Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
561
115.991.948
 
Nhân quả
Dương Xuân Huynh

Anh dụng thực tế, cả những gì đọc trong sách vở soi vào đời anh. Phải chớp lấy thời cơ, năng động sáng tạo, biết tâm lý của từng người, ý thích của từng người mà dành về mình những gì anh muốn. Có thể là mưu mô, mánh khoé,  Anh nghĩ! mình không làm quan thì phải biết lợi dụng kẻ làm quan. Trong đầu anh lúc nào cũng  nghĩ cách tham vọng. Chơi với bạn, anh muốn làm kẻ cả, với lớp dưới tuổi anh, dễ bề  sai khiến, ít tuổi, ít va vấp dễ phỉnh. Anh thực hiện sách lược "bỏ con săn sắt bắt con cá rô". Ai thiếu gì, cần gì anh sẵn sàng cho, áo quần, đồ dùng cá nhân chẳng hạn, tất nhiên những thứ ấy anh dễ dàng kiếm từ nơi khác. Anh quen biết với những người có máu mặt, có chức, có quyền để  núp danh, loè người. Anh khai thác những điểm yếu ở họ để cầm cương, điểm huyệt. Anh huy động đàn em góp công hoặc vật chất  giúp những  kẻ có máu mặt đang cố sức theo đòi. Làm nhà ư?  hẳn thiếu cọc đóng xuống móng, khoản này sẽ huy động từ đàn em mỗi đứa ba mươi đến năm mươi  cọc. Mười đàn em  ba  trăm  cọc. Cây nhà lá vườn, không xót lắm, không ảnh hưởng đến kinh tế  trước mắt của vợ con đàn em.  Để khi cần anh lợi dụng, anh đã được việc ra tấm ra miếng. Còn lũ đàn em, anh điều khiển chúng quay vòng giúp lại nhau.  kể ra anh cũng bận đầu óc, tốn  thời gian. Những mưu đồ của anh cũng mang lại nhiều thành tựu đáng kể. Mảnh đất  làm nhà, vợ con  đề huề cũng là sản phẩm chất xám kiểu ấy. Không quan hệ, quà cáp này nọ thì sao có, lô đất đẹp đứng đầu đợt cấp, gần ngay đầu cầu, hai mặt đường. Bạn bè, khách vào chơi ai cũng phải công nhận thế đất đẹp.

 

"Thời thế, thế thời phải thế",  lấy  vợ cũng vậy thôi. (Trai ham sắc, gái ham tài) ngày ấy, về phép có cái "đùi chó" đeo bên sườn oai lắm, dân làng nể, còn các cô gái quê thì cứ gọi là mê tít, điều kiện số một để bằng lòng. Thật cũng ngại, nhưng đơn vị xa hàng trăm cây số ai biết đấy là đâu, khẩu súng ngắn anh mượn từ kho quân giới còn nguyên dầu mỡ bảo quản, anh đeo không quen cứ như đeo hòn gạch phồng bên hông, thậm chí cách sử dụng cũng không thành thạo, tuy là bộ đội nhưng anh chưa lần nào được hướng dẫn sử dụng súng ngắn, mà anh đã được phép giữ súng ngắn đâu. Cùng trang lứa, coi gia đình anh là một mô hình, là ước mơ phấn đấu của họ. Vợ chồng mạnh khoẻ, nhà cửa đàng hoàng. Họ có biết đâu  anh có một nỗi đau, nỗi đau ám ảnh. Anh không hạnh phúc, hoàn toàn không hạnh phúc. Căn bệnh mà anh cảm như ung thư tinh thần, mà ung thư thì chưa có phương thuốc nào cứu chữa.

 

Nỗi đau âm ỉ trong lòng anh, đôi khi, vợ chồng ôn cố tri tân, câu nói bụột ra từ cửa miệng chị vợ với người tình trước "Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực" "sợ từ tiếng động nhẹ"  Một  buổi chiều ám ảnh suốt cuộc đời, buổi chiều nhiễm bệnh ung thư tâm hồn, khi mà chị đang ở cữ đứa con trai đầu lòng. Bỗng dưng hắn vào chơi, hắn cùng quê vợ chồng anh, hắn có vợ con đề huề, trước đây hắn yêu chị, ấy là cái thời chị chưa  là vợ anh. Hắn đến trước, anh đến sau, kẻ đến sau đã thắng, thắng vì tốc độ, thắng vì nghệ thuật chinh phục phụ nữ. Anh linh cảm vợ anh. Hẳn còn tình ý với hắn, "tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực" cũng  câu nói buột ra từ miệng chị. Lần hắn đến, anh khách sáo, hắn cũng dè chừng, Lúc tiễn hắn ra về anh thấy hắn nhìn chị một cách nóng bỏng lạ lùng, chị ngại  ngần quay đi. trong khoảnh khắc chị  tím tái, mặt đờ đẫn, hình như máu khắp cơ thể chị dồn hết lên mặt, chỉ một chút nữa là chị đổ quật xuống đất  như cây chuối bị chặt gốc. Nghĩ đến máu cái đẻ sợ chị làm sao thì  khốn, đứa con mới đỏ huẩy, điều sợ ấy làm anh trấn tĩnh lại. Hắn về, cả ba im lặng, nhưng cả ba đều hiểu, chuyện ngày xửa ngày xưa dội về.

