một.  Cùng thời gian, vì đội kiểm lâm thiếu người, Đọp thuộc diện ưu tiên xét đặc cách hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ ngành kiểm lâm để về địa phương công tác.

 

Nhớ trước đây, từ nơi rừng rú Đọp xuống đồng bằng. Mới đầu Đọp còn bỡ ngỡ ,về sau quen dần. Đến lúc Đọp đi xa, lại thấy nhớ. Nhất là những buổi chiều tiếng chim gọi đàn về tổ, tiếng bìm bịp vẳng dưới thung, ánh nắng  vàng  màu nước dưa phủ cánh rừng... Đọp nhìn cảnh ấy trong dạ nao nao nỗi nhớ. Nỗi nhớ ấy giúp Đọp bật ra thơ. Bài thơ đầu tiên Đọp sáng tác :

 

Lim cũng có

Bằng lăng cũng có

Tếch cũng có

Và có

Trái tim người

 

Có người đọc bài thơ ấy của Đọp, bèn hỏi:" Sao lại có trái tim người ở đây ?" Đọp giải thích :" Hồi  học trường nghiệp vụ, thầy giáo dạy như thế, tớ nhớ!". Người lính kiểm lâm cần có trái tim nhiệt huyết yêu nghề thì mới giữ được rừng. Yêu rừng thì nhất Đọp. Ngày nào, bất kể nắng hay mưa, Đọp vẫn mẫn cán đi kiểm tra trong rừng. Đọp có một biệt tài, chỉ cần nghe thấy một tiếng động lạ hơi khác tiếng thú đi là Đọp có thể phán đoán một cách chính xác đúng chỗ bọn chặt trộm cây để đón lõng ,bắt gọn. Bọn chặt cây trộm, chúng hãi Đọp lắm.Vì giữ rừng tốt, tên tuổi, hình ảnh của Đọp được một vài tờ báo nhắc đến. Cũng vì thế, cách đây vài năm cả khu rừng cấm còn phủ một màu xanh óng ả, cây đan cây. Đi vào rừng như đi vào chốn bồng lai: Có suối chảy, có tiếng chim hót, gió đưa đẩy các tán lá xào xạc...

 

Còn bây giờ.

Đội kiểm lâm của Đọp có sáu người. Đọp làm đội trưởng, cũng là người có nhiều chữ nhất so với anh em trong đội. Hồi còn ở đồng bằng, học trong trường bổ túc, Đọp thấy cứ đến những ngày lễ lớn, nhà trường lại yêu cầu các lớp phải ra báo tường. Cứ lấy chủ đề những ngày lễ lớn đó làm nội dung tờ báo. Giả như ngày ba tháng hai thì ca ngợi Đảng, ngày một tháng năm, ca ngợi công nhân, ngày ba mươi tháng tư, ca ngợi chiến thắng.. Còn ngành kiểm lâm của Đọp, cứ như thế mà suy ra, ca ngợi rừng. Đọp huy động anh em  trong đội kiểm lâm" sáng tác " các bài thơ để làm báo tường. Bài thơ Đọp" ...Có trái tim người" đúng chủ đề, để ở giữa tờ báo tường, còn các bài thơ khác, thiếu nhiều dấu quá, để xung quanh.

 

Ngày khai trương tờ báo, vừa ngay anh em trong đội kiểm lâm bắn được một con lợn rừng. Đọp cùng anh em trong đội kiểm lâm tổ chức một bữa liên hoan mừng sự ra đời tờ báo tường, không khí vui đáo để. Chẳng gì, bây giờ đội kiểm  lâm của Đọp đã có " báo" để đọc. Chốn heo hút, đưòng sá khó khăn, đài không bắt được sóng, ti vi không có, điện đóm cũng không, thậm chí đến tờ thông tin của huyện cũng chẳng lên đây.Giờ đây giữa trụ sở kiểm lâm lù lù một tờ báo tường, toàn chữ là chữ, chữ nào cũng to, ai đọc cũng thích. Thích nhất vẫn là Đọp.

 

Nhưng rồi mọi người đọc mãi mấy bài báo đó cũng thấy nhàm. Ngày qua ngày, mấy bài thơ dính trên báo tường bay lật bật, mới non một tháng chữ của mấy bài thơ đã bạc mầu. Không ai chú ý, mấy con nhện buồn tình giăng tơ, phủ đầy.

 

Một hôm!

Đọp được tin ở dứơi xuôi báo lên :" Ngày... sẽ có một ông THỦ TRƯỞNG LỚN đến thăm đội kiểm lâm. Yêu cầu mọi người trong đội kiểm lâm quét dọn trụ sở thật sạch sẽ, mọi nguời ăn mặc tươm tất để đón THỦ TRƯỞNG LỚN. THỦ TRƯỞNG LỚN sẽ có một bài huấn thị quan trọng".

