Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
541
116.597.688
 
Con gấu già trong thung lũng trại Xai
Hoa Ngõ Hạnh

Mùa xuân, tôi cùng ba vô trại Xai lấy ong. Đôi mắt tinh tường của ba ngó chăm chăm vào đám hoa nàng nàng núi màu tím li ti. Nắng vời vợi trên lớp đọt non. Cả thung lũng tỏa hương nồng nàn. Lũ ong cắm đầu hút mật rồi bay lên. Mắt ba ngó theo cho tới lúc mô không còn thấy nữa. Người tới ngay điểm con ong mất dạng ngồi chờ. Chỉ vài phút sau một con ong khác bay qua. Ba lại ngó theo cho tới khi mất hút. Chừng mười ba chặng như rứa thì tìm thấy tổ ong.

 

Nghề theo ong lắm hiểm nguy. Nhiều đàn ong khôn khéo, giấu kín hành trình lấy mật, đánh lừa những tay thợ non nớt như chơi. Có những đàn ong rất dữ. Nghe hơi người từ xa liền đổ xuống tấn công. Thợ ong già kinh nghiệm phải biết ngay lập tức nằm sấp xuống đất nín thở, giả chết. Ong sẽ bỏ đi. Kinh hoàng nhứt của nghề theo ong là đụng đầu gấu ngựa.

 

Gấu ngựa thích ăn mật ong. Mùa đông, nó nằm ngủ trong hang đá mút bàn tay mà sống. Ba nói, nếu có kinh nghiệm theo ong của gấu ngựa, cả làng sẽ không có thợ ong mô bằng. Chúa tể Hòn Than không phải cọp. Nhứt hùm nhì hổ. Cọp xếp thứ hai. Con gấu già dài hơn một thước tám, hang ổ ở trại Xai. Nó có thể dùng hai tay xé toạc thân cây dẻ trắng, moi ruột lấy trúc mứt của ổ ong bộng ra ăn. Nó đi như bão, đùng đùng một góc rừng. Muôn thú nghe oai, trốn chạy té tát. Chính nó là chúa tể Hòn Than!

 

Năm kia, con gấu già trèo lên cây trám, ăn sạch ổ ong mật to bằng chiếc chiếu. Say mật, nó thả tay rơi tự do từ độ cao ba chục thước rớt bịch xuống đất bất tỉnh. Ông Bảy kéo gỗ ra, thấy con gấu to nằm chết ngay đơ bèn tháo gỗ, cặp con gấu vô lỉa kéo về nhà. Nửa đường, gấu tỉnh mật, vùng dậu kéo ngược con trâu đực cả tấn chạy biến vào rừng. Tiếc của, ông Bảy thề sẽ bẫy được con gấu lấy mật trả thù. Từ đó trở đi, con gấu già mất dấu.

 

Bữa đó gặp may, tổ ong đóng gần. Chỉ theo mới bảy chặng, đã nghe tiếng ong bay vù vù. Ba cười nhẹ nhàng, chỉ lên ngọn cây huỷnh tán to bằng mấy nóc nhà rậm rì màu xanh. Tôi bức cái dây mấu chuẩn bị thắt nài trèo lên. Ba sửa lại đống bùi nhùi hun khói. Chưa kịp xong, đã nghe trên ngọn cây đùng đùng vang dội. Đàn ong mất tổ bay rào rào. Mặt ba biến sắc.

-    Chết cha rồi! Gấu ngựa!

Cái thân hình đồ sộ, đen thui trên ngọn cây huỷnh làm tôi nghẹt thở. Chúa tể Hòn Than kia rồi! Hai tay nó bẻ cành cây bên này, bẻ cành cây bên kia. Nó phủi qua phủi lại đàn ong đông nghìn nghịt cố gắng tấn công vào lớp lông dày trục. Tôi ngó chết trân. Ba nắm tay giục chạy. Hai cha con cắm cổ một hơi về trại hồn vía còn trên mây.

 

Nửa tháng sau, ông Bảy rủ vô lại trại Xai bẫy gấu. Bẫy vòng, thắt chân, hai trăm tám mươi tư cái chạy làm ba đường trong thung lũng nàng nàng nở hoa tím li ti. Gần một cử núi, chẳng thấy tăm hơi gấu đâu. Mấy con mèo rừng, con cheo, con chồn ngơ ngáo dính bẫy lia chia. Thịt ăn không hết, xẻ ra nướng sơ trên than treo lên giàn bếp xông khói.

