Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
449
116.589.059
 
Kịch thơ Thành Taberd-1
Bùi Chí Vinh

Một vở kịch thơ đoạt giải đặc biệt của Lực lượng TNXP ,chưa hề xuất bản của Bùi Chí Vinh.VCV

 

 

NHÂN VẬT:

 

THÀNH TABERD: 24 tuổi, học viên, tiểu đội trưởng.

THẢO: 20 tuổi, bí thư Phường Đoàn.

HẠNH ANGIELIC: 22 tuổi, học viên cũ, y tá trường.

TÂM ĐIÊN: 30 tuổi, học viên.

HOÀNG HERCULE: 22 tuổi, học viên cũ, trưởng khu kỷ luật nữ.

THÁI GORKI: 28 tuổi, học viên cũ, nhân viên thư viện lưu động.

ĐẠI CA: 35 tuổi, học viên, phụ trách hậu cần.

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG: Thanh niên xung phong chuyển qua.

HIỆU TRƯỞNG: Cán bộ Thành Đoàn.

NGƯỜI MẸ: 50 tuổi, mẹ Thành Taberd, cùng phường với Thảo.

HOA ĐÁ LỬA: 30 tuổi, chuyên viên mánh mung.

CÔNG AN

TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ

HỌC VIÊN NỮ A,B,C

HỌC VIÊN NAM 1,2,3,4,5: đội viên của Thành Taberd.

NHIỀU HỌC VIÊN KHÁC

 

Chuyện xảy ra ở một trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới thời điểm năm 1977, 1978 thuộc Thành Đoàn quản lý.

 

BÀI TRÍ:

 

Không bài trí gì cả. Sân khấu trống: Các học viên nam 1,2,3,4,5 lần lượt vác những thanh lồ ồ vào. Sau đó đến các học viên nữ A,B,C ôm từng bó lá buông trên tay. Họ xếp ở một góc. Các học viên nữ cùng ngồi trên những thanh lồ ồ và bắt đầu công việc tẻ lá buông. Các học viên nam cũng làm công việc đó. Họ đều mặc đồng phục màu nâu. Màu nâu chan hòa vào nắng buổi trưa.

 

Bài hát lãng mạn và nghị lực vang lên từ phía trong bởi một giọng nữ cao. Học viên nữ A ngồi chống cằm mơ mộng. Lát sau học viên nữ B cũng thế. Số còn lại vẫn tiếp tục công việc.

HỌC VIÊN B:

Tiếng hát vỡ như ly rơi xuống mặt bàn

Tiếng hát ngọt ngào làm tôi hoang mang

Tiếng hát như những lời thầy bói

Đoán được lòng tôi…

HỌC VIÊN A:

Đoán được lòng nhau đang mất thăng bằng

Âm nhạc bạn ơi đáng lẽ ở thính phòng

Có sân khấu, tiện nghi và khán giả

Tiếng hát ở đây vừa đáng thương vừa lạ

Công Chúa lạc trong rừng quá đỗi lẻ loi

Tội nghiệp chị Hạnh…

HỌC VIÊN B:

…Hay là tội nghiệp chính tôi

Này bạn ạ, đừng ngủ trong quá khứ

(nói như đọc kinh cầu nguyện)

Lạy Cha, chúng con hằng ngày dùng đủ

Chị Hạnh biết cầu xin như thế với Chúa Trời

Chị đã trở thành cô y tá xinh tươi

Khi dạy hát cũng như khi tiêm thuốc

Còn lâu chúng ta mới dịu dàng thế được

(tiếng hát đã ngừng. Vì thế đối thoại giữa hai cô được sự theo dõi của các học viên nam)

HỌC VIÊN 1:

Cô Hạnh có tiếng hát chứ gì, ai có sức đốn tre?

Có phải anh không, như thế là huề

Hai cô em ráng giữ gìn hòa thuận

Chúng ta đã để lại sau lưng những tháng ngày cay đắng

Còn nơi đây…đầy vị ngọt của rừng

HỌC VIÊN C:

Nhưng cô bạn em lại thích vị ngọt của đường

Có chanh muối, có xinê và đá lạnh

HỌC VIÊN 1:

Em gái nhớ nghe, rừng không nhí nhảnh

Như cô tiểu thư mặc áo nhiều màu

Em hớ hênh thì rừng sẽ làm đau

Lá buông cắt vào ngón tay rướm máu

Không ai muốn mình hóa ra bị cáo

Đứng cô đơn và thú tội trước rừng

Như ngày hôm nay thì em sẽ ung dung

Ta làm đủ thì ta đòi hỏi đủ

Anh cần ăn cơm hơn là cần sinh sự

HỌC VIÊN 2:

Ê, còn cần đến cả thức ăn nữa chứ

Bí đỏ tôm khô ngon tuyệt cú mèo

Húp sơ sơ thì cứ tưởng nước lèo

Húp lần nữa thì hóa ra… “phở dổm”

HỌC VIÊN 3:

Té ra khi đói không ai làm hình nộm

Ai cũng sẵn sàng cử động chân tay

(quỳ xuống cạnh học viên nữ B)

Cô láng giềng ơi, sao cô chạy trốn

Âm nhạc làm sao nuôi nổi dạ dày?