 

Trụ sở của đội kiểm lâm do Đọp làm đội trưởng là một ngôi nhà lá nằm cạnh một con đường độc đạo dẫn vào rừng. Tứ bề của ngôi nhà chỉ có tiếng chim kêu, vượn hú. Buổi sáng mây mù mặc sức toả khắp nhà, chỗ nào cũng ẩm ướt. Năm thì, mười hoạ trong ngôi nhà làm trụ sở này mới có người đến họp. Nói là " họp " nhưng chủ yếu là tán chuyện nhảm và hút thuốc lào vặt, chẳng ai chịu quét dọn nên trông trụ sở luộm thuộm, bẩn thỉu. Âu cũng nhờ THỦ TRƯỞNG LỚN đến thăm nên mọi người mới để ý dọn dẹp ,sửa sang sạch sẽ. Cho thêm phần trang trọng, Đọp cho anh em bê tờ  báo tường đang để ở trong góc ra giữa nhà, phủi hết bụi, các bài thơ, trong đó có bài thơ của Đọp, tô lại chữ.  Các bài thơ của tờ báo tường hiện rõ mồn một, ai đi vào cũng thấy.

 

Đúng ngày THỦ TRƯỞNG LỚN lên thăm cả đội kiểm lâm của Đọp ăn cơm từ sớm. Anh em trong đội háo hức, riêng Đọp không dấu được hồi hộp. Rừng không mất một cây. Đọp sung sướng. Anh em trong đội kiểm lâm béo khoẻ nhờ bồi dưỡng bằng thịt rừng. Đọp hả hê. Toàn đội kiểm lâm đoàn kết coi Đọp như anh cả. Đọp hỉ hả. Dẫu thế Đọp vẫn hồi hộp, vì lần đầu tiên Đọp được tận mắt nhìn thấy THỦ TRƯỞNG LỚN.Trong mường tượng, Đọp hình dung ông THỦ TRƯỞNG LỚN là một người oai vệ có trán hói như cái ông trong hoạ báo nước ngoài mà một lần Đọp xem ở thư viện trường bổ túc. Người ông ấy chắc thơm, ít ra như cái mùi của bà Tây chen chợ tết mà hồi học dưới xuôi có lần vô tình Đọp ngửi thấy. Không biết khi gặp anh em trong đội kiểm lâm , ông THỦ TRƯỞNG LỚN sẽ nói những điều gì nhỉ ? Đọp nghĩ mãi, không ra. Đọp cứ phải đưa ngón tay lên miệng cắn cho bớt run. Mỗi tội, khoảng cách hàm trên với hàm dưới của Đọp cách nhau quá xa, cắn vào không chặt, nên ngón tay của Đọp  ở trong miệng vẫn cứ run lên bần bật, hết chạm vào hàm trên, lại va vào hàm dưới.

 

...Từ dưới dốc bò lên một cái ô tô, nó hiện ra, to dần. Đến trước sân của trụ sở đội kiểm lâm, chiếc xe ô tô rú lên , sau đít  phụt ra một đám khói đen ngòm, khét lẹt. Xong thủ tục ấy, chiếc xe mới chịu đứng khựng lại.Từ trên xe bước xuống, đầu tiên là một anh thanh niên đeo kính trắng.,  mắt của  anh ta cứ hấp háy liên tục. Anh thanh niên vội vàng đến mở cửa phía hông xe, đưa tay đỡ nhẹ nhàng cho ông già lưng hơi còng, có mái tóc bạc bước xuống. Đã bước được xuống xe, chẳng chào hỏi ai, ông già đó ưỡn ngực, cho tay ra sau, tự đấm lưng thùm thụp, rồi vươn vai khạc nhổ phì phì." Lão nào mà mất lịch sự thế không biết. Còn THỦ TRƯỞNG LỚN đâu ?". Đọp cùng anh em trong đội kiểm lâm dướn cổ lên nhìn. Chẳng thấy hình ảnh ông THỦ TRƯỞNG LỚN như Đọp tưởng tượng  mà chỉ thấy mấy người chui ra từ trong xe ôm lỉnh kỉnh xoong nồi, mấy khẩu súng săn, vài chai rượu. Thấy cảnh đó cả đội kiểm lâm của Đọp đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Đến lúc đó anh thanh niên đeo kính trắng, có đôi mắt hấp háy mới bước gần đến Đọp, giơ tay để Đọp bắt. Anh ta nói có vẻ vui mừng:

- Đồng chí là Lê Đọp, đội trưởng đội kiểm lâm ?

- Dạ ! - Đọp trả lời thành thực.

