BA:
Từ sau cuộc tình trắng tay lần thứ hai ấy, Được không hề màng tới chuyện yêu đương, anh căm cắm chuyên tâm vào chuyện làm ăn kiếm tiền. Anh từng làm thợ chẻ đá, từng làm thợ hồ. Rồi theo bè bạn lên núi đào vàng. Trúng vỉa, kiếm được một số vốn, anh lên mua đất ở Châu Giang. Với thời cuộc, anh theo người ta vượt qua biên giới thử thời vận. Mới đầu là đi thuốc lá lậu. Rồi chuyển qua chạy xe từ nước bạn đem về kiếm lãi. Vốn kha khá, anh hùn hạp với bạn bè mua ghe trăm tấn chạy hàng. Khi hàng Trung Quốc bán được, anh dốc vốn lên Lạng Sơn cất hàng.
Giống như Thục, anh cũng là người thuê bao trọn gói. Tiền kiếm được, anh cất nhà bè thả cá. Mướn hẳn hai nhân công nuôi cá cho mình. Anh tin người ta, người ta tin anh. Năm nào cũng thu hoạch hàng trăm triệu đồng tiền cá. Bao nhiêu đám nhòm ngó anh, gắm ghé hy vọng được anh nhìn tới. Nhưng mà Được chẳng nhìn thấy ai ngoài công việc.
Cho đến chuyến tàu anh gặp Thục.
Người đâu mà vừa đẹp vừa giỏi dắn vậy không biết. Ăn nói suôn sẻ, tính toán vanh vách đâu ra đó. Ngay từ buổi sáng đầu tiên hai người đã ý hợp tâm đầu. Vậy là suốt chặng đường trở về, cả hai người gần như thức trắng với nhau trò chuyện. Càng chuyện trò cởi mở, Được càng nhận ra ở Thục những nét tinh tế trong cách ứng xử. Bởi vậy anh mới nhận lời tới nhà cô chơi cho biết. Anh ở lại gần một tuần. Đó là một tuần vô cùng hạnh phúc. Cả hai người phụ nữ xinh đẹp đều quan tâm tới anh, săn sóc anh từng li từng tí. Nói như Nguyễn Du, cả hai người, họ đều mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Thục đẹp hiền hậu đoan trang. Hiền đẹp phơi phới trẻ trung. Thục sâu lắng tinh tế. Hiền sôi sục nóng bỏng. Anh mê mẩn Thục bao nhiêu thì cũng đắm đuối Hiền bấy nhiêu. Trong thâm tâm anh nghĩ, hình như hai người phụ nữ này sinh ra chính là để đền bù cho hai mối tình ngang trái của anh.
Nhận được thư Thục, anh lật đật tàu xe xuống ngay với cô, hy vọng lần này sẽ nói thật lòng mình với nhau. Ai dè xuống tới nơi thì cô đã ra Bắc.
Cô để lại cho anh mấy dòng vắn tắt.
« Anh Được, em có chuyến hàng đắt giá bị kẹt cửa khẩu, phải đi gấp giải quyết. Mong anh thông cảm ! ».
Chuyện làm ăn là phải chụp giật, phải toan tính. Bỏ một chuyến là mất mối. Chậm một chút là tiêu ma.
Được đã tính đáo trở về, nhưng Hiền nói:
- Chị Thục biểu em dặn anh ráng đợi mấy hôm. Xong việc là chị bay về liền.
- Ngon ha. Đi công việc bằng tàu bay cơ đấy.
- Là vì anh chứ vì ai vô đó. Hôm ra đi, chị cứ áy náy hoài.
Nhưng không hiểu vì sao tới hết ngày thứ tư mà Thục vẫn chưa về. Chắc là có sự trục trặc gì. Ở lại với Hiền Được cũng thấy ngại. Hiền rõ là có tình ý với anh. Kể cũng không trách Hiền được, bởi lẽ giữa anh với Thục cũng đã là gì của nhau đâu. Vậy mới kẹt.