 

HỌC VIÊN A:

Người đồng đội tôi không phải con trai

Nên anh bạn đừng hòng mà tán tỉnh

Và đừng lộn xộn đem dạ dày ra làm tính

Nghệ thuật và cơm hai thứ đều cần

Phải trộn vào nhau và phải đặt lên mâm

Thì mới được gọi là “gu” con gái

HỌC VIÊN 3:

Và con gái vẫn thường hay nói dối…

HỌC VIÊN A:

A, anh dám sỉ nhục phụ nữ. “Tiểu đội Papillon” bộ muốn hóa bướm rồi ư ?

HỌC VIÊN B:

Em sẽ báo cáo với anh Thành Taberd chuyện này

HỌC VIÊN C:

Lính của “ảnh” làm trời mà ảnh chẳng hề hay

 

(thêm sự xuất hiện của 3 người đàn ông: Thái Gorki hai vai đeo hai xách tay, Thành Taberd vác hai cây lồ ồ lớn, Đại Ca khiêng gánh cơm khá nặng. Họ đều mặc đồng phục thanh niên xung phong xanh)

 

THÁI GORKI:

Chào các bạn, chào các cô

Tôi thay mặt những nhà văn, nhà thơ

Mời các bạn đi tham quan chữ nghĩa

Ôi, những chữ cái bình thường như thế

Khi ráp lại nhau thành điệu thành vần

Thành tiểu thuyết, kịch dài, thành âm nhạc, văn chương

Đọc xong một bài thơ về rừng, tôi như thấy mùi hương

Thấy chim hót, thấy hoa mười giờ nở

Tôi thấy hết và tôi không lo sợ

 

(quay sang một học viên nữ)

 

Tôi thấy hết và tôi hớn hở

Có phải chính cô cũng thấy không nào

Trong đôi mắt cô tôi nhìn thấy có ca dao

ĐẠI CA:

Ca dao nói rất đơn giản ông bạn ạ: miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Nào phụ tao một tay hỡi đồng chí quản thủ thư viện lưu động…

 

(Thái Gorki và Thành Taberd xoay quanh Đại Ca. Họ đặt gánh cơm xuống, bới vào những cái chén đôi đũa tượng trưng. Các học viên nữ tò mò lấy những cuốn sách từ trong hai xách tay, riêng các học viên nam quan sát nồi thức ăn với vẻ khoái trá)

 

THÁI GORKI:

Đại ca không đáng là người yêu văn học

Anh chỉ thích làm cho thiên hạ khóc

Bằng nắm đấm ở bàn tay hơn cái gì đó ở tâm hồn

Đại ca làm tôi vụng về như sắp sửa được hôn

Chợt cô gái hoảng hồn chạy mất

ĐẠI CA:

Thì tao chỉ nói lên sự thật

Đói là ăn, khát thì uống chứ gì

Nghề hậu cần chứ đâu phải chém thuê

Phục vụ khác với xách tiền bỏ túi

THÁI GORKI:

Nhưng anh phải biết có hai loại đói…

ĐẠI CA:

Thì rõ ràng là có hai loại đói

Chú đói văn chương vì chú ở văn phòng

Những người khác cần ăn vì họ ở ngoài rừng

Đốn gỗ, cắt buông, lên vồng, đắp đập

Tao sẽ cho chú mày trưa nay tuyệt thực

Để hiểu thế nào là giá trị của bát cơm

THÁI GORKI:

Tôi sẵn sàng nhịn ăn

Để cái đầu trong sạch

Nhưng Đại Ca đừng hòng

Năn nỉ tôi mượn sách

 

(Các học viên bắt đầu chia từng nhóm nhỏ ăn cơm. Thành Taberd thân mật quàng vai cả hai người)

 

THÀNH TABERD:

Chúng ta lớn giữa vòng tay thân mật

Chúng ta cãi cọ nhau làm rung mặt đất

Chúng ta tranh luận nhau làm điêu đứng bầu trời

Chúng ta viết hoa hai chữ CON NGƯỜI

Rất yếu đuối bởi yêu thương, hờn giận

Rất dữ dội bởi tròn xoe nắm đấm

 

(quay sang học viên nữ A)

 

Chẳng có ai đi thủ tiêu lãng mạn

Nhưng chúng ta không được lạc trong rừng

Sẽ không có đâu chuyện Bảy Chú Lùn

Cứu Bạch Tuyết khỏi bàn tay Phù Thủy

 

(đi về phía học viên nữ B)

 

Hỡi cô bạn chưa quen vô cùng nghệ sĩ

Hãy để ý đến rừng một chút nữa đi

Nếu tay cô mà tẻ lá nhu mì

Thì âm nhạc sẽ đến ngay lập tức

HỌC VIÊN B:

Rừng rậm quá sẽ làm em cô độc

Không ai cấm một cô gái khóc

THÀNH TABERD:

Và băn khoăn vì quá đỗi nhớ nhà

Nào bây giờ cô hãy lại là hoa

Nở hương sắc giữa gai và cỏ dại

Còn ông bạn vừa rồi trêu cô đấy

Phải biết ăn năn và phải liệu hồn

Trước một cành hoa phải rón rén hôn

Sao lại quay mặt cong mồm huýt sáo

Sao lại phát ngôn con gái hay nói láo

 Khi ở đây ai cũng rất thật thà

THÁI GORKI:

Còn chuyện tôi và chuyện của Đại Ca?