Buổi chiều cuối cùng, tôi xếp thịt khô đầy cái gùi mây, bứt lá sơn hón phủ lên trên, lấy nẹp nứa lèn chặt. Cơm tối có cá trèn nướng than giằm mắm cái, củ môn dóc nấu ếch gai. Ông Bảy khề khà ly rượu tranh luận với ba.

-    Tui nói chắn con gấu già tinh khôn ni hắn đánh hơi có bẫy nên trốn rồi!

Ba nói:

-    Không đời mô hắn trốn! Tui ở Hòn Than bao nhiêu năm rồi biết chớ!

Ông Bảy đinh ninh:

-    Nó có chúa rừng thì cũng sợ con người!

-    Rứa là chú không biết rồi. Gấu ngựa không sợ người. Mắt nó nằm dọc, mắt người nằm ngang, thấy người nó nhào vô móc mắt liền!

-    Không! Con người mình có sức mạnh vô địch. Nhứt định trước sau chi tui cũng bắt được con gấu ni. – Ông Bảy nói dứt khoát.

 

Đêm mùa xuân giữa rừng. Đom đóm quá trời là đom đóm. Chúng bay như sao trong muôn vàn âm thanh chim chóc ăn đêm cùng côn trùng rời tổ. Chẳng biết có chính xác hay không nhưng ba nói, con đom đóm đực chui từ đất lên, làm tình một lần với đom đóm cái rồi chết. Đời sống của nó chỉ có mười hai tiếng đồng hồ phù du và một cuộc tình sinh tử.

 

Tôi nằm ngó lên nóc trại thưa thấy ánh trăng xuyên qua kẽ lá mông lung vời vợi. Hồi mô, những đêm cuối cùng rời núi về nhà, lòng cũng nao nao. Ngay thời điểm đó, cả ba người cùng giật mình. Từ dưới thung lũng nàng nàng nàng hoa tím li ti vọng lên một thứ âm thanh cuồng nộ đùng đùng. Ba vùng dậy cời lửa to lên, lo lắng. Chắc con gấu dính bẫy rồi. Âm thanh vang dội đi cùng những tiếng gầm kinh hãi. Ông Bảy rót thêm chén rượu, tỏ vẻ đắc ý.

-    Chuyến ni thắng lớn rồi! Cứ để cho hắn vùng kiệt lực, sáng mai mình xuống bắt.

-    Chưa chắc đâu! – Ba nói, thói quen cẩn trọng của người thợ rừng sành sỏi đã thấm vào máu ba từ năm mười sáu tuổi.

*

                                   

Con gấu già gầm thét cả đêm, tới canh hai thì im bặt. Ba ngó chòm sao, nói với tôi bây giờ ngoài làng mình gà bắt đầu gáy. Từ đó tới sáng, tất cả chỉ là lặng im. Tiếng chim đêm cũng biệt tích. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích. Ở rừng, sự im lặng đồng nghĩa với hiểm nguy. Ở nơi một một con cọp ngồi rình mồi, rừng núi im phăng phắc. Ở chỗ một con rắn hổ chúa đi qua, không khí lạnh tanh mùi chết chóc…

 

Chúng tôi nấu cơm ăn sớm. Cả thung lũng chìm trong sương núi. Sương bay ù ù xộc vô mũi cay nồng. Chờ sương tan hẳn, cả ba người vác giáo đi thăm bẫy. Cách xa chừng chục sào ghe, đã thấy cả một khu rừng nàng nàng bầm dập te tua dậy lên mùi thơm không thể tả. Con gấu già ngồi thu lu trong bụi rậm. Tay trái của nó dính bẫy, bị cây rừng trói chặt khi vùng vẫy. Lúc nớ, không khí vây bủa sự im lặng kinh hoàng. Không một cử chỉ nhúc nhích mô chứng tỏ con gấu còn sống. Ông Bảy càng đắc thắng nói:

-    Kiệt quệ rồi! Tui vào đâm đây!

-    Chú đi cánh trái tui đi cánh phải. Nhưng khoan, từ từ coi răng đã. – Ba vẫn cẩn thận.

Ông Bảy đinh ninh con gấu đã kiệt sức. Chỉ còn cú kết liễu bằng một ngọn giáo chém nước cũng đứt, đúc ở lò rèn ông Phát nổi tiếng.