Mà Hiền thì cứ phơi phới bên anh mỗi ngày. Nhất là khi đêm xuống, khi Hiền thay đồ ngủ. Thấp thoáng phía sau làn vải mỏng là tấm thân ngà ngọc. Ánh đèn nê ông sáng trắng như càng làm hiện rõ hơn làn da trắng hồng mịn mượt.
Những khi Hiền cúi xuống làm việc gì đó trước mặt, Được vô tình nhìn thấy bộ ngực đầy vun của cô, trái tim anh như thắt lại, phải giả tảng ngó lơ đi chỗ khác, và nói lãng sang một chuyện gì đó. Câu chuyện cứ nhạt thếch như nước lả.
- Ngoài đó tháng này chắc lạnh dữ.
- Ừa, rét tháng ba bà già chết cóng.
- Tháng này ở ngoải có mưa phùn.
- Trong mình thì nóng muốn chết.
Đại loại, những lúc lúng túng hai người toàn nói những câu tầm phào như vậy. Cả hai người, người nào cũng đọc được ý nghĩ của người kia. Và ai cũng biết, nếu mình lầm lỡ có bề gì thì đều đắc tội với niềm tin của Thục. Mà Thục thì đi đã hơn bốn ngày.
Tới ngày thứ năm, thằng em của Thục từ dưới quê đem lên một bầu rượu ngâm chuối cơm. Được với nó mới uống với nhau được hai xị thì con bồ nó tới rủ đi thành phố. Vậy là hai đứa nó vù xe đi luôn. Báo hại Được đang không lại phải uống rượu một mình.
Uống rượu một mình chán chết. Anh mời:
- Cô Ba nếm môi với tôi chút đỉnh cho vui. Chút xíu thôi mà.
Hiền vui vẻ uống với anh. Lúc đầu cô chỉ nếm môi. Về sau thì cô uống. Một phần ba ly. Rồi nửa ly. Rồi cô uống cạn nguyên ly.
- Em uống coi thử say nó ra làm sao.
- Nhức đầu, khát nước chớ làm sao.
- Vậy mà sao đàn ông lại thích?
- Trai vô tửu như kỳ vô phong.
- Bộ uống nước ngọt không được sao ?
- Uống nước ngọt sao có cảm giác lâng lâng đã trong người. Mà thôi. Cô Ba đừng uống nữa, cô nhấp môi là được rồi. Không quen, uống nhiều say chết.
Hiền say thật. Cô uống thêm một ly nữa thì gục xuống bàn. Được đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, đóng cửa nẻo chắc chắn rồi xốc nách Hiền đứng dậy, bồng cô vào buồng. Hiền say oặt oẹo trên tay anh. Gương mặt cô đẹp ngời ngợi.
Đặt cô xuống giường, trông cô lại càng đẹp. Sao mà Được thèm được hôn cô một miếng, thèm cắn cô một miếng. Anh xấu hỗ về ý nghĩ của mình. Có phải Thục đưa anh đến đây để anh làm chuyện ấy đâu. Anh lật đật bước ra khỏi phòng Hiền. Nhưng ra tới cửa thì anh dừng lại.
Hiền say thật rồi. Mình chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi. Làm sao cô ấy biết được. Chỉ hôn thôi thì có hề hấn gì đâu. Hôn một lần rồi thôi. Hiền đẹp như vậy, không hôn thì tiếc quá. Mai mốt mình với Thục thành thân rồi, có muốn cũng không được.
Được rón rén bước lại giường của Hiền. Hiền say thật. Cô nằm nghiêng, ngời ngợi những đường cong mềm mại.