Anh thanh niên bắt tay Đọp thật chặt, tự giới thiệu:

- Tôi là thư ký của đồng chí THỦ TRƯỞNG LỚN. Thấy ảnh và nghe tiếng của đồng chí Lê Đọp từ lâu, một người đội trưởng đội kiểm lâm gương mẫu, giờ mới được trực tiếp gặp đồng chí. - Chỉ mới nghe thế thôi mà mũi Đọp đã phập phồng. Anh thanh nỉên đeo kính trắng, có đôi mắt hấp háy chỉ ông già lưng hơi còng, có mái tóc bạc đang đứng đằng xa - Đó là đồng chí THỦ TRƯỞNG LỚN, anh đến với tôi để tôi giới thiệu anh với THỦ TRƯỞNG LỚN.

 

Đọp giật mình! " Bỏ mẹ! Thế mà lúc nãy vừa thấy THỦ TRƯỞNG LỚN bước xuống mình lại nghĩ không phải ...". Đến với THỦ TRƯỞNG LỚN bước chân của Đọp nhiu bị díu lại. Đọp gặp THỦ TRƯỞNG LỚN thật rồi. Chẳng phải ai mới có vinh dự này. Đọp sẽ nói với THỦ TRƯỞNG LỚN thật nhiều về công lao của anh em trong đội kiểm lâm bảo vệ khu rằng này. Đọp sẽ nói cho THỦ TRƯỞNG LỚN biết, dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy Đọp với anh em trong đội vẫn quyết tâm trụ lại bảo vệ rừng. THỦ TRƯỞNG LỚN có nhã ý đến thăm anh em trong đội kiểm lâm, đó thực sự là nguồn động viên mọi người, kể cả Đọp, hoàn thành nhiệm vụ. Khốn nỗi khi bước đến gần THỦ TRƯỞNG LỚN, Đọp lại sợ, quên hết những điều mình định nói. Gặp Đọp cùng anh em trong đội kiểm lâm, THỦ TRƯỞNG LỚN có một bài huấn thị rất quan trọng. Đọp cố ghi vào trí nhớ, nhưng do THỦ TRƯỞNG LỚN nói những điều cao siêu quá thành ra Đọp không thể nào nhớ hết được. Trong bài huấn thị, THỦ TRƯỞNG LỚN nhấn mạnh:"  Các đồng chí là thanh niên, lực lượng thanh niên là cánh tay phải ...". THỦ TRƯỞNG LỚN nói thế làm sao Đọp thực hiện được, vì Đọp thuận tay trái, nheo mắt cũng bằng mắt trái. THỦ TRƯỞNG LỚN còn nhấn mạnh: " Các đồng chí đang nắm một vai trò rất quan trọng là lãnh đạo cả một lực lượng tiến bộ...".Nghe vậy Đọp hoảng! Đọp làm đội trưởng một đội kiểm lâm có sáu người nhiều lúc còn thấy khó, nay THỦ TRƯỞNG LỚN lại nói "lãnh đạo cả một lực lượng" thì Đọp...chịu. Để kết thúc bài huấn thị, THỦ TRƯỞNG LỚN yêu cầu đội kiểm lâm:" ...Các đồng chí phải tích cực học tập lý luận của chủ nghĩa ...". Trong đội kiểm lâm, chỉ có Đọp là nhiều chữ, đọc hết quyển truyện tranh thiếu nhi, anh em trong đội đã khen tắc lẻm. Nay THỦ TRƯỞNG LỚN bảo học thêm lý luận của mấy ông bên Tây khác nào đánh đố Đọp và anh em trong đội kiểm lâm " đêm ba mươi có trăng ".

 

Nói đúng một tiếng ba mươi phút, THỦ TRƯỞNG LỚN vỗ vai Đọp:

- Tôi nói như vậy, đồng chí và anh em hiểu chứ ?

Đọp liếc nhanh anh em trong đội kiểm lâm đang đứng nghe huấn thị. Hình như họ cũng giống Đọp, không hiểu ông THỦ TRƯỎNG LỚN nói gì!!! Người thì lấy tay gãi chân sồn sột, có người lấy mũ ra quạt, có người lại ngáp vặt, miệng há rõ to... May lúc này THỦ TRƯỞNG LỚN không để ý điều đó, Đọp phải nói đỡ cho anh em, đành gật đầu:

- Dạ! Báo cáo THỦ TRƯỞNG LỚN, em hiểu!

- Tốt - Ông THỦ TRƯỞNG LỚN nghe Đọp nói vậy, gật gù - Tôi tin ở các đồng chí !