ĐẠI CA:

Hà hà, ăn cỗ đi trước lội nước theo sau

Áo mặc chẳng thể qua khỏi đầu

Những suy nghĩ của một thằng ngồi quán

Không làm sao lớn hơn một ly cà phê nóng

THÀNH TABERD:

Chúng ta không chơi bài

Nên không cần lật tẩy

(Lấy xách tay của Thái Gorki mở ra trước mặt Đại Ca)

Những cuốn sách ra đời như thế đấy

Trắng như rơm và sạch tựa lồ ồ

Sách dạy con người tôn trọng văn thơ

Văn thơ dạy con người cấy lúa

Thái Gorki giúp Đại Ca biết lửa

Nóng đến bao nhiêu thì nước được khử trùng

Đại Ca giúp Thái Gorki cách suy nghĩ đàn ông

Không đến từ sách mà đến từ thực tế

(Mở nắp vung nồi cơm ra trước mặt Thái Gorki)

Chưa bao giờ tôi yêu cơm như thế

Hạt thóc rơi trên gạch bông chẳng thể nảy mầm

Hạt thóc thành cơm nhờ cấy trên đồng

ĐẠI CA:

Chúng ta thành người vì cấy ở rừng

Ôi bạn nhỏ thật lẻo mồm lẻo mép

Bạn nhỏ làm tao đâm yêu cái đẹp

Nào, kể đi kể đi “hạt thóc”

Kể cho tao, thằng du đãng “gộc”

Lần đầu tiên thực sự biết ngậm ngùi

Lần thứ hai “xả láng cuộc đời”

Chịu ở lại làm một tên đầu bếp

“Thằng anh chị” tao đã chôn xuống huyệt

Từ bữa lên rừng đi kiếm tự do

THÀNH TABERD:

Đời của tôi lại quá sức học trò

Đâu hấp dẫn bằng người anh du đãng

THÁI GORKI:

Ê, không được giả vờ khiêm tốn

Phải làm theo lời tập thể yêu cầu

Để lại sự khai sinh của một cái đầu

Chắc các bạn ai cũng đồng ý hết?

TẤT CẢ:

Đồng ý hết đồng ý hết

HỌC VIÊN A:

Rồi sẽ không có gì đặc biệt

Nhưng giờ giải lao nghe cũng đỡ buồn

Thành Taberd bị bắt, Thành Taberd giác ngộ, Thành Taberd lên đường…

Những chuyện tầm thường quên ngày quên tháng

HỌC VIÊN B:

Tôi chỉ cần im lặng

Để suy nghĩ về mình

Ôi, nếu người ta sống

Mà không có lòng tin

Nếu câu chuyện anh kể

Không được tôi đồng tình…

HỌC VIÊN C:

Em chỉ muốn làm sao anh có thể chứng minh

Hướng phấn đấu thành cán bộ trường là hợp lý?

ĐẠI CA:

Ồ, những cô gái bướng bỉnh kia đã bắt đầu đấu trí

Xã hội ta quyền quyết định thuộc số nhiều

Chính Thành Taberd từng định nghĩa phải biết yêu

Những cái gì mà nhiều người say đắm nhất

Kể đi chú em kẻo coi chừng phạm luật

THÀNH TABERD:

Nhưng câu chuyện bắt đầu từ thành phố

Ta thiếu phương tiện để kéo lùi quá khứ

Câu chuyện bắt đầu từ một căn nhà

Có tiệc tùng có nhạc và hoa

ĐẠI CA:

Tao sẽ lo lắng cho chú mày chu đáo

Dựng lại một căn nhà không khó hơn làm ra hạt gạo

Ở đây có lá buông và có lồ ồ

Chúng ta sẽ dựng căn nhà đẹp giống một bài thơ

 

(tiếng đồng ca bài hát CHỖ ĐẬU CỦA NHỮNG CON BƯỚM. Các học viên nam say sưa hát theo. Một học viên nữ sửa soạn mái tóc giả hơi lốm đốm bạc. Một học viên nữ khác thoa son môi và phấn lên mặt mình. Thành Taberd cũng cuống quýt với mái tóc giả rất thời trang trên tay. Mọi người vừa hóa trang vừa từ từ lùi vào hai góc sân khấu, chỉ trừ các học viên nam. Tiếng hát lướt quanh họ như một cô vũ nữ)

 

THÀNH TABERD:

Nào, bắt đầu vào công việc. Đại ca giữ hai thanh lồ ồ đi. Thái đào ngang cái hố. Tôi sẽ lợp từ cái mái nhà. Chính tôi sẽ hóa trang. Nhưng tôi không đóng kịch, làm sao đóng kịch được về cái mái, chỗ mà người ta trú ẩn…

 

(tiếng đồng ca tiếp tục, tiếp tục…

 

Cởi phăng áo máng quàng trên cổ

Con bướm xăm da ngực tím bầm

Chụp chiếc cuốc và cười ha hả

Thấy khác thời kỳ “papillon”

 

Thấy “người tù khổ sai” biệt tăm

Ở bình nguyên không ai có tội

Chiếc bè từ hải-đảo-hiện-sinh

Đã cập được bến đời mong đợi

 

Nơi đây trái cây không biết nói

Nhưng hiểu nhau ở chỗ đất lành

Nên những người xăm hình con bướm

Biết đậu vào liếp khóm lên xanh

 

… bài đồng ca sẽ không kết thúc nếu sân khấu còn ánh sáng. Sân khấu phải tối, rất tối, tối đến mức độ khán giả không thấy được diễn viên nào…)

 

MÀN MỘT

 

 

Buổi chiều ở nhà Thành Taberd. Một cái bàn sang trọng cùng thức ăn và chén đũa. Một người đàn bà khoảng 50 tuổi rất bận rộn vì nấu nướng. Một vách tường có màu sắc khác hẳn các bức vách kia. Đó là một vách tường đôi. Phía trên là bàn thờ Chúa.