Như con mèo ăn vụng, mặc dù biết chắc chắn rằng chỉ có hai người trong nhà, Được vẫn đảo mắt nhìn quanh. Thấy yên tâm, Được cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má mịn mượt của Hiền. Chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi ngay. Được hấp tấp bước vội về phòng mình. Anh đổ vật xuống giường, nằm lặng đi một lúc. Cảm giác ấm nóng của da thịt con gái vẫn vương vất trên môi. Cảm giác ấy chạy rần rật trong huyết quản, lan toả đến tận từng tế bào. Anh nhắm nghiền mắt lại. Gương mặt ngời ngợi của Hiền hiện ra rõ mồn một. Được hoảng sợ đứng vụt dậy, vơ vội bộ đồ lót bước xuống buồng tắm. Anh xả nước ào ào. Làn nước mát mơn trớn da thịt anh, càng làm dội lên cảm giác thèm khát tới bật ngật. Để xua đuổi cảm giác ấy, tắm xong, Được rót liền mấy ly rượu uống ừng ực, quyết uống cho thật say để ngủ vùi tới sáng.
Anh vừa ngã lưng xuống giường đã lịm đi. Cơn say mạnh hơn tất cả. Anh lăn ra ngủ mê mệt. Trong cơn mê anh thảng thốt thấy mình có tội. Thục ngồi ngay cuối giường nhìn anh buồn bã. Ánh mắt cô lạnh lùng khoan xoáy tâm can anh.
- Em tha tội cho anh, Thục ơi!
- Anh có tội thật à?
- Không, anh không có tội! Anh chỉ lầm lỡ chút đỉnh thôi mà.
- Lầm lỡ cũng phải để cho lương tâm tự xử.
- Vâng, anh hứa với em!
- Hứa làm sao?
- Chung thủy với em suốt đời.
- Vậy thì em chịu.
- Em chịu thiệt ư?
- Vâng!
- Vậy thì đến đây với anh!
Thục nhẹ nhàng nằm xuống bên anh. Tấm thân cô ấm nóng, mềm mại.
- Chúng mình là vợ chồng suốt đời nghe em?
- Chứ còn gì nữa!
- Em sinh cho anh một thằng con trai thật khoẻ được không?
- Em thích con gái.
- Vậy thì sinh thêm con gái. Hai đứa hay bốn năm đứa gì cũng được.
Được ngồi nhỏm dậy giúp Thục cởi bỏ áo quần. Rồi hai tấm thân cuộn xiết lấy nhau. Hai tấm thân hoà tan vào nhau. Lìm lịm ngây ngất.
Được bừng tỉnh khi nghe tiếng gà gáy rộ. Căn phòng sáng huyễn hoặc ánh đèn ngủ màu xanh. Hiền nằm đấy, khoả thân ngồn ngộn. Được không thể tin được vào mắt mình. Rõ ràng là Hiền đang phô ra phơi phới làn da mịn mượt. Cô nằm nghiêng, môi thoáng nhẹ một nụ cười hạnh phúc. Còn anh, anh cũng không hề có lấy một mảnh vải che thân. Mà không phải trên giường. Cả hai đều nằm trên nền gạch bông.
Sao lại thế này. Mình nằm trên giường với nguyên bộ đồ ngủ cơ mà. Như vậy là… Thôi phải rồi, nụ hôn của anh đã đánh thức giấc mơ của Hiền, Hiền đã chủ động đến với anh. Anh và cô đã cuộn lấy nhau trong cơn say. Anh đã mơ thấy Thục. Trời ơi! Thục ơi!
Được khẽ khàng chống tay ngồi dậy.
Anh đã hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Hiền giật mình thức giấc. Cô nắm tay anh kéo ghì xuống.
- Còn sớm mà anh. Anh nằm xuống đi!
Như bị ma lực hấp dẫn, Được ngoan ngoãn nằm xuống. Hiền ôm choàng lấy anh.
- Anh say tới mức làm em té xuống nền nhà, ê cả bả vai. Phải đền em đi!