 

Ba rùn mình xuống tấn, giương ngọn giáo thận trọng đi tới. Ông Bảy thẳng lưng đi nhanh. Tôi theo sau, cảnh giác ngó từng động thái của con gấu. Nó vẫn ngồi đó thu lu, thoi thóp. Vết siết dây bẫy thắt gần đứt lìa bàn tay. Mắt nó lim dim, thân thể im lìm như chết. Còn cách một sào ghe, bỗng nhiên ba hét thất thanh. Còn nhanh hơn một cái chớp mắt, con gấu bay vòng lên không trung phủ trùm lên người ông Bảy. Tôi chỉ còn kịp nhìn thấy cái bóng đen hãi hùng đồ sộ, dài hơn thước tám thoáng qua. Trong cuộc đời đi rừng của tôi, của cả ba tôi, chưa có khoảnh khắc nào kinh hãi như rứa. Cú tát cực mạnh của con gấu ngựa già móc vào mắt phải, bức toạt lỗ tai, xé rách một mảng da mặt bên phải ông Bảy. Ông nằm co trên đám lá nàng nàng dập nát máu chảy ròng ròng, nửa mặt còn lại xanh hơn tàu lá chuối.

Dường như đó chỉ là hành động cảnh cáo. Không có động cơ trả thù. Con gấu già hiên ngang phóng vụt đi. Để lại bàn tay trái đứt lìa và tiếng gầm ầm ĩ cả một góc rừng. Hai cha con chết đứng một hồi lâu mới hiểu là phải tìm đọt mua non nhai đắp cầm máu cho ông Bảy rồi dìu ra khỏi rừng.

 

*

Mấy năm sau, thợ theo ong trong thung lũng trại Xai còn thấy con gấu ngựa già thương tật. Nó bấu vuốt tay phải vô cây chò chỉ để trèo bắt ong. Mùa xuân, nó xuống thung lũng nàng nàng ngồi ngó chăm chắm lên những chùm hoa tím li ti. Nó biết con ong lấy mật bay về tổ ở đâu. Trước khi con người lần mò chắp nối năm bảy chặng đường trở lại. Người ta nói, loài gấu ngựa có khả năng tự tiết mật ra cơ thể để chữa lành vết thương. Chắc chắn, khả năng thần diệu đó cũng không thể nào giúp bàn tay trái của nó mọc lại móng vuốt bình thường.

 

Thời gian trôi qua mau. Thời gian còn nhanh hơn cú tát của con gấu già sừng sỏ. Ông Bảy qua đời vì bạo bệnh. Ba cũng không còn ở trần gian này đúng ba năm hai tháng một ngày. Tôi cũng đã từ giã nghề sơn tràng hơn mười tám năm nay. Không biết con gấu ngựa già trong thung lũng trại Xai còn sống hay không? Nó có còn giữ định kiến với loài người bởi đôi mắt nằm ngang hay không? Hoàn toàn mờ mịt.

 

Bữa ni, tự dưng tôi nhớ tới con gấu ngựa già chúa tể Hòn Than bằng một niềm thương cảm vô hạn. Đôi mắt nó nằm dọc. Nó ghét đôi mắt loài người nằm ngang. Nó trèo lên cây dẻ lấy ong. Đôi bàn tay mạnh mẽ vô biên của nó đưa vào bộng xé đôi thân cây. Thân hình nó dài hơn một thước tám. Nó nặng hàng tấn nhưng trèo cây thoăn thoắt. Mùa xuân, nó thường ngồi dưới thung lũng nàng nàng nở hoa tím li ti, đôi mắt dõi theo đàn ong chăm chắm…

 

Yên Thy viên, 22.11.2008

Hoa Ngõ Hạnh
Số lần đọc: 2407
Ngày đăng: 07.12.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cún khóc - Lê Mai *
Tự sự của con chim câu gãy cánh - Dương Thuỳ Dương
đi là chơi… - Khaly Chàm
Chiếc ghế - Nguyễn Minh Phúc
Ngỡ ngàng - Huỳnh Văn Úc
Ô cửa hổng - Quỳnh Linh
Những mảnh vỡ (2) - Nguyễn Thị Hậu
Biển của hai người - Mang Viên Long
Nửa gánh câu hò - Nguyễn Đặng Mừng
Cho nó có đạo đức - Lê Mai *