Clodine không biết mình đã rơi vào cảm giác ấy bao lâu, khi cô ngẫng lên thì Ngọc Nhựt đã không còn trong căn phòng nữa. Anh lặng lẽ trở về khám đường vì không muốn làm cô đau lòng thêm, cũng có thể lòng kiên nhẫn của ông trùm mật thám Nam Kỳ Bazin đã hết mức chịu đựng và hắn đã hạ lệnh tống giam Ngọc Nhựt trở lại khám đường. Bazin khoanh hai tay trước ngực, cố tạo ra vẻ gần gũi, cảm thông nhìn Clodine:
- Trong lúc này, tôi không biết nói gì hơn là lời chân thành chia xẻ nỗi đau khổ với Ma-đam. Không cần nhiều lời, Ma-đam cũng hiểu cộng sản nguy hiểm như thế đó. Chúng tôi đã tạo mọi điều kiện để ông ấy trở về với nước Pháp nhưng… Với Ma-đam, chúng tôi không cần giấu diếm là lòng kiên nhẫn của chúng tôi cũng có giới hạn…
Clodine gần như hoảng loạn:
- Thưa ngài Bazin, tôi biết phải làm gì để cứu anh ấy. Các ông sẽ làm gì anh ấy?! Tôi đã thua cuộc. Tôi đã không thuyết phục được anh ấy trở về Paris. Còn có cách nào để cứu anh ấy không?!
Nỗi khốn khổ, tuyệt vọng của Clodine kích thích trí óc đầy bén nhạy của tên trùm mật thám Nam Kỳ. Hắn chợt nhớ đến giọng nói nghiêm trọng của vị quan thầy Cao ủy Pháp ở Đông Dương Léon Pignon trong một cuộc họp tuyệt mật: “ Ngài chánh thanh tra, trong lúc này, kế hoạch lôi kéo các tôn giáo đứng về phía chúng ta là sứ mạng của ngài đó”. Tiếp thu đầy sáng tạo chỉ thị của viên quan thầy thân cận, Đội quân “A-B” của Bazin được cài trong hàng ngủ các chức sắc tôn giáo đã tỏ ra có hiệu quả. Hắn đã thành công trong “ sứ mạng” lôi kéo người cầm giềng mối Cao Đài Tây Ninh chống lại Việt Minh. Còn Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương?! Trong đầu hắn Ông ta đã dám gửi cho Ngài Cao ủy Emile Bollaert bức thư đầy trịch thượng vào mùa thu năm 1947, đòi nước Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền của nước Việt Nam bởi đó là thiên ý định. “ Thiên ý định” cái con khỉ! Nói thẳng ra, đó chính là ý muốn của ông ta. Một ý muốn được chứng minh bằng một chuỗi hành động có hệ thống. Từ lúc còn là thư ký cho nhà nước Pháp ở Bến Tre, ông ta đã lập Hội buôn An-Nam, Hội khuyến văn đầy màu sắc chính trị. Ông ta đã bao che cho những chức sắc thân Việt Minh, đã bật đèn xanh cho hai người con trai ông ta đi với chính phủ kháng chiến. Ông ta đã vô hiệu hóa “Mông-sừ” Thới, bằng cách đưa tên Tô Văn Pho ra Thánh Thất hà Nội, thay thế Thới, khi “Mông-sừ” này bộc lộ ý tưởng sẵn sàng hợp tác với chính phủ Bảo đại. Ông ta vờ mua máy in về Tòa Thánh in kin sách nhưng kỳ thật ngầm cho tên Trần Chí Thành dựng lên hiện trường bị trộm phá cửa lấy mất. “Tên trộm” ấy đã đưa được chiếc máy in nặng nề ấy ra vùng kháng chiến… Ông ta đã cách chức một loạt chức sắc có xu hướng liên minh với Pháp. Ông ta cưu mang và che chở những tên du kích theo Chính phủ Kháng chiến, khi chúng cạn kiệt sức lực, về trú ẩn ở Tòa Thánh…Không, Ngài Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành Chánh Nam Bộ cuồng tín và non nớt bản lĩnh chính trị chỉ là con cá nhỏ. Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương với 150 họ đạo Cao Đài Ban Chỉnh mới thực sự là con cá lớn mà ta phải giành lấy. Chính lúc này là cơ hội tốt nhất…”. Trên môi Bazin nở nụ cười nham hiểm:
- Ma-đam không có chút ý nghĩa nào đối với “ ngài ủy viên Lao động thương binh xã hội” của chính phủ Việt Minh. Tình nghĩa vợ chồng không san lấp nổi khoảng cách giữa hai nguồn gốc Pháp Việt. “Ma-đam” thua cuộc vì quá tin vào tình yêu của mình. “ Thật đáng tiếc, khi kết hôn với một người đàn ông “Annamite”, “Ma-đam” không nghĩ đến khoảng cách quá lớn của hai dân tộc. Người Việt Nam rất xem nhẹ tình cảm cá nhân, nhất là tình nghĩa vợ chồng. Với họ, trong gia đình, người cha có vai trò tối thượng. Thân phụ của ông nhà Ma-đam là một chức sắc lớn trong Đạo Cao Đài. Ong ta là một Đức Giáo Tông rất có uy tín. Ông ta rất có uy lực đối với con trai. Tôi đoan chắc là ông nhà sẽ nghe theo lời của Đức Giáo Tông. Chúng tôi cũng rất cần tiếng nói của ông ta…
Clodine mở to đôi mắt xanh nhìn Bazin. Hắn cười vả lả:
- “Ma-đam” đừng nhìn tôi bằng đôi mắt như thế. Tôi rất hiểu nỗi lòng của Ma-đam nhưng Ma-đam hãy hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Trách nhiệm của một viên chức được Nước mẹ Đại Pháp ủy thác trông coi nền an ninh của Nam Kỳ không cho phép tôi trao lại tự do cho đức ông chồng quý hóa của Ma-đam một cách vô căn cứ, vô điều kiện cho dù anh ta vô hại đi chăng nữa. Tự anh ta phải cứu anh ta. Nếu anh ta không làm được điều đó thì ít ra cũng phải có lời bảo lãnh, cam kết của Đức Giáo Tông. Chúng tôi cần…
Bazin nói thêm với Clodine rất nhiều điều. Nghe hắn nói, cõi lòng đang u uất vì tuyệt vọng của Clodine chợt bừng sáng niềm hy vọng…