“Đấng cứu khổ cứu nạn
người hãy cứu vớt chúng sinh
đang sống trụi trần
với những đam mê, hoài bảo
giữa đời thường
còn lầm nỗi truân chuyên”
(Tr. “Vây giữa đời người” – H.T.T.)
MỘT.
Hiền biết là như vậy là không phải với chị Thục, nhưng thực tình cô không thể cầm được lòng mình. Ai đời một người đàn ông với một người con gái sống chung trong một ngôi nhà suốt năm hôm liền mà không phải lòng nhau. Lỗi một phần ở chị Thục. Chị biên thư mời anh Được từ Châu Giang xuống chơi mà lại đột ngột bỏ nhà theo bạn hàng đi giải quyết gấp chuyến hàng đường dài đang bị kẹt tận bên Trung Quốc. Chị đi hôm trước thì hôm sau anh xuống tới. Tự dưng Hiền trở thành người lo lắng chuyện cơm nước cho anh. Tới bữa, hai người ngồi với nhau một bàn. Mấy bữa liền như vậy, làm sao Hiền không phải lòng anh. Mà anh thì to lớn, vạm vỡ, đẹp một cách hết sức đàn ông. Ai mà chẳng thèm một sức vóc sung mãn như thế. Huống hồ Hiền lại đang thời bừng bừng sức đòi hỏi của một người con gái. Thôi, đã lỡ trót rồi thì đành chịu, miễn sao đừng để chị Thục biết được chuyện này. Nếu Hiền có bề gì thì đi phá. Chị Thục mà biết, dám chừng chị với anh Được chia tay cái rụp. Cả hai đã là gì của nhau đâu. Chị Thục chỉ giới thiệu với Hiền anh Được là bạn mới quen trên tàu. Chỉ là bạn thì việc chấm dứt với nhau có gì là khó đâu. Tánh chị Thục thì Hiền lạ gì.
Chị Thục với Hiền là chị em bạn dì. Do cùng làm ăn buôn bán với nhau mà Hiền dọn đến sống chung với chị. Hai chị em chung vốn mở tiệm cho thuê đồ cưới. Hiền chuyên ở nhà tiếp khách và may thêm đồ cho phụ nữ. Còn chị Thục là chân chạy, quanh năm xuôi ngược chỗ này chỗ nọ thửa hàng về giao cho mối. Thỉnh thoảng Hiền cũng theo chị đi cất hàng đường dài tận bên xứ Cao Miên, bên Tàu. Những lúc như vậy, Hiền phải nhờ đứa em gái mười bảy tuổi tới coi chừng hàng họ ở nhà. Tên cúng cơm của nó là Thơm, tên đi học thì khác. Con Thơm tiếng còn ít tuổi nhưng giỏi dắn, không chê được chỗ nào. Có nó khách hàng đắt lắm. Mồm nó dẻo quẹo, nói như rót mật vào tai khách. Người thì nó khuyên nên chọn màu này cho ăn với nước da, người thì nó khuyên nên mặc kiểu này kiểu nọ cho duyên dáng. Tới mái tóc nó cũng biết khuyên được nên để kiểu nào cho hợp với khuôn mặt. Khách hàng nghe nó nói thì chỉ còn cách lịm đi mà làm theo. Tiếc là nhà neo đơn, Hiền không đưa được nó ra chợ làm ăn. Ở nhà còn mỗi mình nó với hai ông bà già. Tiếc thì tiếc nhưng cũng đành chịu.
Đi thửa hàng với chị Thục thích lắm. Chị rành rẽ thời giá từng món hàng. Mua vào cũng lời mà bán ra cũng lời. Hai chị em xuôi ngược Bắc – Nam bằng tàu hoả, hàng thì thuê bao nguyên cả xe tải. Tiếng là làm ăn xuôi ngược nhưng nào có phải động tay động chân gì. Mọi việc lên xuống hàng, nhận hàng giao hàng đều thuê người ta làm hết. Vậy mà tiền vô tới chóng mặt. Nếu không giữ chỗ để làm ăn lâu dài, đề phòng khi sa cơ lỡ bước, chắc chắn Hiền không dại gì ngồi một chỗ nghe khách hàng cò kè trả giá thuê từng chiếc áo, chiếc váy, từng chiếc xoa rê.