Sau buổi huấn thị, ông THỦ TRƯỞNG LỚN đề nghị Đọp dẫn ông và mọi người trong đoàn đi tham quan trụ sở đội kiểm lâm. Ông THỦ TRƯỞNG LỚN dạo quanh ngôi nhà và dừng lại trước tờ báo tường. Thấy bài thơ "...Có trái tim người" của Đọp nổi lên mấy hàng chữ to, ông THỦ TRƯỞNG LỚN cúi xuống đọc. Ông đọc một cách chăm chú, rồi đứng thẳng lên vỗ đánh " bốp " hai bàn tay vào nhau, giọng hoan hỉ:

- Bài thơ quá tuyệt - Ông THỦ TRƯỞNG LỚN quay sang nói với anh thư ký đeo kính trắng, mắt hấp háy - Anh ghi lại ngay bài thơ này cho tôi.

 

Anh thư ký vội giở sổ tay ghi ngay bài thơ của Đọp vào. Khi biết Đọp là tác giả của bài thơ, ông THỦ TRƯỞNG LỚN khen:

- Đồng chí lãnh đạo anh em giữ rừng rất tốt, ngoài công tác đó ra, đồng chí lại còn biết làm thơ nói lên ý chí, quyết tâm của mình. Đó là một việc làm rất vẻ vang, động viên tinh thần của mọi người. Tôi biểu dương việc làm của đồng chí!

 

Nghe THỦ TRƯỞNG LỚN khen, lúc này Đọp cứ như đang bay trên mây, lòng dạ lâng lâng, cả ngày hôm nay chẳng cần ăn cơm cũng thấy no.

 

Nói chuyện và tham quan trụ sở đội kiểm lâm xong cũng đúng giờ ngọ, THỦ TRƯỞNG LỚN cần đi nghỉ. Anh thư ký đeo kính trắng có đôi mắt hấp háy gọi riêng Đọp ra một chỗ, nói :

- Bây giờ cho đến chiều THỦ TRƯỞNG LỚN sẽ nghỉ cho lại sức. Tôi yêu cầu anh, anh nói với anh em trong đội kiểm lâm làm việc gì cũng hết sức khẽ khàng, không gây tiếng ồn để ảnh hưởng đến giấc ngủ của THỦ TRƯỞNG LỚN.Tối nay THỦ TRƯỞNG LỚN muốn đi săn, anh có thể giúp chúng tôi được không ?

 

Chuyện gì chứ chuyện đi săn thì Đọp rất thạo. Nhưng tối đó bầu đoàn thê tử của THỦ TRƯỞNG LỚN đi nát rừng, mệt lử người cũng chẳng săn được một con thú nào. Sáng ra trong hình hài của THỦ TRƯỞNG LỚN cứ như người về bét của cuộc chạy maratông. Dáng của THỦ TRƯỞNG LỚN rã ra như tàu lá chuối sau cơn bão lớn. Mắt THỦ TRƯỞNG LỚN đỏ quạch, có dử như mắt mèo bị hen. Đọp nhìn THỦ TRƯỞNG LỚN  thương quá. Sức của Đọp thức cả bốn đêm không sao, còn THỦ TRƯỞNG LỚN mới qua một đêm mà đã như thế, liệu sau này THỦ TRƯỞNG LỚN còn sức lên thăm anh em trong đội kiểm lâm nữa hay không ? Trong dạ thật bùi ngùi, Đọp ra tận cửa ô tô để tiễn THỦ TRƯỞNG LỚN. Trước khi chui vào ô tô THỦ TRƯỞNG LỚN dặn Đọp:

- Ước muốn của tôi trong cuộc đi săn này là cố kiếm mấy bộ gạc nai hay một bộ da hổ để treo trong nhà, mà không được... mong các đồng chí cố giúp cho - Vào đến tận trong xe THỦ TRƯỞNG LỚN còn thò đầu ra đưa tay vẫy vẫy - Đọp nhớ nhé ! Nhớ nhé - Lúc ấy THỦ TRƯỞNG LỚN cố lấy sức nói thật to, át cả tiếng máy ô tô đang nổ - Thơ của Đọp khá lắm, khá lắm ! Phát huy, phải phát huy!

 

Lời động viên của THỦ TRƯỞNG LỚN làm Đop ngây ngất. Chiều nào khi xong mọi việc, Đọp cũng ngồi nghĩ ra thơ. Giả như lúc cho gà ăn, Đọp cũng nghĩ :

 

Ngồi xổm, mặc quần đùi

Cho gà ăn, mắn đẻ

Trứng ngon hơn trứng rồng

 

Hoặc ban đêm khi nằm ngủ cạnh một người bạn, tự dưng  thèm thuốc lào, đưa tay quờ quạng tìm ống điếu Đọp cũng nghĩ ra thơ :

 

Đêm chẳng có đèn dầu

Tự nhiên thèm thuốc lào

Đưa tay tìm ống điếu

Sờ phải cái gì đây ?