 

 

(tiếng nói từ phía trọng, tiếng nói của Thảo)

THẢO:

Có lẽ không cần thêm lửa

Ôi, nếu người ta cứ cầu nguyện Chúa

Và mỗi ngày chờ đợi dưới gốc sung

Thì suốt đời sẽ mãi mỏi răng

(đứng bên cạnh người mẹ)

Ôi, sao bác ngơ ngác thế kia

Con đang nói về cuống rún chia lìa

Dù gạo đã thành cơm, dù củi thành tro ấm

Nhưng bác thấy không, phía dưới tro là năm tháng…

NGƯỜI MẸ:

Ừ nhỉ, dưới tro hẳn là năm tháng

Tháng năm làm tóc ta bạc trắng

Ta thương quá chừng những sợi tóc đen

THẢO:

Những sợi tóc mong manh mà chắc mà bền

Bác ạ ca dao thời con gái

Rất thầm kín và ước ao vụng dại

Tóc mai sợi vắn sợi dài

Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm

NGƯỜI MẸ:

Con lại nhớ thằng Thành phải không?

Sao con cứ khiến ta đột ngột

Đang nói về lửa tro về dáng hình sợi tóc

Lại ồn ào rồi lại lặng im

Đói lòng ăn nửa trái sim

Uống lưng bát nước đi tìm người thương

THẢO:

Có những người yêu nhau bình thường

Hay thù ghét các trớ trêu cắc cớ

Con cũng yếu ớt và cũng hằng lo sợ

 

rời người mẹ đi xuống bếp)

 

NGƯỜI MẸ:

Ôi cứ nhìn con bé

Là tim ta đập khẽ

Nó rất đỗi dịu dàng

Và rất đỗi hiền ngoan

Con bé không hề khóc

Không hề biết bặm môi

Ta không thấy mồ côi

Khi có con bên cạnh

 

(Thảo xuất hiện sau lưng người mẹ)

 

THẢO:

Bác ơi chỉ còn món xáo măng

Là hoàn tất nội dung bữa tiệc

Có phải con cò ca dao sắp chết

Còn chứng minh được hết tấm lòng

Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục…

NGƯỜI MẸ:

Đừng xáo nước đục đừng xáo nước đục

Nghĩa là con đã xáo nước trong

Con đã giúp ta nhớ đến cội nguồn

Bằng những công việc của chính ta ngày ấy

Con đã bắt đầu đơn sơ như thế đấy

Nấu nước, dọn cơm, chụm lửa, quét nhà

Con có biết rằng những người đàn bà

Thường thích soi gương hơn làm nội trợ

Con có biết rằng đàn bà luôn xấu hổ

Bởi tội lỗi của mình ngay từ lúc sinh ra

(mơ màng)

Ngày xưa Eva

Lỡ ăn trái cấm

Trái cây không đắng

Mà rất ngọt ngào

Trái cây làm đau

Những người phụ nữ

THẢO:

Con thích ăn chứ

Nếu có trái cây

Ăn thật mê say

Để mà chuộc tội

Con người khi đói

NGƯỜI MẸ:

Con không biết nói

Những lời thánh thần

Nên chàng Adam

Suốt đời khổ sở

Trái cây vướng cổ

Những người đàn ông

Chúa thật công bằng

Đuổi ra vườn Thánh

THẢO:

Ai lại đi nỡ đánh

Kẻ chạy lại bao giờ

Con muốn trước nhà thờ

Không còn ai hành khất

Con muốn giọt nước mắt

Chảy chậm hơn tiếng cười

Con tin ở loài người

NGƯỜI MẸ:

Và ta tin tôn giáo

Nếu con đọc sách đạo

Hiểu những lời thiêng liêng

THẢO:

Con chỉ là người làm công tác thanh niên

Thấy máu chảy ra thì ruột yếu mềm

Máu đã chảy ra không bao giờ chảy ngược

Con có mười móng chân đằng trước

Nên bước đi chẳng thể thụt lùi

(đến cạnh bình hoa)

Để có những đóa hoa đẹp như mặt trời

Cắm rực rỡ trong chiếc bình lịch sự

Người ta đã tưới nước trong lên từng cái nụ

Cái nụ âm thầm không quyến rũ người coi

Nhưng cái nụ là hoa thực bác ơi

NGƯỜI MẸ:

Con có những cách nói tuyệt vời

Mà ta chưa lúc nào nghĩ đến

Té ra con muốn khuyên ta đừng ngủ quên trong cầu nguyện

Phải mở mắt ra mà ngắm nghía ban ngày

THẢO:

Ban ngày thì cần đến chân tay

Vì chân tay sẽ làm ra của cải

Cả cái đầu bác ơi, cái đầu nữa đấy

 

(im lặng một lúc)

 

Ai đã đặt biệt danh anh Thành hai chữ Taberd

Chân tay anh ấy có làm và đầu anh ấy có nghe

Và công việc anh ấy là gì cơ chứ

Gần một năm nay anh ấy không cần quá khứ…

NGƯỜI MẸ:

Bởi vậy mẹ…à à, ta mới cần đến con

Nếu bữa tiệc này mà không có đôi tay con

Nào, hãy đưa đôi tay hồng như son

Để ta thăm hỏi cuộc đời thiếu nữ

 

(trong vòng tay người mẹ)

 

Đôi tay con chớm nốt chai à à, ta nhớ

Mười ngón tay xưa níu lấy gánh chè

Tiếng con rao lanh lảnh buổi trưa hè

Khiến khu xóm chưa cần ăn đã ngọt

Con lớn giữa vòng tay mọi người làm con chim tập hót

“Ai ăn chè đậu xanh bột bán nước dừa hôn?”

Cái tiếng rao như có cả tâm hồn

Ta quen thuộc mà ta còn xao xuyến

Ờ, năm đó con còn ngây thơ lắm

THẢO:

Con vừa đi học vừa bán hàng rong từ năm lên tám

Khi mẹ con mất đi con tập bán xôi chè

Có khi con rao và chỉ có con nghe

Tiếng rao đau buốt như lời rao đất nước

Con đã rao và con đã khóc

NGƯỜI MẸ:

Ta cũng biết con lau khô nước mắt

Dưới những ngã tư xanh đỏ cầu kỳ

Những ngọn đèn như thú dữ lầm lỳ

Trả lời tiếng rao bằng tiếng còi bắt lính

Tiếng còi cuồng điên và tiếng rao bình tĩnh

Ta nghe nhiều người định nghĩa tiếng rao

Nó êm đềm như tiếng ca dao

Nó làm thanh niên xóm nghèo biến mất

Tiếng rao chứa rất nhiều bí mật

THẢO:

Bác nói đúng những điều con định nói

Tiếng rao như dụ ngôn trao đổi

Dấu hiệu báo tin cảnh sát sắp xét nhà

Những đợt ruồng gom lính đẩy đi xa

Những đợt càn bắt tuổi trẻ khoác ba lô

Nhiệm vụ của con không có gì đáng kể

NGƯỜI MẸ:

Nhưng tiếng rao làm ta rơi lệ

Ta thèm cám ơn con tại ngưỡng cửa này

Ở ngưỡng cửa này ta thực sự biết con đây

 

(đứng dưới tượng ảnh Chúa)

 

Lần đầu tiên một cô gái lạ

Nắm tay con trai ta nức nở

(im lặng một lúc)

Ôi, mãi đến sau khi cảnh sát rút về

Sau khi màn hài kịch của lưỡi lê

Được kết thúc bằng chiến công trống rỗng

Thằng Thành có kể ta nghe về cô bán chè duyên dáng

 

(Thảo xúc động úp mặt vào người mẹ. Cửa xịch mở. Tiếng của người đàn ông “không biết tiệc tùng đã chuẩn bị chưa”. Tiếng của người đàn bà “nhậu xả láng sáng dậy sớm”. Tiếng người đàn ông và người đàn bà hợp tác nhau thành một chuỗi huýt sáo đú đỡn)

 

NGƯỜI MẸ:

Chao ôi, vừa nhắc là nó đã về

 

(đúng là Thành Taberd, tóc rất dài, quần áo rất mốt. Bên cạnh là Hoa Đá Lửa, mặt rất tươi, ăn mặc rất thời trang. Thảo xuống bếp lặng lẽ)

 

THÀNH TABERD:

Kìa má thật chu đáo

Một bữa tiệc kiểu mẫu

Không khác gì nhà hàng

Chỉ thiếu…khăn trải bàn

HOA ĐÁ LỬA:

Và mù xoa bạn ạ

Hỡi người tình gỗ đá

Ta chơi bản gì nào

Một bản nhạc u sầu

Cho lòng người héo lại

Hay một bài nhạc nhảy

Mừng cuộc đời thăng hoa

THÀNH TABERD:

Tôi đang muốn puộc-poa

Cho người đi nấu nướng

Nào bà già sung sướng

Chờ phép lạ của con

 

(đặt một xấp tiền vào tay người mẹ. Tay bà ngượng nghịu đến mức độ không thể nắm chặt được vật Thành Taberd đưa. Tiền giấy vì vậy phải bay, tất nhiên bay)

 

THÀNH TABERD:

Có lẽ phép lạ của con làm má mất hồn

Nên má há miệng ra to thế đấy

Tội nghiệp, tội nghiệp những tờ giấy…

 

(cúi nhặt từng tờ giấy bạc lên, vừa lúc Thảo bưng thức ăn ra)

 

Ồ, anh không ngờ là em

Người đầu bếp là cô gái có duyên

Xinh đẹp giống tô sáo măng hấp dẫn

Mà ách giữa đàng em quàng chi cho nặng

Việc bếp núc hôm nay là việc của bà già

Anh chỉ mời em đến…

THẢO:

Nhưng em không đến đây để ngắm bình hoa

Để thưởng thức và trầm trồ kết quả

Dẫu có là người dưng khác họ

Em cũng hiểu câu đạo nghĩa láng giềng

Anh thấy không, giá trị của tiền

Chỉ chắc chắn khi tay mình nắm chặt

Mà nắm chặt có khi còn bất trắc

THÀNH TABERD:

Ha ha, cám ơn cám ơn em

Chỉ sợ vô duyên cái túi không tiền

Chứ đã có tiền thì mua tiên dễ ợt

Nào sôi nổi lên, ăn và ca hát

Mời Hoa mời Thảo lại đây

Ta sẽ bay theo đường “mánh mung” bay

 

(khi mọi người ngồi xuống thì người mẹ đứng lên. Bà sẽ đứng ở giữa bếp và bàn ăn như một tượng đá cho đến khi cần thiết nói)

 

HOA ĐÁ LỬA:

Ái chà, người em kết nghĩa của tôi quá đỗi đẹp trai

Quý phái, hào hoa, nhà giàu, học giỏi

Nhưng hiền đệ ạ, đừng hòng tôi đánh đổi

Bí quyết áp-phe để cưới bạn về nhà

Thời buổi bây giờ trong cõi người ta

Đẹp trai lắm cũng chẳng bằng chai mặt

Chỉ cần có “cây” là có đầy nhan sắc

 

(rót rượu)

 

Uống đi tình nhân, tiệc mừng sinh nhật

Của Thành Taberd tròn trịa tuổi 23

THÀNH TABERD:

Thực sự thì đâu có gì đột ngột

Như số phận ta gắn liền với nhau, như mai với mốt

Như bất cứ ngày vui nào đó trong đời

Có điều sinh nhật của Jesus thì nhất định tuyệt vời

Có thiên thần hát có Ba Vua thăm viếng

Có mục đồng báo tin có ngôi sao xuất hiện

Ông già Noel đem bánh tận đầu giường

Sinh nhật của Chúa và Vua nghĩ thật lạ thường

Đôi lúc tôi lại muốn trèo lên tầng cao nhất

Gieo mừng xuống mừng tôi ngày sinh nhật

HOA ĐÁ LỬA:

Ơ…ngoan nào, thằng bé lại bi quan

Rượu vào lời ra vờ vĩnh chán chường

Tôi sẽ cho chú em thắp nến

Bằng thuốc ba số 5, bằng vòng tay trìu mến

Tôi sẽ tổ chức cho cưng đêm sinh nhật thứ nhì

Ở nhà hàng Mỹ Cảnh tiện nghi

THẢO:

Nhưng…sinh nhật Thành đâu phải hôm nay

HOA ĐÁ LỬA:

Những chữ “nhưng” làm người ta chóng mặt

Rõ ràng tôi ở trên mặt đất

Vậy thì tôi có quyền đi

Ở thời này nếu tái sinh ra Phật

Cũng biết ăn chơi hưởng thụ ra gì

 

(rời khỏi bàn)

 

Nhớ nghe Hoa, nhớ là Hoa…Đá Lửa

Lửa thì thử vàng, người thì thử của

Đàn bà như Hoa không được thử nhiều lần

Không được yếu lòng không được ăn năn

THÀNH TABERD:

Kìa, đi đâu ầm ĩ vậy ân nhân

Rượu chưa cạn chưa được dời gót ngọc

HOA ĐÁ LỬA:

Này chú em, tôi không dư nước mắt

Tôi cần vui cần phá phách tha hồ

Và liên hoan nếu chẳng màng âm nhạc

Thì chẳng khác gì kêu một ông cảnh sát

Đến thổi kèn nghĩ còn hóa hay ho

 

(đút băng vào máy cat-set)

 

THẢO:

Có thật đây là ngày sinh nhật của anh không?

THÀNH TABERD:

Có thật không à ? Cũng có thể là không

Mà có thật tôi có ngày sinh nhật?

Hãy khờ khạo đi đừng nên thắc mắc

Tôi chỉ biết hôm nay cần uống quên đời

Cần ăn cho no để được làm người

THẢO:

Nhưng em vẫn nhớ như in ngày sinh nhật

Con số của ngày tháng năm vẫn thật

Lẽ nào anh quên quá khứ rồi sao

Anh tự đóng kịch làm gì để thương tích thêm đau?

THÀNH TABERD:

Làm sao em hiểu được tôi

Khi em nũng nịu những lời vô tư

Tôi loay hoay giữa ngục tù…

THẢO:

Ôi, anh đã khác rất khác

Cách trả lời của anh tàn ác

Khác hẳn ngày xưa hiền hậu thật thà

Em thì vẫn mặc áo bà ba

Gánh chè ngày xưa bây giờ là công tác

Anh chưa hề thăm hỏi động viên em dù chốc lát

Dù anh biết nghị lực em đã giới hạn ở đâu rồi

Dù anh đã biết em đã cắt trái tim làm đôi

Cách mạng phân nửa và anh phân nửa

 

(nồng nàn)

 

Lần anh say mê kể em nghe về lửa

Cuộc hành trình lên Thượng Đế của Prômêtê

Chàng trai thần thoại đã ra đi

Không tiếc cuộc sống để đem về ngọn lửa

Và trái đất nóng như tình đôi lứa

Như hôm nay anh ngồi cạnh em

Ai dựa chiến hào ai ngủ bình nguyên

Ai đem lửa Prômêtê ra trận

Ôi, con người sinh ra chỉ để làm lá chắn

Hứng viên đạn bay về quê hương cũng đủ đáng sống rồi

Lửa của anh đâu lửa tuổi 20

Sao không cháy với những người chân đất?