Chị Thục hơn Hiền tới sáu tuổi. Năm nay chị đã hai mươi tám, chưa hề dính líu sâu với một người đàn ông nào, chỉ có anh Được là người đàn ông đầu tiên Hiền thấy chị mời về nhà chơi. Hai người quen nhau trên tàu. Khoang tàu nằm có sáu chỗ cho sáu người. Anh ở tầng dưới bên này, chị ở tầng dưới bên kia. Suốt hai ngày ngồi trò chuyện trên chuyến tàu lắc lư mà nên duyên.
Hôm chị Thục dẫn anh Được về nhà, thoạt ngay cái nhìn đầu tiên Hiền đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp rắn rỏi và cương nghị đầy quả quyết của anh. Hiền phát ghen với chị Thục. Con người chỉ biết coi công việc là tất cả, chẳng hề phải mất công săn lùng ai, vậy mà trúng số. Chị mai phục mấy chục năm ròng kể cũng không uổng công. Lấy chồng là phải chọn người đàn ông mạnh mẽ, từng trải như anh Được. Chỉ nhìn cơ bắp cuồn cuộn của anh đã cháy rực lên sự thèm muốn tới mê mệt. Đàn ông là phải như vậy, chứ đàn ông mà ẻo lả như con gái thì coi sao được. Chị Thục đúng là người biết chọn vàng ròng đem về nhà. Mà anh Được với chị Thục cũng xứng đôi vừa lứa. Anh đẹp kiểu đàn ông mạnh mẽ. Chị đẹp kiểu phụ nữ phúc hậu. Họ ở bên nhau cứ như Từ Hải với Thuý Kiều, những nhìn mà ham.
Chị Thục đẹp mà muộn đường chồng con là do chị. Từ bao năm nay, Hiền biết, khối anh chết mê chết mệt trước nhan sắc chim sa cá lặn của chị. Mái tóc đen dày óng ả. Gương mặt đoan trang. Đôi mắt to đen sâu thẳm. Nước da trắng mịn. Mỗi lần chị ngồi bên quầy hàng là căn tiệm cứ như sáng rực lên. Đẹp cũng là một lợi thế trong việc làm ăn, nhất là làm ăn với cánh đàn ông háo sắc và dại gái. Chỉ cần chị nhoẻn miệng cười một cái là họ chịu giá liền xì. Bởi vậy chị Thục mới lãnh phần đi thửa hàng, đi bỏ mối.
Hai chị em sống với nhau hợp tình hợp ý, tiền bạc làm ra đều ăn đồng chia đều. Cánh đàn ông trong phố không ai là người không nhòm ngó hai người. Với họ, hai chị em Hiền là mỏ vàng. Nhưng sống với chị Thục, Hiền đâm ra bị lây tính phớt lờ đàn ông của chị.
Vậy mà từ khi gặp anh Được, Hiền bỗng thấy xao xuyến khác thường. Có cái gì đó trỗi dậy ở trong lòng, đánh thức nỗi thèm muốn đê mê của người phụ nữ. Ngay tối đầu tiên khi anh Được tới nhà Hiền đã ngủ mơ thấy mình làm cái chuyện đó với anh. Chừng thức giấc mới biết mình đang ôm ghì cái gối ôm trong lòng. Vẫn còn xốn xang trong mộng, Hiền nhón bước nhè nhẹ ra khỏi buồng. Được đang ngủ ở phòng cuối vẫn dành riêng để tiếp bà con dưới quê lên chơi. Cái mùng lưới màu trắng giúp Hiền nhìn rõ hai vồng ngực khoẻ căng như hai thớt đá của anh. Cả hai cánh tay trần rắn chắc nữa. Cả vầng trán vuông vức nữa. Chao ôi ! Sao mà Hiền thấy ngộp thở tới nghẹn ngào. Cô len lén xuống bếp mở cửa bước ra ngoài. Một mảnh trăng cong vút như miếng thép treo lơ lửng trên bầu trời trong văn vắt. Gió đêm rười rượi luồn qua làn áo mỏng, ve vuốt tấm thân nóng hổi của Hiền. Hiền chui vào buồng tắm phía bên hông nhà bếp, khoả thân vặn vòi nước phun ào ào xuống tấm thân còn hôi hổi ấm nóng. Qua tấm gương soi trên lavabo, Hiền thấy mình đẹp mơn mỡn, đẹp lắm.