 

Những bài thơ xuất thần, Đọp tự đánh giá, còn hay hơn bài thơ "...Có trái tim người " ấy chứ ! Tuy làm thơ chăm chỉ nhưng Đọp vẫn không quên lời dặn của THỦ TRƯỞNG LỚN. Hàng ngày ngoài việc tuần tra, Đọp còn đi lùng khắp rừng, theo chân từng con mồi, ngồi rình ở khe suốt suốt đêm để săn thú. Lũ thú trong rừng hình như chúng đánh hơi được hay sao ấy, chẳng có một con mồi nào lọt vào khe ngắm của Đọp. Đã thế, thỉnh thoảng ở dưới xuôi  lại có lời nhắn của THỦ TRƯỞNG LỚN gửi cho Đọp thúc giục. Điều đó làm cho Đọp và anh em trong đội kiểm lâm càng áy náy.

 

Độ một tháng sau, có lẽ cũng không chờ đợi được nữa, anh thư ký đeo kính trắng có đôi mắt hấp háy đi trên một chiếc xe ô tô đến gặp Đọp. Anh ấy nói:

- Tôi biết gạc nai hay da hổ thời buổi này đều khó kiếm cả. Thôi thế này ! THỦ TRƯỞNG LỚN đang làm nhà cho con, các anh gửi biếu ông ấy vài cây gỗ lim là xong.

 

Đọp nghe anh thư ký đeo kính trắng có đôi mắt hấp háy nói như vậy thì hoảng hốt :

- Không được! Đây là rừng cấm Quốc gia, không cho phép chặt cây.

Anh thư ký của THỦ TRƯỞNG LỚN nhăn mặt khó chịu:

- " Rừng cấm Quốc gia" là với người khác, riêng đối với THỦ TRƯỞNG LỚN là không được tính.

Thấy Đọp im lặng, anh thư ký đeo kính trắng có đôi mắt hấp háy nói tiếp:

- Ông được THỦ TRƯỞNG LỚN cho quản lý cả một khu rừng lớn như thế này, sướng nhất ông ! Mà rừng lại có gỗ, có gỗ là có thơ.

 

Đọp nhìn anh thư ký ngơ ngác, không hiểu tại sao anh ấy lại nói, có gỗ là có thơ ?!! Anh thư ký đeo kính trắng có đôi mắt hấp háy dừng trong giây lát để quan sát, đánh giá đúng sự chuyển biến của từng nếp nhăn trên nét mặt Đọp. Anh ta gãi đúng chỗ ngứa của Đọp:

- Có đúng ông thích thơ của ông được THỦ TRƯỞNG LỚN khen không nào ?

 

Điều anh thư ký nói, Đọp không cần dấu, im lặng cũng là một sự thừa nhận.

Nói xong câu nói đó, hiểu được ý tứ của Đọp, anh thư ký đeo kính trắng có đôi mắt hấp háy lấy tay kéo nhẹ Đọp ra một chỗ. Vừa kéo Đọp,  anh ta vừa đưa mắt dớn dác nhìn quanh như sợ có người thứ ba nhìn thấy. Anh thư ký nói thì thầm vào tai Đọp, giọng rất quan trọng:

- Tôi phải nói riêng với ông một điều đặc biệt, rất thiêng liêng, chỉ có riêng ông mới được hưởng. Tôi có một yêu cầu, chuyện này ông không được để lộ cho ai biết...

 

Đọp nghe vậy hoảng quá, vội gật đầu. Anh thư ký đeo kính trắng có đôi mắt hấp háy quan sát xung quanh một lần nữa xem có ai nghe lén không ? Rồi anh ấy hạ giọng, nói vừa đủ cho Đọp nghe :

- Bài thơ "... có trái tim người "  của ông, THỦ TRƯỞNG LỚN đọc trong một hội nghị toàn cán bộ to. Nghe xong bài thơ của ông, ai cũng khen, toàn thể hội nghị đã vỗ tay nhiệt liệt. Nhiều phóng viên của mấy tờ báo lớn đến xin THỦ TRƯỞNG LỚN bài thơ của ông để về đăng báo...

 

Đọp nghe anh thư ký đeo kính trắng có đôi mắt hấp háy nói điều đó cứ như thể anh ấy cho mình  uống nước sâm, máu chảy trong người rần rật, sung sướng làm sao. Anh thư ký thấy đã đạt mục đích, nói thẳng với Đọp:

-THỦ TRƯỞNG LỚN đối xử với ông tốt như vậy, tôi không hiểu tại sao ông lại tiếc với THỦ TRƯỞNG LỚN vài cây gỗ lim. Tôi nói thật với ông nhé! Ông để THỦ TRƯỞNG LỚN không bằng lòng, ông sẽ không được ở đây nữa. Mà thơ thì... không có THỦ TRƯỞNG LỚN làm sao có thơ ?

