Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
407
116.792.573

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

TIN TỨC
Trả hoa hồng cho đất
Trả hoa hồng cho đất của Nguyễn Thị Diệp Mai ( NXB Thanh Niên) đầy ắp kỷ niệm, chứa chan tình người. Đấy là câu chuyện tình cảm của những thanh niên trẻ quê ở Kiên Giang nhưng đã sống quãng đời đẹp nhất ở đất Hà thành với nhiều mâu thuẫn, xung đột đan cài ngẫu nhiên, bất ngờ. Có lẽ vì vậy mà tiểu thuyết còn nặng trĩu sự khắc khoải, nhớ thương.

Sóng gió của tuổi trẻ trôi qua như một giấc mơ, trong đó có những cơn ác mộng đã đẩy con người xuống tận địa ngục. Và người phải chịu đựng nhiều nhất là Vy – một cô gái có “nét là lạ ưa nhìn”, sống cá tính và luôn hết lòng vì người khác. Không phải ngẫu nhiên mà Vy thường viết câu thơ “Nếu không còn yêu anh. Hoa hồng kia xin trả về cho đất...”.

 

Khi biết người bạn gái thân nhất của mình là Uyên đang xao động trước sự tán tỉnh của anh chàng Lâm bay bướm, Vy đã khuyên Uyên nên quay lại với Huy. Hai người đã có gần chục năm yêu thương gắn bó, nghĩa tình ấy không gì chia cắt nổi. Nhưng Uyên và Huy đã cố gắng hết sức song không thể hàn gắn được vết thương vô tình...

 

Đau đớn, muốn từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu, Vy bỏ quê lên thành phố làm việc. Trái tim cô tưởng đã khô héo sau cú sốc khủng khiếp, cô thường uống rượu để tránh phải một mình đối diện với bóng đêm. Tình cờ, Vy gặp lại Huy. Họ yêu nhau nhưng Vy luôn phải lẩn tránh vì cô biết, hình ảnh Huy chưa phai mờ trong tim Uyên. Cuối cùng Uyên quyết định lấy Lâm, tình yêu đích thực mà phải mất gần mười năm cô mới nhận ra. Sau bao nhiêu cay đắng, hạnh phúc cũng đã đến với Vy. Quan trọng hơn, mỗi người đã tìm ra cho mình bài học về hạnh phúc, về cuộc đời.

 

Mộc mạc và tinh tế, Nguyễn Thị Diệp Mai đã thể hiện thành công khát vọng và những ngộ nhận trong tình cảm, tình yêu của những người trẻ tuổi. Mỗi nhân vật là một thế giới cực kỳ phức tạp, sống hết mình, yêu hết mình, tình yêu đích thực luôn ở bên mà hạnh phúc vẫn đến muộn. Câu chuyện không dài nhưng gợi cảm giác man mác, buồn vui như trải ra vô tận bởi nhiều người dễ tìm thấy một phần mình trong đó.

 

Thu Huyền - NLD