Những ngày tiếp theo là  chuỗi ngày  bùng nổ. Rồi anh quá đáng, rồi anh cảm thấy bị xúc phạm, anh nhỏ nhen. Nhiều khi anh vô cớ phẫn nộ. "Chỉ tại cánh đàn ông các ông cả thôi". Câu nói ấy từ cái miệng của chị như gáo nước lạnh dội vào đầu anh. Đêm chiêm bao về nâng đầu anh, hành hạ anh, phờ phạc ,bải hoải. "Chỉ tại đàn ông các ông cả thôi" Câu nói ấy buột ra từ  miệng chị, khi mà anh ép cung, anh bị một phản ứng, một lời khai xanh rờn, lòng anh khô héo. Rồi cuộc sống gia đình nhà cửa, miếng cơm manh áo. Giữa thời buổi kinh tế bao cấp,  cái gì cũng thiếu, đói, đầu gối phải bò, mải kiếm kế sinh nhai, đã cuốn hút, lãng quên đi nỗi ám ảnh, nỗi đau trong anh.

 

Ngẩng lên trời đã chiều, tóc anh đã bạc quá nửa, đứa con đã học đến lớp 12 nó càng  giống hắn bao nhiêu, anh càng đau lòng bấy nhiêu, nhưng đã muộn, làm lại cuộc đời ư, tất cả đều tan vỡ như bong bóng xà phòng, anh không còn sức nữa rồi, trông cái mặt nó giống hắn như lột, anh căm thù chị, căm thù con, căm thù hắn, nhưng con anh nó có làm nên tội đâu, anh phải trừng phạt chị. Nhưng vô cớ. Chị là con cá ươn, giận cá chém thớt, những chiếc roi vào đít thằng bé quá tầm người cha, anh cũng thấy như vậy. Sự âu yếm thằng bé cũng có khoảng cách, anh cũng thấy được điều đó, nhưng anh biết nó không có tội, nhưng nó bị trừng phạt vì mẹ nó. Chị nhạy cảm, không vô tư như xưa, tiếng nói của chị mắc cỡ, chị ít đi đây, đi đó như xưa. Con đường về quê ngoại như có gai, những bụi gai xấu hổ cứ cào xước mặt chị, mặt chị bì ra, chị không muốn nhìn thẳng vào mắt ai, không muốn tiếp xúc ở chốn đông người. Kể ra thì chị cũng tự thấy không phải với luân thường đạo lý, chị còn biết xấu hổ, chị vẫn là người tốt, chị chỉ là kẻ nhẹ dạ mà thôi, Chị muốn dâng hiến trọn vẹn cho một người nhưng không còn. Chị đã lầm, sai lầm làm đau khổ cho cả anh và chị, anh ấy có hiểu rằng chị còn  đau khổ hơn anh, cái đau khổ hơn cả là chị mặt mo, phải mặt dạn mày dày mà sống. Đi đâu, ở đâu nói không được hết cỡ. Mà thực ra đã ai lên án chị đâu, là chị tự nhận thấy. Toà án lương tâm chị thôi.  Mội sai lầm chỉ đem lại bài học nhớ đời, nhưng chẳng còn thời gian để mà học nữa, giá bài học này đời sau, lớp sau đem mà học mà nhớ thì có hay không, nhưng chỉ có vấp ngã thì mới thấm thía.

 

Dường như có phần anh cũng thương chị và có nét đáng  yêu. Trước đây anh có yêu chị đâu, chính vì  vậy, đã dẫn đến nguyên nhân anh mất mát, bị trừng phạt, phải trả giá. Hay là nhân  quả nào chăng. Anh lấy chị không phải vì yêu, mà vì động cơ, nhưng anh chỉ để trong lòng thôi. Liệu chị có biết, trước khi đi B, không biết sống chết ra sao, anh phải có vợ, có con đó là cuộc sống tiếp theo của anh. Mệnh hệ nào anh vẫn tồn tại trên đời. Anh không thể thoái thác nhiệm vụ, thế là anh quyết định, anh nghĩ cách tấn công chị. Kẻ đến trước là hắn. Đã có lúc anh hãnh diện tự hào, nhưng cuối cùng anh lại thua hắn, một keo trắng bụng. Phải trả thù, nhưng trả thù ai, trả thù bằng cách nào, phải đòi nợ, nợ tình thì phải trả tình. Có yêu thì mới có tình mà trả, còn làm chuyện ấy mà không yêu đâu có dễ, mua chuộc thì dẫn đến sai lầm hèn hạ. Giữa lúc ấy ngôi nhà ở vị thế đẹp của anh lại rơi vào ngõ cụt, người ta di chuyển cây cầu trước nhà anh sang vị trí khác. Nhà anh muốn  sang đường phải đi vòng, nhà anh bây giờ thành bán đảo, bỗng dưng vắng lạnh, đường mọc cỏ ngõ mọc rêu. Oái oăm hơn đứa con trai đã thậm thụt tìm gặp hắn hình như nó ra mặt trêu ngươi anh, đã đau khổ anh càng đau khổ hơn.