 

Khỏi phải suy nghĩ, Đọp gật đầu liền trước lời lý giải của anh thư ký đeo kính trắng có đôi mắt hấp háy. Thế là ...

 

Khu rừng do đội kiểm lâm của Đọp quản lý, trước đây y nguyên, không mất một cây, bây giờ bắt đầu mất đi mấy cây gỗ lim.

 

Từ ngày thơ của Đọp được phát hiện, có nhiều người lên thăm đội kiểm lâm. Tạp chí văn học nọ đánh một thư lên yêu cầu Đọp gửi thơ để đăng, tiện thể họ muốn xin Đọp mấy cây gỗ, Đọp cho liền.

Thơ của Đọp đựơc đăng trang trọng ở một trang thơ của quyển tạp chí đó. Đọp được Ban biên tập Tạp chí biếu một quyển. Ghê nhất, Đọp đọc lời bình về thơ của mình trong quyển tạp chí, mà nghĩ mãi, không biết có phải họ nói về Đọp hay không ? Mở đầu lời bình là một hàng chữ lớn " LÊ ĐỌP - MỘT TÂM HỒN THƠ LỚN". Xuống dòng, viết tiếp:

 

" ...Lê Đọp, một tài năng thơ thực sự đã xuất hiện. Đọc thơ của Lê Đọp ta có cảm giác như đang đi vào một vườn hoa ngạt ngào hương sắc nhưng vẫn mang thi vị dân dã. Thơ của Lê Đọp có màu xanh của rừng, có tiếng rì rầm của nước suối chảy róc rách từ ngàn năm, nhưng có lúc  ào ạt như bão cuốn của đại ngàn. Thơ của Lê Đọp giàu cảm xúc, mạnh mẽ như chính con người anh...".

 

Kể từ ngày thơ của Đọp được đăng trên tạp chí , đội kiểm lâm được đón nhiều đoàn khách đến thăm. Họ đến để ngắm " dung nhan " của Đọp, xem Đọp sáng tác thơ, ca ngợi thơ Đọp và... xin Đọp vài cây gỗ mang về. Họ đã ca ngợi thơ Đọp, tôn trọng Đọp, Đọp đâu có tiếc vài cây gỗ . Anh em trong đội kiểm lâm thấy Đọp chặt cây, họ cũng chặt. Tiếng máy cưa xèo xèo, tiếng cây đổ răng rắc...  không át nổi nguồn cảm hứng thơ trong đầu của Đọp đang chảy ra lai láng.

 

Sau đó Đọp lại tiếp một đoàn cỡ năm, sau người đại diện cho một Nhà xuất bản lớn. Họ đến yêu cầu cho phép Nhà xuất bản nọ được in thơ của Đọp. Mới sáng tác được vài bài thơ, làm sao có đủ số lượng để ra cả một tập? Chính điều đó làm cho Đọp lúng túng :

- Thơ tôi mới sáng tác được dăm bài, ít bài hay .

Nghe Đọp nói vậy, một vị trong đoàn vội xua tay:

- Đọp đừng khiêm tốn. Thơ của Đọp đã được THỦ TRƯỞNG LỚN khen, tức là thơ hay. Cả nước ta có bao nhiêu là nhà thơ nhưng dễ gì được THỦ TRƯỞNG LỚN khen như thơ của Đọp. Thơ của Đọp phải xuất bản thành một tập thật đẹp cho xứng với lời khen đó.

 

Nhìn nét mặt Đọp có vẻ đồng ý, vị ấy nói tiếp:

- Thơ của Đọp đang nổi như cồn, tôi đi chỗ nào cũng thấy mọi người đọc, phải xuất bản vài tập mới xứng - Người đó nhìn Đọp, nói thăm dò - Ngặt một nỗi, Nhà xuất bản chúng tôi hiện nay đang thiếu tiền.

- Xuất bản một tập thơ như đồng chí nói,  tôi phải cần bao nhiêu tiền ? -Đọp hỏi.

Mấy người trong Nhà xuất bản vội đưa mắt nhìn nhau như tìm sự thống nhất. Một vị trong đoàn vội rút trong túi một cái tính nhỏ bằng bàn tay bấm bấm, tính toán. Một lúc sau người ấy nói:

- Làm một tập thơ như vậy ước độ sáu triệu.

Nghe người ấy nói, Đọp giật mình :

- Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như thế để  in thơ?

 

Một người trong đoàn Nhà xuất bản vội lấy tay chỉ ra cánh rừng toàn những cây to vài người ôm không hết gốc, nói:

-  " Tiền " kia kìa! Với cả cánh rừng này, Đọp in mấy chục tập thơ mà chẳng được.