THÀNH TABERD:

Em phải nhớ anh là sinh viên Luật

Anh có cả quyền phê bình hiến pháp

Nhưng hiến pháp có phải anh làm ra?

Anh không thích làm một kẻ đơn ca

Trong dàn đồng ca quá ư nề nếp

Anh cững muốn cống hiến những gì mình hiểu biết

THẢO:

Nếu thế em sẽ tìm cho anh công việc

THÀNH TABERD:

Ôi, tội nghiệp cô bé ngây thơ

Cô chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của gánh chè

Cô bí thư Phường Đoàn dễ dạy

HOA ĐÁ LỬA:

Cái gì thế, chức vụ gì thế ? 

THÀNH TABERD:

Hà hà, bí thư Đoàn thanh niên phường này nhé

HOA ĐÁ LỬA :

Này cô bí thư

Có bao giờ em xây dựng nhà tù

Mà không bố trí những người cai ngục

Em phải hiểu đó là hình luật

Tội nghiệp Smith tội nghiệp Russeau

Những ông tổ của nghề thầy cãi tự do

Đùng một cái hóa ra thất nghiệp

Giải phóng xong, cổng trường Luật khép

Này cô bí thư hùng biện của tôi

Cách mạng của em đã “phạm luật” trước tôi rồi

THẢO :

Anh đừng đụng đến cách mạng

Anh có luật của tư sản

Tôi có luật của gánh chè

Luật của giai cấp công nhân, luật của những người ngày xưa ăn ngủ vỉa hè

Luật của đám đông, của tôi cũa mẹ

Tôi nỡ nào quay lưng như thế

 

(dày vò)

 

Tôi nỡ nào lại sỉ nhục anh

Em nỡ nào lại trách mắng anh

Năm hóa bình đầu tiên thương tích chưa lành

Tình yêu cũng dễ dàng mưng mủ

Nhưng em cũng sẵn sàng tha thứ

Nếu anh tình nguyện làm người kéo vết da non

THÀNH TABERD :

Không có của hồi môn

Cho một người lý luận

Cô phải có can đảm

Nhìn sự thật cuộc đời

Cán bộ ra chợ trời

Bán hàng thay Chợ Lờn

THẢO :

Đó chỉ là hiện tượng

Đừng cầu cứu om sòm

Bỏ một con sâu róm

Nồi canh vẫn thơm ngon

Vấn đề là đôi đũa

Chịu gắp vào hay không?

THÀNH TABERD :

Nhưng tôi không có chỗ nào đứng ở quê hương

Đi đâu cũng thấy mình đi lạc

Quê hương ruồng rẫy tôi quê hương không chơi luật

Thì làm sao tôi phục vụ bây giờ

Tôi đành đem kiến thức mình giúp bao tử căng no

Tôi ruồng rẫy lại quê hương bằng kiến thức

Tôi ăn chơi suốt đêm, sáng mai nằm khóc

THẢO :

Kiến thức anh không phải ở chợ trời

(rời bàn đi về tấm vách tường đơi, nhìn lên ảnh thờ và nhè nhẹ gõ vào vách)

Và anh cũng chẳng có gì để khóc

Ngày xưa Thành ơi em rơi nước mắt

Anh nhớ lại đi chính vách tường này

Chính chỗ này tay đặt trong tay

Anh trốn tránh giữa một bầy cú vọ

Em sợ tường kín làm anh khó thở

Anh thấy gì không ?

 

(đặt bàn tay lên một lỗ trống)

 

Những lỗ thông hơi

Tim em đập nhanh hơn những tiếng còi

Tiếng chửi tục của trận ruồng bắt lính

Trong bức tường rỗng hẳn anh bình tĩnh

Anh có nghĩ gì về lỗ thông hơi

Anh có nghĩ gì về cô bán dạo mồ côi

Và anh có nghĩ như bây giờ anh nghĩ

Ôi, sự tuyệt vọng đã làm anh mất trí

 

(tiếng nhạc, ôm đồm tiếng nhạc. Tiếng nhạc nổi lên như xô ngã Thảo, cô loay hoay và đứng bất động. Thành Taberd cũng tư thế bất động, khi sửa soạn rời khỏi bàn. Trong tiếng nhạc ma quái, bóng Hoa Đá Lửa sừng sững kiêu ngạo. Tiếng Thảo gào “ tắt đi ” càng lúc càng nhỏ trong tiếng nhạc bộ lạc và tiếng hát Hoa lồng lộng. Bài hát MẶT TRỜI ĐEN, ánh sáng sân khấu như tập trung vào bước chân của Hoa trong một điệu luân vũ)

 

THẢO :

Tôi về

 

(nhạc tắt lịm, cử động sân khấu lại bình thường)

 

THÀNH TABERD :