Giờ thì Được hoàn toàn tỉnh táo. Anh như đang tận hưởng say sưa tới tột cùng cảm giác rạo rực của một người bị dồn nén lâu năm đang sắp được đền bù một cách sung mãn sự dâng hiến thiêng liêng tới ngạt thở. Chỉ cần lật người lại, cuộn chặt lấy nhau, Hiền sẽ lại thuộc về anh- thuộc về anh tất cả. Được cảm nhận tấm thân mềm mại của Hiền cũng đang bốc cháy rừng rực. Nhưng mà Chúa ơi! Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Được đến với Thục chứ có phải đến với Hiền đâu. Giờ này Thục đang cách xa hàng ngàn cây số vì công việc. Thục đẹp và dịu dàng như vậy. Thục đã hẹn anh, đã hứa chia sẻ với anh, anh không thể phản bội. Sự phản bội nhục nhã. Nếu Hiền không say, Hiền tỉnh táo, Hiền sẽ coi anh là thằng đàn ông như thế nào. Một thằng đểu. Một thằng đốn mạt. Một thằng bội bạc với người tình. Nếu Hiền thành thật kể hết với Thục, Được sẽ trốn đi đâu trên mặt đất trụi trần và đầy rẫy tội lỗi này. Không! Không thể phạm tội thêm một lần nữa! Chúa có thể tha thứ cho anh và Hiền vì cơn say mềm mả của hai người, nhưng Chúa không thể tha thứ cho tội lỗi nhầy nhụa của họ.
Năng lượng cơ bắp của người đàn mãnh liệt đang bừng bừng bùng cháy bỗng phụt tắt. Được vùng dậy, vơ vội bộ quần áo chạy vào buồng tắm. Hiền vòng hai tay ôm ngực, vừa khóc nức nở vừa chạy vào buồng ngủ của mình. Cả hai đều biết họ là hai đấng tội đồ đã phạm vào điều cấm thiêng liêng của Chúa.
Sáng ngày, Được ngõ lời xin lỗi để ra về. Hiền nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống ghế.
- Anh có thương em không?
- Thương.
- Thương nhiều không?
- Nhiều.
- Anh có tha thứ cho em không?
- Anh là kẻ có tội. Anh mong em tha thứ!
- Vậy à? Anh tưởng vậy à? Chính em mới là người cần được tha thứ. Em say tới mức không làm chủ được mình. Em van xin anh tha thứ cho em!
- Nhưng Thục có tha thứ cho anh không?
- Làm sao em biết được.
- Chẳng lẽ em sẽ thú tội, sẽ gây đau đớn cho chị Thục?
- Em tự thấy mình yếu đuối, hèn kém và có lỗi với chị Thục. Em cầu mong được chị ấy tha thứ.
- Không, cả hai chúng ta đều không được phạm thêm sai lầm. Lời thú tội sẽ giết chết Thục mất. Cả hai chúng ta cần phải quên đi tất cả, cần phải coi như chưa hề có chuyện này. Em hiểu anh không?
- Hiểu! Mọi chuyện là do em. Anh tha tội cho em nhen! Làm sao em kìm chế được mình. Cũng tại chị Thục đi lâu quá.
- Chắc hôm nay Thục về?
- Không, phải mấy ngày nữa.
- Làm sao em biết?
- Em đoán vậy thôi.
Được nắm bàn tay Hiền bóp nhè nhẹ, và nói rất khẽ:
- Hiền ạ, em đẹp lắm! Thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả, miễn là chúng mình biết sám hối. Em cứ tin anh đi ! Em còn trẻ lắm, đẹp lắm!
Hiền ngước gương mặt có đôi mắt xanh nhung còn rấn rấn những giọt lệ.
- Làm sao bằng chị Thục há anh?
- Thục đẹp kiểu khác.
- Vậy còn em kiểu nào?
- Khó nói lắm.
- Ôi, anh ! Em sắp lịm đi nữa đây này. Anh tha thứ cho lỡ lầm của em.
Hiền nói xong liền bưng mặt vụt chạy vào buồng.