 

Anh cũng có một khoảng trời riêng. Đôi khi  buồn anh lại thả mình chao liệng, nhâm nhi, xuýt xoa, tiếc nuối và cả tự hào. Anh nhắm mắt tìm về quá khứ. Cái đêm trăng ấy hiện về, lâu rồi, xa lắm, ngày anh là lính, tuổi xuân phới phới, tình yêu lý tưởng, mơ ước cao xa, đơn vị anh kết nghĩa với đơn vị dân quân địa phương, anh là cán bộ đoàn. Nàng xinh đẹp có đôi môi trái tim, da trắng, tiếng cười giòn tan cuối xóm. Anh thầm ước có một lần cùng nàng hưởng dây phút thần tiên, dù  yêu nhau đã mấy tuần trăng, nhưng anh chưa có một giây phút ấy. Nghĩ đến giây phút lòng anh rạo rực bồi hồi. Đêm trăng xuống gần, con đường như ngắn lại, anh cứ nhích gần, nàng lé xa, đường vắng nào có ai. Thơm hương, nhãn lồng quả mọng đu đưa, chỉ cần quơ tay là chạm. Anh tưởng tượng tách nhẹ lớp vỏ mỏng là lớp cùi trắng mọng mật ngọt, nước rân rấn, để lên môi thơm mát. Anh cùng nàng ngồi bên nhau, bên cái miễu hoang, trăng lên trước mặt,  bụi trong sương, hơi thở nàng gấp gáp nóng hổi, răng chạm nhau lập cập, bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy, cùi nhãn lồng đầu mùa thơm, cả hai mê man ngấu nghiến, hai hàm răng tách vỏ, hương vị chộn rộn mát thơm, nước rân rấn, tiếng rên mãn nguỵên, run rẩy. Tự nhiên anh hoang mang, sợ sệt. Nàng như quên hết đời này chảng có ai, cả miếu hoang, cả hai không muốn rời. "Anh ơi chiến tranh ai biết  ngày mai ai  mất ai còn". Rồi anh cùng nàng mê man điên dại. Xong cuộc mê lộ cả hai nhởn nhơ, trăng bải hoải, ngái ngủ, sương đầm đìa cỏ. "Khiếp ngồi với đàn ông, ông nào cũng thế" nàng bỗng thốt lên một câu làm anh mất hứng, anh đứng phắt dậy, đạp nàng lăn mấy vòng xuống vệ đê. Nàng lóp ngóp ngồi dậy "đồ khốn nạn", mặc nàng nguyền rủa, anh lẳng lặng bỏ đi. Khốn nạn, đúng là đời anh khốn nạn.

 

Anh đang chìm đắm trong quá khứ thì "Con hỏi thật: ông ấy là bố đẻ con phải không". "Tao cấm mày, từ nay không được hỏi tao câu ấy". Anh choàng tỉnh giữa ban ngày. Anh miên man nghĩ về hạnh phúc. Với anh chỉ thấy cay đắng. Anh nhớ tới ở đâu đó câu nói  "Không thể khóc, mà cũng không thể cười  tỏ ra hững hờ  mà trong lòng vô cùng háo hức, đó là bất hạnh". Anh lại quay về cùng  cái ngày xa ấy "Khiếp ngồi với đàn ông ông nào cũng thế". Có nhiều đêm, anh  thức dậy lúc nửa đêm. Người ta bảo đêm thanh vắng, với anh đêm chẳng thanh vắng chút nào. Bao nhiêu dằn vặt ù về chộn rộn con tim.Tiếng gõ nhịp mỏi mệt của chiếc đồng hồ,  những âm thanh rên xiết. Hình như tiếng của những mầm thóc than vãn khe tường. Nó là hạt mẩy không may bị vung vãi, lẽ  ra nó phải được gieo đúng chỗ. Tiếng gió rít đầu hồi nhà về lỡ hẹn, không được cùng ngàn cây hân hoan dưới nắng vàng rực rỡ, ở phía kia một đàn chuột rúc rích bên những đồ ăn người ta bỏ quên tối qua. Tiếng trống chuyển cữu của đám ma giữa làng. Tiếng lòng anh thổn thức. Anh miên man nghĩ về nỗi bất hạnh của mình, phải chăng là nhân quả.

 

Dương Xuân Huynh
Số lần đọc: 2210
Ngày đăng: 10.11.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Huyền Trân Công Chúa - 1 - Khuất Đẩu
Huyền Trân Công Chúa - 2 - Khuất Đẩu
Huyền Trân Công Chúa - 3 - Khuất Đẩu
Người đàn bà khu rừng tràm - Trần Vọng Ngư
Niềm vui xa gần - Y Uyên
Người thợ sửa khóa, làm chìa… - Mang Viên Long
Kịch độc - Lương Văn Chi
Lầm lẫn - Trần Kỳ Trung
Người sợ đàn bà - Nguyễn Minh Phúc
Thung lũng dã nhân - Hoa Ngõ Hạnh