Đọp ngồi trầm tư có vẻ suy nghĩ lung lắm. Những tiếng nói của mấy vị trong đoàn Nhà xuất bản vẫn cứ rỉ rả như sóng vỗ liên tục vào vách đá:

-  Anh Đọp ơi! Đã có tác giả nào được chúng tôi trọng vọng như anh. Đừng tiếc nữa anh Đọp ạ ! Thơ của Lê Đọp in ra, cả nước biết, biết đâu cả thế giới biết. Rồi tên của Lê Đọp được ghi vào sách kỷ lục Ghinét, được giải thưởng Nôben. Mà thơ của Đọp dễ " Nôben" lắm!

 

Đọp nghe vậy thấy hay, lại gật đầu đồng ý.Vậy là cả cánh rừng gỗ quý Đọp cho họ chặt sạch, đủ tiền in thơ. Lúc đó trong sổ tay của Đọp mới có vài bài thơ, Đọp cố " rặn' cũng không thể " ra " được nữa. Đọp rất lo, thì cũng vừa may có anh Biên tập viên người của Nhà xuất bản, dáng loắt choắt, rất vui tính đến khích lệ, động viên Đọp " sáng tác thơ " . " Sáng tác " như thế này.

 

Anh ta nhặt câu đầu của bài thơ do Đọp sáng tác, chắp câu thơ đó vào câu cuối của một bài thơ khác cũng của Đọp. Hoặc nữa anh nói với Đọp chép lộn ngược một bài thơ có sẵn. Đọc bài thơ đó lên như đọc tiếng " Tây Ban Nha".. .Cứ kiểu " sáng tác " như thế Đọp có không biết bao nhiêu bài thơ. "Sáng tác " thơ như thế thì nhanh thật, duy chỉ có một điều ... đến chính Đọp là tác giả mà đọc thơ mình lên, Đọp chẳng hiểu gì cả. Ấy vậy anh Biên tập viên dáng loắt choắt, vui tính lại khen thơ Đọp nức nở:

- Thế mới là thơ, thơ hậu hiện đại, thơ siêu hình ông ạ! Không phải ai cũng sáng tác được thơ như ông đâu. Phải có đầu óc thông tuệ, mẫn tiệp mới ra được những bài thơ như vậy. Đọc thơ mà ai cũng hiểu thế thơ là " khẩu hiệu " à! Thơ càng khó hiểu, càng hay. - Rồi anh ấy còn nói với Đọp - Thơ chẳng cần dài, chỉ cần dăm ba chữ thôi, nhưng điều quan trọng phải có ý tứ xa xôi.

-...

Nghĩ ngợi điều gì có vẻ đăm chiêu, anh Biên tập viên hỏi Đọp:

- Ông hay đi săn thú về ban đêm, tôi hỏi thật ông nhá ! Đi săn như vậy, ông có hay gặp ma không ?

- Làm chó gì có ma - Đọp trả lời thành thực.

- Trời! - Anh biên tập viên dáng loắt choắt, vui tính trợn tròn mắt nhìn Đọp như thể nhìn người ở hành tinh khác  rơi xuống, nói thảnh thốt - Anh Đọp ơi ! Anh quá giỏi, thiên thần. Anh nói là ra thơ!

- ...

- Này nhé ! - Anh biên tập viên lấy ra một mảnh giấy chép lại câu Đọp vừa nói - Đây, ông xem, tôi chép câu nói của ông  thành thơ bậc thang, đây là một kiểu thơ mới, rất hiện đại:

Làm chó

Ma!

Chép xong câu nói nói đó thành " thơ ", anh  Biên tập viên giơ tờ giấy có ghi bài thơ đó lên cao, gật gù, nói xuýt xoa:

- Một bài thơ có ít chữ thôi mà chứa cả một nghị lực, một tâm hồn thanh tao.

 

Đọp cầm mảnh giấy đã ghi  "bài thơ" của mình, nói hồ hởi với anh Biên tập viên :

- Cú như thế này thì tôi có nhiều thơ lắm anh ơi! Cỡ  độ "một ngàn bài" trong một tháng.

Anh Biên tập viên nghe Đọp nói vây, thì gật đầu và anh yêu cầu Đọp từ nay trở đi, hễ nói ra câu nào là phải ghi vào sổ liền.  Vì - như anh ấy nói - Đó toàn là những bài thơ có " tầm tư tưởng lớn'" mà có khi đến chính Đọp cũng không đánh giá hết  được giá trị!!!

 

Anh Biên tập viên hẹn mười lăm ngày nữa sẽ lên để tập hợp thơ của Đọp, in vào một quyển..Việc tiếp theo, anh Biên tập viên hối hả giục mọi ngừơi khiêng giúp mấy mét khối gỗ quý vừa được Đọp cho chặt ra ô tô, để anh ta đưa về xuôi.