Em không nên bỏ về

Đây là dịp mắt em được nhìn tai em được nghe

Và hiểu hết những khát khao tuổi trẻ

Tuổi trẻ chúng ta phá vỡ mọi giáo điều luật lệ

Thiết lập nên thời khóa biểu của vui chơi

THẢO :

Đó không phải là tuổi trẻ của tôi

Tôi sinh ra không phải đứng chợ trời

Tiền gối đầu giường, nệm đùn khoái lạc

Cao bồi Texas nhìn nhau hậm hực

Du đãng cái tóc húi cua, du đãng đực tóc thề

THÀNH TABERD :

Có lẽ vì thế em không nên về

Đây là dịp mắt em được nhìn tai em được nghe

Và thật sáng suốt như không hề nhịn đói

Ôi, con chó đứng thấp hơn khi quỳ gối

Anh không cong lưng để được làm người

Không ai giúp đõ anh đâu chỉ có chợ trời

Chợ trời có “ biên chế ” ngay khi anh xin việc

Lương cán bộ cơ quan à ? đâu bằng anh hát xiệc

Một tháng một trăm đồng còn thua một chầu nhậu lai rai

 

( từ một chỗ nào đó Hoa Đá Lửa hét lên  “tuyệt vời, tuyệt vời, hoan hô Thành Taberd” )

 

THẢO :

Đủ rồi đủ rồi Thành ạ

Gần một năm qua tự anh đánh cá

Đánh cá hả hê trình độ của mình

Anh biện hộ tài tình để bảo vệ thói quen

Và chắc hẳn anh chẳng hề hối hận

Tôi lỡ gởi một mối tình trong trắng

Cho gã thanh niên ẩn núp cuộc đời

Nhưng tôi khác anh, tôi yêu mến con người

Tôi biết phẫn nộ và tôi căm giận

Câu ca dao xưa gừng cay muối mặn

Tưởng giếng sâu nối sợi dây dài

Ai ngờ giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây

 

(ra khỏi cửa một cách dứt khoát)

 

Có một nhà văn Liên Xô đã nói thế này

“ Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục

Tương lai sẽ tặng bạn đại bác ”

HOA ĐÁ LỬA :

“ Tương lai sẽ tặng bạn đại bác ”

Cái gì mà đem cả súng thần công ra dọa nạt

Chị Hoa chưa biết sợ cái gì

Phải không Thành Taberd, làm chứng giùm đi

 

( hôn Thành Taberd lịch sự )

 

Mà sao tương lai lại tặng nhau đại bác

Đây này, đại bác bắn ra từ máy hát

Tương lai không dành cho những ả bí thư

Mới giải phóng xong đã khạc nhổ lắm danh từ

THÀNH TABERD :

Buông ngay tôi ra và đi ngay chỗ khác

Tôi tởm đàn bà nghe chưa, và… cút

HOA ĐÁ LỬA :

Ra thế bây giờ đến lượt tôi à

Để lại mình chàng với nỗi xót xa

Tiếc nức nở cô nàng xinh đẹp

Tôi mà như chú em thì tôi không dại dột

Để xổng con mồi ngu xuẩn vậy đâu

Ít ra chú em phải giả bộ ngọt ngào

Để “câu độ” để sau còn “gài mánh”

Làm bí thư Phường Đoàn kể ra cũng bảnh

THÀNH TABERD :

Đồ quỷ cái, có câm ngay không ?

HOA ĐÁ LỬA :

Ồ, tôi câm à, có nói ngọng không cưng

Cái mặt đẹp trai sao dễ ghét quá chừng

Khi bám đít chị thì giả vờ ngon ngọt

Khi ngủ với chị thì miệng mồm thơn thớt

Chú em còn lâu mới rửa mặt với đời

Cháo mút tiền trao là luật chợ trời

Bắt cá hai tay coi chừng ôm hận

THÀNH TABERD :

A, quả thực cô là con rắn

Nhưng nói cho cùng cô cũng kém đàn ông

Cô được đẻ ra từ khúc xương sườn

Mà ông Adam vứt cho chó gặm

HOA ĐÁ LỬA :

Nếu mày muốn phản

Cứ nói thẳng thừng

Không có tiệc tùng

Kể từ nay nhé

Và nên coi chừng

Có ngày rơi lệ

 

( hất tung chén đũa trên bàn tiệc, đi ra, cửa đóng sập giận dữ )

Bùi Chí Vinh
Số lần đọc: 2291
Ngày đăng: 14.03.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cũng là đi cho - Quỳnh Linh
Kịch phi lý không chết - Lê Anh Hoài
Tìh êu - Lê Anh Hoài
Ai là tác giả Kịch THƠ “Bóng Giai Nhân”? - Hoàng Cầm
Đám không người - Quỳnh Linh
Đi tìm người con gái trong vở kịch thơ của Hòang Cầm - Ngữ Yên
Dựng kịch về lịch sử dễ hay khó? - Tuấn Thiện
Kịch hình thể - Sự hấp dẫn không lời - Hồng Nga
Đạo diễn Lê Hùng: “Lạ hóa” sân khấu kịch - Nguyễn Thị Minh Thái
Vì sao kịch miền Nam không ra được đất Bắc? - Hòang Kim
Cùng một tác giả