Trở vào buồng, Hiền nằm thao thức không thể nào ngủ được nữa. Cô cứ vương vất mãi. Cuối cùng lại phải chui vào buồng tắm dội nước cho dịu đi cơn thèm muốn đang cháy phừng phừng như lửa đốt. Khi mở cửa trở vào nhà Hiền mới biết là Được đã thức.
Thấy cô, anh hỏi :
- Cô Ba thức sớm dữ vậy ? Mới bốn giờ sáng hà.
- Khó ngủ quá đi. Tự nhiên trong nhà có người lạ đâm ra khó ngủ.
- Vậy làm sao mà lấy chồng.
- Ý, anh này thiệt tình!
- Thì tôi không tình thiệt sao lại theo về đây với mấy cô. Nhà hai chị em đẹp thật đấy. Ở phố mà có được vuông vườn rộng trồng kiểng bên hông nhà là nhất rồi. Có điều toàn mùi son phấn nên tôi hay bị giật mình thức giấc.
Thấy trên bàn có mấy tờ giấy, Hiền hỏi:
- Anh viết gì nhiều quá trời vậy?
- Viết gì đâu, tôi tập tạnh làm thơ cho vui. Để đọc cô Ba nghe thử nghen!
Hiền ngồi xuống bàn, phía đối diện với Được. Càng nghe đọc trái tim Hiền càng run lên nỗi bồi hồi khó tả. Cô không ngờ đằng sau vẻ từng trải phong trần của anh lại có một tâm hồn lãng mạn tới say đắm. Cô như bị cuốn trôi bồng bềnh trong những câu thơ gai góc và sần sụi của anh.
Tôi là con chim bị trúng đạn
Người thợ săn là em
Em băng bó cho tôi bằng làn môi mềm mại
Rồi em nuôi tôi trong chiếc lồng bằng ngà
Và mỗi ngày em dạy tôi tập nói
Chỉ một câu đơn giản
- Tôi yêu em
- Tôi yêu em
Vậy mà tôi không thể nói được
Khiến em buồn
Em hiền hậu trách tôi
- Con chim nhỏ sao mà chậm hiểu.
Trời ơi! Em làm sao biết được
Trái tim tôi còn đâu nữa
Em đã bắn nó nát vụn
Bằng đôi mắt nhung đen.
Được đọc xong, nhìn Hiền hỏi:
- Cô Ba thấy thế nào? Chắc không phải là thơ đâu! Ý tôi muốn bày tỏ tình Cảm của tôi với Thục thôi. Ngày trước tôi cũng đã yêu một lần rồi. Hồi đó tôi cũng làm thơ cái kiểu con cóc như vầy. Sau cô ấy bỏ tôi theo người khác, tôi hận quá, lôi ra đốt tuốt luốt cả mấy chục bài.
- Người như anh mà cô ấy bỏ được sao. Phải em thì… em không bao giờ ngu như vậy.
Được ngồi ngả lưng ra ghế, phẩy tay nói:
- Tôi thì có ra gì so với những người xinh đẹp như hai chị em cô. Nhất là lúc ấy, tôi nghèo tàn mạt. Cô ấy bỏ tôi là phải.
Không hiểu sao lúc đó Hiền lại tò mò hỏi:
- Cô ấy đẹp không?
Nghe hỏi, Được lắc đầu cười.
- Không đẹp được như Thục, nhưng mà dễ thương lắm. Người yêu thứ hai của tôi cũng vậy. Không đẹp không xấu nhưng cũng rất dễ thương. Không biết tại làm sao tôi lại dễ chạnh lòng trước những người phụ nữ dễ thương. Cứ gặp những người như vậy là tôi bị hớp hồn.
Được châm một điếu thuốc, kéo một hơi dài rồi nói:
- Đi đường dài chắc là Thục mệt lắm, mình nói chuyện to sợ cô ấy thức. Thôi, cô Ba vào nằm ngả lưng thêm một chút đi. Tôi phải viết cho xong bài thơ đây.
Hiền hơi tự ái vì thấy mình bị đuổi khéo, nhưng nghĩ con gái đêm hôm ngồi nói chuyện lâu với đàn ông cũng không tiện, cô đành trở vào buồng.
Còn lại một mình, Được ngồi ngã hẳn lưng ra thành ghế, nhắm mắt nhớ lại cuộc tình đã thoảng qua như khói như sóng.