 

Đúng hẹn, anh Biên tập viên lên đội kiểm lâm, anh xem sổ chép  thơ của Đọp. Trang nào trong sổ thơ của Đọp cũng chi chít những chữ. Nhiều thơ quá ! Anh Biên tập viên thức với Đọp hai  đêm liền để chọn thơ. Bồi dưỡng cật lực hai đêm chọn thơ ấy bằng hai nồi cháo gà, anh Biên tập viên dáng loắt choắt, vui tính đã chọn cho Đọp được chín mươi chín bài thơ in thành một tập thơ. Công tuyển chọn thơ của anh Biên tập viên, Đọp cho anh ấy chặt thêm ít cây gỗ quý nữa. Thêm ông họa sỹ râu xồm vẽ hai phụ bản, rừng mất thêm hai cây gỗ lim.

Tóm lại, ra được tập thơ của Đọp, thì ...

 

Cả cánh rừng của đội kiểm lâm do Đọp quản lý vừa mới đây thôi còn xanh um, tòan những cây to, thẳng đứng, nhìn thích mắt. Giờ đây chỗ nào cũng thấy cây đổ nghiêng ngả, trơ gốc,  đất loang lổ, nham nhở như thằng bị hắc lào. Có chỗ bị phá tan hoang, hở ra toàn đá, nắng chiếu chói chang, suối cạn sạch nước. Đội kiểm lâm cũng không giữ được kỷ luật như trước, mạnh ai, nấy phá. Họ phá rừng khác Đọp phá. Đọp phá rừng để làm thơ, còn anh em trong đội kiểm lâm phá rừng để tiếp tay cho bọn lâm tặc lấy tiền.

 

Đúng như lời hẹn, các anh trong Nhà xuất bản cho một ô tô  chở " thơ " của Đọp lên giao .Ngưòi giao "thơ " hồ hởi vì giữ đúng lời hứa. Người nhận " thơ " cảm động vì thấy đứa con ' tinh thần " của mình đã ra đời, sau bao ngày mong mỏi. Đọp định gĩư các anh ở Nhà xuất bản ở lại  liên hoan mừng sự kiện " lớn " này . Nhưng các anh nhất mực từ chối, phải về ngay. Thực ra có ở lại, cũng chẳng còn cây rừng đâu để các anh ấy chặt!

 

Đọp đứng giữa những chồng thơ cao ngất. Đọp lấy một quyển, sung sướng lật ngay trang đầu đưa lên mũi ngửi, thấy có mùi thơm thơm.

 

Thơ đã in ra thành quyển, Đọp hy vọng có người lên đây chia vui. Bao nhiêu người lên đây chặt gỗ đều nói với Đọp như thế! Đọp đợi cho đến mòn con mắt, cũng chẳng có ma nào lên . Cả một " núi " thơ, Đọp đã tặng cho bao nhiêu người , mà vẫn còn thừa. Thơ của Đọp cứ để trong góc nhà hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác. Giấy trong tập thơ ố màu dần...

Một hôm.

Anh em trong đội kiểm lâm phàn nàn với Đọp chẳng có rơm lót ổ cho gà đẻ. Có ý kiến đề nghị với Đọp:

- Xé mấy tập thơ của anh Đọp ra mà lót ổ cho gà!

Tưởng nói thế Đọp giận, không ngờ... Đọp đồng ý liền./.

 

(1) Ca sĩ nổi tiếng

Trần Kỳ Trung
Số lần đọc: 2141
Ngày đăng: 26.10.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dì ghẻ - Trần Trung Sáng
Vai phụ - Nguyễn Minh Phúc
Bức thư người quá cố - Từ Dạ Linh
Mẹ mất rồi hồn mẹ có còn không? - Đông La
Dáng thú - Y Uyên
Đêm thành phố đầy sao - Nguyễn Thúy Ái
Đêm Tây nguyên - Đậu Nữ Vệ
Túp nhà nhỏ đầu con ngõ hẹp - Trần Huy Thuận
Đêm vô cùng - Nguyễn Minh Phúc
Hoa huệ trắng - Nguyễn Minh Phúc
Cùng một tác giả
Người đánh trống (truyện ngắn)
Bằng di tích (truyện ngắn)
Đọp-nhà thơ (truyện ngắn)
Lầm lẫn (truyện ngắn)
Chỉ tại con ruồi (truyện ngắn)
Chuyện của Cậu tôi (truyện ngắn)
Lõm to (truyện ngắn)
Mẹ (truyện ngắn)
Hương hoa móng rồng (truyện ngắn)
Bài văn tả…! (truyện ngắn)