Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
859
116.626.311
 
Chín phần còn lại của thế giới
Khánh Phương

1.

Thức dậy

em, anh

và buổi sáng

 

Những đàn chim tụ lại trên cao

rồi lả tả rơi xuống

mùa hè bị bắn hạ

con voi cuối cùng của rừng thiêng

nằm thênh thang trên cỏ úa

chờ người tới đào lấy cặp ngà

 

bên cạnh ta

dấu nằm của cái chết

đang chen lấn giữa hai hàng người đứng

trên xe bus

 

2.

Ánh sáng trên đôi chân trần em

cái gáy nhỏ của anh

ngột ngạt vòng ôm siết

 

Con thú nhỏ rậm rịch chạy trên sàn gỗ

sóng lông cầu vồng xoè ra bảy sắc

 

Mảnh bát vỡ, dòng sông chảy đi, đồng hồ đếm ngược

nơi môi anh nụ hôn đầu

 

3.

Đến với em nguyên lành và ra đi tội lỗi

đến với em tội lỗi và ra đi nguyên lành

 

chối từ thứ trí khôn tấm vỏ bọc

tầm thường chán ngắt

 

thời gian không gia tốc

còn mãi sáng mùa hè rực rỡ

khi ta cầm lên cuốn sách trên giá và viết lên đó lời của mình

 

4.

Nước mắt lăn từ bóng tối

sự mãnh liệt của biển

cũng không làm lay động

sợi tóc

đã ngừng thở trên trán

trang tin về cái chết

những kẻ khốn cùng

 

 

Ngọn nến đã bị thổi tắt

lại điềm nhiên cháy

trong căn nhà vắng chủ tối đen

những chủ nhân đã bỏ đi

không ai biết họ đang ở phương nào

trừ Milu

một chân trước đặt lên bậc cửa

lắng nghe

tiếng những đồ đạc thân quen đổ vỡ

 

5.

Từ căn phòng này ta đã cho đi

ánh mặt trời và bóng râm

tiếng chuông xe đạp, vệt nước cà rốt trên khăn trải bàn

tiếng hát gọi ngày quay lại

lũ chuột đêm

sục sạo tận cùng mặt đất

 

cho đi những khác lạ

những dòng máu hoà chung

nỗi ngạc nhiên

lối nhỏ bất ngờ ra biển

 

6.

Người ngồi kiết già dưới núi phía tây

đàn dê trắng ngang qua

Tặng lại sữa và làn bụi mỏng.

 

 

Cây an tức hương còn chưa gọi bồ đề

đoá sen tuyết khổng lồ đang nở

sông Hằng dâng lũ

 

 

Người đứng dậy

người rũ áo

người bước vào dòng nước

hoạn nạn muôn vàn chúng sinh

mong manh vầng Tuệ giác...

 

Sinh cùng ngày với Thích Ca.

 

7.

Lúc đó chúng ta ngồi bên cửa sổ

anh đưa cho em tách trà nhỏ còn lên khói

mình đang do dự

có hôn nhau thêm lần nữa

 

ánh trời chiều đang tắt.

 

Em chẳng biết đến ngày mai

nhưng anh thấy không

ngày mai đang thấm dần vào vòm lá tối

tiếng chim đang rụng xuống đất nâu

 

Anh sẽ không kịp rời khỏi khu vườn này

không kịp viết nốt bài thơ

không kịp

khoác tấm áo em vừa đan

mình còn do dự

có hôn nhau thêm lần nữa…

 

8.

Em sẽ quên giấc mơ này

khi bỗng nhiên chúng ta đã ở bên nhau

bỗng nhiên cỏ vườn, bỗng nhiên mật

bỗng nhiên tiếng trẻ cười đùa

 

như từng quên

đau

từ giấc mơ nào trước

 

Hoa thu hải đường nở rộ

bỗng nhiên bầu trời đàn mây trắng ngang qua

 

9.

Trong ánh sáng bình thường

bóng đêm hằng đêm

mình vẫn trong tay nhau

 

con ngựa hồng đã đi ba nghìn thế giới

đứng rũ bờm bên hiên

những phiêu bạt chưa lên đường đã chán

 

anh ở đây, nhìn vào mắt em

Nơi dải Ngân hà xa lắc

ánh sáng con người vẫn hiện

cái vuốt ve dịu dàng từ em

 

10.

Hãy mở lòng tay

nơi em có thể đọc

mọi cội nguồn ham muốn

 

tưởng tượng dài

ngày ngắn

không ai trong chúng ta

tin vào vĩnh cửu

 

nhưng khi ngón tay chạm khẽ

không gì phủ nhận được

tình yêu với cuộc đời này

 

hãy đặt tay lên

thinh lặng trong veo một ban mai khác...

 

11.

Anh đứng dậy

khi phát hiện bàn tiệc máu

 

nhưng cây đã chết

gió đã đông

trong lành đã vẩn

muộn rồi

 

vết cắt trên cổ tay anh năm nào

cái chết của dòng sông

 

12.

Trong sương mù sớm xuân

hàng cây trổ lá

 

Lời tạ từ em gửi đến anh

 

Khánh Phương
Số lần đọc: 2083
Ngày đăng: 03.04.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trong lời mẹ hát - Trương Nam Hương
Biên niên hến - Trần Hạ Tháp
Khủng Hoảng - Tiểu Anh
Tháp - Hoàng Vũ Thuật
Nhà thơ nữ bứt phá - Lê Khánh Mai
Thơ bốn câu - Nguyễn Thái Sơn
Phụ âm [ân đạo hệ Khoa lão mẫu thân từ] - Đặng Thân
Trần hữu Dũng , hai bài thơ - Trần Hữu Dũng
Thơ Chân Phương - Chân Phương
Nguyễn Linh Khiếu ,Thơ - Nguyễn Linh Khiếu